Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 - 8: Thả Hồn 👤👤👤🌸🌸🌸

Chap 7+8: Thả Hồn 👤👤👤🌸🌸🌸
Trong khoảnh khắc anh nhìn thấy hình bóng em,dù chỉ trong giây lát thôi cơn mưa trút xuống lòng anh như đã tạnh từ bao giờ...tất cả chỉ còn lại hình bóng Phong cười như kẻ bị điên ngay giữa con đương tràn ngập ánh nắng này...thư kí chạy tới
Thư Kí: Cậu chủ cậu không sao chứ
_Có phải những người phụ nữ bên cạnh ta đều sẽ không gặp may phải không?
_Cậu chủ đừng nghĩ vậy ( Bin đã nhìn thấy Phong cười thằng bé sợ sệt)
_Đưa thằng bé về đi
_Tôi sẽ cho người đi điều tra ngay bây giờ
_Không cần bọn chúng sẽ tự liên hệ sớm thôi ( Phong nhìn con đường họ đưa Thương đi anh ta đấm tay xuống đất)...Anh ta đứng dậy đi lảo đảo k vững thư kí phải đỡ
_Cậu chủ xin cậu giữ sức khoẻ bọn chúng sẽ k làm gì tiểu thư đâu
_Có chắc vậy không ( Phong nhìn thư kí rồi đỏ ngầu mắt)...anh ta nắm chặt tay lên xe cài áo lại đàng hoàng...về công ty thôi ( cố tỏ ra bình thường)...
   Tôi gào khóc đến hết hơi rồi họ kéo tôi đến 1 căn nhà với nhiều vệ sỹ xăm mình đầy người đứng bên ngoài ...
_Buông tôi ra tôi sẽ báo cảnh sát sẽ kiện các người ( tôi gạt tay họ họ kéo tôi đi như đồ vật)...vào bên trong họ đẩy mạnh tôi ngã ,ngồi phía trên kia là 1 người đan ông đứng tuổi
_Chà sao lại đối với khách quý như vậy tiểu thư mời ngồi xuống ( tôi nhìn chăm chú)
_Ông là ai tại sao lại bắt tôi,tôi k giàu có hay có gì để các người chú ý
_Đừng nóng ta chỉ muốn xe cô gái đã làm con gái ta phải rơi lệ bị hôn phu bỏ đi trong lễ cưới và đã sinh con với chồng nó có tướng mạo ra sao thôi...
_Tôi sắp trở về rồi nên sẽ k để ảnh hướng tới họ
_Vậy thì ngay từ đầu k nên xuất hiện mới phải chứ Hoàng Nam Phong thằng con rể mất nhân tính đó nó rốt cuộc đang nghĩ gì đây,giữ cô lại làm tình nhân hay để yêu ( ông ta đập tay xuống bàn)...
_Không có chuyện đó chúng tôi vì sự cố nên đã có con và k hề có tình cảm gì nếu đã làm chị Ly buồn thì tôi xin lỗi
_Chắc không tôi chỉ có 1 đứa con gái nó đã đổ máu và khóc kể từ khi cô xuất hiện vậy chi 1 câu xl là xong à...( ông ta nhìn tôi cười đểu)...
(N): Phong về công ty dự cuộc họp như bình thường khi anh ta vừa ngồi xuống mặt lầm lỳ khiến cấp dưới sợ hãi
Phong: Báo cáo đi ( nghe họ nói nhưng lòng của anh ta đang nghĩ đến Thương nhớ khoảnh khắc tay họ chạm qua cửa kính Phong đập tay xuống bàn khiến tất cả yên lặng)
Thư kí: Chủ tịch xin người kí ( đắt bút xuống Phong thở dài)...kìa chủ tịch xin cậu kí ( Phong kí xoẹt rồi vội vàng về phòng)
_Thư kí Trịnh có tin gì chưa ( Điện thoại reo lên trên bàn thư kí nghe)
_Họ nói đưa tiểu thư về rồi ạ
_Thật sao ở đâu ( Phong choàng vội áo)
_Ở nơi tiểu thư bị bắt ...( Phong cười tươi rồi chạy đi )...
