Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#22

Haluuu Da Jia Hao!!!

Còn mem nào nhớ Been hơm?? Đọc xong nhớ Vote ( ☆ ) + CMT nhaaa!!!!

----------------------------------------------------------

Vừa đọc được tin nhắn, nó giật mình có chút bối rối. Nhanh tay bấm một hàng số dài rồi ấn "gọi.

Đầu dây bên kia bắt máy :
Alo!!!!!!
Nó đáp :
Sở Điềm! Mày đang ở đâu?

Sở Điềm cười bảo:
-Vừa từ Việt Nam về đấy! Sao? bất ngờ không?
- tao gặp ba mày! Ông ấy bảo muốn gặp mày. Kêu mày sang Việt Nam á!

Doãn Kỳ:
- what???? Sao ba tao lại ở Việt Nam?

Sở Điềm :
- nghe bảo phải giải quyết một số việc.

Doãn Kỳ:
- ừ!

Sở Điềm :
- ông ấy sắp về Hàn rồi! Mày không gặp là hết cơ hội đấy!

Doãn Kỳ :
- để tao sắp xếp công việc. Tối nay sẽ bay sang Việt Nam luôn! Đi cùng tao nhé???

Sở Điềm :
- đậu mợ! Mày nói dễ nghe ghê!!😑

Doãn Kỳ:
- đi cùng đi mà! Mày không coi tao là bạn thân nữa ư? Tao phải sống sao đây Hu hu hu....

Sở Điềm :
- Thôi được rồi! Vậy tối nay nhé! Còn hai tiếng để mày đặt vé và chuẩn bị hành lý thoiii nhaaa!!!

Vừa cúp máy nó đã vội vàng mở ứng dụng tin nhắn. Viết một hàng chữ dài "Vương Tuấn Khải , tôi rất bận nên không thể đưa anh về được. Tôi phải sang Việt Nam ngay bây giờ! Anh tự chăm sóc bản thân nhé!" rồi gửi cho anh.

。。。。。。。。。。。。。

7h30p

" chuyến bay chuẩn bị cất cánh Xin quý khách vui lòng ổn định chỗ ngồi!"

7h45p

" Chuyến bay đã cất cánh Xin quý khách hãy thắt dây an toàn "

8h55p

" Mời quý khách xuống sân bay! Xin chào và hẹn gặp lại quý khách. "

Vừa xuống sân bay, nó cùng Sở Điềm quyết định qua đêm ở một khách sạn. Sau đó cả hai cùng nghỉ ngơi và ăn tối.

* tại Trùng Khánh

Quay trở về ký túc xá với sự mệt mỏi, Anh vừa bước vào đã thấy cậu ngồi trên ghế sofa.

- Thiên này! Em có thấy Mẫn Doãn Kì đâu không? Mất tích từ chiều rồi!

Thiên Tỉ: Ủa? Anh không biết à? Cô ấy xin nghỉ phép 3 ngày và đã bay sang Việt Nam rồi!

Tuấn Khải : đùa à? Sao cô ấy không nói gì với anh?

Thiên Tỉ : em chịu! Em thấy cậu ấy vội vội vàng vàng, trông có vẻ gấp gáp lắm!

Tuấn Khải, khuôn mặt anh trở nên u ám. Người con gái này thiệt tình, bỏ đi thì thôi đi, lại còn không nói 1 lời nào. Sự mệt mỏi, giờ thêm cái tức bực khiến cho tâm trạng anh trở nên nặng nề hơn.

Au: chắc các bạn thắc mắc, tiểu kỳ của chúng ta rõ ràng là đã gửi tin nhắn cho đại ca nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy đúng không nào??

* Vào khoảng thời gian khi Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu rời đi.

Tuấn Khải : YY, giữ hộ anh điện thoại. Anh đi vệ sinh.

Cô cầm lấy. " Reng " chuống báo tin nhắn của anh rung lên. Hey! Là của Mẫn Doãn Kì... Cô tùy tiện mở máy anh rồi đọc tin nhắn. Vừa coi xong, cô nhếch mép thẳng tay xóa tin nhắn đi, cứ coi như là điện thoại của mình.
" Để xem cô ăn nói với tiểu Khải như thế nào!!!" 😏.

