Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17


" Tôi cũng không rõ chuyện này là sao nữa .." Jihoon lái xe, nhìn vào Kim Go Na ngồi ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Nhưng nếu chuyện này đúng như anh ta nghĩ, thì thật quá nực cười.

" Trợ lý Ahn chết rồi."

Ả hơi giật mình, nhưng cũng nhanh chóng thu lại vẻ mặt ngạc nhiên. Người chết dưới tay Kim Taehyung không ít thì nhiều, đều là những kẻ làm phản hoặc là nội gián. Nhưng những người đó chết rất nhanh, trợ lý Ahn sống được tới bây giờ cũng có thể coi là một ưu ái của hắn rồi.

Cổng lớn của biệt phủ họ Jeon mở ra.

Kim Go Na cảm thấy cảm giác này giống như ả đang tự nộp mình cho dã thú. Quản gia nét mặt u sầu đưa cô và Jihoon vào trong phòng khách. Trên ghế là Jeon JungKook đang chờ sẵn, tách trà trước mặt đã vơi đi một nửa.

" Không ngờ em lại tự mình đến đây, sau cái lần ấy." JungKook đưa tay ra.

" ..."

" Chúng tôi có chuyện cần hỏi anh, chúng ta làm việc được chứ?." Jihoon là một người giỏi ngoại giao, nhanh nhẹn bắt lấy bàn tay của gã, liếc nhìn Go Na đang căng thẳng mím môi, tay nắm chặt quai túi xách.

" Được thôi, mời vào phòng làm việc của tôi."

Phòng làm việc JungKook nói tới là một căn phòng lớn chứa rất nhiều sách, giống như một thư viện nhỏ kiểu châu âu. Nhiều kệ sách bằng gỗ chạm khắc những hoa văn hoạ tiết lộng lẫy tinh tế và những đồ trang trí như tượng bằng thạch cao có hình thù hoa mĩ đẹp mê hồn. Jeon Jungkook đặt bàn làm việc với những thiết bị hiện đại không phù hợp ở một góc giữa phòng, mời hai người ngồi xuống ghế.

" Em uống trà nhé?."

" Cảm ơn anh."

JungKook mỉm cười, người phụ nữ này xem ra vẫn đáng yêu như vậy.

" Chúng tôi không đến chỉ để uống trà." Jihoon đặt bức ảnh thiếu nữ lên bàn. JungKook chỉ liếc tấm ảnh nửa giây, nhấp một ngụm trà.

" Đây là tấm ảnh tôi đưa cho Ahn Jebom, anh lấy nó từ anh ta sao?."

" Phải, giờ thì anh có thể cho tôi biết chuyện gì xảy ra với cô ấy không?." Kim Go Na không có đủ nhẫn nại với vẻ nhàn nhã thưởng trà của JungKook.

Gã chỉ cười, trà hoa hồng khô hôm nay có vị dịu dàng quá.

Jeon JungKook gặp Jung Hwang tại thành phố DNA, trong một chuyến công tác vào nhiều năm về trước. Cô ấy cướp đi trái tim gã ngay tức thì bởi tính cách dịu dàng và giọng nói ấm áp. Cô có mái tóc đen dài mềm mại, cách cô ấy mời gọi mọi người xem hàng của mình hắn thật tinh tế. Jeon JungKook ngẩn ngơ đứng trước những bông hoa tươi tắn rực rỡ đã mười mấy phút đồng hồ, mãi đến khi trời đổ mưa mới giúp cô thu dọn hoa mang vào trong mái hiên. Sau đó hai người lấy nhau, Jung Hwang sinh ra một bé gái xinh đẹp 1 năm sau.

" Tôi đã không còn nhớ gì từ khi cô ấy rời đi, khoảng thời gian đó rất tệ."

" ..."

" Nhưng giờ cô ấy ở đây, đang yêu một người đàn ông khác? giờ còn định bịa chuyện để lừa gạt chồng mình?."

" Tôi chưa từng đến DNA, từ nhỏ tôi sống ở biệt phủ gia đình họ Kim."

" Đó là một dấu hỏi lớn." JungKook đưa tay lên xoa thái dương.

" Cô ấy bị dị ứng với hoa."

JungKook khựng người, ý ả là, ả không phải cô gái kia.

" Anh có thể cố nhớ lại không, một chi tiết gì đó, về người thân của vợ anh?."

