Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TGTT C932-933

Thất Giới Truyền Thuyết Quyển 11 - Hải vực chi bí - chương 050

Chương 932 - Hải vực tân bí (Bí mật cay đắng của Hải vực)

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

Dịch: CALL_OF_DUTY

Biên dịch: Humanity

Biên tập: Humanity

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Huynh à, lúc nào đã trở thành không đàng hoàng vậy, ngay cả Bách Linh cũng giễu cợt được.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Vân, Trương Ngạo Tuyết nhỏ nhẹ lên tiếng.

Cúi đầu bật cười, Lục Vân hỏi ngược lại:

- Như vậy không tốt chăng? Lẽ nào các muội thích huynh cả ngày cứ cười ngây ngô không nói lời nào.

Trương Ngạo Tuyết sửng sờ, liếc nhìn Thương Nguyệt, hai người toát ra vẻ trầm tư. Rõ ràng câu này của Lục Vân đã in đậm sâu sắc với bọn họ.

- Có lẽ chúng ta thích yên tĩnh, nhưng cũng nên sống động một chút.

Thương Nguyệt nhỏ nhẹ nói ra suy nghĩ trong lòng.

Đuổi theo Bách Linh, bốn người Lục Vân không lâu đã đến bên ngoài Định Thiên cung. Nhìn xa thấy Lục Doanh, Phần Thiên, Đông hải Long vương, Bắc hải Long vương đã ở đó chờ đợi rồi. Hai bên gặp nhau nói mấy câu khách sáo rồi liền cùng nhau đi vào đại điện, ai nấy tự ngồi xuống cùng nhau bàn chuyện.

Nhìn Lục Vân, Lục Doanh hỏi:

- Lần này các vị quay về nhanh như vậy, đã làm xong mọi chuyện hay cố ý gấp gáp trở về nơi đây?

Lục Vân trả lời:

- Chuyện bọn ta muốn làm không phải trong nhất thời có thể dễ dàng hoàn thành được. Lần này quay lại đây là để nói cho các vị biết, chúng ta sắp sửa đi xa, trong thời gian ngắn có thể không quay lại đây.

Lục Doanh cau đôi mày đẹp, không hiểu lên tiếng:

- Đi xa? Các huynh muốn quay về nhân gian?

Lục Vân lắc đầu nói:

- Không phải nhân gian, địa điểm vẫn ở Hải vực, nhưng nơi chúng ta muốn đến lần này có liên lụy đến bảy hải của Hải vực, vì thế có một số chuyện cần phải hỏi cho rõ trước đã.

Phần Thiên nghe vậy, thử thăm dò:

- Lục Vân, có tin tức rồi?

- Đúng thế, có chút tin tức nên phải đi. Lần này, mục tiêu của chúng ta là Tử hải. Đây là nơi thần bí nhất nhất trong bảy hải của Hải vực, vì thế thời gian ở lại đó có thể rất lâu.

Lục Vân giọng bình thản chầm chậm nói ra.

Lục Doanh cùng với hai vị Long vương của Đông và Bắc hải vừa nghe, lập tức vẻ mặt biến hẳn, đồng thanh la lên:

- Tử hải! Đó có thể nói là đất chết, các vị cần phải nghĩ lại đi thôi.

Lục Vân nghe xong cười thản nhiên. Bách Linh thanh nhã đáp lời:

- Chuyện này chúng ta đã biết, nhưng lại phải đi đến đó. Lần này cho các vị biết, thứ nhất là không muốn các vị lo lắng, thứ hai là để cho các vị biết được hành tung chính xác, một khi phát sinh bất ngờ liền có thể đến đó tìm kiếm. Hơn nữa, chúng ta còn mang lại một tin tốt lành cho các vị, tin chắc các vị nghe được sẽ cao hứng lắm.

Lục Doanh nghi ngờ nhìn nàng, hỏi lại:

- Tin tốt lành? Hiện nay đối với chúng ta, có tin tức tốt lành gì nữa đây?

