Chap71. Kết thúc (1)
Từng bông tuyết phủ trên bia mộ, cô lấy tay gạt bỏ nó xuống, đặc bó hoa xuống lặng lẽ đứng nhìn thật lâu, cô lại khóc, nhưng bây giờ cô khóc đã không còn ý nghĩa gì nữa, một năm đã trôi qua, cô và anh thực sự đã cách biệt hai phương trời.
Cô dồn nén đến bây giờ, cho đến cuối cũng cũng vẫn thấy trái tim đau nhói. Một năm nữa, hay vài năm nữa, cả đời đi chăng nữa cô cũng không thể nào quên được.
Đạp lên những bông hoa tuyết, lần theo con đường cô quay lưng rời khỏi nghĩa trang.
Ngồi trong xe, cô nhìn vào bên trong nghĩa trang rất lâu, rồi mới rời đi, trên đường về, cô mua một ít đồ, trở về nhà, hôm nay là ngày giỗ của anh, cô cũng muốn làm gì đó, nhưng thật ra Châu Thanh Hồng cũng đã chuẩn bị hết cả rồi.
Một ngày trôi qua đối với cô rất nặng nề, buổi tối Tịch Thần đến đón cô, chỉ đơn giản nói Lăng Tử Sênh có đồ muốn đưa cho cô.
Đây là lần đầu tiên Ngạn Vi đến nhà Lăng Tử Sênh, tuy ở một mình nhưng lại rất ngăn nắp, căn hộ chung cư thoáng mát sạch sẽ.
Lăng Tử Sênh nhìn Ngạn Vi, có những thứ cô cũng canh cánh trong lòng không biết có nên nói ra hay không, nhưng một năm đã trôi qua rồi, có những thứ cô muốn trao lại.
Lăng Tử Sênh dẫn hai người đến một căn phòng nhỏ, bên trong xuất hiện một chiếc váy cưới trắng tinh khôi, bộ váy được thiết kế ren toàn thân, vô cùng duyên dáng nhờ phần đuôi váy dài bốn mét,được gắn kết hơn 50.000 viên kim cương và mỗi viên kim cương lại được đính lên váy bằng một sợi chỉ bằng bạc kim lấp lánh.
Ngạn Vi có chút khó hiểu nhìn Lăng Tử Sênh.
Lăng Tử Sênh nhìn cô, dù rất khó nói nhưng vẫn muốn nói ra " Đây là chiếc váy cưới do Vương tổng chuẩn bị cho cô."
Ngạn Vi nhíu này, trái tim cũng tự nhiên rung lên.
Lăng Tử Sênh hít sâu nói " Trước khi đi ngài ấy đã tìm nhà thiết kế nổi tiếng của Dior may chiếc váy cưới này cho cô, nếu ngài ấy không thể quay lại thì mong cô sẽ tái hôn tìm hạnh phúc cho riêng mình. Đơn ly hôn để sẵn ở nơi luật sư Tống, ngài ấy đã kí tên sẵn trên đó. Đáng lẽ ra tôi nên nói điều này với cô sớm hơn, nhưng vì tôi không nỡ làm vậy, cho đến ngày hôm nay, sự thật chúng ta điều phải chấp nhận..." Lăng Tử Sênh mím môi, câu cuối cùng không nói ra cũng làm cho người khác đủ hiểu.
Ngạn Vi cảm thấy trái tim mình rất khó chịu, vô cùng chua chát. Cô im lặng không nói gì.
" Đây cũng là tâm nguyện của lão đại, ngài ấy chỉ muốn cô hạnh phúc và sống thật tốt." Tịch Thần cũng nói.
" Có bao nhiêu chuyện tôi không biết, hai người hãy nói ra hết đi." Cô không có biểu hiện tức giận hay khóc lóc, chỉ thẳng thắng nhìn hai người họ.
Lăng Tử Sênh thở dài, đã đến lúc nói cho Ngạn Vi tất cả, Tịch Thần cũng gật đầu không phản đối.
" Ngài ấy đã nghi ngờ Vương Hoàng kể từ khi trở về từ quân khu, sau đó Vương Hoàng đưa ra hôn ước, thật ra tôi cũng được biết Vương lão gia trước nay luôn không có thiện cảm tốt với Tống gia vì ba của Jade đã từng ăn xén của Vương Thị, Vương tổng đồng ý hôn ước đó chỉ vì muốn xem bọn họ muốn làm ra trò gì." Lăng Tử Sênh kể đầu nguồn của tất cả mọi chuyện, vẻ mặt cô trầm ổn, nhưng cũng có phần khốn khó.
" Sau đó Sùng Sâm bị Tiêu Khiết bắt tôi đã điều tra ra không chỉ có Sùng Sâm mà còn có Vương lão gia đang bị giam cùng một chỗ, cho nên lão đại không muốn lật mặt Vương Hoàng giả bởi vì ông ta sẽ đem hai người bọn họ ra làm con tinh, đó không thể là điểm yếu cũng không thể đem ra uy hiếp lão đại, cho nên ngài ấy thuận chiều theo gió mà đuổi." Tịch Thần lần lượt nói, sự thật khiến bọn họ phải hít một ngụm khí lạnh đó chính là Vương Hoàng hiện tại không phải là Vương Hoàng, điều này cũng bị Ngạn Vi nhìn ra trước đó, cho nên luôn phải bước trước Vương Hoàng một bước.
Lăng Tử Sênh lại nói tiếp " Ngài ấy đẩy cô xuống bộ phận thông tin không phải vì Jade hay bất cứ ai, mà là vì bản thân cô, tuy biết cô sẽ không vui mà trách mắng ngài ấy, nhưng ngài ấy vẫn cương quyết để cô học từng chút một, thời điểm đó tôi được thăng chức làm trợ lí,không phải vì bản thân tôi đã nổ lực hết mình, sự thật là vì cô, ngài ấy muốn để tôi giúp đỡ cho cô, chức trợ lí cũng là một chút quyền có thể thay mặt cô lên tiếng.Những lúc cô bị mắng bị hối thúc, không phải vì làm khó cô, mà vì ngài ấy không còn nhiều thời gian nữa. Cô phải học tập, phải tiếp thu nhanh chóng , việc thứ nhất để tiếp quản Vương Thị, việc thứ hai chính là dùng Vương Thị để bảo vệ cô, ngài ấy sợ cô bị Vương Hoàng và Jade ức hiếp, sợ cô bị bọn họ đuổi đi, trong khi cô chính là vợ của ngài ấy, ngài ấy không cho phép ai có thể làm như vậy."
" Bởi vì cô đã từng làm cho Tiêu Khiết trở nên thảm hại rất nhiều lần, lần đó cô bị trúng đạn ở Vương Thị là do Tiêu Khiết làm, đích thân lão đại đã đến tìm Tiêu Khiết, Hải Khiết lần đó suýt mất mạng cũng chính là do lão đại ra tay, cũng là lần đầu tiên lão đại tự tay xử lí một mạng người." Chính vì ba chữ Nhiếp Ngạn Vi đã khắc sâu vào tim, không ai được phép tổn thương cô, chỉ cần bức đứt của cô một sợi tóc, anh sẽ bắn gãy chân đối phương, cũng là lần đầu tiên Tịch Thần chứng kiến Vương Tuấn Khải tự tay xử lí mạng người.