。。。。。。。。。。

Anh bước ra từ căn phòng tắm với mái tóc ướt đẫm, trên cơ thể mặc chiếc áo phông trắng cộc tay.
Nằm xuống giường, với tay lấy điện thoại.

" Mẫn Doãn Kỳ, rốt cuộc em đi đâu? "_ anh nghĩ.

Tâm trạng anh không tốt, nên không ngủ được.
Buồn chán, anh ra ngoài hành lang phòng, ngắm cảnh đêm.

Lúc này , tất cả xung quanh đều im ắng. Anh đang nhớ về nó.

" Anh không ngủ được vì nhớ cô ấy hả?? "

Một giọng nói đánh thức những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu anh.

" Không " _ câu nói vừa ngắn gọn vừa có chút day dứt.
" Muộn thế này rồi! Sao em còn ở đây?"

Thiên Tỉ : Em không ngủ được.

Một lúc sau:

- Đại ca! Có phải anh thích tiểu Kỳ??

Tuấn Khải : Sao em lại hỏi vậy???

Thiên Tỉ : Anh mau trả lời đi 😊

Tuấn Khải : Chuyện này... ờ... ừmm...

Thiên Tỉ : Anh ấp úng như vậy. Đích thị là thích rồi.

Tuấn khải : Còn em?

Thiên Tỉ : Em thích cậu ấy!

Anh chợt giật mình, lòng có chút không can tâm.

Tuấn Khải : Lí do?

Thiên Tỉ : Em cũng không biết. Chỉ thấy cô ấy vừa hồn nhiên lại vừa thuần khiết. Không giống những cô gái khác.

Tuấn Khải ( lạnh giọng ): Ừ!

Thiên Tỉ : Em biết mối quan hệ hiện tại của 2 người. Nhưng yên tâm em sẽ không nói gì cả. Chỉ là em muốn nói với anh một câu....

Tuấn khải : Câu gì??

Cậu nhìn anh cười, đập vai anh sau đó xoay người đi.
" Anh có mà không biết trân trọng thì đừng trách em cướp đi "

Anh nhìn cậu, vẻ mặt có chút buồn bã. Giờ là tình cảnh gì đây? Tình tay ba à?? Chả lẽ 2 người đàn ông phải cùng tranh giành một cô gái sao?? Thật nực cười. Xưa nay, tình cảm của anh và cậu đều rất tốt, chả lẽ vì chuyện tình cảm này mà trở nên đố kị với nhau????

。。。。。。。。。。。。。

#MORNING hôm sau

* Tại Việt Nam.

Nó hiện tại đang đứng trước một tòa nhà lớn. Đang do dự, không biết có nên vào hay không.
Chợt, một người đàn ông với một giọng nói trầm đặc mở cửa và mời nó vào. A! Thì ra là người đàn ông áo đen lần trước theo dõi nó.

" Tiểu thư, mời cô lên tầng 25 , chủ tịch đang đợi cô. "

Cúi đầu sau đó nó nhẹ nhàng sải bước vào thang máy.

- Tầng 25

' Cộc , cộc , cộc '.

Nó bước vào, nhìn thấy 1 người đàn ông... ông ta trông cao lãnh , tóc hơi có màu bạc, mặc trên mình bộ đồ vest lịch lãm, trên tay đang cầm chiếc li rượu vang đỏ.

Giọng người đàn ông đó cất lên, một giọng nói quen thuộc như chưa bao giờ nó cảm thấy xa lạ.

" Tiểu Kỳ, con gái của ta "

Doãn Kỳ : Ba! 14 năm không gặp mà ba vẫn còn đẹp traaaai như vậy!

Nó chạy lại, ôm chầm lấy ba mình.

[ INFO CỦA BA MẪN DOÃN KỲ :
Min SooJong. Chủ tịch tập đoàn NP lớn thứ ba Hàn Quốc. Trong vòng 14 năm đã thâu tóm được hầu hết cã công ty lớn nhỏ ở châu Á ... ] Vĩ đại quá 😆

Ông Min : " Con lớn như vậy rồi mà vẫn còn tính trẻ con hả ??? "

Doãn Kỳ : Ba tới Việt Nam làm gì thế ạ?

Ông Min : Ta giải quyết chút việc về những chi nhánh nhỏ của ta ở Việt Nam.

Doãn Kỳ : Dạ ^^

Ông Min : Tiểu Kỳ! Đã tới lúc con về Mẫn gia rồi!

