Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap67. Không ai được ức hiếp vợ tôi.

Giai đoạn khó khăn trong nhất đời là gì. Là lúc mất đi người quan trọng nhất, muốn tìm lại, nhưng tìm mãi vẫn không được.
--------

Vương Tuấn Khải mất không thể nào che dấu truyền thông, chỉ trong đêm đó truyền thông đã ập đến bệnh viện, bắt đầu dơ máy ảnh lên không ngừng thu thập thông tin, lực lượng chức năng của bệnh viện đã không ngừng ngăn chặn.

Nhưng bọn phóng viên là bọn chó săn, vồ vào như hổ đối.

Chủ đề Tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị bỗng nhiên qua đời lại trở thành chủ đề nóng nhất hiện tại, làm cả nước Trung Quốc bùng nổ, không những thế, cả báo chí nước ngoài cũng không ngừng cập nhật tin tức.

Có cả hình ảnh đám đông trong bệnh viện.

Về phía người của Vương Gia chưa có xác nhận tin tức này

Tang lễ được diễn trong im lặng, đưa đến nghĩa trang của Vương Gia.

Tại nghĩa trang còn có Lệ Ngụy, Lệ Vân Du, Thuần Nhi, Thanh Nhi và Khang Tiểu Mẫn, Lăng Tử Sênh, Tịch Thần, Tiêu Bân và đám thuộc hạ của Phong Đồ.

Ba người anh em của anh khoác trên người bộ tây trang màu đen. Trên ngực tất cả mọi người điều cài hoa cúc trắng, trang phục đen làm không khí càng thêm ảm đạm.

Khang Tiểu Mẫn khóc đến long trời lở đất.

Thanh Nhi cũng rơi nước mắt, chỉ cần nhớ đến lúc nhỏ Vương Tuấn Khải đã bế cô trên tay, trong lòng liền đau nhói.

Bản thân Jade là vợ nên quỳ trước mộ Vương Tuấn Khải, Tiểu Mẫn cũng đã cực kì sốc, khóc đến thở cũng không thở nổi. Đứa nhỏ lại càng sốc hơn khi nghe Jade mới chính là vợ của ba nó.

Nhiếp Ngạn Vi đứng phía sau, ngậm ngùi nuốt cay đắng một mình, mọi chuyện đã xảy ra, làm trái tim cô đau đến nổi cũng không muốn đập nữa.

Cũng may có Lăng Tử Sênh đứng phía sau đỡ lấy, nếu không cô cũng sẽ ngã quỵ từ lâu.

Vương Hoàng lặng im lau đi nước mắt, Châu Thanh Hồng vô cùng tiền tụy, vẻ mặt Vương Khải Ân cũng hốc hác đi hẳn.

Lệ Ngụy ánh mắt thâm trầm nhìn lên bia mộ, bên trong con ngươi phả ra không biết bao nhiêu nặng nề, ông nhìn Nhiếp Ngạn Vi, chỉ có đau lòng và thương xót.

Lệ Vân Du cũng rất bất ngờ khi nhận được tin tức này, suy nghĩ đầu tiên của bà sau khi hoảng hốt đó là Nhiếp Ngạn Vi cháu gái bà chắc đang đau lòng lắm.

Cơn mưa phùng vẫn còn trút xuống, như những giọt sương động trên tóc bọn họ, cảnh thực ngày mưa cùng nỗi đau không nguôi chỉ làm lòng người thêm đau thương thêm.

Mọi người điều lần lượt trở về, chỉ có Nhiếp Ngạn Vi vẫn đứng đó, mắt cô đỏ hoe nhìn lên bia mộ của anh, bầu trời trong cô dường như đã sụp đổ.

Cô cảm thấy bản thân vô cùng trống rỗng, bản thân như đang lạc lối vào một nơi đầy giông tố, mây đen che kín lối, bầu trời cũng ưu thương đến vô cùng.

Mất tất cả, Nhiếp Ngạn Vi cảm thấy cô như đang mất đi tất cả.

Châu Thanh Hồng không khỏi che đi nỗi đau thương, bà nhìn Nhiếp Ngạn Vi không khỏi thêm đau xót, bà nắm tay cô " Về thôi con."

Ngạn Vi lắc đầu, nước mắt ứa trong mắt cô đang muốn chảy ra " Mẹ về trước đi, con muốn ở lại cùng anh ấy."

Châu Thanh Hồng nhìn ra phía sau, bà nhắm mắt đau nhói, rồi lại nhìn cô,bà gật đầu " Vậy mẹ về trước."

Đợi mọi người đi khỏi, chỉ còn Ngạn Vi ở đó.

Jade nhìn theo, sắc mặt không vui vừa muốn bước lên thì bị ba cô gái chặn lại, Thuần Nhi thần sắc lạnh lùng, Thanh Nhi ngẩn mặt không vui, cho tới Mẫn gia gia nào đó liền làm Jade không khỏi nhớ tới ngày cô ta kết hôn, nghĩ tới Jade vẫn là tức chết.

Một mình cô ta đúng là không qua nổi khí thế bức người của ba người này.

Nhiếp Ngạn Vi bước tới,cô quỳ trước mộ của anh, cô cuối đầu khóc nức nở, bây giờ ngoài khóc và đau lòng ra, cô cũng không biết mình phải làm sao cả.

Lăng Tử Sênh vẫn chưa rời khỏi, nét mặt cũng không dấu khỏi vẻ đau lòng.

Lăng Tử Sênh đã cầu nguyện rất nhiều, nhưng trong ba người đàn ông, người hy sinh lại là Vương Tuấn Khải.

Cô bước đến, đặc tay lên vai Ngạn Vi, khẽ nói "Ngài ấy không muốn nhìn thấy cô khóc đâu."

Ngạn Vi vẫn cuối đầu, bã vai không ngừng rung rẫy.

Lăng Tử Sênh thấy từ túi áo ra một cây bút, cô nhét vào tay Ngạn Vi.
" Đây là bút ghi âm, trước đó tổng giám đốc đã đưa cho tôi,dặn dò tôi nếu anh ấy thực sự có ngày này thì hãy trao nó cho cô."

Ngạn Vi nhìn cây bút trong tay mình, rung rẫy mà nắm chặt.

Lăng Tử Sênh rời khỏi, xung quanh cũng chỉ còn lại một mình cô, cô liêu giữa mãnh đất lạnh giá.

Ngạn Vi nhìn cây bút trong tay mình, không biết qua bao lâu cô mới nhấn nút, đặc nó ở bên tai, giọng nói đặc biệt ấm áp quen thuộc vang lên, làm cả trái tim cô đau đớn.

" Vi Vi, đừng khóc " Ngạn Vi đã òa khóc.

"anh vẫn ở đây, vẫn đang nhìn em. Sau này, không có anh bên cạnh nữa, em phải tự bảo vệ mình. Vi Vi cảm ơn em vì mối tình chung thủy, cảm ơn em vì những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ. Đối với anh,em chính là điều tuyệt vời nhất mà anh từng gặp. Sau này... hãy quên anh đi."

Giọng nói của anh như vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, Nhiếp Ngạn Vi ôm lấy cây bút đặc lên trái tim mình, cô khóc đến không có hồi ngừng lại, cô như gào thét với tất cả đau đớn, tất cả nổi đau đang diễn ra trong đời cô.

Bao đau đớn tinh thần lẫn thể xác trổi dậy, cô chỉ thốt nổi ra cái tên của anh trong đau đớn nghẹn ngào. " Vương Tuấn Khải..."

Nếu đã biết trước một ngày nào đó anh không thể bên cạnh em nữa, vậy thì sao anh không nói với em trước một lời.

Anh bắt em quên anh đi, vậy anh có nghĩ đến quên anh là nỗi đau lớn nhất không.

Thanh xuân mà những tháng ngày vội vã, chúng ta chưa kịp cùng nhau xây dựng hạnh phúc, anh đã đi xa.

Trong đêm vắng, trong căn phòng tĩnh lặng, hơi thở của anh còn vương vấn đâu đây, tất cả yêu thương còn đọng lại, nhưng anh đã đi mất rồi.

Cô ngồi co ro trên giường, trên tay là những bức hình gia đình của cả ba người.

Ngạn Vi lau nước mắt, cô đi đến nhấn con tắc trên tường, bức tường từ từ mở ra, bên trong là tất cả đồ đạc của anh, có những thứ cô mua cho anh vẫn còn để đây.

Vật vẫn ở lại, sao người đã ra đi rồi.

Căn phòng không còn anh đã mất đi ấm áp, xung quanh cô bao phủ một tầng lạnh lẽo vô cùng bi thương.

Ngạn Vi rời khỏi phòng, xung quanh cực kì vắng lặng, chỉ thiếu mỗi anh, nhưng lại vô cùng hiu quạnh.

Cô đi xuống lầu, quản gia, Tiểu Mai và tất cả người làm khác điều không dấu nổi sự buồn bã trên khuôn mặt, mọi người nhìn Ngạn Vi, trên người mặc một chiếc đầm dài màu trắng, vẻ mặt hốc hác trắng bệch,hệch như cái xác không hồn,làm mọi ngươi không khỏi xót xa.

