Chap70. Đợi anh vạn năm mùa đông.
Bạn học Liêu Tĩnh Vũ là một nam nhi yếu đuối, buồn bã ngồi bên cạnh giường nhìn bạn học Thanh Nhi đang vẫn còn hôn mê, được hổ trợ thở bằng oxy, không ngờ bỗng dưng bệnh lại phát lên, cả người yếu đuối nằm trên giường.
Bạn học Liêu đang suy nghĩ có nên gọi điện cho người thân của Thanh Nhi hay không, nhất là Lãnh Dật Kiêu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng không được, hay gọi cho Nhiếp tổng của Vương thị, vẫn là không được khi trước đó Thanh Nhi có nói chị cô rất bận, nếu gọi cho Lệ gia thì lại càng không được.
Bạn học Liêu chống tay lên cằm, vẻ mặt buồn hiu nhìn Thanh Nhi, không biết suy nghĩ ra được cái gì đó liền bật dậy.
Túm lấy Đông Phương Tư Thuần vừa mới bước tới,vẻ mặt khẩn cấp
" Anh còn nhớ ngôi biệt thự hôm qua anh đưa em đến giao bài tập cho Thanh Nhi không?"
Đông Phương Tư Thuần gật đầu, vẫn còn nhớ là biệt thự Nguyên Gia.
" Nguyên Gia chính là Vương Nguyên anh em chiến hữu với Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải lại là chồng của Nhiếp Ngạn Vi, Nhiếp Ngạn Vi là chị của Thanh Nhi, anh ta chính là viện trưởng của Nguyên Sáng, anh thử liên lạc với anh ta thử xem, chẳng phải trước đó tất cả ca phẫu thuật của Thanh Nhi điều do anh ta làm sao?" Thật ra từng nghe Thanh Nhi nói cậu mới biết, cũng nghe được tiếng tăm vang vọng của Nguyên Sáng,trong đó cũng tồn tại rất nhiều nhân tài, đặc biệt Tiên Y trong truyền thuyết cũng làm việc cho Nguyên Sáng.
Đông Phương Tư Thuần hiểu ý của bạn học Liêu, muốn liên lạc không phải là vấn đề khó, chỉ là... " Chúng ta nên tôn trọng sự quyết định của Thanh Nhi, mặc dù biết rằng...."
" Em không muốn tôn trọng suy nghĩ vớ vẫn của cậu ấy, em chỉ biết nếu không có cậu ấy thì làm sao em có can đảm đứng trước mặt anh, Tư Thuần, anh có thể trơ mắt để cậu ấy tự quyết định tước đi mạng sống của mình sao? Không cho Thuần Nhi biết là giới hạn tuyệt đối của em rồi, bây giờ cậu ấy như thế này có thể không nói ra hay sao?" Bạn học Liêu tức giận nói một tràng, còn quơ tay múa chân bởi vì ức chế. Chưa bay đến đánh Đông Phương Tư Thuần đã là một may mắn.
" Được rồi, được rồi, đừng tức giận, anh sẽ liên lạc với Nguyên Sáng" Đông Phương Tư Thuần biết mình không có lí gì để cãi, đành tuân thủ theo ý muốn của bạn học Liêu, với lại cũng không muốn bạn học Liêu cứ buồn mãi.
Nguyên Sáng hôm nay có một ca phẫu thuật ghép gan quan trọng nhưng bác sĩ mỗ chính lại bị tai nạn chân đứng còn không vững, Vương Nguyên bị cầu cứu cho nên vác mặt đến, nếu không cũng không đến làm gì.
Ca phẫu kéo dài đến 5 tiếng,phẫu thuật thuận lợi thành công ai cũng thở phào đi ra.
"Viện trưởng vất vả rồi..." Mọi người thay nhau nói cảm ơn.
Vương Nguyên cũng gật đầu nói mọi người cũng vất vả,rồi đi đến văn phòng của mình, sẵn đến đây giải quyết một số công việc.
Vừa nâng tay để mở cửa phòng thì một y tá chạy đến.
" Viện trưởng, bệnh viện Đông Phương muốn mời viện trưởng sang đó một chuyến, là Tam thiếu gia Đông Phương Tư Thuần đích thân gọi đến."
" Bọn họ có nói lý do không? Nếu không có thì từ chối đi." Vương Nguyên lạnh nhạt nói.
" Vâng ạ." Y tá này vừa tính rời khỏi thì một y tá khác lật đật chạy đến, trên tay còn cầm một tấm hồ sơ.
" Viện trưởng, bệnh viện Đông Phương chuyển đến hồ sơ của một bệnh nhân." Y tá đưa cho Vương Nguyên.
Vương Nguyên cầm lấy, lật ra coi. Là kết quả khám bệnh chuẩn đoán suy tim giai đoạn cuối, nhìn lên sơ yếu lí lịch, cái tên Nhiếp Nhiên Khuê làm Vương Nguyên nhíu mày.
Trong đầu liền thuật lại cái tên Nhiếp Nhiên Khuê, Nhiếp Nhiên Khuê, Nhiếp Ngạn Vi, bệnh suy tim giai đoạn cuối.
Cách đây vài ngày Khang Tiểu Mẫn hình như có nhắc đến Thanh Nhi, còn nói tên thật là Nhiếp Nhiên Khuê chứ không phải là Thanh Nhi.
Không sai, là Thanh Nhi.
Vương Nguyên nhíu chặt mày gập hồ sơ lại rồi rời đi một mạch.
Bệnh viện Thành Đô 6 giờ chiều đón tiếp viện trưởng của Nguyên Sáng, viện trưởng của bệnh viện là một người đàn ông trung niên, có cả Đông Phương Tư Thuần ra đón.
Bọn họ dẫn Vương Nguyên đến phòng bệnh của Thanh Nhi. Bạn học Liêu đang rầu rĩ ở bên trong.
Cửa phòng được mở ra, một đám đông bác sĩ tiến vào, đứng trước giường bệnh của Thanh Nhi.
Vị bác sĩ có đôi mắt xanh người ngoại quốc đó là bác sĩ trực tiếp điều trị cho Thanh Nhi, ông ta nhìn Vương Nguyên với vẻ mặt không thể tin nổi.
" My God...tôi không nghĩ cô ấy có nhóm máu Rh-, nếu có tim thích hợp thì nhóm máu của cô ấy cũng là một vấn đề giải nan, thật khó khi trái tim mới có thể thích ứng với điều đó. Hiện tại cơ thể của cô ấy cũng đang thiếu máu nghiêm trọng.
Làm cho mọi người điều phải hoang mang.
Vương Nguyên cũng rất bất ngờ khi bỗng dưng Thanh Nhi đã rơi vào giai đoạn cuối.
" Hiện tại có tìm được tim thích hợp hay không?" Vương Nguyên hỏi.
" Không có , chúng tôi đã liên lạc với các bệnh viện trong nước và nước ngoài, bởi vì cô ấy mang nhóm máu đặc biệt cho nên tìm tim thích hợp cũng là một vấn đề khó khăn đối với chúng tôi." Bác sĩ điều trị lắc đầu.
" Cô ấy có người thân hay không?" Viện trưởng đứng kế bên hỏi.
Vương Nguyên gật đầu " Tôi sẽ liên lạc với người nhà của cô ấy."
Bọn họ đến phòng hợp trao đổi một vài vấn đề, Vương Nguyên còn ngồi đó xem xét lại mấy kết quả mà bệnh viện đưa ra, mọi người đã ra hết.
Thấy tam thiếu gia nhà Đông Phương vẫn còn ngồi ở đây, lúc này Vương Nguyên mới trực nhớ lại, cậu thật tò mò khi chàng trai này lại ở cùng Thanh Nhi.
Vương Nguyên vẫn nhìn lên màng hình lớn, miệng thì hỏi " Quan hệ của cháu với Thanh Nhi như thế nào?"
" Là bạn." Lạnh nhạt trả lời một câu.
Vương Nguyên nhướng mày " Tiểu tử cậu thích Thanh Nhi sao?"
" Cháu có người yêu rồi"
" À..." Vương Nguyên gật đầu, là bạn thì tốt, nhưng việc gì đã làm Lãnh Dật Kiêu và Thanh Nhi trở nên như vậy.
"Cậu nghĩ cháu là tiểu tam sao? " Đông Phương Tư Thuần Hỏi.
Vương Nguyên xoay người lại a một tiếng với vẻ mặt kinh ngạc cũng lẫn vào đó là không hiểu.
