Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7. Đỗ Quyên

Vương Nguyên la lếch thân xác còn vác thêm con đĩa trên người, cơ thể có vài phần chật vật, cho đến khi đến vừa đến cửa phòng, con đĩa đói trên người cuối cùng cũng tuột xuống. Gương mặt Khang Tiểu Mẫn hớn ha hớn hở, đôi mắt to tròn vui vẻ, nhanh chân chạy lại bên Vương Tuấn Khải.
" Khải Ca... người ta rất nhớ anh" Khang Tiểu Mẫn ngồi sát vào ôm lấy cánh tay của Vương Tuấn Khải, còn cọ cọ như con cún con.
Vương Tuấn Khải chỉ cười cười, cũng không đẩy Khang Tiểu Mẫn ra, thật ra Khang Tiểu Mẫn rất thân với ba người họ, điều xem Khang Tiểu Mẫn như em gái, nhưng có mỗi nổi cứ gặp Vương Nguyên là dính như sam, làm cho Vương Nguyên không bất mãn thì cũng tức ngất tại chỗ.
Vương Nguyên phủi phủi cánh tay của mình, phải lôi theo một con đĩa, cánh tay muốn lìa khỏi thân xác. Vương Nguyên liếc Khang Tiểu Mẫn một cái, sau đó hừ lạnh ngồi xuống rót chén trà uống một hơi.
" Được rồi, em cứ mãi không lớn được" Vương Tuấn Khải ra vai anh cả xoa xoa đầu Khang Tiểu Mẫn, vui vẻ cười cười.
" Nhaaa... năm nay em đã 19 tuổi rồi đó, người ta lớn rồi mà" Khang Tiểu Mẫn ngẩn đầu bất mãn bĩu môi, sau đó lại tiếp tục cọ cọ vào cánh tay Vương Tuấn Khải.
" 19 tuổi, vẫn chỉ là một cô nhóc" Dịch Dương Thiên Tỉ nhâm nhi chén trà trên tay, miệng thốt ra một câu bình thản, nhưng lại làm cho Khang Tiểu Mẫn phồng mang trợn mắt.
" Dịch thiếu, tên thối tha nhà anh, sai em về đây còn ở đó châm chọc, có tin em trở về Mỹ luôn không... hừ... đến lúc đó cả cơ ngơi của anh sẽ tan thành mấy khói trong tay của lão già Vương Nguyên này" Khang Tiểu Mẫn bất mãn buông cánh tay Vương Tuấn Khải ra, ngẩn đầu thật cao, mở đôi mắt to ra hóng hách với Dịch Dương Thiên Tỉ.  Đúng lúc đó ngụm trà trong miệng Vương Nguyên chưa kịp nuốt đã phụt ra hết lên mặt bàn.
" Cô nói là là lão già hả???" Vương Nguyên trợn mắt hùng hổ với Khang Tiểu Mẫn, được lắm, hôm nay cả gan gọi tôi là lão già, Khang Tiểu Mẫn cô ăn phải bã cẩu rồi.
Khang Tiểu Mẫn phản ứng hơi chậm,chớp chớp mắt vài cái, sau đó mới nhận ra câu nói kia của mình, Khang Tiểu Mẫn liền cười hì hì, nhảy vọt qua ôm cánh tay Vương Nguyên.
" Ây da, em là nói em già, người ta nhớ anh mất ăn mất ngủ đến cũng muốn già đi, em nói hơi sai thôi mà" Khang Tiểu Mẫn nhỏ giọng đậm chất nịnh bợ cọ cọ cánh tay Vương Nguyên, còn mở đôi mắt to tròn nhìn cậu, Vương Nguyên chỉ hừ lạnh một tiếng không màn đến con đĩa lai rắn này.
Vương Tuấn Khải cười cười, sau đó bảo Tịch Thần đem lên một tờ giấy nhỏ, đưa ra trước mặt mọi người, là tờ giấy có dãy số la mã hôm đó, mọi người điều chau mày nhìn tờ giấy đặc trên bàn, Khang Tiểu Mẫn cũng buông cánh tay Vương Nguyên ra mà chăm chú nhìn.