Tiểu Mai bước đến, cố giữ vẻ mặt bình thường như mọi khi,nói với cô " Tiểu thư, cô ăn một chút gì đi, cả ngày cô điều không ăn gì rồi."

Ngạn Vi nhẹ lắc đầu, sắc mặt thê lương, nói " Anh ấy không ăn được gì, tôi muốn nhịn đói cùng anh ấy."

Mọi người nghe xong liền lấy tay lau nước mắt, tiểu thư của bọn họ đau lòng đến như vậy rồi.

Ngạn Vi lê đôi chân ra bên ngoài, cô đến vườn đỗ quyên, mùa xuân sắp đến hoa cũng sắp nở rồi, cô ngồi trên chiếc ghế gỗ, dựa lưng vào thân cây, nhìn cảnh sắc xung quanh, đìu hiu vắng lặng.

" Sau này không có anh em nhất định phải mạnh mẽ."

Lời nói này của anh vẫn còn vang lên bên tai cô, chưa bao giờ cô quên nó đi.

Mạnh mẽ, cô làm sao có thể mạnh mẽ bây giờ.

Biệt thự Vương gia 10 giờ đêm.

Trong nhà cực kì ầm ĩ, tiếng khóc của trẻ con không ngừng vang lên, tất cả đồ đạc điều nhắm về hướng của Jade mà ném tới.

Jade giận xanh mặt, nhưng có vợ chồng Vương Khải Ân và Vương Hoàng ở đây cô ta không dám làm gì đứa nhỏ.

Jade nhẹ giọng dỗ ngọt nói " Tiểu Mân, cô rất thương con, chúng ta cùng sống hòa thuận có được không?"

Tiểu Mân nước mắt giàn lụa, ném cả chiếc cốc hướng đến Jade " Không muốn, không muốn, người phụ nữ xấu xa."

Jade bị chọi đến đau điến, tức giận vung tay đánh vào mặt Tiểu Mân một cái, vang lên một tiếng tát chói tay.

Ngay sau đó Jade liền kinh hoảng, quản gia và người làm cũng kinh hoảng, Châu Thanh Hồng rầu rĩ ngồi ở sofa nghe vậy cũng trợn mắt quay đầu lại, cả Vương Khải Ân và Vương Hoàng phản ứng cũng cực kì tệ.

" Ô... ô... ô..." Lựa đạo mạnh đến nỗi Tiểu Mân nằm dài ra đất, sau đó là nằm dạ khóc thảm thiết.

Châu Thanh Hồng tức tối chạy đến, nước mắt rơi lộp độp " Tiểu Mân, Tiểu Mân..."

Bà ôm Tiểu Mân ngồi dậy, sau đó không ngừng vỗ về, không thôi đau lòng.

Châu Thanh Hồng đặc Tiểu Mân xuống đến trước mặt Jade còn đang kinh ngạc vì những gì mình làm.
Một tiếng tát tay lại vang lên.

Jade ôm mặt, Châu Thanh Hồng quát lớn. " Tuấn Khải vừa mới mất cô liền ra tay đánh con trai của nó, Tống Ảnh Phi,cô mau cút cho tôi,biến khỏi đây cho tôi."

Jade ôm mặt khóc lóc, giọng điệu tức giận " Mẹ không thấy nó hổn xược với con sao, con là vợ thay chồng mình dạy con thì có cái gì sai."

Châu Thanh Hồng sắc mặt cực kì tệ,nói đúng hơn là hung dữ nhìn Jade.
" Con trai của Tuấn Khải là do Tiểu Vi dạy bảo, chưa đến lượt cô có tư cách đó."

Jade nức nở nhìn Châu Thanh Hồng quát lớn" Mẹ, con mới là vợ của anh ấy."

Châu Thanh Hồng còn định trả lời, thì Vương Khải Ân đã bước tới bế Tiểu Mân.

Ông nhìn Jade " Tống gia dạy cô nói chuyện với mẹ chồng như thế sao?"

Từ trước đến nay Vương Khải Ân rất ít nói, mọi chuyện trong nhà ông điều không xen vào một câu, nhưng lần này đến lượt ông lên tiếng là chứng tỏ Jade đã chọc giận người đàn ông này.

" Ba.... con..."Jade hoảng sợ, nhất thời không nói được gì.

Vương Khải Ân lại nói tiếp " Tuấn Khải đã mất, còn muốn ở lại Vương gia hay không thì tùy con, chúng ta điều không ép buộc."

Rõ ràng là ý muốn đuổi người với giọng điệu đơn giản như thế.

Ai nói Vương Khải Ân không có tiếng nói,chỉ cần ông lên tiếng thì đối phương liền bị chèn ép.

Bộ dáng Jade tủi thân, cực kì tội nghiệp " Con xin lỗi."

Châu Thanh Hồng hừ lạnh, sau đó ôm Tiểu Mân lên lầu.

Vương Khải Ân cũng đi theo phía sau bà.

Trong thư phòng chỉ có Jade và Vương Hoàng.

Jade im lặng đợi Vương Hoàng nói chuyện.

Vương Hoàng châm điếu xì gà, hút một hơi rồi nhìn Jade, dáng vẻ này Jade quả thật hình không quen mắt.

Ông nói " Con nhất định phải có cái thai, bằng mọi cách."

Jade nhíu mày " Làm sao có thể."

Ông gạt tàn thuốc, giọng nói khàn khàn " Con nghĩ với chức danh là vợ của Vương Tuấn Khải thì có thể được chia tài sản phải không, Tiểu Mân sẽ là người thừa kế sau này của Vương Tuấn Khải,con phải có đứa con với cậu ta."

" Nhưng con..."

Vương Hoàng ngắt lời,lạnh lùng nhìn Jade " Vương Tuấn Khải chết, người có thể ngồi chiếc ghế tổng giám đốc chỉ có Châu Thanh Hồng, chẳng lẽ con cam tâm sao?"

Jade nắm chặt tay, mím môi lắc đầu.

" Vậy thì được, nếu không chỉ có thể..."

Vương Hoàng nhìn Jade, Jade lập tức hiểu ra, cô ta kinh sợ lắc đầu. " Không được...."

Vương Hoàng nâng khóe môi lạnh lùng." Tại sao không được, cả hai việc con điều phải làm, nếu không, trong tay con cũng chỉ có 5% cổ phần mà hắn ta đã cho."

Jade nắm chặt tay, hít thở điều không thông.

Người kế nhiệm chiếc ghế tổng giám đốc sẽ là Châu Thanh Hồng, cũng là người sẽ tạm thời nắm quyền trong tay, sau này, Tiểu Mân sẽ là người thừa kế tất cả tài sản của Vương Tuấn Khải.

Thằng nhóc hỗn xược đó....

Jade không cam tâm.

-----

Tin tức tổng giám đốc Vương thị qua đời đã ảnh hưởng cực kì lớn đến tình hình hiện tại của tập đoàn.

Giá cổ phiếu liên tục rớt xuống thảm hại, thậm chí hội đồng quản trị đang làm ầm ĩ lên.

Lăng Tử Sênh liên tục phải ra mặt vuốt đuôi đám người này.

" Vương Tuấn Khải đã mất thì tập đoàn này sẽ làm thế nào?"

" Người trụ cột không còn, tập đoàn này sớm muộn cũng phá sản."

" Các người xem,cổ phiếu liên tục rớt giá, các người bắt chúng tôi phải chết thảm như vật sao?"

" Rút cổ phần đi, tôi không muốn nói nhiều nữa."

Lăng Tử Sênh đau đầu nói " Các vị, xin mọi người đừng kích động, phu nhân sẽ đến đây nhậm chức, nếu bây giờ các vị muốn rút khỏi Vương Thị sẽ thiệt hại lớn cho tập đoàn, Vương Thị không thể nào để có lỗ hổng được,xin tấ cả các vị cho chúng tôi một chút thời gian."

Có người tức giận nói " Châu Thanh Hồng đó đến đây thì sẽ làm được cái gì."

" Liêu tổng, ngài đã đi cùng Vương Thị nhiều năm, cũng đã thấy năng lực của phu nhân, tôi nghĩ ngài nhất thời nóng giận mà nói vậy."

Lăng Tử Sênh nói như vậy, làm Liêu tổng cũng không biết lấy lí gì để mà cãi.

" Nghe nói Vương tổng đã lấy vợ, là con gái của Tống gia, từng quản lí Salimark, nhân tài trẻ tuổi rất phù hợp với chức vị tổng giám đốc." Người nói lời này chính là Kim Thế Nhân.

Các cổ đông điều thi nhau nhìn Lăng Tử Sênh.

Lăng Tử Sênh nắm chặt tay, trong lòng không thôi nguyền rủa Kim Thế Nhân, tuy trong lòng cực kì tức giận, nhưng bên ngoài vẫn ôn nhu cười, Lăng Tử Sênh định nhếch môi nói thì Tịch Thần bên ngoài đẩy cửa vào, trả lời với sắc mặt cực kì lạnh lùng.