" Cho nên,nếu ngài ấy chết thì người tiếp theo sẽ là cô, bởi vì mục tiêu chính của Tiêu Khiết điều là cả hai người, nếu cô quản lí tập đoàn ngày càng lớn mạnh, kéo theo đó chính là tầm ảnh hưởng của cô đối với công chúng, cô cũng đã thấy vụ ám sát không thành trước tập đoàn Dịch Thị đã ảnh hưởng truyền thông một thời gian dài, nếu một nhân vật càng ngày càng đi lên, càng có quyền lực thì một khi xảy ra việc, mức tối thiểu là chết đi, thì sức mạnh truyền thông sẽ làm cho hung thủ càng lúc sẽ càng lộ diện. Mấu chốt hơn là vì bọn họ không chắc rằng trên giấy tờ ngài ấy không để người thừa kế cuối cùng là cô, vì khi cô chết toàn bộ tài sản điều bị niêm phong, nặng nhất là gây thành quỹ từ thiện. Bọn chúng sẽ không lấy được dù chỉ một đồng.Chúng ta điều không xác định rằng ngài ấy đã chết, cho nên truyền thông luôn ở thế lưỡng lự, nếu người tiếp theo là cô đầu tiên là tập đoàn vào tay người khác, bởi vì cô không có quyền lực trong tay cho nên không thể bảo vệ mình, đến thời điểm hiện tại cô đã trở thành số 1 của thế giới, thì không ai có thể uy hiếp được cô, ngài ấy luôn tự trách mình vì đã lớn tiếng mắng cô, nhưng thời gian không còn nhiều để bảo đảm an toàn cho cô và cho cả ngài ấy, nếu ngài ấy đi thì chỉ còn bản thân cô tự bảo vệ cô, dù biết đây là một gánh nặng lớn, cô sẽ thiệt thòi khi gánh lấy nó, nhưng ngài ấy vẫn quyết tâm tin tưởng, thật ra để cho cô mang gánh nặng không hoàn toàn vì không muốn tập đoàn vào tay Vương Hoàng, điểm chốt duy nhất đó chính là dùng những thứ này để bảo vệ cô. "
Những lời nói ưu thương kia, cô lẳng lặng lắng nghe từng lời nói làm cô khó chịu, từng chút một hòa thành đau đớn. Lăng Tử Sênh mím môi bắt đắc dĩ.
" Lão đại muốn cô sống, mặc dù biết để cô mang trọng trách trên vai sẽ có áp lực sẽ có nguy hiểm, nếu ngài ấy chết cũng mong muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp. Lão đại có thể dễ dàng đưa Vương Thị đứng đầu thế giới, nhưng cơ hội này lại để lại cho cô. " Tịch Thần ngừng một lát, dường như cổ họng cũng đắng chát.
" Khi nghe người khác đem học thức của cô ra để nói, lão đại đau lòng cùng tức giận, cô đã lỡ chín năm hoài bão của thanh xuân, ngài ấy nói,đáng lẽ cô phải được tận hưởng cuộc sống tốt đẹp khi đang ở lứa tuổi trưởng thành, nhưng những thứ không hay đã cướp đi những ngày tháng tốt đẹp của cô. Không muốn thấy cô chịu uất ức từ những người khác, cũng không muốn người khác luôn đánh giá thấp cô, cho nên chỉ đành để cô đi lên bằng chính thực lực của mình, chứng minh cho mọi người thấy, một suy nghĩ thất bại về cô chính là sai lầm lớn nhất trong đời họ."
"Tin tưởng, tính nhiệm, yêu thương cùng suy nghĩ điều dành hết cho cô, đem cô đặc lên vị trí hàng đầu, đưa cô rời khỏi tầm nguy hiểm, ngài ấy mới có thể yên lòng ra đi."
Từng lời nói như thanh sắt nhọn cấm vào lỗ tai cô, như ngàn cây kim đâm vào trái tim, cô cuối đầu cố gắng nuốt nước mắt vào lòng.
Cô nuốt xuống bao cay đắng, bao nhiêu nỗi xót xa, cô nhìn chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nó như nỗi đau ghim sâu vào trái tim cô, đau đến cả tế bào điều tê liệt.
" Tôi sẽ đem Vương lão gia cùng Sùng Sâm về." Cô nhìn hai người, ánh mắt cùng vẻ mặt cực kì cương nghị.
" Không được." Tịch Thần và Lăng Tử Sênh điều không đồng ý.
" Nếu cô gặp chuyện không hay thì chúng tôi làm sao ăn nói với linh hồn của ngài ấy" Lăng Tử Sênh lo sợ nói.
Tịch Thần cũng gật đầu " Kéo dài cho đến ngày hôm nay cũng vì muốn an toàn cho tính mạng của Vương lão gia, nếu chúng ta kinh động đến bọn họ lần nữa, e rằng sẽ không hay."
" Tôi tồn tại nhiều năm trong hắc đạo như vậy, chưa từng có chuyện gì mà tôi không làm được, tôi rất rõ bản tính của Tiêu Khiết, tin tôi,tôi nhất định sẽ an toàn."
Tịch Thần im lặng không rất lâu, anh nhìn Ngạn Vi, một lát sau cũng đáp lại là một cái gật đầu.
Lăng Tử Sênh cũng cuối đầu trầm mặt không nói gì.
Ngạn Vi lặng lẽ trở về, cô cầm lấy chiếc váy cưới đã được đặc gọn gàng trong chiếc vali. Cả đường dài cô điều im lặng, cho đến về tới nhà cũng không vào bên trong, cô lặng lẽ đến vườn hoa đỗ quyên, cô đơn ngồi dưới bóng đèn hiu hắt.
Cô chỉ thẩn thờ ngồi đó, nét mặt hằn sâu những nỗi cô đơn không thể nào che dấu được, đôi mắt buồn cũng đượm những thương tâm.
Tất cả tựa như một giấc mơ, ai biết đâu mà ngờ.
Người ta nói, người không khóc, là người đang rất đau buồn.
Cô chính là như vậy.
----
Một hòn đảo xa lạ nằm giữa biển hoang vu, duy nhất trên đó chỉ có một cung điện tồn tại, người làm có khoảng gần đến một trăm người, đương nhiên được nhận lương cao họ mới đồng ý đến đây làm việc.
Một cô gái ngồi một đóng trước cửa lớn, trên tay cầm điện thoại không ngừng đảo vòng vòng.
Ở đây không có một chút tín hiệu nào, cũng không có sóng, không thể liên lạc cho ai được.
Cô gái mặt mày nhăn nhó như sắp điên đến nơi.
Bỗng nhiên mông bị đá một cái, cô chúi người về phía trước, chậm một giây giữ vững là đã đập mặt xuống đất.
" Anh...." Cô gái tức giận vừa ôm mông quay lưng lại muốn mắng người phía sau.
"Đi vào trong." Người đàn ông ăn mặc ở nhà thoải mái, hai tay đúc vào túi quần nhìn cô gái đang trừng mắt dữ tợn nhìn mình.
" Tôi phải trở về, tôi phải đi gặp tiểu thư." Đó là tiếng kêu đầy ai oán của Tiểu Mai. Cô bị bắt đến đây, suốt ngày bị hành hạ, ở trên này tivi cũng không có, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Nhắc tới chuyện cũ sẽ làm cho Tiểu Mai phẫn nộ, chính là nữa năm trước.
Đêm đó Nhiếp Ngạn Vi từ bờ sông trở về biệt thự, phía sau là chiếc xe của Nam Dật Thương, anh ta nhờ cô cho ở tạm một bữa, Ngạn Vi bán tính bán nghi nhìn Nam Dật Thương, bảo anh ta ra khách sạn, anh ta lại nói quên đem theo tiền, hiện tại đã không còn sống ở đây, hôm nay trở về muốn thăm cô,cho nên coi như cho hắn ở nhà người thân đi.
Chỉ là một đêm cho nên Ngạn Vi cũng đồng ý, thật ra cô cũng phần nào lo sợ người khác thấy sẽ bàn tán về cô.
Lần đầu tiên bước vào nhà Tiểu Mai rất lễ phép chào đón Ngạn Vi, sau đó dùng ánh mắt bắn tia laze lên người Nam Dật Thương.
Tên đàn ông này là ai..???
" Tiểu thư, đây là người tốt hay xấu." Tiểu Mai quay lưng lại hỏi Ngạn Vi đang đi lên tầng.
Cô nghe Tiểu Mai hỏi cũng chỉ uể oải trả lời, cũng không biết mình đã trả lời cái gì " Người xấu, em giúp anh ta chuẩn bị một phòng đi."
" Vâng ạ." Tiểu Mai dạ xong cô đã mất dạng.
Sau đó Tiểu Mai dựng thẳng người làm động tác mời " Tôi dẫn anh lên phòng."
Nam Dật Thương cũng không biểu hiện gì, từ đầu đến cuối anh chỉ có thể nói đám giai nhân trong nhà này là một đám quái dị, cả quản gia cũng nhìn hắn bằng ánh mắt đục ngầu.
Căn phòng sạch sẽ, sáng sủa, tuy không hợp với anh ta cho lắm nhưng cũng ở tạm được.
Người làm đem lên một bộ đồ ngủ, đưa cho Nam Dật Thương " Đây là đồ của cậu chủ, thiếu phu nhân nói nếu ngài không ngại thì..."
" Được rồi. Lui ra đi." Nam Dật Thương cầm lấy đồ bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, tiếng xả nước dần dần vang lên.
