Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap64. Em ngầu lắm phải không.

Sáng sớm, Nhiếp Ngạn Vi đã cùng Tiểu Mân chuẩn bị ra sân bay, Vương Tuấn Khải phụ trách đưa hai người họ.

Xe dừng lại trước cửa sân bay, Nhiếp Ngạn Vi trên tay bế Tiểu Mân, đợi Vương Tuấn Khải đem hành lí đến trước mặt cô.

" Anh đưa em vào trong."

Nhiếp Ngạn Vi lắc đầu " Anh mau đến đó đi."

Do có Tiểu Mân ở đây, Nhiếp Ngạn Vi không nói là hôn lễ.

Vương Tuấn Khải lại muốn trêu cô.
" Em đành lòng để anh đi nhanh như vậy sao?"

Nhiếp Ngạn Vi có đành lòng hay không kết quả vẫn là như vậy thôi sao.
Cô hỏi " Em không đành lòng để anh đi đến đó. Vậy anh có muốn đi cùng mẹ con em không?"

Vương Tuấn Khải nụ cười có chút khổ sở khó nói nên lời nhìn cô.

Thấy anh im lặng nhìn mình mà không trả lời, Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy trong lòng chua xót.

Im lặng chính là câu trả lời không được.

" Anh đưa em vào "

Trong tình cảnh này, Nhiếp Ngạn Vi cũng không cự tuyệt để anh đưa mình vào bên trong.

Nhiếp Ngạn Vi bế Tiểu Mân, Vương Tuấn Khải đẩy hành lí đi bên cạnh cô.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn đồng hồ, chuyến bay cũng sắp cất cánh.

Vừa muốn mở miệng nói chuyện với anh, thì điện thoại vang lên, chính là điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Không cần coi cũng biết là ai gọi đến, Vương Tuấn Khải không có quan tâm, đến trễ hay sớm vẫn là quyền của anh.

Nhiếp Ngạn Vi nghe thông báo chuyến bay sắp cất cánh liền nói với anh.
" Em đi đây."

Vương Tuấn Khải gật đầu, còn hôn lên trán cô một cái, hôn Tiểu Mân một cái " Đi chơi vui vẻ."

Nhiếp Ngạn Vi cũng không biết, mình rốt cuộc có vui vẻ nổi nữa không.

Cô gật đầu, bảo Tiểu Mân thơm tạm biệt ba mình, đứa nhỏ đương nhiên nghe lời mẹ, liền thơm Vương Tuấn Khải một cái.

Nhiếp Ngạn Vi đẩy hành lí cùng Tiểu Mân đi vào bên trong, nhìn bóng dáng của hai người đã khuất. Vương Tuấn Khải mới rời đi.

Máy bay cất cánh, Nhiếp Ngạn Vi mang tâm trạng nặng nề nhìn ra không gian bao la.

Chuyến đi này, cô biết rằng cô đang muốn trốn tránh, cô không muốn nghĩ đến hôm nay là ngày kết hôn của anh. Sự thật này, dù Vương Tuấn Khải đối với cuộc hôn nhân kia không có tình yêu, nhưng trong lòng Nhiếp Ngạn Vi vẫn cảm thấy mất mát.

Đúng vậy, có lẽ cô đã quá nhạy cảm, nhưng nghĩ đến sau này Vương Tuấn Khải cùng Jade ở cùng một chỗ, trái tim Nhiếp Ngạn Vi không khỏi đau âm ỉ.

Em muốn rời khỏi thành phố này vài hôm, muốn rời khỏi đúng ngày hôn lễ của anh, để em tự buộc mình hòa lẫn vào dòng người tấp nập ở một thành phố khác, để quên đi ngày hôm nay anh đã là của người khác.

Dù anh có nói với cô." Vi Vi, có thể coi đây là cuộc hôn nhân chính trị,anh không yêu Jade."

Nhưng như thế thì đã sao ?

Câu nói đó có thể chứng minh anh vẫn yêu cô.

Nhưng Vương Tuấn Khải quên rằng, câu nói đó đã khẳng định anh sẽ là chồng của người khác.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Tiểu Mân đang ngủ say bên cạnh.

Cô không muốn nghĩ đến nữa, hôm nay nhất định cô cùng con trai phải vui vẻ.

------

Hôn lễ của Vương Tuấn Khải đã được tổ chức tại một khách sạn của Dịch gia. Đây là ý của Vương Tuấn Khải.

Xung quanh được trang trí khá cầu kì, người tham dự cũng chỉ là người thân thích của gia đình hai bên.

Còn có Lãnh Dật Kiêu, Thanh Nhi,Dịch Dương Thiên Tỉ cùng Ninh Uyển Uyển,Vương Nguyên, còn có Khang Tiểu Mẫn vẻ mặt không tự nguyện đến.

Trong công ty chỉ có Tịch Thần, Lăng Tử Sênh và Sandy.

Lệ gia cũng có Lệ Ngụy và Lệ Vân Du được Vương Hoàng mời đến.

Châu Thanh Hồng ngồi bên cạnh chồng, Vương Khải Ân cũng đặc biệt về đến, vẻ mặt Châu Thanh Hồng không mấy vui vẻ như nhà có hỉ sự, chỉ qua loa trả lời rồi cười trừ.

Khách mời cũng đã ổn định vào bàn, có người thân của Tống gia, dòng họ của Vương gia cũng đến.

Mọi thứ đã đâu vào đó, nhưng lúc này, đã đến giờ làm lễ lại chưa thấy chú rễ.

Jade ngồi trong phòng trang điểm vẻ mặt rất hạnh phúc, cô dâu sắp về nhà chồng tràn đầy sắc xuân.

Tống phu nhân ngồi bên cạnh không khỏi cảm thấy vui vẻ " Ảnh Phi à, sau này trở thành Vương thiếu phu nhân rồi con phải cẩn thận với các tiểu tam xung quanh, có tức giận cũng phải giữ hình tượng của thiếu phu nhân cao quý"

Jade nhìn mình trong gương, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ, áo cưới trắng tinh khôi, xinh đẹp mĩ miều.
Mĩm cười nói
" Mẹ, mẹ đừng lo chuyện đó. Con có chừng mực."

Tống phu nhân gật đầu yên tâm, Tống Phi Ảnh được gả vào Vương gia, Tống gia cũng rất nở mài nở mặt.

Một cô gái trẻ bước vào phòng, vẻ mặt có vẻ khó xử nói với Jade.
" Jade, Vương tổng còn chưa tới."

Sắc mặt Jade hơi trầm xuống, điện thoại để trên bàn đã gọi đi rất nhiều cuộc không ai nhận máy, cũng không có hồi âm lại.

Trong lúc Jade bực sắp điên lên,thì bên ngoài lại có người chạy vào thông báo chú rể đã tới.

Cô dâu nào đó đương nhiên là rất vui mừng.

Vương Tuấn Khải đứng trên lễ đài, dáng vẻ lười biến liếc nhìn xung quanh, thấy Khang Tiểu Mẫn đang nắm chặt chiếc đũa trong tay, nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.

Khang Tiểu Mẫn quả là hôm nay ăn thuốc súng mà đến.

Vương Tuấn Khải nhìn mẹ bầu nào đó khóe môi hơi nhếch lên.

Với nụ cười của Vương Tuấn Khải Khang Tiểu Khang đương nhiên là nổ đóm lửa.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh liên tiếp hạ hỏa cho Khang Tiểu Mẫn.

Nhưng mẹ bầu nóng tính vẫn không có hạ hỏa.

Lúc nhìn thấy cô dâu đang tiến vào lễ đài, trên môi còn cười hạnh phúc, Khang Tiểu Mẫn hận không thể bước lên bóp méo mặt cô dâu.

Vương Nguyên vuốt vuốt mông ngựa.
" Tiểu Mẫn, hôm nay đông người, nếu em muốn làm gì thì khi kết thúc hôn lễ anh sẽ giúp em."

Khang Tiểu Mẫn nhìn Vương Nguyên.
" Thật?"

Vương Nguyên gật đầu " Thật "

Được câu này Mẫn gia gia mới cảm thấy mình hạ hỏa xuống, bắt đầu nhét thức ăn đầy miệng cũng không quan tâm cô dâu chú rể đang trao nhẫn cho nhau.

Thanh Nhi ngồi bên cạnh Lãnh Dật Kiêu, vẻ mặt không vui không buồn, chỉ có điều nhớ đến Nhiếp Ngạn Vi trong lòng không khỏi hoài nhọc.

Kế bên Thanh Nhi lại là Ninh Uyển Uyển không ngừng bám lấy Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thanh Nhi trước nay rất hiền lành và ngoan ngoãn, rất biết nghe lời, tính tình không có ương bướng, về điểm này mà Lãnh Dật Kiêu càng yêu cô hơn.

Nhưng không biết tâm trạng hôm nay tồi tệ thế nào, vừa nghĩ đến Nhiếp Ngạn Vi đang rất buồn trong lòng càng trở nên buồn bực, lại nhìn sang Ninh Uyển Uyển bên cạnh, đang gắp thức ăn cho Dịch Dương Thiên Tỉ.

Thanh Nhi trên đầu bốc khói nghi ngút.

