Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

TGTT Q11C936-937

Thất Giới Truyền Thuyết Quyển 11 - Hải vực chi bí - chương 054

Chương 936 - Huyết Ma Thiên Cơ

Tác giả: Tâm Mộng Vô Ngân

Dịch: CALL_OF_DUTY

Biên dịch: Humanity

Biên tập: Humanity

Nguồn: www.tangthuvien.com

- Ồ, Huyết Ma Thiên Cơ ở đâu, chúng ta phải đi tìm bà ta như thế nào?

Nắm lấy thân thể Thất Tà thiên quân, Hắc Thạch thiên quân không khỏi cất tiếng hỏi.

Bật cười âm độc, Thất Tà thiên quân đáp:

- Không cần đi tìm, bà ta sẽ tự tìm tới. Bất cứ ai đặt chân lên hòn đảo này, đều sẽ không thể sống sót ra đi.

Hắc Thạch thiên quân cả giận nói:

- Ngươi dọa ta, ta mà lại để cho ngươi hù dọa như vậy à?

Thất Tà thiên quân nghe vậy cười lớn, oán hận và đắc ý theo tiếng cười của lão truyền khắp bốn phương.

Diệp Tâm Nghi trong lòng nóng nảy, quát lên:

- Bịt miệng hắn lại, hắn đang cố ý làm bại lộ hành tung của chúng ta đấy.

Hắc Thạch thiên quân vừa nghe, nổi giận mắng:

- Giỏi cho tên không sợ chết này, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi.

Ông liền đưa tay phải bịt miệng hắn, luồng lửa đen bắn thẳng vào yết hầu. Liền đó, Thất Tà thiên quân thân thể run rẩy, sắc mặt trở nên tái nhợt, miệng muốn kêu lên một tiếng buồn nhưng lại không thể phát ra tiếng.

- Hắc Thạch cẩn thận, tránh mau!

Lăng Thiên la lên kinh hãi. Đúng vào tích tắc đó, ông chỉ mơ hồ cảm thấy dường như có một chút khí tức cổ quái đến gần, còn chưa rõ là gì, khí tức đó đã phóng thẳng tới Hắc Thạch thiên quân.

Nghe tiếng la kinh hãi, Hắc Thạch thiên quân bừng tỉnh, lắc mình tránh né, đáng tiếc là lại chậm nửa bước, thân thể bị một bóng máu đánh trúng, kêu thảm thiết một tiếng, sau đó bay đi đánh sầm vào một cây đại thụ cách đó vài trượng.

- Kẻ nào? mau ra đây!

Trong tiếng gầm lên giận dữ, Bạch Quang, Bá Kiếm Vương Hầu, Toàn Phong vũ sĩ, Đao Tôn Hùng Liệt cùng phi thân lên không trung, quan sát bốn bề. Đạo Nhất, Trường Phong cùng nhau phóng đến, người trước kiểm tra tình trạng của Hắc Thạch thiên quân, người sau có chụp lấy Thất Tà thiên quân nhưng lại vồ hụt. Lăng Thiên, Huyền Đan vũ sĩ, Diệp Tâm Nghi đứng yên tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng, mơ hồ hơi khác thường.

Bóng máu sau khi đánh trúng Hắc Thạch thiên quân, liền nhanh chóng bay đến bên người Thất Tà thiên quân, khiến hắn biến hóa cực nhanh, khi Trường Phong tiến tới, hắn tự động lắc mình tránh né được. Sau đó, Thất Tà thiên quân phi thân bay lên, khiến cho bốn người Bạch Quang, Bá Kiếm Vương Hầu, Toàn Phong vũ sĩ, Đao Tôn Hùng Liệt cùng chú ý.

- Muốn chạy? Lưu lại đây cho ta.

Chỉ nghe một tiếng quát lạnh, một luồng đao màu lam hung mãnh cuốn theo không khí cuồn cuộn cấp tốc chém xuống, chỉ trong sát na đã xuất hiện trên đầu Thất Tà thiên quân.

Nhìn thấy một đao chém xuống của Đao Tôn Hùng Liệt, mắt Thất Tà thiên quân lóe lên một tia máu, tay phải giơ lên đỉnh đầu, tay trái nắm chặt thành quyền, khi luồng đao đến gần đột nhiên đánh ra.