Khoảng năm phút sau người đàn ông bước ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, trên tay đang cầm chiếc khăn trắng lau tóc.
Vừa bước được ba bước thì hắn dừng chân lại, nhìn bóng dáng cô hầu nhỏ đang đứng ngay cửa nhìn hắn không rời mắt còn cố ý ngẩn đầu trừng mắt thật to.
Con ngươi bỗng dưng thoáng qua một tia thú vị.
" Ở đây có dịch vụ chăm sóc đặc biệt dành cho đàn ông sao?" Một câu trêu chọc làm Tiểu Mai đỏ mặt.
" Đừng có nói bừa, mời anh mau đi ngủ, sáng rời khỏi sớm cho." Tiểu Mai túng lúng nói,nhưng vẫn cáu kỉnh nghênh mặt.
Nam Dật Thương nhìn cô gái, cô kêu hắn đi ngủ nhưng lại đứng đây, hắn cũng không quan tâm tiến lại giường, tắt đèn nhắm mắt lại ngủ.
Cả tiếng sau cô gái kia cũng không rời đi.
" Cảnh giới cao nhất của dục vọng đàn ông là ban đêm, cô thật sự còn muốn đứng đây canh tôi sao?" Tuy mắt không mở nhưng người nhạy bén như hắn đương nhiên vẫn sẽ nhận ra ánh mắt ai đó đang dán trên người mình. Giọng nói cũng trở nên khàn khàn.
Tiểu Mai tự nhiên cũng phải rung lên một cái, cô nói " Không liên quan đến tôi, anh là người xấu cho nên tôi phải canh gác nghiêm ngặc tránh để người xấu càng quấy. Tôi sẽ đứng đây cả đêm, anh cứ ngủ đi ." Thật ra nói xong cô cũng không biết mình đang nói cái gì nữa, bỗng nhiên đang yên lặng vang lên tiếng nói ma mị của đàn ông làm cô phải giật mình.
" Ngoài biết canh gác nghiêm ngặc cô còn biết làm những gì." Hắn mở mắt ra, ánh mắt không khỏi hiện lên tinh ý, thật muốn trêu ghẹo.
" Cái gì tôi cũng có thể làm được..." Tiểu Mai thành thật trả lời.
" Ví dụ như..?"
" Nấu cơm, lau dọn,quét dọn, chăm sóc cây cảnh, sữa chửa điện bị tắt, nói tóm lại việc gì tôi cũng làm được, ở quê tôi có thể nuôi lợn,nhưng bây giờ làm việc ở thành phố cho nên không nuôi được lợn nữa." Kể ra thật cũng tự hào về bản thân mình.
Khóe môi người đàn ông giật giật, thật là dở khóc dở cười, cô gái này thật sự có thể nuôi lợn sao " Quê cô ở đâu?"
Tiểu Mai không có nghi ngờ gì vẫn thật tình nói " Là ở Đông Bắc."
Khóe môi người đàn ông bỗng dương lên, ma mị nói " Bây giờ tôi ngủ, cô cứ tiếp tục làm nhiệm vụ canh giữ của mình."
" Được." Tiểu Mai rất anh hùng nói.
Người đàn ông quả thật đã ngủ một giấc say, đến sáng ngày hôm sau hắn thức dậy Tiểu Mai vẫn còn đứng đó, hắn thay xong trang phục Tiểu Mai vẫn đứng yên một chổ.
Hắn nhìn cô hầu nhỏ bằng ánh mắt thật là cảm khái,có thể đứng cả đêm không biết mệt " Lại đây..."
Tiểu Mai vừa muốn nhích chân thì muốn nhào xuống đất, đứng cả đêm muốn liệt cả chân, mắt cũng sắp thành quốc bảo rồi ( gấu trúc thâm đen).
Nam Dật Thương bước đến, nói một câu " Ngủ đi." Sau đó Tiểu Mai thấy gáy đau buốt rồi ngất đi.
Hai tay ôm Tiểu Mai xuống lầu, tất cả mọi người điều trố mắt nhìn, Ngạn Vi cũng bất ngờ, riêng Tiểu Mân thì ăn uống thoải mái không có bất ngờ gì.
" Tiểu Mai... làm... làm sao thế." Quản gia lo sợ rụt rè tiến lên nói, thấy sắc mặt của người đàn ông kia thật đáng sợ cho nên ông không dám bước tới.
Đám người làm cũng căng cứng cả sống lưng, vẻ mặt ai cũng sửng sốt.
Hai tay vẫn ôm Tiểu Mai tiến về phía chủ nhà " Ra giá đi."
Ngạn Vi "?"
" Cô ta bao nhiêu tiền." Giọng nói dửng dưng vang lên.
Ngạn Vi trong lòng không khỏi kinh ngạc, cô không thể nào nghe lầm khi lần đầu tiên người đàn ông này ngã giá mua một cô gái.
Ngạn Vi hắng giọng hai tiếng, cô bỏ đũa xuống, làm hành động vén tóc ra sau tai, cô ngẩn đầu nói " Cô ấy là con người không phải bó rau ngoài chợ."
" Vậy cô muốn thế nào?" Người đàn ông vẫn kiên nhẫn hỏi.
Ngạn Vi trong lòng bỗng nhiên thật là buồn cười lại có ý định muốn trêu người " Tôi sắp đưa Tiểu Mai đi xem mắt, chắc không thể để cô ấy theo anh được."
Người đàn ông im lặng nhìn cô, tận sâu đáy lòng hình như đang tính toán một điều gì đó rất quan trọng, một lúc sau lại nói" Tôi lẽ lấy cô ta."
Hả????Cái gì???? Quản gia và mọi người há hốc mồm không thể tin được.
Ngạn Vi cười cười " Được, quân tử nhất ngôn, mang đi đi, nếu cô ấy muốn về thì đừng ép cô ấy."
Người đàn ông liền gật đầu " Được." Sau đó còn nhờ vả cô " Giúp tôi tìm một mảnh đất lớn ở Đông Bắc, càng lớn càng tốt, giá cả không quan trọng."
" Để làm gì??" Ngạn Vi tò mò hỏi.
Người đàn ông cuối nhìn Tiểu Mai đang say giấc cũng không nói gì, im lặng ôm cô hầu nhỏ rời đi.
" Không phải quê của Tiểu Mai ở Đông Bắc sao?" Một cô người làm khoảng chừng bốn mươi kinh ngạc nói.
Mọi người nhìn Nhiếp Ngạn Vi, cứ thế mà để Tiểu Mai bị mang đi sao.
" Tiểu thư..."
" Mọi người đừng lo, anh ta là em họ của Tuấn Khải." Cô nói.
Thì ra là quen biết, mọi người mới thở phào.
Trở về thực tại, từ lúc bị đánh ngất ôm đi cho nên cuộc hội thoại của Ngạn Vi và Nam Dật Thương cô không có nghe được.
Người đàn ông nhìn Tiểu Mai bằng ánh mắt khổ sở, thật tình không hiểu sao hắn lại đem cô gái này về.
" Không cần gọi, chúng ta chuẩn bị trở về."
Tiểu Mai dậm chân " Sao anh không nói sớm." Làm cô phải nghĩ trăm phương ngàn kế liên lạc với Ngạn Vi.
Trong nhà có một người làm chạy ra, nói đúng hơn không phải người làm mà là một y tá, cô gái khá trẻ, tầm tuổi của Tiểu Mai, do chạy nhanh quá không dừng lại được,cũng nhờ có Tiểu Mai nhanh tay kéo lại.
" Cô sao thế?" Tiểu Mai hỏi.
" Tôi... tôi.... tôi.... tỉnh... tỉnh...tỉnh..." Người kia thở nhanh quá lúng túng chẳng nói được gì.
" Cô làm sao? Không khỏe ở đâu hả?" Tiểu Mai tiếp tục quan tâm hỏi.
" Không... không... người tỉnh... tỉnh rồi." Tay không ngừng chỉ vào bên trong.
Tiểu Mai dường như hiểu ra được gì đó, cô phấn khởi hỏi " Người tỉnh rồi sao?"
Cô gái kia gật gật đầu.
Tiểu Mai vui mừng nắm lấy tay cô gái kia như một luồng gió chạy vào bên trong.
Nam Dật Thương cũng gấp gáp đi vào.