" Nhân tài trẻ tuổi không bằng người tài lâu năm." Sau đó ung dung tự tại đứng trước mặt các cổ đông.

Các cổ đông nghe vậy cũng cảm thấy hợp tình hợp lí, mọi người lại đồng tình gật đầu.

Sắc mặt Kim Thế Nhân trầm xuống.

Tịch Thần nhìn ông ta " Tôi nói có đúng không?Kim tổng?"

Kim Thế Nhân cười cười khàn gật đầu.
" Phó tổng nói đúng."

Tịch Thần cũng hài lòng gật đầu.
" Vậy giải tán đi, trước mắt chỉ nói thế thôi."

Dứt lời cao ngạo rời khỏi phòng hợp, thư kí Lăng cũng gôm tài liệu đi theo phía sau.

Đến phòng làm việc của Tịch Thần, Lăng Tử Sênh ngồi trên sofa mệt mỏi thở dài.

Cứ nghĩ đến đám cổ đông đó cứ làm ầm lên thật là đau đầu " Tôi nghĩ đám người này sẽ phản đối với quyết định của tổng giám đốc."

Tịch Thần ngồi ở vị trí của mình, cậu không có suy nghĩ nhiều đến vậy.
" Người phụ nữ đi bên cạnh lão đại không thể nào yếu đuối được."

Lăng Tử Sênh ngẩn đầu nhìn Tịch Thần, cô trêu ghẹo " Tôi cũng đi bên cạnh ngài ấy lâu như vậy, Phó tổng có thấy tôi là người phụ nữ mạnh mẽ không" Lăng Tử Sênh còn chớp mắt vài cái.

Tịch Thần nhếch khóe môi " Trợ lí Lăng là một người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp."

" Thật không đấy?"

Tịch Thần gật đầu chắc nịch " Tôi rất hâm mộ cô, bởi vì cô có thể bị Tiêu Bân xúc phạm mà vẫn nhịn xuống được, từ trước đến giờ cậu ta chỉ cần nói quá ba câu liền bị đánh hội đồng."

Lăng Tử Sênh "..." coi như cô chưa nói gì hihihi

-----

Nhiếp Ngạn Vi tự nhốt mình trong phòng suốt hai ngày liền, không ăn không uống liền ốm đi nhiều.

Quản gia nói với cô Châu Thanh Hồng gọi đến nói Tiểu Mân không chịu ăn gì, muốn cô đến đón Tiểu Mân về.

Ích ra bên cạnh cô đứa nhỏ sẽ cảm thấy an toàn.

Ngạn Vi nhìn lên trần này, cô như thế này không có ích gì cả. Cũng không làm tâm trạng của cô tốt hơn.

Tiểu Mân cả ngày điều không ăn không uống, chỉ uống được một chút sữa, cả tinh thần điều bị suy sụp, không muốn nói chuyện với ai.

Vương Hoàng không có ở nhà, Vương Khải Ân cũng đi công việc quân sự gì đó của mình, chỉ còn Jade và Châu Thanh Hồng.

Trên bàn cơm tiếng chén đũa lụp bụp vang lên, nhưng không ai nuốt nổi miếng cơm nào.

Tiểu Mân bên cạnh không muốn ăn chỉ uống sữa. Ánh mắt thâm thù đại hận lúc nào cũng nhìn Jade.

Jade gắp thức ăn bỏ vào chén cho Châu Thanh Hồng " Mẹ ăn nhiều một chút đi."

Châu Thanh Hồng nhìn Jade, cũng không có động đũa.

Jade thấy vậy mới nói tiếp " Con có dặn người làm nấu canh tẩm bổ, để con kêu họ múc cho mẹ một chén."

Châu Thanh Hồng không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, bây giờ cơm bà không nuốt nổi.

Jade thấy vậy liền phân phó người làm " Thím Chu, mau đem canh lên cho phu nhân."

Ngay sau đó chén canh tẩm bổ được đặc trước mặt Châu Thanh Hồng.

Châu Thanh Hồng thở dài, yểu xìu cầm lên chiếc muỗn khuấy điều trong chén.

Jade vừa nhai thức ăn vừa liếc nhìn bà, vẻ mặt như có như không

" Phu nhân, Nhiếp tiểu thư đến."
Muỗn canh vừa mới đặc lên miệng, thì bên ngoài quản gia liền chạy vào thông báo.

Jade nhìn Châu Thanh Hồng đặc muỗn canh xuống làm cô ta xám xịt mặt mày.

Jade nghiến răng kèn kẹt, trong đầu không khỏi mắng chửi " Nhiếp Ngạn Vi, con đàn bà thối tha này..."

Châu Thanh Hồng vui mừng " Tiểu Vi đến à?."

Tiểu Mân trên ghế liền tọt nhanh chân xuống đất " Mẹ..."

Ngạn Vi bên ngoài phòng khách, nhìn thấy Tiểu Mân đang chạy đến bên cô, cô mĩm cười ngồi xuống.

Tiểu Mân lập tức xà ngay vào lòng.

Sau đó mếu máu " Mẹ... Tiểu Mân nhớ mẹ."

Ngạn Vi đỏ mắt, mấy ngày nay cô quên gọi đến Tiểu Mân, đáng lẽ cô nên đón con về sớm hơn, bỗng nhiên cô cảm thấy cực kì có lỗi.

Cô nén nước mắt, nói " Mẹ đến đón con."

Tiểu Mân liền gật gật đầu, nó muốn về nhà với mẹ lắm rồi, không muốn ở đây nữa.

Châu Thanh Hồng đi ra tới, thấy cô sắc mặt bà tốt hơn hẳn " Con đến rồi."

Cô nhìn sắc mặt trắng bệch không có sức sống của bà mà đau lòng "Mẹ..."

Châu Thanh Hồng lau nước mắt đến bên cạnh xem cô " Mới có vài ngày đã ốm đi rồi, nghe quản gia bên kia nói con cũng không có ăn uống gì, Tiểu Vi, đừng tự làm khổ mình."

Sống mũi cay xè,Ngạn Vi nén nước mắt an ủi bà " Con không sao, mẹ cũng phải ăn uống nhiều vào."

Châu Thanh Hồng càng nhìn càng đau lòng.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Tiểu Mân trong tay mình, ánh mắt cô liền rơi trên một bên má còn vết bầm tím nho nhỏ.

Cô nhíu mày " Tiểu Mân, con bị ngã sao?"

Tiểu Mân lắc đầu như trống bỏi, có mẹ rồi nó không sợ gì nữa " Là người phụ nữ xấu xa đánh con."

" Đánh?" Thần sắc của cô lạnh đi.

Tiểu Mân ấm ức gật đầu.

Châu Thanh Hồng một bên cũng không nói gì.

Cô hỏi " Là ai đánh con?"

Hỏi như thế thôi chứ cô thừa biết là ai làm.

Tiểu Mân liền hít mũi chỉ vào phòng bếp.

Nhiếp Ngạn Vi ôm Tiểu Mân tiến vào phòng bếp.

Liền thấy Jade đang gắp thức ăn bỏ vào miệng.

Thoải mái thật, thông thái thật, chẳng có vẻ đau lòng nào khi chồng mới chết.

Jade nhíu mày nhìn cô, sau đó lại ung dung gấp thức ăn bỏ vào miệng.

Con ngươi của Nhiếp Ngạn Vi cực kì lạnh lẽo, cô hỏi " Là người này đánh con có phải không."

Tiểu Mân ủy khuất gật gật đầu.

" Cô ta đánh con ở đâu."

Tiểu Mân cũng rất phối hợp lấy ngón tay chỉ vào má mình " Ở đây " Tủi thân rơi nước mắt "rất đau ạ."

Jade ngẩn đầu, bực mình nói " Là nó hổn xược với tôi trước, còn nữa, chổ tôi đang dùng bữa, phiền cô cút ra ngoài."

Nhiếp Ngạn Vi gật gật đầu " Được,tôi chúc cô dùng bữa ngon miệng."

Dứt lời một chén canh hất lên người Jade.

Người làm và quản gia điều há hốc mồm.

Jade cũng há hốc cũng thể tin được, cô ta đứng phắt dậy trừng mắt hét lớn.
" Nhiếp Ngạn Vi "

Sau đó là món xào, món kho, nước mắm, tất cả điều lần lượt đổ lên người Jade. Nhiếp Ngạn Vi không dừng lại.

"Aaaaaa...." Jade hét lên, dáng vẻ như cá mắc cạn, cả người cực kì hôi mùi nước mắm, lại còn dính đầy thức ăn.

Jade như nổi điên nhìn Nhiếp Ngạn Vi. Ngón tay được trang điểm tỉ mỉ bằng nước sơn màu đỏ chỉ vào mặt cô.
" Cô... cô..."

Nhiếp Ngạn Vi lạnh lẽo nói " Đừng động tới con trai tôi."