Như vậy, một âm thanh kì lạ truyền đến, chỉ thấy một đao của Đao Tôn Hùng Liệt chém đôi Thất Tà thiên quân. Tuy nhiên, từ tay trái của Thất Tà thiên quân cũng xuất ra một quyền đỏ tươi, hung hãn đánh trúng tim của ông. Đồng thời, bóng quyền đỏ tươi này tựa như có sức sống, tự động rời khỏi người Thất Tà thiên quân, chuyển đến trên người Đao Tôn Hùng Liệt.

Thảm thiết kêu lên một tiếng, Đao Tôn Hùng Liệt bị một quyền mạnh mẽ đánh trúng bay xa vài trượng, rơi vào trong lòng của Toàn Phong vũ sĩ:

- Thế nào, bị thương có nặng không?

Đao Tôn Hùng Liệt cười khổ đáp:

- Không sao, vẫn còn chịu được.

Nói xong liền rời ra, dời mắt nhìn đi nơi khác.

Trên mặt đất, Đạo Nhất kiểm tra một lượt tình hình của Hắc Thạch thiên quân, liền phát hiện ra rằng nội thương không nhẹ, ngoại thương lại không quá nghiêm trọng, hiển nhiên "Hắc Thạch pháp thể" của ông có tính phòng ngự rất mạnh.

Trường Phong lui về bên cạnh Lăng Thiên, vừa để ý tình huống xung quanh, vừa hỏi:

- Trưởng lão, với tình hình này xem ra chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch rồi.

Lăng Thiên trầm mặc không đáp, trong mắt lóe lên ánh sáng kì dị.

Đứng một bên, Huyền Đan vũ sĩ kinh hô:

- Không hay rồi, cẩn thận Đao Tôn Hùng Liệt, ông ta ...

Lời còn chưa dứt, giữa không trung, Đao Tôn Hùng Liệt đột nhiên mắt tóe ánh máu, tay phải vung trường đao lên, hàng ngàn nhát đao tỏa ra tám hướng bao phủ cả bọn Bạch Quang, Bá Kiếm Vương Hầu, Toàn Phong vũ sĩ .

Thấy vậy, Diệp Tâm Nghi, Đạo Nhất, Hắc Thạch thiên quân, Trường Phong đều kinh ngạc. Nét kinh giận hiện lên trên mặt Lăng Thiên, thân thể chợt lóe rồi biến mất, xuyên qua lưới đao, một chưởng đánh trúng ngay giữa ngực Đao Tôn Hùng Liệt.

Thời khắc này, lưới đao của Đao Tôn Hùng Liệt không chém trúng Lăng Thiên, nhưng lại khiến cho bọn Bạch Quang, Bá Kiếm Vương Hầu, Toàn Phong vũ sĩ bị thương rất nặng. Trong đó, Toàn Phong vũ sĩ đứng ở khoảng cách tương đối gần, hai tay bị chém đứt, trọng thương rất nặng.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, khi Bạch Quang cùng Bá Kiếm Vương Hầu bị thương nhẹ, tránh được ra ngoài phạm vi công kích của Đao Tôn Hùng Liệt mới phát hiện ra, cùng thời khắc đó, một chưởng âm thầm lóe hào quang ngũ sắc của Lăng Thiên ấn lên ngực Đao Tôn, không những đánh văng thân thể của ông, đồng thời cũng chấn bay một bóng máu rời ra.

Như thế, Đao Tôn bị thương không nhẹ, nhưng đã hồi phục lại trạng thái bình thường. Trên mặt đất, Huyền Đan vũ sĩ phi thân bay lên, hai lòng bàn tay lóe lên ánh xanh lục rực rỡ, ảo hóa thành hai con rồng xanh lục, phóng thẳng đến bóng máu đó.

Tiếng rít kỳ quái vang lên giữa không trung, rõ ràng bóng máu nọ đã bị rồng xanh thôn tính, đột nhiên lại chia ra làm ba lướt ngang vài trượng ngay lúc rồng xanh còn đang kinh ngạc. Sau đó, ba bóng máu hội tụ làm một, biến thành một người phụ nữ toàn thân đỏ tươi như máu.

