Chương 4.
Sau năm tiết sáng thì cũng đến giờ ăn trưa. Khuê mệt mỏi liếc nhìn tên bên cạnh lại gục xuống ngủ mà chẳng thèm đi ăn trưa, tên này bộ định ngủ cho no hay gì mà không thèm đi ăn luôn vậy trời. Định đánh cho tên này một cái thì Ninh Khải nhanh nhảu chạy lại.
"hay Khuê đi ăn trưa với mình đi, kệ cho tên đó chết đói luôn đi"
"ờ ờ..ừm"
Sau khi Ninh Khải kéo Phạm Khuê đi thì Hiền liền ngồi dậy. Hắn không ngủ, chỉ là hắn bận suy nghĩ mà thôi. Mỗi khi nhìn đến Thôi Phạm Khuê lại khiến hắn buồn bực khó chịu. Dù biết có lẽ em đã quên hết mọi chuyện rồi nhưng hắn vẫn cứ thấy khó chịu trong lòng.
Hiền vẫn luôn có giấc mơ về những ngày tháng còn quậy phá cùng Phạm Khuê, ngẫm lại khoảng thời gian ấy thật đẹp biết bao. Hai đứa trẻ vô lo vô nghĩ, cứ thỏa thích làm những điều mình thích.
.
Vừa bước xuống nhà ăn, Khải đã bắt Khuê ngồi yên một chỗ còn cậu đi lấy đồ ăn. Khuôn viên nhà ăn cũng rộng, sắp xếp các bàn ăn với nhau cũng thoải mái cho học sinh. Bỗng em nhớ tới cô bạn Doãn Châu Hoa của mình, cô cũng thuộc dạng người nhút nhát chỉ có em làm bạn. Nhìn Ninh Khải hăng hái đi lấy đồ ăn cho mình làm em nhớ đến cô, cô cũng thường xung phong đi lấy đồ ăn cho cả hai. Nhưng quan hệ giữa họ cũng chỉ là bạn bè, cô chỉ thích con gái không hề có chút gì hứng thú với nam giới.
"ghét thật đấy! Bọn họ cứ chen hàng khiến tớ không thể lấy đồ ăn một cách nhanh chóng được" sau năm phút thì Khải quay lại với hai khay đồ ăn trên tay.
"không sao! Dù sao tớ cũng chưa đói lắm"
"ò, tức thật lần sau phải xuống nhanh mới được!!"
"thôi được rồi mà, mau ăn thôi!"
"được được"
Món ăn hôm nay cũng không quá mức tệ, tạm ăn được trừ canh quá mặn. Khuê cảm giác như mình đang bỏ một muỗng muối vào miệng vậy ấy, hành động nhăn mặt của em đã được thu vào tầm mắt của..
"canh mặn thế mà cậu ăn được à?"
Thái Hiền cầm chén canh của Phạm Khuê để qua khay của mình, còn chén của hắn thì đưa qua khay em.
"cùng một nồi canh, làm như chén của mày không mặn?" Khải thấy Hiền đổi chén canh của Khuê sang của mình liền châm chọc.
"tôi đâu có nói là tôi chọn canh rong biển?"
"ê.." Ninh Khải ngồi đối diện quê cực độ chỉ vì thằng bạn chỉ ra lỗi sai lầm của mình.
"sao? Cả mày cũng chọn canh rong biển cho bản thân, nhăn tít mặt rồi còn gì?"
"kệ tao! Chọn nhầm thôi mà"
"được thôi, thế thì thưởng thức chén muối ấy đi nhé" nói rồi Thái Hiền bỏ đi, hai người kia cũng chỉ biết nhìn nhau chấm hỏi.
"sao cậu làm bạn với cậu ta được vậy?"
"t-thì, tớ kiếm chuyện với cậu ta chớ sao.."
"ò.."
"thật ra thì tớ ép cậu ấy làm bạn với tớ thì đúng hơn. Ai biểu cậu ta lạnh lùng, bí ẩn quá chi. Lòng tốt của Hứa Ninh Khải này đâu cho phép để một cậu bạn trong lớp cô đơn như thế"
"ừm ừm.."
"ờ và cậu ta nói câu 'tôi ghét những người ồn ào như cậu'. Uh và yeah, thay vì bỏ cuộc thì tớ lại càng làm phiền cậu ta hơn"
"cậu ấy có mắng cậu không?"
"có nha, và thần kì là tớ với Hiền càng ngày càng thân hơn. Đi chung suốt à, chủ yếu là tớ làm phiền cậu ấy"
"hai cậu làm bạn hồi nào ấy?"
"hmm, để nhớ coi hình như năm cấp hai á"
"ô! Hồi ở trường cũ tớ cũng có cô bạn hồi cấp hai. Giờ tớ chuyển đi chẳng nói câu nào, chắc cô ấy giận tớ lắm"
"haiz, còn tớ hả. Nếu mà tớ chuyển đi chắc Hiền cười ha hả"
"chưa chắc, biết đâu cậu ấy sẽ cảm thấy buồn vì không có cậu thì sao"
"hơ hơ, có mơ tớ cũng không dám nghĩ tới. Nếu hỏi tớ người lạnh lùng nhất thế giới là ai thì tớ sẽ trả lời là Khương Thái Hiền!"
"hơ hơ, cậu ấy mà nghe được thì cậu chết"
"sao đâu á mà"
"nay trời có sao đấy nhé Ninh Khải" Thái Hiền bỗng đâu xuất hiện cạnh Ninh Khải.
"áaaaaaaaa!!!"
.
"tên đó thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc! Kẹp cổ sắp tắt thở rồi đây!!" Khải vừa than vãn vừa xoa chỗ ban nãy bị Hiền kẹp.
Khuê nhìn thôi cũng đủ biết nó đau đến mức nào rồi. Liệu sau này em làm gì sai, Hiền có kẹp cổ em như thế không nhỉ? Nghĩ tới thôi mà em đã cảm thấy khó chịu đường thở rồi.
"này Khải ơi"
"sao á?"
"Khương Thái Hiền.. Có kể cậu nghe gì về chuyện bạn thuở nhỏ của cậu ấy không?.."
"hmm, có! Cậu ấy kể rằng người bạn đó rất tệ khi mà chuyển nhà không hề nói với cậu ấy tiếng nào"
"vậy sao.."
"ừm, mặt cậu ấy lúc kể trông rất bực bội! Hẳn là cậu bạn kia rất tệ đây"
"..."
Khuê im lặng không nói gì nữa, tay cầm đũa cứ chọt chọt vào cơm chứ chẳng buồn ăn. Ninh Khải cũng nhận ra sự kì lạ của em nhưng không hỏi sợ phiền em.
Không hiểu sao Khuê lại có cảm giác khó chịu mỗi khi nghe đến câu chuyện người bạn kia của Khương Thái Hiền. Sao em cứ thấy bản thân như nhân vật trong câu chuyện ấy nhỉ, cái cảm giác vừa lạ vừa quen khiến lòng em không khỏi khó chịu.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com