Nói rồi cô quay lưng đi, Jade tức tối đứng đó dậm chân bình bịch.

Cô ta hét lớn " Nhiếp Ngạn Vi, cô đợi đó..."

Sau đó quay phắt sang quát đám người làm " Còn đứng đó làm gì, mau chuẩn bị nước ấm cho tôi."

Đám người làm liền gụt rè vâng dạ, chạy đi mất dạng.

Châu Thanh Hồng nảy giờ chỉ im lặng ngồi ngoài ghế sofa, bà không quan tâm Jade bị Ngạn Vi xử như thế nào.

Cái bà quan tâm là sắc mặt Tiểu Mân đã tốt hơn rất nhiều.

Châu Thanh Hồng tiễn hai người ra xe, bà ân cần nói " Con thường về đây một chút."

Nhiếp Ngạn Vi gật đầu " Thời gian này mẹ cũng không nên ra ngoài, truyền thông đang theo dõi chúng ta rất chặc."

Vừa nảy Nhiếp Ngạn Vi vừa đi đến cổng, thì thấy có một người đàn ông và một người phụ nữ, bọn họ có dơ ống kính về cô, nhưng Nhiếp Ngạn Vi cũng không có quan tâm.

Lái xe rời khỏi biệt thự, cũng vừa tới đầu đường Nhiếp Ngạn Vi phanh thắng gấp, cô buồn bực nhìn một đám phóng viên bao vây phía trước mui xe, không ngừng dơ máy ảnh lên cao.

Một đám phóng viên như chim vỡ tổ không biết từ đâu chui ra.

Cửa xe bị một người đàn ông bốn mắt gõ cộp cộp.

" Xin chào tiểu thư, chúng tôi là phóng viên của *** cô có thể trả lời chúng tôi vài câu hỏi không?"

" Tiểu thư, cho hỏi cô có phải là Vương thiếu phu nhân không."

" Nhìn cô rất giống cô gái trong hình đó."

Một tên phóng viên khác liền chắc nịch lớn tiếng " Chắc chắn là Vương thiếu phu nhân rồi, nhìn xem, bên trong còn có tiểu thiếu gia."

Cả đám điều hùa lên " Phải rồi, phải rồi."

Lại có người vui mừng sắp điên nói
" Chuyến này kiếm được bộn bạc."

" Thiếu phu nhân, cô có thể nói vài lời với chúng tôi không?"

" Thiếu phu nhân, Vương tổng đã qua đời có phải là sự thật không?"

" Vương tổng tại vì sao lại qua đời như vậy, chúng tôi biết ngài ấy chỉ mới 26 tuổi thôi."

" Đúng vậy, Vương thiếu phu nhân, xin cô trả lời chúng tôi đi."

Nhiếp Ngạn Vi nhíu mày cực kì lạnh lùng, bọn họ hét to như thế, kính chống đạn có dày và cứng đến cỡ nào cũng nghe thấy.

Cô bị ánh đèn máy ảnh làm cho hoa cả mắt, cô nhìn Tiểu Mân, đứa nhỏ vẫn rất bình thản, không sợ hãi.

Nhiếp Ngạn Vi nhấn còi xe inh ỏi, cô đạp chân ga, xe nhích được một chút, bọn người kia né rồi cũng chạy ra mui xe đứng.

Bây giờ lùi cũng không được, tiến cũng không xong.

Tiểu Mân nhíu mày nhỏ nhìn đám người xung quanh, rồi quay đầu nhìn sắc mặt không vui của mẹ mình, cậu tiểu thiếu gia nào đó nhất quyết dùng ngón tay nhỏ nhấn mạnh cửa kính liền hạ xuống.

Nhiếp Ngạn Vi hơi kinh ngạc nhìn con trai.

Cô bất ngờ nhìn Tiểu Mẫn đem thân hình nhỏ chui ra từ cửa, chân quỳ trên ghế, hai tay kéo một cái ống kính để ngay mặt mình.

Đám phóng viên liền bất ngờ, cũng cực kì vui mừng, bỗng chốc cả đám điều tụm lại một chổ quanh Tiểu Mân.

Bàn tay nhỏ còn chỉnh chỉnh tóc trên đầu lại, sau đó là nhìn vào ống kính lớn cười đáng yêu một cái.

Mọi người liền la lên " Trời ơi đáng yêu quá " Tiểu thiếu gia làm bọn họ sắp ngất xỉu rồi.

Nhưng năm giây sau vẻ mặt nhỏ liền đanh lại, lạnh lùng y hệt Vương Tuấn Khải, giọng nói non nớt vang lên " Ba cháu nào chết, nói cho mấy dì mấy chú biết, ba cháu chẳng qua đang đi khắp thế giới để tìm ra mỏ kim cương đẹp nhất để tặng cho mẹ cháu, cho nên các chú dì đừng tung tin bát quái nữa, mẹ cháu sẽ buồn đấy."

Kết thúc câu nói còn để lại vài tia nước bọt trên ống kính.

Nhiếp Ngạn Vi bất ngờ nhìn Tiểu Mân đã chui vào trong xe, cẩn thận nhấn nút đóng cửa kính.

Trước tiên vẫn là giúp Tiểu Mân cài dây an toàn, sau đó đạp chân ga bỏ chạy, để lại đám phóng viên ngơ ngẩn, rồi lại giật mình đuổi theo, xe của Nhiếp Ngạn Vi đã mất hút.

Ngạn Vi thở dài nhìn Tiểu Mân, cô không trách gì cả, trong lòng chỉ toàn xót xa.

Tiểu Mân nhìn cô, đôi mắt nhỏ ánh lên ý cười.

Về đến biệt thự, hai mẹ con dắt tay nhau vào nhà, vừa đi tới phòng khách đứa nhỏ giật giật tay cô.

Đôi mắt nhỏ long lanh ngước lên " Mẹ có giận Tiểu Mân không?"

Cô mĩm cười nhìn con trai " Mẹ làm sao có thể giận bảo bối"

Tiểu Mân vui mừng cười tỏa nắng nhìn cô.

Quản gia tất bật từ ngoài cổng chạy vào, hốt hoảng nói " Tiểu thư, bên ngoài có người muốn gặp cô, nhưng tôi nghĩ bọn họ đi lầm nhà rồi, cho nên tôi vào hỏi cô trước "

" Là ai?" Xem sắc mặt quản gia lại hốt hoảng như vậy, vị khách này có thể là ai chứ.

Quản gia liếm mép môi, bộ dạng vừa khẩn trương vừa phấn khởi nói.
" Là lão thủ trưởng Lệ, nhưng tôi nghĩ...."

Còn chưa dứt lời một luồng gió bay ngang quản gia, liền mất hút ở cổng.

Quản gia ngớ ngẩn, tiểu thư chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ tiểu thư quen biết với tai to mặt lớn thế sao?

Không nghĩ không nghĩ nữa, quản gia kêu gọi đám người làm chạy ra chào đón.

Ngạn Vi chạy ra cổng lớn, liền thấy một chiếc Hummer màu đen sang trọng.

Cô ra hiệu cho tài xế chạy vào trong sân, quản gia và người làm cũng vừa chạy ra.

Đám người làm đứng sau lưng cô nhìn nhau một cái.

Nhiếp Ngạn Vi mở cửa xe, Lệ Ngụy cười ôn nhu nhìn cô, Lệ Vân Du cũng vui mừng.

Cô lễ phép chào hỏi " Ông ngoại, dì."

Quản gia và người làm phía sau trợn mắt há hốc mồm.

Cô đỡ Lệ Ngụy bước xuống xe, Lệ Vân Du bên kia cũng đi xuống.

Lệ Ngụy gật đầu, Lệ Vân Du cũng cười điềm đạm đi qua bên cạnh hai người.

" Chúng ta vào nhà thôi."

Vừa vào bên trong, Tiểu Mân đã lon ton chạy ra đón, giọng nói thánh thót vang lên " Ông cụ ngoại, bà dì..."

Lệ Ngụy nhìn thấy Tiểu Mân liền cười sảng khoái " Tiểu Mân ngoan...."

Lệ Vân Du đối với trẻ nhỏ đặc biệt yêu thích " Tiểu Mân lại cho bà dì ôm một chút."

Tiểu Mân liền nhanh chân chạy đến,rất chăm nịnh bợ.

Ngạn Vi mĩm cười, cô nhìn hai người nói " Ông ngoại và dì đến đây sao không thông báo cho cháu trước để cháu sai người chuẩn bị phòng cho hai người."

Lệ Vân Du thơm Tiểu Mân một cái rồi nói " Chúng ta muốn cho con bất ngờ mà."

Lệ Ngụy cũng gật đầu đồng tình " Ta muốn đến đây ở cùng con vài bữa, có tiện hay không?"

Ông chỉ sợ cháu gái không vui.

Nhiếp Ngạn Vi trong lòng chua xót, biết ông và dì đang lo lắng cho cô, tự nhiên trong lòng cô cảm thấy có lỗi.

" Ông và đi đến đây ở cháu rất vui."