Bật cười nhẹ nhàng, Bách Linh nói:

- Liên quan đến chuyện Thất Tà thiên quân, các vị có hứng thú chăng?

Đông hải Long vương thất kinh, hỏi dồn:

- Quy trưởng lão nói các vị có hỏi qua chuyện này, lẽ nào các vị thật sự đi tìm Thất Tà thiên quân rồi?

Liếc nhìn mọi người, Bách Linh trầm giọng nói:

- Chúng ta không những đi rồi, còn phát hiện được bí mật Thất Tà thiên quân che giấu đã ba ngàn năm.

- Bí mật, bí mật gì vậy? Nói nhanh đi.

Kinh ngạc nhìn Bách Linh, Bắc hải Long vương không khỏi mở miệng hỏi lại.

Bách Linh cười cười, chậm rãi lên trả lời:

- Té ra cái gọi là Thất Tà thiên quân không phải một người, hắn chính là một người và ba thế thân hợp thành. Các vị bình thường gặp được người đó, rất nhiều khả năng là người thế thân. Vì thế, ba ngàn năm qua, vô số người đến đó để giết hắn, không biết tình trạng này, cuối cùng đều chết ở Thiên Tà lĩnh.

- Cái gì, có chuyện này chăng? Thật quá sức tưởng tượng của con người rồi.

Lục Doanh và hai vị Long vương cùng la thất thanh, đối với câu chuyện của Bách Linh, bọn họ rõ ràng khó mà tiếp thu được, vì thế khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

Phần Thiên vẻ mặt bình thường, cười nhẹ nói:

- Như vậy có thể nói các vị đã thế thiên hành đạo, trừ hết cơ sở của Thất Tà thiên quân rồi?

Bách Linh nhỏ nhẹ nói:

- Cũng không tính là toàn bộ, bọn ta chỉ giết chết hai thế thân và người chính. Còn lại một thế thân rơi vào tay mấy người Diệp Tâm Nghi.

- Diệp Tâm Nghi! Bọn họ cũng đã đến Hải vực rồi?

Tin tức này khiến Phần Thiên có phần kinh ngạc, rõ ràng chuyện này ngoài dự tính của hắn.

Bách Linh kể hết mọi chuyện đã gặp, cuối cùng nói:

- Trong chín người đó, có bốn người bọn ta không biết, hẳn chính là cao thủ Hư Vô giới. Mục tiêu của bọn họ cũng rõ ràng, đến đây vì vật kia. Vì thế chúng ta phải đi trước một bước, nếu không lại thêm phần phiền toái.

Phần Thiên hiểu ý nàng, gật đầu không nói thêm nhiều. Lục Doanh lại nhìn Lục Vân, trầm giọng nói:

- Các vị quả thật đã giết chết Thất Tà thiên quân?

Lục Vân nói:

- Đúng thế, hắn đã chết trong tay ta. Nhưng thân phận của hắn rất đặc biệt, bản thân không ngờ là một Ma Long.

Lục Doanh nghe vậy kinh hãi nói:

- Ma Long! Đó chính là chủng tộc tàn độc nhất trong Long tộc ở biển. Nghe nói đã sớm tuyệt chủng trong toàn bảy hải mấy ngàn năm trước, hắn vì sao né tránh được tầm mắt của cao thủ bảy hải đây?

Đứng bên cạnh, Đông hải Long vương và Bắc hải Long vương vẻ mặt dị thường, rõ ràng hai chữ Ma Long có ý nghĩa rất phi thường.

Lục Vân nhìn sang chỗ khác, nhẹ giọng nói:

- Không nói đến những chuyện đó nữa, tình hình các vị hiện nay thế nào rồi?