" Lãnh Dật Kiêu và Thanh Nhi " Đông Phương Tư Thuần nói rõ.
Vương Nguyên hiểu ra,cậu cười cười.
" Cậu cũng biết bọn họ yêu nhau sao?"
Đông Phương Tư Thuần gật đầu, anh cũng biết ánh mắt đó của Vương Nguyên muốn hỏi vậy cậu không phải là tiểu tam thật sao?
Thiếu gia nhà Đông Phương hừ lạnh.
Cũng nói rõ " Cô ấy không muốn người thân biết, bởi vì cậu từng điều trị cho cô ấy nên cháu bắt buộc phải liên lạc với cậu, cho nên cũng nhờ cậu giúp cô ấy đừng nói với mọi người,còn về nhóm máu cũng phiền cậu tự nghĩ cách đi."
Vương Nguyên nhíu mày " Tại sao lại muốn giấu mọi người?"
" Vương Thị gặp khó khăn, Lệ gia có người già, Lãnh gia có người cô ấy yêu, cho nên cô ấy không muốn làm phiền hay bắt mọi người phải lo lắng cho mình. " Ai cũng có công việc riêng của họ.
Vương Nguyên cũng hiểu được suy nghĩ chu đáo của Thanh Nhi, Nhiếp Ngạn Vi còn đang đau đầu khổ cực lo cho Vương thị, Lệ Ngụy tuổi cao sức yếu làm sao chịu được, bởi vì không muốn Lãnh Dật Kiêu đau lòng mà tìm cách rời khỏi sớm nhất có thể.
Những người còn lại, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lệ Vân Du, Thuần Nhi hay Khang Tiểu Mẫn, Thanh Nhi điều không muốn họ nhọc lòng vì mình.
Vương Nguyên thở dài, bây giờ đã thành ra như thế này vẫn còn muốn giấu mọi người.
Thật ra Vương Nguyên cũng hiểu được phần nào tâm trạng của Thanh Nhi.
" Cháu đi trước" Nói rồi Đông Phương Tư Thuần rời khỏi, Vương Nguyên vẫn ngồi ở lại đâm chiêu suy nghĩ.
Đông Phương Tư Thuần là cháu của Vương Nguyên, mẹ của Vương Nguyên là em út trong là họ Úc, nhà họ Úc đông anh chị em, bà ngoại Đông Phương Tư Thuần là chị cả, lập gia đình có con cháu sớm,cho nên Đông Phương Tư Thuần gọi Vương Nguyên là cậu.
----
Lúc Thanh Nhi tỉnh lại là một giờ sáng hôm sau, cô mơ màng mở mắt, nhận ra đây là bệnh viện, trên mũi còn đặc ống oxy, cô hơi nghiêng đầu nhìn bạn học Liêu Tĩnh Vũ đang nằm trên người Đông Phương Tư Thuần ngủ bên sofa.
Hai cái người này, thật là.
Thanh Nhi nhìn lên trần nhà, nâng bàn tay bị một cây kẹp dính vào đặc lên trái tim mình, cô... rất nhớ Lãnh Dật Kiêu,khóe mắt cô cay cay, nước mắt đừng giọt rơi xuống, cô cảm thấy mệt mỏi quá.
Liêu Tĩnh Vũ và Đông Phương Tư Thuần mở mắt nhìn cô gái trên giường đang nhắm mắt, nhưng những giọt lệ chảy xuống không thể nào che dấu được, cánh tay phải đặc nơi trái tim mình.
Đau đớn, Thanh Nhi cảm thấy thật đau đớn, chỉ một lúc mà thôi,có phải chỉ đau một lúc mà thôi có phải không.
Trong đầu cô không ngừng nhớ tới người đàn ông trong trái tim mình, Lãnh Dật Kiêu, yêu suốt đời chỉ một mình người đàn ông này.
Ở thành phố bên kia, người đàn ông cả đêm không hề ngủ, anh nhớ cô, nhớ rất nhiều, điện thoại để bên cạnh không có cuộc gọi đến cũng không có cuộc gọi đi, nhìn căn phòng biết bao nhiêu kỉ niệm, anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên Thanh Nhi đến đây vô cùng sợ hãy nhưng cũng mang theo ánh mắt đôi khi kinh ngạc miệng nhỏ còn rù rì " Cung điện, cung điện, cung điện..." bởi vì lần đầu tiên đến một nơi sang trọng như thế.
Trên đầu giường là tấm hình với nụ cười tươi sáng của cô, là tự tay anh chụp rồi rửa ra thành một tấm lớn và treo lên.
Mọi thứ đã từng tồn tại rất ngọt ngào, nhưng cũng nhanh chóng tan biến thật nhanh.
Một ít rượu có giải sầu được đâu, một điếu thuốc cũng không làm tâm trạng anh vui hơn được. Bởi vì chỉ cần nhớ đến cô trái tim anh lại đau âm ỉ.
Tiếng tít tít trên màng hình chạy nhịp tim vẫn vang lên điều đặn, nhưng càng lúc càng kì lạ khi âm thanh đó càng lúc càng chậm lại, mỗi tiếng tít lại cách một khoảng xa, cả hai liền bật dậy, Liêu Tĩnh Vũ kinh hoảng hét lên một tiếng
" Thanh Nhi..."
Đông Phương Tư Thuần nhìn trên màng hình từ con số 60 bây giờ đã giảm chỉ còn 19, anh hoảng hồn nhấn còi khẩn cấp, nhấn xong vẫn không an tâm chạy ra bên ngoài gọi bác sĩ.
Liêu Tĩnh Vũ không dám động vào Thanh Nhi, chỉ hoảng sợ đứng một bên, tiếng tít kéo thật dài, một đường thẳng chạy trên màng hình.
" Thanh Nhi... Bác sĩ bác sĩ mau đến đây." Bạn học Liêu hét lên vang vọng, cực kì hoảng sợ.
Bác sĩ chữa trị chạy đến, có cả Vương Nguyên, bọn họ nhanh chóng đem Thanh Nhi đến phòng phẫu thuật.
Trước khi vào phòng mỗ, Vương Nguyên hét lên với cặp đôi bên ngoài, " Đến Lệ gia, mời Lệ Vân Du đến đây."
Bạn học Liêu nghe xong gật đầu lia lịa, rồi nhanh chóng đẩy Đông Phương Tư Thuần rời đi.
Nhiếp Ngạn Vi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi dầm đìa, không ngừng thở dốc, nhìn đồng hồ gần hai giờ sáng, cô nhíu mày khó chịu, cô thấy Thanh Nhi và Vương Tuấn Khải nằm trên giường bệnh, cùng lúc vang lên tiếng còi tim ngừng đập, trong một lúc cả hai người quan trọng nhất trong cuộc đời cô điều rời khỏi, Ngạn Vi khóc trong thống khổ, không thể tin được điều gì đang xảy ra.
Cô cầm điện thoại lên, không an tâm gọi đến Lệ gia, nhưng giờ này không có ai bắt máy. Ngạn Vi ngã người xuống giường, cô gác tay lên trán, trong lòng không hiểu sao cứ bất an.
Lệ Vân Du nữa đêm bị giáng cho một trận kinh hoảng, bà không dám gọi Lệ Ngụy dậy, đành gọi cho Dịch Dương Thiên Tỉ đang còn ở trong quán bar ầm ĩ với bạn bè.
Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong liền tỉnh rượu, sau đó di chuyển bằng chuyên cơ đến Thành Đô.
Lệ Vân Du đến Thành Đô là bốn giờ sáng, chạy vào bệnh viện mà tay chân rung rẫy, mấy lần nhém vấp ngã cũng may có Đông Phương Tư Thuần đỡ lấy. Bà lia lịa nói cảm ơn, sau đó lại tiếp tục chạy, đầu tiên là hỏi tình trạng của Thanh Nhi, sau đó theo y tá đi lấy máu.
Dịch Dương Thiên Tỉ một tiếng sau cũng đã đến nơi, cả người điều nồng nặc mùi rượu, quần áo cũng không còn phẳng tắp, Lệ Vân Du nhìn thấy cũng không còn mắng nổi nữa.
Bạn học Liêu Tĩnh Vũ liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu biết đây là người đàn ông bắt Thuần Nhi làm việc cho mình ở bên cạnh.
Thấy Lệ Vân Du nhịn không được lo lắng mà khóc, bạn học Liêu cũng muốn khóc theo, cậu đưa tay vỗ vai an ủi Lệ Vân Du.