Đáng lẽ ra chỗ này chính là của Thuần Nhi, cô không thích Ninh Uyển Uyển ngồi ở đây. Không thấy được Thuần Nhi trong lòng càng buồn bực thêm.

Lãnh Dật Kiêu bên cạnh cũng nhìn ra sự biến đổi của Thanh Nhi, anh nhìn theo ánh mắt khó chịu của cô, thì ra là đang châm lửa lên người Ninh Uyển Uyển.

Lãnh Dật Kiêu vừa tính lên tiếng hỏi, thì đã thấy Thanh Nhi gấp hết thức ăn trong chén của Dịch Dương Thiên Tỉ nhét hết vào miệng mình, không ngừng nhai, ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn Ninh Uyển Uyển.

Hành động này không chỉ làm Lãnh Dật Kiêu bất ngờ mà Dịch Dương Thiên Tỉ cũng kinh động.

Ninh Uyển Uyển lại càng nhíu mày hơn, khó chịu nói " Đứa nhỏ này, cô đang làm gì thế hả?"

Cái gì mà đứa nhỏ, Thanh Nhi càng thêm tức giận.

Vương Nguyên và Khang Tiểu Mẫn cũng phải ngẩn đầu nhìn,Tịch Thần và Lăng Tử Sênh cũng ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ bé kia.

Lăng Tử Sênh cũng nghe nói đây là em gái ruột của Nhiếp Ngạn Vi. Cũng có nghe đến bọn họ và Dịch Dương Thiên Tỉ là anh em họ.

Thanh Nhi tức giận quát, một tiếng quát thật lớn và đáng sợ " Cô nói ai là đứa nhỏ hả?"

Người giật mình nhất chính là Lãnh Dật Kiêu, anh chưa bao giờ thấy Thanh Nhi tức giận như vậy, nhất thời sắc mặt cũng hơi trắng đi.

Ninh Uyển Uyển trợn tròn mắt nhìn Thanh Nhi vừa mới quát vào mặt mình.

Tiếng quát lớn đến nổi làm kinh động đến mọi người.

Lệ Ngụy và Lệ Vân Du ngồi bàn bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn qua.

Ánh mắt Lệ Vân Du liền rơi trên người Ninh Uyển Uyển, tự nhiên trong lòng bà kêu vang như đánh trống.

Nhìn xem, nhìn xem, Thanh Nhi rõ ràng không thích Ninh Uyển Uyển, thế bên cạnh bà sẽ có người cùng chuyến tuyến sao.

Nghĩ đến, Lệ Vân Du tự cười vui vẻ một mình.

Ninh Uyển Uyển dù gì cũng là Tiểu thư khuê cát của Ninh gia, tức giận nhưng cũng phải nhịn xuống, ở đây là chổ đông người, lại có Lệ Ngụy,cô không dám thất thố.

Ninh Uyển Uyển cũng không biết Thanh Nhi là cháu ngoại của Lệ Ngụy, cũng không biết là người yêu bé nhỏ mà Lãnh Dật Kiêu nâng niu trong tay.

Liền nói một câu rất hiền thục " Cô bé, mẹ cô không dạy cô phải lịch sự chốn đông người sao? Nếu mẹ cô không dạy thế thầy cô không dạy cô sao?"

Câu hỏi này vừa thốt ra, không những Lãnh Dật Kiêu vẻ mặt lạnh lẽo đi, mà Dịch Dương Thiên Tỉ kế bên cũng vậy, Lệ Vân Du sắc mặt xanh ngắt,Lệ Ngụy cũng trầm xuống.

Vương Tuấn Khải đứng bên cạnh Châu Thanh Hồng sắc mặt cũng lạnh đi, làm Jade đứng bên cạnh hít một ngụm khí lạnh.

Khang Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn Ninh Uyển Uyển, tay cầm đũa vừa mới dơ lên làm động tác muốn chọi sang đối phương, nhưng Vương Nguyên nhanh chóng ngăn chặn lại.
" Còn hai tuần nữa sanh rồi, em không nên kích động."

Nghe vậy Khang Tiểu Mẫn mới để tay xuống.

Một câu thôi đủ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của Thanh Nhi, cô rung lên một cái, ánh mắt dần dần đỏ hoe.

Thanh Nhi dùng ánh mắt oán hận như sắp khóc đến nơi nhìn Ninh Uyển Uyển.

Ninh Uyển Uyển tự dưng cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cô ta cảm thấy bầu không khí lạnh hẳn đi, bên cạnh mình cũng tràn đầy khí lạnh.

" Đủ rồi." Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nói một câu, làm Ninh Uyển Uyển cũng giật mình nhìn anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh lùng nhìn Ninh Uyển Uyển " Mau xin lỗi Thanh Nhi đi."

Ninh Uyển Uyển bất ngờ, còn tưởng mình nghe lầm " Xin lỗi đứa nhỏ kia?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mài, Ninh Uyển Uyển hôm nay nói chuyện không hề dễ nghe, sắc mặc càng lúc càng u ám.

Ninh Uyển Uyển không cam lòng nói.
" Đứa nhỏ này lấy đồ ăn của anh, còn bất lịch sự với em. Tại sao em phải xin lỗi?"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Ninh Uyển Uyển ánh mắt càng lúc càng lạnh đến cực độ, vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Ninh Uyển Uyển thấy sắc mặt của người đàn ông không tốt cũng hơi xìu xuống, cô ta quay sang nhìn Thanh Nhi.

Thanh Nhi nhìn trông rất đáng thương, Lãnh Dật Kiêu cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sát khí lạnh như diêm la địa ngục,nhất thời Ninh Uyển Uyển liền giật mình.

Chẳng lẽ cô gái này là tình nhân bên cạnh Lãnh Dật Kiêu, người mà anh ta xem như mạng.

Ninh Uyển Uyển sống lưng không ngừng đổ mồ hôi.

Lãnh gia gia thế không tầm thường, so với Ninh gia, thì đương nhiên gia thế lớn hơn gấp mấy lần.

Ninh Uyển Uyển còn chưa kịp mở miệng thì Thanh Nhi đã đứng dậy bỏ đi.

Lãnh Dật Kiêu đuổi theo, vẻ mặt cực kì lo lắng.

Thanh Nhi rời khỏi nơi đó, chạy ra bên ngoài, sau đó liền không thấy bóng dáng.

Lãnh Dật Kiêu chạy xung quanh tìm, trong lòng không ngừng khẩn trương.

Lúc tìm ra được, nhìn thấy hình ảnh kia làm Lãnh Dật Kiêu đau lòng.

Cứ mỗi lần có chuyện không vui, cô gái nhỏ này lại chui vào một góc cuối đầu khóc.

Bóng dáng nhỏ bé co ro trong hóc tường, cụp đầu vào đầu gối không ngừng rung rẫy.

Nhìn thấy mũi giày quen thuộc đang đứng trước mặt,Thanh Nhi liền như vỡ òa, ngẩn đầu nức nỡ với Lãnh Dật Kiêu. " Dật Kiêu...em sai rồi, em... không nên...tức giận, anh đừng... đừng mắng em. Anh đừng... tức giận như vậy... em... em sợ."

Khóc đến nổi lời nói cũng đứt quãng đi.

Lúc này Lãnh Dật Kiêu mới ngộ ra, cô gái nhỏ này lại hiểu lầm nữa rồi, anh lúc nảy là tức giận vì Ninh Uyển Uyển, tỏa ra sát khí lạnh cũng là do Ninh Uyển Uyển, không ngờ bị cô gái nhỏ này hiểu lầm anh tức giận vì cô đã lớn tiếng trong bữa tiệc.

Lãnh Dật Kiêu đau lòng kéo Thanh Nhi đứng dậy, lau nước mắt cho cô.
" Anh không có tức giận với em, em không có làm sai gì cả."

Thanh Nhi hít hít mũi nhìn Lãnh Dật Kiêu. " Thật ạ?"

Lãnh Dật Kiêu gật đầu, hôn lên trán cô gái nhỏ an ủi " Về nhà thôi."

Lúc bữa tiệc vừa kết thúc, Khang Tiểu Mẫn còn đi một vòng gom bánh ngọt đem về.

Vương Nguyên đi phía sau cũng không có ngăn cản, chỉ là vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ.

Khang Tiểu Mẫn cầm một đóng bánh quăn cho Vương Nguyên cầm.

Vẻ mặt lộ rõ vẻ ranh ma." Đi thôi."

" Về nhà?" Vương Nguyên nghi ngờ có chuyện gì đó không ổn hỏi.

Khang Tiểu Mẫn cười cười nhìn Vương Nguyên, vẻ mặt cực kì lưu manh. " Không. Chúng ta đi chào hỏi cô dâu mới."

Nhìn theo bóng dáng Khang Tiểu Mẫn, Vương Nguyên không khỏi kêu gào trong lòng.

Jade ngồi trên giường đợi Vương Tuấn Khải , anh mới tắm xong, trên người anh không phải là thứ gì khác ngoài bộ tây trang phẳng phiu.

" Anh không trở về cùng em à."

Vương Tuấn Khải lắc đầu " Anh đến New Zealand vài ngày."

Jade nhíu mài " Chúng ta vừa kết hôn anh lại muốn đi nữa sao?"

