Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap72. Kết thúc (2)

Một bầu trời trong cô như tỏa sáng, ngày hôm nay, ngài mai và mãi mãi sau này, cô không cần phải cô đơn nữa, anh trở về, ở bên cạnh cô.

Ngạn Vi mang tâm trạng vui vẻ đến công ty, làm việc rất hăng hái, điện thoại lúc nào cũng luôn đặc ở bên cạnh.

Cuộc hợp kéo dài hơn một tiếng vẫn chưa chấm dứt, sẽ không có gì lạ nếu biểu hiện của cô luôn nghiêm túc, nhưng hôm nay bọn họ có thể nhận ra tổng giám đốc của bọn họ rất vui.

Có người con nghĩ rằng cô đang yêu đương cơ.

Bởi vì chỉ cần điện thoại có tin nhắn đên cô nhanh chóng mở ra xem, xem rồi tự cười một mình.

Vương Tuấn Khải nhắn cho cô " Khổ thân bà xã của anh,nếu mệt nói anh, anh sẽ trở về công ty."

Cô trả lời " Em thích chơi trò yêu đương giống bây giờ cơ, em có thể làm được, đợi anh hồi phục sức khỏe em sẽ bàn giao."

Thấy cô đặc điện thoại xuống, giám đốc Marketing sự mới sành sỏi lên tiếng." Đồng hồ Kat nổi trội về ngoại hình và kết cấu cổ điển, đây là chiếc đầu tiên được bộ phận thiết kế chau chuốt tỉ mỉ." Giám đốc là một người nữ đến từ Châu Âu, đưa cho cô một chiếc hộp làm bằng kính sáng bóng màu đen, cô nhận lấy, mở ra bên trong là chiếc đồng hồ mới cần cô quyết định phát hành. Đây là đồng hồ Salimark hợp tác với Dior.

Thật không hổ danh với danh hiệu Dior và Salimark, bên trong mặt đồng hồ có xuất hiện một kí hiệu nhỏ SD, đây là đồng hồ dành cho phái nam, nhìn một chút trong đầu cô lại nhớ tới anh, nếu anh đeo nó chắc có lẽ phù hợp lắm.

Điện thoại lại báo tin nhắn đến, cô nhẹ đặc đồng hồ xuống cầm điện thoại lên. Xem tin nhắn của anh.

" Em thích chơi trò yêu đương thế nào? Tối nay đến đây, anh cùng em thử xem một chút."

Mặt cô đỏ bừng bừng, cố gắng kiềm chế xuống, trả lời anh " Em đang hợp, thôi đây."

Cô bỏ điện thoại xuống đem đồng hồ bỏ vào chiếc hộp, dáng vẻ đã trở lại nghiêm túc nhìn giám đốc marketing
" Đây chỉ là khởi đầu, hãy PR chúng ta cần thương hiệu trở về sau."

" Được, tôi đã rõ."

Ngạn Vi gật đầu, cô cầm chiếc hộp trong tay khẽ dơ tay lên, sau đó rời đi.

Mọi người ở đó thở phào, hôm nay qua ải dễ như vậy, chẳng giống như lần trước bị tra tấn đến cả chục lần cô mới đồng ý đưa Nik ra thị trường.

---
Vừa mới trở về phòng làm việc cô ngồi còn chưa nóng ghế Lăng Tử Sênh đã gấp gáp chạy vào.

Nhìn sắc mặt đó cô biết sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Chỉ có chuyện xấu đến mà thôi.

Lăng Tử Sênh đứng trước mặt cô
" WSIT thông báo thông tin cá nhân từ  thiết bị SOIT File của nhiều người đang bị rò rỉ, ID không thể đăng nhập, WSIT đang bị tấn công bởi cộng đồng." Nếu không giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng đến Vương Thị.

(*WSIT* viết tắt của Wáng Shì ( Vương Thị ) Information Technology- là công ty con về công nghệ thông tin lớn, nó phục vụ chính cho cả Vương Thị, thuộc trụ sở chính là Vương Thị,mọi thông tin cá nhân quan trọng điều do WSIT quản lí. )

Cô nhíu mày cả ID cũng không đăng nhập được thì chỉ có một điều duy nhất đó chính là trong WSIT có kẻ phản bội.

Cô bật laptop gõ vào trang mạng xã hội lớn Baidu sau đó mọi tin tức về thông tin của nhiều cá nhân trong SOIT File bị rò rỉ, đó là một vấn đề cực kì nhạy cảm.

" Tôi sẽ đến Bắc Kinh."

Lăng Tử Sênh gật đầu liền đi chuẩn bị.

Phong Đồ.

Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng trước màng hình tivi lớn không ngừng nhíu mày vì tivi đang phát tin tức về WIST còn có hình ảnh của cô đã đến Bắc Kinh trực tiếp bị bao vây phỏng vấn,Vương Tuấn Khải lấy điện thoại gửi cho cô một tin nhắn.

Bên kia Ngạn Vi đang bên trong WIST cô đang theo dõi dãy số điên cuồng nhảy trên màng hình thì điện thoại vang lên có tin nhắn.

Cô lật đật mở ra xem, chỉ ngắn gọn hai từ " Cáo trạng." Thì cô đã hiểu.

Đúng lúc cảnh sát ập tới muốn mời người quản lí của Soit File đến sở điều tra.

" Mời anh hợp tác cùng chúng tôi để điều tra về xự việc." Một vị cảnh sát ra mặt nói.

Vị quản lí như bị dọa cho sợ đến xanh mặt. Anh ta nhìn cô mà không nhích chân nổi.

Cô bước tới nhìn mấy vị cảnh sát cực kì nghiêm trọng nói " Thật tốt khi các vị đến thật đúng lúc."

Vị cảnh sát khó hiểu nhìn cô.

Cô nói " Chúng tôi muốn nhờ các anh điều tra một chút xem kẻ nào đã làm ra chuyện này. Quản lí của chúng tôi là người sáng lập ra Soit File đứa con tinh thần của cậu ấy bị hủy hoại tiền đồ cũng coi như xong.." Lật mình trở lại làm kẻ bị hại đừng để cho họ dắt mình chính là ý tứ của Vương Tuấn Khải muốn nói với cô vì một khi lo sợ là người trong công ty  làm và cố che dấu nó phủ định nó bằng mọi cách thì người thiệt sẽ là chúng ta, cho nên hãy bắt họ điều tra đó chính là bước đầu để thể hiện mình trong sạch.

Cảnh sát rốt cuộc cũng không thể bắt ép " Được, nhưng chúng tôi cần lời khai của tất cả mọi người."

Cô gật đầu " Cứ tự nhiên." Rồi mĩm cười nhạt nhẽo.

Lăng Tử Sênh bên cạnh hít sâu một hơi nhìn cô, hai ngườ nhìn nhau không cần phải nói bọn họ thừa biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra.

Vương Hoàng sẽ kéo cổ đông đến bắt đầu làm khó cô, quen thuộc như ăn cơm bữa, Lăng Tử Sênh nhìn trên màng hình là cuộc gọi của Vương Hoàng liền khóa máy không cho đối phương có cơ hội làm phiền.

Giông bão đến với cô đâu chỉ dễ dàng là bao nhiêu đó.

Trên đường phố rộng lớn hôm nay, người ta bắt gặp hình ảnh một bà mẹ đẩy xe trẻ con đi trên đường, bởi vì rèm xe che lại nên không thấy được khuôn mặt đứa bé bên trong, đi bên cạnh cô gái còn là hai tên vị sĩ.

Một đám phóng viên kéo tới, hai bên vệ sĩ cố gắng ngăn chặn, vẻ mặt cô gái không vui nhưng con ngươi lại tràn ngập ý cười hân hoan.

" Jade tiểu thư, thời gian qua cô đã làm gì và ở đâu?"

" Có phải cô dưỡng thai hay không? Cho hỏi đứa nhỏ này tên gì?"

" Đúng vậy, cho chúng tôi xem mặt đứa bé một chút được không?"

Blablabla....

" Thật ngại quá, tôi không thể đáp ứng các vị " Jade ôn nhu trả lời, trên mặt còn một chút biểu tình khổ sở.

" Nếu đứa bé thật sự là con của Vương Tổng, chúng tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng."

" Đó là trai hay gái, cô có thể tiết lộ cho chúng tôi một chút không?"