" Đây là gì, tại sao chỉ có một dãy số la mã" Vương Nguyên chau mày nhìn, thắc mắc lên tiếng.
" Không biết" Vương Tuấn Khải lắc đầu, nhún nhún vai. Ngã lưng ra ghế có chút lười biến.
" Được gửi đến à" Dịch Dương Thiên Tỉ nhướn mài lên tiếng, nhưng vẫn cảm lấy lạ, dãy số la mã này có ý nghĩa gì.
" Đúng vậy" Vương Tuấn Khải gật đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn trên mặt giấy, Khang Tiểu Mẫn nảy giờ im lặng chăm chú nhìn, sau đó biểu hiện trên gương mặt cô càng kì lạ, ban đầu nhếch mài, chề môi, rồi chau mày, sau đó cầm luôn tờ giất lật trước lật sau xem xét.
" Sau màu bút này quen quen thế nhỉ" Khang Tiểu Mẫn bỗng cất tiếng, mọi sự chú ý của mọi người dồn hết lên cô.
" Có ý gì" Vương Tuấn Khải hơi khẩn trương hỏi, Khang Tiểu Mẫn có lẽ sẽ biết cái gì đó.
Khang Tiểu Mẫn không trả lời, đặc tờ giấy xuống bàn, sau đó lấy trong túi sách ra một cây bút, và một tờ giấy, cô cậm cụi bắt đầu viết lại dãy số la mã trên tờ giấy của Vương Tuấn Khải, sau đó kiểm tra hai tờ giấy, quả thật màu mực quá giống không khác một tí nào.
" Khang Tiểu Mẫn, giải thích rõ một chút đi" Vương Nguyên lên tiếng nhắc nhở, cái cô gái này cứ làm cho người khác chờ đợi trong bực bội.
" Đây cây bút màu xanh đen đặc trưng của đá malachite chính là điểm nhấn của chiếc Art Nouveau được hãng Tibaldi tung ra thị trường với mức giá 675 bảng, đây là phiên bản giới hạn, em cũng có một cây" Khang Tiểu Mẫn dơ chiếc bút trên tay mình, cây bút này là quà tốt nghiệp mẹ cô tặng cho cô, chỉ có người có tiền mới có thể mua cây bút này, mọi người cùng nhìn theo động tác của cô, cây bút này quả thật nhìn rất sang chảnh.
" Có thể mua cây bút xa xỉ thế này, hẳn là một người giàu có, nhưng nếu chỉ so sánh màu bút thôi cũng chưa chắc có manh mối gì, bởi vì khả năng giống màu cũng nhiều lắm" Khang Tiểu Mẫn nghiêm túc tối, cô gái này tuy bình thường nhí nha nhí nhảnh, đeo bám Vương Nguyên không buông, nhưng cô lại là một trợ thủ đắc lực của ba người họ về phương diện kỹ thuật, máy móc.
" Nhưng em có thể khẳng định, tờ giấy này đến từ Nam Xà" Khang Tiểu Mẫn tự tin thốt ra, chẳ có gì e ngại, cô rất tự tin với bản lĩnh của mình.
" Nam Xà..." Vương Tuấn Khải chau mày lên tiếng, Nam Xà đã biết điều gì ở anh, Khang Tiểu Mẫn gật đầu rồi nói tiếp.
