Chương 3.
Sau khi được nghỉ ngơi tại phòng y tế, Khuê đã cảm thấy khỏe hơn một chút. Chợt nhận ra bên cạnh đang có tên ngủ gục, Khương Thái Hiền. Có lẽ hắn đã ở đây với em nãy giờ, và vì quá mệt nên đã ngủ rồi.
Phạm Khuê ngồi dậy một cách nhẹ nhàng tránh làm hắn giật mình. Nhìn kĩ lại thì gương mặt này trông rất quen thuộc, có lẽ em đã gặp ở đâu rồi thì phải. Nhưng ngẫm mãi chẳng ra. Hmm, là sao nhỉ..
Chắc là nghe tiếng động nên Hiền đã tỉnh dậy, hắn mắt nhắm mắt mở nhìn Khuê. Em bày ra bộ mặt bất lực nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mơ của hắn.
"không biết là tôi hay cậu bị ngất nữa"
"ờ-ờm.. Kệ tôi!"
"thì tôi có nói gì đâu, tự dưng cậu lại giật mình ấy chứ?"
"Cậu khỏe rồi, giờ tôi về đây" Hiền lúng túng bật dậy với ý định đi về.
"ừm, cảm ơn đã đưa tôi đến đây và ở lại với tôi"
Thái Hiền nghe xong liền đi ra khỏi phòng, Khuê chợt nhìn thấy gương mặt đỏ hồng của hắn. Hắn ngại ư?..
.
Tối đó, Phạm Khuê ngồi ở bàn học để soạn bài ngày mai. Nhưng đầu óc vẫn cứ nghĩ đến Khương Thái Hiền, thật sự hắn nhìn cực kì quen thế mà không thể nhớ được là ai.
Trong lúc em lạc lỏng giữa đống suy nghĩ của mình, thì điện thoại của em đã rung lên thông báo tin nhắn không biết bao lần.
"ô? Trời má, nãy giờ người ta nhắn mình mà mình không thấy!!"
Nhưng tin nhắn đến từ số lạ, nên Khuê không biết có nên trả lời hay không.
Số lạ
Này Thôi Phạm Khuê!
Kết bạn với tôi đi
Mau lên
Ê? Đừng có mà block số tôi đấy nhé
Cho hỏi cậu là ai vậy..
Chàng trai đẹp trai, học giỏi nhất đây
???
Khương Thái Hiền..
À! Lớp trưởng Khương!!
Ờ, tưởng cậu quên tôi luôn rồi
Nào có!
Ai bảo cậu nhắn như mấy
ông già biến thái chi
Gì cơ??
Nhắn vậy thì biến thái kiểu gì?
Có ai lần đầu nhắn mà nhắn kiểu vậy không?
Kết bạn với tôi đi còn mau lên nữa chứ!?
Không nghĩ cậu là biến thái mới lạ!!
Rồi, tôi xin lỗi!
Tôi nhắn giờ này chỉ để
nhắc cậu nhớ xem bài trước thôi
Mai toàn giáo viên khó, học bài cho kĩ vào
Oki! Tôi biết rồi.
Vậy thôi tôi đi ngủ.
Pái pai
Cậu cũng mau ngủ sớm đi
Ngủ ngon.
Seen.
"cậu ta dám seen mình hả?? Cậu coi chừng tôi Khuê nhỏ!!" hắn tự dưng lại đi nổi đóa, bé mèo của hắn thấy hắn bực cũng bắt đầu khè hung dữ.
"anh đã làm gì em đâu?"
"meooo!!"
_
"ắt xì! Ai nói xấu mình hả ta?" vừa mới dẹp điện thoại qua một bên Phạm Khuê liền cảm thấy ngứa mũi mà hắt xì.
.
Sáng sớm, không hiểu sao nay Khuê lại dậy sớm hơn bình thường. Nhớ lại lúc ở nhà cũ, Nhiên Thuân đã gõ cái muỗng vào thao inox để kêu em dậy. Em cười nham hiểm lên kế hoạch trả thù anh.
Đúng như em nghĩ, Thuân vẫn chưa dậy. Em kê cái thao gần tai của anh và lấy cái muỗng gõ vào một cái boong. Anh nghe thấy thì liền giật mình dậy, mặt vẫn hiện rõ nét buồn ngủ và hoang mang.
"em làm cái gì vậy Khuê!??"
"hehe, trả thù được rồi nhá!"
"em đứng lại cho anh!!"
Mẹ Thôi vừa ngủ dậy đã thấy hai cậu con trai của mình rượt đuổi nhau khắp nhà. Bà bất lực trước cảnh này, có vẻ hai người này cũng không nhận ra ánh mắt bực bội của mẹ.