Vương Tuấn Khải đang cài măng-sét
nói " Giấy chứng nhận kết hôn em cũng đã nhận, còn sợ anh chạy mất sao."

Nhắc đến việc bọn họ đã đăng kí kết hôn, là Vương Tuấn Khải mời luật sư trực tiếp đến hôn lễ làm hồ sơ đăng kí, hai người cùng nhau kí tên vào có sự hiện diện của gia đình hai bên.

Nhớ lại Jade không khỏi vui vẻ " Khi anh về chúng ta cùng đi hưởng tuần trăng mật nhé."

Jade vẫn cứ nghĩ Vương Tuấn Khải lần này đi công tác.

Vương Tuấn Khải không nói gì, anh cũng không có đồng ý ngay " Em về nghỉ ngơi đi."

Nói rồi Vương Tuấn Khải cũng lấy chìa khóa xe rời khỏi khách sạn.
----

Nhiếp Ngạn Vi và Tiểu Mẫn xuống máy bay cũng đã là buổi chiều của New zealand, cũng khoảng buổi trưa ở Trung Quốc, múi giờ ở đây so với Trung Quốc là sớm hơn 4 đến 5 tiếng.

Hai mẹ con dắt nhau đi kím một khách sạn thoải mái có thể nhìn ra biển.

Chiều tối cùng nhau ăn uống no nê, hai người liền bắt xe đi một vòng thành phố Auckland thuộc đảo Bắc còn được gọi là thành phố trong mơ.

Cũng là thành phố lớn nhất New Zaeland

Lí do Nhiếp Ngạn Vi chọn đến thành phố này vì mật độ dân số ở đây tương đối thấp, do đó thành phố Auckland sạch sẽ và ít bị ô nhiễm.

Buổi tối, Nhiếp Ngạn Vi và Tiểu Mân cùng đến một công viên, nơi đây đặc biệt lung linh, nơi đâu cũng điều bao phủ dưới ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh.

Nhiệt độ ban đêm không lạnh mà đặc biệt ấm áp.

Trang phục của Nhiếp Ngạn Vi là quần jean vào áo thun trắng, mang giầy thể thao, mang một chiếc túi đen, trang phục của Tiểu Mân rất giống cô.

Mặc dù ăn mặc đơn giản, nhưng khi cả hai cùng đi thì mọi người điều ngoảnh đầu lại nhìn.

Mẹ rất xinh đẹp, con là một tiểu soái ca sự kết hợp này không chê vào đâu được.

Nhiếp Ngạn Vi nắm Tiểu Mân đi vòng vòng, hai người ăn lặt vặt rất là nhiều thứ, còn chạy vòng vòng cùng nhau đùa giởn rất vui.

Tiểu Mân còn tạo dáng đáng yêu cho Nhiếp Ngạn Vi chụp hình.

Nhiếp Ngạn Vi không ngừng khen ngợi " Con trai của mẹ thật là đáng yêu."

Tiểu Mân chỉ cần được mẹ khen là rất rất vui vẻ.

Bọn họ đến một nhà hàng nổi tiếng ở Auckland, ăn uống no nê rồi trở lại khách sạn đã mười một giờ khuya.

Tiểu Mẫn tắm xong cũng ngoan ngoãn lên giường ngủ, Nhiếp Ngạn Khi cũng mệt mỏi trèo lên giường.

Tiểu Mân cảm nhận được liền rút vào trong lòng cô.

Ôm một vật nhỏ tròn tròn mềm mềm ngủ thế này Nhiếp Ngạn Vi đương nhiên sẽ không từ chối a.

Đang mơ màng hình như Nhiếp Ngạn Vi nghe được tiếng chuông cửa, cô vừa mới đến đây ai có thể kím được, nhân viên khách sạn sẽ không làm phiền cô an giấc chứ, không thể nào.

Nhiếp Ngạn Vi kiên trì ngủ tiếp, nhưng ở bên ngoài vẫn kiên trì nhấn chuông cửa.

Thấy vậy Nhiếp Ngạn Vi mới sốc chăn đi xuống giường, cẩn thận không để Tiểu Mân thức giấc.

Nhiếp Ngạn Vi ngáp một hơi, cả người uể oải mở cửa ra.

Mí mắt Nhiếp Ngạn Vi lờ đờ nhìn người đứng ngoài cửa, tây trang phẳng phiu, bên cạnh còn có hành lí, ý... người này.

Bỗng nhiên Nhiếp Ngạn Vi đóng cửa lại cái sầm.

Không phải chứ, cô bị mộng du sao, mộng du đến bị hoa mắt, nảy giờ làm gì có ai nhấn chuông, làm gì có ai đứng ngoài cửa. Hay là cô đang mơ.

Ahhh không đúng, cô cảm thấy rất là thật.

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải trầm lại, anh thở dài, Nhiếp Ngạn Vi đang tưởng mình nằm mơ sao, Vương Tuấn Khải kiên nhẫn dơ tay nhấn chuông cửa lại lần nữa.

Nhưng chưa kịp nhấn cánh cửa phòng đã mở ra, kèm theo đó là tiếng nói kích động của Nhiếp Ngạn Vi.

" Vương Tuấn Khải."

Vương Tuấn Khải cười cười nhìn cô, anh tự nhiên kéo hành lí vào trong, còn giúp Nhiếp Ngạn Vi đang ngơ ngác đóng cửa lại.

Nhiếp Ngạn Vi đứa ngay cửa tự lấy tay nhéo vào mặt mình một cái.

Sau đó cô liền nhăn mặt, đau quá, là thật, là Vương Tuấn Khải đến thật a~~."

Nhiếp Ngạn Vi thấy Vương Tuấn Khải đang cởi áo khoác ngoài, cô bước đến bên cạnh anh " Không phải tối là đêm động phòng của anh sao?"

Sao anh có thể đến đây.

Vương Tuấn Khải nhìn cô " Em muốn anh cùng Jade động phòng sao?".

Nhiếp Ngạn Vi liền trả lời " Đương nhiên mà không."

Có ai muốn người mình yêu lên giường với người phụ nữ khác chứ.

Chẳng qua bọn họ vừa mới kết hôn, Vương Tuấn Khải bỏ đi như vậy không hay lắm.

Nhưng trong lòng Nhiếp Ngạn Vi cũng tự nhiên phấn khởi hẳn.

Anh vì cô mà bỏ đi đến đây.

Vương Tuấn Khải tháo măng- sét đặc trên bàn, sao đó anh liền kéo Nhiếp Ngạn Vi vào lòng, anh thì thầm bên tai cô. " Anh đến động phòng với em."

Nhiếp Ngạn Vi đỏ mặt đẩy anh ra.
" Lưu manh, mau đi tắm đi."

Anh trực tiếp đi đến đây như vậy chắc có lẽ đã mệt lắm.

Vương Tuấn Khải không chịu buông tha cho cô " Anh muốn vận động trước rồi tắm."

Dứt lời môi cô đã bị người đàn ông mạnh mẽ chiếm lấy.

Nhiếp Ngạn Vi còn chưa kịp nói.
" Không được, Tiểu Mân đang ngủ bên trong." Thì môi đã bị ai đó cướp đi.

Nhiếp Ngạn Vi muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra nhưng không được,cô không làm lại người đàn ông này.

Nhiếp Ngạn Vi bị Vương Tuấn Khải đẩy xuống ghế, cô ở tư thế bị động, bàn tay người đàn ông không ngừng trêu ghẹo trên người cô.

Nhiếp Ngạn Vi quơ quơ tay, cô chỉ sợ Tiểu Mân thức giấc sẽ thấy được cảnh này.

Hết cách, Nhiếp Ngạn Vi hung hăng cắn môi anh một cái.

Vương Tuấn Khải bị đau liền bỏ cô ra.

Nhiếp Ngạn Vi đánh vào ngực anh
" Tiểu Mân đang ngủ."

Vương Tuấn Khải lúc này mới ngẩn đầu hình vào bên trong, rất yên tĩnh, hình như đứa nhỏ vẫn còn ngủ.

Bị Nhiếp Ngạn Vi nhai nhai bên lỗ tai một hồi Vương Tuấn Khải mới chịu khổ nhịn xuống đi vào nhà vệ sinh.

Nhiếp Ngạn nhìn cánh cửa phòng tắm cũng không thèm khóa, cô cười cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc.

Buổi sáng , Tiểu Mân từ từ mở mắt ra, cảm thấy bản thân trống rỗng, không được mẹ ôm như buổi tối nữa

Cậu bé đảo mắt, Liền bắt gặp một tấm lưng trần thật là lớn, cậu bé trợn tròn mắt.

Cái kiểu ngủ không mặc áo này hình như cũng chỉ có ba của cậu.

Tiểu Mân bật dậy, liền nhìn thấy mẹ mình đang nằm trong vòng tay của ba.

Khốn khiếp, bảo bảo đây sắp tức chết rồi.

Tại sao người đàn ông lại xuất hiện ở đây, còn cướp mẹ của Tiểu Mân.

Còn dám chén vào giữa nữa chứ.

Tiểu Mân bực mình, vẻ mặt vặn vẹo, cậu không cam lòng.