Lệ ngụy nhìn tách trà nóng quản gia vừa mới đem ra, rồi hài lòng gật đầu.

Ngạn Vi bảo quản gia quét dọn hai phòng khách, quản gia liền gật đầu không thôi.

-------

Người làm vừa quét dọn vừa cảm thán
" Đúng là tiểu thư con nhà danh giá, hèn gì cậu chủ lại yêu thương cô ấy đến vậy."

Tiểu Mai không đồng tình quơ cây chổi vào người mới nói kia " Tiểu thư nếu không phải là tiểu thư thì cậu chủ vẫn yêu thương cô ấy."

Quản gia cũng gật gật đầu " Mặc dù là con cháu của gia đình danh giá lại có quyền lớn, nhưng tiểu thư không có kêu ngạo như những người khác."

Một người khác cũng nói " Đúng vậy, tiểu thư của chúng ta rất tốt."

Một người khác lại cười vui vẻ " Lại còn xinh đẹp và hiền lành."

" Cậu chủ đúng là có phúc, chỉ tiếc..."

" Được rồi, được rồi, mau làm nhanh lên đi...." Quản gia liền cắt ngang thúc giục nói.

----

Truyền thông lại một lần nữa nổ tung rần rần, khi tiểu thiếu gia của Vương thị lần đầu tiên xuất hiện rõ ràng trước ống kính như vậy.

Nhưng với vẻ mặt trẻ con đáng yêu như thế, làm tim mọi người điều tan chảy. Các bài báo không ngừng phóng tin tức lên trang đầu.

Còn thuật lại rõ ràng lời nói của tiểu thiếu gia đáng yêu nào đó.

Có cả hình ảnh ngồi trong của của Nhiếp Ngạn Vi, vẻ mặt cô kinh ngạc nhìn con trai, gấp gáp cài dây an toàn cho con trai...

" Chết mất, trái tim tôi chết mất, không ngờ tin tức Vương tổng mất lại trở thành Vương tổng đi khắp thế giới kiếm mỏ kim cương đẹp nhất tặng cho vợ."

" Công lí đâu, chính nghĩa đâu, tim tôi đau quá."

" Tôi đã khóc hết nước khi nghe tin Vương tổng của tôi mất, cũng khóc hết nước mắt vì vui mừng và ghen tị."

" Tiểu thiếu gia muốn con dân chúng tôi phải sống sao?"

" Tiểu thiếu gia đáng yêu quá đi."

" Vương thiếu phu nhân quả thực khí chất ngời ngời."

" Xinh đẹp mới có thể lọt vào mắt của Vương tổng "

Ngạn Vi nhìn các dãy bình luận mà không ngừng đau đầu, có thể kéo dài việc này một năm, nhưng hai ba năm sau làm sao có thể dấu mãi việc người đã mất.

Cô cũng coi đến tình hình của tập đoàn hiện tại đã lâm vào tình trạng rối tung như trước.

Mặc dù tin tức nhờ lời nói của Tiểu Mân chỉ dập tắt được phân nữa dư luận, nhưng lời nói của một đứa trẻ ai có thể tin được.

Huống chi có người lại nói " Vì không muốn tiểu thiếu gia đau lòng mà Vương gia đã gạt cậu, thật tội cho tiểu thiếu gia."

Chỉ cần một lời nói như vậy đủ thích hợp để mọi người lại tiếp tục sôi nổi.

Cái cô đau đầu cũng chính là dư luận không tuột xuống mà còn dâng lên.

Cô nhìn Lệ Ngụy đang đùa giỡn với Tiểu Mân, Lệ Vân Du nói muốn trổ tài nấu ăn, cho nên ở trong bếp cả tiếng.

Trên tivi là kênh thời sự, cũng đang nói về vấn đề đó, còn phát cả đoạn clip của Tiểu Mân.

Trong nhà chỉ có một mình cô quan tâm đến, những người khác điều xem đến chai sần, cả Tiểu Mân cũng không có quan tâm nữa.

Lệ Vân Du vừa làm thức ăn xong,cũng đúng lúc Lãnh Dật Kiêu chở Thanh Nhi đến, nhìn Thanh Nhi đã vào trong anh mới rời đi.

Thanh Nhi chào Lệ Ngụy và Lệ Vân Du xong, sau đó liền chạy đến bên cạnh Ngạn Vi.

" Chị hai, xem em đem gì cho chị."

Ngạn Vi tò mò " Là gì vậy?"

Thanh Nhi cười cười đem từ túi ra một chiếc túi màu vàng tươi huơ huơ trước mặt Ngạn Vi.

Vui vẻ nói " Là chiếc túi vui vẻ ạ"

Ngạn Vi kinh ngạc " Chiếc túi vui vẻ"

Thanh Nhi gật gật đầu " Vâng ạ, em cũng có một chiếc, mỗi khi buồn điều nó ra, bởi vì hương thơm của nó làm tâm trạng rất dễ chịu."

" Thật vậy sao?"

Thanh Nhi gật đầu nhét vào tay cô
" Chị ngửi thử xem."

Ngạn Vi đưa lên mũi ngửi, hương thơm quả thật rất kì diệu, mùi hương dịu nhẹ này làm tâm trạng của cô tốt hẳn." Tuyệt thật."

Thanh Nhi cười cười, nói " Chiếc túi này chỉ ở Thụy Điển mới có."

Ngạn Vi gật gù, sau đó cảm ơn Thanh Nhi.

---

Ngày hôm sau, Châu Thanh Hồng đến công ty nhậm chức, về vấn đề này thì không ai dám nói gì,cũng không ai phản đối nữa, dù gì Châu Thanh Hồng cũng là nhân vật kì cựu trong công ty.

Sức khỏe bà vốn không hề tốt, chỉ ngồi trước đống sổ sách hai ba tiếng, lại có người đi ra đi vô báo cáo, cuộc họp cổ đông cũng kéo dài, chưa hết một ngày bà đã bị vắt kiệt sức.

Tịch Thần đau lòng nhìn bà "Mẹ gán chịu vài hôm sẽ có người đến thế."

Châu Thanh Hồng ngẩn đầu nhìn Tịch Thần " Ý con là...?"

" Vài bữa nữa mẹ sẽ biết."

Châu Thanh Hồng chỉ gật gật đầu, mệt mỏi đến mức bà không muốn hỏi nhiều.

Bà đến đây cũng vì hội đồng quản trị cứ làm ầm ĩ việc không có người trụ cột, chiếc ghế tổng giám đốc chẳng lẽ bỏ phế như vậy.

Hôm nay Ngạn Vi vẫn chưa đến công ty, cô vẫn ở nhà cùng mọi người, cả Thanh Nhi cũng ở lại chơi.

Người ta nói trời đánh tránh bữa ăn, vậy mà mọi người còn chưa kịp động đũa thì nên ngoài đã vang lên một trận ầm ĩ.

Một đoàn xe màu đen không nói không rằng chạy thẳng vào bên trong biệt thự.

Quản gia và người làm hoảng sợ ngăn chặn lại.

" Xin hỏi các người là ai, tại sao lại xông vào biệt thự."

Một đám trên xe bước xuống, trong đó có một gương mặt rất quen thuộc, nhưng quản gia và mọi người điều không biết người phụ nữ này.

Người phụ nữ đi giày cao gót, mặt váy đỏ ôm sát người, cao ngạo tháo mắt kính đen ra.

Dáng vẻ này làm mọi người cảm thấy nhức mắt, một chút cảm tình cũng không có.

Quản gia vẫn lễ độ hỏi "Xin hỏi tiểu thư là....?"

Còn chưa hết câu hỏi người phụ nữ ngắt lời nhìn quản gia " Ông là quản gia ở đây?"

Quản gia gật đầu " Đúng vậy."

Người phụ nữ liếc mắt một cái, cười kinh thường sau đó đi thẳng vào bên trong, một đám người vệ sĩ cũng đi theo phía sau.

Quản gia và mọi người nhìn nhau, sắc mặt hết sức khó coi.

Tiểu Mai nhịn không được chạy lên dang hai tay chắn trước mặt người phụ nữ, lớn tiếng nói "Cô là ai, không rõ danh tính không cho vào."

Người phụ nữ nhíu mày không vui dừng bước nhìn Tiểu Mai, ánh mắt cực kì cao ngạo cùng uy lực.

Tiểu Mân vẫn là nhát gan hơi gụt cổ, nhưng sao đó lại ngẩn đầu cao, người phụ nữ này cũng cao quá đi.

Người phụ nữ lúc này mới mở miệng nói " Tôi là vợ của Vương Tuấn Khải, Tống Ảnh Phi."

Quản gia và mọi người trợn mắt nhìn nhau. Thiếu phu...phu nhân đến tận đây rồi.

Tiểu Mai vừa nghe xong cứng đờ sống lưng, đầu vẫn ngẩn cao nhìn Jade, mắt to chớp chớp.

Ôi chao... đây là thiếu phu nhân sao...

Mình đang cản đường thiếu phu nhân luôn đấy.

Ah là đùa chút cho vui thôi...

