vii.
_
nằm trên giường lăn lộn, beomgyu nhận ra sự ồn ào từ dưới nhà hắt lên. hẳn là nhà có khách thật nhưng bác quản gia nghiễm nhiên không đánh động gì cho beomgyu cả. có thể ông đang cùng taehyun tiếp đón trò chuyện với người kia. nghĩ đến đây, trong lòng anh lạnh lẽo. không lẽ ông cũng bắt đầu chấp nhận và tin tưởng đặt taehyun vào một vị trí chủ nhân của ngôi nhà này sao. tiếng người cười nói khiến beomgyu cảm thấy phiền nhiễu vô cùng nhưng rồi chúng nhanh chóng biến mất, trả lại ngôi nhà vẻ yên ắng như thường lệ. đoán hẳn khách đã về, anh rón rén xuống nhà ngó nghiêng.
bác quản gia đang lau những chiếc ly rượu vang ở gần kệ rượu thấy beomgyu thì ngạc nhiên lắm.
-"ai vừa đến nhà thế bác?" beomgyu nhìn ra ngoài cổng dò xét.
-"à là cậu huening kai. hoá ra cậu ấy cũng học chung cùng cậu taehyun. hai người họ nói chuyện rất lâu rồi quyết định ra ngoài"
cái tên huening kai gợi ra cho beomgyu vài mảng kí ức. cả ba từng là bạn đại học tuy nhiên xét về thân thiết thì taehyun cùng cậu ta có vẻ nhỉnh hơn. sau chia tay, huening kai cũng có vẻ đứng về phía taehyun nhưng sự tốt bụng của cậu không đặt ở việc bênh vực hắn. cậu vẫn thường giữ liên lạc nhưng là beomgyu chủ động thu mình. nay huening lại tới tận nhà hẳn vì mồm mép của tên kia nhiều chuyện khoe khoang rồi.
thấy beomgyu hừ lạnh, bác quản gia mới e dè nói.
-"tôi đã định gọi cậu xuống nhưng cậu taehyun cản lại và nói rằng có thể cậu lại khó chịu"
-"vâng. cứ gặp bản mặt của cậu ta là con phát điên lên mất"
thấy tâm tình của cậu chủ nhỏ không tốt bác quản gia cũng chẳng biết làm gì hơn. chuyện gia đình của anh rất rối rắm. thân là người giúp việc và quản lí chuyện vặt trong nhà, ông cũng chỉ có trách nhiệm chuyển lời và chăm sóc cho anh thay bà chủ. giờ có thêm taehyun chuyển vào sống thì việc chăm sóc anh có thể tạm thời san sẻ cho hắn, tuy rằng beomgyu với chuyện này rất phản kháng.
-"mẹ con đi công tác có lâu không ạ? chừng nào thì bà về?"
beomgyu hỏi nhỏ, sắc mặt hơi buồn bã. dù gì thì đó cũng là mẹ cậu, bà có làm những chuyện khiến cậu không vui nhưng beomgyu vẫn không thể ghét bỏ hoàn toàn bà được. hỏi đến đây, bác quản gia nhìn beomgyu bằng ánh mắt khó nói.
-"bà chủ không báo cụ thể cho tôi biết. nhưng có vẻ bà sẽ đi ra nước ngoài trong vài tháng nữa rồi trở về nhà...để đính hôn với ông kang"
càng đến những câu chữ cuối, ông càng nhỏ giọng.
-"chuyện đó để sau đi ạ, bác đừng nhắc tới nó"
-"vâng. giờ cũng muộn rồi để tôi đi chuẩn bị bữa trưa cho cậu"
-"cảm ơn bác"
.
lúc taehyun trở về nhà thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. dừng xe trong gara, hắn thở dài một tiếng, suy nghĩ bắt đầu dồn nén lại. sau bữa trưa cùng huening kai, taehyun cũng được khai sáng ra rất nhiều chuyện hắn chưa từng biết về beomgyu thời gian sau chia tay. taehyun không rõ mình còn tình cảm không và chẳng biết được anh liệu có đang băn khoăn như mình. sự xua đuổi và kích động của beomgyu mỗi khi đối mặt với hắn hoàn toàn nói lên việc anh đã từng tổn thương thế nào.
hồi lâu sau hắn mới lên nhà. đoán rằng beomgyu giờ này vẫn chỉ ru rú trên phòng nên taehyun khá bất ngờ khi bây giờ anh lại đang yên bình dùng bữa trưa. liếc nhìn chiếc kim đồng hồ đã dừng lại ở số mười hai, hắn quay sang beomgyu. chiếc thìa xúc cơm của anh khựng lại trong giây lát. với tình huống này thì sự gượng gạo chính là không thể nào xảy ra, nhưng với từng con người xuất hiện thì lại có thể. beomgyu một miệng đầy cơm đang lườm nguýt hắn khiến bộ dạng của anh bây giờ khá buồn cười.
taehyun phân vân giữa việc tiến lại gần anh để bắt đầu cho một cuộc cãi vã hay làm lơ anh rồi bỏ về phòng. thế nhưng chưa nghĩ xong, bước chân của hắn đã hướng về phía bàn ăn.
