Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap65. Tiền nhiều ngu gì không lấy

Với vẻ mặt lạnh băng của Vương Tuấn Khải làm Nhiếp Ngạn Vi không dám hó hé, xe đưa bọn họ đến biệt thự Vương Vi, Nhiếp Ngạn Vi cũng không dám hỏi điều gì.

Vương Tuấn Khải cho người canh gác nghiêm ngặc xung quanh biệt thự, còn dặn dò Tiểu Mai và người làm,làm ít điểm tâm cho hai mẹ con cô.

Vẫn là căn phòng của cô và anh, không có thay đổi thứ gì, Vương Tuấn Khải để đồ xuống rồi nói " Anh đã gọi cho Vương Nguyên đem Tiểu Mẫn về Nguyên Gia, khu nhà Đế Lang sẽ không an toàn nếu không có người canh giác, vì không muốn mọi người xung quanh dị nghị cho nên anh sẽ cho người dọn hết đồ đạc của em về đây."

Nhiếp Ngạn Vi vừa định mở miệng, thì anh đã ngắt ngang " Em không có quyền chối từ, đây là nhà em."

Nhiếp Ngạn Vi chớp chớp mắt, cô nào có ý muốn chối từ, cô chỉ muốn nói
" Em đói quá " thôi mà.

Cô biết hiện tại khu nhà Đế Lang sẽ không an toàn nữa, Vương Tuấn Khải cũng không thể cho người đến đó vì sẽ làm kinh động đến mọi người.

Đặc biệt, người xung quanh của Vương Tuấn Khải lúc nào cũng có thể bị nhắm đến, anh cũng không phải thần, không thể đoán trước được mọi chuyện.

Tắm rửa xong xuôi Nhiếp Ngạn Vi ôm Tiểu Mân xuống lầu ăn khuya, cũng đã mười một giờ tối.

Ăn xong, Nhiếp Ngạn Vi vỗ Tiểu Mân ngủ, xong rồi cô lại đi xuống lầu vì không ngủ được.

Vương Tuấn Khải còn đang ở thư phòng cùng Tịch Thần và Tiêu Bân.

Nhiếp Ngạn Vi đi thẳng ra cửa, cô nhìn một vòng sân lớn, thuộc hạ của Phong Đồ đứng canh gác nghiêm ngặc, xung quanh đài phun nước cũng có một vòng vệ sĩ, cửa lớn cũng không thiếu.

Ánh đèn vàng bao phủ cả biệt thự to lớn, Nhiếp Ngạn Vi hít hít mũi, thời tiết lạnh thế này, có bao nhiêu ánh đèn cũng không ấm áp nổi, nhìn đám vệ sĩ đang cang gác rất nghiêm túc mà Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy áy náy.

Cô thở dài, Vương Tuấn Khải cũng nghiêm khắc quá đi.

Nhiếp Ngạn Vi đi vào bên trong, Tiểu Mai vẫn còn đang dọn dẹp trong bếp, những người làm khác cũng điều đã đi ngủ.

Nhiếp Ngạn Vi hỏi " Sao còn chưa đi ngủ?"

Tiểu Mai quay lại nhìn Nhiếp Ngạn Vi.
" Em muốn dọn dẹp một chút, Nhiếp tiểu thư sao cũng chưa đi ngủ."

Bọn họ đã ly hôn, Tiểu Mai gọi cô là Nhiếp tiểu thư cũng phải.

Nhiếp Ngạn Vi nghe Tiểu Mai dùng kính ngữ với mình, cô liền cười " Gọi tôi là Ngạn Vi cũng được."

Tiểu Mai kinh sợ " Làm sao có thể, cậu chủ biết được sẽ không vui..."

Nhiếp Ngạn Vi thấy vậy chỉ mĩm cười không có nói gì, cô kéo ngăn tủ tìm kiếm một túi trà , tự tay pha ra từng ly một.

Tiểu Mai tò mò hỏi " Nhiếp tiểu thư pha nhiều như thế để làm gì?"

Nhiếp Ngạn Vi không có trả lời, cô chỉ nhìn Tiểu Mai cười một cái.

Cho đến khi Nhiếp Ngạn Vi nhờ Tiểu Mai giúp cô bưng trà ra ngoài, còn dặn dò phải phát cho từng người một.

Tiểu Mai lúc này mới hiểu ra vấn đề.

Nhiếp Ngạn Vi trở về phòng, lăn qua lăn lại cũng không ngủ được, vali đồ còn tính để sáng mai sẽ đem ra, nhưng vì không ngủ được nên Nhiếp Ngạn Vi bận rộn tay chân một lát.

Lúc Vương Tuấn Khải trở về phòng đã là một giờ sáng, anh đẩy cửa phòng ra, bên trong vẫn còn sáng đèn,anh nhíu mày.

Vương Tuấn Khải liền nhìn thấy Nhiếp Ngạn Vi đang ngồi dưới đất soạn đồ. Trên tay đang cầm máy ảnh xem hình, còn có mấy tấm ảnh được đặc trên giường.

" Sao vẫn chưa ngủ?"

Nhiếp Ngạn Vi mê xem nhìn đến nổi cô không hay Vương Tuấn Khải đã trở lại,đến khi anh lên tiếng cô mới giật mình quay đầu lại " À... em không ngủ được."

Vương Tuấn Khải bước tới dẹp đi máy ảnh trong tay cô, anh kéo cô đứng dậy.

Vương Tuấn Khải nhìn Nhiếp Ngạn Vi,trong lòng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải nói ra như thế nào.

Anh thở dài, xoa xoa đầu cô " Sau này không được mạo hiểm như vậy nữa."

Nhiếp Ngạn Vi biết anh nói đến chuyện gì, biết anh lo lắng cô liền gật đầu " Em biết rồi."

" Nếu bên cạnh có thuộc hạ, cứ để cho họ xử lí."

Giống như lúc đó, Nhiếp Ngạn Vi có thể lên xe, còn việc đánh đánh giết giết cứ để cho thuộc hạ của Phong Đồ xử lí.

Nhiếp Ngạn Vi lại ngẩn đầu, ánh mắt cô vô tội lại khó xử nhìn anh.
" Nhưng em thấy đánh nhau lại ngứa tay ngứa chân, anh nói xem, phải làm sao bây giờ."

Vương Tuấn Khải nhìn cô đúng là hết nói nổi, anh đem cô lên giường, tắt đèn, rồi lại đem cô ôm vào trong lòng.

Nhiếp Ngạn Vi nằm trong lòng anh, Vương Tuấn Khải khi ngủ sẽ không mặc áo, lòng ngực đặc biệt ấm áp, hơi thở mạnh mẽ phả vào bên tai cô.

Anh trầm thấp nói " Vi Vi, đừng bao giờ hành động gấp gáp, giống như trên thương trường vậy, nếu em gấp gáp để chuẩn bị một thứ gì đó, còn đối thủ vẫn bình tĩnh chuẩn bị, thì người thua cuộc chắc chắn sẽ là em."

Nhiếp Ngạn Vi ngẩn đầu nhìn anh, cũng chỉ có thể nhìn vào cằm của anh.
" Nếu như bình tĩnh thì vẫn thua cuộc thì sao?"

Anh vuốt nhẹ tóc cô, nói " Nếu như thế, em phải cần nhìn lại bản thân đã dụng tâm vào công việc được bao nhiêu, thương nhân không phải chỉ cần hai ba bữa để làm giàu, đừng bao giờ chạy đua theo thời gian, vì thời gian sẽ không thể quay ngược lại, em chỉ có thể tiến chứ không được lùi. Nếu chùn bước cũng không được nhục chí, phải nhớ rằng, bản thân cần phải thể hiện năng lực để đối thủ phải bội phục."

Nhiếp Ngạn Vi chớp mi mắt, cô không biết anh nói vấn đề này để làm gì,nhưng cô vẫn lắng nghe.

" Thương trường như chiến trường, tính chất canh trạnh trên thương trường cũng khốc liệt như một trận chiến, nếu người chết không là mình thì chính là đối thủ, cho nên tuyệt đối đừng tin tưởng bất cứ ai, cho dù là người thân trong gia đình, bởi vì một khi lòng người đã sinh tham, họ sẽ không tiếc mà hy sinh em."

Nhiếp Ngại Vi gật gật đầu, cô vòng tay qua eo anh, ôm chặt, cô hỏi " Nếu như, chỉ là nếu như bản thân đã nhục chí, thì làm sao có thể...."