" Đây là loại giấy đặc trưng của Nam Xà, màu trắng sáng, cầm lên có vẻ hơi trơn, loại giấy này em đã từng thấy ở Nam Xà" Khang Tiểu Mẫn ở phương diện kỹ thuật rất giỏi, một năm trước có một người bạn nhận lệnh đến Nam xà sửa chữa máy móc, nhưng vì sợ nơi đó cho nên người bạn đó đã nhờ Khang Tiểu Mẫn, bề ngoài Khang Tiểu Mẫn có vẻ yếu ớt nhưng không hề như thế, cô thích mạo hiểm, nơi lạ cô rất thích đến, nói chi Nam Xà một chổ bí ẩn như thế, vì thế cô đã nhận lời đi thế. Bởi vì Nam Xà là nơi không phải ai muốn vào là vào, cho nên hôm đó Khang Tiểu Mẫn là ngoại lệ, hai tên xã hội đen dắt cô vào phòng kỹ thuật, sau đó cô cũng không nói gì mà bắt tay làm, nhưng mắt Khang Tiểu Mẫn vẫn đảo xung quanh, thấy hai tên mập kia đang cầm tờ giấy mà soi đi soi lại, sau đó còn để tờ giấy trước ánh đèn cầy, hình con rắn lúc ẩn lúc hiện " Được rồi, cuối cùng cũng xong, mẫu giấy có hình đặc trưng con rắn ẩn này chỉ thuộc về Nam Xà chúng ta" Hai tên mập nhìn nhau cười lớn, sau đó không màn đến cô mà bước ra khỏi chổ đó.
A Phong cho người đem nến tới,sau đó Khang Tiểu Mẫn đặc mẫu giấy lên ánh đèn, hình ảnh con rắn xoắn đuôi, phồng mang hiện hình.
" Quả là Nam Xà, có lẽ Nam Dật Thương đã biết không ít" Dịch Dương Thiên Tỉ ngã lưng vào ghế thốt ra một câu, nhưng dãy số la mã trên đó vẫn là một khuất mắt.

Nhiếp Ngạn Vi vừa mới trở về từ bãi chiến trường oanh liệt, lần này tiêu diệt Khả Khiết không thành công, nhưng đã làm Khả Khiết tổn thất không ít, lần này cũng rất may mắn, cô vẫn còn nguyên vẹn trở về.
Đứng trước mặt Nam Dật Thương, Nhiếp Ngạn Vi cung kính cuối đầu.
" Chủ Thượng, thật xin lỗi, lần sau em sẽ không để xảy ra sai sót nữa" Lần này không tiêu diệt được Khả Khiết là lỗi của cô , nhưng lần sau cô có thể giết hết cả tổ chức đó.
Nam Dật Thương lạnh lùng ngồi xuống, không khí thấp xuống thêm vài độ.
" Về nghỉ ngơi đi" Nam Dật Thương chỉ nói ngắn gọn một câu.
Nhiếp Ngạn Vi im lặng một hồi, rồi gật đầu lui xuống.
Vừa ra khỏi cửa Nam Xà, Nhiếp Ngạn Vi đạp chân ga tăng tốc, chiếc xe BMW màu đỏ băng như một con hổ báo đuổi theo con mồi, Nhiếp Ngạn Vi đến bản thân mình cũng không hiểu nổi, rõ ràng lúc đó có thể tiêu diệt Khả Khiết, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội chỉ vì nghĩ đến Vương Tuấn Khải, Nhiếp Ngạn Vi tăng tốc đến con số cao nhất, đôi tay dịnh vô lăng đến xiết chặt.

Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi Thiên Bang liền bảo Tịch Thần chạy đến con đường ngày hôm ấy, hôm nay dưới tán cây đỗ quyên có một chiếc ghế dài, Vương Tuấn Khải một mình đi lại đó, bước chân anh vẫn bình thản, ánh mắt dịu nhẹ vô cùng, cho đến khi hình ảnh cô gái mặc đồ mùa đông, trên đầu là chiêc mũ len màu đỏ, đang ngắm nhìn cánh hoa đỗ quyên say sưa làm cho Vương Tuấn Khải không thể rời mắt, bước chân cũng nhanh hơn.
Nhiếp Ngạn Vi cảm nhận được có người đang nhìn mình, liền ngẩn đầu lên nhìn qua Vương Tuấn Khải, giây phút ấy cả thời gian như cũng dừng lại, bốn mắt nhìn nhau, trong mắt cô tràn ngập đau lòng, trong mắt anh thì tràn đầy vẻ nhớ thương, cô độc.