Lục Doanh nghe vậy tỉnh lại, cười khổ nói:

- Tạm thời ổn định, các phương diện đều còn rất kém cỏi. Hiện nay, Quy trưởng lão đã triệu hồi được bộ phận tàn dư cao thủ trước đây, đang từ từ chỉnh đốn lại đội ngũ, phân phái quân đội phòng ngự và thăm dò động tĩnh phụ cận. Còn về phía Bắc hải, Ngạc trưởng lão đã âm thầm quay về, Lỗ tướng quân đang triệu tập được không ít binh lực thất lạc trước đây, đang toàn lực hỗ trợ chúng ta, dự tính an định chuyện Đông hải đã, rồi mới dùng tốc độ nhanh nhất thu lại Bắc hải.

- Cẩn thận là trên hết. Chúng ta rời đi rồi, nhớ tạm thời không cần phải phát động giao chiến quy mô lớn, để tránh rơi vào vết xe đổ. Đợi đến khi bọn ta quay về từ Tử hải, lúc đó cục thế hẳn đã có chuyển biến. Khi đã nắm chắc được thời cơ, muốn thu lại Bắc hải không phải là chuyện khó khăn.

Lục Vân nhẹ giọng an ủi, khuôn mặt mỉm cười cổ vũ.

Bỏ bớt phiền não, Lục Doanh nghiêm mặt nói:

- Yên tâm, hiện nay đã thu lại được Đông hải, chúng ta có niềm tin nhất định đoạt lại được Bắc hải, huynh sẽ thấy.

Thấy mặt nàng đã hùng dũng, Lục Vân vui mừng nói:

- Như vậy ta đã an tâm rồi. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên đi thôi, các vị bảo trọng.

Đứng dậy, Lục Vân dẫn ba người nữ nói lời từ biệt với mọi người.

Lục Doanh dặn dò:

- Các vị cũng cẩn trọng, nếu gặp nguy hiểm hãy quay về, chúng ta cùng nhau đối mặt.

Mỉm cười gật đầu, Lục Vân cười với hai vị Long vương, sau đó quay người rời đi, miệng lại nhẹ nhàng lên tiếng:

- Nỗ lực lên, hy vọng lần sau quay lại, nơi đây đã khác đi nhiều.

Đứng dậy đưa tiễn, một hàng người chầm chậm rời đi. Đứng ở cửa điện, bốn người Lục Doanh, Phần Thiên nhìn theo bóng bọn Lục Vân đi xa, thỉnh thoảng lại vẫy tay từ biệt, trên mặt mơ hồ hơi phiền muộn.

Đột nhiên, khi hình bóng bốn người Lục Vân sắp biến mất, Đông hải Long vương chợt nghĩ đến một chuyện, vội vàng mở miệng gọi bốn người Lục Vân.

- Sao vậy, cung chủ còn có điều gì cần dặn dò chăng?

Lục Vân không hiểu nhìn Đông hải Long vương, điềm nhiên cất tiếng hỏi.

Vẻ mặt trầm trọng, Đông hải Long vương nói:

- Vừa rồi mới nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu, vì thế mới gọi các vị trở lại. Vừa trước, Hải vực đã rung chuyển kịch liệt, chuyện này các vị có cảm ứng được chăng?

Lục Vân nghe xong, trầm ngâm nói:

- Ta nhớ lại, khi ta đang ở Thiên Tà lĩnh, có nghe Thất Tà thiên quân giả nhắc đến một câu, nói là Tỏa Long chuyển chỗ, bốn hải gặp tai ương, Nam hải Lưu Li cung sắp sửa bị hủy diệt rồi.

Đông hải Long vương bật cười khổ sở, than nhẹ:

- Không nói đến việc Nam hải có gặp tai ương không, nhưng bốn hải đối mặt với tai kiếp lớn đó là tất nhiên. Tỏa Long đỉnh, vật chí báu của Tây hải, có công hiệu kìm giữ hồn vía rồng, chính là khắc tinh của Hải Long tộc. Không những không người nào trong bốn hải dám đụng đến nó, ngay cả cao thủ của Hồng hải, Hắc hải, Tử hải cũng không có người nào tình nguyện đi chạm vào nó. Vì thế vật này đã ở Tây hải vài ngàn năm nay bình an vô sự. Hiện nay lại đột nhiên chuyển dời, điều này đã định sẵn có một tai kiếp to lớn không cách nào né tránh.