Tiểu Mân liền chen vào kẽ hở ở giữa, nhéch bản thân mình vào tách ba mẹ ra.

Vương Tuấn Khải cùng Nhiếp Ngạn Vi liền bị thức giấc.

Vương Tuấn Khải nhìn con trai cố chen vào trong lòng, buồn cười hỏi.
" Con làm gì thế.?"

Tiểu Mân cuối cùng cũng chen được vào giữa tách hai người ra. " Không được cướp mẹ của Tiểu Mân."

Sau đó còn ôm chầm lấy Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi cũng buồn cười nhìn Tiểu Mân đang nhăn mặt oán hận nhìn Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải chống một tay lên đầu, ngước mặt nhìn con trai.
" Mẹ con là của ba"

Tiểu Mân vẻ mặt càng vặn vẹo hơn, cậu nhóc tức đến hai đầu chân mài như sắp dính lại. " Mẹ là của con, ba không được cướp mẹ của con."

Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy, xách con trai quăn xuống giường, rồi ôm Nhiếp Ngạn Vi vào lòng chọc tức con trai. " Thế nào? con cũng không làm được như ba."

Nhiếp Ngạn Vi cười không ngừng được trong lòng Vương Tuấn Khải, cô còn nhìn xem Tiểu Mân sẽ làm gì.

Tiểu Mân bị ba mình quăn xuống giường càng thêm oán giận, người đàn ông này ỷ lớn hiếp nhỏ.

Cậu không muốn chịu thua.

Tiểu Mân trèo lên giường, lại chen vào ở giữa, ôm lấy Nhiếp Ngạn Vi cứng ngắt, tức giận hét lớn với Vương Tuấn Khải. " Mẹ là của con."

" Mẹ con là của ba "

" Là của con"

" Là của ba "

" Là của con "

" Là của Vương Tuấn Khải ba."

Thế là cậu bé nào đó bị ba mình quăn xuống giường mấy lần..

Nhiếp Ngạn Vi nhìn hai cha con tranh nhau mà trong lòng đầy vui vẻ, buổi sáng tuy ồn ào nhưng lại rất hạnh phúc và ấm áp, Nhiếp Ngạn Vi chỉ mong mãi mãi được như vậy.

Nhiếp Ngạn Vi thấy hai cha con um sùm gần nữa tiếng chỉ vì giành cô,Nhiếp Ngạn Vi đành ra mặt giải hòa. " Điều là của hai người, đừng tranh nữa."

Tiểu Mân và Vương Tuấn Khải nhìn nhau, cha hai con hất mặt với nhau.

Nhiếp Ngạn Vi cười lắc đầu bước xuống giường.

Khi Nhiếp Ngạn Vi từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy hai cha con đang giởn với nhau.

Cô nhìn cảnh này không khỏi nở nụ cười, một giây trước còn tranh nhau um sùm, một giây sau lại đùa giởn vui vẻ như vậy.

Đợi hai người chuẩn bị xong, cả ba cùng nhau đi xuống tầng 16 là khu vực nhà hàng của khách sạn để ăn sáng.

Cả ba người điều ăn mặc đơn giản, đúng phong cách thoải mái đi du lịch.

Nhiếp Ngạn Vi đảo mắt nhìn vòng vòng, cô cũng mới phát hiện khách sạn này có cả nhân viên phục vụ người Trung Quốc.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn qua cửa kính,có thể thấy được cảnh đẹp của thành phố cảng trong mơ, với bờ biển đẹp, với những ngôi nhà gỗ, bờ vịnh được tô điểm bởi các du thuyền và cánh bườm, xa thẩm là khu rừng tự nhiên tươi tốt và các đô thị trung tâm sầm uất tạo nên điểm nhấn cho Auckland.

Đúng là không thể chê vào đâu được.

Một người đàn ông đi tới, phía sau còn dẫn theo một đoàn người, cả nam lẫn nữ cung kính cuối đầu chào Vương Tuấn Khải." Tổng giám đốc."

Nhiếp Ngạn Vi bất ngờ, dàn hậu cung hậu hĩnh thật nha, điều là nam thanh nữ tú, nam một mét tám,nữ điều một mét sáu,trong vẻ mặt ai cũng rất nghiêm túc, có lẽ quy tắc ở đây rất nghiêm khắc.

Nhiếp Ngạn Vi nhất thời cũng phải thốt lên câu tán thưởng trong lòng, khoan đã bọn họ gọi Vương Tuấn Khải là tổng giám đốc sao?

Nhiếp Ngạn Vi nhìn người đàn ông kia đang cung kính nói " Tổng giám đốc đưa thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đến đây mà chúng tôi không chào đón đàng hoàng, mong có gì thất kính xin ngài cứ thất trách."

Vương Tuấn Khải phất tay " Không có gì, chúng tôi chỉ muốn đến đây nghỉ dưỡng, cũng không phải tra khảo tình hình."

Nhiếp Ngạn Vi ngờ ngợ người đang ông kia hình như chính là quản lí ở đây.

Tổng giám đốc nói vậy người đàn ông kia nhẹ nhõm trong lòng.

Từ khi khách sạn này được thành lập tổng giám đốc cũng chỉ đến có hai lần duy nhất.

Hôm qua có nhân viên báo cho ông ta rằng, có một người đàn ông vừa đến đây nhìn trông giống như sếp.

Bởi vì quy định của khách sạn kể từ mười giờ tối trở đi không ai được làm phiền khách hàng nghỉ ngơi, cho nên đến sáng hôm nay ông ta mới dám đến cầu kiến.

Vị quản lí kia vẫn cung kính " Không biết hôm nay Tổng giám đốc, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia muốn đến nơi nào, chúng tôi sẽ nhanh chóng chuẩn bị"

Vương Tuấn Khải nói " Chuẩn bị cho tôi một chiếc xe ."

Vị quản lí kia liên tục gật gật đầu, giao phó cho nhân viên đi làm ngay.

Lúc này đồ ăn được đem lên, Nhiếp Ngạn Vi thực sự đang rất đói bụng, bụng của Tiểu Mân cũng biểu tình kêu lên.

Nhiếp Ngạn Vi và Tiểu Mân nhìn Vương Tuấn Khải.

Khóe môi Vương Tuấn Khải nhếch lên, trong mắt đầy ý cười, sau đó nói với đám người bên cạnh " Lui xuống hết đi."

Vị quản lí kia thấy vậy liền cười cười
" Chúc tổng giám đốc, thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia ăn ngon miệng."

Rồi một đám người cũng lui xuống, nếu Vương Tuấn Khải không ra lệnh, chắc chắn đám người đó sẽ đứng đây hầu cho đến khi ba người ăn hết bữa cơm này.

Đợi bọn người đã lui xuống hết,Nhiếp Ngạn Vi liền bốc tôm cho Tiểu Mân.
Hai mẹ con coi bộ ăn rất ngon lành.

Nhiếp Ngạn Vi không khỏi cảm thán
" Thức ăn ở đây quả thực rất ngon a~~"

Rồi cô lại trách móc Vương Tuấn Khải.
" Sao anh không nói sớm khách sạn này là của anh."

Để cô trực tiếp đặc phòng tổng thống, ăn uống thoải mái rồi ghi danh Vương Tuấn Khải lại.

Không phải rất thuận tiện lại còn lời nữa sao.

Vương Tuấn Khải nhìn cô " Tại em không hỏi."

Nhiếp Ngạn Vi "..." Cần cô phải hỏi sao.

Ăn uống xong,cả ba cùng lên xe mà khách sạn đã chuẩn bị, có tài xế riêng đưa bọn họ đến núi Mangere, cả ba đi lên tới đỉnh núi.

Nhiếp Ngạn Vi và Tiểu Mân hào hứng đứng trên đỉnh nhìn xuống toàn cảnh tuyệt đẹp của thành phố Auckland, Nhiếp Ngạn Vi đặc biệt hứng thú với vườn thuốc và tìm hiểu về y học cổ truyền tại nơi đây, còn Tiểu Mân chăm chú những bức điêu khắc kỳ lạ ở công viên tự nhiên trong có vẻ rất khác lạ này.

Vương Tuấn Khải cũng không có ngắm cảnh nhiều như hai mẹ con họ, anh luôn đi theo bên cạnh làm vệ sĩ hộ tống,nhưng chẳng khác nào đang giữ hai đứa trẻ, còn làm nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cho hai người họ.

Nhiếp Ngạn Vi cầm máy ảnh trên tay, đứng phía sau không ngừng chụp lén Vương Tuấn Khải đang nhìn một loại cây kì lạ.

Nhiếp Ngạn Vi phía sau cười hắc hắc, Vương Tuấn Khải quay đầu nhìn cô, Nhiếp Ngạn Vi đã quay đầu bỏ chạy.

Đứng trên đỉnh Mangera nếu không cùng nhau chụp ảnh lưu niệm thì sẽ hối tiếc rất lớn.Nhiếp Ngạn Vi nhờ một anh thanh niên trẻ tuổi giúp cô chụp một tấm hình cả ba người.