Lệ Vân Du quay đầu, bà lau nước mắt, nảy giờ bà quên hỏi hai người này
" Hai cháu là bạn Thanh Nhi sao?"
Bạn học Liêu gật gật đầu, rồi kể lại tại sao bọn họ lại đưa Thanh Nhi đến đây, nói ra cả việc Thanh Nhi quyết định giấu mọi người.
Lệ Vân Du khóc nức nở " Đứa nhỏ này vì sao lại không nói với ta để một mình chịu khổ như vậy." Bà cảm thấy có lỗi vô cùng khi không quan tâm cháu mình nhiều hơn thế nữa.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi đó nhìn phòng cấp cứu anh im lặng không nói gì.
Sáng sớm Lệ Ngụy thức dậy nhưng cả buổi không thấy Lệ Vân Du đâu, chẳng lẽ đi tập thể dục còn chưa về, nhưng tám giờ rồi tại sao lại không có mặt.
" Vân Du đâu ?" Lệ Ngụy hỏi quản gia đang tưới chậu cây nhỏ cách đó không xa.
Quản gia quay lưng lại cho nên Lệ Ngụy không thấy được vẻ mặt sắp khóc đến nơi của quản gia.
" Quản gia." Lệ Ngụy tưởng quản gia không nghe thấy cho nên lên tiếng gọi.
" Vâng. Ông cho gọi tôi." Quản gia chấn tỉnh quay lại.
Lệ Ngụy gật đầu, hỏi lại" Vân Du đâu?"
" A... Chắc đi tập thể dục chưa về đó ạ." Quản diễn cực kì hay.
Lệ Ngụy gật đầu rồi cũng không hỏi nữa.
Quản gia quay đi thở phào nhẹ nhõm, hôm qua cả điện thoại của Nhiếp đại tiểu thư ông còn không dám nghe, trước khi rời đi Lệ Vân Du dặn không được nói cho ai biết.
Thoát được một kiếp quản gia mừng hết sức.
Cũng vừa lúc đó Ngạn Vi vừa lái xe tiến vào quân khu, cô gặp Lệ Ngụy đang ngồi uống trà trong phòng khách, Lệ Ngụy vô cùng mừng rỡ khi thấy cô,rồi cô mới biết Thanh Nhi và Lệ Vân Du không có ở nhà, sau đó Ninh Uyển Uyển cũng đến thăm Lệ Ngụy.
" Ông nội..." Ninh Uyển Uyển vui mừng chạy đến.
Lệ Ngụy cũng vui vẻ " Thiên Tỉ không đến cùng con sao?"
" Ơ... con còn tưởng anh ấy đã về đây" Ninh Uyển Uyển bất ngờ.
Lệ Ngụy hơi trầm xuống chứ không nói gì.
Nhiếp Ngạn Vi đang thất thần nào đế ý đến sự tồn tại của Ninh Uyển Uyển.
" Nhiếp Ngạn Vi" Thấy Ngạn Vi, Ninh Uyển Uyển có hơi kinh ngạc thốt lên cả họ và tên, cô ta biết Nhiếp Ngạn Vi hiện là tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị, cũng làm cho cô ta hoang mang vì không biết ai mới là vợ thật của Vương Tuấn Khải.
Ngạn Vi lúc này mới dời tầm mắt đến Ninh Uyển Uyển, cô chỉ nhẹ gật đầu
" Chào cô "
Hành động và lời nói của Ngạn Vi rất bình thường nhưng Ninh Uyển Uyển cảm thấy mình bị đối xử lạnh nhạt nên không vui trong lòng, cố ý hỏi
" Tôi có dự hôn lễ của Vương tổng và Vương thiếu phu nhân, nhưng vì sao cô lại tuyên ngôn mình mới chính là vợ."
Ngạn Vi vừa nghe xong liền nhíu mày, trước mắt cô có phải là Tống Ảnh Phi thứ hai hay không, điều là tiểu thư danh giá nhưng vì sao lại ăn nói kém duyên đến như vậy.
Không để Ngạn Vi trả lời Lệ Ngụy đã lên tiếng " Tiểu Vi đích thực là vợ danh chính ngôn thuận của Vương Tuấn Khải trên pháp luật."
" Ông, chẳng phải lúc đó ông cũng chứng kiến bọn họ kí vào giấy kết hôn hay sao?" Ninh Uyển Uyển bất chấp nói, không muốn để mặt mũi cho Ngạn Vi.
Lệ Ngụy tự dưng cũng trầm mặt hẳn đi. " Ta có thể khẳng định, vì Tiểu Vi là cháu ngoại của ta, Tiểu Uyển có nhiều chuyện con không biết thì đừng nên nói, ông chỉ muốn tốt cho con."
Ninh Uyển Uyển cả kinh, cô ta thật sự không nghe lầm khi Lệ Ngụy nói Ngạn Vi là cháu ngoại của ông, cô ta thật không thể tin nổi nhìn Ngạn Vi, tại sao từ trước đến nay cô ta lại không biết được chuyện này.
Ngạn Vi hờ hững không quan tâm, thật ra đối với những người như thế này vẫn nên ít tiếp xúc một chút, không phải vì khinh thường, mà vì nói chuyện với những người như thế này chỉ làm mệt mình.
Ninh Uyển Uyển thất thế đành im lặng ngồi đó, vẻ mặt y như bị táo bón.
Cũng không ngồi được bao lâu, điện thoại của Tịch Thần gọi đến đã có kết quả về vụ án của Vương Hùng cho nên cô phải trở về.
" Con phải về rồi, bữa khác con lại đến thăm ông." Cô nhìn Lệ Ngụy.
Ông tiếc nuốt gật đầu " Được, rảnh thì về nhiều một chút."
Ngạn Vi mĩm cười, cô đứng dậy tính rời khỏi thì điện thoại bàn vang lên khiến cô phải dừng bước chân lại.
Quản gia chạy đến nghe máy, hình như bên kia nói ngắn gọn rồi cúp máy, sắc mặt quản gia cũng thay đổi hẳn
" Là ai gọi đến " Ngạn Vi nhịn không được hỏi ngay lập tức.
" Là thiếu gia ạ." Quản gia hơi khép nép trả lời.
" Nó nói cái gì." Lệ Ngụy cũng cảm thấy có gì đó kì lạ.
" Thiếu gia nói, bọn họ chuẩn bị đưa Nhị tiểu thư trở về, muốn... muốn..."
Nói đến đây tất cả điều im lặng chờ quản gia nói tiếp.
Quản gia sắc mặt tái nhợt, hai tay cũng run rẫy, thấy Lệ Ngụy và Ngạn Vi đang nhíu này nhìn mình, quản gia đàng nói. " Muốn... muốn cả nhà chuẩn bị tâm lí trước."
Lệ Ngụy và Ngạn Vi điều cả kinh, trong lòng cô rung lên một cái, rung rẫy hỏi kỹ lại quản gia " Ông đang nói cái gì vậy?"
Quản gia cũng sắp khóc đến nơi, ông nói " Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, khoảng 3 giờ sáng có một chuyên cơ đến đón cô Lệ đi, bọn họ nói Nhị tiểu thư đang nguy kịch ở Thành Đô, cô Lệ không cho tôi nói vì sợ mọi người lo lắng."
" Ông... ông...tại sao không nói..." Lệ Ngụy ôm lấy ngực, không ngừng thở dốc.
" Ông nội..."
" Lão gia..."
Ngạn Vi đang chìm trong hoảng sợ, khi nghe tiếng thất thanh của quản gia cô bừng tỉnh quay đầu lại.
" Ông ngoại..." Ngạn Vi chạy đến, cô đỏ mắt, không ngừng vuốt ngực giúp ông.
" Thanh Nhi sẽ không sao, ông đừng lo lắng..." Lúc này cô cũng chỉ có thể an ủi Lệ Ngụy trước.
Quản gia đem thuốc tới đưa cho Lệ Ngụy uống vào, qua một lát sau đỡ được một chút,sắc mặt Lệ Ngụy vẫn tái nhợt.
Ngạn Vi cố gắng lắng động sự lo sợ trong lòng, cô không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cô không thể hoảng loạn theo , chỉ đành cố nén để Lệ Ngụy an tâm.
Ninh Uyển Uyển đần độn ngồi một bên không biết gì, bây giờ lại còn lòi ra một cô Nhị tiểu thư, Lệ gia còn bao nhiêu chuyện mà cô ta không biết nữa chứ. Mặc kệ, cô ta đi lên phòng ngủ một giấc.