Nghe thấy vậy, Bách Linh hỏi:

- Theo lời cung chủ, Tỏa Long đỉnh là khắc tinh của Long tộc, mà người thống trị bốn hải lại là Long tộc. Thế thì tại sao cao thủ Hồng hải, Hắc hải và Tử hải trước đây không đến đây cướp đoạt vật này để trấn áp Long tộc bốn hải, nhằm đạt được mục đích thống nhất bảy hải?

Đông hải Long vương than thở:

- Chuyện này nói ra rất dài. Nói đơn giản, ba hải kia không phải là không có chủ ý làm chuyện này, nhưng bọn chúng có điều lo lắng, không dám động đến Tỏa Long đỉnh.

Đối với Hải vực, bảy hải cũng giống như đại đô của nhân gian, hội tụ rất nhiều loại hình sinh linh, chính là nơi phồn hoa nhất. Nhưng nhân gian ngoại trừ đại đô ra, còn có không ít nơi sơn cùng thủy tận, ẩn chứa nhiều kỳ thú thời thượng cổ, hoặc là vật kịch độc, khiến người ta không dám đến gần.

Điểm này, Hải vực cũng giống như nhân gian. Chúng ta cũng sợ sự tồn tại của vật gì đó, giống như Ma Quỷ Hải vực trong ba nơi tuyệt địa nhất. Ở đó, hội tụ vật sống mạnh mẽ nhất Hải vực, bọn chúng không cần phải tu luyện như chúng ta, bọn chúng sinh ra đã có sức mạnh khủng khiếp, đủ để phá hủy mọi thứ văn minh chúng ta sáng lập, chính là uy hiếp lớn nhất với chúng ta.

Cổ xưa truyền lại, những con thú to lớn mạnh mẽ ở Hải vực, đã từng phát động một lần công kích có tính hủy diệt với bảy hải, thiếu chút nữa đã phá nát hoàn toàn văn minh của cả Hải vực.

Lúc đó, cao thủ bảy hải liên thủ chiến đấu, hội tụ sức mạnh bảy hải, vẫn không cách nào chống cự được công kích của con thú lớn. Cuối cùng, mắt thấy bảy hải sắp sửa bị tiêu diệt, một người sau này được xưng tụng là Hải Hoàng đột nhiên xuất hiện. Người này có thực lực kinh thế hãi tục, lại có uy thế trời đất, dẫn dắt những con thú lớn của Hải vực đến Ma Quỷ hải vực hiện nay, phát động một lời cấm chú cùng cực, vây khổn toàn bộ bọn chúng ở nơi đó. Hơn nữa người đó còn lưu lại câu nói cho hậu thế, chỉ cần Tỏa Long đỉnh bất động, lời cấm chú kia sẽ không mất đi hiệu quả. Một khi Tỏa Long đỉnh di chuyển, bốn hải liền phải gặp tai ương.

Vì thế, trong bảy hải, không người nào dám chạm vào Tỏa Long đỉnh. Vài ngàn năm đã qua, Ma Quỷ hải vực vẫn không hề có thú lớn đến xâm phạm bảy hải.

Nghe xong những lời này, Lục Vân nghi ngờ nói:

- Nếu là như vậy, Tỏa Long đỉnh kia do ai đụng đến? Người đó không sợ bảy hải bị hủy diệt, tự mang đến tai ương cho mình?

Đông hải Long vương khổ sở trả lời:

- Điều này ai biết được đây? Ta cho các vị biết chuyện này, chỉ hy vọng các vị cẩn thận, một khi gặp phải thú lớn của Ma Quỷ hải vực, nhớ phải nhanh chóng chạy trốn.

Chương 933 - Ý ngoại truyện lai (Tin tức bất ngờ)

Bấm vào đây để xem nội dung.