-"anh đang ăn cơm à?"
một câu hỏi không thể ngớ ngẩn hơn để thốt ra ngay lúc này. beomgyu cũng ngớ người, tự hỏi tên này rốt cuộc là có vấn đề về thị giác hay đầu óc không. anh lười không buồn đáp, chỉ lặng lẽ ôm bát cơm lại gần mình tỏ thái độ. taehyun bước tới bàn ăn thịnh soạn nhưng duy nhất chỉ có đĩa sườn xào đặt gần anh là hết sạch. những món còn lại nhiều thứ anh còn chưa động đũa nên vẫn chẳng vơi đi chút nào.
-"không cần phải xa cách thế. tôi ăn cơm rồi"
trông beomgyu ôm khư khư bát cơm với ánh mắt thù hận không thể ăn nhập với nhau, taehyun bất lực giải thích. thế rồi hắn kéo chiếc ghế cách xa anh nhất rồi thong thả ngồi xuống.
-"anh không ăn rau à?"
hắn nhiều chuyện và hắn cũng không nhận ra điều đó. chỉ là như một thói quen cằn nhằn đã vô thức ăn sâu vào máu. beomgyu cúi mặt ngồi ăn không thèm trao hắn lấy một cái liếc mắt. taehyun đã định mặc kệ anh rồi nhưng trong lòng lại nhộn nhạo. cuối cùng hắn suy nghĩ gì đó liền tiến tới bếp và lấy bát đũa. beomgyu vừa nhai cơm vừa cẩn trọng quan sát từng hành động của hắn. thấy taehyun kéo ghế lại gần mình, anh khó chịu đổi chỗ cách xa.
-"cậu bảo cậu ăn rồi mà. đây là cơm bác quản gia nấu cho tôi"
taehyun chẳng nói gì mà chỉ chống đũa rồi bắt đầu gắp đồ ăn từ những đĩa khác vào bát anh trước sự ngỡ ngàng của beomgyu.
-"tôi cũng không giành ăn của anh"
-"cậu làm cái gì vậy. tôi không thích ăn cái này"
một miếng cà rốt được gắp vào bát anh ngay lập tức bị hất ra. beomgyu không chấp nhận việc bị người yêu cũ ép ăn nên phản kháng rất mãnh liệt. cứ khi taehyun đặt vào bát anh một món ăn gì ngoài sườn, beomgyu lập tức gắp trả về chỗ cũ. dần dà bữa cơm trưa lại trở thành một cuộc chiến ngay trên bàn ăn.
-"không ăn thì làm sao có đủ chất"
-"tôi không cần cậu quan tâm"
-"trông anh gầy lắm rồi"
-"tại cậu ở đây tôi không ăn nổi"
-"có thôi cứng miệng không hả?"
-"vậy thì đừng có làm tôi cáu nữa"
taehyun hận không thể ép anh ngoan ngoãn, cuối cùng đành chịu thua đập đũa xuống bàn.
-"tôi chăm sóc anh vì mẹ anh đã nhờ tôi. đừng có ngang bướng nữa"
beomgyu là người chiến thắng thì vô cùng hả hê, vui vẻ ăn cơm. thật sự không hiểu sao ngày xưa hắn chịu nổi con người này. ngày xưa khi yêu, sự nghe lời của beomgyu là điều khiến hắn hài lòng nhất. bây giờ ngược lại. dù anh có mắng nhiếc, sỉ vả taehyun đến thế nào cũng không thể làm hắn cáu bằng việc anh cứng đầu không nghe lời.
-"tôi cứ không nghe đấy. cậu mách mẹ tôi à?"
-"đúng là cái đồ trẻ con"
taehyun quay đi không thèm đối đáp với anh nữa. bác quản gia từ ngoài vườn đi vào thấy taehyun đã trở về thì lịch sự chào hỏi.
-"cậu taehyun đã dùng bữa chưa?"
-"cậu ta có ăn hay chưa thì cả bàn ăn này vẫn là của con"
beomgyu nhếch mép nói. taehyun nhìn anh, hận không thể nhào đến dạy con người này một bài học. từ lúc đến nhà anh, hắn mới được chứng kiến nhiều bộ mặt vô cùng lạ lẫm của beomgyu.
-"cậu beomgyu à..."
-"không sao đâu ạ. con cũng ăn rồi thưa bác"
taehyun thấy bác quản gia khó xử vì thái độ của beomgyu nên nhẹ nhàng trấn an. hắn đứng dậy và đi về phòng để lại beomgyu với tinh thần phấn khích vô cùng.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com