Châu Thanh Hồng sáng sớm đã đi đến Lãnh Thị không ngừng lải nhải bên tai Lãnh Dật Kiêu, anh cũng không đuổi bà về, để cho bà muốn nói bao nhiêu thì nói.
Điện thoại vang lên mà Châu Thanh Hồng vẫn còn mắng "Cháu trai của ta không phải nữa đêm lại trường vào khách sạn với phụ nữ, ta nói cho ngươi biết, nếu còn không mau dọn dẹp sạch sẽ thì đừng trách ta, ta lôi Hồng Thanh trở về để xem ngươi còn nghị lực để cương lên hay không."
Cũng không quên đem điện thoại ra xem xem là ai, thì ra là Tịch Thần.
Châu Thanh Hồng bắt máy, Lãnh Dật Kiêu thở phào, cuối cùng cũng có thể im lặng được một chút, sắc mặt anh bây giờ mệt mỏi và đau lòng thì chẳng còn gì khác.
" Alo.."
" Mẹ đang ở đâu, con đón mẹ đến công ty."
" Mẹ đang ở Lãnh Thị, có việc gì quan trọng sao?"
Tịch Thần bên kia nghe tới Lãnh Thị liền nhớ đến cuộc gọi của Ngạn Vi vừa nảy, cô nói Thanh Nhi xảy ra một chút chuyện nên không trở về được, trước tiên đem mọi chuyện nói lại với Châu Thanh Hồng trước, có lẽ bà sẽ biết nhiều chuyện hơn nữa.
Tịch Thần trả lời, nhưng cũng không tiện nói lí do thật" Vâng, công ty có chút việc cần mẹ xử lí."
Bà ngạc nhiên " Tiểu Vi đâu?"
" Thanh Nhi xảy ra một chút chuyện, hiện tại cô ấy không thể trở về được."
" Thanh Nhi làm sao?" Châu Thanh Hồng cao giọng, Lãnh Dật Kiêu nghe thế cũng tức khắc ngẩn đầu.
" Con không rõ, nhưng nghe cô ấy nói chuyện có vẻ nghiêm trọng."
Nói vài câu xong liền cúp máy, Châu Thanh Hồng nói việc của công ty hoãn lại, bà phải đến quân khu xem Thanh Nhi như thế nào.
" Thanh Nhi thế nào?" Lãnh Dật Kiêu đứng dậy, sắc mặt không dấu nổi lo lắng. Bà còn nhìn rõ là anh đang hoảmg sợ.
" Có hỏi ta cũng không biết, bây giờ mau đến... " Còn chưa dứt lời một luồng gió bay ngang qua bà, Châu Thanh Hồng chạy theo, trên đường tên điên này chạy như vũ bão, vượt mấy lần đèn đỏ. Bà còn thấy tên điên này cầm theo một hộp nhung nhỏ màu xanh đen.
Thuần Nhi nhận được cuộc gọi của bạn học Liêu, việc đầu tiên cũng chính là hoảng sợ, cả điện thoại cũng rơi xuống đất.
Cô đang ở cô nhi viện, sắp rời đi cho nên trân trọng thời gian bên mái ấm nhỏ này.
Người phụ nữ trung niên tóc cũng đã bạc đi ít nhiều, thấy Thuần Nhi chết chân tại chổ bà liền bước đến " Con làm sao vậy."
Thuần Nhi rung rẫy nhìn bà, mắt cô toàn là nước " Vú ơi... Thanh Nhi..."
Những câu sau đó cô hoàn toàn không thốt ra được, cho đến khi người phụ nữ hay được gọi là Vú Hương nhặt điện thoại lên, bên kia vẫn còn giữ máy, bà hỏi xong nghe xong thì cũng nước mắt lộp độp.
Mấy đứa trẻ mồ côi hay ở cạnh Thanh Nhi khi nghe đến điều không thể tin được, bọn chúng xúm lại khóc thật to chạy đến bên vách tường có treo tấm ảnh của Thanh Nhi cùng chúng nó.
---
Lãnh Dật Kiêu và Châu Thanh Hồng đến quân khu đã là ba tiếng sau đó, dáng dấp cao, bước đi mạnh mẽ vững vàng, tấm lưng cực kì lạnh lùng, Lãnh Dật Kiêu bỏ Châu Thanh Hồng ở phía sau.
Cho đến khi gặp Nhiếp Ngạn Vi và Lệ Ngụy bọn họ mới biết Thanh Nhi đang di chuyển từ Thành Đô về đây.
Sắc mặt của Lãnh Dật Kiêu cực kì lạnh lùng, nhưng trong lòng anh thật ra đang rất lo sợ, vừa mới đây thôi chuyện gì đã xảy ra thành như vậy.
Hiện tại bọn họ điều không rõ tình hình bên kia, Ngạn Vi và Lệ Nguy im lặng cũng không nói điều gì, trước hết bọn họ không dám khẳng định điều gì cả.
Thuần Nhi một mình chạy đến, cô không cho Vú Hương và mấy đứa nhỏ đi theo, chỉ sợ bọn họ sẽ không chịu được.
Cả nhà rơi vào một sự trầm mặt, bọn họ đang trên đường về, Lãnh Dật Kiêu có điên cuồng muốn bay đến đó cũng không được.
Lần lượt cũng đã có mặt Khang Tiểu Mẫn, không cần phải nói nhiều, bởi vì Vương Nguyên đã gọi cho cô. Mọi người xúm nhau hỏi, Khang Tiểu Mẫn dù biết kết quả cũng không dám nói, nói đúng hơn là không có can đảm để nói.
Nghe được tiếng chuyên cơ đang ầm ĩ bên ngoài, tất cả điều lao ra ngoài, đúng lúc chiếc chuyên cơ của Dịch Dương Thiên Tỉ đáp xuống.
Cánh cửa được mở ra, một chiếc cầu thang phẳng được hạ xuống.
Đầu tiên là Lệ Vân Du tiền tụy xuất hiện.
Lệ Ngụy cầm không được muốn xụp đỗ.
Lãnh Dật Kiêu bước chân lên, anh cảm thấy trái tim mình lúc này từng lúc càng đau nhói.
Thanh Nhi cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng cô lại nằm trên giường bệnh trắng tinh, hai bên được bác sĩ và y tá hỗ trợ, cả cơ thể điều chìm vào thiếu sức sống, nhợt nhạt, yếu đuối. Từ đầu đến chân đầy thiết bị máy móc, thiết bị thở đặc vào trong cuống họng, trên mũi cũng được đặc thêm một ống oxy gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch.
Cổ họng như đau buốt, như ai đó đang bóp cái cổ mình nghẹn lại, cực kì đau.
Người đàn ông bước đến bênh cạnh cô gái nhỏ, như không thể tin vào những gì đang xảy ra.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên bước tới vỗ vai Lãnh Dật Kiêu.
Chuyện đã đến nước này, có kêu la cũng không có ý nghĩa gì nữa.
Bác sĩ và y tá đưa Thanh Nhi vào bệnh viện quân đội, chỉ có một người nằm, nhưng xung quanh lên đến hơn mười thiết bị máy móc.
Bác sĩ người nước ngoài cũng có mặt, cả Đông Phương Tư Thuần và Liêu Tĩnh Vũ đi cùng một chuyên cơ.
" Trái tim của cô ấy có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, dẫn đến việc máu không thể lưu thông.ECMO là biện pháp tốt nhất hiện tại. Mong mọi người chuẩn bị tâm lí trước, nếu có tim thích hợp thì cô ấy sẽ sống, nhưng nếu không thể kéo dài đến lúc đó thì cô ấy sẽ ra đi." Có mặt tất cả mọi người, Vương Nguyên nói rõ ràng, nếu dù có thể nào cũng nên chuẩn bị tâm lí trước vẫn tốt hơn.
Lệ Ngụy được Lệ Vân Du đỡ lấy, thật ra bà cũng suy sụp đến nơi rồi.
Ngạn Vi đứng bên cạnh giường, cô nhẹ vuốt tóc Thanh Nhi, ánh mắt đỏ hoe chua xót " Có thể kéo dài bao lâu."
" Suy tim giai đoạn cuối nhưng lại biến chứng thật nhanh gọi là tình trạng suy tim cấp tính, nếu không có biến chứng thì tám tháng, nhưng hiện tại biến chứng quá nhanh chúng tôi không thể xác định một thời gian cụ thể cho các vị được." Bác sĩ ngoại quốc giải thích một chút, tình trạng đã lên mức cấp tính không thể cứu hòa được nữa.