Lúc này Trương Ngạo Tuyết đứng cạnh Lục Vân hỏi thêm:

- Năm đó, Hải Hoàng có khả năng khống chế cục diện, lẽ nào chẳng có truyền nhân lưu lại sao?

Đông hải Long vương trầm tư một chút, nhớ lại đáp:

-Hải vực có lưu truyền rằng năm đó sau khi Hải Hoàng phong bế đám thú lớn rồi, chính bản thân cũng bị thương nặng, không bao lâu sau bỗng nhiên mất tích.Theo suy đoán của những cao thủ Thất hải năm đó còn sống sót, Hải Hoàng có thể đến từ nơi thần bí bậc nhất "Hải Thần điện", nhưng không có cách nào xác thực được chuyện này, nên đành xem đây như là lời đồn. Ngay như dòng tộc Hải Hoàng, đã mấy ngàn năm qua vẫn chưa từng có người xuất hiện, vậy nên theo suy đoán, ắt hẳn là không có truyền nhân trên đời.

Hờ hững gật đầu, Trương Ngạo Tuyết cũng không hỏi nhiều nữa. Thương Nguyệt bên cạnh nghi vấn hỏi:

- Trước đây, Tỏa Long đỉnh vẫn là bảo vật do Tây Hải giữ gìn, mấy ngàn năm qua vẫn bình an vô sự. Hiện giờ, Liễu Thiên Hoa đã chết, Tỏa Long đỉnh lại đột nhiên chuyển vị, có thể nào là do cao thủ của Tây Hải vì nhất thời tức giận làm càn không?

Lục Doanh đáp:

- Điều suy đoán này cũng có thể hợp lý, nhưng cao thủ bình thường của Thất Hải, nghe nói chỉ cần đến gần Tỏa Long đỉnh trong vòng mười trượng thì toàn thân sẽ không còn chút sức lực nào, lòng sinh hoảng sợ, thử hỏi ai có thực lực để lay chuyển Tỏa Long đỉnh này chứ?

Lời của Lục Doanh khiến cho mọi người mơ hồ. Nhất thời, mọi người đều trầm mặc suy nghĩ. Hồi lâu sau, Lục Vân lại nói ra ý nghĩ khác nhưng lại càng làm cho mọi người mơ hồ hơn.

- Nếu như người này không thuộc về Hải vực, mà đến từ nhân gian thì tất cả mọi chuyện đều thỏa đáng rồi.

Phần Thiên kinh ngạc nhìn chàng, vội lớn giọng hỏi:

- Thật là cao kiến, chỉ có huynh mới có thể nghĩ ra điều này. Nhưng cao thủ nhân gian đến đây ngoài chúng ta ra chỉ có đám người Diệp Tâm Nghi, chẳng lẽ bọn họ gây ra chăng?

Lục Vân lắc đầu trả lời:

- Ta không biết, chỉ đột nhiên nảy ra ý này. Còn đúng sai, sau này cần phải làm rõ mới có thể biết. Được rồi, mọi người cũng đừng nên suy nghĩ nhiều nữa, việc gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Việc chúng ta cần làm nhất là nỗ lực tối đa để khắc phục chuyện này, không phải ở đây vắt óc suy nghĩ để tự chuốc lấy phiền não. Thời gian....

Bỗng ngưng ngang, Lục Vân đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Quy trưởng lão vẻ mặt nóng nảy chạy vội hướng đến nơi này.

Lưu ý đến sự khác thường của Lục Vân, mọi người ở đó đều nhận ra sự xuất hiện của Quy trưởng lão. Đợi ông đến gần, Đông hải Long vương cất tiếng hỏi:

- Có chuyện gì hoảng sợ, có phải là đám cao thủ còn sót lại của Tây Hải tổ chức phản công không?

Quy trưởng lão lắc đầu, thở hổn hển đáp:

- Không phải là bọn chúng phản công, mà là có một chuyện kỳ quái khác xảy ra.