Nhiếp Ngạn Vi và Vương Tuấn Khải nhìn nhau cười vui vẻ, Tiểu Mân đứng ở giữ nhìn tới nhìn lui, cậu bé bắt gặp được có một người đàn ông trung niên đang hướng ống kính về ba người bọn họ, Tiểu Mân không biết gì liền ngẩn đầu nhìn ba mẹ mình.

Hình ảnh gia đình này đã lọt vào trong máy ảnh của người đàn ông kia, hình như chính là một nhiếp ảnh gia tự do.

Người đàn ông đó cầm tấm hình bước đến ba người bọn họ.

Ông ta đưa cho Tiểu Mân tấm hình rồi cười rời đi.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn thấy cũng không khỏi vui vẻ, Tiểu Mân cũng đặc biệt thích.

Cả ba xuống núi cũng đã trưa, bọn họ đi vào một nhà hàng mang phong cách cổ điển ăn ở đó.

Ăn xong đợi thức ăn tiêu hóa bớt, Nhiếp Ngạn Vi đòi đến tháp Sky Tower.

Vương Tuấn Khải nghe đến liền nhìn thấu rõ ý định trong lòng Nhiếp Ngạn Vi, sắc mặt anh đen kịt không đồng ý với cô.

Nhiếp Ngạn Vi ôm cánh tay của anh khóc lóc, giở chiêu trò chét nước mắt nước mũi, còn nói anh là đồ ích kỷ, nói yêu cô nhưng lại không đồng ý với yêu cầu của cô.

Vương Tuấn Khải cuối cùng cũng phải chịu thua Nhiếp Ngạn Vi.

Khi đến tòa tháp, Vương Tuấn Khải và Tiểu Mân đứng nhìn Nhiếp Ngạn Vi từ trên đỉnh tháp cao tận mây xanh mà rơi xuống, mặc dù biết có dây an toàn, chỉ là một trò chơi cảm giác mạnh, nhưng trái tim Vương Tuấn Khải không biết đã giật mình mấy lần.

Cô gái này đúng là phải khiến người khác cứ lo lắng.

Nhiếp Ngạn Vi chơi vơi giữa đất trời, cảm giác này đúng là kích thích tinh thần của cô thêm phấn khởi.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn xuống hai cha con họ, hét lớn " Anh yêu, bảo bối, em yêu hai người."

Khóe môi Vương Tuấn Khả cong kên một đường cung đẹp mắt, Tiểu Mân thì nhìn mẹ mình không khỏi ngưỡng mộ.

Miễn cô vui là được, Vương Tuấn Khải dơ máy ảnh lên, lưu kỷ niệm lại cho cô.

New Zealand là nơi có 50 ngọn núi lửa đang ngủ yên, đặc biệt phong cảnh ở núi lửa điều rất đẹp.

Tiếp đó bọn họ đến núi lửa North Head bọn họ dạo chơi trên bãi cát vàng của Cheltenham.

Từ North Head ba người lại ghé thăm ngôi làng Devenport, nằm giữa North Head và Victoria. Đây là địa điểm mua sắm, ăn uống khá thú vị, đặc biệt là có rạp chiếu phim lâu đời nhất trong vùng Nam Hemisphere.

Đối với ăn uống thì chỉ có hai mẹ con Nhiếp Ngạn Vi là hào hứng, ăn lặt vặt coi như ăn chiều xong cả ba cùng nhau đi mua sắm.

Nhiếp Ngạn Vi lại đặc biệt thích những món đồ gia đình.

Quăng một đóng đồ lên xe, Nhiếp Ngạn Vi lại kéo Vương Tuấn Khải đến rạp chiếu phim.

Bởi vì Nhiếp Ngạn Vi chiều theo ý kiến của Tiểu Mân, kết quả khi ngồi bên trong rạp chiếu phim sắc mặt Vương Tuấn Khải đen kịch.

Thật không hiểu nổi, mẹ con họ làm sao có thể lôi anh vào đây xem phim hoạt hình.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn hai mẹ con nào đó xem đến cười nghiên ngã.

Cách tốt nhất của Vương Tuấn Khải chính là ngủ một giấc.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Tuấn Khải đã nhắm mắt ngủ, cô liền không khỏi cười hạnh phúc. Cô biết Vương Tuấn Khải chịu ngồi trong đây xem phim hoạt hình với mẹ con cô thì nhẫn nhịn đã đạt đến giới hạn cao chót vót.

Hết một ngày, cả ba lại quay về khách sạn nghỉ ngơi. Làm Nhiếp Ngạn Vi hào hứng hơn khi phòng đã được đổi thành phòng tổng thống, đồ đạc Vương Tuấn Khải đã cho người dọn qua, nhưng có một thứ làm Nhiếp Ngạn Vi khóe môi không khỏi giật giật đó chính là có hai phòng ngủ, một phòng là của người lớn, một phòng là của trẻ em.

Lúc chuẩn bị đi ngủ, Vương Tuấn Khải cầm điện thoại ngồi trên sofa.

Hình như đã lâu rồi Vương Tuấn Khải không vào weibo của mình.

Anh mở tài khoản, sau đó lựa một tấm hình của Nhiếp Ngạn Vi đang bế Tiểu Mân đứng trên đỉnh Mangere, Nhiếp Ngạn Vi cười, nhưng chỉ thấy được góc nghiêng của cô, còn có vài sợi tóc phất phơ trong gió.

Vương Tuấn Khải chăm chú nhìn đến thất thần, góc nghiêng của cô rất đẹp, nụ cười của cô càng đẹp hơn.

Vương Tuấn Khải viết lên một dòng chữ " The love of my life" sau đó trực tiếp nhấn nút đăng lên.

Vương Tuấn Khải tắt điện thoại đi vào phòng ngủ.

Nhưng lại không biết được bài viết của anh chưa đầy một phút đã làm nổ tung cộng đồng mạng.

Tiểu Mân biết âm mưu của Vương Tuấn Khải, cho nên nhất quyết bám Nhiếp Ngạn Vi không buông.

Vương Tuấn Khải nhìn con trai, lại là trò thì thầm vào tai.

Lần này Tiểu Mân nhất quyết " Con không tin ba nữa. Cái gì cũng không tin."

Vương Tuấn Khải lại nói " Bởi vì cần phải có thời gian mới được."

Nhiếp Ngạn Vi từ nhà vệ sinh bước ra nghe được nên hỏi " Cái gì mà cần thời gian."

Tiểu Mân thấy Nhiếp Ngạn Vi liền bĩu môi " Ba gạt Tiểu Mân, lần trước ba nói chỉ cần con qua ngủ với dì Mẫn và chú Nguyên là mẹ sẽ có em gái, nhưng hoàn toàn không có, là ba gạt Tiểu Mân."

Nhiếp Ngạn Vi nghe thế liền hiểu ra vấn đề, lần trước chính là dùng chiêu này để dụ Tiểu Mân đó sao, Nhiếp Ngạn Vi trừng mắt hung hăng đá vào chân Vương Tuấn Khải một cái.

Cô ôm lấy Tiểu Mân an ủi " Được rồi, con yên tâm, ba sẽ không gạt con nữa."

Vương Tuấn Khải liền nói " Anh nào có gạt con."

Đó là sự thật mà.

Nhiếp Ngạn Vi lại đánh anh một cái.

Cuối cùng Vương Tuấn Khải lại ôm một bụng buồn bực, ngủ cũng không ngủ được.

Nhiếp Ngạn Vi biết anh khó chịu, cô cũng đành an ủi vài câu.

Vương Tuấn Khải lườm cô, làm Nhiếp Ngạn Vi gụt đầu.

Sáng hôm sau, Nhiếp Ngạn Vi còn đang ngủ, liền bị một tiếng hét đầy tức giận vang lên.

" Ba là người đàn ông bất lương."

Nhiếp Ngạn Vi giật mình, vội vàng nhặt đồ dưới đất mặc vào người.

Nhiếp Ngạn Vi chạy ra ngoài, thấy Vương Tuấn Khải ung dung tự tại ngồi trên sofa xem tin tức, còn Tiểu Mân gương mặt mếu máu đứng dậm chân bình bịch.

Tiểu Mân nhìn Nhiếp Ngạn Vi " Mẹ... ba bất lương với Tiểu Mân... ô... ô...ô."

Nhiếp Ngạn Vi luống cuống bước đến vỗ con trai " Đừng khóc đừng khóc, lần sau ba con sẽ không làm thế nữa."

Vương Tuấn Khải bỏ tờ báo xuống nhìn con trai " Ba thấy con ngủ ngon quá cho nên không tiện đánh thức."

Tiểu Mân dơ ngón tay tròn trịa ngắn ngủn trắng nõn chỉ ba mình " Cái người đàn ông này..."

Nhiếp Ngạn Vi thật là dở khóc dở cười.

Chuyện là Vương Tuấn Khải mặt mài vô sỉ canh lúc Tiểu Mân đang ngủ say liền ôm con sang phòng bên cạnh.

Sau đó trở lại phòng chính là hận không thể nuốt Ngạn Vi vào bụng.

Nhiếp Ngạn Vi còn nói trong đầu sáng sẽ thức sớm ôm Tiểu Mân về phòng, kết quả là mệt quá ngủ đến li bì.