Tất cả điều rơi vào trầm lặng, tình trạng của Thanh Nhi quá đặc biệt cho nên vị bác sĩ ngoại quốc và Vương Nguyên điều ở lại để trao đổi cùng bác sĩ điều trị ở bệnh viện.
Hầu như tất cả mọi người ở đó điều điều động các mối quan hệ để tìm ra trái tim thích hợp nhanh nhất.
Mọi người rời khỏi, chỉ còn Lãnh Dật Kiêu ở ngoài hành lang bên cạnh cửa sổ hút thuốc, con ngươi điều nổi lên tơ máu, bầu trời tối bên ngoài cực kì lạnh lẽo cô đơn.
" Thanh Nhi rất yêu anh." Đó là giọng nói của Liêu Tĩnh Vũ.
Lãnh Dật Kiêu quay lại, thấy hai chàng trai đứng ở phía sau, mới nhớ lại hình như đi cùng chuyên cơ với Thanh Nhi.
Lúc này anh cũng để ý đến Đông Phương Tư Thuần, là chàng trai đã mở cửa xe cho Thanh Nhi.
Lãnh Dật Kiêu nhìn hai người bọn họ, không có nói gì.
Đông Phương Tư Thuần kéo Liêu Tĩnh Vũ đi phía sau, rồi bảo cậu ra ngoài trước, bạn học Liêu cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Đông Phương Tư Thuần vẻ mặt lạnh lùng bước tới trước mặt Lãnh Dật Kiêu.
Cậu dơ tay ra " Đông Phương Tư Thuần."
Lãnh Dật Kiêu vẫn cầm điếu thuốc trên tay làn khói bay nghi ngút, anh nhìn cánh tay dơ ra, cũng không có động đậy.
Đông Phương Tư Thuần bỏ tay lại vào túi quần, cũng không chấp dứt một cái bắt tay nhỏ nhoi.
" Tôi không ngờ đường hoàn là một tài phiệt khét tiếng mà chỉ có thể lén lút nhìn người mình yêu." Đông Phương Tư Thuần như châm chọc.
Khóe mắt của Lãnh Dật Kiêu tối lại, đúng là không thể xem thường Tam thiếu gia của Đông Phương gia. Không cần quay đầu cũng có thể nhìn thấy.
Anh cũng không nói gì chỉ im lặng.
" Anh không nên xem tôi là tình địch, tôi đã có người yêu rồi."
Người thông minh như Lãnh Dật Kiêu tức khắc có thể hiểu ra.
Trái tim anh như đau nhói.
Làn khói trắng mờ ảo bay trước mặt, khóe môi anh nhếch lên " Cảm ơn."
Đông Phương Tư Thuần nhếch khóe môi, muốn vị tài phiệt lãnh khốc này cảm ơn mình thì vận may sắp tới rồi.
Đông Phương Tư Thuần rời đi, chỉ còn Lãnh Dật Kiêu hiu quạnh đứng đó. Anh dập điếu thuốc vức vào sọt rác, rồi hướng đến cửa phòng bước vào.
Căn phòng cực kì trầm lặng, đến nổi chỉ nghe được tiếng máy móc kêu, không nghe được hơi thở của cô.
Nhưng có một điều là tất cả mọi người điều phải chấp nhận, đó chính là trái tim của Thanh Nhi giống như đã ngừng đập trong cơ thể cô, ECMO đang lưu thông máu trong cơ thể, cho nên cô mới sống được, thật chất trái tim đang hoạt động một cách cực kì yếu tới, trái tim vẫn còn đường mạch nào đó vẫn có thể hoạt động.
Người đàn ông ngồi bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay bị gắn một chiếc kẹp trên đầu ngón tay của Thanh Nhi, nhẹ nhàng nâng niu như sợ làm cô đau.
Anh khẽ hôn lên bàn tay yếu ớt, rồi gụt đầu, bờ vai người đàn ông khẽ rung, rất sợ, anh thật sự rất sợ mất đi cô.
Chỉ cần một câu nói của Đông Phương Tư Thuần anh đã hiểu rõ cô gái này không muốn anh đau lòng, tìm cách rời khỏi cuộc sống của anh sớm nhất có thể.
Thanh Nhi mở mắt ra, nhìn thấy bàn tay mình được nâng niu trong bàn tay lớn cảm nhận được sự nóng hổi của hơi nước. Đau, bây giờ liệu trái tim của cô còn biết đau hay không, tất cả liệu có quá muộn không. Nước mắt trào trực khóe mắt, cô khóc, khóc đến thở cũng khó khăn.
Lãnh Dật Kiêu nghe được động tĩnh liền ngẩn đầu, anh thấy Thanh Nhi đang khóc, cô nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt tuyệt vọng với chính bản thân cô.
" Ngoan, đừng khóc..." Anh khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
Thanh Nhi vẫn nhìn anh, cô dường như muốn nói xin lỗi, ánh mắt của cô đối với anh như chúng ta phải xa nhau, em xin lỗi vì đã gạt anh.
Trái tim Lãnh Dật Kiêu đau nhói, anh nhẹ lắc đầu " Anh xin lỗi, vì đã để em chịu đựng một mình " Tại sao anh lại không phát hiện ra sớm hơn, đáng lẽ ngay từ đầu anh phải giữ cô ở lại, chỉ vì anh sợ mất đi cũng vì tôn trọng quyết định của cô mà đã dẫn đến ngày hôm nay.
Thanh Nhi nắm chặt lấy bàn tay của Lãnh Dật Kiêu, ngay những lúc đứng trước ngưỡng cửa tử thần cô mới hiểu ra, cô quyến luyến cuộc sống này đến mức nào, cô muốn ở bên cạnh anh bằng mọi giá, đã có lúc cô tuyệt vọng với chính bản thân mình, nếu cô đã chọn thì không thể thay đổi, lúc cô muốn buông tay, thì người đàn ông này in sâu trong trái tim đã níu cô ở lại, cô không nỡ nhìn anh buồn, không nỡ nhìn anh cả đời vì cô mà đau khổ.
" Anh vẫn nhớ em rất thích nước Ý. Chờ em khỏe lại chúng ta sẽ cùng đi, anh đã chuẩn bị một cuộc sống tốt ở đó. Chúng ta sẽ kết hôn ở Tuscany, sau đó sinh nhiều bảo bảo. Anh đã chuẩn bị từ rất lâu, chỉ cần đợi em đủ 20 tuổi, em sẽ là vợ của anh. Thanh Nhi,anh không hứa hẹn được nhiều điều với em, nhưng lời anh đã nói, anh sẽ thực hiện được. Hãy tin anh, có thể anh không đủ sức gánh nổi giang sơn, nhưng anh đủ sức để che chở cho em cả đời."
Thanh Nhi không thể nào không khóc, cô hạnh phúc, hạnh phúc vì lời nói của anh, nhìn anh mang từ trong túi ra một hợp nhung nhỏ, anh mĩm cười nhìn cô, khi anh mở nó ra bên trong chính là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.
Rồi lại chứng kiến anh nhẹ nhàng đeo nó vào tay cô, cẩn thận từng chút một.
" Dật Kiêu..." Cô nghẹn ngào muốn thốt lên lên anh, nước mắt như từng giọt qua lê rơi xuống.
Anh hôn nhẹ lên cánh tay cô, yết hầu đau như sắp vỡ vụn, trái tim như bị ai đó bóp lấy, đau nhói, anh khàn giọng nói. " Chúng ta cùng chung sống đến già đi, có được không."
Thanh Nhi gật gật đầu, sức tay cũng siết chặt thêm một chút, cô cần hơi ấm của anh để xoa dịu trái tim đã chết của cô.
Giây phút đáng trân quý không phải là người đàn ông tỏ tình cô gái trong hoàn cảnh lãng mạng, mà khi chúng ta đang đứng trước cánh cửa tử thần, người đàn ông vẫn bên cạnh, dùng giọt lệ để níu lại, dùng hơi ấm sưởi ấm trái tim lạnh giá, ở bênh cạnh ta không rời cho đến lúc ra đi.
Rất nhiều năm sau đó, có người hỏi.
