Chap8. Truy Sát
Vương Tuấn Khải vừa rời khỏi đó không bao lâu, thì đã bị người khác quấy rối. Trên xe, gương mặt Vương Tuấn Khải hơi đen lại, đằng sau có đến 2 chiếc Audi đang theo đuôi, Tịch Thần điều khiển xe, thường xuyên nhìn ra kính hậu, hai chiếc Audi vẫn bám đuôi theo sau.
" Cậu chủ..." Tịch Thần lên tiếng, có vài phần khó xử, tình thế cấp bách không biết phải làm thế nào, hiện tại họ vẫn đang trên đường cao tốc.
" Tăng tốc, phía trước 100km có lối rẽ" Vương Tuấn Khải không có vẻ gì sợ hãi, hay khẩn trương, cứ bình thản ra lệnh.
Tịch Thần gật đầu, đến lối rẽ liền đánh tay lái 1 vòng, thân xe nghiêng một bên, tiếng phanh hét giữa trời quang.
Hai chiếc Audi phía sau nhất thời không nắm bắt kịp, mà chạy ngang qua lối rẽ, sau đó chỉ nghe tiếng phanh chói tay vang lên.
" Rút " Một tên xâm mình ra chỉ thị, sau đó cả 2 chiếc xe điều trở về hướng ngược lại, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
" Cậu chủ, có đoán ra là ai làm không" Tịch Thần ổn định tay lái, quan sát phía sau không còn ai theo dõi mới lên tiếng hỏi.
Vương Tuấn Khải im lặng ngã lưng vào ghế nhắm mắt tĩnh dưỡng không trả lời, Tịch Thần thấy thế cũng không hỏi thêm gì nữa.
Nhưng nguy hiểm không dễ dàng buông tha hai người họ đến thế, cứ tưởng sẽ không gặp phiền toái nữa, nhưng không lâu sau lại nghe một tiếng * Đoàng* vang vọng giữa trời.
Tịch Thần có hơi bất ngờ, Vương Tuấn Khải cũng vì thế mà bật dậy.
" Cậu chủ, chúng ta bị gày bẫy rồi" Tịch Thần tức giận đập tay vào vô lăng thật mạnh, ánh mắt lửa giận nhìn hai chiếc xe phía trước đang chỉa súng vào xe mình, phía sau lại có vài tên chạy moto icon sheene đang nhả đạn, trước sau điều bị bao vây tất cả.
Tịch Thần ấn nút đóng hết tất cả cửa kính chống đạn của xe để đảm bảo an toàn. Sau đó đạp chân ga lau tới hai chiếc Audi đang chặn phía trước, liên tục đâm vào đối phương.
* Đoàng * Đoàng* Đoàng*
Trước sau điều liên tục nhả đạn về phía xe của Vương Tuấn Khải, gương mặt Vương Tuấn Khải chẳng hề có chút sợ hãi mà thay vào đó là sự tức giận.
" Nhả đạn" Vương Tuấn Khải lạnh lùng ra lệnh, không gian nhỏ nhoi đã bị bao phủ bởi nguồn khí lạnh, làm cho Tịch Thần không rét mà rung.
Tịch Thần nghe lệnh, ấn nút phía trên vô lăng, sau đó chỉ nghe tiếng động cơ xe hơi rung chuyển, chiều ngang trước mui xe được dở lên khoảng 5cm, sau đó một thanh đạn được đưa ra ngoài, kế tiếp chỉ nghe tiếng * vút* vút* một làn đạn bay thẳng đến hai chiếc Audi phía trước, Tịch Thần điều khiển xe không ngừng tiến lên,còn mang theo cả một làn đạn,làm những trên ngồi trên xe kia một phen trắng bệt, vì tránh né làn đạn từ xe Tịch Thần mà hai chiếc Audi đã mở rộng ra con đường, Tịch Thần nhanh chóng lao khỏi sự bao vây trong tích khắc.
" Chiếc tiệt, đuổi theo" Tên cầm đầu tức giận lớn tiếng ra lệnh, đám người bắt đầu đuổi theo xe của Vương Tuấn Khải, còn không ngừng nhả đạn về phía trước.
" Cậu chủ, cứ như vậy không ổn" Tịch Thần lo lắng nói, hiện tại bên cạnh không có vệ sĩ đi theo, chỉ có hai người đơn độc, mà lại bị truy đuổi như vậy cũng không phải là một chuyện hay.
Cũng vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng *Bùm* bánh xe cứ thế mà nổ tung.
" Chết tiệt" Tịch Thần cố gắng lấy lại thăng bằng cho xe, tiếp tục điều khiển. Vương Tuấn Khải nhìn ra phía sau, bọn họ đã sát một bên rồi.
Sau đó là tiếng xe va chạm, hai chiếc phía sau cứ liên tục đâm vào đích xe, mấy tên chạy moto tiến lên phía trước một lần nữa xe Vương Tuấn Khải bị bao vây.
Những viên đạn cứ như thế lao thẳng vào kính xe,chắc chắn sẽ không trụ được lâu, có sắt thép đến đâu cũng đến lúc phế bỏ thôi.
