Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Bảng khảo sát dành cho nô lệ (Đánh mông, xoa mông, quỳ bò,lắc vú)

“Nhanh vậy sao?” Tạ Trạch Thừa rời khỏi người cô, bật cười hai tiếng, “Hiện tại mới bảy phút.”

“……”

Thư Uyển vừa trải qua một đợt cao trào, lỗ lồn vẫn còn co giật liên hồi, cả người đờ đẫn như trên mây.

Cô cũng chẳng hiểu sao mình lại đạt đỉnh nhanh đến vậy.

“Tiểu dâm đãng, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã biết em sinh ra là một M bẩm sinh.”

Anh rút mấy tờ giấy vệ sinh, cẩn thận lau sạch thứ nước cô vừa phun ra.

Khi giấy chạm vào lồn Thư Uyển giật mình, cuối cùng cũng hoàn hồn.

Cảm giác xấu hổ muộn màng ùa đến, cô bĩu môi, sắp khóc.

“Không được khóc,” anh ôm cô vào lòng, “Người sướng là em, em khóc cái gì?”

Anh không an ủi thì còn đỡ, chứ anh vừa dỗ dành là khóe mắt đỏ hoe của cô lại càng giàn giụa nước mắt.

Cô nức nở mở lời: “Anh… có phải anh thấy em tiện không?”

“Vậy em có thấy tôi vừa rồi quá đáng không?”

“Đặc biệt quá đáng.”

“……”

Tạ Trạch Thừa vốn định nói: S và M trời sinh là một đôi, S có dục vọng hành hạ, M có dục vọng chịu hành hạ, nồi nào úp vung nấy, M sẽ không thấy S quá đáng, S cũng sẽ chẳng bao giờ thấy M tiện

Kết quả, ánh mắt thành khẩn lạ thường của Thư Uyển đã khiến anh nuốt chửng lời biện minh đã chuẩn bị.

Anh hôn lên trán cô, cười khổ nói: “Cô tiểu thư của tôi ơi, em có nhầm không? Giao dịch này tiền tôi bỏ ra, sức tôi bỏ ra, cuối cùng người sướng cũng là em, vậy mà em còn khóc?”

“Anh không sướng sao?”

Tạ Trạch Thừa nhướng mày, nắm tay cô đặt lên chỗ của mình, nơi đó đang căng cứng: “Em nói xem?”

Thư Uyển muốn rụt tay về nhưng không được.

Người đàn ông vẫn ăn mặc chỉnh tề, ra vẻ lịch thiệp, miễn là không nhìn xuống phía dưới.

Cô vừa rồi chỉ lo xấu hổ và chống cự, căn bản không thể chú ý đến tình trạng của anh.

“Em sướng rồi, còn anh thì chưa giải quyết xong đây.”

Hiếm khi nghe Tạ Trạch Thừa hơi mang oán giận nói, cô không nhịn được bật cười.

“Chậc, đồ  vô lương tâm,” anh lắc đầu, “Bây giờ còn có vấn đề gì nữa không?”

“Có,” cô đúng lý hợp tình nói, “Tối nay anh hỏi tôi có phải còn trinh hay không, chuyện đó liên quan gì đến anh? Đồ đàn ông cục súc!”

Cô tiểu thư này đúng là nhớ ăn không nhớ đòn, vừa nãy còn bị chơi đến nỗi không kêu nổi, quay đầu đã dám gọi anh là đồ đàn ông cục súc.

Tạ Trạch Thừa vỗ không mạnh không nhẹ vào mông cô: “Còn mắng chửi người?”

“Hừ.”

“Việc em còn trinh hay không đương nhiên rất quan trọng với tôi.” Cảm giác mềm mại trên mông rất tuyệt, anh vỗ một cái xong liền luyến tiếc không muốn rời tay, cứ thế xoa bóp qua lại trên mông cô, “Lần đầu sẽ rất đau, nếu em còn trinh thì tôi phải chuẩn bị kỹ hơn một chút, nếu không người chịu khổ vẫn là em.”

Anh tuy là S, và trong chuyện chăn gối tương đối thô bạo, nhưng anh chưa bao giờ ép buộc ai. Mặc dù là SM, cũng phải cả hai bên đều thích mới được.

Với anh, M không nên chịu đau đớn không cần thiết, những gì cần chuẩn bị trước nhất định phải làm.

Nhận được một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ, Thư Uyển lúng túng nói: “À.”

Cô vừa dứt lời, mông liền lại bị đánh một cái.

“À cái gì mà à? Lần sau trong tình huống này phải xin lỗi chủ nhân.”

“Chủ nhân?!”

Tạ Trạch Thừa làm bộ không nghe thấy dấu chấm hỏi trong giọng nói của cô: “Ừm, tiểu dâm đãng ngoan.”

Trước khi Thư Uyển kịp giận đến mức nhảy dựng lên, anh đưa tờ “ bảng khảo sát” đã được đóng dấu sẵn ra trước mặt cô.

“Đây là cái gì?”

“ Bảng khảo sát dành cho nô lệ " có thể chấp nhận thì đánh ✓, hoàn toàn không thể chấp nhận thì đánh X , không biết mình có chấp nhận được không nhưng sẵn lòng thử thì đánh O .”

“… Thứ này còn chính thức vậy sao?” Thấy Tạ Trạch Thừa lại có ý định giơ tay lên, cô vội vàng nhận lấy tờ bảng biểu đó, “Tôi điền, tôi điền ngay bây giờ!”

Anh cũng coi như là đang nửa dò đường với Thư Uyển —— cô vẫn chưa nhận ra mình là M, dựa vào ý thức tự giác là hoàn toàn không thể, anh càng mạnh mẽ thì cô ngược lại càng sướng.

“Nếu muốn điền , thì phải quỳ cho đàng hoàng mà điền.”

“Lại quỳ?!” Sao cô cứ loanh quanh mãi không thoát khỏi cái này vậy.

“Lý do em phải quỳ tôi đã cho em rồi.”

“Có thể nào……” Cô làm nũng cầu tình còn chưa kịp bắt đầu, đã bị Tạ Trạch Thừa không cho phân trần mà ấn quỳ trên mặt đất.

Anh ném bảng biểu cùng giấy bút ở trước mặt cô, giọng nói lạnh xuống: “Nếu không muốn quỳ đàng hoàng, vậy thì quỳ bò mà viết, mỗi khi điền một câu thì phải dùng sức mà lắc một lần vú dâm đãng của em.”

Thư Uyển cứng người lại.

“Bang.”

Là tiếng thước quất vào mông.

Thước và bàn tay có cảm giác hoàn toàn khác, trước đây Tạ Trạch Thừa đánh cô đều đã nương tay, tuy có chút đau, nhưng đại bộ phận sẽ chuyển hóa thành cảm giác sảng khoái, cho nên Thư Uyển cũng đều mơ màng hưởng thụ.

Nhưng thước thì khác, cú đó là đau thật sự.

“Bạch bạch.”

Thấy cô vẫn không có động tác, Tạ Trạch Thừa lại liên tiếp quất thêm hai cái.

Anh tỏ vẻ chỉ cần cô không làm theo lời mình thì sẽ cứ tiếp tục quất, điều đó đã khiến Thư Uyển sợ hãi.

Cô thút thít một tiếng, tay chân mảnh khảnh quỳ rạp trên mặt đất, chịu đựng cảm giác xấu hổ mà đánh vú của mình, dùng hành động thực tế biểu thị thế nào là bắt nạt kẻ yếu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #1vs1#hvan