Người phụ nữ này tuổi chừng ba mươi sáu, ba mươi bảy, thân thể to lớn hơn người bình thường, tướng mạo vài phần xinh đẹp nhưng khuôn mặt hung ác, trong mắt ánh máu lập lòe, mái tóc dài màu vàng chanh, hiển nhiên đẹp đẽ dị thường.

Nhìn kĩ nàng, Huyền Đan vũ sĩ hỏi:

- Ngươi chính là Huyết Ma Thiên Cơ? Tại sao vừa thấy mặt đã đánh lén chúng ta?

Người phụ nữ xinh đẹp giọng căm hận đáp:

- Nếu đã biết ta là Huyết Ma Thiên Cơ, còn cần phải hỏi sao? Nói đi, các ngươi tới nơi này làm gì?

Huyền Đan vũ sĩ liếc Lăng Thiên, thấy ông gật đầu ra hiệu, vì vậy mở miệng nói:

- Chúng tôi đến lần này, chỉ là muốn tìm kiếm một vật, không có chủ ý đối đầu với ngươi, cho nên ngươi cũng không cần hận thù với chúng ta như vậy, mọi người tuyệt đối không hề có ân oán gì cả.

Huyết Ma Thiên Cơ bật cười lớn, khinh khỉnh nói:

- Trước khi đến đây, các ngươi có từng hỏi rõ, đây là chốn nào chưa?

Huyền Đan vũ sĩ đáp:

- Chúng ta đến từ nhân gian, không hiểu Hải vực nhiều lắm, cho nên có thể đã mạo phạm đến chốn này.

Huyết Ma Thiên Cơ hai mắt híp lại, chất vấn:

- Nhân gian? Khó trách khí tức các ngươi không giống với bọn cao thủ Thất Hải. Nói đi, các ngươi muốn tìm vật gì?

Trong khi hai người nói chuyện, Lăng Thiên đã triệu tập mọi người lại với nhau, để Đạo Nhất và Bá Kiếm Vương Hầu xem thương thế cho Toàn Phong vũ sĩ, Hắc Thạch thiên quân cùng Đao Tôn Hùng Liệt, còn bản thân dẫn Bạch Quang, Trường Phong, Diệp Tâm Nghi đến bên cạnh Huyền Đan vũ sĩ.

Đưa mắt nhìn Huyết Ma Thiên Cơ, Lăng Thiên nói:

- Chúng ta muốn tìm Thiên Uy lệnh, nghe nói nó hiện tại đang nẳm trong tay ngươi.

Huyết Ma Thiên Cơ tâm thần chấn động, lạnh lùng hỏi:

- Ai nói cho các ngươi ? Nói mau!

Thấy biểu tình của bà ta như vậy, mấy người Lăng Thiên âm thầm vui mừng, xem ra Thiên Uy lệnh thật sự đang nằm trong tay bà ta. Lạnh nhạt bật cười, Lăng Thiên đáp:

- Tự nhiên là do Thất Tà thiên quân nói, nếu không làm sao chúng ta biết được chứ?

Huyết Ma Thiên Cơ nghe vậy cười lạnh:

- Các người rất đắc ý vậy sao? Các ngươi có từng nghĩ sẽ không toàn mạng rời khỏi đây chưa?

Lăng Thiên trả lời:

- Chúng ta chỉ muốn mượn Thiên Uy lệnh dùng một chút, sau đó tất nhiên trả lại. Ngươi cần gì phải hẹp hòi như vậy, nhường nhịn nhau một chút không phải là vui vẻ hơn sao?

Huyết Ma Thiên Cơ cười nói:

- Ta thích như vậy đấy, sao nào? Có bản lãnh thì lại đây mà lấy.

Chữ lấy vừa thốt ra, bóng máu phân tán, hằng hà sa số tia máu điên cuồng gào thét, như mang theo cơn ác mộng giận dữ kêu gào khắp xung quanh không ngớt.

Lăng Thiên cay đắng cười, hạ lệnh nói:

- Chuyện đã đến nước này, chỉ có thủ đoạn phi thường để giải quyết. Mọi người cẩn thận một chút, an toàn trên hết.

Dứt lời, khí thế toàn thân phát ra, một luồng khí có hào quang ngũ sắc kinh thiên chiếu thẳng lên trời, trong chốc lát, cả Ma Thánh phong như bị hào quang ngũ sắc bao phủ.

