Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Căn Phòng Trống Bên Trái

Sáng sớm hôm sau, khi Lăng Tâm tỉnh dậy, chiếc gối bên cạnh vẫn phẳng lì, không có hơi ấm.

Cô đã biết anh sẽ không nằm cạnh mình. Nhưng khi chính mắt nhìn thấy khoảng trống ấy, trái tim vẫn đau âm ỉ như thể có ai bóp nghẹt.

Trong ngôi biệt thự rộng lớn ấy, họ là vợ chồng – nhưng lại sống như hai người xa lạ.

Căn bếp sáng đèn. Lăng Tâm mặc tạp dề trắng, tay thoăn thoắt chuẩn bị bữa sáng.

Trứng chiên lòng đào – anh thích.
Cháo cá – anh từng ăn mỗi sáng thời du học ở Anh.
Sữa không đường – thói quen anh giữ từ khi lên đại học.

Cô nhớ rõ từng chi tiết nhỏ về anh, nhưng lại chẳng có một điều gì về cô đọng lại trong trí nhớ của anh.

Bảy giờ đúng, tiếng cửa thư phòng mở ra.

Anh bước xuống tầng, áo sơ mi trắng cài đến nút cuối cùng, cà vạt chỉnh tề, ánh mắt vẫn lạnh như hôm qua.

"Em nấu bữa sáng rồi. Ăn chút đi." – Giọng cô nhẹ nhàng, cố giấu đi chút mong đợi trong đôi mắt.

Anh liếc sơ qua bàn ăn, rồi đáp gọn lỏn:

"Tôi không có thói quen ăn sáng ở nhà."

Nói xong, anh cầm cặp tài liệu, bước thẳng ra cửa.

Lăng Tâm đứng chết lặng, tay vẫn cầm thìa súp.
Trứng đã nguội, cháo cũng đặc lại.

Căn phòng trống bên trái – là phòng ngủ của anh.

Khi quản gia hỏi:

"Phòng nào sắp xếp cho thiếu gia và thiếu phu nhân?"

Anh không chần chừ:

"Hai phòng riêng."

Chỉ bốn chữ, như một nhát dao đâm vào tim cô.

Mỗi tối, cô ngồi lặng bên ban công phòng mình, nhìn ánh đèn vàng phía căn phòng đối diện.

Khoảng cách chưa đầy hai mươi mét.
Nhưng trái tim họ, như hai đầu thế giới.

Một hôm, trời mưa rất to.

Lăng Tâm đi họp ban giám đốc thay cha ở công ty. Cô không quen giày cao gót, lại bị trật chân ở bãi đỗ xe. Mưa ướt hết váy, gió lạnh táp vào mặt.

Cô gọi cho anh – lần đầu tiên kể từ ngày cưới:

"Trạch Uyên... anh có thể đến đón em không?"

Đầu bên kia yên lặng vài giây.

"Tôi đang họp. Cô gọi tài xế đi."

Dù không bất ngờ, nhưng tim cô vẫn lạnh thêm một tầng mưa nữa.

Cô tắt máy, tự nhủ:

"Đừng mong nữa, Lăng Tâm... anh ấy chưa từng là của mình."

Tối đó, cô sốt cao. Cô nằm co ro trên giường, chăn đắp không đủ ấm, mồ hôi túa ra ướt gối.

Cô mơ thấy anh đến, ngồi bên mép giường, tay đặt lên trán cô, gọi tên cô dịu dàng:

"Lăng Tâm... sao em ngốc thế, ốm cũng không nói?"

Nhưng khi tỉnh dậy... căn phòng vẫn chỉ có mình cô. Không có ai ở đó. Không có "Trạch Uyên" nào đến.

Lăng Tâm ôm gối, khẽ khàng rơi nước mắt. Cô không khóc to, vì biết mình không có quyền làm phiền anh, dù chỉ bằng một tiếng nấc.

"Ba năm... em cho bản thân ba năm. Nếu anh vẫn không nhìn em... em sẽ tự buông."

Nhưng cô không ngờ... buông tay thì dễ, nhưng buông được trái tim – lại khó hơn cả cái chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com