  Tôi về đến hàng cây con đương gần quán lúc nãy ăn họ thả tôi xuống,,,vừa đi vừa vã mồ hôi tôi ngồi tựa xuống ghế đá cạnh 1 cái cây ...mình thật hèn nhát mình k dám nhận là mình đã rung động trước người đàn ông đó( tôi cười) sao mình dám chứ anh ta đã có vợ rồi mà ( tôi thở hổn hển)...phía trước 1 chiếc xe phanh gấp lại tôi thấy Phong từ bên đường nhìn sang cười rất tươi nụ cười tôi luôn muốn giữ cho riêng mình...Phong chạy sang chỗ tôi rất nhanh
_Cô ổn chứ họ không làm gì cô phải không
_Tôi ổn anh đừng lo
_Vậy tôi đưa cô về đi thôi ( Anh ta quay đi tôi đứng dậy cố gắng bước đi lên xe tôi mặt tái bợt) tôi đã bảo đầu bếp làm đồ ăn ngon rồi khi nãy chưa ăn đươc gì ( tôi thở mạnh Phong quay sang nhìn ) cô sao vậy sao k nói gì
_Tôi thích anh nhưng k dám nhận ( Phong ấp úng) tôi có phải kẻ hèn nhát không ( tôi quay lại nhìn thẳng vào anh ta ...đèn đỏ xe dừng giây phút này lá rơi đầy trên kính xe tôi bất giác sờ tay lên mặt anh ta) tôi xin lỗi vì đã chen vào cuộc đời anh và đã thích anh ( môi tái bợt mồ hôi nhễ nhại nước mắt rơi nhẹ xuống tay anh ta Phong tóm tay Thương)
_Sao tự dưng cô lại nói những lời này với tôi
_Tôi xin lỗi vì đã yêu anh mất rồi ( Phong quay mặt đi )
(N): Phong không trả lời và rồi anh ta thấy ướt má anh ta vuốt thấy máu ...rồi ngạc nhiên nhìn sang Thương ...Thương đang ôm bụng máu đang rỉ ra không ngừng...
_Cô ...cô sao vậy ( Phong thở mạnh)
_Đây là thứ tôi trả giá cho viêc đến phá hạnh phúc của người khác ( Phong lắc đầu rồi vòng xe nhanh quay hướng bệnh viẹn Thương đờ đẫn buông thõng tay)...
_Không cô sẽ ổn thôi tôi sẽ k để cô đau đâu vì thế hãy mở mắt ra nhìn tôi nhanh lên ( Phong quát lớn)...vào viện Phong bế Thương vội vàng nhìn chiếc áo Thương mặt đầy máu ) tại sao cô k nói chứ ...tại sao ( xe đẩy vào trong Phong ôm đầu Ly gọi điện thấy tên Ly anh ta vội đổi sắc mặt)
Ly: Anh đang ở đâu vậy em nấu mấy món ngon anh về sớm nhé
_uk anh sẽ về ngay ( lát sau thư kí Trịnh đến)
Thư kí: Họ làm tới mức này cơ ạ thật k coi ai ra gì mà ( Phong đứng dậy lái xe thẳng tới nơi bố Ly đang sống anh ta xông vào mặt lầm lỳ)
Bố Ly: Ồ con rể tới thăm ta sao chuyện lạ quá nhỉ ?
_Ông muốn gì ?
_Kìa sao lại nói thế chỉ là con ta bị ở đâu thì cô gái đó cũng phải bị như vậy có qua có lại mà
_Vậy ông muốn ngay ngày mai con gái ông tư sát không
_Mày sao mày dám nói vậy thằng khốn kia
_Tôi chỉ hỏi ông muốn không thôi
_Mày quên bố mày nếu k có thuốc của tao sẽ k sống đươc à,vậy cái đó mày muốn không?