Bạch Quang,Trường Phong, Diệp Tâm Nghi, Huyền Đan vũ sĩ đều tự mình xuất chiêu, các pháp quyết khác nhau đan xen tung hoành, hình thành nên một khu vực đặc biệt giữa không trung, khuếch tán bốn phương nhanh chóng. Dưới mặt đất, trường kiếm của Bá Kiếm Vương Hầu bay lên, làn kiếm sắc bén như mưa to gió lớn, hình thành nên một lưới kiếm phòng ngự bên ngoài thân thể, kết hợp với kết giới ánh xanh của Đạo Nhất bảo vệ cho ba người bị thương.

- Ha ha, thực lực các cao thủ nhân gian này quả thật không tồi.

Tiếng cười quái dị đến chói tai văng vẳng trong không trung, bóng máu chớp động như điện, nháy mắt đã hình thành nên một vùng không gian đỏ máu rộng vài trăm trượng, vô số bóng máu kêu gào tựa như lệ quỷ, mang theo những âm thanh khủng bố, hướng thẳng đến từng người.

- Đây là ảo ảnh, mọi người không phải sợ, nhớ kĩ giữ vững tâm trí, chớ để lâm vào mê hoặc là được.

Lăng Thiên trong lúc lên tiếng nhắc nhở, thân thể chuyển động giữa không trung, trong sát na hàng vạn hàng nghìn bóng dáng phân tán khắp nơi, truy đuổi theo các bóng máu, triển khai giao đấu thân pháp.

Phát hiện được ý đồ của Lăng Thiên, tiếng cười âm hiểm của Huyết Ma Thiên Cơ từ bốn phương truyền đến:

- Ảo ảnh? Ha ha, các ngươi coi đó như là ảo ảnh, tốt lắm.

Ánh máu chợt lóe, trăm ngàn bóng máu bắt đầu chuyển biến. Có bóng biến thành quỷ dữ, có bóng lại biến thành quái thú, phần lớn biến thành các hình các dạng sinh vật biển, điên cuồng hướng về đám người Lăng Thiên tấn công.

Vì thế, bóng dáng Lăng Thiên biến ảo như bóng với hình, hóa thành thần phật trên trời, ngăn ác quỷ quái thú lại, triển khai một trận chiến hư hư thật thật.

Bạch Quang nhìn thấy cảnh hỗn loạn, nhắc nhở nói:

- Mọi người trước tiên nên xuống đất, liên hợp phòng ngự, tránh thương tổn vô ích xảy ra.

Diệp Tâm Nghi hỏi:

- Huyết Ma Thiên Cơ thì sao, không lẽ lại để cho Lăng tiền bối đơn phương đối phó?

Bạch Quang đáp:

- Việc này cứ để cho trưởng lão ra tay, chúng ta chỉ cần toàn lực bảo vệ bản thân là được.

Huyền Đan vũ sĩ đồng ý nói:

- Bạch hộ pháp nói không sai, có trưởng lão đích thân ra tay, Huyết Ma Thiên Cơ dù cho lợi hại thế nào cũng đừng hòng chạy thoát.

Diệp Tâm Nghi nghe xong, không nói nhiều nữa, nhanh chóng hạ xuống mặt đất, vừa tiến gần lại mọi người, vừa lưu ý đến tình hình xung quanh.

Đột nhiên, Diệp Tâm Nghi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, chỉ thấy một người nữ giống hệt mình xuất hiện bên cạnh Bạch Quang:

- Bạch tiền bối cẩn thận, mau tránh ra.

Nghe vậy, Bạch Quang liền né tránh, xoay người lại, thấy ngay là Diệp Tâm Nghi, vẻ mặt ngẩn ngơ. Nhưng đúng vào sát na đó, Diệp Tâm Nghi trước mặt đột nhiên bật cười quỷ dị, tay phải không một âm thanh nhẹ nhàng đánh vào ngực của ông.

Lúc đó, Bạch Quang cảm giác rất kì diệu. Phảng phất như một luồng gió xuân thổi qua, mang theo một mùi hương thơm mê hoặc, làm cho ông như mê lạc. Tiếp theo trong nháy mắt, mơ hồ có thanh âm kêu gọi, nhưng khi Bạch Quang nhận ra, một nỗi thống khổ vô cùng đã bao trùm lấy ông.