Hôm nay Nhiếp Ngạn Vi cũng phải dàng thời gian gần nữa tiếng dể an ủi tấm lòng tổn thương của con trai.

Ăn sáng xong, tài xế đưa bọn họ đến bãi biển.

Nhiếp Ngạn Vi mặc một chiếc váy đầm maxi màu trắng, đội nón vành, còn trang trí thêm cái mắt kính. Vương Tuấn Khải mặc một chiếc quần bò, áo sơmi trắng, Tiểu Mân vẫn quần Jean áo thun thoải mái.

Vương Tuấn Khải đã thuê một chiếc du thuyền, Nhiếp Ngạn Vi rất là hưng phấn đi ra ngoài khơi.

Nhiếp Ngạn Vi đứng trước mui thuyền, gió biển áp vào người cô, mái tóc dài phất phơ trong gió, tà váy cũng hòa thành một cảnh đẹp.

Vương Tuấn Khải dơ máy ảnh lên, lưu lại những bức hình của cô.

Nhiếp Ngạn Vi đầu lại, cô nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang nhìn về phía cô, Nhiếp Ngạn Vi nở nụ cười.

Vương Tuấn Khải bước đến đem cô ôm vào lòng.

Tiểu Mân đang chạy tới chạy lui trên du thuyền phấn khích nhìn cảnh đẹp xung quanh.

Tiếp theo đó Nhiếp Ngạn Vi lại nói rằng mình muốn săn cá.

Vương Tuấn Khải lắc đầu nhìn cô
" Không được."

Nhiếp Ngạn Vi lắc lắc tay anh " Có hướng dẫn viên lặn cùng em mà."

Vương Tuấn Khải nhất quyết cự tuyệt cô " Cũng không được."

Nhiếp Ngạn Vi liền giở trò uy hiếp
" Anh không đồng ý em liền nhảy xuống biển ngay bây giờ."

Vương Tuấn Khải nhìn cô " Em nhảy thử xem."

Nhiếp Ngạn Vi "..."

Thôi được rồi, người thiệt thòi trước sau vẫn là cô.

Nhiếp Ngạn Vi buồn bã đi lại Tiểu Mân, cô chơi cùng với con trai.

Bất quá không săn cá được thì bây giờ cô đi câu mực.

Thế là người quản lí trên du thuyền đem cần câu mực ra cho cô.

Vương Tuấn Khải đi đến bên cạnh cô, Nhiếp Ngạn Vi xê xích ra.

Vương Tuấn Khải nhướn mài nhìn cô.

Anh lại bước đến, cô lại xích ra.

Nhiếp Ngạn Vi lờ đi không quan tâm anh.

Vương Tuấn Khải đút hai tay vào túi quần, nói " Con mực đang nhảy dưới chân em."

Nhiếp Ngạn Vi liền cuối đầu xuống nhìn.

Ngay sau đó cô liền biết mình bị gạt, Nhiếp Ngạn Vi ngẩn đầu dơ chân đá Vương Tuấn Khải " Vương thối tha."

Vương Tuấn Khải bật cười né đi.

Nhiếp Ngạn Vi cũng nhịn không được vừa tức vừa cười lại dơ chân hướng đến Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải lại cười lớn né cô.

Nhiếp Ngạn Vi cũng vừa cười vừa hét, cô đuổi anh chạy vòng vòng.

Tiểu Mân đang mân mê máy ảnh, đứa nhỏ dơ dơ máy ảnh lên, nhấn đại nút nào đó liền ghi lại được cảnh đùa giỡn của hai người.
----

Ở một nơi nào đó, Jade tức giận cầm chặt điện thoại trong tay,nhìn tấm hình của Nhiếp Ngạn Vi đang ôm Tiểu Mân trên tay. Càng tức điên hơn khi thấy dòng chữ tiếng anh phía trên đó.
Nghĩa là " Tình yêu của cuộc đời tôi"

Điện thoại của Jade vang lên, là mẹ cô ta gọi đến.

" Ảnh Phi, chuyện gì đã xảy ra, tại sao chồng con lại ở cùng người phụ nữ khác."

Jade bực dọc nói " Cô ta là vợ cũ của anh ấy."

Tống phu nhân lúc này mới nhớ lại Vương Tuấn Khải đã từng kết hôn.

" Như vậy thì làm sao, nó đã kết hôn cùng con, lại còn ở cùng với người cũ,Ảnh Phi hiện tại con là vợ chính thức, con còn không mau lên tiếng với truyền thông đi."

" Anh ấy sẽ tức giận."

" Con mới mà vợ chính thức của nó, con còn sợ gì nữa."

Jade bực mình nói " Mẹ đừng nói nữa, con có thể tự giải quyết."

" Nếu Tuấn Khải không cho con công khai, vậy thì để mẹ công khai, nó sẽ không trách ta."

" Mẹ, anh ấy sẽ không trách mẹ, mà anh ấy sẽ âm thầm giết mẹ,không phải mẹ muốn cổ phần của Vương Thị sao, nếu mẹ làm vậy một xu cũng không có."

Tống phu nhân bên kia nghe vậy mới thôi.

" Vậy con tìm cơ hội đến đưa cho cô gái đó một số tiền đi."

" Con biết rồi, con sẽ làm."

Jade cúp máy, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Jade được chức danh Vương thiếu phu nhân như ý Jade muốn, nhưng quyền hạn trong tay Jade lại không có.

Jade tức cười, sau đó lại giận điên lên quăng điện thoại vào tường.

Châu Thanh Hồng buổi sáng đang xem tin tức cùng Vương Hoàng, có cả Vương Khải Ân, trên màng hình tivi xuất hiện một tin tức khiến mọi người phải bất ngờ.

" Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị lần dầu tiên công khai hình ảnh phu nhân của mình."

Nhân viên thời sự không ngừng nói lia chia còn phát lên hình ảnh mà Vương Tuấn Khải up lên. Còn nói rõ ràng địa điểm ở đỉnh núi Mangere thuộc thành phố Auckland- New Zealand.

Sắc mặt của Vương Hoàng hơi chùn xuống, Châu Thanh Hồng nâng nâng khóe môi, Vương Khải Ân cũng không có nói gì.

Châu Thanh Hồng đoán chắc rằng con dâu mới hôm nay lại không xuống ăn sáng là vì bị tức đến no rồi.

Tivi còn nói rằng, tuy chỉ là một góc nghiêng, nhưng có thể thấy được phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị là một cô gái rất xinh đẹp.

Vấn đề này đang làm bùng nổ trang mạng xã hội Weibo, Wechat,...đứng đầu top 1 tìm kím của Baidu. Các trang báo, đài lớn không ngừng cập nhật tin tức.

Hiện đang là chủ đề nóng trên các bảng tin lớn.

Dân mạng kéo nhau bình thuận thật là sôi nổi, bọn họ thi nhau trầm trồ khen ngợi,còn đón mò về gia thế của Nhiếp Ngạn Vi, cũng không thiếu một số ý kiến trái chiều.

Việc này cũng đã làm tất cả nhân viên của tập đoàn Vương Thị chấn động, rốt cuộc mọi việc là thế nào, tất cả đã quen với Nhiếp Ngạn Vi,chỉ cần nhìn góc nghiêng thôi là có thể nhìn ra cô.

Bọn họ chính mà một gia đình hạnh phúc.

Như thế tin đồn ly hôn mà thế nào, còn việc Vương Tuấn Khải đã kết hôn với giám đốc Jade.

Cả công ty điều rầm rộ cả lên.

Cũng lúc này cả tòa nhà vang lên một thông báo của Lăng Tử Sênh từ bộ phận kỹ thuật.

Lăng Tử Sênh tằng hắng một cái, nói vào micro " Tôi chuyển lời giúp tổng giám đốc, ngài ấy nói các người làm việc cho nghiêm túc vào."

Dứt lời Lăng Tử Sênh nhìn lên một trăm mấy màng hình, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Ngoan ngoãn làm việc như vậy. Chiêu này quả là hiệu quả.

----

Chiều tối cả ba người trở lại đất liền, Nhiếp Ngạn Vi có vẻ hơi say sóng,cho nên về khách sạn liền nằm ra giường cũng không thèm đi tắm.

Điện thoại trên giường rung lên, Nhiếp Ngạn Vi với tay lấy, là điện thoại của Vương Tuấn Khải.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn vào màng hình là số liên lạc không có lưu tên ai.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn vào phòng tắm, Vương Tuấn Khải còn đang giúp Tiểu Mân tắm rửa.

Cô hơi do dự rồi nhận máy.

Cô cũng không có lên tiếng, chỉ để điện thoại bên tai.

Bên kia có một giọng đàn ông hơi khẩn cấp nói " Lão đại, Sùng Sâm bị Tiêu Khiết bắt đi rồi."

Nhiếp Ngạn Vi há miệng không ra tiếng, cô nhíu nhíu mày, nhớ lại lần đó Vương Tuấn Khải đến Nam Xà, có Tịch Thần đi theo, có hai người có vị trí ngang ngữa với Tịch Thần, người thứ nhất cô biết là Tiêu Bân đã gặp mặt trong công ty, dạo này cũng không có đến công ty nữa, a, đầu dây bên kia hình như là Tiêu Bân, nếu người còn lại chắc là người bị bắt kia Sùng Sâm.