_Nếu cô gái đó đau thì con gái ông cũng sẽ đau hơn như vậy tôi hứa danh dự đấy ( Phong quay đi)
_Sau bao năm mày vẫn k dành chút tình cảm nào cho con của tao ,tại sao nó đã làm tất cả vì mày tại sao mày k cho con tao cơ hội
_Khi nào ông biến mất tôi sẽ suy nghĩ ( Phong nói câu đó rồi lẳng lặng quay đi)...anh ta lái xe về nhà Ly đang đứng chờ ở cổng...
Ly: Anh về rồi ( lao tới ôm Phong đứng im k cảm xúc)
_Ăn thôi anh đói rồi ( Phong ngồi xuống Ly gắp đồ ăn rồi cười tươi)...
Ly: Em mất 4 tiếng để nấu đó anh ăn nhiều vào nhé ông xã ( nghe câu ông xã Phong cắn chặt răng)...
_Uk em cũng ăn đi ( ăn xong Phong lên phòng tỏ ra bình thường như k có chuyện gì anh hút thuốc rồi nhìn ra ban công Ly từ sau ôm cổ)
Ly: Em muốn có con rồi nhìn Bin em lại muốn sinh con cho anh ,do em hơi khó khăn trong vấn đề sinh con nên anh phải cố gắng cùng em nhé( Ly dập điêu thuốc của Phong) em muốn sinh con càng sớm càng tốt anh giúp em nhé ( Phong bế Ly lên giương anh ta giật đèn rồi quan hệ với Ly ngay đêm đó)...xong xuôi anh ta dậy choàng áo vào tắm ...cứ để nước xả vào đầu Phong đứng lặng yên anh ta mắt u buồn rồi chỉ thở mạnh như đang cố nén lòng...trái tim anh bỗng dần trở nên lạnh lẽo dẫu chẳng có cơn gió nào thoảng qua,từng ngày anh phải sống trong nỗi đau gào thét k ngừng cho đến 1 ngày anh gặp đươc em ,định mệnh anh ghét nó ( phong đấm vào tường anh ta bật khóc rồi ôm mồm cố nín tựa xuống tường)...xin lỗi em anh xin lỗi...Phong lái xe đến bệnh viện trong đêm
Thư Kí: Cô ý đang ơ phòng hồi sức mất máu quá nhiều nên đang chờ hồi tỉnh
_Tôi biết rồi anh về nghỉ ngơi đi ( Phong lững thững đi vào phòng hồi sưc trong bộ quần áo bệnh viện chống nhiễm khuẩn nhìn thương đang thở ôxy tay truyền và vết thương trên bụng anh ta ngồi xuống bên cạnh giường nhẹ nhàng)...tôi mong là em trách và hận tôi nhưng em lại chưa bao giờ nói em hận tôi và tôi thậm chí chưa bao giờ xin lỗi vì đã gây tổn thương cho em vì tôi sợ ,tôi sợ tim mình rung động ngay từ khi gặp em tôi đã nghi rằng em là ai tại sao lại luôn trốn tránh tôi và đến khi biết em là cô gái đêm đó đầu óc tôi như phát điên bởi vì tôi tự phủ nhận răng tôi sẽ k thể yêu ai nhưng có lẽ tôi là kẻ tham lam đã muốn có em...tôi chỉ nhìn em rồi khẽ mỉm cười vì k muốn làm bẩn em như 1 kẻ mù chữ viết lên tờ giấy trắng và dẫu phải chịu nỗi đau đó ngày qua ngày tôi cũng sẽ cố chịu đựng và sẽ k để em phải khóc vì tôi câu trả lời của tôi rằng tôi cũng đã yêu em ( nói câu đó Phong bật khóc) xin em hãy khoẻ mạnh lại và che chở lấy cuộc đời tôi lần nữa đươc không ( a ta cầm tay thương) xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc đời em ,xin lỗi em chúng ta mơ cùng 1 giác mơ nhưng không thể đi chung lối và tôi tự hỏi đến bao giờ có ngày đó vậy ( Phong đặt tay Thương xuống anh ta lững thững quay đi)...