Tiểu Mai một giây sao cười hì hì, nhích nhích chân mình, cô nhìn quản gia và mọi người.

Quản gia phất phất tay bảo cô tránh ra mau đi, phong ba sắp kéo tới rồi.

Nụ cười của Tiểu Mai cứng nhắc, không cần nghĩ ngợi,cô nhìn Jade
" Thiếu phu nhân cũng không được vào, đây là biệt thự của tiểu thư nhà chúng tôi."

Quản gia và mọi người kinh sợ nhìn Tiểu Mai.

Quản gia còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy  Tiểu Mai bị hai tên vệ sĩ đá văng đi, nhém nhíu đã cấm đầu vào đài phun nước.

" Ôi Tiểu Mai...." Quản gia và mọi người chạy lại đỡ lấy Tiểu Mai.

Tiểu Mai xua tay "Không sao, không sao, vào trong thôi...."

Jade bước vào trong còn đánh giá một vòng biệt thự, sắc mặt cô ta xầm hẳn đi.

Vương Tuấn Khải quả thật cưng chiều con nhỏ đó, căn biệt thự sang trọng như thế cũng chỉ để cho tình nhân ở.

Jade ngồi xuống Salong lớn, bắt chéo chân, đợi người đi ra.

Nhiếp Ngạn Vi bình thản bước ra ngoài, cô nhìn thấy Jade ngồi dáng bà chủ trên salong.

Cô cũng không dài dòng, lạnh nhạt hỏi " Đến đây làm gì?"

Jade nâng khóe môi nhìn cô, sau đó lấy từ túi xách ra một tờ giấy thẩy trước mặt Nhiếp Ngạn Vi.

Lần này không phải là chi phiếu mà là một tờ giấy khám thai.

Ngạn Vi chỉ liếc xơ qua, con ngươi thoáng một tia dao động liền bị cô dập tắt đi.

Jade khoanh tay dựa vào ghế, ung dung nói " Tôi có thai hơn hai tuần , là của tôi và Tuấn Khải."

Nhiếp Ngạn Vi vẫn nghe tiếp không nói gì, cô vẫn bình thản nhìn Jade.

Jade hơi kinh ngạc với vẻ mặt không biến sắc của Nhiếp Ngạn Vi, cô ta cũng không để mình chịu thiệt, nói tiếp.
" Cô cũng biết mỗi tuần Tuấn Khải điều trở về nhà, anh ấy nói cô không đáp ứng được anh ấy, cho nên mỗi lần với tôi điều rất mãnh liệt."

Jade quả là bạo gan, nói vấn đề này trước mặt đám đông không hề xấu hổ hay đỏ mặt.

Nhiếp Ngạn Vi nhìn Jade " Anh ấy nói thế sao?"

Ánh mắt bình thản trong veo như nước đó của Nhiếp Ngạn Vi lại dững dưng tạo ra một áp lực cho Jade, bị cô nhìn đến xáo trộn trong lòng.

Đương nhiên Vương Tuấn Khải không có nói thế, nhưng Jade đã đẩy thuyền thì phải đẩy cho chót.

" Đúng vậy."

Ngạn Vi gật đầu, cười nhạt nói với Jade " Chúc mừng cô."

Jade hơi nhíu mày, Nhiếp Ngạn Vi tại sao có thể vô cảm như vậy, không hề tỏ ra thái độ gì đối với việc này.

Jade cũng không muốn dài dòng, nói thẳng với Ngạn Vi bằng giọng điệu cao vút " Tôi muốn cô rời khỏi đây."

Ngạn Vi vẫn nhìn Jade, hình như cô đã biết trước câu nói này sẽ thốt ra cho nên không có bất ngờ gì.

" Tôi không đi."Ngạn Vi không lạnh không nóng nói.

Jade là người hay kích động, vừa nghe câu nói của Ngạn Vi liền méo mó mặt, cực kì khó coi." Trong vòng nữa tiếng mau cút khỏi đây cho tôi."

Ngạn Vi không kiêng nễ nhìn Jade, lạnh lùng nói " Đây là nhà của tôi và Tuấn Khải, đừng mơ tưởng tôi sẽ rời đi."

Những thứ liên quan tới cô và anh thì đừng ai hòng đụng tới.

" Của cô và Tuấn Khải?" Jade nực cười " Anh ấy cũng không nói là để lại cho cô, bây giờ anh ấy đã mất, tôi là vợ của anh ấy, căn biệt thự này đương nhiên sẽ vào tay tôi, tôi muốn bán nó cô cũng không có quyền lên tiếng."

Bên trong phòng bếp sắc mặt Lệ Ngụy cực kì tức giận, Lệ Vân Du cũng không kém, Thanh Nhi cũng câm phẫn, Tiểu Mân sắc mặt cũng vặn vẹo.

Như vậy là cậu có em gái sao, không thể nào, trừ khi mẹ sinh ra cậu mới chấp nhận.

Tiểu Mân vặn vẹo sắc mặt, mếu máu tức giận nói rù rì một câu " Người đàn ông bất lương này..."

Lệ Ngụy không nhịn được nữa nhìn Lệ  Vân Du " Ta phải ra mặt."

Lệ Vân Du cản lại " Để con ra ngoài đó, sức khỏe ba không tốt, không nên nói chuyện với loại con gái đó."

Lệ Ngụy nghe vậy đành thôi, để Lệ Vân Du ra ngoài cũng được. Đảm bảo rằng không có ai có thể ăn hiếp được bà ấy.

Ánh mắt Ngạn Vi hằng lên tia máu đỏ, Jade dám động đến căn nhà này, cô có thể liều mình sống chết với Jade.

Nhiếp Ngạn Vi còn chứ kịp mở miệng đã nghe được tiếng nói của Lệ Vân Du vọng ra.

" Là tiểu thư của Tống gia đó sao?"

Jade quay đầu, thấy người phụ nữ tầm bốn mươi mấy đang đi lại phía mình.

Jade nhíu mày " Bà là ai?"

" Bà là ai? Tống tiểu thư có thể nói thế sao?" Lệ Vân Du ngồi xuống bên cạnh Ngạn Vi, đúng mực khí chất của một quý bà nhìn Jade " Ba mẹ cô còn phải hạ mình với tôi một bậc đấy."

Ánh mắt Jade không tin nhìn Lệ Vân Du, nhìn trông rất quen mắt, nhưng nhất thời cô ta không nhớ ra.

" Không phải chuyện của bà." Jade vẫn dùng giọng địu không tôn kính đó.

Lệ Vân Du vẫn độc miệng như ngày nào " Thân là tiểu thư khuê cát của Tống gia mà ăn nói như thế với trưởng bối sao? Tôi dù gì cũng lớn hơn cô vài cái đầu, ăn nói nên lễ phép một chút đi, đừng có vô lễ như mẹ của cô vậy, thật tình tôi không nhìn ra tiểu thư cô có điểm gì nổi bật để xứng đáng với chức danh thiếu phu nhân của Vương gia, Vương gia đúng là xui xẻo ba đời mới gặp được loại con dâu như cô"

" Bà...." Bị mắng là vô lễ còn dính dáng đến mẹ cô ta, làm Jade tức giận.

" Căn nhà này tôi mua lại, cô mau cút đi." Lệ Vân Du thẳng thừng đuổi người.

Jade méo mặt " Tôi không bán cho bà."

Lệ Vân Du còn tính nói thì Ngạn Vi nắm tay bà, bà nhìn cô.

" Dì, đây là nhà của con và Tuấn Khải, anh ấy mất thì chính là của con, không ai có thể lấy nó."

Lệ Vân Du thấy vậy mới thôi.

Jade lúc này mới trực nhớ ra, hình như bữa tiệc kết hôn người phụ nữ trung niên này có tham dự.

Nếu đã là ngồi cùng bàn với Vương gia chẳng lẽ nào là nhân vật không phải nhỏ sao?

Mặc kệ, hôm  nay cô ta đến dây chính là muốn đuổi Nhiếp Ngạn Vi đi.

Jade nhìn Ngạn Vi, môi đỏ nói " Một tờ giấy đứng tên cô cũng không có, cô nghĩ mình sẽ lấy được căn nhà này sao?"

Ngạn Vi mín môi, quả thật căn nhà này không có giấy tờ thuộc quyền sở hữu của cô, bây giờ lên tiếng mua lại thì chắn chắc Jade sẽ làm khó dễ, căn nhà này vốn là của cô và anh, làm sao có thể để vào tay người khác.

Jade nhìn Ngạn Vi đang do dự không nói được gì mà cười hân hoan trong lòng.

" Tôi thấy ngoài kia có một vườn hoa rất đẹp, nhưng rất tiếc tôi không thích nó." Jade nói với mấy tên vệ sĩ " Mau phá hết cho tôi."

" Vâng."

Nhiếp Ngạn Vi nắm chặt tay, nhìn Jade bằng ánh mắt lạnh lẽo. " Không được phá, tôi sẽ dọn đi nơi khác, với điều kiện cô không được bán cho ai cả."