Nhìn Bạch Quang bị trọng thương văng ra, Trường Phong cùng Huyền Đan vũ sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau phóng đến Diệp Tâm Nghi. Thấy vậy, Diệp Tâm Nghi đó cười duyên một tiếng nhanh chóng thối lui, đúng ngay phương hướng Diệp Tâm Nghi thật đang tới.

Chương 937 - Khai thủy hành động (Bắt đầu hành động)

Điểm này, hai người đang tiến công hoàn toàn không để ý đến, nhưng Đạo Nhất ở xa xa lại phát hiện được.

Vì thế, Trường Phong và Huyền Đan vũ sĩ tiếp tục tiến công, Đạo Nhất lại bay đến ngăn lại, hơn nữa còn vội la lên:

- Cẩn thận, chớ để lầm mưu.

- Không cần như vậy, ngươi vừa rồi không phải lầm mưu sao?

Bật cười lạnh, Diệp Tâm Nghi giả lắc mình liền biến mất, lợi dụng cơ hội Đạo Nhất ngăn cản hai người Trường Phong, liền xuất hiện ở vị trí cũ của Đạo Nhất, hai tay múa lên, hai luồng hào quang màu đỏ thoát ra liền hóa thành bốn con rồng máu chia ra tập kích Bá Kiếm Vương Hầu, Hắc Thạch thiên quân, Toàn Phong vũ sĩ và Đao Tôn Hùng Liệt.

Sự xuất hiện của nàng thật bất ngờ, khi bốn người bị tập kích phát hiện được thì không kịp né tránh, ai nấy chỉ có thể phòng ngự để giảm bớt thương hại.

Trong đó, Toàn Phong vũ sĩ do hai tay đã bị Đao Tôn chém đứt, lúc này không cách gì phòng ngự, trong lúc ba người còn lại bị hất bắn đi, thân thể lão liền rơi vào ma chưởng của Huyết Ma Thiên Cơ.

Giữa không trung, Lăng Thiên hiện ra, giận dữ nhìn Huyết Ma Thiên Cơ, trầm giọng nói:

- Không hổ là kẻ mạnh ở Hải vực, chiêu thức hoa dạng quả thật không ít. Bây giờ hãy buông ông ta ra, hơn nữa còn giao lại Thiên Uy lệnh, những chuyện trước đây ta có thể coi như không có. Nếu không ...

Huyền Ma Thiên Cơ khôi phục lại bộ mặt thật, ngửa đầu nhìn Lăng Thiên, giọng khinh bỉ cắt lời:

- Nếu không thì sao? Ngươi còn có thể làm được gì ta? Quên đi, đây là Hải vực, là địa bàn của ta. Ngươi từ đó đến nay có nghe được người nào sống sót rời khỏi nơi đây không?

Lăng Thiên lạnh nhạt đáp:

- Ngươi trả lời như vậy là muốn so tài động thủ với ta chăng?

Huyết Ma Thiên Cơ cười âm hiểm trả lời:

- Ngươi cho là như vậy còn không đủ rõ ràng chăng? Được, thế thì để ta cho ngươi một câu trả lời rõ ràng, ngươi hãy đến nghe cho rõ.

Nói rồi tay phải đưa lên đặt trên đầu của Toàn Phong vũ sĩ, sau đó năm ngón tay thu lại, những móng tay dài nhỏ cắm vào đầu của Toàn Phong vũ sĩ, lập tức máu tươi bắn ra cùng với tiếng kêu thê lương của Toàn Phong vũ sĩ.

- Dừng tay! Hãy thả ông ta trước đã.

Lăng Thiên vẻ mặt âm trầm có chút lo lắng lên tiếng.

Huyết Ma Thiên Cơ quay nhìn bốn phía, thấy mặt mọi người đầy lo lắng và tức giận, không khỏi cười điên cuồng cất lời:

- Thế nào, đau lòng rồi? Nếu lòng mềm yếu như vậy, sao còn dám lên Ma Thánh phong của ta? Các ngươi dám gây náo loạn đùa giỡn ở một trong ba tuyệt địa Hải vực của ta à?

Diệp Tâm Nghi nghe vậy thất kinh, cất tiếng hỏi:

- Ba nơi tuyệt địa là có ý gì đây?