  Tôi tỉnh dậy thấy chị quản gia và bố phong đứng trước mặt
Bố: Ổn rồi tất cả đã ổn ( tôi bật khóc lớn như đứa trẻ)
_Vâng thật may mắn ( Bin nắm tay tôi)
Bin: Bin sẽ bảo vệ mẹ ( tôi xoa đầu con)
Bố: Con phải trở về nước thủ tục tất cả đã làm xong Bin tạm thời sẽ đi cùng ta
_cái đó
_Con đừng lo có ta bảo vệ nó sẽ an toàn đã lộ thằng bé ra bên ngoài rồi đi cùng con sẽ nguy hiểm
_Vậy cháu sẽ ở lại chờ bác với Bin về
_Đây là ý của Phong nó nói muốn cháu quay về
_Ra vậy cháu hiểu rồi
_3 tháng nữa ta sẽ đưa Bin về với cháu tạm thời cháu cứ về nước đi nhé vì sự an toàn
_Cháu có thể hỏi tại sao lại e ngại bố của Ly vậy ạ
_Chúng ta k e ngai mà hắn sống tiểu nhân nên chúng ta không thể làm gì được ví dụ như việc cháu bị đâm nếu ở lại sẽ làm gánh nặng cho Phong cháu hiểu ý ta chứ
_cháu hiểu
_Hãy chờ đến ngày nó hoàn toàn k bị đe doạ nữa khi đó sẽ khác ( tôi k hiểu ý ông nói)...
Về nhà tôi sắp xếp đồ để trở về ,lúc nào tôi cũng mong ngóng anh ta đến dù chỉ 1 chút nhưng vẫn k thấy gì...mai đến ngày mình về nước rồi anh ta vô tình vậy sao?
(N): Phong đang ngồi ăn cơm với Ly
Ly: Hôm nay cv anh có mêt không
_Không
_Vậy mai em có thể đi du lịch với bạn dc k
_Tuỳ em
_À bố em nói muốn tổ chức lại lễ cưới
_Uk
_Vậy chúng ta sẽ lại bận rộn rồi
_uk ( nhạt nhẽo xong anh ta đứng dậy đi thẳng lên phòng Ly nhìn theo bóng Phong)
Ly: Em nhất định sẽ chiếm được trái tim anh trọn vẹn ( Phong lên phòng bố anh ta gọi)
Phong: Con nghe đấy
_Mai con bé đi rồi con k muốn gặp sao
_Tai sao phải gặp
_cái thằng lần này kb bao giờ mới gặp lại
_Con k có lý do gì để gặp lại cô ta
_Mày thật sự k thích con bé hay do bố mày nhìn nhầm hả Phong
_Bố thấy con thích ai bao giờ chưa
_Vậy con bé Hương thì là gì ( lão Hoàng ấp úng khi lỡ nhắc) con à bố k cố ý
_Con ngủ đây ( cúp máy Phong châm thuốc rồi đứng ở ngoài ban công đăm chiêu) em có hận anh không Hương có trách anh không em ( Phong thổi thuốc rồi thở mạnh) em sẽ là quá khứ mà anh chẳng thế nào xoá đi vì những vấn vương ,anh xin lỗi đã k bảo vệ được em ...
   Tôi ngồi ngoài hiên nhìn xuống phía cổng trông mong 1 ánh đèn xe nhưng dường như càng trông ngóng thì lại càng thất vọng...tôi quyết định cầm máy lên định gọi cho anh ta nhưng rồi lại lo sợ làm phiền ...cứ cầm máy đi đi lại lại chợt bên ngoài cửa bố Phong đang đứng nhìn tôi
Bố: Thương này con hãy trở về đi và quên mọi chuyện đã từng quen thằng Phong đi
_Tại sao vậy ạ anh ý nói không thích con làm phiền hay do con và Bin khiến anh ý khó xử hay là ( ông xua tay)
_Nó đã là người có vợ bố cũng đã quên mất điều đó và dường như con cũng quên mất rồi phải không,hãy trở về sống bình thường Bin đi học ổn bố sẽ đưa Bin về với con ...