Tịch Thần không nghĩ ngợi gì được nhiều nữa, cứ thế đâm thẳng vào mấy tên đáng ghét phía trước, xe cũng vì thế vào lao vào cây cột ở bên đường, hai bánh xe sau điều bị nổ banh lốp, không thể điều khiển được nữa. Nhưng Tịch Thần không bỏ cuộc, tiếp tục lùi xe ra sau, đánh tay lai thẳng về phía trước, những tiếng đạn, tiếng va chạm của xe làm cho không gian vắng lặng trở nên sinh động.
" Tịch Thần, cho hạ kính" Vương Tuấn Khải lạnh giọng, trên tay đã cầm lên một khẩu súng, Tịch Thần bất ngờ liền nhìn Vương Tuấn Khải.
" Cậu chủ, như thế không được" Tịch Thần phản đối, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, đến tay truyền thông thì sự việc càn thêm rắc rối.
" Tịch Thần" Vương Tuấn Khải lạnh lùng, giọng nói chưa thêm vài phần tức giận, Tịch Thần thấy vậy liền hạ kính xuống, Vương Tuấn Khải liên tục nhả đạn về đối phương, hiện tại chỉ còn hai chiếc Audi đang bám theo.
Con đường hiện tại rất nguyên hiểm, hai bên điều là vực hiểm,không cẩn thận sẽ nát thây.
Mặt dù đối phương nhiều hơn, nhưng Vương Tuấn Khải né đạn rất cao siêu.
* Đoàng* Đoàng* Đoàng* tiếng đạn lại vang lên, không phải rơi vào xe Vương Tuấn Khải, mà là hai chiếc Audi phía sau.
Một chiếc xe BMW màu đỏ từ phía sau nhả đàn về phía hai chiếc Audi, Nhiếp Ngạn Vi điều khiển trong xe, liên tiếp đâm vào chiếc Audi, nhanh tay chen vào giữa, làm nên tiếng va chạm thật lớn.
Vương Tuấn Khải và Tịch Thần đồng thời nhìn ra phía sau, là ai đến giúp bọn họ, hiện tại chẳng nhìn thấy rõ, chỉ thấy người ngồi trên xe kia có chút quen, nhưng vì cải trang quá kín cho nên không thể nào nhận ra được.
* Đoàng* một viên đạn bay thẳng lên vai Vương Tuấn Khải.
" Cậu chủ..." Tịch Thần kinh hô lên tiếng, bởi vì chiếc Audi đã vượt lên trước mặt, do không chú ý nên Vương Tuấn Khải đã bị thương.
Vương Tuấn Khải cắn răng, tiếp tục đáp trả đối phương.
Nhiếp Ngạn Vi cảm nhận được Vương Tuấn Khải hiện không ổn, cô tiếp tục nhả đản về đối phương, tên lái xe bị trúng một phát trên tay, Nhiếp Ngạn Vi thừa cơ hội đó, đánh tay lái va chạm thật mạnh, hất bay chiếc xe đó xuống vực, một tiếng nổ cực lớn vang lên.
Đúng lúc đó Tịch Thần cảm thấy chiếc xe muốn rã rời ra rồi.
Nhiếp Ngạn Vi vừa xong một chiếc phía sau, thì tình cảnh phía trước làm cho cô phải trợn mắt thật lớn.
Tiếng phanh chói tai, tiếng va chạm vang trời, chiếc xe Vương Tuấn Khải bị hất bay lên không trung, vượt qua đầu xe của cô mà rơi ở phía sau, sự việc diễn ra quá nhanh khiến cô cảm thấy thời gian đó trái tim như trào ngược lên cổ họng. Đôi mắt Nhiếp Ngạn Vi trở nên đỏ ngầu, đạp chân ga tiếng lên phía trước đâm thẳng vào xe đối phương, tay cầm súng cũng nắm chặt hơn, từng viên từng viên đạn ấy thế mà rơi vào đối phương không thương tiếc. Chiếc xe kia quay đầu bỏ chạy.
Nhiếp Ngạn Vi mở cửa xe xuống, chân cô dường như đã tê liệt đi, cô cảm thấy mình rất khó thở, chiếc xe của Vương Tuấn Khải ấy thế mà bị lật ngượt trước mặt cô. Nhiếp Ngạn Vi nhìn Vương Tuấn Khải bị rơi người ra bên ngoài, toàn thân đầy vết thương, máu không ngừng chảy ra khiến trái tim cô cũng đau đớn.
Nhiếp Ngạn Vi khó khăn lôi Vương Tuấn Khải và Thất Tịch ra khỏi xe, đem hai người cách thật xa chiếc xe, đúng lúc ấy chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, ngọn lửa vọt lên cao, rực đỏ cả một vùng. Nhiếp Ngạn Vi tức khắc cảm thấy sợ hãi.
" Vương Tuấn Khải, anh có nghe em nói không, Vương Tuấn Khải" Giọng nói Nhiếp Ngạn Vi rung lên từng hồi, hai tay ôm Vương Tuấn Khải vào lòng, trên khắp cơ thể anh toàn là máu, cứ thế này phải làm sau đây.