Huyết Ma Thiên Cơ nghi hoặc nhìn nàng, lạnh giọng nói:

- Ma Thánh phong hiệu xưng là một trong ba nơi tuyệt địa của Hải vực, liệt vào hàng thứ hai, chính là nơi hung hiểm nhất của Hải vực, các ngươi lẽ nào không biết đến?

Bật cười cay đắng, Diệp Tâm Nghi liếc nhìn mọi người, thở dài nói:

- Xem ra chúng ta quả thật là bị lừa rồi.

Huyền Đan vũ sĩ lạnh nhạt nói:

- Chuyện đã đến thế này, cho dù thế nào chúng ta cũng phải đi đến cùng.

Huyết Ma Thiên Cơ cười nói:

- Không sai, các ngươi hẳn phải đi đến cùng, bởi vì các ngươi không còn chọn lựa. Đến đây, đừng do dự, ta giúp các ngươi một tay.

Còn đang nói tay phải đã biến thành đỏ máu, bấu chặt năm ngón tay vào trong đầu của Toàn Phong vũ sĩ, lập tức hấp thu sạch não tủy của ông, khiến ông ngừng kêu la thảm khốc liền.

Mọi người giận dữ gầm lên. Khi thấy Toàn Phong vũ sĩ chết như vậy trong tay của Huyết Ma Thiên Cơ, mọi người ở đó đều phẫn nộ đến cùng cực.

Lăng Thiên thấy vậy trầm giọng nói:

- Mọi người bình tĩnh một chút, Toàn Phong vũ sĩ tuy trọng thương nhưng lại có tu vi vài trăm năm. Lúc này ông ta không hề phản kháng hẳn chết rồi, nhưng có thể thấy người trước mắt hoàn toàn không đơn giản như trong tưởng tượng của chúng ta. Vì thế, mọi người không được lỗ mãng. Bây giờ mọi người hãy lùi lại trước, để ta xem thử thủ đoạn của bà ta.

Nói rồi hạ mình xuống, chầm chậm bước đến gần Huyết Ma.

Mọi người nghe vậy nhanh chóng tụ lại với nhau, trong đó bốn người bị thương lợi dụng thời cơ trị thương, bốn người không thụ thương cẩn thận phòng bị, chăm chú quan sát tình huống giữa Lăng Thiên và Huyết Ma Thiên Cơ.

Hai người này, một là tổ sư khai sơn lập phái của Thiên Kiếm viện, đứng hàng trưởng lão của Hư Vô Giới Thiên, một người được xưng là tuyệt đại ác ma đã lâu của Hải vực, từ trước đến nay chưa có một người nào thoát khỏi tay bà ta. Trận chiến giữa bọn họ ai mạnh hơn ai đây?

******

Tây hải, Tỏa Long cung. Sở Hoài Dương đóng giả Liễu Thiên Hoa đã nhanh chóng thu phục được tín nhiệm của cao thủ Tây hải, nắm đại quyền của Tây hải. Nhưng điều khiến cho lão không ngờ được, vật chí báu trấn cung được Tây hải bảo tồn vài ngàn năm là Tỏa Long đỉnh đã không còn thấy nữa.

Với thân phận của Sở Hoài Dương, lão tự nhiên biết điều này có ý nghĩa như thế nào, vì thế tỏ ra vô cùng nóng nảy.

Kiếm Vô Trần ở bên cạnh không hiểu hỏi lại:

- Không phải là Tỏa Long đỉnh sao? Không thấy càng tốt cho Long tộc hơn sao, ngươi vì sao lại lo lắng làm gì?

Sở Hoài Dương tức giận đáp:

- Nếu như đơn giản như vậy thì tốt rồi. Thôi, bây giờ tâm tình ta đang khó chịu, không muốn nói chuyện này với ngươi, hay là ngươi hãy đi nghỉ trước đi, có chuyện gì ta sẽ phái người đến cho ngươi biết.

Kiếm Vô Trần chần chừ một lúc, dường như muốn hỏi điều gì nhưng cuối cùng lại đành thôi. Tiễn Kiếm Vô Trần rồi, Sở Hoài Dương nói với Kiếm Tường ở bên cạnh:

- Tình huống Tây hải hiện nay thế nào rồi, Tây hải Lục Cuồng còn được nhiều ít?