Jade làm vẻ mặt bất đắc dĩ mới mở miệng nói một câu " Là con trai."

Đám phóng viên liền há hốc mồm.

" Vậy xin hỏi ai mới đích thực là tiểu thái tử của Vương gia, Vương Khải Tuân đích thực là con rơi bên ngoài sao?"

Jade hoang mang lo sợ lúng túng muốn rời đi, không muốn trả lời câu hỏi, hai vệ sĩ cố gắng tách phóng viên ra.

" Tống tiểu thư, cô phát biểu một chút đi, chúng tôi sẽ đứng về phía cô."

Jade im lặng cuối đầu.

Người đàn ông ăn mặc tầm thường bên kia đường vô cùng khẩn trương nhìn đám đông bên này, đặc biệt còn chú ý kỹ đến đứa bé.

" Tôi khuyên cô không nên chịu đựng một mình, ông trời có mắt sẽ đem công bằng đến cho cô."

" Đúng vậy, để cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ giúp cô "

Jade ngẩn đầu đáng thương nói, nước mắt rưng rưng " Thật sao?"

Đám phóng viên lời lẻ luôn sắc bén kịp thời khắc phục được Jade

Jade nước mắt lộp độp nói " Đứa bé kia là con riêng bên ngoài, con trai tôi mới là tiểu thái tử của Vương gia, nhưng rất tiếc nó đến trễ, ba lại mất, hai mẹ con chúng tôi chỉ đành trở về Tống gia nương tựa, có bảo bối là tôi hạnh phúc rồi, thật ra tôi cũng không cần gì thêm nữa." Jade nâng tay lau nước mắt, mĩm cười thê lương nói
"Mỗi người mỗi số mệnh."

" Vương Gia không chấp nhận cô sao, chúng tôi biết Vương lão gia rất tốt với cô."

" Đúng vậy, ông nội rất tốt với mẹ con tôi, ông đặc biệt rất yêu quý con trai của tôi." Jade như thành thật trả lời. Vẻ mặt còn mang theo chút hạnh phúc.

Các phóng viên càng lúc càng lấn tới chiếc xe của em bé, người đàn ông bên kia như muốn nổi điên,sau đó nhào lên hất một phóng viên ra hét thật lớn " Tránh ra"

Đám phóng viên giật mình, cả Jade khi nhìn thấy người đàn ông đó cũng trở nên tím mặt.

Đứa nhỏ bị tiếng hét lớn làm cho hoảng sợ, Jade luống cuống tay chân đẩy chiếc xe sang một bên. Vệ sĩ liền hất bay tên đàn ông điên khùng đó.

Đám phóng viên nhìn tướng mạo của anh ta cũng cho rằng đây chỉ là một người điên bên đường.

Đám phóng viên nhìn xung quang thì không còn thấy người và trẻ đâu nữa.

----
Ngạn Vi đang trên đường rời khỏi Bắc Kinh, cô di chuyển bằng xe tiện thể có một số công việc cần ghé qua vài nơi, đây là một con đường vắng giao thông chỉ cho xe lớn chạy. Phía trước là một khu rừng lớn, cô đang xem tin tức lá cải mà Jade vừa tạo ra, hình ảnh chất lượng, quay rõ chiếc xe có đứa bé và cả sắc mặt đau thương của Jade, thu âm lời nói cũng đặc biệt tốt.

Ngạn Vi quăn máy tính bảng sang một bên không nói gì, đối với cô chỉ càng chán ghét những người thích kiếm chuyện như thế này.

Một tay gác lên thành ghế chống lên trán cô nhìn về phía trước, tán cây thật xanh mát làm tâm hồn người khác thật dễ chịu.

Xe chạy tới chân núi, hình ảnh xuất hiện phía trước làm cô phải nhõm người ra phía trước.

Xe lướt qua, cô liền quay đầu lại nhìn.

" Dừng xe." Tiếng nói gấp gáp của cô làm cho tài xế phải dừng xe ngay lập tức, Lăng Tử Sênh vừa quay xuống đã thấy cô mở cửa xe đi ra.

Tài xế riêng và Lăng Tử Sênh cũng lật đật bước xuống đi theo phía sau.

Đập vào mắt cô càng lúc càng gần là người phụ nữ sắp bị ép nhảy xuống vực đến nơi,cả gương mặt điều không lành lặng, trên người lúng phún máu.

" Nếu các người dám giết tôi, Kim Thế Nhân sẽ giết các người." Tô Thi Thi đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan nhưng vẫn khư khư gắn cái bản chất hung hăng đó trên người.

Một tên cả người điều xăm trổ cười đáng sợ nhìn Tô Thi Thi " Món nợ kia các chúng mày không trả, không chỉ lần trước đơn giản lấy đi đứa con của mày mà là lấy luôn cả mạng của mày và cả tên đầu hói đó."

Tô Thi Thi nghe đến xanh mặt, liền nổi điên.
" Tên khốn, tao sẽ giết mày "

Tô Thi Thi vừa lao đến lại bị hất ra phía xa, trên người lại thêm một vết thương.

" Loại đàn bà như mày cả Kim Thế Nhân cũng không cần đến, gần nữa năm nay nó cũng chẳng thèm tìm đến mày, điều nó lo lắng là tập đoàn của nó, đối với nó mày là tép riêu, còn đối với chúng tao mày con kiến, đạp để cho mày chết." Tên đàn ông không ngừng hung hăng nói.

Lời nói như chạm vào đáy lòng của Tô Thi Thi, cô ta không ngừng rung rẫy. Sau đó cô ta điên cuồng cười lớn. Rồi lại hét điên lên " Câm miệng hết cho tôi."

" Trước khi chết phải để cho đàn em tao hưởng thụ một chút." Tên đàn ông tàn ác nói, nhìn đám đàn em " Cho chúng mày hưởng thụ."

" Cảm ơn đại ca." Phụ nữ, ai nghe đến mà không thích không sung mãng, đám đàn em có tên mập có tên bị ghẻ lỡ, nhìn trông đáng sợ mà bạo lực kéo Tô Thi Thi tới.

Tô Thi Thi cố gắng vùng vẫy, nước mắt cứ thế trào ra.

Ngạn Vi cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa, cô bước tới kéo tên đại ca đang cười đến toét miệng hất sang một bên, hắn như một cục thịt văng xuống đất rên đau đớn.

Tiếp theo là từng tên một bị cô xử lí nhanh gọn.

Vẻ mặt cô ta trắng bệch,Tô Thi Thi kinh ngạc nhìn cô.

Ngạn Vi nhìn Tô Thi Thi đang thảm hại đứng dậy, cô ta nhìn cô, quay mặt im lặng.

Mấy tên kia lật đật bò dậy, bị đau đến thổ huyết.

" Mày... mày là ai?" Tên đại ca một tay ôm ngực đứng dậy hoảng loạn hỏi.

Cô không trả lời mà bước lên đấm cho tên đại ca mấy phát nữa, sau đó mấy tên đàn em cũng lần lượt bị cô xử lí thêm lần nữa.

" Muốn gì thì đến đây." Cô vung tay thẩy một thứ gì đó lên người tên đại ca.

Tên đó liền lòm còm bò dậy nhặt lấy, vừa cầm lên một giây liền kinh hoàng quăn xuống đất.

" Ph... Phong... Phong Đồ." Tên đại ca kinh hoàng đến ăn nói lộn xộn, đây là thẻ lệnh của Phong Đồ, nói đúng hơn người có thể cầm chiếc thẻ lệnh có khắc kí hiệu II la mã này thì chỉ có phu nhân của lão đại, bọn họ đang động đến ổ kiến lửa sao.

" Tiểu nhân có tội, có mắt như mù không biết phu nhân là người của Phong lão đại, xin phu nhân thương tình bỏ qua, cầu xin phu nhân bỏ qua." Tên đại ca liên tục hoảng loạn dập đầu.

" Phu nhân tha tội." Đám đàn em tức khắc van xin theo.

" Cút đi" Cô lạnh lùng phun ra một câu.

Đám đầu heo đó liền chạy mất hút không dám quay đầu lại, Ngạn Vi nhặt thẻ lệnh lên, cô không ngờ thứ này có tác dụng dọa người như vậy. Đây thứ Vương Tuấn Khải đưa cho cô, anh nói đây là thẻ lệnh đặc biệt, cô đem theo nó bên người, nếu gặp tình cảnh nguy hiểm hay cần thiết có thể sử dụng đến.