Doãn kỳ : Tại sao ạ?? Con ở Trung Quốc , công việc rất ổn định mà.

Ông Min : Con gái ta sao ta có thể để cho cực khổ được.

Doãn Kỳ : Con không thấy cực khổ.

Ông Min : Con không thấy nhưng ta thấy! Suốt 4 năm, con bị đuổi việc những 4 lần. Như vậy không khổ sao????

Doãn Kỳ : Không khổ. Tuyệt đối không khổ. Với lại ... con... con đã có bạn trai rồi!

Ông Min : Vương Tuấn khải???

Doãn Kì : Sao ba biết?

Ông Min : Quản gia kim nói!

Doãn Kì : Ông già lúc nãy sao???

Ông Min * gật đầu *

Ông Min : Tiểu Kỳ, ta không phải muốn ngăn cản con nhưng đây là điều bắt buộc.

Doãn kỳ : Dạ

Ông Min : Hãy rời bỏ Vương Tuấn Khải đi

Doãn Kỳ : Tại sao ạ???

Ông Min : Ta không muốn con vướng vào chốn Showbiz đầythị phi ấy. Nó làm người ta cảm thấy rất mệt mỏi.

Doãn Kì : Con mặc kệ. Ba nói gì thì con cũng sẽ không từ bỏ anh ấy.

Ông Min: Anh ta là một minh tinh có sức ảnh hưởng khắp thế giới. Anh ta là một thằng đàn ông... con nghĩ đàn ông không thay lòng đổi dạ à?? Thử hỏi cả cái chốn Showbiz ấy có hơn hàng trăm hàng vạn cô gái....

Doãn Kỳ : Ba à! Đủ rồi!

Ông Min : Con còn nhớ vụ của Lộc Hàm chứ??? Chả phải khi ấy cậu ta công khai tình cảm, con cũng khóc sướt mướt không ăn uống gì hết đấy thôi! Hiện tại, nêu Vương Tuấn Khải, cậu ta công khai tình cảm với con thì mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào? Liệu có nghiêm trọng hơn Lộc Hàm không???? Ta không muốn con bị lôi vào đấy! Ta không muốn thấy con gái ta bị người khác chửa rủa 1 cách nhục nhã...

Nó nhìn ông Min cười nhạt, quay đi : Con cứ nghĩ tới đây gặp ba sẽ thoải mái lắm nhưng mà ba nói những lời như vậy khiến con tổn thương vô cùng. Con tự biết chừng mực của mình, sẽ không để trèo cao rồi lại ngã đau đâu. Cảm ơn ba đã cho con 1 lời khuyên bổ ích mặc dù có chút áp lực. Bye bye ba! Ngày mai gặp.

Ông Min : Ta xin lỗi.

Nó nhanh chóng ra khỏi tòa nhà rộng lớn ấy, chậm rãi đi trên con đường phố đầy xe cộ của thành phố Hồ Chí Minh.

Thật vô vị khi nó gặp ba chưa đầy 15 phút. Còn chưa kịp nói với ba những lời mà trước đây muốn nói. Kể ra ba nó nói cũng đúng " sự khác biệt giữa nó và anh ". Khoảng cách của cả 2 quá lớn, không thể gần nhau được.

#############################
2 ngày sau đó, nó gặp ba. Ba đưa nó đi ăn, đi chơi, đi mua sắm. Tình cảm cũng trở nên khăng khít dần. Nó lúc này tự cảm thấy hạnh phúc vì đã 4 năm rồi nó thiếu thốn tình cảm của ba mẹ.
###############################

Còn phía anh, ngày nào cũng bận rộn với công việc. Lắm lúc muốn ngủ cũng không được ngủ. Chẳng còn tâm trạng mà nhớ đến nó.

##############################

* Trước khi lên máy nay trở về China :

Nó mua rất nhiều thứ đồ. Chắc đem về cho các hảo bằng hữu của nó đây mà.
Nó còn mua cho anh chiếc vòng tay y hệt chiếc lúc trước, mua cái áo choàng da loại xịn phòng lúc anh cần , mua cho anh một lọ dầu thơm để anh dễ ngủ.........

。。。。。

Ông Min : Lần này trở về Trung Quốc. Bao giờ có khó khăn quá thì về Mẫn Gia. Ta luôn chờ con!