Vương Tuấn Khải hiểu ý của cô, anh liền nói " Em phải nhớ câu ' Nhân bằng chí khí hổ bằng uy' đừng bao giờ để bản thân mình nhục chí, cũng đừng bao giờ nói nếu như có ' nếu như... ' , bởi vì một phút lơ là của em, chính là cơ hội đáng giá ngàn vàng của đối thủ."

Nhiếp Ngạn Vi im lặng, cô hiểu ngụ ý câu nói của anh, chính là " con người dựa vào chí khí, con hổ dựa vào uy phong ", dù có xảy ra chuyện gì cũng không để bản thân mình rơi vào giây phút lạc lối.

Cô im lặng nghe anh nói tiếp.

" Em cũng biết trên chiến trường nếu không tàn nhẫn người diệt vong sẽ là mình, em không chỉ cần nhìn mặt đối thủ, mà e phải học cách nhìn thấu tâm tư của họ."

Lời này của Vương Tuấn Khải làm Nhiếp Ngạn Vi nhớ đến những cách nhìn thấu tâm tư con người của Gia Cát Lượng.

Nhiếp Ngạn Vi nói " Dùng đúng sai để hỏi nhằm xem xét chí hướng của đối phương. Dùng mưu kế của mình để đánh giá kiến thức của đối phương. Dùng rượu để xem tính tình của đối phương . Dùng lợi lộc công danh để xem liêm chính của đối phương.  Dùng nhiều câu hỏi để truy vấn xem khả năng ứng biến của đối phương. Giao việc và cho đối phương tự hẹn khoảng thời gian sẽ hoàn thành để xem chữ tín của họ. Đặt ra những tình huống nguy khốn xem dũng khí của đối phương. Đây chính mà cách nhìn thấu tâm tư của Gia Cát Lượng, thế này có thể áp dụng không."

Vương Tuấn Khải cong môi cười, không ngờ cô còn biết nhiều như thế.

Anh trả lời " Không thể,đây là thương trường, em cần nhìn tâm tư của đối thủ chính là bước tiếp theo họ sẽ làm gì, chứ không phải nhìn rõ tâm tư để xem họ là con người như thế nào. Nhưng cũng có thể sử dụng để nhìn thấu tâm tư của người nào đó mà em muốn."

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu như đã hiểu rõ.

Về sau đó, Vương Tuấn Khải còn nói rất nhiều bên tai cô. Nào là.

" Khi làm việc phải quyết đoán, không được do dự."

" Khi làm việc, em phải chắc chắn rằng mọi thứ mình đã nắm trong tay."

Còn " Phải rèn luyện tính kiên nhẫn, nhẫn nại, không nên gấp gáp."

Và còn " Đừng bao giờ để người khác nhìn thấu tâm tư mình."

Sau đó, sau đó còn nói rất rất nhiều.

Nhiếp Ngạn Vi gật gù trong lòng anh.
Cô buồn ngủ sắp chết rồi, những câu sau của Vương Tuấn Khải như ve kêu bên tai cô, chính là không nghe được gì hết.

Nhiếp Ngạn Vi trong lúc mơ màng, cô nghe một câu nói bên tai mình.
" Sau này nếu không có anh, em nhất định phải mạnh mẽ."

Nhiếp Ngạn Vi đã ngủ mất tiêu, thậm chí Vương Tuấn Khải còn nghe được tiếng ngái nhè nhẹ, anh cuối đầu nhìn cô đã ngủ say trong lòng mình.

Con ngươi anh thoáng qua tia khổ sở, anh hôn lên trán cô, cánh môi nhè nhẹ lướt qua mi mắt.
_______
Sáng hôm sau Nhiếp Ngạn Vi tỉnh dậy đã không thấy Vương Tuấn Khải đâu, cô dụi mắt còn ngáp một hơi đi một vòng kím anh cũng không thấy.

Quản gia lên nói cô mới biết rằng Vương Tuấn Khải đã rời khỏi từ sớm.

Nhiếp Ngạn Vi ăn sáng qua loa, rồi thay đồ đến công ty.

Tiểu Mân rất ngoan ngoãn hôn tạm biệt cô.

Nhiếp Ngạn Vi xuống gara lấy xe, quản gia có giao cho cô một chìa khóa xe, còn nói rằng đây là Vương Tuấn Khải đã chuẩn bị cho cô.

Vương Tuấn Khải đặc biệt thích sưu tập siêu xe, vấn đề này Nhiếp Ngạn Vi cũng rất thích.

Gara để xe dưới tầng hầm rất rộng lớn, Nhiếp Ngạn Vi bởi vì còn buồn ngủ mà đi rất chậm, như mọi khi, cô nhấn nút trên chìa khóa để tìm xe, phía cuối cùng có ánh đèn nhấp nháy, Nhiếp Ngạn Vi bước tới.

Sau đó là trợn mắt thật to, mồm há rộng, Nhiếp Ngạn Vi lảo đảo bước đến bên cạnh chiếc xe.

Nhiếp Ngạn Vi kích động muốn phát khóc " Là Koenigsegg CCXR Trevita "

Ôi mẹ ơi là Koenigsegg CCXR Trevita thật đấy.  

Trời ạ, cô không nằm mơ chứ...

Nhiếp Ngạn Vi không do dự liền tọt vào bên trong xe ngồi.

Cảm giác xung sướng như lên tiên.

Làm sao Vương Tuấn Khải biết cô rất tâm đắc con xe này, Koenigsegg CCXR Trevita được sản xuất vào năm 2010, không phải ai cũng có thể mua được, có tiền cũng không thể mua được vì nó là phiên bản giới hạn, trên thế giới này từ năm con xe này ra đời cho đến nay cũng chỉ có sản xuất có vài con.

Đặc biệt rất đắc, là một trong những siêu xe bật nhất.

Nhiếp Ngạn Vi sờ sờ lên vô lăng, cô cảm động sắp muốn khóc, Nhiếp Ngạn Vi còn nhào ra trước ra sau xem mấy lần, còn đảm bảo đây không phải là mơ.

Cô lục lội túi mang ra chiếc điện thoại, sau đó gọi vào số của Vương Tuấn Khải.

Tâm trạng Nhiếp Ngạn Vi không khỏi vui vẻ, tai cô một hồi liền vang lên giọng nói trầm thấp dễ nghe.

" Alo..."

Nhiếp Ngạn Vi kích động hỏi" Vương Tuấn Khải, làm sao anh có được Koenigsegg CCXR Trevita."

Bên kia Vương Tuấn Khải đang ngồi trên salong lớn, bên cạnh còn có Jade và Châu Thanh Hồng, phía xa xa Vương Hoàng đang đánh cờ cùng Vương Khải Ân.

Khóe môi anh không khỏi nhếch lên, anh biết chắc rằng Nhiếp Ngạn Vi  đang rất vui vẻ. Giọng nói kích động đến nổi Jade và Châu Thanh Hồng điều nghe được.

Vương Tuấn Khải trả lời " Có thích không?"

" Thích, thích chết đi được, trong lòng em Koenigsegg CCXR TTrevitalaf nhất."

" Em nói gì???"

Bên kia Nhiếp Ngạn Vi vẫn cứ thật thà nói, cô cười vui vẻ " Trong lòng em Koenigsegg CCXR Trevita là nhất."

Sau đó cô liền cảm thấy không đúng,còn cười khô khan bổ sung thêm " Còn anh là đại đại của đại nhất."

Khóe môi Vương Tuấn Khải không khỏi cong lên đẹp mắt, thấy cô vui vẻ anh cũng vui vẻ. " Hôm nay không cần đến công ty cũng được."

Nhiếp Ngạn Vi không trả lời anh mà hỏi ngược lại " Anh đang ở đâu thế."

Vương Tuấn Khải liếc nhìn Jade " Anh ở nhà."

Bên kia Nhiếp Ngạn Vi nghe câu " ở nhà " của anh liền biết đó là chổ nào.

Cô hơi xìu xuống nói " Vậy em đến công ty đây, tạm biệt."

Bên kia Nhiếp Ngạn Vi cúp máy xong cũng phóng xe đi.

Vương Tuấn Khải nhìn điện thoại không khỏi cười cười.

Sắc mặt Jade cực kì tệ hại, Vương Tuấn Khải ấy thế lại không kiêng nể cô một chút nào, trực tiếp nói chuyện điện thoại cùng với nhân tình. Còn bỏ ra số tiền lớn mua siêu xe tặng.

Châu Thanh Hồng nghe thế liền hỏi
" Là Tiểu Vi sao? Con bé có khỏe không?"

Vương Tuấn Khải gật đầu, khóe mắt còn tràn đầy ý cười dịu dàng " Cô ấy rất tốt."

Châu Thanh Hồng mới yên tâm gật đầu.