Một chiếc chuyên cơ liền đáp xuống đảo, một tên đàn ông mặc quần bò, chiếc áo sơmi bông hoa lòe loẹt, chơi nguyên một quả đầu màu đỏ rượu.
Rất khoan khoái ung dung đi vào bên trong.
Nam Dật Thương, Tiểu Mai và cô gái lúc nãy đang đứng bên cạnh giường, nhìn người đàn ông đã ngủ một năm trời cuối cùng cũng đã tỉnh.
Người đàn ông trên giường thần sắc nhợt nhạt, rất ốm, đã được chăm sóc rất kỹ lưỡng nhưng vẫn không thoát khỏi tình trạng càng ngày càng gầy đi.
Anh ta ngồi dậy, cảm thấy cả cơ thể điều căng cứng, có chút không cảm nhận được cảm giác nào.
" Anh đừng cử động mạnh, tập làm quen dần đã." Cô gái có mái tóc vàng đứng bên cạnh Tiểu Mai lên tiếng, chính là cô gái lúc nãy chạy hớt ha hớt hãi.
Người đàn ông nhìn mọi người, đôi mắt lại tìm kiếm xung quanh, dường như muốn được nhìn thấy ai đó.
" Cô ấy không có ở đây." Nam Dật Thương lên tiếng nói.
Người đàn ông rơi vào im lặng, cũng tốt,ít ra cô không thấy bộ dáng thảm hại của anh bây giờ.
" Ôi chao... chúc mừng anh đã trở về sau chuyến du lịch trong mơ dài một năm, sao nào, có tìm được ai đẹp hơn cô ấy không." Người đàn ông tóc đỏ rượu bước vào, trên cổ hình như còn lưu lại vết son, không ai khác chính là " Đam mê hoa sắc, đào hoa thiên hạ, Simon."
Người đàn ông ngồi trên giường chỉ nhìn qua Simon một chút, thì ra anh đã ngủ một năm trời,anh ngã đầu ra sau, giọng nói khàn đặc bởi vì đã rất lâu mới nói chuyện " Tôi muốn yên tĩnh" Chính là muốn đuổi tất cả mọi người ra ngoài.
" Được rồi, trước tiên kiểm tra trước đã, anh muốn ngủ một lần nữa sao?" Simon bước tới kiểm tra sức khỏe kỹ càng rồi mới rời đi.
Tất cả điều lui ra ngoài, chỉ có Tiểu Mai là được lệnh ở lại, cô đứng bên cạnh giường không dám nhút nhích, nhưng khóe mắt lại ngấn nước, sống mũi cay xè.
Người đàn ông ngồi trên giường im lặng rất lâu, anh đã ngủ một năm trời, khi tỉnh dậy người đầu tiên anh nhớ đến không phải là mẹ, cũng không phải là con trai, mà chính là vợ của mình.
Vương Tuấn Khải nhìn Tiểu Mai, anh bảo cô ngồi xuống.
" Cô ấy có khỏe không." Một năm qua anh không hề ở bên cạnh cô,không biết cuộc sống của cô đã trải qua như thế nào, anh muốn nghe mọi thứ về cô, anh rất nhớ cô.
Tiểu Mai lắc đầu nguầy nguậy" Không khỏe chút nào, tiểu thư rất đáng thương, rất tội nghiệp...." Nước mắt đau lòng của Tiểu Mai rơi xuống.
Vừa nghe đến trái tim của Vương Tuấn Khải đau nhói, anh muốn gặp cô, ngay bây giờ, chẳng có gì ngoài nỗi nhớ anh đang mang.
Tiểu Mai biết người đàn ông này đang rất nhớ tiểu thư liền đem điện thoại ra, mở ra một tấm hình của Ngạn Vi đưa đến trước mặt anh.
Vương Tuấn Khải cầm lấy, cả tế bào cơ thể điều sôi sục cả lên, nỗi nhớ dành cho cô càng tăng thêm gấp bội.
Tấm hình này Tiểu Mai lấy từ trên mạng, khi đó Ngạn Vi chỉ vừa mới nhậm chức ở Vương Thị không bao lâu, trông cô rất chững chạc, tóc dài được bới lên gọn gàng, trên người là bộ trang phục nghiêm chỉnh, hình ảnh phóng viên chụp lén cho nên rất tự nhiên.
Tiểu Mai nhìn người đàn ông nhẹ nhàng mân mê ngón tay lên gương mặt trong màng hình, cô nhận ra có rất nhiều nỗi nhớ nhung không thể dấu được hằng trên khuôn mặt.
Tiểu Mai bắt đầu kể lại, kể những ngày đầu tiên anh ra đi Ngạn Vi đã rất đau khổ, mỗi ngày mỗi đêm điều khóc đến nỗi nhìn như một người mất hồn
" Tiểu thư không chịu ăn chịu uống, cô ấy nói cậu chủ không ăn được gì cô ấy cũng muốn nhịn đói theo. " Rồi Tiểu Mai lại nói về cô mỗi ngày cô điều khóc nhìn mà đau lòng, mỗi buổi tối điều không ngủ được, trở thành một con người không có mục tiêu, thẩn thờ như một cái xác không hồn.
Nói cả việc Jade đến ức hiếp cô, muốn đuổi cô đi, còn nói cô ta đem cái thai ra để chọc giận cô, đem những việc đã xảy ra nói ra hết cho Vương Tuấn Khải nghe.
" Cậu chủ không biết đâu, vì chóng chọi với đám người trong tập đoàn mà tiểu thư phải chịu nhiều khổ cực, thậm chí còn bị ám sát nhém chút nữa đã mất mạng, nhưng tiểu thư vẫn mạnh mẽ, quật cường mà đối đầu với bọn người đó, tiểu thư lúc nào cũng nhớ cậu chủ, cô ấy thường ra vườn hoa đỗ quyên lặng lẽ khóc, cô ấy nghe đi nghe lại thứ gì đó mà cậu chủ để lại trong bút ghi âm, không có đêm nào mà tiểu thư được ngon giấc..." Tiểu Mai lau nước mắt nức nở nói, Nam Dật Thương lặng lẽ đứng ngoài cửa cũng khó chịu vô cùng.
Nghe hết mọi khổ cực của cô, nghe đến cô bị ám sát, trái tim anh như thắt lại, yết hầu đau buốt, con ngươi cũng tràn ngập có lỗi cùng đau lòng.
Lại nghe Tiểu Mai nói Châu Thanh Hồng bị trúng độc, còn cả việc Jade phát biểu lung tung trước truyền thông, Châu Thanh Hồng vì cãi nhau với Vương Hoàng mà dọn đến Vương Vi ở, Thanh Nhi phát bệnh nặng, bao nhiêu chuyện cùng lúc đè lên người cô, cô phải bôn ba chỗ này đến chỗ khác.
Vương Tuấn Khải bước xuống giường, đôi chân đã lâu không đứng dậy cho nên có chút muốn té xuống.
Tiểu Mai hoảng hồn đứng dậy, Nam Dật Thương cũng bước vào.
" Tôi muốn trở về." Anh không muốn cô phải chịu nhiều khổ sở như vậy nữa.
----
Kể từ khi vị trí lão đại trống vắng, Phong Đồ cũng không có gì thay đổi, nó được Tịch Thần và Tiêu Bân quản lí rất chặt chẽ, bọn họ vẫn đứng đầu về buôn bán vũ khí, bởi vì đối với hắc đạo trừ Nam Dật Thương ra thì họ không biết Vương Tuấn Khải là ai, họ chỉ biết Phong Đồ, nhiều đời chỉ có một cái tên như vậy.
Phong Đồ là nơi bình yên gió lặng nhất.
Hôm nay cô lái xe đến Phong Đồ, đem theo cả Lăng Tử Sênh, Lăng Tử Sênh không có lí do gì để từ chối.
Xe vừa dừng lại ở cổng lớn, đã có người đứng ra nghênh đón, đó chính là Tiêu Bân.
Tịch Thần bước xuống xe trước, mọi người điều cuối đầu chào.
Tiêu Bân bỏ qua Tịch Thần đến mở cửa xe cho Lăng Tử Sênh, còn thân mật gọi một tiếng " Em yêu..." nghe chói tai.
Ngạn Vi cũng bước xuống xe, cô buồn cười nhìn hai người họ.
Lăng Tử Sênh đập nhẹ vào miệng của Tiêu Bân một cái " Nói nhăng nói cuội..."
Tiêu Bân cười cười không nói gì.