Người trung niên Kiếm Tường đáp:

- Chuyện này thuộc hạ đã điều tra qua, ngày trước đi theo Liễu Thiên Hoa có Tây hải Phi Sa Ma Liệt, Song Đầu Hải Báo Nghịch Thanh, bọn chúng hẳn đã chết hết rồi. Chỉ còn lại ba người, Huyết Man nghe nói đã chết ở Đông hải trong tay mấy người kia, hiện nay chỉ còn Tây hải Ngân long Liễu Tàn Hồng và Ma Hà thôi.

Sở Hoài Dương nghe rồi liền trầm ngâm lên tiếng:

- Liễu Tàn Hồng thực lực không yếu, ta dự tính sai hắn đi đánh Nam hải. Ma Hà thiện nghệ trong tuy tìm tung tích, giao cho hắn chuyện đi tìm kiếm Tỏa Long đỉnh. Hơn nữa, ngươi đem người của chúng ta đến đây để thuận tiện tra xét tình huống của Đông hải, xem thử cao thủ Lục Doanh tìm được là ai mà có thể giết chết được Liễu Thiên Hoa.

Kiếm Tường trả lời:

- Được, những chuyện đó thuộc hạ lập tức đi làm, còn Kiếm Vô Trần chủ nhân đã có tính toán gì chưa?

Sở Hoài Dương bật cười âm hiểm lạnh lùng, nhỏ nhẹ nói:

- Chuyện này ta tự có tính toán, ngươi không cần nhắc nhở nhiều, đi thôi.

Kiếm Tường vâng một tiếng rồi bỏ đi ngay.

Sở Hoài Dương đưa mắt nhìn đại điện trống rỗng, không khỏi bật tiếng cười to. Nhưng tiếng cười này chỉ kéo dài trong giây lát liền biến mất.

Lúc này đây, Sở Hoài Dương ánh mắt ưu tư đau thương, mọi thứ ở đây khiến lão phải nhớ đến dĩ vãng. Lúc đó lão còn ở Nam hải, mơ mộng có một ngày mình có thể chiếm lấy địa vị chủ nhân của Lưu Li cung, ai ngờ cuối cùng lại tay trắng.

- Hàn Ngọc Dương hãy đợi đó, ta sẽ thu lại mọi thứ thuộc về ta, cho người biết được mùi vị bị người ta xua đuổi như thế nào.

Sở Hoài Dương nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng rít lên cừu hận.

Sau đó, Sở Hoài Dương rời khỏi đại điện, đi qua mấy căn phòng bài trí tinh xảo vào đến Cấm cung. Nơi đây gọi là Cấm cung nhưng thật ra là chỗ để Tỏa Long đỉnh, cửa vào có cao thủ Tây hải trấn giữ.

Nhìn thấy Liễu Thiên Hoa đến, bốn cao thủ Tây hải giữ cửa thần sắc bất an, đều cung cung kính kính hành lễ lên tiếng:

- Thuộc hạ ra mắt cung chủ.

Liễu Thiên Hoa (Sở Hoài Dương) vẻ mặt âm trầm, không chút để ý đến bốn người, đi thẳng vào trong điện, ánh mắt lướt qua tình hình bên trong. Cấm cung không lớn, trống rỗng hoàn toàn, người không biết còn cho là đã đi nhầm chỗ.

Sau khi dò xét một lượt mà không thu được điểm gì, Liễu Thiên Hoa đi ra ngoài điện, lạnh lùng lên tiếng:

- Các ngươi chính là người thủ cửa ở đây vào lúc đó à?

Một thuộc hạ run giọng nói:

- Bẩm cung chủ, không phải chúng thuộc hạ, đó là bốn người đã bị Liễu Tàn Hồng nổi giận giết chết hết rồi.

Sở Hoài Dương trong lòng ảo não, lạnh lùng lên tiếng:

- Tình huống lúc đó thế nào các ngươi có biết đại khái không?

Thuộc hạ đó sợ hãi trả lời:

- Cung chủ, nơi đây đã vài ngàn năm không có người nào hỏi đến, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

Sở Hoài Dương ánh mắt lạnh lại, quát lên:

- Ý ngươi nói rằng lúc đó nơi đây thật ra không có người thủ giữ chăng?

Thuộc hạ đó cúi đầu không nói, chấp nhận.

Sở Hoài Dương cực giận, lạnh giọng nói:

- Nếu đã như vậy, các ngươi còn dùng làm gì, hay chết hết đi cho ta.