Bởi vì anh trở về cô chỉ quan tâm đến anh mà không màng đến thứ khác, cũng không có để ý gì, bây giờ nhìn lại quả nhiên là thẻ lệnh thuộc kí tự phu nhân của lão đại, cô nghe theo anh đem theo bên cạnh, cho đến khi bọn người đó hỏi cô là ai cô cũng không biết trả lời thế nào.

Để bọn họ thấy mặt thì thôi đi còn biết tên thì làm sao, nếu biết cô là Ngạn Vi Đỗ Quyên hay Nhiếp Ngạn Vi chỉ sợ sẽ rắc rối,hết cách cô nhớ lại thứ này liền đem nó ra mà thẩy xuống.

Quả là hữu dụng.

Cất đồ vật vào túi quần, cô nhìn Tô Thi Thi đang thẩn thờ. Cô không nói gì chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lưng đi.

" Đừng nghĩ làm vậy tôi sẽ cảm kích cô." Giọng nói của Tô Thi Thi vang lên phía sau.

Cô dừng chân quay đầu lại " Tôi không cần ai cảm kích." Nói rồi cô lại muốn bước đi.

" Vậy tại sao lại cứu tôi." Giọng nói của Tô Thi Thi lại vang lên.

Lúc này cô mới thực sự quay đầu lại nhìn Tô Thi Thi, hơi lười biến nói.
" Thuận tiện đi ngang giúp người."

Tô Thi Thi nắm chặt tay nhìn cô " Có phải cô đang cười tôi có đúng không."

Ngạn Vi chưa trả lời cô nhìn Lăng Tử Sênh ở phía sau, Lăng Tử Sênh ngay tức khắc hiểu ý cùng tài xế xanh mặt mày lên xe ngồi đợi.

Ngạn Vi hai tay đúc vào túi quần, ánh mắt cô hơi mong lung nhìn Tô Thi Thi.
" Đúng vậy. Tôi đang cười cô."

Tô Thi Thi cắn môi thật chặt tay cũng cuộn thành nấm đấm.

Ngạn Vi nói tiếp " Tôi cười cô không phải vì cô như bây giờ, mà tôi cười cô là một người mẹ tồi tệ."

Tô Thi Thi ngẩn đầu nhìn cô. Cô ta chưa rõ ý cho lắm.

"  Tôi không muốn đồng cảm, nhưng bởi vì đã từng không thể bảo vệ tốt sinh mạng trong người mình nên tôi mới cứu cô, bọn họ lấy đi con của cô, tôi nghĩ cô có trái tim, không thể nào không đau lòng."

Tô Thi Thi im lặng nhìn cô.

"Tôi không hiểu, vì sao cô lại ghét con trai mình sinh ra và đối xử tệ với nó, với Tiểu Mân cô chỉ xem thằng bé chỉ là công cụ để uy hiếp Vương Tuấn Khải sao?"

Tô Thi Thi vẫn nhìn cô không có trả lời. Hai tay cô ta nắm thật chặt. Ánh mắt đỏ hoe ánh hơi nước.

" Nếu cô dùng phương thức lấy con trai ra uy hiếp Vương Tuấn Khải là một sai lầm tai hại, cô không nhận được kết quả tốt mà phải nhận hậu quả tồi tệ, cô nghĩ anh ấy ngu ngốc để cô dắt mũi sao? Cô có biết vì sao anh ấy bắt cô, cô được Kim Thế Nhân cứu ra nhưng không động tới cô nữa không? Bởi vì cô là mẹ Tiểu Mân, anh ấy có thể vì thằng bé bỏ qua cho cô lần một lần hai, nhưng tại sao cô không thể buông những sự uy hiếp mà bỏ qua cho Tiểu Mân dù chỉ một lần duy nhất."

Ánh mắt Tô Thi Thi đỏ ngầu nhìn cô
" Cô nói những gì này với tôi làm gì, chẳng phải cô rất ghét tôi sao?"

" Mỗi sinh mệnh điều được mẹ sinh ra, tôi cũng vậy và cô cũng không khác, nếu cô đã từng là một đứa trẻ thì cô đã hiểu cảm giác có được mẹ là như thế nào, tình cảm không nên ép buộc, nhưng một hành động nhỏ cô có thể thay đổi được tất cả. Cô chịu đau sinh nó ra, xưng với nó một tiếng " mẹ " nhưng tại sao cô không làm cho thằng bé gọi mình một tiếng mẹ. Tôi tặng cho cô một câu " quả báo " vì cô đã bỏ rơi con mình như thế nào, bây giờ cô bị người đàn ông của mình vức bỏ còn đáng thương hơn như thế." Khi mang trong người một sinh mạng đó là điều thiêng liêng nhất, chẳng phải thật kì diệu khi mỗi ngày mỗi ngày có một sinh linh nhỏ bé lớn dần trong bụng mình, không có người mẹ nào không yêu thương con mình, nếu có thì chính là người mẹ tồi tệ nhất thế gian.

" Bọn họ lấy đi con của cô như vậy tôi nghĩ trái tim cô bằng sắt đá, nếu bây giờ Tiểu Mân không còn tồn tại cô nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế nào?"

Một câu hỏi đơn giản nhưng Tô Thi Thi không trả lời được, từng lời nói của cô như vạn tiễn đâm vào trái tim cô ta, đau đến không thở nổi.

" Nếu đã là con người thì đừng đem sinh mệnh con mình ra đánh đổi, tiền có thể thay đổi cuộc đời cô nhưng cũng khiến cho cô tù túng và đau khổ.  Nếu nhân tính cũng không còn giữ được thì đừng ảo tưởng cho mình có được cuộc sống bình yên. Cô có thể thay đổi được cuộc đời, nhưng không thể thay đổi được số mệnh."

Từng lời nói từng lúc cách xa, rồi tan biến khỏi tầm nhìn của Tô Thi Thi, chiếc xe lăn bánh rời đi, cô ta sụp đổ xuống, ngã gục trên mặt đất.

Quần áo trên người đã không còn lành lặng, bàn tay rung rẫy cố gắng che đi lỗ hổng trên áo lộ ra da thịt.

Cuộc đời và số mệnh thật ra nó luôn tồn tại song song với nhau, nhưng nhân tính của một con người đã làm cho hai thứ đó chị chênh lệch quá xa, cố gắng thay đổi cuộc đời đến mấy, thì số mệnh vẫn kéo con người trở lại vị trí ban đầu.

-----
Trở về thành phố A, trên đường đi đến Phong Đồ cô nhận được một cuộc điện thoại.

Là một cô bé thân thuộc nhưng lại mất tích rất lâu.

" Jasmine, chị tưởng em sẽ không gọi cho chị...." Cô có vẻ không vui nói.

" Chị.... chị... em... em... bận..." Bên kia vang lên một hồi cà lăm của cô gái.

Ngạn Vi nhíu mày " Em sao thế?"

Cô gái bên kia vừa xoa cổ họng vừa tức đỏ bừng mặt " Tên... tên... Nam... cẩu... cẩu... cho em... uống... uống..."

" Nam Dật Thương sao?" Cô hơi ngạc nhiên hỏi.

" Vâng ạ... hắn... hắn... bắt em..."

" Jasmine, bây giờ em đang ở đâu." Nghe cô gái nói chuyện có vẻ khổ sở nên cô đành hỏi luôn địa điểm.

" Em ở... Trung... Trung Quốc."

" Địa chỉ cụ thể?" Cô hơi bất ngờ khi cô bé đã về nước.

" Em cũng... không... biết biết nữa, à con... con... đại bàng."

* tút tút tút* ba tiếng máy đã tắt ngấm. Ngạn Vi xê dịch điện thoại ra, không còn ai nói chuyện. Gọi lại không được.

Cô gái bên kia, tức đến dậm chân hây hẫy, tại sao lại mất sóng ngay lúc này.

Xe đỗ vào sân của Phong Đồ, thì cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng đợi cô.

Anh mở cửa xe cho cô, khẽ hôn lên trán cô một cái, ôm cô đi vào trong.

Đi lên tầng thứ ba, rồi vào căn phòng dành riêng cho anh.

Cô ngã người ra sofa, anh đem đến cho cô một cốc nước.

Do mệt quá nên cô uống cạn. Rồi trả ly không lại.

Anh đặc sang một bên ngồi xuống bên cạnh cô " Không vui sao?"