Jade tức đến bấm móng tay sắp thủng vào da thịt, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, không nhịn được thốt ra một câu lớn làm kinh động cả nhà.

" Vương Tuấn Khải, tại sao anh còn qua lại với cô ta, anh coi em là cái gì."

Vương Hoàng đang đánh cờ cũng dừng lại nhìn qua bên kia.

Châu Thanh Hồng hơi giật mình, rồi bà cũng thở dài.

Vương Tuấn Khải thần sắc lạnh lùng nhìn Jade, anh không vui hỏi " Anh không được phép qua lại với người khác sao?"

Câu hỏi tựa như một câu hỏi bình thường, nhưng lại mang tính uy hiếp rất lớn.

Jade lúc này cũng biết mình quá kích động, cho nên liền nhỏ giọng lại, đáng thương nói " Chúng ta đã kết hôn rồi, anh còn qua lại với người phụ nữ khác, đêm tân hôn anh cũng bỏ đi, còn công khai tình nhân của mình, trong khi đó em mới là vợ chính thức của anh."

Vương Tuấn Khải nhìn Jade, thật sự rất đáng thương đấy, cô gái vừa mới lấy chồng về, chồng liền bỏ ra bên ngoài ở cùng với tình nhân,còn nói chuyện yêu đương trước mặt vợ.

Vương Tuấn Khải nhếch môi lạnh lùng,anh cười " Em uất ức, trách anh vô trách nhiệm sao?"

Lời nói nào cũng nhẹ bâng nhưng rơi lên người Jade lại vô cùng nặng nề.

Trách người đàn ông này, người nào lại dám.

Jade cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, không dám nhìn thẳng vào mắt của Vương Tuấn Khải, cô ta nắm chặt tay. " Em... em không có ý trách anh, em chỉ muốn anh nhớ đến em mới là vợ chính thức của anh."

Vương Tuấn Khải cười cười xích lại ngồi gần Jade, anh ngã người vào salong lớn, tay vòng qua sau lưng cô, bắt chéo chân.

Jade bị Vương Tuấn Khải ôm lại,ngồi xác anh.

Giọng nói người đàn ông không nóng không lạnh phả vào tai Jade " Em cũng muốn một chiếc Koenigsegg CCXR Trevita sao? Không phải em đã có chức danh thiếu phu nhân mà em muốn rồi sao?"

Jade xanh ngắt mặt, Châu Thanh Hồng lại thở dài, Vương Hoàng không vui bước đến, Vương Khải Ân ngồi tại chổ đánh cờ một mình

Câu nói này chẳng khác gì xỉ vả Jade, đối xử với Jade chẳng khác gì nhân tình,trong khi đó Jade là vợ chính thức. Lại vô cùng châm biếm và khinh thường.

Vương Hoàng tức giận dọng cây gậy xuống sàn nhà. " Hồ đồ, không được dùng giọng điệu đó nói chuyện với Tiểu Phi."

Vương Tuấn Khải buông Jade ra, anh lơ đễnh không quan tâm, dáng vẽ thong dong trả lời " Con chịu nói chuyện cùng cô ấy đã là nhượng bộ lớn nhất rồi, ông nội, ông thừa biết cuộc hôn nhân này con không tình nguyện."

Trong lòng Jade không ngừng rung rẫy, vẻ mặt trắng bệch.

Vương Hoàng tức giận đến thở hổn hển " Ngỗ ngược, hôm nay con lại dám ngỗ ngược với ta, ta không cần biết con hài lòng hay không, Tiểu Phi chính là vợ trên hôn thú của con, từ đây trở về sau, con không được qua lại với Nhiếp Ngạn Vi nữa."

Vương Tuấn Khải không vui nhíu mày " Ông còn muốn xen vào tình cảm của con sao?"

Vương Hoàng không kiêng nể nói
" Đúng vậy, nếu con không công khai Tiểu Phi với truyền thông, thì đừng trách ta làm thay con."

Vương Tuấn Khải sắc mặt trầm xuống, cực kì lạnh lẽo, anh nhìn qua Jade " Em muốn được công khai sao?"

Lại là một câu hỏi đầy trọng lực uy hiếp.

Jade biết mình lúc này không thể nói năng không suy nghĩ nữa, cô nhẹ giọng lắc đầu " Không có, nhưng Tuấn Khải, anh đừng qua lại với Nhiếp Ngạn Vi nữa."

Vương Tuấn Khải hạ giọng thật thấp
" Họ tên cô ấy không phải để cô gọi như thế."

Jade ngẩn mặt nước mắt đầm đìa, lúng túng trả lời " Tuấn Khải, em..."

Vương Hoàng tức đến nhịn không được " Vương Tuấn Khải, nếu con còn ăn hiếp Tiểu Phi như thế, thì đừng trách ta."

Vương Tuấn Khải cười vô lại.
" Con có ăn hiếp cô ấy sao?"

Jade thấy vậy liền nói " Ông nội, ông đừng tức giận, chỉ tại con không tốt, là do con quá kích động."

Vương Hoàng nhìn Vương Tuấn Khải, ông hừ một tiếng " Con nhìn xem, vợ con hiểu chuyện như thế, còn con lại vô lí ngỗ ngược, đã về đây thì không được đi đâu hết, hai đứa phải sớm sinh cháu chắt cho ta."

Vương Tuấn Khải lại ngang ngược nói.
" Có Tiểu Mân rồi con gì."

Vương Hoàng đúng là tức chết " Đứa trẻ đó cứ bám lấy Nhiếp Ngạn Vi, hai đứa cũng phải sinh thêm vài đứa đi, ta già rồi, ước nguyện cuối cùng chỉ muốn được ôm chắt."

Vương Tuấn Khải không nói gì, Jade thấy vậy nhìn sắc mặt bình ổn của Vương Tuấn Khải rồi mới dám nói.
" Ông nội đừng lo, chúng con sẽ sớm sinh cháu cho ông ôm."

Vương Hoàng đương nhiên vẫn thích đứa cháu dâu này, ông hài lòng gật đầu. " Tốt, Tuấn Khải con cũng nên để vợ con quản lí bớt sự nghiệp, vợ chồng nên giúp nhau gánh vác."

Vương Tuấn Khải nhướng mày không nói gì, Jade cũng nhìn anh.

Không biết Vương Tuấn Khải nghĩ gì, sau đó nói " Con sẽ chuyển 5% cổ phần cho cô ấy."

Vương Hoàng cực kì tán thành với ý kiến này " Được, như thế thì tốt."

Jade nghe thế liền nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng vừa vui nhưng cũng vừa lo sợ. " Cảm ơn anh."

Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi, không nói gì.

Vương Tuấn Khải không ở lại lâu liền đến công ty.

Châu Thanh Hồng cũng ra ngoài cùng Vương Khải Ân.

Trong nhà chỉ còn Jade và Vương Hoàng

Vương Hoàng hớp một ít nước trà,nhìn Jade nói " Bằng mọi cách con phải có đứa bé."

Jade hơi khó xử nhìn ông " Con sợ anh ấy không muốn."

" Nếu không có đứa bé, con sẽ không đảm bảo được vị trí của mình."

Jade nắm chặt tách trà, muốn có con với Vương Tuấn Khải đây không phải là việc lớn sao?

Jade hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng tò mò hỏi " Vì sao ông muốn lấy lại tài sản trong tay Tuấn Khải."

Vương Hoàng thở dài, đặc tách trà xuống. " Ta sợ thằng nhóc hồ đồ đó đem chia cho nhân tình bên ngoài , ta lấy lại cũng vì để đảm bảo vị trí thiếu phu nhân của con."

Jade nhìn Vương Hoàng không khỏi cảm động, cô không ngờ Vương Hoàng bây giờ quan tâm cô như vậy.

Jade nói " Ông nội, cảm ơn ông."

Vương Hoàng cười ân cần " Đừng nói như vậy, điều là người trong nhà."

Jade bởi vì bị lu mờ, mà không thấy được trong con ngươi của Vương Hoàng rõ ràng có gì không đúng.

---

Nhiếp Ngạn Vi đang làm việc, thì điện thoại lại reo lên, cô cầm lên nhìn là một dãy số lạ.

Cô bắt máy " Alo..."

Bên kia vang lên giọng nói không xa cũng không lạ.
" Chúng ta gặp nhau đi."

Nhiếp Ngạn Vi nhướng mày,giọng nói này... là Jade.

Nhiếp Ngạn Vi không khỏi hứng thú
" Địa điểm."

Bên kia Jade không ngờ Nhiếp Ngạn Vi lại thẳng thắng như thế. " Quán cafe đối diện công ty."

" Được."