Tất cả đám người đứng xếp hàng chào đón điều đồng thanh chào " Phu nhân..." Bọn họ đã biết, Nhiếp Ngạn Vi là phu nhân của lão đại.
Ngạn Vi nhẹ gật đầu, Tịch Thần dẫn đầu đi vào bên trong.
" Đến võ đường đi." Ngạn Vi lên tiếng.
Tịch Thần dừng chân lại, gật đầu.
" Giúp tôi chuẩn bị một bộ trang phục." Cô lại nói.
Tịch Thần cũng vẫn tuân mệnh theo, nhưng trong lòng đang gào thét giúp đám thuộc hạ.
Bọn họ... sắp tiêu đời rồi.
Thay ra bộ trang phục riêng của võ đường, thiết kế ôm sát người, chỉ một màu đen duy nhất. Cô buột cao tóc, thẳng người đứng chờ cánh cửa lớn mở ra.
Tịch Thần đi vào bên trong, một số đang tập, một số vừa mới nghe lệnh chạy đến đây, tất cả những thuộc hạ hôm nay có mặt điều phải tập hợp lại hết.
Thấy cô bước vào, tất cả điều đứng nghiêm chỉnh gọi một tiếng " Phu nhân."
Ngạn Vi nhìn sơ qua phòng tập cực kì rộng lớn trước mặt, ở đây được chia ra làm rất nhiều bộ phận, luyện võ, học võ, tập thể hình rèn luyện sức khỏe,...
Nhìn một đám đông đứng trước mặt, cấp bậc được chia theo ba khối, cao nhất là hạng A, nhì là hạng B, hạng cuối là C. Nhìn địa hình xung quanh xong, cô lại nhìn đám thuộc họ ai cũng điều cao to lực lưỡng.
" Mọi người trở về vị trí một chút " Cô lên tiếng nói.
" Vâng." Tất cả đồng thanh, chia nhau về khu vực A,B,C của mình.
Võ đường ở đây cũng như bao võ đường khác mà thôi, phân chia rõ ràng trình độ.
Lần trước khi cô và Tiểu Mân bị đem đến vùng đất hoang vu gặp Tâm Nhẫn, thì cô đã nhận ra được trình độ võ thuật của thuộc hạ bảo vệ cho cô không tệ, nhưng đối với cô là chưa đủ.
" Kia rồi." Cô chỉ một tên đứng ở khu vực C, vẻ mặt anh ta đang xanh mét nhìn cô, thôi xong rồi lần trước anh ta đã lỉnh xong bản lĩnh của Ngạn Vi.
" Anh qua đây."
Anh chàng kia bước đến bên cạnh cô, Ngạn Vi lại tìm tiếp, là hai người ở khu A và một ở khu B.
Bốn người điều đứng bên cạnh cô, Tiêu Bân cảm thấy thật là quen mắt, chẳng phải bốn tên này là A Trịnh, A Luân, A Tín và A Phiên mà đêm đó anh ta phái theo bảo hộ Nhiếp Ngạn Vi sao?
Lăng Tử Sênh đứng bên cạnh chỉ đang trông chờ xem trò hay diễn ra mà thôi.
Ngạn Vi nhìn Tịch Thần " Giúp tôi gọi ra hai người giỏi nhất ở đây."
" A Duật, Tiêu Bân bước lên." Tịch Thần nhanh chóng gọi ra hai cái tên.
Tiêu Bân giật mình, nhìn Tịch Thần, gọi anh ta đấy...
Thấy Lăng Tử Sênh nhìn mình, Tiêu Bân hiên ngang bước lên, anh ta không có ấn tượng tốt với Ngạn Vi, cho nên cũng nghĩ trình độ của cô cũng tầm thương thôi. A Duật cao to lực lưỡng cũng bước lên.
" Được." Cô nghiêm túc đứng thẳng lưng " Có ai muốn đấu với tôi không?"
Một đám người im lặng không dám lên tiếng, đánh nhau với phu nhân, họ không phải không dám mà chỉ sợ đắc tội với lão đại ở trên trời.
Ngạn Vi bước lên võ đài, thấy ai nấy điều im lặng, cô cũng im lặng nhìn theo, qua khoảng năm phút cũng không có ai nhấc chân.
" Hạng C, lên từng người một." Cô chỉ một tên đứng đầu hàng " Cậu lên đánh với tôi."
Dáng vẻ nghiêm chỉnh bước lên võ đài đứng trước mặt cô " Phu nhân." Bình tĩnh không có gì lo lắng hay sợ hãi.
" Được. " Cô hài lòng gật đầu " Cậu ra tay trước."
Tên thuộc hạ rất nghe theo tung nấm đấm trước, kết quả là bạn hạng C nằm như một con chuột chết.
Tiêu Bân hơi lạnh sắc nhìn tên đang nằm lăn lốc trên võ đài, Tịch Thần cũng biết trước kết quả sẽ như thế này mà, còn Lăng Tử Sênh lần đầu thấy cô đánh nhau vẫn có chút không thông được
" Lên hết." Tiêu Bân hét lớn tiếng, một đám chạy lên nhanh chóng tấn công cô, chỉ cần một vài đòn sát thương đã hạ gụt hết đối thủ, tiếp tục lại là hạng B, nằm nhì thì việc đánh bại cũng không dễ dàng gì, nhưng cô vẫn hạ từng tên nằm dài dưới đất.
Ánh mắt Tiêu Bân u ám, người phụ nữ này mặc dù biết cô là Ngạn Vi Đỗ Quyên sát thủ đứng đầu hắc đạo, nhưng cũng không ngờ võ thuật lại giỏi kinh như vậy.
Ngạn Vi thở dốc một cái, cô phủi tay nhìn Tiêu Bân " Hay là anh lên đánh với tôi."
" Được." Câu trả lời của Tiêu Bân làm mọi người kinh sợ, ai cũng điều biết năng lực của Tiêu Bân ngang ngửa Tịch Thần và hai người đó chỉ thấp hơn Vương Tuấn Khải một bậc.
Tiếng va chạm da thịt vang lên, từng nấm đấm chí mạng, từng cú đá vào điểm chết người, mỗi quyền rơi xuống nhanh đến mức bọn họ muốn hoa cả mắt. Không chỉ đánh ở một chổ mà họ còn rượt đuổi nhau võ đường trở thành một mớ hỗn lộn.
Lăng Tử Sênh trố mắt nhìn, một người nằm ngoài lề như cô nhìn cũng biết năng lực hai người điều ngang nhau, đánh đến mức cả hai điều đổ mồ hôi ròng rã, ít nhiều gì đối phương điều đã bị đau.
Tịch Thần cũng lo lắng nhìn, không ngờ càng đánh càng sung.
" Tôi luôn biết anh không thích tôi, hôm nay tôi sẽ làm cho anh phục " Một cú đấm của cô nhanh như tên phóng đến mặt Tiêu Bân.
Tiêu Bân rất nhanh đã né được nghiến cả hàm răng nói" Nằm mơ đi."
Càng đánh lại càng hăng, bọn họ lại không biết cơn phong ba đang sắp kéo đến.
Một Phong Đồ trống không chưa từng có, chẳng qua bọn họ đã chạy hết vào võ đường xem trận đấu có một không hai.
Một chuyên cơ đáp xuống sân rộng lại trống không, mày rậm nhíu lại, Vương Tuấn Khải trầm mặc nhìn xung quanh chẳng có ai, đến cả Hàn Quân thuộc hạ đi bên cạnh Nam Dật Thương cũng có chút bất ngờ.
Tiểu Mai lần đầu đến một nơi như thế này vẫn có chút không quen, còn giật mình khi thấy trên tòa nhà lớn có một con đại bàng đang dang cách lớn.
Nam Dật Thương cũng bất ngờ khi tồn tại một mãnh trống vắng,nhưng hình như bọn họ đang nghe tiếng ồn ở đâu đó.
Vương Tuấn Khải nhận ra liền hướng tới võ đường mà đi, ba người phía sau cũng đi theo.
Ngạn Vi và Tiêu Bân càng đánh càng sung mãnh, không thể nào dừng lại được, bản thân cô cũng đang muốn xả ra hết những khó chịu trong lòng.
Cánh cửa lớn như cánh cửa địa ngục mở toang ra, tất cả điều chú ý, chỉ có hai người kia điều không hay gì.