Gã đứng dậy, đi về phía tủ gỗ sau lưng, mở tủ tìm kiếm. Một lúc sau, trước mặt hai người xuất hiện một cuốn sổ bìa da cũ, Go Na vươn tay chạm vào bìa sổ, lập tức có cảm giác kì lạ, ngẩng đầu nhìn Jihoon.

" Cô ấy đã mang đi tất cả, nhưng lại bỏ quên thứ này. Tôi chưa từng thấy nó trước đây, tôi cứ nghĩ kiểu gì cô ấy cũng về đây lấy nó, nhưng năm năm nay, cô ấy không về. Tôi không muốn cô ấy nghĩ rằng tôi là một kẻ tọc mạch, nhưng tôi đã xem một vài trang trong đó."

" Anh hẳn rất yêu vợ mình." Jihoon tán thưởng.

" .. Nếu em là cô ấy, thì sẽ không dị ứng với hoa."

Thật ra Kim Go Na không dị ứng với hoa, nhưng Jihoon lại nói ả bị dị ứng.

" Hơn nữa, Jung Hwang không bao giờ nổi nóng vì sự chậm trễ của tôi. Tôi hi vọng là mình đoán đúng, em đã có thứ em cần."

" Cảm ơn anh."

" Về đi. Đừng đến đây nữa, nhé?."

Vậy là Kim Go Na đã trở thành nhân vật đầu tiên trong danh sách đen của biệt phủ họ Jeon.

Vị quản gia đưa hai người ra trước xe, cúi đầu chào Go Na.

" Khi cô đi, tiểu thư đã khóc rất nhiều, nếu tôi có làm gì không đúng mong cô đừng giận. Chỉ tại cô quá giống phu nhân .."

Trên xe trở về, ả vẫn giữ chặt cuốn sổ trong lòng. Jihoon không nói gì, chỉ im lặng lái xe suốt cả chặng đường. Go Na ngẩng đầu phát hiện anh ta đang nhìn mình, không nể nang nhìn lại.

" Cô định khi nào sẽ đi?."

" Anh biết được ý định của tôi ư?."

" Tôi đã từng là nhà tâm lý học đấy, nói vậy cô có tin không?."

Go Na mỉm cười gật đầu mấy cái, vuốt ve cuốn sổ.

" Tôi dự định ngày mai sẽ đi."

" Sớm hơn tôi nghĩ nhiều, cô gấp gáp đến thế à? Tôi chỉ sợ giám đốc sẽ lại tức giận, nhưng lần này sẽ khủng khiếp lắm."

" Tôi cũng nên để anh ấy nghỉ ngơi thôi đúng không? Và tôi cũng rất muốn biết về người tên Jung Hwang này nữa."

Vừa về nhà, Kim Taehyung đã nắm tay cô ả kéo lên lầu, trên cổ nổi đầy gân xanh.

" Em lại đi đâu nữa?." Trông rất giống người chồng ghen tuông khi vợ cặp bồ bên ngoài.

" Em không có đi làm gì bậy bạ hết, Taehyung anh đừng giận. Em chỉ đến thư viện tìm sách thôi."

" ..."

Bình thường chỉ thích lướt mạng đọc tiểu thuyết, hôm nay lại bày đặt đến thư viện, có lạ lùng quá không.

" Được rồi, thay đồ đi, một lát nữa sẽ đến nhà bố mẹ ăn cơm."

" Vậy mà anh không đến công ty ư? Bố chắc đang giận lắm đấy." Ả bĩu môi lắc lắc Taehyung.

" Anh chỉ cần nói là ở nhà với em, bố sẽ không giận nữa nhỉ?." Hắn vòng tay kéo Go Na lại gần, hôn lên môi ả.

" Trẻ con quá, anh đã gần 30 rồi đấy."

Mười tám năm trước, Kim Minhee từ bên ngoài trở về dắt theo một đứa bé bốn tuổi, vẻ ngoài nhếch nhác bẩn thỉu.

Bà ân cần dặn dò người làm tắm rửa cho đứa bé, sau đó đi mua cho nó vài bộ đồ.

Kim NamJoon tò mò kéo Kim Taehyung đến phòng bà xem đứa bé kia. Da trắng môi hồng, hai má phúng phính, tóc ngắn tết gọn gàng, thắt bím rất xinh.

Nhưng đứa bé này bị thương nhiều chỗ, chỗ tím chỗ đỏ, trông tội nghiệp đáng thương vô cùng.