Đầu dây bên kia thấy bên đây im lặng liền lên tiếng. " Lão đại, ngài có ở đó chứ."

Nhiếp Ngạn Vi " Aaa.." lên một tiếng

Tiêu Bân đầu dây bên kia có hơi bất ngờ " Cô là...?"

" Tôi là Nhiếp Ngạn Vi."

" Tôi muốn gặp lão đại."

Nhiếp Ngạn Vi lại a một tiếng " Chờ một chút."

Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy việc này nên để Vương Tuấn Khải nói chuyện, cô liền bước đến gõ cửa phòng tắm.

Cửa mở ra, Tiểu Mân được quấn một lớp khăn trên người, Nhiếp Ngạn Vi đưa điện thoại cho Vương Tuấn Khải rồi đi lấy đồ cho Tiểu Mân.

Đối với việc Nhiếp Ngạn Vi nghe máy Vương Tuấn Khải cũng không có nói gì.

Vương Tuấn Khải bước ra phòng khách nói chuyện.

Nhiếp Ngạn Vi mặc đồ cho Tiểu Mân gọn gàng, Vương Tuấn Khải cũng đã nói chuyện xong.

Cô nhìn anh " Có nghiêm trọng lắm không?"

Vương Tuấn Khải ngồi xuống giường.
" Bọn họ muốn mua người."

Nhiếp Ngạn Vi là người trong hắc đạo đương nhiên sẽ hiểu, " mua " ở đây là làm một cuộc trao đổi, nếu không đồng ý trao đổi sẽ trực tiếp giết người.

Tiêu Khiết lần này thật sự không kiên nể cả Phong Đồ.

Nhiếp Ngạn Vi không sợ chiến tranh ở hắc đạo,cô chỉ sợ người dẫn đầu trong loạt chiến tranh đó là người cô yêu.

Hắc đạo chính là nơi nguy hiểm nhất.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Tuấn Khải.
" Anh tính làm thế nào."

Vương Tuấn Khải không trả lời câu hỏi của cô mà anh lại nhìn cô đầy áy náy " Khuya nay anh sẽ trở về."

Chính xác anh không thể tiếp tục đi du lịch cùng cô nữa.

Nhiếp Ngạn Vi ngồi xuống bên cạnh anh, cô nói " Vậy thì cùng về."

Vương Tuấn Khải vuốt tóc cô " Không muốn ở lại thêm sao?"

Cô lắc đầu " Đáng lẽ ra em còn muốn đến thị trấn cổ Queenstown và công viên Cornwall, nhưng anh về em cũng muốn theo anh về, lần sau anh nhất định phải đưa em đi bù đấy."

Vương Tuấn Khải nhìn cô, con ngươi thoáng vẻ thâm trầm, không nói gì.

Nhiếp Ngạn Vi cứ tưởng bọn họ sẽ đặc vé máy bay về, nhưng lại không ngờ chuyên cơ riêng của Phong Đồ trực tiếp đến đón họ.

Tám giờ rưỡi tối theo giờ Trung Quốc, bọn họ đã về đến, chuyên cơ đáp ở sân lớn của Phong Đồ, đây là lần đầu tiên Nhiếp Ngạn Vi có mặt ở đây.

Vương Tuấn Khải cho người đưa Nhiếp Ngạn Vi về trước, Tiểu Mân đang ngủ say trên tay cô.

Nhiếp Ngạn Vi dặn dò Vương Tuấn Khải nghỉ ngơi sớm rồi mới lên xe đi.

Tài xế xe đưa Nhiếp Ngạn Vi đi là thuộc hạ của Phong Đồ. Vương Tuấn Khải còn cho thêm một chiếc xe với bốn người hộ tống ở phía sau.

Nhiếp Ngạn Vi chỉnh tư thế thoải mái cho Tiểu Mân , cô nhìn ra dãy sông lớn bên ngoài, đây là cây cầu được bắt qua con sông rất lớn, ban đêm lung linh ánh đèn cực kì đẹp.

Đây là con đường hướng đến khu nhà Đế Lang.

Đến ngã tư lớn, đúng là phải chạy thẳng theo con đường dài, nhưng tài xế lại cho xe rẽ sang phải.

Nhiếp Ngạn Vi tưởng anh ta đi nhầm liền nói " Là chạy thẳng mới đúng."

Tài xế kia qua kính chiếu hậu nhìn Nhiếp Ngạn Vi, khóe môi nhếch lên, ánh mắt cũng đầy nguy hiểm.

Nhiếp Ngạn Vi liền nhận ra có gì đó không đúng, cô liền nhìn ra phía sau, chiếc xe theo bảo hộ đã bị cắt đuôi.

Nhiếp Ngạn Vi liền hiểu ra vấn đề, tên này chính là gian tế trong Phong Đồ.

" Dừng xe " Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng nói.

Tên lái xe kia vẫn im lặng, chân đạp ga nhanh hơn tiến vào con đường vắng.

Đám người của Phong Đồ bỗng nhiên bị ngắt đuôi sắc mặt liền trắng bệch.

Vương Tuấn Khải đang ngồi trên chiếc ghế lão đại, dáng vẻ có chút mệt mỏi.

Điện thoại của Tiêu Bân lúc này vang lên, cậu nhanh chóng bắt máy, sắc mặt liền chuyển sang đen kịt.

Tịch Thần nhìn Tiêu Bân " Có chuyện gì?"

Vương Tuấn Khải cũng đưa mắt nhìn.

Tiêu Bân hạ điện thoại xuống, vẻ mặt nghiêm trọng " Nhiếp tiểu thư cùng tiểu thiếu gia đã mất tích."

Vương Tuấn Khải liền đứng bật dậy vẻ mặt cũng xanh ngắt.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn xung quanh, hiện tại trên người cô còn có Tiểu Mân, không thể hành động theo cảm tính được.

Xe càng chạy càng xa, sau đó dừng ở một bãi đất trống.

Tên lái xe đem súng trong người ra, mở cửa xe bắt Nhiếp Ngạn Vi phải xuống.

Trên người Nhiếp Ngạn Vi không có vũ khí, cũng không có lợi thế để trốn thoát.

Nhiếp Ngạn Vi bước xuống xe, lúc này Tiểu Mân cũng mở mắt ra nhìn cô, nhưng có vẻ mơ màng chưa tỉnh ngủ.

Nhiếp Ngạn Vi vỗ lưng nói khẽ" Bảo bối, đừng mở mắt, ngoan ngủ một giấc đi."

Tiểu Mân vẫn còn buồn ngủ, cũng không có phát hiện ra điều gì, nhóc cọ cọ vào người Nhiếp Ngạn Vi lại ngủ tiếp.

Nhiếp Ngạn Vi đổi tư thế để Tiểu Mân ngủ trên vai cô.

Bỗng nhiên gáy của cô lạnh ngắt, Nhiếp Ngạn Vi đứng khựng lại, lại xuất hiện thêm một tên khống chế cô.

" Đi."

Càng đi sâu vào trong, Nhiếp Ngạn Vi càng cảm thấy không ổn.

Trước mắt là một chiếc trực thăng, có một người phụ nữ và một người đàn ông đứng đó.

Nhiếp Ngạn Vi nhíu mài " Tâm Nhẫn."

Tâm Nhẫn nhìn Nhiếp Ngạn Vi nhếch khóe môi " Đã lâu không gặp."

Ánh mắt Nhiếp Ngạn Vi dò xét nhìn Tâm Nhẫn, cô nhíu mài càng chặt hơn, trong đầu cô liền nghĩ đến Nam Dật Thương.

Không thể nào, Nam Dật Thương không thể làm ra chuyện này, bọn người trước mặt rõ ràng có ý không tốt.

Mọi chuyện bọn họ đã nói rõ ràng bệnh viện, theo lí mà nói Nam Dật Thương sao lại muốn làm chuyện vô cớ.

Nhiếp Ngạn Vi hình như nhớ ra gì đó liền nhìn lên đuôi trực thăng, con ngươi cô tối sầm lại.

" Cô phản bội Nam Xà."

Tâm Nhẫn cũng không có bất ngờ khi Nhiếp Ngạn Vi phát hiện ra, đôi mắt sắc bén nhìn Nhiếp Ngạn Vi, nhếch khóe môi.
" Trước nay tôi luôn phản bội Nam Xà."

Chẳng qua Nam Dật Thương không phát hiện được.

Nhiếp Ngạn Vi liền suy nghĩ, có lẽ Tâm nhẫn chính là gián điệp do Tiêu Khiết đưa đến, thời điểm Nhiếp Ngạn Vi đến Nam Xà, Tâm Nhẫn đã đến sớm hơn Nhiếp Ngạn Vi vài năm.

Cũng không phải là vài năm, hình như Tâm Nhẫn đã đến Nam Xà lúc còn rất nhỏ. Được Nhiễm Lăng Hy nuôi lớn.

Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy thật châm chọc " Không phải cô thích Nam Dật Thương sao?"