-----
Nhiếp Ngạn Vi ra khỏi cửa lớn, cô đi qua quán cafe đối diện, qua lớp kính cô đã thấy Jade ngồi bên trong.

Nhiếp Ngạn Vi kéo ghế ngồi trước mặt Jade. " Có chuyện gì nói đi."

Jade nhìn vẻ mặt rất bình tĩnh của Nhiếp Ngạn Vi mà nuốt hận vào lòng,cô ta lấy từ túi xách ra một tờ chi phiếu. Đẩy trước mặt Nhiếp Ngạn Vi.
" Cô cầm lấy đi."

Nhiếp Ngạn Vi nhìn tờ chi phiếu, vẻ mặt cũng không đổi sắc, cô liền cười
" Con số đúng là không nhỏ ."

Jade nhếch khóe môi " Cô hài lòng chứ."

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu " Tôi đương nhiên là hài lòng rồi."

Jade không khỏi cười thầm trong lòng, tiểu tam đúng là dễ dụ dỗ,cũng chỉ cần có tiền là được.

Jade hớp cafe nói " Cầm số tiền này rồi mong cô đừng làm phiền chồng tôi nữa."

Nhiếp Ngạn Vi liền gật đầu.
" Tôi sẽ không làm phiền chồng cô."

Jade hài lòng " Tốt, không còn việc gì nữa tôi đi đây, cũng hy vọng sau này cô đừng tìm đến chồng tôi nữa."

Nhiếp Ngạn Vi dơ bàn tay lên ra hiệu ok " Tôi cũng không có yêu thương gì chồng cô, nếu anh ta không phiền tôi thì tôi cũng sẽ không phiền anh ta. Cô cũng nói với chồng cô rằng đừng có dòm ngó tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu anh ta đâu. "

Jade không ngờ chỉ cần tiền thì Nhiếp Ngạn Vi lại lộ ra bộ mặt thật, Jade châm biếm nói " Chắc chắn chồng tôi cũng không bao giờ tìm đến cô nữa."

Nhìn Jade đánh mông rời khỏi, Nhiếp Ngạn Vi cầm chi phiếu trong tay không khỏi cười vui vẻ" 800 vạn "

Vương Tuấn Khải đang làm việc, cửa phòng được đẩy ra, Vương Tuấn Khải cũng không tiện ngẩn đầu nhìn.

Nhưng cũng biết là ai đến,anh lạnh nhạt nói " Lần sau nhớ gõ cửa."

Jade cứng đờ, không ngờ Vương Tuấn Khải lại khó khăn với cô như vậy,  Jade đành nhịn xuống " Vâng."

Jade bước đến ngồi xuống sofa, cách xa 5 mét chính là bàn làm việc của Vương Tuấn Khải.

Nghĩ đến chuyện hôm nay, Jade không khỏi cười thầm trong lòng.

Jade nhìn Vương Tuấn Khải đang chăm chú làm việc nói " Em biết anh sẽ nổi giận, nhưng hôm nay em đã gặp Nhiếp Ngạn Vi."

Vương Tuấn Khải liền ngẩn đầu lên nhìn Jade, sắc mặt anh u ám.

" Anh nghe em nói hết đã, cô ta đã nhận tiền của em và hứa từ nay trở về sau cũng không tìm đến anh nữa, Tuấn Khải loại phụ nữ ham tiền đó anh cần sao."

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải đáng sợ còn hơn cả quỷ Satan, anh nhìn Jade cực kì lạnh lẽo, Vương Tuấn Khải bỗng nhiên quơ đồ trên bàn xuống, quát lớn " Ai cho cô tìm đến cô ấy."

Jade giật mình đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, cô ta không ngờ Vương Tuấn Khải sẽ nổi điên thế này.

Nhưng chuyện đã đến nước này Jade  không nói sẽ thiệt thòi, Jade kìm chế rung rẫy nói " Tuấn Khải, cô ta đã chìa tay nhận tiền của em, chứng tỏ cô ta không yêu anh, cô ta chỉ ham tiền của anh thôi. Anh không tin em sẽ cho anh nghe "

Jade đem từ túi xách ra một máy ghi âm, giọng nói từ trong máy phát ra chân thật đến mức làm trái tim Vương Tuấn Khải lạnh lẽo.

Nhất là câu nói kia vô tình kia " Tôi cũng không có yêu thương gì chồng cô, nếu anh ta không phiền tôi thì tôi cũng sẽ không phiền anh ta. Cô cũng nói với chồng cô rằng đừng có dòm ngó tôi nữa, tôi sẽ không bao giờ yêu anh ta đâu"

Jade bỏ máy ghi âm vào túi, nhìn sắc mặt xanh mét của Vương Tuấn Khải, cô ta vẫn cố chấp nói " Tuấn Khải, anh còn muốn yêu thương người phụ nữ này sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn Jade, cả gương mặt đáng sợ vô cùng, anh nén giận hạ thấp giọng " Cút "

Jade không tin nhìn Vương Tuấn Khải " Anh..."

Một tiếng quát đã hết nhẫn nại gầm lên " Cút ngay cho tôi."

Lớn đến nổi làm Lăng Tử Sênh bên ngoài cũng nghe thấy.

Jade hoảng sợ, bước cũng không bước nổi.

Lăng Tử Sênh đẩy cửa bước vào, nhìn hình ảnh trước mắt cũng giật mình.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,sợ Vương Tuấn Khải nổi điên, nên Jade liền bỏ ra ngoài, lướt qua Lăng Tử Sênh.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống ngã vào ghế, nhắm mắt hít sâu, trong lòng đau như muốn vỡ ra.

Lăng Tử Sênh bước tới " Ngài không sao chứ."

Vương Tuấn Khải mở mắt nhìn lên trần nhà, không biết qua bao lâu giọng nói khàn đặc mới vang lên.
" Gọi luật sư Tống đến đây "

Lăng Tử Sênh cũng thắc mắc gì, liền gật đầu " Vâng."

Nữa tiếng sau, Lăng Tử Sênh đã đưa luật sư Tống đến.

" Vương tổng." Tống Thành cung kính cuối đầu, mái tóc cũng đã bạc đi rất nhiều.

Vương Tuấn Khải gật đầu, anh mời Tống Thành ngồi xuống sofa, trợ lí Lăng đem vào hai tách cafe.

Luật sư Tống đeo mắt kính lão vào nhìn Vương Tuấn Khải " Không biết Vương Tổng kêu tôi đến đây để làm gì."

Vương Tuấn Khải trực tiếp nói " Tôi muốn viết một tờ di chúc."

Tống Thành kinh sợ nhìn Vương Tuấn Khải " Ngài có bệnh sao?"

Thật không thể hiểu được tại sao lúc này Vương Tuấn Khải lại viết di chúc.

Người còn khỏe mạnh và sống sờ sờ như vậy.

Lúc Tống Thành ra về, trợ lí Lăng đi vào dọn dẹp.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt dựa vào sofa, chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như lúc này.

" Cô ấy đã nhận tiền của Jade và không yêu tôi."

Lăng Tử Sênh ngẩn đầu, con ngươi thoáng qua kinh ngạc, Nhiếp Ngạn Vi có thể làm như thế sao?.

Lăng Tử Sênh không nói gì,cô mím môi. Rồi mới hỏi " Quyết định của anh vẫn như thế sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn Lăng Tử Sênh, ánh mắt bao phủ một tầng sương mù.
" Tôi chưa bao giờ đổi ý."

Lăng Tử Sênh biết người đàn ông này làm việc rất quyết đoán và dứt khoát, anh đã quyết định thì không dễ dàng thay đổi được.

" Trước hết anh nên hỏi rõ cô ấy."

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì.

-----

Nhiếp Ngạn Vi buổi tối về nhà , Vương Tuấn Khải cũng vẫn chưa về.

Đợi đến mười giờ tối Nhiếp Ngạn Vi mới lấy điện thoại ra gọi nhưng lại không liên lạc được.

Cô nhíu mày gọi lại lần nữa, cũng vẫn là cô gái thuê bao quý khách... nói chuyện.

Nhiếp Ngạn Vi ra sân lóng ngóng cũng không có chiếc xe nào.

Mãi cho đến khi Nhiếp Ngạn Vi gọi cho trợ lí Lăng mới biết Vương Tuấn Khải đi công tác ở Bắc Kinh.

Nhiếp Ngạn Vi nói " Khi nào anh ấy rảnh thì bảo anh ấy gọi cho tôi nhé."

" Được, tôi sẽ nói."

Nhiếp Ngạn Vi nhìn nhìn ánh đèn mờ nhạt nói " Tôi có mua cho cô một bộ mỹ phẩm cao cấp, khi nào về tôi sẽ đem đến công ty cho cô."