Lúc đó Kim Taehyung đã mang cho nó một con gấu bông nhỏ, an ủi nó và chơi cùng nó. Khi đó đơn thuần chỉ là hắn muốn chơi cùng nó, nhưng sau này, lại trở thành tình yêu mạnh mẽ, chiếm hữu nó.

Bố Kim rất yêu quý đứa trẻ này, đặt tên là Go Na theo lời vợ. Bà Minhee chỉ biết được con bé này gan lớn chạy thoát khỏi một ổ buôn người nhỏ trong thành phố, cũng không hỏi lại nó vì sợ nó cảm thấy sợ hãi, sẽ bỏ trốn khỏi đây. Bà ấy thực sự yêu thương đứa bé này như con ruột của mình, người nhà ai cũng đối xử tốt với nó, nên nó rất nhanh hoà hợp vào cuộc sống của họ. Nhà họ Kim từ đó mà có thêm một cô con gái từ trên trời rơi xuống.

Bữa tối tại gia đình họ Kim kết thúc vào tối muộn.

Go Na không ăn được gì nhiều, cả buổi cứ thất thần.

Trên xe, Kim Taehyung ôm ả vào lòng vỗ về.

" Em cứ lơ đãng mãi, em cảm thấy không khoẻ ở đâu à."

" Em xin lỗi, hôm nay em hơi khó chịu."

" Vậy sao? Vậy nên làm gì đó kích thích để thoải mái hơn nhỉ?."

Kim Taehyung vác ả lên phòng, cởi áo vest vứt xuống sàn, ôm lấy cơ thể mềm mại trên giường. Go Na ngửa đầu thoải mái nhắm mắt lại, vòng tay ôm cổ Kim Taehyung, hôn lên môi hắn một cách gấp gáp. Hai người cứ thế quấn chặt lấy nhau, âu yếm đưa qua đưa lại. Ả cứ ôm chặt hắn không buông ra. Kim Taehyung đưa ả đến trước gương, ả vẫn trong trạng thái mụ mị đầu óc, gọi tên hắn mãi không ngừng, sau đó đạt cực khoái bắn ướt tấm gương. Lại nghe những lời trêu ghẹo đỏ mặt của hắn, Go Na chống tay quỳ gối, ngẩng cao đầu thoải mái cảm nhận khoái lạc phía dưới truyền đến, cắn môi rên rỉ. Cho đến khi ả mệt lả sắp ngất đi, vẫn thấy Kim Taehyung ôm lấy mình không ngừng di chuyển, khoả đồi phía trước bị xoa đến đỏ, cơ thể khắp nơi đều là dấu hôn chồng chất gợi tình.

" Anh không rút nó ra sao?." Go Na nhăn mày cựa mình, phát hiện vẫn đang được lấp đầy liền rên lên một tiếng

" Ở trong em rất sướng, không muốn rút ra."

Kim Taehyung ngậm lấy núm ngực, nhâm nhi một cách nhã nhặn. Khoái cảm nhẹ nhàng truyền đến, Kim Go Na ôm hắn lại gần, ý muốn hắn mút mạnh hơn một chút.

" Muốn sướng hơn nữa sao?." Ngón tay thon dài của hắn kẹp chặt núm vú Go Na, gảy lên gảy xuống. Núm vú vừa nhột vừa sướng, bên dưới bắt đầu co giật thít lấy dương vật của Taehyung.

Ả quay đầu nhìn hành lý chỉ vỏn vẹn một chiếc balo trong góc tối, mím môi cười hỏi.

" Nếu em không có ở nhà, anh có tìm người khác làm tình không?."

Hắn cắn một cái, mút một cái mạnh muốn ra.

" Hừ, anh không thể cứng với họ."

Ả bị nhột ưỡn ngực lên phía trước, cắn môi.

" Anh định ăn chay chắc?."

" Ừm, không có em thì ăn chay."

Hắn càng mút mạnh ả càng vặn vẹo. Động tác gảy núm cũng gấp rút hơn. Taehyung thình lình cho tay xuống xoa xoa phía dưới đang co giật, ả lập tức cau mày muốn bắn.

" Ư .. em ra."

" Anh lại cứng, cục cưng."

" Mút đi, mông em đau quá rồi."

" Được, anh mút của em, em làm của anh nhé?"

" Anh nói mấy lời này không thấy xấu hổ sao?."

" Không có, anh thích ngực của em, trông nó thật tuyệt khi anh nắn nó."

" Anh mau im miệng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com