Lục Doanh thấy ông thở hồng hộc, nhẹ nhàng nói:

- Đừng nóng vội, nếu không phải chúng tấn công chúng ta, ông từ từ thuật lại cũng được.

Quy trưởng lão vỗ vỗ lồng ngực, đợi hơi thở điều hòa lại, lớn tiếng nói:

- Chuyện lạ không hay rồi, Liễu Thiên Hoa lúc trước đối mặt với chúng ta, bị Lục Vân giết chết. Nhưng ta lại vừa mới nhận được tin Tây hải lại xuất hiện thêm một Liễu Thiên Hoa khác, lúc này đã nhận được sự tín nhiệm của các cao thủ Tây hải, đang tập trung lực lượng, không biết là muốn làm gì đây.

- Cái gì! Có chuyện này sao? Ông không lầm đấy chứ?

Kinh hoảng nhìn Quy trưởng lão, Đông hải Long vương vẻ mặt nghi hoặc, không tự chủ được đưa mắt nhìn Lục Vân.

- Không có, tuyệt đối không thể nhầm lẫn, chuyện này làm sao có thể đùa giỡn được cơ chứ.

Vẻ mặt lo lắng, Quy trưởng lão chỉ còn biết cười khổ. Mọi người ở đây thần sắc trở nên dị thường, hiển nhiên chuyện này quá lạ lùng, ngay cả Lục Vân cũng cảm thấy hết sức hoang đường.

Đợi khi yên lặng trở lại, Thương Nguyệt mở miệng:

- Việc này vô cùng kì lạ, theo ta suy nghĩ, có thể nào là do Hồng hải cùng phe Hắc hải, vì muốn khống chế lực lượng Tây hải nên cố ý phái người giả mạo Liễu Thiên Hoa, để thực hiện âm mưu của bọn chúng.

Lục Doanh đồng ý nói:

- Điều này xem ra cũng hợp lý.Trước đây, Hồng hải cùng Hắc hải muốn xâm chiếm Đông hải và Bắc hải, mục đích là phá vỡ thế cân bằng cũng như mối quan hệ của bốn hải, từ đó tiêu diệt bốn hải, thống nhất Hải vực. Hiện giờ, sự xuất hiện của Lục Vân phá vỡ kế hoạch của bọn chúng. Sau khi Liễu Thiên Hoa chết, bọn chúng không cam chịu thất bại, liền thi triển quỷ kế, vì vậy nên mới giả mạo Liễu Thiên Hoa để xuất hiện.

- Suy đoán rất hợp lý, không cần thiết phải điều tra chân tướng. Lúc này bàn về điều đó chỉ là thứ yếu, cần nhất chính là chúng ta nên đối phó với chuyện này thế nào đây? Mặc kệ Liễu Thiên Hoa thật hay giả, hắn đã khống chế được Tây hải tất nhiên sẽ có hành động. Điều chúng ta cần quan tâm là bước tiếp theo hắn sẽ làm gì, nhắm vào Đông hải hay còn có mục đích khác?

Sắc mặt nghiêm túc, Lục Vân nhanh chóng kéo mọi người quay lại vấn đề chính.

Nhìn chàng, Đông hải Long vương trầm giọng nói:

- Những lời huynh đệ rất thực tế, nếu tin tức này chúng ta đã biết, thì việc tranh cãi tên Liễu Thiên Hoa đó là thật hay giả cũng không có ý nghĩa gì nữa. Lúc này, Đông hải vừa mới chiếm lại, thực lực không đủ để ứng phó với đợt tấn công thứ hai của Tây hải. Kế tiếp chúng ta nên làm điều gì để đối phó, đó mới là mấu chốt quan trọng.

Phần Thiên nói:

- Thực lực của Tây hải quả thực rất mạnh, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Nhưng từ khi chúng ta đến đây, Tây hải trước sau hai lần bị tổn thất nặng nề, bọn chúng trước mắt tổng thể thực lực như thế nào, điều này phải cân nhắc lại. Một khi bọn chúng không còn thực lực áp đảo, chúng ta có thể phân thắng bại với chúng. Nhược bằng bọn chúng dễ dàng chiến thắng, chúng ta né tránh vẫn hơn.

