Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Á Á Á Á.... Á
Chiếc ôtô nhỏ , không phanh mà lao về phía nó.
Tưởng chừng như chết cmn thật. Chợt có 1 bàn tay nắm tay nó kéo lại. Thì ra là Thiên Tỉ.
Nó ngã vào người cậu, còn cậu thì ôm lấy nó.
Còn chiếc xe, cuối cùng cũng kịp dừng lại.

Thiên Tỉ: Cậu không sao chứ?

Tâm trí nó đang hốt hoảng, phải cố gắng bình tĩnh lắm mới có thể trả lời cậu.

Doãn kỳ: Tôi... Tôi không sao.

Thiên Tỉ * thở dài *: phù . Không sao là tốt rồi!

Doãn kỳ: Cảm... cảm... ơn cậu.

Thiên Tỉ: không có gì !

Đầu óc lúc này của nó giống như trên mây vậy (Au: được idol ôm mà ^^)

Doãn kỳ: Cậu làm tôi mất máu rồi đấy!

Cậu nghe thấy thì liền mỉm cười nhẹ. Nhưng vẫn cố y hỏi lại nó.

Thiên Tỉ: Hả! Cậu nói cái gì cơ?

Doãn kỳ: À! Đâu có, đâu có. Tôi đâu có nói cái gì đâu.

Lúc này cậu vẫn còn đag ôm nó. Nó giật mình, cậu cũng giật mình , cả 2 buông nhau ra luôn.

Doãn kỳ: Vậy ... vậy chúng ta đi mua đồ đi.

Cả 2 không nói gì, chỉ cùng nhau vào cửa hàng bách hóa.

Lát sau~~~ Mua đồ về ~~~~
- cộc, cộc, cộc_ nó gõ cửa phòng Tuấn khải.

* Mở cửa *

Doãn kỳ* đưa đồ cho anh* : Đồ ăn thức uống của anh đây!

Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nó, rồi cầm túi đồ và đóng sập cửa lại khiến cả nó, cả cậu đều giật mình.

Doãn kỳ: Anh ta lại bị sao vậy? Đúng là không được bình thường mà! (=_=)

Thiên Tỉ: không biết nữa.

Doãn kỳ: Vậy còn đống đồ ăn này thì sao??

Thiên Tỉ: Đem vào phòng tôi đi.

Doãn kỳ: okê! Ủa mà sao không thấy anh Bạng Hổ đâu hết vậy??

Thiên Tỉ: Anh ấy đang bận ở Bắc Kinh nên 2 ngày sau mới tới đây được.

Vừa nói, cả 2 vừa cùng nhau vào phòng.

Doãn kỳ * để đồ lên bàn *: Thôi cũng muộn rồi! Tôi về phòng nhé!

Nó quay đi bước được vài bước, cậu bỗng kéo nó lại vào người. Nó thường giật mình khi bị người khác ôm.

Doãn kỳ: Cậu... cậu làm gì thế??

Thiên Tỉ: Cậu nghĩ tôi định làm gì cậu??

Nó nghe xong, cúi mặt xuống chẳng dám nhìn cậu.

Thiên Tỉ: Nhìn tôi !

Nó vẫn không ngước lên.

Thiên Tỉ: Nhìn tôi đi !!!

Nó bắt đầu nhìn cậu , khuôn mặt ửng hồng.

Thiên Tỉ: Cậu xấu hổ hả???

Doãn kỳ: Tôi... tôi đâu có.

Cậu nhìn nó cười.

Thiên Tỉ: Nói dối! Mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa!

Nó biết nếu còn gần như thế này nữa, mặt nó sẽ chẳng khác gì quả cà chua. Nó liền đẩy cậu ra, rồi chạy nhanh về phòng.
Còn cậu nhìn nó bật cười.

* Tại phòng 1109 *

Vương Tuấn Khải_ hiện giờ đang nằm ngủ. Không hiểu sao trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh của nó, khiến anh không tài nào ngủ được.

Tuấn khải * tự nói 1 mình * : Đầu mình làm sao thế này? Cứ nhắm mắt là lại nghĩ đến con nhỏ đó!

( Au: Đích thị là anh đã có tình cảm với nó rồi 😁 )

* Tại phòng Nó *
Nó vừa về tới phòng liền nằm ngay lên giường. Mặt đỏ như muốn bốc khói. Nó tự đơ một lúc rồi nhảy cẫng lên vì vui sướng. Nó vẫn còn nhớ cảm giác lúc nãy, nó cảm giác được sự ấm áp từ cái ôm lúc nãy. Và cuối cùng nó đã không ngủ được. 👏👏👏

=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=_=

3 ngày sau ( Au: anh Bạng Hổ trở về rồi nhé)

Hôm nay thứ 7 ngày A tháng I năm 2024.
Tại show cuộc đua kỳ thú.
1h chiều p.m ( TQ )
Trò chơi lần này là do ban tổ chức của show quyết định. Người chơi sẽ phải chạy khắp cái quận Thanh Dương này để tìm báu vật.

