Chương 6: Lá Thư Trong Ngăn Kéo
Sau khi mất con, Cố Lăng Tâm rơi vào trạng thái trầm lặng đến lạ. Không oán trách, không khóc lóc, cũng không làm phiền anh thêm một lời.
Cô vẫn dậy sớm, vẫn chuẩn bị bữa sáng, vẫn như một người vợ hiền mẫu mực – nhưng tất cả chỉ là sự lặp lại của những thói quen trống rỗng.
⸻
Căn nhà càng ngày càng yên ắng. Cô không còn hỏi anh đi đâu, cũng không còn chờ cửa mỗi tối.
Một hôm, Tiểu Lan thấy cô thu dọn sách vở, ảnh cưới, cả chiếc hộp nhỏ chứa vài món quà cưới chưa từng được anh mở.
"Thiếu phu nhân... cô định đi đâu sao?"
Cô mỉm cười nhạt:
"Không đâu, chỉ là dọn dẹp cho gọn. Ở đây... chẳng còn gì để giữ nữa."
⸻
Trong ngăn kéo bàn trang điểm, cô đặt một phong thư. Nét chữ cô nắn nót từng nét như gửi gắm tất cả những điều không thể nói thành lời.
Gửi Hàn Trạch Uyên.
Em đã từng nghĩ, chỉ cần ở bên anh là đủ.
Nhưng em sai rồi. Một người nếu không được nhìn thấy, không được trân trọng... thì có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ là người dưng.
Em yêu anh – yêu đến cạn cả lòng tự trọng. Em xin lỗi vì đã bước vào cuộc đời anh mà không được chào đón. Xin lỗi vì đã cố trở thành người quan trọng, dù với anh... em mãi mãi chỉ là người thay thế.
Đứa bé là con anh, thật sự là con anh.
Nhưng có lẽ... ngay cả sinh mệnh nhỏ nhoi ấy cũng hiểu, nó không nên tồn tại trong thế giới của người không được yêu.
Em đi đây, không cần anh tìm. Cũng không cần anh nhớ. Em chỉ mong, nếu có một kiếp sau...
...thì xin đừng để em yêu anh nữa.
— Lăng Tâm
⸻
Cô rời đi vào một sáng đầu đông. Không đưa tiễn, không ai hay biết.
Biệt thự lạnh giá vẫn thế, chỉ thiếu đi tiếng bước chân dịu dàng quen thuộc mỗi sáng.
Ba ngày sau, anh vô tình mở ngăn kéo – nơi cô từng để lược và thỏi son màu trà anh chưa từng thấy cô dùng bao giờ.
Phong thư hiện ra.
Mỗi chữ anh đọc, như từng lưỡi dao cứa vào tim.
"Em đi đây... không cần anh tìm..."
Tay anh siết chặt lá thư, môi mím chặt, mắt đỏ hoe mà không biết vì tức giận, hối hận... hay đau đớn.
Cô thực sự rời đi rồi. Lặng lẽ như cách cô từng âm thầm yêu anh suốt bao năm.
⸻
Đêm đó, anh lần đầu tiên mơ thấy cô – cô ngồi trước bàn ăn, mặc váy trắng, quay đầu lại hỏi anh:
"Anh ăn sáng chứ?"
Trong mơ, anh gật đầu.
Nhưng khi tỉnh dậy, nhà bếp trống hoác. Trứng lòng đào nguội lạnh vẫn nằm trong tủ, chưa từng được đụng đến.
⸻
Anh gọi cho trợ lý:
"Cố Lăng Tâm... hiện giờ đang ở đâu?"
Giọng trợ lý do dự:
"Thiếu phu nhân... đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Cố thị lại cho cha mình, cắt đứt mọi liên hệ. Cô ấy... đã rời khỏi thành phố từ ba ngày trước."
Ba ngày.
Ba ngày anh không hề hay biết.
Anh ngồi phịch xuống ghế, lá thư trong tay rơi xuống đất, cánh cửa sau lưng bật mở vì gió... và anh thấy trống rỗng như chưa từng biết cảm giác mất mát là thế nào – cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com