" Vậy à, cảm ơn cô trước"

Nhiếp Ngạn Vi cười nói không có gì.

Nhiếp Ngạn Vi định cúp máy thì Lăng Tử Sênh ngăn lại. " Khoan đã."

" Sao thế?"

" Cô đã nhận tiền của Jade là thật sao?"

Nhiếp Ngạn Vi giật mình, Lăng Tử Sênh biết rồi sao, nói vậy.

Nhiếp Ngạn Vi liền hỏi " Vương Tuấn Khải biết rồi sao?"

Lăng Tử Sênh bên kia gật đầu " Đúng vậy. Nhưng chuyện cô nhận tiền là thật sao?"

Nhiếp Ngạn Vi cười cười " Là thật đấy, tôi đã nhận của Jade 800 vạn."

" Cô làm tổng giám đốc đau lòng rồi đấy."

Nhiếp Ngạn Vi lại cười lớn. " Người khác dâng tiền đến ngu sao không lấy, chắc Vương Tuấn Khải hiểu lầm to rồi, chuyến này tôi chết chắc"

Lăng Tử Sênh nghe Nhiếp Ngạn Vi bên kia sinh động như thế liền hiểu ra vấn đề, cô biết mà, Nhiếp Ngạn Vi làm sao có thể vì tiền mà từ bỏ Vương Tuấn Khải.

Nói vài câu rồi cúp máy, Lăng Tử Sênh trở vào phòng họp nhìn nhìn Vương Tuấn Khải, trong lòng nhịn cười xuống.

Lâu lâu vị đại nhân này mới đau lòng một lần, vậy thì cứ để đau lòng cho đã đi.
------
Tối hôm sau, Vương Tuấn Khải từ Bắc Kinh trở về, từ sân bay trở về công ty cũng mất nữa tiếng.

Lăng Tử Sênh ngồi ở ghế lái phụ nhìn Vương Tuấn Khải đang trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lăng Tử Sênh hỏi " Không về nhà sao."

Vương Tuấn Khải vẫn trầm mặc không nói gì.

Lăng Tử Sênh mấy ngày nay nhìn vẻ mặt của Vương Tuấn Khải mà nhịn cười rất nhiều lần.

Có người yêu như Nhiếp Ngạn Vi bên cạnh quả là cái gì cũng phải trải qua.

" Tôi nghĩ ngài nên nói chuyện rõ ràng với cô ấy, im lặng không phải là cách."

Không biết qua bao lâu, Vương Tuấn Khải mới nói với tài xế " Trở về Vương Vi."
--------

Quản gia cùng Tiểu Mai đang nhai thức ăn, lâu lâu lại mĩm cười nhìn một đám người đông đảo trước mặt, hai người nhìn nhau cười cười gật đầu, đã lâu lắm rồi mới có dịp thoải mái như thế này.

Mấy người làm đang ngồi một bàn ăn, vô cùng thoải mái lắc lư theo điệu nhạc.

Cảnh tượng trước mắt như đang mở một party lớn, có ánh đèn dịu nhẹ, có rượu vang, có nước uống và bánh ngọt.

Không cần phải diễn tả nhiều, người khác nhìn vào phải kinh hô rằng, đây chính là một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng.

Cả bong bóng bay cũng không thiếu.

Nhiếp Ngạn Vi trên tay cầm một chai rượu vang, hai má phấn hồng, đôi mắt đờ đễnh, hình như say rồi.

Bàn bên cạnh còn có cả Vương Nguyên, Khang Tiểu Mẫn,Thanh Nhi, Thuần Nhi,  Tiêu Bân, Tịch Thần.

Còn có tiểu thiếu gia Vương Khải Tuân đang ngồi bên cạnh Khang Tiểu Mẫn, miệng mồm dính đầy mỡ, lâu lâu còn nhìn bóng dáng vui vẻ của mẹ mình cậu không khỏi nở nụ cười.

Vẻ mặt Thuần nhi cũng dường như đã say khướt.

Thuần Nhi đặc ly rượu xuống cười hì hì gắp thức ăn cho Thanh Nhi " Tình yêu của tớ, ăn nhiều một chút a~~~ hì hì hì."

Thanh Nhi gật gật đầu, bộ dạng này của Thuần Nhi đúng là lần đầu thấy a.

Ở đây cũng chỉ có Thanh Nhi, mẹ bầu Mẫn gia gia và Tiểu Mân không uống rượu.

Thuần Nhi liền dơ tay vỗ cái bụp lên vai của người đàn ông bên cạnh, Tiêu Bân như buồn ngủ, trán như sắp dính vào mặt bàn tới nơi.

Tiêu Bân giật mình hức một cái cố mở to mắt nhìn Thuần Nhi.

Thuần Nhi kề sát vào hỏi " Anh có biết Dịch đáng ghét không?"

Tiêu Bân gật gù " Cô nói Dịch thiếu sao?"

Thuần Nhi cười hì hì " Đúng vậy a~."

Tịch Thần cũng đang gụt lên gụt xuống, chút xíu nữa đã cấm đầu xuống đất, cũng may Vương Nguyên còn tỉnh táo ngồi bên cạnh dơ tay đỡ lấy, cậu tặc lưỡi " Các chú còn dở hơn cả Nhiếp Ngạn Vi, nhìn cô ấy xem, vẫn còn tỉnh táo chạy nhảy hát hò."

Tịch Thần giữ được thăng bằng nâng mí mắt nhìn Nhiếp Ngạn Vi đang đi vòng vòng chiêu đãi đám người của Phong Đồ đang rần rần bên kia.

Một đám nâng ly cùng Nhiếp Ngạn Vi, sau đó ngẩn đầu uống cạn sạch.

Tịch Thần gật gật đầu, tủ lượng của Nhiếp Ngạn Vi quả thật không tệ.

Một mình cô cân hết một đám người.

Sự việc hôm nay chính là Nhiếp Ngạn Vi thông báo mở tiệc lớn gì đó,còn mời cả Tịch Thần và Tiêu Bân đến.

Tiêu Bân vốn không có cảm tình tốt với Nhiếp Ngạn Vi, nhưng cuối cùng cũng bị Tịch Thần lôi đến đây.

Thuần Nhi, Thanh Nhi, Khang Tiểu Mẫn, Vương Nguyên đặc biệt được mời đến.

Đám người của Phong Đồ và người làm, quản gia, hôm nay điều được thoải mái thả ga.

Nhiếp Ngạn Vi chao đảo cầm micro, còn tằng hắng vài cái, vẻ mặt ngu đần nói.
" A hèm, Hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì, tôi chỉ muốn chiêu đãi mọi người một bữa, mọi người cứ ăn uống thoải mái, có muốn ăn món gì thì vào tìm đầu bếp ở bên trong nhé."

Mọi người phía dưới liền hoang hô vỗ tay.

Cả đám hăng sai đến nổi, không để ý ngoài cổng có chiếc xe vừa mới tiếng vào.

Lăng Tử Sênh tò mò lên tiếng " Có chuyện gì thế nhỉ?"

Vương Tuấn Khải cũng nhíu nhíu mày, một đám người ầm ĩ cùng nhau ăn uống vui say, còn có cả âm nhạc phục vụ.

Vương Tuấn Khải trên xe bước xuống, Lăng Tử Sênh cũng mở cửa xuống theo.

Anh nhíu mày nhìn, liền thấy bóng dáng say khướt chao đảo đang đi kính rượu của người nào đó.

Sắc mặt anh đen thui, liền sảy dài bước chân tiến lên.

Bởi vì Nhiếp Ngạn Vi đang quay lưng lại nên không thấy được vẻ mặt u ám đang tiến gần lại mình.

Một tên thuộc hạ của Phong Đồ cũng đã say khướt, nâng ly với Nhiếp Ngạn Vi.

" Nhiếp đại gia, tôi kính cô một ly."

" Đại gia cũng kính cậu một ly."

Còn có người lại hỏi.

" Nhiếp đại gia, cô làm sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, trong một lúc có thể kiếm được 800 vạn, mau chia sẻ bí quyết cho chúng tôi một chút đi."

Mọi người điều chú ý lên người Nhiếp Ngạn Vi bằng vẻ mặt mong đợi.

Cô cười xua tay, lắc đầu, nâng mí mắt lên, nói" Tôi chẳng có bí quyết gì cả, nhưng trong tay tôi có bảo vật a."

" Là bảo vật gì, có thể cho chúng tôi mượn được không."

Nhiếp Ngạn Vi hức lên một cái, dơ ngón trỏ lên lắc lắc " Không được, bảo vật của tôi rất quý hiếm, trên thế giới chỉ có một."