Jade gật đầu, coi như thỏa thuận xong " Được."

Ngạn Vi nhịn tâm tình xuống " Cho tôi thời gian hai ngày tôi sẽ dọn khỏi đây."

Jade gật đầu, đứng lên " Cứ vậy đi." Rồi hất mông đi ra ngoài.

Quản gia, Tiểu Mai và mọi người nhìn theo, ánh mắt cực kì bất mãn.

Ngạn Vi ngồi trên sofa thẩn thờ, Lệ Vân Du đau lòng nắm lấy tay cô " Cứ mua lại là được thôi."

Cô lắc đầu " Anh ấy nói đây là nhà của con, con chỉ có  thể giữ chứ không thể để mất đi nó, nếu con rời đi căn nhà vẫn còn lành lặng thì không sao cả."

Lệ Vân Du nhìn cô, bà thở dài không biết phải nói gì. Nhiếp Ngạn Vi đã quyết định thì không ai cản được.

Lệ Ngụy và Thanh Nhi ngồi bên trong điều nghe hết, không có tâm trạng để động đũa nữa.

Buổi tối Châu Thanh Hồng về nhà, mang theo gương mặt hốc hác, bà nói có chuyện muốn nói cho nên cả nhà điều có đủ mặt.

Vương Hoàng đang nghiêm túc nhìn bà, bà nói " Con muốn để Tịch Thần kế nhiệm vị trí tổng giám đốc, còn mọi thứ đưa lại cho ba, đợi sau khi Tiểu Mân lớn lên sẽ trao lại cho nó"

Vương Hoàng bất ngờ nhìn Châu Thanh Hồng " Tại sao con lại đưa ra quyết định này."

Jade và Vương Khải Ân cũng bất ngờ nhìn bà.

Bà thở dài, bao nhiêu mỏi mệt gánh nặng cứ hiện rõ trên đôi mắt " Con nghĩ bản thân không còn làm tốt công việc được nữa, Tịch Thần trên danh nghĩa vẫn là con cháu của chúng ta, trước hết để nó ngồi chiếc ghế tổng giám đốc, nhưng cổ phần và tài sản là do ba quyết định."

Nói tóm lại, Vương Hoàng đã già đáng lẽ không nắm lại quyền lực, nhưng Châu Thanh Hồng đã ngõ ý như vậy cũng không thể trách bà được, con trai vừa mất bà không thể nào tập trung cho sự nghiệp của tập đoàn như ngày xưa nữa, mặc dù Vương Hoàng đã già, nhưng ông chính là người bổ nhiệm lại cho bà, là người đã dạy bà rất nhiều thứ.

Vương Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó mới gật đầu " Được rồi, khi nào con muốn quay trở lại cứ nói ta"

Châu Thanh Hồng lắc đầu " Bây giờ mọi thứ điều trả lại cho ba."

Con ngươi của Vương Hoàng thoáng qua một tia sáng quắt, rồi lại giả vờ thở dài đầy tiếc nuối " Được rồi " Ông lại nói " Vậy cứ để chiếc ghế tổng giám đốc đó cho Tiểu Phi đi."

Châu Thanh Hồng nhìn Jade, vẻ mặt không muốn cho lắm.

Vương Hoàng thấy vậy mới nói " Jade cũng đang mang cốt nhục của Vương gia, sau này đứa bé trong bụng nó cũng có phần."

Châu Thanh Hồng và Vương Khải Ân điều bất ngờ nhìn Jade.

Cô ta có thai.

Jade nhìn hai người, cuối đầu e lệ " Con cũng vừa mới phát hiện, đã hơn hai tuần rồi ạ."

Châu Thanh Hồng đỡ trán, đã hơn hai tuần, trước đó Tuấn Khải vẫn có về nhà ở qua đêm, qua đời còn chưa đầy một tuần.

Vương Khải Ân thấy sắc mặt của vợ trắng bệch không đành lòng nói.
" Được rồi, vậy cứ để Tiểu Phi ngồi chiếc ghế đó."

Sau đó ông đỡ Châu Thanh Hồng đi lên phòng nghỉ ngơi sớm.

Jade cười cười sờ lên bụng mình, cô ta có thai là thật, quả nhiên là trúng số rồi.

Vương Hoàng nhìn Jade đang cười một mình " Đừng vội vui mừng, tuy quyền lực trả về cho ta, nhưng Châu Thanh Hồng vẫn là người thừa kế trước đó, cả Vương Khải Ân cũng có quyền thừa kế, chẳng qua nó không biết gì về kinh doanh cho nên không thể bổ nhiệm."

Với lại Vương Khải Ân là quan chức lớn, sẽ không bao giờ từ bỏ công việc hiện tại của mình, về Vương Khải Ân, Vương Hoàng cũng không lo mấy.

Chỉ có Châu Thanh Hồng mới là mối lo ngại nhất, ngày xưa Vương Hoàng trao quyền lực cho Châu Thanh Hồng, sau đó bà trao lại cho Vương Tuấn Khải, bây giờ Vương Tuấn Khải mất, người đúng để nhận lại quyền lực là Châu Thanh Hồng.

Nhưng không ngờ Vương Hoàng lại may mắn khi Châu Thanh Hồng tự nguyện trả lại quyền lực.

Nhưng cũng không thể biết được Châu Thanh Hồng lại muốn lấy về lúc nào.

Jade cuối đầu cắn cắn môi " Con biết tiếp theo con nên làm gì."

Vương Hoàng hài lòng gật đầu.

----
Sáng hôm sau, Nhiếp Ngạn Vi chuẩn bị thu xếp đồ đạc, Lệ Vân Du cực kì đau lòng cho cô, nhưng bà cũng không dám thể hiện ra bên ngoài, Tiểu Mân cũng thu xếp đồ đạc.

Cậu bé nói rằng " Mẹ đi đâu thì con sẽ theo đó."

Nhiếp Ngạn Vi xoa đầu con trai " Đi theo mẹ sẽ cực khổ đấy."

Tiểu Mân lắc đầu, vùi vào lòng cô
" Chỉ cần có mẹ bên cạnh thì con không sợ gì cả."

Lệ Vân Du quay lưng đi, lấy tay lau nước mắt.

Thanh Nhi cũng ngậm ngùi nuốt chua xót xuống.

Lệ Ngụy cứ trầm mặt mãi.

Điện thoại lúc này vang lên, quản gia tất bật chạy tới nhận máy, vẻ mặt sau đó là kinh hoảng.

Sau khi cúp máy liền nói với Ngạn Vi.
" Tiểu thư, phu nhân xảy ra chuyện rồi..."

-----

Nhiếp Ngạn Vi cực kì lo lắng đạp chân ga hết cỡ để nhanh đến Vương gia.

Mẹ cô cư nhiên lại bị trúng độc.

Lệ Vân Du và Tiểu Mân ngồi phía sau.

Đến Vương gia, Ngạn Vi liền chạy vào bên trong.

Trong phòng có đông đủ mọi người, Lãnh Dật Kiêu, Dịch Dương Thiên Tỉ, Tịch Thần điều đến, Vương Nguyên đang tiêm thuốc cho bà.

Ngạn Vi chạy đến bên cạnh giường,sắc mặt Châu Thanh Hồng tái nhợt.

Cô nhìn quản gia " Tại sao mẹ lại trúng độc."

Quản gia vừa mới bị hoảng xong,nghe cô hỏi vậy thì giật mình nói " Phu nhân uống một tách trà, sau đó sủi bọt rồi ngất đi, chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra."

Ngạn Vi im lặng cô không hỏi nữa, chỉ chăm chăm nhìn Châu Thanh Hồng.

Lệ Vân Du thả Tiểu Mân xuống, cậu liền tọt lên giường ngồi bên cạnh bà nội.

" Cũng may là không sao" Vương Nguyên đã cứu chữa xong nhìn Ngạn Vi " Chị yên tâm, cảnh sát đã đến lấy mẫu thử, sớm sẽ điều tra ra được."

" Không ảnh hưởng tới truyền thông chứ" Cô vẫn lo ngại vấn đề này, hiện tại Vương gia đã đủ um sùm rồi.

Lệ Vân Du thấy vậy lên tiếng " Để ta nhờ Chấn Phong nói với họ một tiếng, sẽ không tới tai truyền thông đâu."

Mọi người điều gật đầu đồng tình.

Dịch Chấn Phong là quan chức dễ dàng nói chuyện, Vương Khải Ân hiện tại cũng không tiện ra mặt chuyện gì.

Cả buổi, Jade điều không nói gì.

Châu Thanh Hồng đã rất nhanh tỉnh lại, trong phòng chỉ có bà, Lệ Vân Du và Ngạn Vi.

Khi Ngạn Vi nghe bà nói trả quyền lực lại cho Vương Hoàng cô liền bất ngờ.

Nhưng cũng không có biểu hiện hay nói gì.

" Mẹ đã liên lạc cho luật sư Tống, mẹ sẽ làm giấy khước quyền."