Tâm Nhẫn liền biến sắc, cô ta nhìn Nhiếp Ngạn Vi bằng ánh mắt oán hận.
" Đúng vậy, tôi thích anh ta, nhưng sự chú ý anh ta điều đặc trên người cô, Nhiếp Ngạn Vi cô có biết tôi đã đi theo anh ta rất nhiều năm không, nhưng vì cô mà anh ta ngó lơ tôi, cô chọc anh ta nổi điên, anh ta lại ở trên người tôi phát tiết, tôi không cam tâm."

" Cô không cam tâm liền phản bội anh ta."

Đôi mắt Tâm Nhẫn thoáng qua một tia nhói lòng " Nếu anh ta đối xử với tôi tốt một chút cũng không có ngày hôm nay."

Nhiếp Ngạn Vi vào thẳng vấn đề " Nói đi, các người muốn gì."

Tâm Nhẫn cười khẩy " Tính tình cô vẫn thẳng thắng như vậy. Được rồi, chúng tôi muốn đứa nhỏ kia, để đứa nhỏ ở lại cô có thể đi."

Nhiếp Ngạn Vi hình như đã lâu không có dáng vẻ của một nữ sát thủ, cô lạnh băng nói " Không thể nào."

Muốn đem Tiểu Mân đi, đó chính là chuyện không thể nào nhất.

Tâm Nhẫn từ trước đến nay so với Nhiếp Ngạn Vi không hơn không kém về điều gì, nhưng khí chất của một sát thủ chuyên nghiệp như Nhiếp Ngạn Vi thì cô ta không có.
" Tôi biết cô là sát thủ chuyên nghiệp, nhưng nếu động tay động chân chắc chắn sẽ không có lợi cho cô."

Nhiếp Ngạn Vi nhíu mài" Đừng nói nhiều."

Sau đó Nhiếp Ngạn Vi vung chân một vòng ra phía sau, lực đạo nhanh và mạnh đến nổi hai tên khống chế cô không kịp đề phòng ngã ra đất.

Nhiếp Ngạn Vi kiễn mũi chân nhất khẩu súng bay bổng lên, Nhiếp Ngạn Vi chụp lấy , họng súng hướng đến hai cánh tay của hai người đàn ông kia, không thương tiếc nhả đạn, vang lên những tiếng rên đau đớn.

Mọi thứ xảy ra nhanh như một cái chớp mắt,Tâm Nhẫn cùng người đàn ông bên cạnh điều xanh mặt.

" Con mẹ nó." Người đàn ông liền chửi thề, rút khẩu súng trong người ra hướng đến Nhiếp Ngạn Vi.

Nhiếp Ngạn Vi vẫn không đổi sắc mặt, cô biết Tiểu Mân không ngủ, cậu bé đã bị tiếng vang lớn làm giật mình, nhưng nó biết chuyện gì đã xảy ra, liền không khỏi gắt gao chôn mặt vào hõm vai của mẹ.

Nhiếp Ngạn Vi một tay ôm chặt Tiểu Mân, vẻ mặt cô đáng sợ còn hơn cả quỷ thần.

Một tiếng súng vang lên, trúng ngay mu bàn tay của người đàn ông kia, lại một tiếng súng vang lên nữa, chân người đàn ông kia khụy xuống.

Tâm Nhẫn cũng không phải chưa từng chứng kiến năng lực của Nhiếp Ngạn Vi, nhưng quả thật vẫn cảm thấy hơi hoảng, bản tính sát thủ của Nhiếp Ngạn Vi đã rèn đến suất thần nhập hóa.

Tâm Nhẫn nghĩ Nhiếp Ngạn Vi sẽ không dám ra tay vì trên tay Nhiếp Ngạn Vi còn đứa nhỏ.

Cô ta cũng cảm thấy hơi bất ngờ, vẻ mặt của Nhiếp Ngạn Vi không phải là do ma dược khống chế.

Nhưng Tâm Nhẫn không biết rằng, vì bảo vệ đứa nhỏ Nhiếp Ngạn Vi có thể làm tất cả, chỉ cần đứa nhỏ được an toàn, cho dù sao này đứa nhỏ có sợ hãi khi thấy cô Nhiếp Ngạn Vi vẫn thấy an lòng.

Tâm Nhẫn đột nhiên cười lớn " Chỉ như thế cô muốn đi khỏi, đừng mơ tưởng."

Ngay sau đó, một đám người không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Tâm Nhẫn.

Sắc mặt Nhiếp Ngạn Vi u ám.

Lúc này, phía sau lưng Nhiếp Ngạn Vi xuất hiện một chiếc xe, ánh đèn xe làm chói mắt đám người của Tâm Nhẫn.

" Nhiếp tiểu thư, mau lên xe."

Nhiếp Ngạn Vi liền quay đầu, ôm Tiểu Mân hướng đến ghế phụ.

Tâm Nhẫn phía say phát giác được, hét lớn " Đuổi theo."

Đám thuộc hạ của Tâm Nhẫn liền xông lên,Nhiếp Ngạn Vi chỉ kịp nhét Tiểu Mân vào trong xe, cô liền đóng cửa sầm lại, vung chân đá một tên vừa xông đến, Nhiếp Ngạn Vi dựa cả người vào xe,lấy thế chống trả.

Thuộc hạ của Phong Đồ cũng rời khỏi xe tiếp Nhiếp Ngạn Vi một tay.

Bọn người đó chỉ muốn xông tới cướp Tiểu Mân.

Tiểu Mân lúc này cũng không thể nhắm mắt không nhìn nữa, vì bên ngoài rất tối, chỉ mờ mờ thấy được tấm lưng Nhiếp Ngạn Vi đang dựa vào cửa xe,không ngừng đánh trả.

" Mẹ..." Tiểu Mân hoảng đến nổi bắt đầu mếu máu khóc.

Nhiếp Ngạn Vi biết không thể kéo dài tình hình thế này, nhất định sẽ kiệt sức đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện không hay.

Dù gì đám người trước mặt cũng rất đông.

Nhiếp Ngạn Vi hét lên thuộc hạ Phong Đồ " Các người lên xe hết đi."

" Nhiếp tiểu thư " Thế còn cô sẽ thế nào.

Nhiếp Ngạn Vi đạp tên kia bay ra xa, sau đó cô phóng lên nóc xe, quay qua hét lớn " Mau lên xe, lái xe cho tôi."

Thấy sắc mặt Nhiếp Ngạn Vi đáng sợ như vậy bọn họ không dám không làm theo.

Cả bốn người liền nhảy lên xe, một tên ôm Tiểu Mân bảo vệ trong lòng.

Tên thuộc hạ đánh một vòng tay lái, đạp chân ra, tiếng rít xe không ngừng vang lên.

Cảnh tưởng tiếp theo khiến bọn họ phải sợ xanh mặt đó chính là Nhiếp Ngạn Vi đang bám trên nóc xe, mỗi tay cầm một khẩu súng liên tiếp nhả đạn về đám người đang đuổi theo.

Có tên chạy nhanh lại muốn nhảy lên nóc xe liền bị Nhiếp Ngạn vi đạp một cướp lăn vòng xuống đất.

Ngầu đến nổi bọn họ phải kinh ngạc há hốc mồm.

Đúng lúc này bốn chiếc Audi đổ lại trước đường lớn, Vương Tuấn Khải bước xuống xe sắc mặt lạnh lẽo.

Tiêu Bân và Tịch Thần cùng một đám người cùng bước xuống.

Bọn họ vừa định xông vào bãi đất trống thì bên trong có ánh đèn xe hiện lên.

Hình ảnh trước mắt cũng làm đám người đó kinh ngạc.

Vương Tuấn Khải hình thân hình Nhiếp Ngạn Vi đang lăn lộn trên nóc xe vô cùng nguy hiểm, vẻ mặt từ xanh chuyển sang xám xịt.

Đám thuộc hạ của Phong Đồ không ngừng tán thưởng " Wwoa, thật là ngầu."

Nhưng tình hình cấp bách bọn thuộc hạ của Phong Đồ liền xông lên giải quyết cả đám.

Bởi vì thắng gấp mà thân mình Nhiếp Ngạn Vi chao đảo, cô chượt chân, giây kế tiếp còn tưởng mình nặng nề đáp đất.

Nhưng Vương Tuấn Khải đã nhanh như chớp bước đến đỡ lấy cô.

Nhiếp Ngạn Vi ngước mắt nhìn Vương Tuấn Khải, anh ôm chặt đến nổi cô sắp thở không ra hơi.
" Khụ khụ... khụ...Anh ôm chặt quá, sắp nghẹt chết em."

Vương Tuấn Khải là đang muốn bóp chết cô.

Nhiếp Ngạn Vi biết anh tức giận liền cười xuề xòa.

Vương Tuấn Khải đẩy cô ra, đúng là không chịu nổi vẻ mặt này.

Bốn người thuộc hạ trên xe bước xuống đưa Tiểu Mân cho Nhiếp Ngạn Vi.

Đứa nhỏ khóc đến long trời lở đất, hình như là bị dọa sợ rồi.

Nhiếp Ngạn Vi vỗ dành Tiểu Mân, cô còn khiều Vương Tuấn Khải,cô cười híp mắt nói " Em ngầu lắm phải không? Ngưỡng mộ chứ hả?"

Vương Tuấn Khải liền nhét cô vào trong xe.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com