" Vương Tuấn Khải, em về rồi, em trở về rồi, anh mau tỉnh lại đi, Vương Tuấn Khải" Nhiếp Ngạn Vi nghen nào nói, nếu hôm nay cô không có mặt ở đây, có phải anh đã chết rồi không.
" Vương Tuấn Khải, anh phải cố gắng lên, em đưa anh đến bệnh viện" Nhiếp Ngạn Vi đưa tay chạm lên khuôn mặt Vương Tuấn Khải, trái tim cô từng hồi đau đớn, rõ ràng là bản thân mình rất hận anh, nhưng cũng rõ ràng cô vẫn còn rất yêu anh. Nước mắt cứ thế rơi xuống.
Đúng lúc ấy, phía sau có một đoàn xe đang chạy đến, Nhiếp Ngạn Vi ngẩn đầu nhìn, sau đó nhìn Vương Tuấn Khải lần nữa, thả anh ra khỏi lòng mình.
" Bọn họ đến rồi, anh phải cố gắng lên" Nhiếp Ngạn Vi nhỏ nhẹ nói, sau đó bước nhanh lại chiếc xe của mình, chạy khỏi nơi đó.
Tịch Thần mơ mơ màng màng nhìn theo, chỉ thấy một bóng đen nhỏ nhắn lên chiếc xe rồi đi mất.
Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Nguyên còn có Khang Tiểu Mẫn cùng đám vệ sĩ chạy đến, thấy cảnh tượng trước mắt ba người điều không khỏi hoảng sợ.
Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chân bước xuống xe, chỉ còn thấy một chiếc xe màu đỏ đang xa dần khỏi mắt bọn họ.
Khang Tiểu Mẫn và Vương Nguyên liền chạy đến bên cạnh Vương Tuấn Khải và Tịch Thần, không nói nhiều, nhanh chón đưa hai người họ trở về tổ chức của mình.
" Tất cả phải dọn dẹp hiện trường sạch sẽ" A Phong nhìn đám vệ sĩ trước mặt mà ra lệnh, một chút máu cũng không được giữ lại, nếu dính đến truyền thông mọi thứ sẽ càng thêm phức tạp.
Nhiếp Ngạn Vi rời khỏi một quãng đường, liền tấp xe vào lề , tay cô vẫn nắm chặt vô lăng, ánh mắt vẫn còn đỏ ngầu, Nhiếp Ngạn Vi ngã lưng vào ghế, dơ hai bàn tay của mình lên, bàn tay cô dính đầy máu của anh, nước mắt cô lại rơi xuống, bởi vì trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu hôm nay cô không có mặt ở đó, thì cả đời này cô sẽ không được nhìn thấy Vương Tuấn Khải nữa.
Lúc nãy trở về Nam Xà có chút chuyện, liền nghe mấy tên đàn em xì xầm, lại còn nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ.
" Chỉ là một tên nổi tiếng thôi mà"
" Không biết tên đó đã đắc tội gì với chủ thượng"
Hai tên đàn em bên trong đi ra, không để ý thấy Nhiếp Ngạn Vi mà xù xì bàn tán.
" Xảy ra chuyện gì" Nhiếp Ngạn Vi lạnh lùng nhìn mấy tên đứng trước mặt, mấy tên kia liền im lặng, cuối đầu không dám nói.
Nhiếp Ngạn Vi tức giận nắm cổ áo của tên đứng trước mặt mà kề con dao vào cổ hắn ta.
" Nói " Một câu lạnh lùng,làm cho tên đàn em tay chân rung rẫy.
" Chủ... chủ thượng cho người đi giết một tên có liên quan đến chị" Tên đàn em lắp bắp sợ hãi trước cái giá lạnh của Nhiếp Ngạn Vi.
Nhiếp Ngạn Vi nghe qua có phần giật mình, sau đó liền hung hăng trợn mắt.
" Là ai" Nhiếp Ngạn Vi trong lòng có vài phần hồi hợp.
" Tôi.. tôi... chỉ nghe lén được một chút... Vươ...Vương...T..Khải... " Tên đó còn đang lắp bắp khi con dao đang cấm vào da thịt mình, thì Nhiếp Ngạn Vi đã quăn tên đó xuống đất, sau đó nhanh chân chạy ra xe, Nhiếp Ngạn Vi khi nghe đến tên anh tay chân đã rung rẫy, chủ thượng tại sao lại cho người truy sát Vương Tuấn Khải trước, Nhiếp Ngạn Vi muốn cứu người là chính, không do dự mà mở định vị của tất cả xe của Nam Xà, lần theo đó mà tìm ra anh. Dọc đường Nhiếp Ngạn Vi thấy người của Nam Xà nằm lăng lóc giữa đường, moto cũng nát bấy, lúc đó cô vẫn hy vọng Vương Tuấn Khải bình an, nhưng cuối cùng sự việc lại xảy ra nhanh đến mức, chính cô cũng không ngờ được.
Nhiếp Ngạn Vi thở dài, quay đầu xe trở về Nam Xà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com