_Vâng cháu hiểu rồi ( Bố Phong đóng cửa lại Thương ngồi lặng yên trên ghế mắt đỏ ngầu)...
(N): Bố Phong ra ngoài thở dài
Quản Gia: ông chủ k muốn cô Thương đến bên cậu chủ nữa ạ
_tôi sợ sẽ tổn thương con bé và nguy hiểm thà đừng cho hy vọng để đến bh làm con bé thất vọng dường như nó đã yêu thằng Phong rồi ...
   Tôi rơi tách nước mắt xuống dưới bàn tay...cầm điện thoại lên mở hình anh ta rồi tôi ôm vào ngực...em muốn yêu anh điều đó có ích kỉ không đây là lần đầu tiên trong đời em biết thế nào là yêu...( tôi ấn số gọi cho Phong) em chỉ cần nghe giọng anh thôi nghe máy đi anh...
(N): Điện thoại reo lên Phong thấy số Thương ..anh ta vội nhét vào quần ...Thương tiếp tục gọi Phong mở ra và cho lên tai nhưng không nói câu gì?
Thương: Anh có đang nghe không,anh còn nhớ câu nói trước khi em ngất chứ em nói rằng dường như em đã yêu anh và em muốn hỏi anh rằng điều đó có sai không,em biết em k xứng đáng nhưng em quên mất 1 điều rằng anh đã có vợ nhưng k sao em sẽ giữ tình cảm cho riêng em chỉ mong anh đừng ghét em là được ( Phong đang định nói rồi lại thôi anh ta nắm chặt 1 tay vào ban công) à anh k cần trả lời cũng đươc mong anh hãy giúp đỡ Bin thành 1 chàng trai hoàn hảo giống như anh vậy...em cup máy đây ngủ ngon ( Thương cúp máy ôm mồm ngồi bịch xuống cửa khóc lớn Phong tay vẫn cầm máy nghe tiếng tút a ta nuốt nước bọt như nghẹn ở cổ)
_Thế nên đừng cố gắng yêu thương rồi ôm tổn thương sâu thẳm trong lòng,xây hy vọng đến lúc không thành làm khổ trái tim ( Phong cười rồi thở như kẻ điên anh ta mắt đỏ ngầu nhìn lầm lỳ về phía trước)...
  Hôm sau tôi thu xếp đồ để trở về tôi ôm Bin
Bin: Mẹ ơi mẹ đừng lo Bin sẽ có ông bảo vệ Bin rồi
_Uk con sẽ được sống ở môi trường tốt nhất mấy tháng nữa mẹ con mình gặp lại nha mẹ sẽ nhớ Bin lắm
_Con lớn rồi con học lớp 1 rồi ( thằng bé chúm chím)
_ở đây sẽ có ông và bố lo cho con nên Bin đừng lo gì nhé
_Sao mẹ k ở lại cùng bố (tôi ấp úng)
_Sau này lớn con sẽ hiểu giờ thì đi học đi con mẹ chờ Bin về thăm mẹ
_Con đi học đây ( Chạy ra xe dc lái xe đưa đi học tôi thở dài)
Bố: Tạm thời cho thằng bé ổn định rồi khi nào nhớ thằng bé thì lại sang nhé
_3 tháng thôi mà con chờ bố đưa Bin về con muốn thằng bé dc sống trong môi trường tốt nhất thì chờ bao lâu cũng dc con sợ sang rồi lại k muôn về nữa (tôi cười đùa đùa)...theo chị quản gia đưa ra sân bay ...đi qua thang băng chuyền tôi vẫn ngoái lại và vẫn nhen nhóm hy vọng rằng anh ta sẽ tới
Quản gia:Tiểu thư ...tiểu thư( tôi quay lại)
_À vâng
_Sắp đến giờ rồi ( tôi cúi đầu đi theo rồi tự nhủ mình đánh giá mình quá cao trong mắt anh ta rồi)...