Nhìn vẻ mặt cô có vẻ không tốt cho lắm.

Cô vỗ vỗ mặt mình, thở dài " Hôm nay em gặp Tô Thi Thi, cô ta bị bọn chợ đen bắt, hình như đã nữa năm nhưng Kim Thế Nhân lại không cứu cô ta." Trông rất tiếc và thảm.

Vẻ mặt anh như cũng không quan tâm mấy " Vậy à."

Kim Thế Nhân vốn không tốt lành gì.

" Vâng. Hình như bọn chúng đối xử với cô ta rất tệ." Cô hơi mong lung đặc tay lên bụng mình, nơi đâu đó vẫn còn xót xa, nói " Bọn họ lấy đi con của cô ta." Cô lại thất thần " Chắc có lẽ rất đau."

Không chỉ người mẹ đau, mà sinh mạng nhỏ bé kia cũng rất đau.

Đứa con xấu số đó anh và cô vốn không thể quên được, anh nắm tay cô khẽ hôn nhẹ lấy, vuốt nhẹ tóc cô, nói.
" Đừng suy nghĩ nhiều."

Cô gật đầu nắm lấy tay anh. " Hay là anh trở về đi, ba mẹ và Tiểu Mân rất nhớ anh."

Anh nhìn cô hơi im lặng một chút rồi nói. " Anh không muốn mẹ phải lo lắng, đợi mọi chuyện ổn định anh sẽ trở về."

Cô cũng hiểu suy nghĩ của anh, nếu bây giờ đột ngột trở về chắc chắn mọi  người sẽ vừa vui mừng nhưng cũng sẽ mang tới rất nhiều lo lắng.

Vậy thì đợi mọi thứ ổn định rồi cùng trở về.

Cô gật đầu, xoay người ôm lấy cổ anh, nhìn sâu vào mắt anh, cô hỏi " Ngày ở Thái Bình Dương, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh?"

Anh nhìn cô cũng không muốn giấu cô cho nên từng lời thuật lại.

Bọn họ muốn đi cứu Vương Hoàng và Sùng Sâm, nhưng khi tới giữa biển Thái Bình Dương bọn họ bị đột kích, anh đã lường trước sự việc không hay sẽ xảy ra, cho nên trên chiếc máy bay đó chỉ có anh và hai tên thuộc hạ.

Tịch Thần nhận lệnh phải tách ra riêng, nói chung phải một mất một còn.

Ba chiếc máy bay liên tiếp nhằm vào máy bay của Vương Tuấn Khải mà tấn công, lúc đó máy bay của Vương Tuấn Khải bốc cháy sắp gần phân nữa, sự việc cũng đã lường trước, nhưng vẫn là không được may mắn, máy bay của anh rơi xuống biển.

Nước biển dần dần tràn ngập khoang máy bay, anh thoát khoải từ đường cửa sổ, gần nhất chính là một hòn đảo, lúc đó bị trọng lực của máy bay rơi xuống và mặt nước đánh lên cơ thể anh đã có chút không tỉnh táo và bị thương, cả lòng ngực điều đẫm máu sắp rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng bọn người đó vẫn không tha, trên hòn đảo có người, anh bị trúng đạn, rồi chìm vào bất tỉnh, cũng không ngờ mình còn có thể sống xót.

" Tuy mọi chuyện điều có thể chuẩn bị tinh thần trước, nhưng lúc đó anh vẫn sợ mình sẽ rời xa em. Ngạn Vi, thật xin lỗi." Lúc đứng trước sự  diệt vong đó, anh nghĩ đến cô, trong đầu xuất hiện hình ảnh của cô, trái tim anh đau nhói, anh sợ, rất sợ phải xa cô.

" Bọn họ mang anh một thân đẫm máu về, em rất sợ, không tin chuyện gì đã xảy ra với anh và em, lúc đó... em tự trách bản thân mình không giữ anh lại, đáng lẽ em không nên để anh đi. Vương Tuấn Khải, hứa với em, từ nay trở về sau, đừng rời xa em, chúng ta đừng rời xa cho đến cuối cuộc đời. Được không?"

Thật ra bản thân anh chưa từng hối hận vì chuyện gì, nhưng vì cô, anh đã từng hối hận rất nhiều lần, chỉ đối với mỗi một mình cô anh cảm thấy lương tâm mình day dứt.

Anh ôm cô vào lòng khẽ vỗ về " Chúng ta sẽ không rời xa cho đến cuối cuộc đời."

Cô mĩm cười, chỉ cần anh đã hứa thì cô tin anh sẽ làm được.
----

Kim Thị lên voi xuống chó như thế nào ai cũng điều biết, Kim Thế Nhân luôn đau đầu vì bị cảnh sát làm phiền.

Trong căn phòng rộng lớn, ba người đàn ông ngồi đối mặt nhau, một lão già liêu luyện, cùng hai người đàn ông luôn có dã tâm trong lòng.

Người đàn ông có vẻ như không thuộc của thế gới bạch đạo trầm luân cầm trên tay điếu thuốc lạnh lùng hỏi.
" Tôi sẽ xử lí lão già và tên tiểu tử đó một thể."

Lão già tóc trắng liền phản ứng
" Không được."

Người đàn ông nhíu mày nhìn lão già tóc trắng.

Lão già liền nói " Anh đã diệt được Vương Tuấn Khải nhưng Nhiếp Ngạn Vi sẽ không tha cho anh."

Kim Thế Nhân cũng lạnh lùng gật đầu.
" Con đàn bà đó rất có dã tâm."

Người đàn ông kia chính là Tiêu Khiết, gương mặt chưa bao giờ che dấu sự chết chóc luôn ẩn hiện.

Ông ta gịt một hơi khói thuốc, con ngươi tối đi hẳn, ông ta chút nữa đã quên bên cạnh Vương Tuấn Khải còn một mối tai họa, ban đầu còn tính sẽ diệt cả hai, nhưng Vương Tuấn Khải chết ông ta bị lãng quên người đàn bà bên cạnh Vương Tuấn Khải là Ngạn Vi Đỗ Quyên. Thâm thù đại hận làm sao có thể quên được.

Kim Thế Nhân có vẻ tức giận nói
"Đến nước này không cần có được Vương Thị nữa, có chết cũng lôi con đàn bà đó theo, mẹ nó, tôi không tin vụ án của Vương Hùng không liên quan tới cô ta."

Không lấy được Vương Thị đương nhiên sẽ không cam lòng, nhưng ông ta bị cái khuôn của Vương Hùng để lại, không thể làm gì Nhiếp Ngạn Vi, bây giờ có chết thì cùng chết.

Lão già Kim Thế Thành cũng không cam lòng, ông nhìn Tiêu Khiết " Hãy ép Vương Hoàng chuyển cổ phần trong tay ông ta vào tay tôi, nếu lấy được Vương Thị anh cũng có phần."

Một tập đoàn với con số tài sản khủng như vật có thể nuôi trăm đời con cháu, có ai mà không để ý đến.

" Được." Tiêu Khiết nhếch khóe môi cười.

Tiêu Khiết rời khỏi, Kim Thế Nhân trở về biệt thự riêng, xe dừng tới trước cổng thì gặp bóng dáng tưởng như ông ta đã quên mất, là Tô Thi Thi đang co người trước cửa.

Nhìn thấy người đàn ông, Tô Thi Thi nước mắt lã chã đứng dậy " Thế Nhân."

Kim Thế Nhân thoáng qua chán ghét  nhìn Tô Thi Thi, vô tâm nói" Bọn chúng chơi cô chán rồi sao"

Trong lòng Tô Thi Thi không ngừng rung rẫy " Thế Nhân, anh nói gì vậy?"

" Tôi nói mấy tên đó chơi cô chán rồi sao??? Cô làm hỏng chuyện của tôi, mấy tên đó bắt cô đi chẳng phải để bù lại nợ sao." Ông ta hờ hững nói, muốn qua mặt Tô Thi Thi bước vào trong.

" Thế Nhân..." Tô Thi Thi nước mắt chạy theo.

" Buông ra." Kim Thế Nhân không nhẫn nại hất Tô Thi Thi ra.

Tô Thi Thi lồm cồm bò dậy ánh mắt đỏ ngầu nói " Bọn chúng lấy đi con của ông, ông không đau lòng sao?"

Kim Thế Nhân cười khinh miệt " Vợ tôi nuôi trong nhà đã sinh con được, không cần tới cô nữa, mau cút đi."