"hai bây thôi cho má!!!"
"úi.." Khuê nghe giọng mẹ thì liền thắng gấp nên đập đầu vào tủ.
"d-dạ chào buổi sáng, mẹ.." Nhiên Thuân quay qua nhìn mẹ, cười cười một cách gượng ngùng.
"bộ bây rảnh lắm hả?? Sáng sớm chạy rượt đuổi khắp nhà!"
"dạ đâu có.. Ây da, đ-đau quá.." em vừa nói vừa xoa xoa chỗ vừa bị đụng.
"nó chọc con kìa mẹ! Sáng sớm đi gõ muỗng vô xái thao inox, điếc hết cả tai!!"
"lúc trước anh cũng làm vậy mà??"
"hồi nào!??"
"bây imm!! Phạt hai đứa làm việc nhà hai tuần"
"ơ mẹ??"
"aiss, tại em hết đó!!"
"oaaaaaaa!!"
.
Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồ và ăn sáng xong thì cả hai nhanh chân đi đến trường. Vừa vào lớp Khuê đã chạm mắt với Khương Thái Hiền. Cơ mà ánh mắt này lạ lắm..
"c-cậu sao vậy Hiền?.."
"không gì, chỉ là tối qua có tên nào đó chả thèm chúc tôi ngủ ngon thôi á mà"
"cậu nói tôi á?"
"chớ ai!??
"sao tôi phải chúc cậu ngủ ngon??"
"tại tôi chúc cậu ngủ ngon"
"mắc cười quá ha?"
"sao cơ chứ? Đây là lịch sự tối thiểu!!"
Khuê mặc kệ Hiền lãi nhãi mà ngồi xuống chỗ của mình, hắn thấy vậy liền tức giận mà đá ghế em. Thanh niên cứ tưởng mình ngầu nào ngờ bị người ta lườm cho thì sợ hãi mà quay đi.
"sáng sớm đã vướng phải cục phiền"
"cục phiền này hơi bị đẹp traii"
"nín!"
"ờ ờ.. À mà-"
"ô mới đây mà hai người đã thân rồi à?" Hứa Ninh Khải bàn bên vui vẻ nói.
"thân cái đầu cậu!!!" em lập tức đáp trả lại câu nói ấy, nhìn qua cứ như một con mèo đang xù lông ấy.
"không hề thân" hắn cũng nhún vai mà đồng ý.
"đúng đúng"
Tôi với cậu đã từng rất thân mà..
"à! Cậu học bài hóa chưa Khuê?"
"rồi, mà bộ giáo viên lớp mình khó lắm hả?"
"ừ, giáo viên nào cũng khó! Lớp mình thật ra cũng bị nhiều giáo viên ghim lắm" Ninh Khải vừa nói vừa diễn tả lại một cách nghiêm túc khiến Khuê tin răm rắp.
"thật á?"
"ờ ờ! Ờ bộ cậu nghĩ thiệt hả?" Khải cười lớn khi thấy Khuê tin mình như vậy.
"ủa gì?"
"tớ đùa thôi, lớp mình giỏi nhất khối đấy! Giáo viên cưng lớp mình quá trời" cậu lại cười lớn, em vẫn hoang mang sợ sẽ bị trêu lần nữa.
"c-có còn giỡn hong dạ.."
"hong baa, mà ai nói cậu lớp mình giáo viên khó dạ?" nhớ lại lời Khuê nói thì cậu liền thắc mắc.
"hơ hơ.. Tên kế tớ chớ ai" em vừa nói vừa chỉ tay vào tên kế mình.
"Khương Thái Hiền?"
"ờ"
"tin tên đó làm gì? Tên đó toàn xạo ke thoai"
"chắc giờ hong thèm tin cậu ta quá.."
"nè! Phạm Khuê, cậu thà tin tên Ninh Khải thay vì tôi à" hắn nghe thấy cả hai trò chuyện thì liền quay sang chen vào nói.
"ờ? Bộ cậu đáng tin lắm hả"
"có mà!!"
Thế là cả hai cự lộn, Hứa Ninh Khải chỉ biết im lặng nhìn cả hai chứ chả dám can. Vào can thì có mà bị đấm cho một phát. Cho đến khi giáo viên vào thì cả hai mới chịu dừng, thế mà Khải vẫn cảm thấy tia lửa phát ra từ mắt họ.
"hai người này cứ như thân với nhau từ trước vậy" Hồ Tiều Diễm ngồi cạnh Ninh Khải nói.
"ai biết được, có khi lại vậy" Khải vừa nói vừa mỉm cười nhìn về phía hai người kia.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com