(N): Phong đang ngồi trên xe nghe thư kí Trịnh phổ biến công việc nhưng anh ta ngồi đơ như cục gỗ đôi mắt vô thức...( xe phanh lại ở cổng sân bay Phong nhìn ra)
Thư kí: Tôi xin lỗi đã làm sai ý cậu nếu cậu có điều muốn nói với cô ý thì hãy nói trc khi quá muộn
_Tôi đâu bảo anh đến đây đi thôi
_Chủ tịch hãy đi đi cuộc họp 30p nữa mới tới sẽ vẫn tới kịp
_Tôi k có gì để nói anh vượt qua giới hạn rồi
_Lỗi của tôi đã không để phát hiện ra cô ý sớm hơn
_Sớm hơn thì sao mà muộn thì sao ( Phong cười đờ đẫn)
_Hãy nói cô ý chờ cậu nếu k sẽ muộn mất ( Anh thự kí ra mở cửa xe Phong nhìn anh thư kí rồi bất giác chạy vụt ra khỏi xe như kẻ mất trí)...chạy vào sân bay anh ta ngó xung quanh rồi chạy đi tìm và trong lòng Phong hoảng loạn ( Níu giữ em lại trong vòng tay nhưng sao anh chẳng thể thốt ra thành lời,bởi anh sợ sau này sẽ chẳng thể dc gặp lại em ) Phong chạy rất nhanh và suy nghĩ trong lòng anh ta như vết dao đâm thẳng vào tim ...chạy tới cánh cửa nhìn máy bay đang cất cánh Phong tựa vào cửa kính anh ta thở rồi nhìn máy bay ...tôi lại trễ 1 bước rồi ( Phong thất thần quay đi đờ đẫn)...ra xe anh ta đầu tóc bơ phờ Thư kí trịnh vuốt lại cho Phong rồi chỉnh lại trang phục...
Thư Kí: Cậu chủ gặp dc cô ý chưa
_Đi thôi ...
   Tôi trở về Việt Nam tron 3 tháng tôi đã đi học lại vừa đi học vừa làm ...thi thoảng Bin vẫn gọi về nhìn nhau qua camera nhưng tôi vui vì con trưởng thanh ở 1 nơi tốt và thằng bé vui vẻ khi có ông nội ...
Mẹ: Nuôi lớn rồi lại trả cho nhà họ mẹ k hiểu con nghĩ gì?
_Bin cần về cội nguồn mà mẹ với lại khi nào nghỉ hè thằng bé sẽ về
_Vậy bao giờ con tính bước tiếp theo
_Bước gi ạ
_Đi bước nữa ý
_Không con còn nhiều việc lo làm trước việc đó tính sau
_Giờ thì Bin về với nhà nội rồi k lo ấm thân đi
_Mẹ muốn đuổi con đi đó à ( tôi cười rồi đeo túi đi tới chỗ làm)...