Tô Thi Thi chôn chân đứng đó, tay nắm thật chặt, môi cắn đến bật máu, trong lòng trổi dậy nỗi hận thấu xương.
---
Sáng hôm sao, Ngạn Vi giật mình tỉnh dậy, cơ thể như đánh một trận lớn, ê ẩm không thôi, cảm giác vòng eo còn muốn vỡ ra, Vương Tuấn Khải như hổ báo nuốt cô không chừa miếng thịt nào.

Cô qua đêm ở Phong Đồ, bị Vương Tuấn Khải trêu ghẹo đến nỗi quên gọi cho Tiểu Mân, cô từ từ ngồi dậy cầm lấy điện thoại, trên màn hình có hai cuộc gọi nhỡ của đêm qua, Ngạn Vi bất mãn lườm Vương Tuấn Khải chỉ quấn một chiếc khăn phía dưới bước ra từ nhà tắm, trên người còn dính cả nước, mới sáng sớm lại muốn quyến rũ cô.

" Tiểu Mân, mẹ xin lỗi, hôm qua mẹ bận quá." Nói ra câu này Ngạn Vi thật muốn bóp chết mình, cảm thấy vô cùng có lỗi với con trai.

Vương Tuấn Khải cười cười bước tới, cô dơ chân đạp anh, ai ngờ bị anh túm lại còn muốn trêu ghẹo cô.

Bên kia họ nghe thấy giọng vui vẻ của Tiểu Mân" Không sao ạ, con muốn thông báo cho mẹ biết hôm nay mười giờ ở nhà hàng Gà Con mẹ phải xem mắt ạ."

" A...." Ngạn Vi há hốc miệng bất ngờ a một hồi cô liếc nhìn Vương Tuấn Khải.

Vừa nghe xong câu nói của con trai anh đã có phản ứng, chính là không thể tin được vào tai mình sau đó phát ra một luồng khí lạnh xung quanh cô.

" Mẹ làm sao thế." Tiểu Mân bên kia không thấy cô trả lời liền hỏi.

" A mẹ không sao, được mẹ nhớ rồi, mười giờ mẹ sẽ đến."

" Vâng ạ, tạm biệt mẹ."

Cúp máy xong cô nắm chặt điện thoại cười niềm nở nhìn Vương Tuấn Khải, cô ôm lấy chăn đánh trống lãng muốn bước xuống giường, ai dè bị anh kéo lại áp chế xuống giường.

" Cái đó... để... em nói..." Ngạn Vi như tội phạm dơ hai tay đầu hàng.

Vương Tuấn Khải như nghiến răng nghiến lợi " Em nói đi."

" Cái đó, bắt đầu từ nữa năm trước, Tiểu Mân thấy em vì chuyện của anh mà buồn cho nên muốn em đi xem mắt để được thoải mái một chút, nhưng anh yên tâm em chỉ muốn con trai vui ngoài ra,bọn họ em điều không có để ý đến."

Nói xong cô thật cảm thấy mình thông minh ra.

Vương Tuấn Khải bị một câu " Tiểu Mân thấy em vì chuyện của anh mà buồn" mà cảm thấy bực dọc vô cùng, cũng do anh mà ra hết, đúng là không thể trách ai được.

Cô hơi e dè nhìn anh, thấy anh không động tĩnh nhìn mình. Cô suy nghĩ lại không biết mình có nói sai gì nữa không.

" Vi Vi, anh xin lỗi."

Hả? Tự nhiên anh xin lỗi, xin lỗi cái gì a.

" Anh không có lỗi, con trai cũng vì muốn em vui nên mới làm vậy anh cũng đừng giận thằng bé..."

" Anh không nói chuyện này." Anh ngắt lời cô.

Cô chớp mắt " Vậy... vậy anh muốn nói chuyện gì?"

" Xin lỗi vì anh không phải chính nhân quân tử gì, vì khi nhìn em ở khoảng cách gần như vậy anh cũng cương lên rồi." Anh nói một câu hết sức mờ ám.

Ngạn Vi ngớ mặt, sao đó khóc không ra nước mắt.

" Vậy, vậy anh cách em vài mét là không sao rồi."

Anh lắc đầu " Không được, bởi vì một trăm mét thấy em thì vẫn cương lên."

Ngạn Vi sau đó.... sau đó không còn biết gì nữa.

Đúng là ở gần nhau lâu hơn mới biết bản tính của đối phương vô cùng, vô cùng không chính trực a~~~.

Kết quả không những không đi xem mắt được mà còn liệt giường đến một giờ cô mới có thể đến công ty.

Lăng Tử Sênh luôn nhìn chằm chằm cô, khóe mắt còn hiện lên ý cười.

Cô ho khan vài cái không được tư nhiên nói " Cô cười cái gì?"

Lăng Tử Sênh ôm sắp tài liệu trên tay lắc đầu nói " Không có a." Nhưng sau đó lại bật cười thành tiếng.

Ngạn Vi dừng chân lại ngay khu vực rất đông nhân viên đang làm việc, hình như cô còn không chú ý đến, quay đầu nhìn Lăng Tử Sênh " Mặt tôi dính lọ sao, hay trang phục bị hỏng?"

Theo phản xạ tự nhiên mọi người cũng hơi ngẩn đầu nhìn.

Lăng Tử Sênh ho khụ khụ, chấn tỉnh lại nói " Không có, sắc mặt rất hồng hào,trang phục của tổng giám đốc hôm nay rất kín đáo..."
Rồi ngượng ngập bổ sung " Ấm áp..."

Ngạn Vi nhíu nhíu mày, không biết cô nghĩ ra cái gì gương mặt liền đỏ bừng bừng lên quay đầu bỏ đi một mạch, giày cao gót vang xuống nền nhà sau đó mất hút khỏi đó.

Đứng trong nhà vệ sinh, cô nhìn bản mặt thân yêu của mình trong gương, không ăn ớt nhưng lại bỏ bừng, như cô gái đang ngượng ngùng vậy.

Thôi xong, cô cảm thấy sắc xuân này hình như là Vương Tuấn Khải đem tới còn chưa tan, vì vết tích của trận chiến mãnh liệt mà cô ăn mặc rất kín, bên ngoài còn khoát thêm áo khoát dạ, đây là mùa đông mặc thế này cũng là bình thường, nhưng đúng là không qua nổi con mắt của Lăng Tử Sênh.

Đây là nhà vệ sinh dành cho nhân viên cô chỉ thuận tiện ghé ngang, tuy trong giờ làm nhưng cũng không thiếu người ra vào.

Một nhân viên đi vào thấy cô liền hỏi, cô chỉ gật nhẹ đầu, vặn vòi rửa tay, cô cuối đầu nhưng cảm giác nhạy bén cho biết có điều gì đó kì lạ quanh đây, động tác rửa tay cũng chậm lại một chút, cô hơi nâng tầm nhìn, thấy nhân viên kia như không có việc gì, cô lại cuối đầu tắt vòi nước, vừa bước đi ra một con dao sắc bén lạnh buốt kề ngay cổ cô.

Bước chân cô liền dừng lại ngay tức khắc.

" Cô là ai?" Giọng điệu cô có vẻ không vui mấy.

" Đừng hỏi nhiều, hôm nay tôi tiễn cô ở đây."

Giọng nói kia hình như rất quen, nhất thời cô không nhận ra đã từng nghe ở đâu. Nhưng dáng dấp lại trong trang phục nhân viên công ty, chẳng lẽ đây là nội gián.

" Ai sai cô đến đây." Cô vẫn bình tĩnh hỏi.

" Sắp chết lại muốn hỏi nhiều " Giọng điệu kia có chút chế nhĩu nói.

Lưỡi dao sắc bén dường như đang lấn sâu vào da thịt cô, máu đỏ từ từ đỗ xuống.

" Có gì từ từ nói, không nên động tay động chân." Ánh mắt cô hơi tối lại, hai tay cũng dơ lên đầu hàng, hiện tại cô ta đứng sau lưng cô, lại có chút bất lợi.

Cô nhất thời suy nghĩ không ra đây là giọng nói đã từng nghe ở đâu, nhưng hiện tại người muốn giết cô chắc có lẽ chỉ có Tiêu Khiết.