" Người ở bên cạnh cô lúc cuối đời sẽ là ai"
Cô đã không do dự trả lời rằng, "Người ở bên cạnh tôi sẽ là người tôi yêu nhất, anh ấy lo cho tôi từng chút một, anh ấy không ngại giúp tôi lau mình trên giường bệnh, anh ấy sợ mất tôi, anh ấy khóc vì tôi, đau lòng vì tôi, dẫu biết tôi có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng anh ấy vẫn cùng tôi nguyện ước một đời không phân ly,anh tặng cho tôi một lời cầu hôn tuyệt mỹ nhất, đeo lên ngón tay tôi một chiếc nhẫn đại diện cho việc dù tôi sống hay chết, tôi vẫn sẽ là vợ của anh ấy. Anh ấy chính là Lãnh Dật Kiêu."
-------
Nhiếp Ngạn Vi đi về tới thành phố A là đã mười hai giờ khuya, Thanh Nhi tỉnh lại cô chỉ vào thăm được một chút thì điện thoại không ngừng reo hối thúc cô phải trở về.
Sợ Thanh Nhi sẽ tự trách mình cho nên Ngạn Vi cũng đành trở về giải quyết công việc.
Thư phòng vẫn còn sáng đèn, Ngạn Vi và Châu Thanh Hồng còn có Tịch Thần vẫn còn ngồi đó trầm mặc.
" Thật ra chuyện của Vương Hùng ta cũng không biết nhiều, chỉ biết ông ta từng buôn ma túy, nhưng chuyện này rất mơ hồ, vì lúc đó ta còn chưa gặp Vương Khải Ân, sau này chỉ nghe Vương Hoàng kể lại." Châu Thanh Hồng ngẫm nghĩ lại chuyện đã xảy ra từ rất lâu mà bà cũng chỉ nghe Vương Hoàng kể lại.
Năm đó Vương Hoàng gầy dựng tập đoàn ngày một lớn mạnh, ông muốn em trai dến công ty của mình làm việc, nhưng tính cách của Vương Hùng là luôn muốn làm theo ý mình, ông hợp tác cùng Kim Thế Thành gầy dựng sự nghiệp riêng, Hùng Thị ngày một phát triển thì bỗng nhiên lâm nợ, Kim Thế Thành đứng ra vay Vương Thị 500 tỷ đô la, vì Vương Hùng sợ bị mất mặt với anh trai cho nên không dám đứng ra cầu giúp đỡ, không biết sau đó như thế nào, Hùng Thị không thể xoay xở nữa, Vương Hùng trắng tay cho nên tự sát cùng vợ ở nhà riêng, Hùng Thị đưa vào tay Kim Thế Thành, ông ta đã mượn ai đó một số tiền tiếp tục gầy dựng rồi đổi tên thành Kim Thị.
Trò này nghe qua Ngạn Vi đã nắm thóp được, cô nói " Chỉ e đây là vỡ kịch Kim Thế Thành muốn diễn để bức chết Vương Hùng, 500 tỷ lúc đó là con số lớn hoàn toàn có thể giúp Hùng Thị, nhưng vì sau bỗng nhiên lại sụp đỗ, thật chất Kim Thế Thành đã giấu đi 500 tỷ đó và đưa ra 500 tỷ khống, sau khi Vương Hùng chết, công ty lại phát triển đáng kể và số tiền chi ra đó không phải là mượn ai mà là số tiền ông ta đã mượn Vương Thị,cả quá trình muốn bức người khác phải tự sát, nhưng thật ra Vương Hùng đã phát hiện được và bị giết chết. Con không nghĩ là ông ấy vì Hùng Thị sụp đỗ mà tự sát đâu."
Tịch Thần cũng gật đầu phụ họa, về quan điểm này anh cũng cảm ấy rất đúng. Với tính cách của Vương Hùng không thể nào tự sát được.
Châu Thanh Hồng cũng không biết nhiều, bà im lặng không nói gì.
Một lát sau bà hỏi " Tụi con định làm gì, hay Tịch Thần đến hỏi ngay ông nội, chắc có lẽ ông ấy sẽ rõ hơn."
" Mẹ, chúng con có dự tính riêng của mình, mẹ đừng lo gì cả." Tịch Thần nói.
Châu Thanh Hồng gật đầu nói đôi ba câu rồi rời khỏi.
Ngạn Vi nhìn ra cửa sổ, suy nghĩ một lúc lâu rồi nói " Bí mật đem chứng cứ giao cho cảnh sát, chúng ta sẽ đánh một trận lớn."
Tịch Thần cũng không do dự gật đầu.
Ngày hôm sau, cảnh sát thành phố bỗng nhiên tuyên bố sẽ điều tra lại vụ án năm xưa của Vương Hùng, đương nhiên vụ việc không khỏi dính dáng đến Vương Thị, đặc biệt hơn là công chúng và cảnh sát điều đang nhắm vào Kim Thị là Hùng Thị của năm xưa.
Ngạn Vi từ chối mọi cuộc phỏng vấn, cô chỉ trả lời qua loa " Bản thân tôi còn không biết đến Vương Hùng, các người hỏi tôi biết lấy gì để trả lời."
Vương Hoàng cũng bị bao vây phỏng vấn, Nhiếp Ngạn Vi thân là cháu dâu cho nên cố gắng cho người ngăn chặn đám đông, cô bước tới bên cạnh Vương Hoàng, sắc mặt ông đã tím ngắt.
Cô nói " Nếu các người muốn phỏng vấn thì đến sở cảnh sát, vụ án là do bọn họ nắm bắt thông tin. Ông nội tôi chỉ là người ngoài cuộc."
Đuổi được đám phóng viên đi, Ngạn Vi lạnh nhạt nhìn Vương Hoàng " Dạo gần đây ông đừng nên đi ra ngoài nhiều, phóng viên sẽ nhắm vào ông."
Sau đó cô quay lưng đi còn bực mình quăn lại một câu " Thật là phiền phức." Giống như cô hoàn tòan không biết gì, không vui khi mình bị kéo vào,con ngươi của Vương Hoàng cũng trở nên rối loạn đi hẳn.
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, Ngạn Vi vẫn luân phiên từ thành phố A đến quân khu rồi lại trở về, ECMO vẫn đang kéo dài mạng sống của Thanh Nhi, Lãnh Dật Kiêu vẫn ở đó chưa bao giờ rời khỏi. Vú Hương cùng mấy em nhỏ đến thăm Thanh Nhi mấy lần, lần nào đến cũng không nỡ rời đi. Thuần Nhi tạm hoãn việc đi nước ngoài đợi đến khi Thanh Nhi khỏe lại.
Tiểu Mân cũng sắp sáu tuổi không chịu đến trường, Ngạn Vi phải thuê cô giáo đến nhà. Ngày nghỉ sẽ cùng cô và Châu Thanh Hồng đến quân khu thăm Thanh Nhi, rồi còn được Lệ Ngụy mang đi tập kỹ thuật bắn súng.
Kim Thị đang đau đầu về cảnh sát điều tra vụ án của Vương Hùng, tập đoàn của bọn họ đang ở tình trạng sắp bị niêm yết, cho nên Kim Thế Nhân sẽ không có thời gian đến Vương Thị tác oai tác oái.
Đây cũng là mốc thời gian quan trọng nhất của Ngạn Vi, mùa xuân thấm thoát trôi qua, hầu như không có ngày nào được nghỉ ngơi, cô luôn bôn ba khắp nơi,bữa ăn ngày tết bên gia đình cũng không có cơ hội dùng được, hầu hết cô làm việc quên mất cả thời gian.
Đúng nữa năm như lời đã hứa, tập đoàn Vương Thị lên sàn thế giới, vượt qua cả con số 200% mà Ngạn Vi đã nói. Cũng chính thức Vương Thị trở thành tập đoàn cổ phiếu đứng đầu thế giới, vượt mặt Polla. Truyền thông cả thế giới điều bùng nổ, đặc biệt sức ảnh hưởng của Nhiếp Ngạn Vi cực kì lớn đối với các nhà cầm đầu lớn trên toàn thế giới.
Lương của nhân viên điều được tăng lên, còn thêm 2 kì nghỉ mát.
Hôm nay là buổi sự kiện ra mắt của tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị được tổ chức ở Châu Âu, tập hợp tất cả các thương nhân có tiếng trên thế giới, phóng viên năm châu cũng tập hợp đông đủ.
Tất cả những người bên trong chỉ chờ đợi một người duy nhất, đó chính là Nhiếp Ngạn Vi.
Chiếc Rolls-Royce Sweptail dừng lại ngay thảm đỏ, người đàn ông lịch lãm diện bộ vest đen huyền cùng người phụ nữ vest đầm đen nghiêm túc ở ghế lái phụ bước xuống, người phụ nữ bước tới cánh cửa phía sau khom người mở ra, người đàn ông cẩn thận đặc tay lên để tránh người bên trong đụng đầu.