* Bắt đầu *
Người dẫn đầu là Thiên Tỉ, Lộc Hàm và Vương Tuấn Khải...
Trời đang nắng lớn, tất cả mọi người đều không ngừng nghỉ. Vương Tuấn Khải_ anh lúc này tự dưng khuỵnh lại... ngã xuống... rồi bị ngất. Thấy vậy người của show đã đưa anh tới nơi dưỡng thương ngoài trời.
Họ đặt anh xuống chiếc giường gấp tại đó. Bạng Hổ lấy nước cho anh uống rồi để anh nghỉ ngơi.

Lòng nó tự dưng cảm thấy lo lắng, nó lại gần anh Bạng Hổ và kêu anh hãy để nó chăm sóc. Anh vộ gật đầu rồi phi xe đi mua thuốc.
Anh bị ngất suốt 4 tiếng đồng hồ. Trong khoảng thời gian ấy, nó không ngừng quạt mát, lấy khăn lau mặt hộ anh, nó chăm sóc anh từng li từng tí.

Cuối cùng anh cũng đã tỉnh lại.

Tuấn khải:Cô ở đây chăm sóc tôi suốt 4 tiếng sao???

Nó sợ anh không tin, bởi thường ngày cả 2 đều rất ghét nhau.

Doãn kỳ: Anh yên tâm, tôi làm gì tốt như thế cơ chứ! Tôi rảnh quá không có gì làm nên ra đây ngồi thôi hà.

Tuấn Khải: Thế cô ngồi ở đây mấy phút rồi?

Doãn kỳ: 4 phút.

Tuấn khải: Anh Bạng Hổ đâu? M.n đâu?

Doãn kỳ: Đi mua thuốc rồi! Còn m.n vừa mới nghỉ quay xong.

Chợt có giọng nói của Thiên Tỉ: Tiểu kỳ, cậu ngồi ở đây suốt 4h rồi! Mau vào trong ngồi đi. Để tôi chăm sóc tiểu Khải cho.

Nó + anh giật mình.

Doãn kỳ: Vậy... vậy tôi đi vô trong đây! 😳 * Chạy đi luôn *

( Au: Nói dối bị lộ tẩy rồi kìa 😁 )

Thiên Tỉ lại gần chỗ của Tuấn khải.

Thiên Tỉ: Anh đỡ chưa?

Tuấn khải: Anh đỡ rồi! Mà quay xong rồi hả?

Thiên Tỉ: Ừm. Tiểu kỳ ngồi với anh suốt 4 tiếng đồng hồ đấy!không cảm kích à?

Tuấn khải: Cô ta nói 4p thôi mà!

Thiên Tỉ: Gì chứ! Người ta ngồi 4 tiếng đấy anh ạ 😁

Tuấn khải: Cần gì cảm kích. Cảm ơn cũng không thèm nói đâu.

( Au: Thiệt tình a~~~~)

* Tại khách sạn Yi Zhou *

Trời đúng là quá thương anh mà. Anh vừa về tới phòng liền bị ốm luôn. Còn cậu_ thiên Tỉ gọi Doãn kỳ tới chăm sóc anh.
Nó thấy phiền lắm, tại vừa mới về phòng liền bị gọi sang ngay.
Bước vào phòng anh, nó thấy anh đang nằm trên giường. Nó lại gần gặng hỏi: Anh có đau lắm không? Mà đau chỗ nào??

Tuấn khải: Cô bị ngu hả? Bị ốm thì đau ở đâu??

Doãn kỳ: Tôi không biết.

Thiên Tỉ* phì cười* : Ha ha, anh ấy bị đau đầu, tiểu kỳ ơi!

Doãn kỳ: Hả. Kêu tôi chăm sóc, tôi làm sao mà biết chăm sóc đây.

- Anh về rồi đây!

(Au: A^^ anh Bạng Hổ về rồi)

Là Bạng Hổ...
Doãn kỳ: Anh bị lạc đường à?? Sao về muộn thế??? =_=

Bạng Hổ: Đúng là như vậy đấy!
À! Nghe Thiên Tỉ nó tiểu Khải bị ốm nên anh mua cháo về đây. Em mớm cho tiểu khải ăn đi.