" Chúng ta gặp lại rồi" Vương Tuấn Khải lên tiếng, sau đó ngồi xuống kế bên Nhiếp Ngạn Vi, cô có hơi sững sờ một chút, nhưng cuối cùng cũng khôi phục lại vẻ bình thường.
" Anh đi dạo sao" Nhiếp Ngạn Vi cũng bắt lời nói chuyện, chọn cách im lặng cũng không phải là tốt.
Vương Tuấn Khải gật đầu, ánh mắt vẫn đắm chìm trong khuôn của Nhiếp Ngạn Vi, muốn dơ tay chạm lấy nhưng không đủ can đảm.
" Em thực sự rất giống một cô gái trước kia, chỉ tiết là... em không phải cô ấy" Vương Tuấn Khải buồn thâm sâu nhìn Nhiếp Ngạn Vi, cô cũng nhìn anh, trong mắt cô có vài phần kinh ngạc.
" Cô ấy không ở bên cạnh anh sao" Nhiếp Ngạn Vi cũng giả vờ hỏi, một phần cũng muốn tìm hiểu bao năm qua anh sống thế nào. Không có cô, anh có vui vẻ hay không.
Vương Tuấn Khải thâm trầm gật đầu.
" Cô ấy đi rồi, kể từ mùa hè năm ấy, chúng tôi vẫn chưa gặp lại" Ánh mắt anh bao phủ một màng bi thương, cô độc, mỗi lần nhắc đến vết thương lại rỉ máu ra.
" Anh vẫn nhớ cô ấy chứ" Nhiếp Ngạn Vi không hiểu sao bản thân lại hỏi anh như thế, nhưng nói ra rồi có rút lai được đâu. Ánh mắt cô cũng có chút mong chờ nhìn anh.
Vương Tuấn Khải im lặng nhìn Nhiếp Ngạn Vi, đôi mắt cô gái trước mặt anh quả thật rất giống Ngạn Vi năm ấy.
" Nếu tôi nhớ cô ấy, liệu cô ấy có biết không" Vương Tuấn Khải mĩm cười đau khổ nói ra, tâm tư thật ra còn nhiều điều lắm, chẳng qua anh vẫn không muốn nói ra.
Nhiếp Ngạn Vi im lặng nhìn anh, tại sao anh lại nói như thế, nhưng nghĩ lại, quả thật cô không biết những năm qua anh có nhớ cô không.
Hai người lại rơi vào một khoảng im lặng, mỗi người điều có mỗi tâm tình riêng, không ai hiểu được ai.
" Có một chuyện vẫn chưa có cơ hội hỏi, em tên gì" Vương Tuấn Khải quay sang Nhiếp Ngạn Vi, nghe anh hỏi mình, giây lát cô hơi lúng túng.
" Đỗ Quyên" Nhiếp Ngạn Vi trả lời, hiện tại cô không còn là Ngạn Vi năm ấy, mà là Đỗ Quyên một loại hoa độc trên thế giới này.
Nghe tên của cô, anh có vài phần ngây ngốc, cô tên Đỗ Quyên là hoa đỗ quyên sao, vì thế  à cô thích đỗ quyên ,thì ra, cô tên là Đỗ Quyên thật sự không phải Nhiếp Ngạn Vi, như vậy Nhiếp Ngạn Vi bây giờ em đang ở đâu.
" Vương Tuấn Khải" Anh mĩm cười, dơ cánh tay ra trước mặt Nhiếp Ngạn Vi, cô hơi ngạc nhiên, sau đó hơi do dự đặt tay mình lên, một cái bắt tay cho sự khởi đầu.
Khi hai cánh tay chạm nhau, Vương Tuấn Khải cản thấy quen thuộc lạ thường, trái tim cũng vì thế mà đập mạnh.
Nhiếp Ngạn Vi đã bao lâu rồi không được nắm lấy bàn tay này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com