Quy trưởng lão nghe xong, đáp lời:

- Việc này ta đã phái người đi dò xét, sẽ nhanh chóng có tin tức thôi.

Phần Thiên khẽ gật đầu nói tiếp:

- Hai bên tranh đấu, chiến thuật rất quan trọng. Trước mắt, thực lực của Đông hải không mạnh, liều mạng đối chọi với chúng không phải là ý hay, chúng ta nên nghĩ biện pháp phân tán lực lượng của Tây hải, từ từ phân hóa bọn chúng, sau đó dùng chiến thuật tằm ăn dâu.

Nhìn Phần Thiên với vẻ tán thưởng, Đông hải Long vương trên mặt lộ ra nét mỉm cười.

Nhận thấy được nét tán thưởng trong mắt Đông hải Long vương, Phần Thiên định tiếp tục phát triển ý kiến của mình. Không ngờ, Trương Ngạo Tuyết bên cạnh Lục Vân cướp lời trước:

- Mọi người không nên tập trung nghĩ tiêu cực. Trước đây, chúng ta còn bàn xung quanh chuyện Tỏa Long đỉnh. Hiện giờ, Liễu Thiên Hoa giả xuất hiện triệu tập cao thủ Tây hải, rất có thể không phải vì muốn đối phó với chúng ta mà vì Tỏa Long đỉnh. Chuyện chúng ta đến đây giúp Lục Doanh, sợ rằng đã không còn là bí mật ở Hải vực. Tây hải cao thủ nếu biết mối quan hệ giữa chúng ta với Đông hải, ta nghĩ bọn chúng cũng không dám tùy tiện đến đây, cho nên mọi người cũng nên cân nhắc suy nghĩ về chuyện này.

Nghe xong những lời này, mọi người nhất thời tâm tình trở nên tốt đẹp.

Lục Doanh tươi cười, nhẹ giọng nói:

- Ngạo Tuyết nói không sai, chúng ta đã quá lo lắng rồi, chuyện gì cũng nghĩ đến việc tiêu cực trước tiên. Hiện tại cần phải bình tĩnh trở lại, đứng trên lập trường khách quan để xem xét việc này. Tây hải triệu tập cao thủ, ngoài việc tiến công ra, phòng ngự cũng có khả năng lớn. Dù sao bọn họ cũng phải đề phòng việc chúng ta phản kích, đề phòng chúng ta đánh lén.

Bật cười khổ, Bắc hải Long vương nói:

- Nói đã nửa ngày trời, ai cũng hợp lý, thật là khó lựa chọn.

Bách Linh cười nói:

- Việc cân nhắc chú trọng đến toàn diện để khi ứng phó sẽ không bất ngờ rối loạn. Hiện tại, hết thảy chúng ta nói ra đều là suy đoán, tình hình cụ thể thế nào thì còn phải điều tra làm rõ thêm một bước, sau đó mới có thể kết luận được.

Đông hải Long vương nghe xong, trầm giọng nói:

- Lúc này phán đoán cũng là vô dụng, hay phiền Quy trưởng lão đi một chuyến, nhanh chóng tra ra động thái của Tây hải để chúng ta thương nghị phương án đối phó.

- Cung chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ nhanh chóng đi thăm dò.

Xoay người, Quy trưởng lão vội vã rời đi.

Đưa mắt nhìn Lục Vân, Đông hải Long vương hỏi:

- Trước mắt tình thế có biến chuyển, các vị đi Tử hải ngay hay là ở lại quan sát một chút?

Lục Vân trầm tư một hồi, mở miệng đáp:

- Tình hình Tây hải có quan hệ trực tiếp đến tồn vong của Đông hải. Để bảo đảm an toàn, ta quyết định lưu lại nơi đây trước, sau khi có tin tức cụ thể mới tính hành động sau.