Tay phải xoay lật giữa không trung, một luồng kình khí mạnh mẽ chớp mắt hình thành một dòng xoáy cuốn bốn đệ tử giữ cửa vào trong, người nào cũng la lên mấy tiếng thất thanh, sao đó liền bị chưởng lực của Sở Hoài Dương đánh nát.

Giết chết bốn người rồi, tâm tình Sở Hoài Dương tốt hơn một chút. Quay lại đại điện, lão thấy Liễu Tàn Hồng không biết đến từ lúc nào đang chờ đợi ở đó. Cho Liễu Tàn Hồng ngồi rồi, Sở Hoài Dương hỏi:

- Chuyện gì? Nói đi.

Liễu Tàn Hồng đáp:

- Vừa rồi mới nhận được tin tức, người được Đông hải mời giúp có tổng cộng năm người, hai nam và ba nữ, người đứng đầu tên là Lục Vân, thuộc hạ đã từng gặp hắn ở vùng lân cận Đông hải.

Sở Hoài Dương nghe vậy chấn động, cái tên Lục Vân lão có biết, nhưng lão không ngờ Lục Vân và Lục Doanh có quan hệ. Trầm tư giây lát, Sở Hoài Dương nói:

- Té ra là tiểu tử Lục Vân, khó trách cuồng ngạo như vậy.

Liễu Tàn Hồng nhìn lão, hỏi lại:

- Người trước đây cung chủ thấy có chắc là hắn chăng?

Sở Hoài Dương biết hắn sẽ hỏi, vì thế vẻ mặt tỏ ra bình thản, gật đầu nói:

- Ta nghĩ hẳn là tiểu tử này, lúc đó hắn xuất hiện dụ ta rời đi, nếu không đám vô dụng Đông hải đó cũng đừng mong có thể thoát được.

Liễu Tàn Hồng hỏi tiếp:

- Cung chủ và Lục Vân lần đầu gặp nhau mà khẳng định là hắn bởi vì hắn cuồng ngạo phải không?

Sở Hoài Dương đáp:

- Trước đây ta chưa dám khẳng định, nhưng sau đó nghe được từ vị bằng hữu đến từ nhân gian một số lời loan truyền liên quan đến Lục Vân, vì thế mới có thể khẳng định như vậy.

Liễu Tàn Hồng trong mắt hết nghi ngờ, đổi sang chuyện khác:

- Hiện nay thực lực Đông hải tăng hẳn, tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào?

Sở Hoài Dương đáp:

- Chuyện này ta có nghĩ qua, việc cấp bách trước mắt là tìm lại Tỏa Long đỉnh, hơn nữa còn bí mật tổ chức thực lực, lợi dụng lúc Nam hải không phòng bị để phát động tiến công.

Liễu Tàn Hồng cả sợ, kinh ngạc lên tiếng:

- Tiến công Nam hải? Chuyện này không thể đùa được.

Sở Hoài Dương lạnh nhạt trả lời:

- Ngươi cho là ta đang đùa giỡn chăng? Hiện nay, chúng ta vừa mới phát động xâm lược Đông hải và Bắc hải. Nam hải nhất định sẽ cho rằng tinh lực chủ yếu hiện nay của chúng ta đang trấn thủ Đông hải và Bắc hải. Lúc này, nếu như chúng ta đột nhiên phát động tiếng công Nam hải liền có thể giết bọn chúng không kịp trở tay. Đến khi thu thập được Nam hải rồi, có còn phải sợ Đông hải và Bắc hải không thần phục không?

Liễu Tàn Hồng nói:

- Kế hoạch này không sai, nhưng có quá mạo hiểm chăng?

Sở Hoài Dương đáp:

- Muốn thành đại sự sao có thể bớt mạo hiểm được. Hiện nay, chỉ cần chúng ta đem chuyện Tỏa Long đỉnh truyền bá khắp bốn bể, khiến cho mọi người đều cho là chúng ta đang toàn lực tìm kiếm nó. Như vậy truyền thuyết liên quan đến Tỏa Long đỉnh sẽ khiến bọn họ phân tâm, không nghĩ đến những chuyện khác. Thế thì kế hoạch âm thầm đánh lén của chúng ta sẽ có được công hiệu rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #tpd