Ngạn Vi xoay người thật nhanh, phút chốt đã dồn đối phương vào vách tường, lực đạo mạnh làm tấm lưng cô ta va chạm vào vách tường thật lớn,vặn ngược cổ tay cô ta, con dao phút chốc đã nằm trong tay cô.

Cô ta vẫn muốn giết cô liền vung chân đá cao, đây là một cú đá xuống đầu, một đòn chí mạng dứt khoát,chỉ một hành động nhỏ cô đã nhận ra là ai, cô liền tránh người thật nhanh thoát một nạn.

Cô ta lại tấn công cô, Ngạn Vi ngã người né người qua phải, một chân vung tới đá vào bụng cô ta, người cô ta chao đảo đập vào bồn rửa tay.

Cô ta ôm bụng kho khan vài cái, huyết cũng tràn ra khoan miệng.

" Tôi không muốn giết cô, mau cút đi." Cô nhíu mày không vui nói.

Cô ta lau khóe môi, đứng thẳng người nghiến răng nói " Đừng nói nhiều, hôm nay là ngày chết của cô."

Không biết cô ta lấy đâu ra một khẩu súng trong người nhắm thẳng vào cô, Ngạn Vi quả thật có chút không lường được.

Đúng lúc cô ta đang bóp cò thì một tiếng báo động vang lên khắp công ty.

Cô ta và cả cô điều ngẩn đầu nhìn lên phía trên, là tia hồng ngoại báo động có người lạ sử dụng vũ khí.

Đúng lúc đó Ngạn Vi tung ra một cước, khẩu súng cô ta rơi xuống đất, cô ta hoảng hốt lại dơ chân đá cô, nhanh tay nhặt lấy khẩu súng một nổ vang lên, cả bầu không khí như lắng động.

Liên tiếp đó là tiếng đồ vật rơi xuống đất.

Lăng Tử Sênh trừng to mắt cực kì hoảng hốt.

Ngạn Vi đứng đó im lặng không phản ứng, cô hít sâu một hơi, tiếng súng vừa rồi là của đội đặc nhiệm đã đến kịp lúc.

" Tổng giám đốc cô không sao chứ." Một người đàn ông mặc đồ vest đen bước tới hỏi.

Ngạn Vi lắc đầu, nhìn cô ta ôm ngực thở hổn hển dùng ánh mắt cẫm phẫn nhìn cô.

" Tâm Nhẫn." Giọng nói của cô vang lên, thốt ra một cái tên rất lâu đã không gặp

Tâm Nhẫn nhếch khóe môi lạnh lùng không cam lòng nhìn cô " Tôi thừa nhận, thực lực của tôi so với cô còn kém xa."

Máu không ngừng tuông ra, cô ta vẫn nghiến răng nói tiếp " Nếu hôm nay tôi không giết được cô, thì ngày mai cô cũng phải chết."

Cô vẫn nhìn Tâm Nhẫn với thái độ rất bình thản, chỉ là có chút không thoải mái nghe cô ta nói.

" Tôi đã bảo cô cút đi, cho nên đây là hậu quả cô phải chịu." Đã từng chung tổ chức bao nhiêu năm, cô vẫn không muốn giết cô ta.

Tâm Nhẫn cười khẩy " Đừng làm người lương thiện, cái ác cũng sẽ không tha cho cô."

" Tôi cũng không muốn làm người lương thiện, nhất là đối với các người." Cô lạnh nhạt nói, đối với cô cách cư xử với bọn họ sẽ hoàn toàn khác với một con người có cuộc sống bình thường, cô không phải hiền lành thanh cao suốt ngày chỉ biết nhịn và tha thứ. Không thể nào khi đối với cô đó chính là điều ngu ngốc nhất.

Tâm Nhẫn có vẻ càng lúc đã khó khăn, Lăng Tử Sênh thấy máu có chút hoảng không dám nhìn nữa, Tịch Thần đúng lúc cũng vừa tới, nhân viên công ty biết không phải chuyện của mình, cho nên ai nấy điều tự làm việc, không dám bước chân đến khu vực gần đó.

Thấy Ngạn Vi không sao Tịch Thần cũng thở phào, cũng may công ty lúc nào cũng có đội đặc nhiệm bảo vệ.

Tâm Nhẫn chống đỡ muốn đứng dậy, đội bảo vệ cũng dơ cao súng.

Ngạn Vi dơ cao ý muốn mọi người hạ súng xuống.

" Để cho cô ta đi." 

Nghe câu này của cô Tâm Nhẫn có chút buồn cười, khinh thường nói
" Muốn giết thì cứ giết, không cần phải giả vờ từ bi."

Ngạn Vi hơi cuối đầu một cái ngồi nhìn Tâm Nhẫn cười nhẹ. " Trở về nói cho bọn chúng biết, chúng ta sẽ gặp lại nhau." Cô nhìn Tịch Thần. " Đừng để cô ta chết, giúp cô ta trở về tổ chức."

Tịch Thần gật đầu ánh mắt hơi trầm xuống nhìn Tâm nhẫn đang cố gắng gượng, Ngạn Vi rời khỏi một lúc, cô đến một góc khuất đứng dựa lưng vào đó, thanh tịnh nhắm mắt lại.

Không sao, cuộc chơi sắp kết thúc rồi, cô không muốn bản thân chịu quá nhiều áp lực, bởi vì sẽ rất mệt mỏi.

Lăng Tử Sênh bước tới, nhìn vết thương trên cổ cô ,sắc mặt cũng có vẻ không tốt " Ổn chứ.?"

Ngạn Vi mở mắt ra, cô nhìn Lăng Tử Sênh bên cạnh khẽ gật đầu.

" Chúng ta đi thôi." Lăng Tử Sênh nhìn cô,ánh mắt chứa đựng một sự lắng động khó tả.

Cô không trả lời chỉ nhẹ gật đầu trở về phòng làm việc. Lăng Tử Sênh giúp cô xử lí vết thương sau đó trở lại làm việc.

Trên tay cô cầm một chiếc túi nhỏ, đó là chiếc túi vui vẻ mà Thanh Nhi đã tặng cho cô, cô nâng lên ngửi mùi hương thanh khiết, cô khẽ mĩm cười, nó thật dễ chịu giống như Thanh Nhi vậy.

Trong lòng cô bất giác xao xuyến, cảm giác thấy nhớ em gái mình, từ khi Thanh Nhi đi, cô chỉ có thể ở cùng Thanh Nhi khi thực hiện ca phẫu thuật ghép tim, nhưng thời gian cũng không được bao lâu cô phải rời đi.

Nắm chặt chiếc túi nhỏ trong tay, cô khẽ chớp nhẹ mắt, một sự kiên cường mãnh liệt chưa bao giờ có.

Kệ sách bên cạnh cô bổng nhiên rung động, cô quay đầu nhìn, thật bất ngờ khi nó lại mở ra một cánh cửa.

Căn phòng này có mật thất, tại sao cô không biết.

Ngạn Vi nhíu mày đứng dậy, sau đó mày lại giãn ra nhẹ nhàng, người đàn ông xuất hiện làm cho cô có cảm giác muốn dựa dẫm.

Gương mặt anh ôn nhu bước tới trước mặt cô, khẽ hôn nhẹ lên mí mắt cô, anh nói " Không sao chứ."

Cô gật gật đầu, ôm lấy anh, khẽ áp gương mặt mình lên lòng ngực rắn chắc. " Vương Tuấn Khải."

Cô gọi anh bằng giọng nói nhẹ lơ đãng, dường như chứa đựng rất nhiều tâm sự.

" Sao vậy?" Anh vuốt tóc cô, rồi hôn nhẹ lên mái tóc. Nhìn thấy bết thương trên cổ cô, anh đau lòng nhẹ tránh không để cô bị đau.

Cô suy nghĩ gì đó, rồ ngọ nguậy lắc đầu, ánh mắt anh hơi mong lung nhìn ra phía xa, anh biết, bản thân cô đã mệt mỏi đến mức không rõ mình phải làm gì nữa.

Cô xích người ra ngoài một chút, ngẩn đầu nhìn anh. Ánh mắt hướng tới cánh cửa bí mật kia rồi hỏi " Em không biết anh còn trang bị cả mật thất đấy."

Anh cười cười " Cái gì nên trang bị thì trang bị."

" Bên trong chứa rất nhiều vàng và châu báu sao?" Cô nhìn anh không khổ sáng hai con mắt.

Anh bị vẻ mặt ham của của cô làm cho bật cười, anh lắc đầu " Chứa một thứ quý hơn cả châu báu."