Nhiếp Ngạn Vi bước xuống, đôi giày cao gót mười xăn ti mét đặc xuống nền đất dần dần xuất hiện, trên người cô là một bộ vest nữ đen sọc dọc cực kì nghiêm trang chín chắn, máy tóc được uốn xoăn phiêu lơi nhẹ nhàng, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt cũng được tô điểm thêm một ít thâm thuần bí ẩn, tất cả ống kính hướng về cô, họ ví vô như một nữ thần mạnh mẽ, đầy quyền lực.
Bóng dáng thẳng tắp từng bước thông thả tiến vào bên trong, bộ trang phục hôm hay tôn lên dáng người quý phái của cô, mọi thứ hầu như trở nên hoàn hảo khi cô hiện đang chính là thương nhân quyền lực nhất thế giới.
Mọi người tham dự bên trong điều phải trầm trồ khen ngợi.
Cô bước lên khán đài cuối đầu chào mọi người trước, đứng trước micro cô nói bằng tiếng anh " Xin chào, tôi là Nhiếp Ngạn Vi tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị."
Mọi người vỗ tay, có mấy tên đại gia ở đó bắt đầu nhìn cô bằng những ánh mắt không đứng đắn.
Tịch Thần và Lăng Tử Sênh đứng một góc ngang bên cạnh.
Phóng viên không hề chen lấn, rất trật tự từng người một đặc câu hỏi.
" Nhiếp tổng, chúng tôi điều biết thành công ngày hôm nay tất cả là do sự nổ lực của cô vậy nên cô có bí quyết gì có thể chia sẻ cùng chúng tôi không."
Ngạn Vi nhẹ nâng khóe môi lên, cô nói. " Thật sự tôi không có bí quyết gì đặc biệt cả, những gì tôi đạt được của ngày hôm nay là do một tay chồng tôi chỉ dạy. Nói cho cùng những gì hôm nay tôi đạt được tất cả điều được anh ấy chuẩn bị sẵn cho tôi, tôi chỉ việc học tập và thực hiện nó. "
Đó là sự thật khi cô luôn nhớ đến những lời nói của anh, từng chút một anh đã chỉ dạy cho cô, cô vẫn luôn ghi nhớ và học tập. Những thứ anh đã chuẩn bị sẵn điều để mở một con đường thuận lợi cho cô.
" Nhắc đến chồng cô anh ấy thực đã mất sao? "
Nghe đến câu hỏi này sắc mặt cô cũng không có gì thay đổi, chẳng qua cô im lặng không trả lời.
Tịch Thần bước đến mời các phóng viên phải đặc câu hỏi liên quan đến kinh tế - chính trị.
Phóng viên cũng không ép hỏi vấn đề đó nữa. Nhưng vẫn hỏi về tình cảm của cô.
" Cô có yêu chồng cô không?" Một câu hỏi đơn giản nhưng đã làm cho cô vui vẻ hơn.
Ngạn Vi vẫn giữ tư thái thoải mái nói.
" Tôi rất yêu chồng tôi." Một câu thôi đã làm cho mọi người hiểu rõ, họ còn thấy một tình yêu sâu đậm trong mắt cô.
" Nếu có cơ hội hợp tac với Polla, cô sẽ đồng ý chứ."
" Tôi rất hy vọng hai bên sẽ có cơ hội hợp tác." Cô vui vẻ nói.
" Việc tăng trưởng hơn 200% có nằm trong dự tính của cô hay không?"
" Tăng trưởng hơn so với dự kiến cũng là điều làm tôi bất ngờ nhất, nhưng khi nhìn lại tôi vẫn còn kì vọng con số này không dừng lại ở đây." Cô ôn tồn nói.
" Cô có hứa hẹn gì trong tương lai đối với Vương Thị?"
" Tương lai là một thứ chúng ta điều cần phải chuẩn bị trước, vậy nên Vương Thị hứa hẹn trong tương lai sẽ càng phát triển hơn nữa." Đó vẫn là điều hiển nhiên đối với bất cứ ai.
" Chúng tôi được biết cô đã gây quỹ từ thiện Mayo Clinic/Foundation,Red Cross ( Hội chữ thập đỏ ) và Unicef. Cô có ý muốn như thế nào khi gây một số tiền lớn với hơn 10 tỷ USD. Tất cả được gây với đích danh Vương Thị sao?"
Cô gật đầu " Đúng vậy, đối với Mayo Clinic/Foundation tôi mong muốn lĩnh vực nghiên cứu y học sẽ càng tăng tiến hơn mang tới cho bệnh nhân sự chăm sóc tốt nhất dựa trên nghiên cứu, đào tạo và thực hành lâm sàng mà tổ chức nghiên cứu và được công nhận. Về Red Cross với mong muốn được nhìn những người có hoàn cảnh khó khăn trên thế giới sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn và Unicef với mong muốn trẻ em luôn có nơi để chúng sinh sống, có một tuổi thơ an toàn và khỏe mạnh để chúng không bị lạm dụng, khai thác hoặc mất quyền chăm sóc y tế, giáo dục cũng như quyền được bảo vệ. Tất cả được gây trên quỹ từ thiện của tập đoàn Vương Thị."
" Cô sẽ gây thêm nhiều quỹ từ thiện chứ?"
Cô mĩm cười gật đầu " Đương nhiên."
" Thưa Nhiếp tổng, việc giám đốc Jade mới là vợ lớn còn mang trong người đứa con của Vương Tuấn Khải và cả việc tiểu thiếu gia cũng không phải do cô sinh ra,cô có điều gì muốn nói không?"
Một phóng viên người Mỹ vô duyên lại hỏi cô những vấn đề nhạy cảm.
Tịch Thần lại không vui vừa muốn lên tiếng thì Ngạn Vi đã dơ tay ngăn lại.
Cô thẳng thừng nhìn các phóng viên, cao giọng nói
" Tôi là vợ được pháp luật công nhận của Vương Tuấn Khải, điều này tôi chỉ nói một lần duy nhất, nếu các vị có nghi ngờ gì thì hãy đến cục dân chính của Trung Quốc, ở đó có đầy đủ thông tin cho các vị. "
Về vấn đề cái thai của Jade và vụ việc Tiểu Mân cô không hề muốn nhắc đến.
Lần này Tịch Thần bước đến đứng trước mặt phóng viên, cho nên bọn họ rất đúng mực hỏi những vấn đề về kinh tế chính trị.
Thời dài kéo dài đến hai tiếng, lúc được đưa ra xe cô mới cảm thấy thoải mái cả người.
Trở về khách sạn thuộc tài sản riêng của công ty, nhìn thấy chiếc giường cô liền ngã mình xuống, ánh mắt định hướng trên trần nhà, rồi cô lại mệt mỏi thở dài.
Chợp mắt được một chút cô lại đi tắm cho khuây khỏa. Một ngày mệt mỏi trôi qua cô lại trở về Trung Quốc lần này cô đến thẳng quân khu.
Vẫn như mọi khi cô đến thăm Thanh Nhi trước rồi mới tới Lệ Gia, nhưng hôm nay tới bệnh viện lại không thấy người, cô nhanh chóng chạy đến tìm Lệ Ngụy và Lệ Vân Du.
Lệ Vân Du thở dài " Con bận rộn nhiều công việc nên mợ không thông báo cho con, hôm qua Thanh Nhi phát sốt cao, tên tiểu từ họ Lãnh kia đã tự ý đem con bé đi Ý còn hứa rằng sẽ đem Thanh Nhi khỏe mạnh trả về cho chúng ta"
Nghe thế cô cũng không có bất ngờ gì khi Lãnh Dật Kiêu lại làm như vậy, cô cũng sẽ biết được có được sự đồng ý của Thanh Nhi, Lãnh Dật Kiêu mới làm như vậy.
Ngạn Vi vỗ lại lên tay Lệ Vân Du và nhìn Lệ Ngụy " Ông và dì đừng lo, tình cảm của Lãnh Dật Kiêu dành cho Thanh Nhi con nghĩ ai cũng điều nhìn thấy rõ, ở bên cạnh anh ta con chắc chắn Thanh Nhi sẽ cảm thấy rất hạnh phúc."
Hai người gật đầu, bọn họ thật sự nể Lãnh Dật Kiêu, Lệ Ngụy cũng nói.