Mọi người liền òa lên kích động.

" Vậy cho chúng tôi thuê vài bữa được không?"

Nhiếp Ngạn Vi lại lắc đầu như trống bỏi " No no no... bảo vật của tôi vô giá, thuê không được, bán cũng không được, bảo vật của tôi đặc biệt lắm,chỉ một mình tôi mới có thể sử dụng, đặc biệt đối với đàn ông rất bị phản tác dụng."

Mọi người lại ồ lên một tiếng.

" Cho chúng tôi xem bảo vật của cô một chút đi, thật tò mò về hình dáng của nó."

Nhiếp Ngạn Vi tỏ vẻ tiết núi, cô ôm bình rượu bắt đầu khóc " Bảo vật của tôi không có ở đây."

Sau đó cô lại miêu tả hình dáng, tay chân quơ loạn xạ " Bảo vật của tôi là một con người a~~, vừa cao, vừa đẹp trai, lại rất ngầu, đặc biệt năng lực trên giường tuyệt đối là số 1 đấy, các người có biết ai không."

Nhiếp Ngạn Vi còn mãi mê nói, không thấy được người đàn ông đã đứng sau lưng cô, Lăng Tử Sênh nhìn sắc mặt đen thui của Vương Tuấn Khải lúc nảy đã càng đậm hơn.

Trông lúc mọi người đang vui vẻ thì nhìn thấy một bóng dáng cực kì đáng sợ.

Cả đám điều chết đứng, sắc mặt ai nấy điều trắng bệch, bọn họ chắc chắn rằng bọn họ tuyệt đối không nhìn lầm.

Khóe miệng mọi người co quắp " Lão... lão đại."

Quản gia và Tiểu Mai cùng những người làm cũng đứng lên vẻ mặt ai nấy cũng giật mình " Cậu... cậu chủ."

Đám người của Khang Tiểu Mẫn cũng ngẩn đầu nhìn.

Nhiếp Ngạn Vi tưởng mọi người đoán trúng rồi, cho nên liền vỗ tay phấn khởi "Đúng rồi, chính lão đại, cậu chủ của mọi người, Vương Tuấn Khải đại nhân a~~~"

Bởi vì cô say mà không có để ý đến sắc mặt của mọi người.

Nhiếp Ngạn Vi liền nở nụ cười mãng nguyện, vẻ mặt hồng hào có vẻ đáng yêu, cô ôm chai rượu trong lòng , nói
" Vương Tuấn Khải, mọi người không biết đấy chứ, trong tim tôi anh ấy chính là bảo vật vô giá và còn tôi rất yêu anh ấy, yêu... yêu cho đến khi nào tôi chết đi. Đại gia tôi nói cho các người biết nhé, đừng dòm ngó bảo vật của tôi, Vương Tuấn Khải là của một mình tôi đấy."

Nhiếp Ngạn Vi cười hì hì, cô hức một cái, mất đà lùi ra phía sau, hình như có cánh tay ai đó đang đỡ lấy lưng của cô.

Cô chớp chớp mắt liền quay người lại, đập vào mắt cô là bộ tây trang phẳng phiu được mặc trên một vóc dáng cao ráo.

Nhiếp Ngạn Vi ngẩn đầu, cô lại hức mấy cái, Nhiếp Ngạn Vi cuối đầu rồi lại ngẩn đầu, chớp chớp mắt.

Sau đó, cô lấy ngón tay chọt chọt vào má của Vương Tuấn Khải, Nhiếp Ngạn Vi lại chọt chọt xuống ngực anh, lại cuối đầu chọt chọt xuống bụng.

Mọi người nuốt nước miếng ừng ực, đúng là chỉ có Nhiếp Ngạn Vi mới dám chọt chọt lão đại như thế.

Ngón tay của Nhiếp Ngạn Vi dừng lại trước bộ phận nào đó, tiếp theo cũng không có hành động gì nữa.

Mọi người trừng mắt, không phải Nhiếp Ngạn Vi lại muốn chọt tiếp chứ.

Vương Tuấn Khải cũng đang nhìn cô, Nhiếp Ngạn Vi như đang đắn đo điều gì đó, cô thu ngón tay lại, quăng chai rượu xuống đất, nhào vào lòng Vương Tuấn Khải, cực kì vui mừng,nói " Anh về rồi."

Khóe môi Vương Tuấn Khải nhếch lên, anh ôm cũng ôm cô vào lòng, cũng là muốn bảo vệ con sâu rượu này không rơi xuống đất.

Dây thần kinh căng cứng của mọi người mới được thả lỏng ra.

Vương Tuấn Khải cũng không có quan tâm đến mọi người,anh trực tiếp ôm Nhiếp Ngạn Vi vào bên trong.

Nhiếp Ngạn Vi còn vui vẻ hét lên " Mọi người chơi thoải mái, thoải mái a~~'

Mọi người nhìn sắc mặt của Vương Tuấn Khải, không ai dám lên tiếng.

Nhiếp Ngạn Vi tuy đã say nhưng vẫn còn nhận thức được uy quyền của người đàn ông này, cô kéo kéo áo anh.

Vương Tuấn Khải nhìn cô, rồi nói cho mọi người nghe.
" Nghe theo lời của cô ấy."

Tức khắc mọi người điều vui vẻ trở lại.

Chỉ có bàn của Khang Tiểu Mẫn là nảy giờ rất bình tĩnh mà ăn uống. Trừ Tiêu Bân và Tịch Thần là người của Vương Tuấn Khải nên cũng có chút khẩn trương mà đứng lên thôi.

Lăng Tử Sênh cười mới khép được miệng lại, định quay đầu đi, thì có một giọng nói say xỉn vang lên " Bà cô già, là cô phải không?"

Lăng Tử Sênh dừng bước, cô hít sâu nhịn phẫn nộ trong lòng xuống, không quay đầu bước đi tiếp.

" Này bà cô già, Lăng Tử Sênh, Sênh bốn mắt."

Kết quả, Lăng Tử Sênh nhận trách nhiệm đưa Tiêu Bân về, Vương Nguyên về cùng Khang Tiểu Mẫn, Tịch Thần đưa Thuần Nhi.

----
Nhiếp Ngạn Vi cả người mềm nhũn nằm lăn ra giường, Vương Tuấn Khải lấy khăn ấm lau mặt, lau tay chân cho cô.

Nhiếp Ngạn Vi rút chân lại, Vương Tuấn Khải lại kéo chân cô ra, Nhiếp Ngạn Vi tinh nghịch lại rút chân lại, Vương Tuấn Khải phát vào mông cô một cái.

Cô cười cười, bám lấy cánh tay của anh ngồi lại, có vẻ tỉnh hơn lúc nảy được một chút.

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt hồng hào của cô mà muốn hôn một cái.

Không nhịn được anh mắn " Tiểu yêu tinh."

Cô chề môi, đánh vào tay anh, oán giận nói " Ai cho anh không hỏi rõ ràng đã giận, rồi còn bỏ đi."

Vương Tuấn Khải khó hiểu nhìn cô.
" Anh đi công tác, không có bỏ đi."

Nhiếp Ngạn Vi bác bỏ " Dù cho là như thế anh cũng phải để em nói cho anh biết rồi mới được đi chứ."

Cô mếu máu, xoa xoa bàn tay ở trái tim anh. " Tự làm khó chịu mình."

Vương Tuấn Khải hôn lên trán cô.
" Anh vẫn rất tốt."

Nhiếp Ngạn Vi đanh mặt." Anh có dám thừa nhận rằng mình đã hụt hẫng không, trợ lí Lăng đã nói hết với em rồi."

Vương Tuấn Khải im lặng không phản bác, đúng là trong lòng anh đã xáo trộn một thời gian.

Nhiếp Ngạn Vi bắt đầu kể lại cho anh nghe mọi việc ngày hôm đó, cô còn nghiêm túc diễn tả lại vẻ mặt của Jade.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn anh,vẻ mặt cô hiện rõ đắc ý. " Anh không vui khi em nhận tiền chứ gì."

Vương Tuấn Khải không do dự gật đầu.

Cô xòe tám ngón tay ra " 800 vạn đó, ngu sao lại không nhận."

Cô lại cười cười tinh ranh " Với lại, em cũng không có coi anh là chồng cô ta."

" Còn nói em tìm chồng cô ta, làm gì có a, cả gương mặt chồng của cô ta là ai em còn không muốn biết, là chồng cô ta theo đuổi em, em cũng không biết luôn đấy, thế thì vừa nhận được tiền, vừa đuổi được người đàn ông xấu xa kia đi, không phải rất lợi sao?"