Doãn Kỳ: Dạ. Con biết rồi! ^^


。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



"Tôi về rồi!" 😀😀😀😀😀



Nguyên : Ya Hú!!!!! Về rồi về rồi! Có quà đem ra lẹ lẹ coi.

Doãn Kỳ : Yên tâm đi! Ai cũng có hết á!!!!!!

Thiên Tỉ : Haluuuuu! 3 ngày không gặp hình như cậu béo lên thì phải!!

Doãn Kỳ : Uầy! Thiệt ý hả??? Chắc đợt này phải giảm cân rồi! 😅


Nguyên : Đẹp xấu không quan trọng. Béo hay không không quan trọng. Quan trọng là thần thái 😎


Doãn Kỳ : Ai dạy cậu nói câu này vậy?? 😂


Nguyên : Trên mạng !!!!!


Doãn Kỳ : Mà Vương Tuấn Khải! Anh ta đâu???


Thiên Tỉ : Trên lầu, đang nói chuyện với chị Trương Vũ Thư!!!!

Doãn Kỳ : Mố??? Trương Vũ Thư??

Nó nhẹ nhàng đi lên lầu. Chạm vào cánh cửa của phòng anh thì nghe thấy tiếng cười đùa. Nó nheo mắt, ngó vào.
Nom thấy anh đang cười vui vẻ với người con gái kia. Ánh mắt anh dành cho cô ấy không giống anh dành cho nó, một ánh mắt đầy sự nhớ nhung , cảm giác đã lâu không gặp.

Tay nó vô tình đập mạnh vào cánh cửa và rồi mở ra. Anh quay lại nhìn thấy nó.

Doãn Kỳ : Hi 👋👋👋👋. Tôi về rồi!

Anh nhìn nó với ánh mắt chán nản, lạnh lùng.

Trương Vũ Thư lại gần nó, mỉm cười hỏi : " Em là Mẫn Doãn Kỳ ?? "

Doãn kỳ: Dạ vâng!


Vũ Thư : Em xinh hơn chị tưởng tượng nhiều đấy!!!!

Doãn Kỳ: Dạ???

Anh cầm tay Vũ Thư kéo đi : " Đi! Tớ với cậu ra ngoài ! "

Nó nhìn... im lặng tại chỗ 😞
Doãn Kỳ : " Mình đã làm gì sai sao?? Không thèm nói với mình dù chỉ là 1 tiếng ư?? "

Thật kì lạ! 3 ngày không gặp.... Anh mỉm cười với người con gái khác, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn nó. 3 ngày không gặp.... anh cầm tay người con gái khác trước mặt nó, kéo cô ta đi giống như coi nó là kẻ thứ ba vô cớ phá đám mối tình đang dở dang của anh. Nực cười quá đi!!!!! Anh thay lòng đổi dạ rồi à?? Anh chán cơm thèm phở à??? Rồi! Cứ vậy đi.....

* TỐI

Anh trở về nhà. Nó đã chặn ngay trước cửa phòng anh.

Tuấn Khải : Tránh đường!!!!

Doãn Kỳ : Tôi làm gì sai sao?

Tuấn Khải : Bản thân cô làm gì thì cô tự biết!

Doãn Kỳ: Tôi đâu có làm gì sai!!!

Tuấn Khải: Tránh ra để tôi vào phòng.

Doãn Kỳ: Anh không nói rõ. Còn lâu tôi mới cho anh vào!!!

Giằng co hồi lâu, anh vì tức giận quá mà đẩy nó. Khiến nó ngã bệt xuống đất.

Anh mạnh bạo đỡ nó đứng dậy, 1 câu xin lỗi cũng không thèm.

Lát sau, anh vào phòng khóa chặt cửa lại. Mặc xác nó ở bên ngoài.

Nó đập cửa, mắt rơm rớm nước mắt.

Doãn Kỳ : Đồ chết tiệt nhà anh, Vương Tuấn Khải! Giờ tôi mới nhận ra, đàn ông các anh đều như nhau cả! Lúc cần thì bảo quản cực kì tốt, lúc không cần nữa thì vứt đi 1 xó. Anh coi tôi là đồ vật có đúng không? Tôi chưa có làm gì sai cả!!!



Đọc xong nhớ cmt nha các mem. Thi tốt nha!!!!

#Been

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com