Vương Tuấn Khải đứng trước cửa lớn nhìn vào bên trong, vừa nhìn đã thấy bóng dáng mà anh nhớ nhung đang đánh nhau kịch liệt với thuộc hạ thân cận của mình.
Cả Nam Dật Thương và Hàn Quân cũng đang chăm chú nhìn hai người đanh đánh nhau điên cuồng.
Lăng Tử Sênh che miệng trừng to mắt nhìn người đàn ông đang sừng sững đứng ngay trước mắt mình.
Cả Tịch Thần cũng không thể tin vào mắt mình.
Một đám đông điều tức khắc quỳ xuống, trái tim bọn họ vừa mới đây như ngảy ra khỏi lòng ngực, một tiếng vang đồng thanh thật lớn " Lão đại."
Một tiếng kêu thật xúc động.
Tiếng gọi này như đấm vào tai hai người kia phút chốc Ngạn Vi buông xuôi, còn nấm đấm của Tiêu Bân thì không dừng lại được.
Ngạn Vi không biết mình đã bị làm sao cô không hề tránh né, đang từ từ tiếp nhận cú đấm lao tới.
Cô nhắm chặt mắt, đứng im một chỗ,một phút cả đám như nín thở lại làm cô phải mở mắt ra. Cô đã rơi vào một lòng ngực to lớn, mùi hương này làm trái tim cô rung lên từng hồi, cô làm sao quên được mùi hương thân thuộc này, được bảo vệ trong lòng cô cảm thấy bản thân mình đã thật an toàn, Ngạn Vi cứ cho mình bị đấm đến mơ màng luôn rồi, cô nắm chặt tay, mệt mỏi ngất đi trong lòng Vương Tuấn Khải.
Tiêu Bân như bị dọa cho một trận, lúc nảy khi thấy rõ ai là người hất anh ta ra thì mới kinh ngạc tột độ, anh ta liền quỳ xuống trước mặt Vương Tuấn Khải " Lão đại." Một tiếng kêu hình như rất xúc động.
Vương Tuấn Khải không nói gì, anh lạnh lùng nhìn mọi người một cái, sau đó ôm Ngạn Vi đã ngất đi trong lòng rời khỏi võ đường.
Khoảng thời gian vừa rồi làm cho tất cả không thể tiếp thu được, cả Lăng Tử Sênh cũng chết đứng, cho đến khi Vương Tuấn Khải ôm Ngạn Vi đến trước mặt cô lạnh lùng nói một câu
" Tôi không làm chị thất vọng." Khi kì vọng tôi nhất định phải trở về.
Tịch Thần lấy lại tinh thần nhanh chóng đi theo phía sau Vương Tuấn Khải. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy khóe mắt anh ta đã đỏ hoe.
Vương Nguyên được Tịch Thần gọi đến Phong Đồ, chỉ nói rằng Ngạn Vi cần viện trợ, không hề nhắc đến về việc của Vương Tuấn Khải.
Khi lái xe tới nơi đã có người ra đón. Nhìn đám người bọn họ cậu hỏi một câu " Có vị sư huynh nào vừa mới chết sao?." Bởi hình như ai cũng đang xúc động về điều gì đó.
Tên thuộc hạ kia lạnh lùng không trả lời,nhưng rõ ràng đã vui vẻ trở lại, cậu lại tò mò hỏi " Vợ cậu mới sinh bảo bảo à? Chúc mừng." Lại vui mừng như vậy.
Không có ai trả lời cậu mà chỉ im lặng mang cậu đến nơi Ngạn Vi đang nằm, vừa bước vào phòng, túi đồ trên tay Vương Nguyên đã rớt xuống đất. Cậu trừng lớn mắt, sau đó đóng cửa cái rầm lại.
Vương Tuấn Khải bên trong không biết phải khóc hay cười.
Vương Nguyên còn kinh hoảng tột độ nhìn mấy tên thuộc hạ, như muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra.
" Lão đại bình an trở về rồi." Một tên vừa nói vừa vui mừng rơi nước mắt.
Vương Nguyên còn cảm thấy tai mình ù ù lên, cố gắng trấn tỉnh lại cậu là một bác sĩ có chuyện gì chưa trải qua chứ tại sao vì chuyện này mà tim đập nhanh như vậy, giống như lần đó nhìn thấy Khang Tiểu Mẫn quay về và chắc chắn rằng điều kỳ diệu đã tới rồi.
Cửa phòng tự tay Vương Tuấn Khải mở ra, xuất hiện ngay trước mặt của Vương Nguyên.
" Đại Ca." Một cái ôm tình anh em liền bay tới, Vương Tuấn Khải vỗ vỗ vai cậu.
" Vào xem cô ấy một chút."
Vương Nguyên lúc này cũng đã bình tĩnh lại,nhìn Vương Tuấn Khải đã ốm đi rất nhiều, rồi mới nhặt đồ bước tới xem Nhiếp Ngạn Vi.
" Thời gian quản lí tập đoàn đã làm cho chị ấy kiệt sức, hôm nay lại đánh nhau là do quá mệt nên ngất đi, để chị ấy ngủ một chút là được."
Vương Tuấn Khải đau lòng ngồi xuống bên cạnh cô, cô đã được thay ra bộ trang phục mới, là một chiếc váy trắng tinh khiết nhưng lại làm sắc mặt cô nhợt nhạt hơn, còn gầy hơn trước, anh thực sự rất đau lòng.
Vương Nguyên trở về, tâm trạng vẫn còn chưa ổn định được, bây giờ cậu nên gọi cho ai đây, thật sự rất muốn thông báo cho mọi người, trước tiên báo cho Lãnh Dật Kiêu ở nước Ý xa xôi và Dịch Dương Thiên Tỉ là một người khiêm tốn lời nói mà nữa năm nay không biết vì cớ gì mà lại càng ngậm cái miệng chặt hơn, tối ngày chỉ biết lạnh nhạt nhìn người khác. Hầu như thời gian điều ở nước ngoài.
Trong mơ, cô mơ thấy anh đã trở về bên cạnh cô, nhưng lại nhanh chóng tan biến trước mắt cô.
Nhìn cô ngủ không an giấc, mày cô nhíu chặt, khóe mắt còn ẩm ướt, anh đau lòng vuốt ve, Ngạn Vi mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt mà bản thân đã mơ bao nhiêu lần, mắt cô đỏ hoe, Vương Tuấn Khải mĩm cười nhìn cô, lại càng đau lòng muôn phần.
Chào đón anh không phải là cái ôm nhớ nhung của cô, hay là một câu nói nào đó.
Mà cô bật dậy thật nhanh, cô quay lưng lại, ngồi bên mép giường bờ vai rung rẫy.
Trái tim anh đau nhói, cô giận anh sao, cô ghét anh sao.
Anh nghe được giọng nói rung rẫy vang lên " Tuấn Khải, em quay lưng lại rồi anh đừng biến mất trước mặt em nữa được không."
Một câu nói nghẹn nào lại thê lương đấm vào trái tim anh, đau nhói, con ngươi tràn ngập nỗi đau nhìn bóng lưng yếu ớt của cô.
" Vi Vi..." Một cái tên đã bao lâu anh không được gọi, một cái tên tưởng chừng không còn cơ hội để ở bên nữa.
Anh vui mừng vì không phải cô giận hay hay ghét anh nhưng lại đau lòng vì cô sợ anh biến mất trước mặt cô.
" Tuấn Khải, thật tốt, được nghe giọng nói của anh như vậy em rất hạnh phúc." Cô chỉ sợ mình quay lưng lại anh sẽ biến mất.
" Vi Vi, quay lại nhìn anh đi." Cổ họng anh đau buốt nói.
Cô lắc đầu " Không được, mỗi lần nhìn thấy anh,anh lại biến mất trước mặt em, bây giờ thật tốt, chỉ cần quay lưng lại em có thể nghe được giọng nói của anh rồi." Cô nghẹn ngào nức nở như một đứa trẻ, muốn tranh thủ nói những gì có thể "Tuấn Khải em rất nhớ anh."
Bước chân của anh cũng cảm thấy đau âm ỉ, anh đến trước mặt cô, lại thấy cô nhắm chặt mắt.
Cô sợ anh biến mất như vậy, đau lòng như vậy, lòng anh cũng đau trăm bề theo cô.
Nuốt cay đắng vào lòng, anh nhẹ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt cô.