" Anh nói xem, chỉ cần mấy câu nói được 800 vạn, rất nhanh làm giàu đấy "

Vương Tuấn Khải "..."

Bây giờ nghĩ lại cuộc hội thoại của Nhiếp Ngạn Vi cũng chỉ nói " chồng cô" này nọ chứ không có nhắc đến tên của anh.

Có lẽ gần đây nhiều công việc nên anh không kịp suy nghĩ nhiều.

Nhưng lời nói của Nhiếp Ngạn Vi lại càng làm anh đau lòng hơn, cô đã ép bản thân mình đến mức xem anh không phải là chồng của người khác, cô tự mình chịu khổ xóa bỏ đi sự thật, nhưng một kẻ ngu ngơ không biết gì.

Tất cả cũng vì cô muốn thoải mái bên cạnh anh mà không bị mối quan hệ nào cản trở.

Bỗng nhiên Nhiếp Ngạn Vi bật khóc.
" Có phải em không nên nhận số tiền đó hay không, bởi vì em đang cố gắng ép sai sự thật. Có đôi lúc em chợt nhận ra rằng, dù em có muốn xóa bỏ nó, dù cố gắng quên đi, nhưng bỗng khi nhớ lại thì nó vẫn không có thay đổi."

Vương Tuấn Khải không biết phải nói gì, anh biết cô không nói nhưng trong lòng đang vô cùng khó chịu, một mình cô cố gắng gượng, rồi mạnh mẽ vùng vẫy một mình, với ý muốn được thoải mái bên cạnh anh.

Nếu lúc đó cô không nhận số tiền đó, thì cô đã thừa nhận Vương Tuấn Khải là chồng người khác, nói ra thật khó hiểu, nhưng với Nhiếp Ngạn Vi, không nhận chính là đã thừa nhận.

Bởi vì mọi việc đang xảy ra,cô thực sự đang ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, cô không thể nào bác bỏ nó.

Cho nên từ sâu trong tâm trí cô, vì bảo vệ tình cảm của mình mà cố gắng xóa nó đi.

Lúc đó cô không muốn nhớ đến tên anh trong đầu.

Chỉ nghĩ đến.

Chồng cô ta là ai? Mình có biết chồng cô ta sao? Mình có làm phiền hay tìm đến chồng cô ta à? Ý tiền đây mà, 800 vạn đấy? Nói vậy chồng cô ta có theo đuổi mình cơ đấy? Mình có người yêu rồi mà? Không ấy bây giờ cứ nhận tiền, vừa có thể giải quyết vấn đề khó hiểu này, vừa đuổi được chồng cô ta đang vãn sau lưng mình? Tiền trên trời rơi xuống ngu sao không nhận.?

Nhiếp Ngạn Vi nghẹn ngào nói " Nhưng khi vừa thấy anh, em mới biết rằng mình không thể thay đổi mọi chuyện?"

Nếu như người khác gặp số tiền đó chắc chắn sẽ chối từ để chứng minh trong sạch của mình, nhưng với Nhiếp Ngạn Vi thì khác, ngược lại cô lại cầm số tiền đó, bởi vì cô không muốn bác bỏ quan hệ của cô và Vương Tuấn Khải, cô và anh là một đôi, nhưng cũng từ đó cô muốn vờ như không biết chồng cô ta là ai, cô không quen biết chồng cô ta.

Chẳng ai có thể biết được, cô đã buộc lòng mình cố gắng đổi sai mọi thứ để mọi người vẫn còn biết đến cô và Vương Tuấn Khải đang yêu nhau.

Cô gồng mình lên như vậy, khổ tâm cùng đấu tranh tâm lí đã giày vò cô không ít.

Nhiếp Ngạn Vi nghẹn ngào lắc đầu nói. " Em không muốn anh là của ai hết, Vương Tuấn Khải anh là của một mình em."

Vương Tuấn Khải ôm chặt cô ở trong lòng, anh cảm thấy lòng ngực mình khó chịu vô cùng, chỉ bấy nhiêu đây thôi cô đã phải khổ sở như vậy, còn những việc sau này cô sẽ phải làm thế nào đây.

Anh ôm chặt cô, nhưng muốn hút hết nỗi đau nỗi khổ tâm trong lòng cô vào tim mình, để cô không cần phải một mình gánh chịu nữa.

Vương Tuấn Khải tưởng mình hiểu hết lòng cô , nhưng lúc này anh mới thật sự mới hiểu hết được, cô là một cô gái rất kiên cường.

Bên trong sự kiên cường đó là nỗi khổ tâm khiến người khác không khỏi đau lòng.

Cằm của anh tựa trên đỉnh đầu cô, Vương Tuấn Khải nhắm mắt cảm nhận, cảm nhận trái tim mình từng chút đau nhói.

Sâu thẩm trong con ngươi là nỗi đau không thể nói ra được, giọng anh khàn khàn vang trên đỉnh đầu cô.
" Vi Vi, Em là vợ của anh, trước sau không có thay đổi."

Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy tim mình nhói lên, cô gật đầu, là lời an ủi cũng được,miễn đó là lời anh nói cô điều tin nó là sự thật.

Vương Tuấn Khải hỏi cô " Vi Vi, ôm anh như vậy, em có cảm nhận được gì không?"

Nhiếp Ngạn Vi không hiểu câu hỏi của anh, nhưng cô vẫn nói lên cảm nhận của mình, cô hít mũi " Anh rất nóng."

" Còn gì nữa không?"

Nhiếp Ngạn Vi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, cô đang ở trong lòng anh mà, cho nên cô hít hít mũi cuối đầu.

Cái kia... không xong rồi, súng đã nên nòng.

Nhiếp Ngạn Vi bật ra khỏi lòng anh, cô đặc tay lên trán " Em chóng mặt quá, em muốn đi ngủ."

Vương Tuấn Khải biết cô muốn chuồn lẹ, anh liền nói " Lúc nảy anh nghe em nói năng lực trên giường của anh tuyệt đối là số 1."

Nhiếp Ngạn Vi giả vờ ngây ngốc " Em có nói sao, thế à, em có nói vậy à."

Vương Tuấn Khải cười gian, kéo cô vào lòng, giọng nói ám muội phả vào tai cô " Từ lúc bị em chọt chọt anh đã có phản ứng."

Nhiếp Ngạn Vi bỗng nhiên khóc lớn, cô ôm đầu " Em chưa tỉnh rượu, em đau đầu quá, còn chóng mặt, tay chân rã tời, eo đau lưng nhức, ây da khó chịu chết bảo bảo rồi... ô...ô... ô..."

Nhiếp Ngạn Vi vừa nói vừa rời khỏi lòng anh bò ra giường, sau đó lại ngoan ngoãn kéo mền đắp kín, hít mũi cho dễ chịu xong rồi ngủ.

Vương Tuấn Khải thật sự rất buồn cười vì cô, bày trò đã rồi khóc lóc bỏ chạy

Anh cũng không phiền cô nữa, dịu dành hôn nhẹ lên trán cô, rồi xuống mi mắt.

Vương Tuấn Khải nhìn gương mặt an giấc của cô là trong lòng bình ổn hẳn.

Vương Tuấn Khải đã thay bộ đồ khác đi xuống lầu, mọi người đã về hết, chỉ còn lại đám người của Phong Đồ đang uống trà giải rượu, tiếp tục nhiệm vụ canh gác.

Có người nhìn thấy Vương Tuấn Khải, liền cung kính chào hỏi " Lão đại."

Một người chào, cả đám người quay đầu lại chào theo.

Vương Tuấn Khải nhìn thuộc hạ của mình, nói " Về hết đi. Nghỉ ngơi sớm một chút."

" Nhưng..." Mọi người do dự.

Vương Tuấn Khải nghiêm túc dứt khoát " Có tôi là được."

Mọi người cũng không nói nữa, liền nghe theo lời của lão đại, rút về.

Vương Tuấn Khải đi vào bên trong, thấy quản gia cầm một tờ giấy đi đến.

Vẻ mặt già nua có hơi do dự nhìn Vương Tuấn Khải.

Anh hỏi " Có chuyện gì?"

Quản gia ấp úng, khó xử nói " Cái kia...
Ý muốn của Nhiếp tiểu thư thuê đầu bếp ở khách sạn của Dịch gia, cậu chủ cũng biết đầu bếp ở đó rất nổi tiếng, muốn mời về bỏ tiền ra cũng không ít, tổng cộng hết tất cả là 950 vạn, Nhiếp tiểu thư chỉ đưa cho tôi 800 vạn, còn 150 vạn là tôi lấy hết tài sản trong ngân hàng của mình để trả...."