" Tất cả liên quan đến Thanh Nhi tên tiểu tử đó điều dành làm hết không để cho chúng ta động vào thứ gì cả." Ông thở dài " Ta cuối đời rồi, chỉ mong con cháu được hạnh phúc,nhất là hai chị em con."
Ngạn Vi hiểu tâm ý của Lệ Ngụy, cô không nói gì, nhưng trên gương mặt không dấu khỏi một chút cảm động.
Sau đó lại liên lạc với Lãnh Dật Kiêu hỏi nơi bọn đang ở, cũng có thể thời gian rảnh cô sẽ đi đến đó.
Kim Thị.
Kim Thế Nhân đập sấp tài liệu mạnh xuống bàn, thở phì phò gương mặt vì tức giận mà đỏ bừng, thật nực cười cho Kim Thị đang gặp thảm họa, còn Vương Thị một bước lên mây làm tập đoàn lớn nhất thế giới, bò lên vị trí cao như thế, nằm trong mười gã khổng lồ lớn nhất thế giới. Trong khi đó Kim Thị đang lao đao vì chuyện xấu, thật hay cho câu cười người hôm trước hôm sau người cười.
Ngày hôm sau, cả nhân viên trên dưới điều tổ chức ăn mừng, tất cả chi phí điều do Ngạn Vi tự tay chi trả. Bọn họ đã được lệnh cứ ăn uống chi tiêu thoải mái, được tặng hai ngày nghỉ xả hơi vì thời gian qua mọi người đã quá vất vả.
Nhìn mọi người vui chơi thoải mái còn cô chỉ ngồi một góc nhâm nhi ly rượu vang.
Mười giờ cô đi về trước, để mọi người thoải mái vui chơi hơn.
Cô không về nhà mà cho xe chạy đến bờ sông, là nơi cuối cùng anh và cô cùng trò chuyện.
Bước vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia, tính tiền xong cô đi thẳng ra chiếc ghế đối diện nằm bên bờ sông.
Bầu không khí hôm nay cũng giống như trước, nhưng tiếc là khi cô uống hết lon bia, ngắm trọn cảnh xung quanh cũng không nghe được động tĩnh được bên cạnh.
Nhưng một lát sau cô nghe được tiếng khui bia, cô quay đầu lại.
" Tuấn Khải..." Thấy anh như thấy cả thế giới, đôi mắt cô ngay tức khắc phủ một tầng sương mù, dần dần tích tụ rồi từng giọt rơi xuống.
Anh mĩm cười nhìn cô, rồi làm động tác cụn bia.
Cô nghẹn ngào nâng tay lên cùng anh cụn lon bia vào nhau.
Khi uống hết một ngụm, anh đã không còn ở đây.
Đây lại là ảo tưởng nữa đúng không.
Ngạn Vi cuối đầu, cô khóc nức nở, mỗi lần nhớ tới anh trái tim cô lại đau nhói.
Cửa hàng tiện lợi một lần nữa phát bài " Chớp mắt đã ngàn năm ". Lời bài hát y lần đó vang lên đấm vào trái tim, cảm giác bây giờ không phải là bất an như lúc đó nữa mà là cảm giác đau thấu trời.
"Tình cứ kéo dài như vậy, cứ gắn bó như vậy. Dù vận mệnh đã định có người phải phân ly."
Chớp mắt, anh đã xa cô nữa năm, nữa năm này cô phải gồng mình vượt qua tất cả khó khăn, có khi cô còn giật mình nhận ra bản thân đã thay đổi quá nhiều.
Cô ước bây giờ anh sẽ xuất hiện, ngồi ở bên cạnh cùng cô trò chuyện, anh kể cho cô nghe sự tích về hoa đỗ quyên, anh nói anh rất vui khi được ngồi bên cạnh cô, anh nói với cô rằng anh không rời đi nữa.
Ngạn Vi ôm lấy đầu, tất cả hình ảnh của anh như vang lên trong đầu cô, Ngạn Vi chạy đi, cố chạy thoát nỗi đau, nước mắt không kìm nén được từng chút thê lương mà ướt cả khuôn mặt.
Cô hét thật lớn, hét cho vơi đi bao đau đớn.
" Vương Tuấn Khải em nhớ anh..."
Tay cô vịn trên thành rào từ từ ngã quỵ xuống khóc nức nở, đã từng hứa hẹn sẽ cùng xây dựng hạnh phúc, nhưng vì sao bây giờ chỉ còn mỗi một mình cô.
Cách xa đó, người đàn ông trên xe trái tim từng lúc càng đau nhói, anh không chịu nổi cảnh cô đau khổ như vậy nữa cho nên rời khỏi xe tiến về phía cô gái đang đau khổ một mình.
" Tại sao, tại sao anh lại rời khỏi em, nói cho em biết anh còn yêu em hay không, Vương Tuấn Khải..." Cô nghẹn ngào nói, trong trái tim cô chứa đựng một tình yêu sâu nặng, nó vô hạn, không có thời gian lúc nào sẽ hết.
Cô nhìn thấy một đôi giày đang dần dần xuất hiện trước mắt mình, cùng ống quần tây trang phẳng phiu.
Trái tim cô tức khắc rung lên một cái, cô ngẩn đầu " Tuấn Khải..."
Rồi cô lại thất vọng vì không phải Vương Tuấn Khải.
Nam Dật Thương không nỡ nhìn Ngạn Vi như thế này, anh hơi khom người muốn kéo cô đứng dậy.
" Mặc kệ tôi." Cô nói.
" Đừng như vậy nữa " Nếu cô còn như vật bản thân hắn cũng không chịu nổi.
" Tôi đã làm được tất cả, nhưng tại sao anh ấy lại không trở lại, anh không thể nào hiểu được cảm giác này của tôi, nó đau lắm, đau đến nổi tôi không biết trái tim tôi còn nguyên vẹn hay không." Cô cố gắng đưa tập đoàn đi lên cùng với mong ước anh sẽ vui mừng xuất hiện trước mặt cô, nhưng bất kể là ở trong giấc mơ hay hiện tại anh điều biến khỏi cô chưa dầy một giây. Cảm giác không thể chạm tới mất mát và đau khổ thế nào chỉ người từng trải mới biết.
Cô tự một mình đứng dậy, lau nước mắt nhìn ra con sông lớn, để cho từng cơn gió lạnh thổi vào mặt cô.
" Anh ấy cứ như từng đóa bọt sóng tan biết trước mắt tôi, đã có lúc tôi hy vọng, chỉ cần anh ấy xuất hiện, tôi nguyện cả đời không nhìn thấy anh ấy chỉ cần nghe được giọng nói của anh ấy là đủ. Nhưng đó chỉ là một ước mơ xa vời, tôi không có cách nào để thực hiện nó." Anh cứ tan biết trước mặt cô, vậy thì để cô quay lưng lại, chỉ cần ở phía sau nghe được giọng nói của anh là cô không còn gì để hối tiếc nữa.
Nhìn từng giọt nước mắt của cô rơi xuống như từng giọt băng thấm vào trái tim hắn,lạnh buốt.
Hắn không nói gì, chỉ lắng nghe cô nói.
" Tôi phải chấp nhận chúng tôi là người của hai thế giới, có thể anh ấy đang nhìn thấy tôi, nhưng tôi thì lại không." Cô cuối đầu lau nước mắt, nở một nụ cười thê lương. " Tôi đáng thương lắm phải không."
Quả thật không mạnh mẽ được bao lâu, bờ vai cô từng hồi rung rẫy, hai tay ôm mặt khóc nức nở.
Đợi đến mùa xuân, chờ anh đến mùa hạ, mong mỏi từng giờ trong mùa thu, trời lại sang đông nhưng Ngạn Vi vẫn mang trong lòng ước muốn anh sẽ trở lại.
Nhưng một năm đã trôi qua, cô mới ngậm ngùi từ bỏ mơ ước đó.
Hôm nay là ngày tròn một năm anh mất, nói đúng hơn hôm nay là ngày giỗ của anh.
Mùa đông nữa một lần nữa lại đến, tuyết cũng rơi sớm hơn, cô mặc một chiếc áo khoát dạ, một tay che ô, tay còn lại ôm một bó bông cúc trắng bước vào nghĩa trang Vương Gia.
Nhưng như vậy thì thế nào, mặc dù đã có lúc chấp nhận, nhưng có lúc cô lại gạt bỏ và nói rằng. Cho dù đợi anh qua vạn năm mùa đông cô vẫn chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com