Nó cầm bát cháo để lên cái bàn cạnh giường của anh.

Doãn kỳ: Ăn đi.

Thiên Tỉ * cười sặc sụa *: Tiểu kỳ, ngốc quá! Anh ấy đang ốm làm sao tự ăn được??

Doãn kỳ: Vậy ý cậu là kêu tôi xúc cho anh ta ăn á??

Thiên tỉ: Đúng vậy.

Doãn kỳ: Nhưng ! Ốm thì đau đầu thôi! Mà đầu thì liên quan gì đến tay???

Thiên Tỉ: Cạn lời! 😆😆😆

Tuấn khải: Kêu cô đút cho tôi ăn thì cứ đút đi. Người đâu hỏi ngu dễ sợ.

( Au: Đấy đấy! Phải thẳng thắn như Khải ca nhà ta đây )

Nó tức giận, ngồi xuống cầm bát cháo đút cho anh. Lần này là cảnh mặt gần mặt... nó nhìn anh_ khuôn mặt hoàn mỹ không góc chết liền ngây người.

Tuấn khải: Nhìn đủ chưa??

Doãn kỳ: Tôi... đâu có nhìn anh

( au: Cơ mà, nhìn trai đẹp nó vậy đấy! Các bác ạ)

Bây giờ là 9h tối.
Tất cả đã ăn tối, Vệ sinh CN xong.
Nó từ phòng tắm bước ra thì nhận được cú điện thoại từ Nguyên.

Doãn kỳ: Wéi!!!

Nguyên : Tôi là Nguyên đây! Cậu sống tốt chứ??

Doãn kỳ: Yên tâm, tốt lắm!

Nguyên: Tiểu khải, anh ấy bị ốm hở?

Doãn kỳ: Ừ!

Nguyên: Cậu nhớ chăm sóc cho ấy đấy! * cúp máy *

Doãn kỳ * lẩm bẩm * : gọi chỉ để nói như này thì gọi làm gì? Sao không gọi cho anh ta rồi kêu anh ta tự chăm sóc cho bản thân ấy. =_=.

Nhắc mới nhớ! Lúc nãy anh Bạng Hổ có kêu nó sau khi VSCN xong thì sang coi Tuấn Khải thế nào. Nó vội lau tóc rồi chạy ngay sang phòng anh.

Thấy anh đang ngủ mà không đắp mền, nó bước tới lấy mền đắp cho anh. Nó quay lại, từ từ chậm dãi bước được 1 bước. Anh liền cầm tay nó lại.

Tuấn khải: Ở lại đây với tôi đi!

Doãn kỳ: H.. hả! Vương tuấn khải, anh nói cái gì cơ?

Tuấn khải: Tôi nói Ở lại đây ngồi cạnh tôi đi.

Nghe lời anh, nó ngồi xuống cạnh giường. Nhưng tay anh vẫn nắm lấy tay nó khiến nó khó chịu.

Doãn kỳ:Tôi ngồi cạnh anh rồi đấy! Bỏ tay tôi ra đi.

Tuấn khải: Không bỏ. Bao giờ tôi ngủ rồi thì tôi sẽ bỏ ra.

Doãn kỳ * khó chịu *: Làm như anh là sếp của tôi không bằng.
Thôi được được được, để anh nắm tay tôi, tôi cũng không chết được. Cứ nắm đê 😐😐

Lúc này, nó ngồi cạnh anh, anh đang nắm tay nó. Anh nhìn nó 1 hồi lâu nắm chặt tay nó hơn.

Doãn kỳ: Anh làm tay tôi đau đấy! Mau bỏ ra đi. Lát có người vô là không hay đâu.

Càng nói, anh càng nắm tay nó chặt lại rồi nắm luôn cả cái tay còn lại.

Doãn kỳ: Cái đồ lưu manh này! Cố ý hả???

Anh nhìn nó cười gian .

Tuấn khải: Cố ý đấy! Có sao không?

Doãn kỳ: Biến thái! Đáng ghét.

Nó khó chịu, còn anh thì có vẻ khoái lắm. 😆

Chợt cánh cửa không có tiếng gõ mà tự ý mở ra.
Đập vào mắt của cậu là cảnh anh đang nắm cả 2 tay của nó.



================================
Hết tập 10.
Xin lỗi mọi người vì up truyện muộn, tại mình bận vote+ cày view cho trai nhà mình quá.
Lần này có sự giúp đỡ của occhos Gianglee0927 nên truyện méo được hay cho lắm. Mong m.n thông cảm a.











































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com