Vương Tuấn Khải liền hiểu, anh nhếch khóe môi cười cười " Tôi hiểu rồi, tôi sẽ trả cho ông."

Quản gia vẫn cảm thấy ngại, đòi tiền cậu chủ quả thật rất dễ nhưng lại rất khó xử.

Quản gia vẻ mặt có chút hâm mộ nói
" Cậu chủ biết không, tối hôm qua Nhiếp tiểu thư đưa tôi một tờ chi phiếu 800 vạn, thật sự là một số tiền lớn, cô ấy còn nói cô ấy chỉ dùng vài lời nói qua loa lại được 800 vạn, còn bảo chúng tôi hôm sau cho mời đầu bếp nổi tiếng đến đây chiêu đãi mọi người, cậu chủ, Nhiếp tiểu thư quả là một người tài giỏi lại còn rộng lượng."

Ánh mắt Vương Tuấn Khải hiện lên ý cười, anh không nói gì chỉ nâng khóe môi lên.

Điện thọai của anh lúc này vang lên, đem ra nhìn là số điện thoại của Jade, anh không muốn nghe liền tắt máy.

Jade nhìn màng hình điện thoại tắt ngấm mà không khỏi nóng nảy.

Jade lại gọi một lần nữa, lần này là thuê bao hẳn.

Jade nhìn mọi người trước mặt " Anh ấy không nhận điện thoại của con."

Vương Hoàng nhìn Châu Thanh Hồng, bà biết mình phải gọi cho Vương Tuấn Khải.

Khi Vương Tuấn Khải lái xe về đến Vương gia là mười một giờ đêm, bên trong vẫn sáng đèn. Anh đi vào đã thấy cả nhà có mặt đầy đủ.

Châu Thanh Hồng nhìn con trai mình
" Về rồi, mau ngồi xuống đi."
Vương Tuấn Khải ngồi xuống bên cạnh Jade.

Vương Hoàng lúc này lên tiếng
" Tại sao hôm nay lại không về nhà."

Vương Tuấn Khải bình thản trả lời.
" Con ở cùng cô ấy."

Vương Hoàng tức giận " Con..."

Jade thấy vậy cũng không nhịn được nói " Cô ta đã chìa tay nhận tiền của em, anh còn muốn cùng cô ta sao?"

Châu Thanh Hồng thấy vậy cũng hỏi Jade
" Con thật sự đem tiền đến gặp Tiểu Vi sao?"

Jade gật đầu " Vâng ạ, cô ta nhận của con 800 vạn và hứa sẽ rời xa Tuấn Khải, cô ta còn thừa nhận rằng mình không có yêu anh ấy."

Châu Thanh Hồng mím môi nhíu mày, bà chắc rằng Jade sẽ không dám nói dối, nhưng Nhiếp Ngạn Vi tại sao...

Còn đang suy nghĩ bà đã nghe giọng nói lạnh băng của con trai mình nói với Jade " Cô nói đủ chưa."

Jade rụt cổ " Em..."

Vương Hoàng bực dọc nhìn cháu trai mình " Loại con gái đó con cũng cần sao, Tuấn Khải nên nhớ con đã có vợ rồi."

Vương Tuấn Khải gật đầu " Thế sao?  Con vốn không xem Jade là vợ con."

" Con..."

Jade lưng tròng nước mắt " Tuấn Khải, sao anh có thể đối xử với em như vậy?"

Vương Tuấn Khải hỏi " Đã kí vào hồ sơ chưa?"

Jade biết Vương Tuấn Khải nhắc đến việc chuyển nhượng 5% cổ phần.

Jade mím môi gật đầu " Luật sư Tống đã đến gặp em."

Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi, cười khẩy " Vậy cô còn muốn gì nữa?"

Sau đó anh lạnh lùng nhìn Jade
" Không nên động vào người phụ nữ của tôi. Cô có tin, một đồng xu cô cũng sẽ không có ?"

Jade trắng bệch, sắc mặt tái mét
" Anh..."

Người đàn ông này đúng là không ngại làm bẻ mặt cô.

Jade cắn chặt môi, cuối đầu khóc.

Vương Hoàng không hiểu nổi tại sao Vương Tuấn Khải càng ngày càng ngỗ ngược, ông đập bàn " Vương Tuấn Khải, con đừng có quá đáng, đừng ỷ quyền lực vào trong tay mình rồi muốn làm gì làm, nếu con còn như thế, ta sẽ lấy lại tất cả."

Vương Tuấn Khải liền nhìn ông nội mình, anh nhìn thẳng vào mắt ông lạnh băng nói " Mọi thứ đã bào tay con thì đừng mong con sẽ đưa lại."

Vương Hoàng đúng là tức chết
" Con...."

Vương Khải Ân vốn không muốn xen vào, nhưng cũng phải lên tiếng
" Được rồi, đừng cãi nữa, mọi người điều nghỉ ngơi sớm đi, Tuấn Khải đêm nay con hãy ở lại cùng vợ con."

Vương Tuấn Khải không nói gì anh liền bỏ lên lầu.

Đây chính là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải bước vào phòng ngủ của bọn họ, cả ảnh cưới cũng không có, bởi vì Vương Tuấn Khải nói không thích màu mè.

Jade mở cửa bước vào, xông vào mũi là mùi thuốc lá nồng nặc.

Vương Tuấn Khải vẫn hút thuốc không chú ý đến Jade.

Jade ngồi xuống giường, đối mặt với Vương Tuấn Khải, lại không cam tâm nói " Cô ta có cái gì tốt, anh đừng ngu muội nữa được không?"

Vương Tuấn Khải nhả khói thuốc ra,anh gạt tàn đi, nói " Còn muốn bao nhiêu cổ phần nữa."

Bàn tay Jade rung rẫy nắm chặt ga giường" Anh nghĩ em chỉ muốn cổ phần thôi sao?"

Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi
" Không phải như thế sao? Mẹ cô cũng muốn cổ phần trong tay tôi mà, bây giờ cô có 5% rồi, vẫn chưa hài lòng sao?"

Trong lòng Jade rung lên một cái, tim cô ta đập thình thịch.

Tại sao Vương Tuấn Khải lại biết chuyện này.

Jade phản bác " Anh đang nói gì vậy, mẹ em không phải như anh nghĩ"

Vương Tuấn Khải nhướng mày " Thế sao? Tôi đang suy nghĩ, cô có được 5% cổ phần rồi chúng ta có nên ly hôn hay không?"

Jade dù muốn phát hỏa nhưng cũng phải nhịn xuống " Em sẽ coi như anh chưa nói gì."

" Cô có quyền đó sao?"

Jade cắn môi khống chế tâm tình của mình xuống " Em chỉ muốn xin anh một đứa con, sau khi có con, em sẽ không tìm đến Nhiếp Ngạn Vi nữa."

Vương Tuấn Khải cảm thấy nực cười, anh nói " Cô đang uy hiếp tôi sao?"

Jade đến bước đường cùng cũng phải trở mặt " Đúng vậy."

Giấy kết hôn là do Jade giữ, nếu ly hôn, một người không ký làm sao sẽ hoàn thành.

Vương Tuấn Khải nằm xuống sofa, anh nhắm mắt an tĩnh " Cô tự sinh một mình đi."

Jade tức đến đỏ mặt, người đàn ông này luôn vô lại và không quan tâm đến cảm xúc của Jade.

Jade nắm chặt thứ gì đó trong tay, sau đó nhẹ nhàng không có tiếng động đặc một viên thuốc tròn bên cạnh sofa.

Jade lên giường nằm, rất an phận không phiền Vương Tuấn Khải, nhưng cô ta cũng không có ngủ.

Vương Tuấn Khải mở mắt ra,trong con ngươi tràn đầy u ám lạnh giá còn hơn cả bắc cực.

Sau đó Vương Tuấn Khải lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Jade đợi mãi cũng không có động tĩnh,cô ta vừa mở mắt ra liền giật mình.

Miệng Jade bị bóp chặt, Vương Tuấn Khải nhét viên thuốc Jade vừa thảy lúc nảy vào miệng cô ta.

" Muốn chơi trò này với tôi, để xem khả năng của cô được bao nhiêu."

Jade không ngừng nôn khan, nhưng viên thuốc đã thấm vào trong bụng,Jade cực kì hoảng sợ.

Vương Tuấn Khải nhếch khóe môi đi ra ngoài.

Viên thuốc đó là xuân dược phiêu tán trong không khí, chỉ cần tiếp xúc với hơi thở mạnh mẽ liền có tác dụng.

Jade lúc này hoàn tòan cảm thấy kinh sợ Vương Tuấn Khải.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com