" Là cái gì a, em thật muốn xem." Cô tò mò bước tới, bởi vì kệ sách còn chưa đóng lại, hình như đây là tầng hầm thông xuống lòng đất.

Anh kéo cô lại, ngăn chặn không cho cô vào bên trong, nâng tay đẩy nhẹ kệ sách, cánh cửa tự động đóng lại.

" Để lần sau cho em xem."

Cô không vui nhìn anh, có gì bí mật sao, mà không thể cho cô xem ngay bây giờ. Cô cũng không hỏi nữa lại safo ngồi chống tay lên trán suy nghĩ.

Cửa phòng vang lên tiếng gõ, cô giật mình đứng dậy.

" Anh còn đứng đó làm gì, mau vào trong tránh đi."

Anh nhìn cô,sau đó mới gật đầu đi vào phòng nghỉ.

Cửa lại vang lên tiếng gõ, cô lại bàn làm việc ngồi, cho người bên ngoài vào.

Là giám đốc bộ phận quan hệ và Lăng Tử Sênh, bọn họ trao đổi công việc mất khoảng mười phút giám đốc bộ phận quan hệ rời đi, còn lại Lăng Tử Sênh.

" Hôm nay 5 giờ chúng ta sẽ đến Bắc Kinh, 7 giờ có cuộc hợp quan trọng ở WSIT." Lăng Tử Sênh thông báo lịch trình buổi tối.

Cô gật gật đầu, vẫn là còn việc để giải quyết.

5 giờ đến sân bay, Vương Tuấn Khải cũng âm thầm trở về Phong Đồ, hai người giữ liên lạc qua lại.

Vương Tuấn Khải trả lời tin nhắn của cô xong, Tịch Thần đi vào thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong, ánh mắt ôn nhu đã đổi thành tăm tối. " Xuất phát."

Ngạn Vi ở Bắc Kinh nhận được tin nhắn trả lời của anh không khỏi vui vẻ.

Cùng lúc đó, anh đã lên máy bay chiến đấu rời khỏi thành phố A.

Thành phố huyền bí bao phủ bởi ánh đèn màu đỏ huyết, trong đêm, người trên máy bay đã định vị rõ vị trí cần tấn công.

Người ở bên trong tòa thành lớn nghe được một âm thanh cực lớn trên đỉnh đầu.

" Chủ thượng, người của Phong Đồ tấn công chúng ta." Một thuộc hạ quát tháo nhanh chóng chạy vào.

Người đàn ông đang lạnh lẽo nhìn từng chiếc roi mây đánh xuống người cô gái thật tàn nhẫn mà vẻ mặt không có chút gì thương tiếc, thật chết tiệt khi Tâm Nhẫn lại bị bọn người đó trả về.

Tiêu Khiết đứng phắt dậy, ánh mắt không khỏi lạnh thấu xương.

Con ngươi của Tâm Nhẫn tràn đầy mỉa mai.

Cùng lúc đó, tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị Kim Thế Nhân, bị cảnh sát bắt giam, với tội danh là nghi phạm. Cho nên mọi thông tin cơ mật hay bên ngoài điều không nắm được.

Kim Thế Nhân hùng hổ đá mạng vào cánh cửa sắt tức giận quát to " Không có chứng cứ các người lấy quyền gì giam giữ tôi. Mau thả ra."

Không ai chú ý đến ông ta càng quát to hơn. " Nếu không thả tôi ra, tôi sẽ kiện các người tội vu khống."

Cảnh sát đứng canh gác bên ngoài không mấy vui vẻ quay đầu nhìn ông ta.

Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi tới, trên người là bộ đồ quân phục nghiêm trang đứng ngay trước cửa nhìn Kim Thế Nhân.

Kim Thế Nhân thấy người đàn ông đó tức khắc ngậm miệng lại, có phần không cam tâm lại không dám hó hé.

Vương Khải Ân nhìn rồi cũng bước đi cùng đám người đi phía sau, Kim Thế Nhân tức đến thở hổn hển không ngừng đá chân đấm tay vào cánh cửa sắt tạo nên tiếng ồn lớn.

Ngạn Vi có việc muốn hỏi ý kiến của anh nhưng gọi anh không nghe máy.

Cô nhíu mày gọi lại một lần nữa,kết quả vẫn là con số không.

Màng đêm tĩnh mịch, trên bầu trời xuất hiện những con đại bàng khổng lồ đang dang rộng cánh, ánh đèn màu xanh ngọc xung quanh như những đôi mắt tinh anh sắc bén.

Từng tiếng vút không ngừng vang lên, thuốc súng liên tiếp nổ tung xung quanh tòa thành, người của Tiêu Khiết đang dơ những con súng khổng lồ hướng đến những chiếc máy bay của Phong Đồ.

Trên cao lút nào cũng lợi thế hơi ở dưới, đám người Tiêu Khiết lần lượt nằm lăn lộn dưới đất.

Cả tỏa thành bổng nhiên bị dịch chuyển, mở ra một con đường thật dài, sau đó là từng tiếng sấm thật lớn, từng pháo đạn không ngừng phóng lên bầu trời.

" Cẩn thận." Tiêu Bân là người điều khiển chiếc máy bay đang lượn quanh ở giữa, Tịch Thần bên trái cầm cự tay lái lạng một vòng thật nhanh.

Chiếc bên phải cũng tách ra thật nhanh, cảnh tưởng lúc này chưa kết thúc đã thấy thật hoang tàn.

Len lỏi trong một con đường đen u tối, nước còn động lại cực kì ẩm ướt. Vương Tuấn Khải cùng thuộc hạ đi đến chỗ Vương Hoàng và Sùng Sâm.

Khi tòa nhà dịch chuyển cả tầng hầm cũng rung chuyển theo.

Tất cả thuộc hạ điều rút đi đánh trận phía trên, bên dưới hoàn toàn trống không.

Ánh mắt Tiêu Khiết đỏ ngầu, cộng thêm mồ hôi và ánh lửa làm gương mặt ông ta càng thêm đáng sợ hơn.

Dưới tầng hầm, Vương Tuấn Khải đập một cước cánh cửa đã mở ra, Vương Hoàng đang nhắm mắt an tĩnh đã ốm yếu đi rất nhiều, cả Sùng Sâm cũng tiền tụy không ít.

" Lão đại." Trong lòng Sùng Sâm vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải không khỏi vui mừng.

Vương Tuấn Khải gật đầu, giọng nói khàn khàn phát ra từ chiếc mặt nạ.
" Hai người không sao chứ."

" Thuộc hạ không sao, nhưng lão gia có vẻ rất yếu." Sùng Sâm đã cố gắng bảo vệ Vương Hoàng hết mức có thể nhưng không cứu vãn nổi tình hình sức khỏe của một người già càng lúc càng tệ đi.

Vương Hoàng nhìn thấy Vương Tuấn Khải liền níu lấy tay anh, giọng nói khô kệch có vẻ rất không ổn " Mau rời khỏi đây, hắn sẽ làm cho tòa thành sập xuống, mặc kệ ta, ta sống đến thời điểm này đã quá đủ rồi."

Vương Tuấn Khải đỡ ông dậy, đưa Vương Hoàng lên lưng mình, anh nói.
" Ông đừng nói chuyện, cố gắng giữ sức khỏe."

Đi chưa được ba bước trên đỉnh đầu bon họ như đang rung chuyển. Bước chân cũng phải dừng lại.

" Để ta ở lại, các người mau rời khỏi đi." Nói xong Vương Hoàng không ngừng ho khan.

Vương Tuấn Khải không nói gì vẫn duy trò bước chân.

" Phía trước bị chắn rồi, chúng ta phải rời khỏi bằng cửa chính." Một thuộc hạ thông báo.

Bước chân anh vẫn kiên nhẫn quay đầu chuyển hướng đi rộng hơn, là hướng đến cửa chính của tòa thành.

Bọn họ lần theo một đường có ánh sáng mà đi đến, đúng là cửa lớn để ra khỏi đây, nhưng xuất hiện trước mặt họ chính là thuộc hạ của Tiêu Khiết.

Bên ngoài là tiếng bom đạn ầm ĩ đang trút xuống đầu bọn họ, nếu còn kéo dài thời gian tòa thanh sẽ sụp đỗ, đến lúc đó không còn đường để thoát.