Đông hải Long vương hơi cao hứng, cảm kích đáp:

- Đa tạ huynh đệ, Lục Vân. Có điều không biết có ảnh hưởng bất lợi gì đến việc của các vị không?

Bật cười nhạt, Lục Vân đáp:

- Muốn đến Tử hải, nghe nói phải vượt qua Hồng hải và Hắc hải. Nói vậy, sớm hay muộn một chút cũng không có ảnh hưởng gì lớn.

Đông hải Long vương cười nói:

- Như vậy là ta an tâm rồi. Tốt lắm, mọi người cùng vào ngồi trò chuyện, nhân dịp nhờ Bắc hải Long vương nói cho các vị biết một số chuyện của Hồng hải cần phải để tâm, điều đó sẽ giúp ích ít nhiều cho các vị.

Như vậy, mọi người quay về Định Thiên cung, vừa chờ đợi tin tức có liên quan đến Tây hải, vừa nghe Bắc hải Long vương thuật lại một số chuyện có liên quan đến Hồng hải.

---------------------------------

Gió nhè nhẹ thổi, mùi hoa nhàn nhạt tràn ngập sơn cốc. Bên cạnh đầm nước, Liệt Thiên cách qua đầm Vu Thần nhìn nhau, yên tĩnh bất động.

Không biết đã bao lâu, Vu Thần dời mắt đi chỗ khác điềm nhiên cất tiếng:

- Nghe nói ngươi muốn tìm ta, có phải muốn hỏi điều gì không?

Liệt Thiên thản nhiên đáp:

- Ta muốn tìm ngươi để hỏi, sức mạnh của ngươi là từ đâu mà có?

Vu Thần cười hỏi:

- Đã nhìn cả nửa ngày trời rồi, có thu hoạch được gì không?

Liệt Thiên điềm nhiên đáp:

- Đại khái thì cũng đã biết.

Nhìn trở lại, Vu Thần cười có chút tà dị, hỏi tiếp:

- Đúng vậy chăng? Có cần chứng thực không?

Liệt Thiên lãnh đạm trả lời:

- Chứng thực quả có rất nhiều cách, ngươi hi vọng ta sẽ dùng cách nào đây?

Vu Thần cười quỷ quyệt nói:

- Cái này còn tùy vào tâm tình của ngươi. Nếu ngươi nghe lời ta thì ngươi đã chẳng phải là Yêu Hoàng.

Liệt Thiên hừ lạnh nói:

- Phép khích tướng của ngươi khá là cao thâm, đáng tiếc vẫn có thể nhận ra.

Vu Thần ngẩng đầu nhìn về nơi xa, ngữ khí bình thản nói:

- Sinh tồn chính là lẽ tự nhiên, chúng ta đặt mình trong thế giới này, ai có thể thoát khỏi nó được đây?

Liệt Thiên trả lời:

- Không thể thoát khỏi, nhưng có thể thống trị nó.

Vu Thần cười nhạt nhòa đáp:

- Thống trị nó? Thật là một ý tưởng vĩ đại. Nhưng có được bao nhiêu khả năng, ai thật sự có thể làm được điều này đây?

Liệt Thiên ánh mắt âm trầm, hỏi ngược lại:

- Nếu như không phải vì điều này, ngươi đến trung thổ là vì lí do gì đây?

Khuôn mặt xấu xí trở nên khác thường, Vu Thần tự hỏi:

- Ta đến làm chi? Ha ha ... Ta đến bất quá là bởi vì thù hận trong lòng mà thôi. Còn ngươi? Chẳng lẽ không giống ta sao?

Liệt Thiên phủ nhận:

- Ngươi lầm rồi, ta nếu có chỉ là tiếc nuối, không phải là thù hận.

Vu Thần hừ giọng nói:

- Đôi khi, thù hận và tiếc nuối cũng như nhau mà thôi. Được, không bàn chuyện này nữa. Ngươi hôm nay tìm ta, đơn giản không phải là chỉ muốn đấu võ mồm đấy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tpd