" Sau này em không cần phải lo lắng anh biến mất nữa, Vi Vi anh trở về rồi, mau mở mắt ra nhìn anh." Thấy cô vẫn không tin anh lại nhấn mạnh " Vi Vi mau nhìn anh."
Cô cứ sợ, sợ khi mở mắt ra lại không thấy anh đâu, cô đau nhói nói " Em mở mắt ra anh đừng đi nữa được không. Anh hứa với em đi."
Anh đau lòng nói " Được, anh hứa với em."
Hai tay cô nắm thật chặt, thấy vậy anh cầm lấy tay cô bao gọn trong lòng bàn tay lớn. Cô vẫn sợ anh biến mắt vẫn không chịu mở ra.
" Anh không đi nữa, hãy nhìn anh."
Cô hít sâu từ từ mở mắt ra, ánh mắt đáng thương nhìn anh, cô khóc nức nở.
Anh đặc tay cô lên mặt mình " Em xem, có phải rất ấm không?"
Hơi ấm quen thuộc dần dần truyền thẳng vào lòng bàn tay của cô. Bàn tay cô không ngừng rung rẫy, ánh mắt không tin nhìn anh. Cô không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực nữa.
Đôi mắt tràn ngập nước vẫn nhìn anh.
Cô càng như vậy anh càng đau lòng hơn. " Vi Vi, anh xin lỗi, đã để em phải chịu khổ như vậy."
Anh biết một câu xin lỗi không thể nào hết được tội của anh, anh sẽ dùng cả đời còn lại ở bên cô, bảo vệ cho cô, không để cô phải vì mình mà khổ sở nữa.
Cánh cửa lúc này vang lên tiếng gõ, Ngạn Vi bừng tỉnh, Vương Tuấn Khải đang nhìn cô, cô cảm thấy từng dây thần kinh của mình đang căng cứng, đây không phải mơ cũng không phải ảo tưởng, hoàn toàn chân thật một cách lạ thường.
" Tuấn Khải..." Cô rung rẫy gọi tên anh.
" Anh ở đây."
Một câu anh ở đây đã làm nước mắt cô vỡ òa, cô nhào vào lòng anh ôm anh thật chặt, anh đỡ lấy cô, ôm cô, như ôm cả thế giới.
"Tuấn Khải anh trở về bên em thật sao, anh không chết phải không, anh không bỏ em có phải không, Tuấn Khải em nhớ anh, rất nhớ anh." Từng tiếng nói thê lương của cô vang vọng bên tai anh, làm trái tim anh đau ê ẩm, đến nổi khóe mắt anh cũng cảm thấy cay cay đau lòng vì cô.
" Vi Vi, anh nhớ em."
Ngạn Vi khẳng định được, giây phút hạnh phút nhất trong cuộc đời cô chính là ngày hôm nay.
Hơi ấm thân quen, hơi thở thân thuộc, cả mùi hương đan xen nhau, cô như tìm lại được cả thế giới, cô rời khỏi lòng anh, cố gắng không khóc để nhìn anh rõ hơn, anh gầy đi, nhưng vẻ mặt ôn nhu dành cho cô vẫn còn đó, trong lòng cô tràn đầy xót xa, không biết một năm qua chuyện gì đã xảy ra với anh.
Thấy cô nhìn mình với ánh mắt đau lòng như vậy, anh xoa đầu cô " Anh rất ổn, chẳng phải rất mạnh khỏe ngồi trước mặt em sao?"
Cô im lặng nhìn anh, gầy như vậy còn nói ổn, cô đau lòng " Một năm qua anh sống như thế nào."
Anh không muốn giấu cô, nên nói sơ lượt một chút, hôn mê một năm, thật ra anh đã mơ một giấc mơ dài, trong giấc mơ luôn tồn tại hình ảnh của cô, nhưng không thể nào chạm vào cô được, dần dần tích tụ thành một nỗi nhớ không nguôi, khi tỉnh dậy người anh muốn nhìn thấy chính là cô, muốn ôm cô vào lòng nói anh rất nhớ cô.
Cô lại khóc, khóc vì một năm qua anh đã nằm yên trên giường bệnh, đáng lẽ ra cô phải có mặt để chăm sóc anh, không để anh một mình như vậy.
" Một năm qua đã khiến em chịu khổ nhiều rồi." Để cô gánh vác nhiều thứ như vậy, anh cảm thấy rất ái nái.
" Không. Em rất vui, vì những thứ đó anh điều chuẩn bị cho em, điều muốn tốt cho em." Cô lắc đầu nói, từng lời nói của Lăng Tử Sênh và Tịch Thần cô vẫn khắc sâu vào lòng.
Những gì anh đã làm cho cô, cũng chỉ vì anh yêu cô, cô điều hiểu.
" Từ một nhân viên bị đẩy xuống bộ phận thông tin, bà Vương đã làm thế nào để đứng ở vị trí như ngày hôm nay, Vương Tuấn Khải thực sự rất có phúc." Anh tự nói ra những lời này, anh muốn cô vui vẻ, không muốn nhìn thấy cô đau lòng nữa.
Cô lau nước mắt, khoanh tay nói " Có phúc thì phải biết hưởng, ai gia mỏi vai rồi, mau giúp ai gia xoa bóp một chút." Cô hít hít mũi cô cũng muốn vui vẻ ở bên cạnh anh.
Anh cười cười kéo cô vào lòng, thì thầm " Anh cấm dục lâu như vậy, những lời này của em kích thích rất lớn đến đầu óc đen tối của anh."
Ngạn Vi đỏ mặt nhưng vẫn ngẩn cao đầu không nhìn anh, anh lại ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Ôn nhu nói " Cho anh một khoảng thời gian nữa, chúng ta sẽ có được ngày tháng bình yên."
Cô ôm chặt lấy anh " Nếu anh muốn đi cứu ông nội và Sùng Sâm, em sẽ đi cùng anh." Cô muốn cùng anh trải qua chứ không muốn phải rời xa anh nữa.
" Sẽ rất nguy hiểm." Anh không muốn cô phải theo anh chịu đựng những sự nguy hiểm luôn rình rập.
" Chúng ta điều có ân oán với Tiêu Khiết, vậy thì cùng nhau đối mặt, đừng từ chối." Giữa cô và Tiêu Khiết có mối thâm thù rất lâu, vì cô mà anh ra tay tiêu diệt Hải Khiết, Tiêu Khiết lại âm thầm giở trò, vậy thì đừng chơi trò tàu điện ngầm nữa, chuyển đổi thành trực thăng bay trên bầu trời đi.
" Được." Nhưng anh sẽ chắn chắc rằng nếu ra trận cùng cô thì cô cũng phải nằm trong vòng bảo vệ của anh. Để cô bị tổn thương là điều anh không muốn thấy nhất.
Ngạn Vi ở trong lòng anh, cô thực sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ, thậm chí cô vẫn còn ý nghĩ đây là một giấc mơ thật đẹp, cô không muốn thoát ra mà muốn khoảng khắc được bên anh dừng lại ở đây. Bởi vì mãi mãi cô vẫn sẽ ở bên cạnh anh.
Mệt mỏi kéo đến, cô lại ngủ trong lòng anh lúc nào không hay, anh cẩn thận đắp lại chăn cho cô, nhìn đôi mắt vì mệt mỏi cũng hao gầy đi ít nhiều của cô mà lòng anh dâng trào xót xa.
Kết cục của việc dám đánh nhau với phu nhân của lão đại thì chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp, hiện tại Tiêu Bân mang vẻ mặt rất cứng rắn nhưng trong lòng sắp khổ sở đến nơi, bởi vì Lăng Tử Sênh bị Vương Tuấn Khải bắt đứng đây cho nên Tiêu Bân không thể nào yếu đuối trước phụ nữ, đứng trước robot tự động, từng cú đám sát thương của nó tung ra nhanh đến bức người nếu né không kịp thì không bầm mắt cũng gãy răng, hai tay lại bị bắt để sau lưng, chỉ sử dụng động tác nhanh nhạy của cơ thể để tránh né.
Lăng Tử Sênh ở một bên cũng đổ mồ hôi, cô cũng bị tội vì đã không ngăn chặn Ngạn Vi đánh nhau với Tiêu Bân, kết quả là đứng im không được nhút nhích, nếu cô biết nơi này khắc nghiệt như vậy có đánh chết cũng không chịu đến.
Đúng là khóc không ra nước mắt.