Vương Tuấn Khải giao Vương Hoàng cho Sùng Sâm, chính tay anh sẽ xử lí đám tiểu nhân trước mặt.

Ba chiếc máy bay không ngừng bay lượn trên bầu trời như đang quấy nhiễu đám người phía dưới.

Ở một nơi nào đó, Nam Dật Thương xông vào Nguyên Gia lôi Khang Tiểu Mẫn đang chăm con ra bên ngoài, Vương Nguyên không biết chuyện gì nhanh chóng chặn lại, còn tính đánh nhau với Nam Dật Thương một trận, nhưng những lời nói sau đó làm họ sững người, Khang Tiểu Mẫn lật đật mở máy tính tìm kiếm tính hiệu của đám người đang lăn xả trên chiến trường kia.

Tịch Thần thấy một thiết bị có hiện rõ họ tên Khang Tiểu Mẫn hơi do dự nhưng sau đó cho kết nối vào, do đường truyềb quá xa với lại bọn họ đang trên không trung sóng bắt rất yếu.

Bộ phận kết nối vào lỗ tai của mọi người cũng vang lên tiếng rò rè.

" Có ai nghe tôi nói không, có ai không?" Giọng nói của Khang Tiểu Mẫn rồ rề vang lên.

Tịch Thần liền trả lời " Cô liên hệ làm gì." Sau đó phải nhanh chóng né từng viên đạn pháo tấn công từ phía dưới.

" Có ai không, Tiểu Tịch Thần, anh có đó không?" Vì không nghe được gì nên Khang Tiểu Mẫn cứ hỏi .

Vương Tuấn Khải vừa xử lí xong đám người đó thì nghe giọng của Khang Tiểu Mẫn không khỏi bất ngờ.

Từng chiếc máy bay dần dần hạ xuống tiến vào bảo hộ bọn họ. Tịch Thần chạy đến đỡ lấy Vương Hoàng, Sùng Sâm hình như cũng bị vắt kiệt sức.

Tiêu Bân điều khiển máy bay đáp xuống mặt đất, nhưng còn khoảng một trăm mét liền nghe một tiếng nổ vang dội, tòa thành từng đang từ từ sụp đổ, máy bay không thể đáp xuống.

Đám người bên trong chạy ra, thấy mọi người điều an toàn Tiêu Bân mừng rỡ, nhưng niềm vui không được một giây đã dặp tắt.

Trên bầu trời lại xuất hiện một chiếc máy bay hạng nặng, không ngừng bắn đạn xuống tòa thành.

Máy máy của Tiêu Bân tức khắc bay đứng lên, đạn nhả ra hướng tới chiếc máy bay vừa mới xuất hiện, hai chiếc giao đấy kịch liệt trên bầu trời.

" Lão đại cẩn thận, người trên máy nay chính là Tiêu Khiết."

Giọng nói của Tiêu Bân gấp gáp vang lên.

Một viên đạn lớn rơi xuống ngay trên đỉnh đầu bọn họ, Vương Tuấn Khải che chăn cho Vương Hoàng, một tiếng nổ không rơi trên đầu bọn họ mà phía sau tòa thành, dần dần đổ thành một đống cát bụi.

" Hướng kia." Vương Tuấn Khải đỡ Vương Hoàng cùng thuộc hạ chạy sang hướng 12 giờ, chiếc máy bay phía dưới của bọn họ cũng sắp bị bốc cháy.

" Cẩn thận." Tịch Thần quát lớn, tất cả mọi người bảo hộ nhau nằm xuống tránh một trận thiệt mạng.

Tiếng nổ ầm ĩ vang lên, hai chiếc máy bay gầm gú lượn quanh trên bầu trời, Tiêu Bân cố gắng ngăn chặn để bảo vệ bọn người phía dưới.

" Này, các người có nghe tôi nói gì không, Nhiếp Ngạn Vi đang tiến vào khu vực đó, mau ngăn chặn chị ấy lại."

Giọng nói của Khang Tiểu Mẫn lại rồ rà vang lên, Tịch Thần kinh ngạc nhìn sang Vương Tuấn Khải.

Trái tim Vương Tuấn Khải phút chốc vang lên từng hồi kinh sợ, tại sao cô có thể đến đây. Không phải cô đang ở Bắc Kinh hay sao? Cả cơ thể như tê cứng không có phản ứng, một tiếng va chạm lớn trên bầu trời, máy bay của Tiêu Bân chao đảo, nhém chút nữa đã đâm sầm vào tòa thành.

Gương mặt Tiêu Khiết lạnh thấu xương,đáng sợ như quỷ "Có chết thì cùng chết." Ánh mắt ông ta đỏ ngầu tay nắm chặt nổi gân xanh, cho máy bay cấm đầu xuống đâm sầm thẳng vào tòa thành.

Ngay lúc đó, xuất hiện một chiếc máy bay nhanh chóng lật ngang dùng đuôi máy bay mốc lấy cánh máy bay của Tiêu Khiết kéo lên, hai chiếc va chạm kịch liệt, tất cả xảy ra nhanh đến nổi bọn họ không kịp trở tay.

Một tiếng nổ thật lớn phía sau tòa thành vang lên, lửa bùng lên thật lớn.

Tiêu Bân có thể nhìn thấy được, hai chiếc máy móc vào nhau đâm sầm xuống mãnh đất lớn phía sau tòa thành.

Thời gian như lắng động lại, bàn tay Vương Tuấn Khải xiết chặt, ánh mắt đỏ ngầu nhìn ngọn lửa đang bùng cháy, trong lòng rung rẫy, kinh sợ và đau đớn ập tới.

" Vi Vi..." Cổ họng đau buốt anh thốt ra tên cô.

Máy bay của Tiêu Bân hạ xuống, nhanh chóng chạy đến bên cạnh mọi người.

" Lão đại." Anh ta cũng không thể tin nổi nhìn Vương Tuấn Khải.

Mọi người cả Vương Hoàng điều không dám lên tiếng nhìn Vương Tuấn Khải kinh hoàng đứng đó, ngọn lửa cao lớn dồn vào ánh mắt anh, bỏng rát.

Đúng lúc này bọn họ nghe được tiếng xột xoạt, một giọng nói yếu ớt khẽ vang lên. " Này...các người đứng đó làm gì, mau lại đỡ tôi."

Tất cả điều nhìn đến khu vực phát ra âm thanh liền thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dưới đất ho kịch liệt, mặt mày toàn là bụi và khói.

" Vi Vi..." Vương Tuấn Khải chạy tới đỡ cô, Ngạn Vi nắm lấy áo anh, nghiến răng siết thật chặt sau đó dùng chân đá một cước, Vương Tuấn Khải không phòng bị liền bị cô đá bay ra ngoài.

Mọi người kinh ngạc nhìn cô, cả Vương Hoàng cũng giật mình không thể tin được.

Vương Tuấn Khải ho vài tiếng đi đến bên cạnh cô, anh biết vì sao cô làm như vậy, giận đến mức này quả thật tội của anh đã chất đống.

Ngạn Vi lòm còm đứng dậy nhìn thấy Vương Hoàng, cô hơi cuối đầu chào ông.

Vương Tuấn Khải trở lại bên cạnh cô, anh như thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh biết lúc này anh động vào cô, cô sẽ tức giận.

Trên đường trở về, chỉ còn lại hai chiếc máy bay, chiếc phía sau là do Tiêu Bân điều khiển, chiếc phía trước dẫn đầu chính là Ngạn Vi đang bóc khói nghi ngút điều khiển, Tịch Thần bị thương ở tay nên cô giúp, Vương Tuấn Khải còn định lên tiếng thì cô đã cho máy bay cất cánh rồi.

Cảm giác bay lượn trên bầu trời này quả thật làm cho mọi người thoải mái hơn nhiều so với đứng ở phía dưới ngắm nhìn đạn rơi.

Nhưng điều khiến bọn họ phải lặng người sau đó nhìn bóng dáng cô đang nghiêm túc điều khiển máy bay, đó chính là khi bọn họ vừa rời khỏi, tòa thành tiền trở thành một ngọn lửa bùng cháy thật lớn, cả Tiêu Bân ở phía sau cũng câm nín.

Hình ảnh ngọn lửa bùng cháy trong ánh mắt cô suốt đời nó sẽ trở thành điều mà cô khắc ghi nhất.

Có một điều, mà chỉ có bản thân cô mới biết.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com