Ngạn Vi mím môi nhìn bà.

Lệ Vân Du đem ly sữa bước đến " Uống một chút sữa sẽ khỏe ngay thôi."

Châu Thanh Hồng mĩm cười yếu ớt, bà cũng mong mình sẽ khỏe ngay.

Lúc này Ngạn Vi nhịn không được cũng phải nói ra "Mẹ đừng làm giấy khước quyền, cứ để như vậy đi."

Bà vừa uống được vài muỗn sữa do Lệ Vân Du bón, liền kinh ngạc nhìn cô.

Lệ Vân Du cũng nhìn cô.

Ngạn Vi nắm lấy tay bà trịnh trọng nói " Tuy con cũng mới biết đến Vương lão gia, nhưng con cảm thấy có điểm nào đó không đúng, cả việc Tuấn Khải gặp nạn cũng kì lạ, mẹ cho con ít thời gian, trước tiên xin mẹ đừng kí giấy khước quyền."

Châu Thanh Hồng nhìn cô, bà không biết cô đang nghi ngờ điều gì, nhưng bà vẫn đồng ý " Được, mẹ sẽ không kí."

-------
Mọi người điều ở phòng khách, ba người đàn ông chuẩn bị rời đi thì bên ngoài có người đàn ông trung niên tóc bạc lún phún cầm cặp công văn đi vào.

Vương Nguyên hơi kinh ngạc " Luật sư Tống"

Tống Thành chào hỏi chủ nhà trước.
" Vương lão gia, ngài Vương."

Vương Hoàng gật đầu, không có thắc mắc gì, có thể Châu Thanh Hồng gọi đến.

Vương Khải Ân cũng chỉ gật đầu.

" Lãnh Thiếu, Dịch thiếu, Nguyên thiếu và Phó tổng Tịch cũng ở đây."

Ba người đàn ông điều thắc mắc, chỉ có Tịch Thần là bình thản gật đầu.

Tống Thành cầm cặp công văn ngồi xuống. " Tôi có một số chuyện quan trọng cần nói, phải có mặt phu nhân và Nhiếp tiểu thư."

" Cô ta thì có liên quan gì?" Jade bực dọc hỏi, tại sao cái gì cũng có Nhiếp Ngạn Vi.

" Việc cơ mật hiện tại tôi vẫn chưa thể nói."

Muốn nghe thì đi mời Châu Thanh Hồng và Nhiếp Ngạn Vi đến đây.

Jade lườm Tống Thành một cái, sau nó kêu quản gia gọi người xuống.

Quản gia lên tới cũng đúng lúc Châu Thanh Hồng muốn xuống giường.

" Phu nhân, Luật sư Tống đã đến, ông ấy muốn gặp phu nhân và Nhiếp tiểu thư."

Hai mẹ con cô nhìn nhau một cái, cô thì có liên quan gì.

Lệ Vân Du và Ngạn Vi dìu Châu Thanh Hồng đi xuống, Tịch Thần liền bước tới đỡ lấy bà ngồi xuống bên cạnh chồng mình.

Ngạn Vi ngồi xuống bên cạnh bà, Lệ Vân Du ngồi bên cạnh con trai mình

" Trông phu nhân không được khỏe?"
Tống Thành nhìn sắc mặt bà liền hỏi.

" Không sao, chỉ bệnh một chút." Bà phất tay,  rồi hỏi " Có việc gì quan trọng sao."

Tống Thành gật đầu, hôm nay ông đến đây quả là có chuyện quan trọng cần nói, việc này cũng không thể kéo dài,ông nhìn mọi người " Có đông đủ mọi người ở đây, thì hôm nay tôi xin công bố di chúc của Vương tổng."

Vừa nghe xong, tất cả mọi người điều bất ngờ nhìn Tống Thành.

Chỉ có Tịch Thần nhếch khóe môi, không có vẻ gì gọi là bất ngờ.

Jade trong lòng liền dâng sóng cuồng cuộng, cố giữ vẻ bình tình cô ta nhìn Vương Hoàng.

Sắc mặt Vương Hoàng cũng kém đi, việc này làm sao có thể, xảy ra ngoài dự đoán của ông.

Ông không tỏ thái độ gì, chỉ trầm mặt hỏi " Nó muốn chia tài sản sao?"

" Ngài ấy không chia cho ai, chỉ để lại cho người thừa kế."

Người thừa kế?

Tất cả ánh mắt mọi người liền nhìn thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Mân đang chơi cùng quản gia bên cạnh.

Ngạn Vi nhíu mày, trước đó anh còn để lại di chúc, việc này quả nhiên càng lúc càng kì lạ, cô chắc chắn Vương Tuấn Khải đã dấu cô rất nhiều chuyện.

Tống Thành lấy ra một văn án trong cặp công văn của mình. Ông lật từng trang xem xét rồi mới nhìn lại mọi người.

" Bây giờ tôi xin công bố di chúc"

Mọi người điều nhìn Tống Thành, Vương Hoàng trong lòng đã sớm kinh động, Jade cũng nắm chặt tay mình, chỉ sợ Vương Tuấn Khải thật sự để lại di chúc thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói sao?

Tống Thành vừa hắn giọng, Jade nhịn không được đã hỏi " Tiểu Mân là người thừa kế sao?"

Tống Thành đẩy kính mắt nhìn Jade ngồi đối diện, con ngươi lão luyện thoáng qua chút bất mãn, cũng không dấu diếm mà trả lời " Là vợ."

Là vợ? Lần này tất cả điều chấn động, mọi ánh mắt điều dồn về phía Jade.

Vương Hoàng cũng không thể tin được nhìn Jade, nhưng trong lòng nhẹ nhõm hẳn.

Jade cũng kinh ngạc, vẻ mặt không biết vui mừng hay là kích động mà ngây ngốc.

Vương Tuấn Khải để tài sản lại cho cô sao? Trong lòng Jade vừa lâng lâng vui mừng, lại kích động gần chết, cố nén tâm trạng sung sướng xuống, nhỏ giọng nói " Anh ấy biết tôi sẽ mang thai con của anh ấy sao?"

Cho nên anh mới để lại tài sản cho Jade, Jade cảm thấy quả nhiên may mắn, ngoài miệng chỉ nói vậy thôi chứ không cần đứa nhỏ không phải tài sản cũng trao cho Jade sao.

Jade bày ra một chút cảm động lấy tay lau nước mắt.

Châu Thanh Hồng cực kì lạnh lùng.

Ngạn Vi trong lòng không biết phải nói như thế nào, cô không thể tin được anh lại giao hết cho Jade, chẳng phải nên là Châu Thanh Hồng hay Tiểu Mân sao?

Cô không nói gì chỉ im lặng.

Tống Thành lắc đầu nhìn Jade đang khóc lóc, sau đó cầm lên tờ di chúc giọng nói khàn đặc nhưng lại rõ ràng vang lên.

Tống Thành đọc qua nội dung rắc rối đầu tiên rồi mới vào nội dung chính. Mọi người điều lắng tai nghe.
" Tôi Vương Tuấn Khải tài sản trên thế giới của tôi bao gồm: 100 khu bất động sản, các khách sạn, trung tâm thương mại, hội quán cao cấp, 140 khu điền sản đất đai. Tiếp đó 55% cổ phần của tập đoàn Vương Thị bao gồm 220 công ty con trong nước và 165 công ty ở nước ngoài. Về tài sản cá nhân gồm có biệt thự Vương Vi, nhà cửa và xe cộ khác, 60 điền sản và cao ốc phân bố trên toàn cầu, tất cả chứng khoán cùng với 500 tỷ USD tiền mặt.Sau khi tôi qua đời toàn bộ tài sản thừa kế trên để lại cho vợ tôi...."

Bỗng nhiên Tống Thành dừng lại.

Tim Jade như ngừng đập, nín thở mà nghe.

Tống Thành xem xét gì đó rồi mới nói tiếp, đây là khúc mấu chốt cho nên cả bầu không khí điều im lặng.

Ngạn Vi cũng không để ý cho lắm.

Luật sư Tống đọc tiếp " Sau khi tôi qua đời, toàn bộ tài sản thừa kế trên để lại cho vợ tôi là Nhiếp Ngạn Vi tùy ý chi phối. Khi đó vợ tôi là chủ sở hữu duy nhất của toàn bộ di sản thừa kế trên, không ai được phép tranh chấp, ức hiếp vợ tôi.Bản di chúc này là tự tay tôi viết theo ý nguyện của mình, ấn dấu tay và kí tên điều đã làm rõ."

Luật sư Tống cũng nói rõ " Đây chỉ là một phần sơ lượt do tôi tóm lại, tài sản phía sau vẫn còn rất nhiều,  bản đầy đủ bây giờ tôi giao lại cho thiếu phu nhân, nói cho dễ hiểu toàn bộ tài sản của Vương tổng điều để lại cho thiếu phu nhân là Nhiếp Ngạn Vi, cũng đồng nghĩa cho việc thiếu phu nhân là người có quyền điều hành tối cao trong Vương Thị."










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com