Còn Tịch Thần và tất cả thuộc hạ của Phong Đồ điều lĩnh hậu quả phải đứng tấn 5 giờ, ai bỏ cuộc phải đứng thêm 5 giờ nữa. Thời tiết lạnh mà mồ hôi trên trán bọn họ cũng ròng rã.
Còn người ăn không ngồi rồi xem trò hay vui vẻ chỉ có Nam Dật Thương và Hàn Quân, một kẻ là chủ thượng của Nam Xà, một kẻ đi theo phục lịnh, hiện tại Nam Dật Thương đang cầm trên tay ly rượu vang ấm cúng, Hàn Quân phía sau nhấc một chiếc ghế đặc ở bên cạnh Tịch Thần.
Họ Nam hả hê nhìn một đám thuộc hạ to lớn trước mặt, Tịch Thần chẳng mấy quan tâm mà để ý tới.
" Tên đó, thẳng lưng lên chứ." Nam chủ thượng dơ lên ly rượu vang hướng đến một tên đang còng lưng vì quá mỏi. Tên kia nghe vậy đành phải thẳng lưng lên.
Tịch Thần ánh mắt u ám, hình như có một số thuộc hạ còn không biết anh ta là ai. Bởi vì đứng tấn không được nói chuyện cho nên đành im lặng lạnh lùng.
" Không vui cái gì, hiện tại các người cũng không giết được tôi." Một nụ cười đắc ý vương trên khóe môi.
* Bụp * Một tiếng một cục đá nhỏ bay vào đầu Nam Dật Thương, đầu anh ta nghiêng sang một bên nghiến răng nghiến lợi, dơ cao ly rượu ném tới Vương Tuấn Khải.
Dù sức khỏe không được tốt như trước, nhưng bản thân phản ứng của Vương Tuấn Khải vẫn nhanh nhẹn, anh chụp lấy ly rượu, hoàn toàn không bị đổ ra bên ngoài, uống cạn sạch, sau đó nhìn họ Nam bằng ánh mắt đắc chí.
" Hôm nay tôi bỏ qua, lần sau sẽ tính với anh." Nam Dật Thương bất mãn nói, anh ta cũng không phải dạng thích ăn hiếp kẻ đang bị bệnh hoạn như Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải trước sau vẫn dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn Nam Dật Thương, tất cả vì có mặt Vương Tuấn Khải mà trở nên nghiêm túc hơn, mồ hôi cũng không dám đỗ xuống.
------
Ở một nơi xa xôi, cô gái đang ngồi trên xe lăn ngắm nhìn những ngôi lâu đài cổ, đẹp như một bức tranh sơn thủy, người đàn ông đứng phía sau luôn nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu, anh đẩy cô đến một tán cây lớn, ngồi xuống trước mặt cô chỉ những lâu đài phía trước " Chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ kết hôn ở đó."
Cô gái nhỏ nhìn anh nở một nụ cười ấm áp, sắc khí tuy hơi nhợt nhạt nhưng vẫn không thể che đậy được vẻ đẹp đáng yêu thanh thuần. " Em muốn sinh cho anh thật nhiều bảo bảo."
Người đàn ông yêu chiều nhìn cô, cười ôn nhu nói " Được, anh rất thích bảo bảo."
Nếu bọn họ có thể đi được bước đường đó thì chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc biết bao.
Dưới phong cảnh cực kỳ lãng mạng và ấm áp, người đàn ông hôn lên trán cô gái, cô gái cuối đầu nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay cô đặc lên trái tim mình, cùng cầu nguyện trái tim mới này sẽ ngoan ngoãn sống cùng cô.
Chúng ta sẽ không có điều gì hối tiếc, khi tất cả chúng ta đã trải qua điều có người mình yêu bên cạnh.
----
Ngạn Vi giật mình tỉnh giấc đã là buổi tối, cô nhìn xung quanh không thấy ai, chẳng lẽ những gì cô đã thấy chỉ lại là một giấc mơ, cô bước xuống giường muốn chạy ra bên ngoài tìm anh, cửa phòng đột ngột mở ra, bóng dáng cao lớn xuất hiện, cô đứng nhìn anh, sau đó anh dơ tay đón cô vào lòng.
Ôm chặt lấy cô, anh khẽ mắng " Thời tiết lạnh, có gấp đi chăng nữa cũng phải mang dép vào."
Cái ôm càng siết chặt hơn, cô nói " Em rất sợ khi tỉnh lại sẽ không thấy anh."
Những lời nói của cô lúc nào cũng làm trái tim anh xót xa " Cuộc đời của em đã định sẵn vào tay anh, cho nên mỗi ngày mỗi ngày anh điều xuất hiện trước mặt em, em không cần phải lo lắng anh biến mất nữa."
Bỗng nhiên cô bật khóc, dơ tay đấm vào ngực anh, làm anh phải lùi ra phía sau, anh cũng không ngăn cản, để mặc cô muốn đánh cứ đánh.
" Vương thối tha, em bắt đền anh, vào tay anh thì anh muốn em đi lấy người khác là em phải lấy sao? Em ghét anh, tại sao anh có thể hư hỏng như vậy."
Anh sợ cô đau tay liền nhẹ nhàng ngăn cô lại, anh nhìn cô, ánh mắt chứa áy náy " Anh chỉ sợ nếu anh chết thật em sẽ trở thành quả phụ, anh chỉ muốn em tìm một ai đó rồi tạo cho mình một hạnh phúc mới, không cần phải chịu thiệt vì anh nữa, Vi Vi anh biết nói nhiều lời anh xin lỗi em sẽ không thích nghe, nhưng ngoài nó ra anh không biết phải nói với em như thế nào, bản thân anh có lỗi với em rất nhiều, anh không thích nói những lời hoa mỹ nhưng anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc nhất, anh nhất định sẽ làm được." Anh khẽ hôn lên trán cô, trong con người tràn ngập bao xót xa nhìn cô " Vi Vi, nếu chúng ta đã lựa chọn đi cùng một con đường, vậy thì hãy để anh che chở cho em cả đời được không, áo cưới đó định sẵn dành cho em và lễ đường sẽ là của hai chúng ta."
Cô nhìn anh, có chút oán giận nói
" Anh không sợ em đem hết tất cả đi theo người khác sao?"
" Anh không sợ, chỉ cần em được bình an và hạnh phúc thì những thứ đó anh không cần." Con người đứng trước tình yêu chính là một kẻ nô lệ họ bất chấp tất cả để mang đến hạnh phúc và bình yên cho đối phương, nếu đã hy sinh thì họ sẽ hy sinh hết lòng mình, đối với anh cô chính là người quan trọng nhất.
Cô vẫn nhìn anh, trong lòng dâng trào cảm động, trải qua bao nhiêu sóng gió như vậy, tình yêu của họ đã trở nên sâu sắc hơn rất nhiều.
" Vương Tuấn Khải, khi Tử Sênh đưa chiếc áo cưới cho em, em không khóc, không muốn trách anh, anh có biết vì sao không? Bởi vì ngoài anh ra, em sẽ không làm cô dâu của ai khác, nếu anh là quỷ em cũng sẽ lấy quỷ, là người em sẽ lấy người."
Đã nói rằng sẽ cùng nhau xây dựng hạnh phúc thì làm sao có thể thiếu một trong hai người, cho dù chúng ta ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau nhưng cũng không thể nào ngăn được tình yêu cứ kéo dài như vậy.
----
Người đàn ông đứng trên du thuyền lớn, ánh nắng hoàn hôn của Luân Đôn nước Anh thật ấm áp dịu nhẹ, từng cơn gió dịu dàng phất bay tóc anh.
Nữa năm, anh đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, chỉ mong sẽ gặp lại bóng dáng mà mình nhớ nhung.
Thuần Nhi rời khỏi không một chút tin tức, cho đến khi bản thân anh phát hiện ra thì tất cả đã muộn màng.
Một cô gái luôn lúc nào cũng mạnh mẽ và chuẩn bị những thứ người khác không đoán được.
Anh tìm được cô, chỉ là tìm được địa chỉ nhưng chỉ có thể liên lạc không thể gặp mặt.
Cô đã nói " Đường đời này dài như vậy, thế giới tuy lớn nhưng cũng vừa nhỏ sợ chi không có ngày gặp lại."
Và từ đó mọi liên lạc với cô điều không.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi khắp nơi, với mong ước, nếu có gặp lại, anh sẽ nói cho cô biết một điều bí mật mà cả hai điều luôn che dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com