Thuỷ: Ê tối nay đi dảy đầm đi
_Thôi xin người lo làm đi
_Thế cái ông tao giới thiệu ông ý nt cho mày chưa
_Rồi nhưng tao k nhắn lại và từ chối luôn rồi
_Mày dở à kiếm đâu ng tốt cv ổn định như lão ý
_Tao k muốn lấy ck nữa
_Đã lấy bh đâu mày dại vậy hãy quên quá khứ và nghĩ đến tương lai đi
_Được rồi làm đi tối nay tao còn học 3 môn bổ túc đây k dc chơi đâu ...( Trên tivi xuất hiện đoạn quảng cáo cho tập đoàn K) ...Tôi thấy Phong đang ngồi trên 1 chiếc ghế tựa ngai vàng dưới 1 gốc cây đầy hoa rơi khi anh ta ngẩng nhìn vào màn hình tôi đang cầm ly nước vội rơi
Thuỷ: sao thế ngắm trai đẹp mât hồn à,eo ơi anh ta đẹp trai quá cơ ( Tôi vội quay đi)...mình phải quên đi nghĩ đến làm gì ( tôi gõ đầu nhưng rồi chợt dừng lại tôi cố làm giữ k để khóc)...mình nghĩ xa rồi chỉ vô tình có con với nhau chỉ vậy thôi...k có gì hơn...tan làm đến lớp học tôi ngồi ghi mà k dc chữ nào vào đầu...đang đứng chờ đi về ở bến xe buýt tôi thấy ở góc bến xe có 1 người đàn ông ngồi trong bóng tối,,,anh ta đang kêu gì đó ,mọi người đứng ở bến đều đi thẳng lên xe ...tôi định bước lên rồi lại thụt xuống quay ra góc tối đó chợt bàn tay nắm vào tay tôi khiến tôi giật mình
_Mau đưa tôi về nhà ( 1 ng đan ông )
_Nhà anh ỏ đâu tôi gọi xe taxi cho anh về
_Tôi k đứng được dậy ( tôi thấy áo sơ mi của anh ta đầy máu)...
_Ôi mẹ ơi anh chảy máu có ai không giúp chúng tôi ( a ta kéo mạnh tay khiến tôi ngồi xuống)
_Nhỏ mồm thôi phải kín kẽ đưa tôi khẩu trang của cô
_Tại sao vậy sao lại k cho ai biết
_Đưa tôi về địa chỉ này nhanh lên
_cái này phải tới viện chứ nếu k nguy hiểm thì sao
_Kp việc của cô nhanh lên ( tôi vẫy taxi rồi đưa anh ta vào xe người lái xe để ý)
Tôi: Anh có mệt không em bảo anh đừng uông say rồi mà,có cần đến viện k ( a ta lắc đầu)
Lái xe: Say thôi mà cần gì đến viện đưa cậu ý về cho uống nước gừng là đỡ
_Vâng cháu sẽ làm ( anh ta đang cố gắng chịu đau mê man hơn)...đến nơi tôi đứng ngạc nhiên) nhà anh đấy hả ( tôi thấy 1 căn dinh thự to vệ sỹ chạy ra ngoài ùa vào anh ta)
Vệ sỹ: Cậu chủ ,,,,cậu chủ ( a ta ngất họ bế vào trong) cô là ai sao lại biết mà đưa đến đây
_À anh ta chỉ chỗ và tôi tình cờ biết thôi vậy tôi về đây ( Họ bịt mồm tôi)
_Biết chuyện của cậu chủ thì sao về được tạm thời nhốt cô lại chờ cậu chủ tỉnh sẽ xử lý...
_Này các anh điên à sao lại nhốt tôi này buông ra ( họ kéo tôi vào 1 nhà kho rồi đóng cửa lại tối om mặc cho tôi kêu gào)...
(N): Phong đang kí văn bản mà thư kí đưa chợt chiếc bút gẫy ngòi Phong nhìn thư kí...
Thư kí: Chắc do chiếc bút này bị hỏng rồi để tôi đổi
_Tôi đã dùng nó để kí kể từ khi lên chủ tịch chiếc bút này rất đắt giá vậy thì sao lại gẫy đươc
_Cái này ...( ấp úng)
_Thôi chỉ là thắc mắc của riêng tôi việc bào chế thuốc giải đến đâu rồi
_Vẫn đang cố hết sức thưa cậu chủ
_Chỉ cần tìm dc thuôc giải cho bố tôi thì tên chó kia k thể uy hiếp tôi được mau khẩn trương đi
_Dạ vâng
_Còn nữa chuyến bay đi Thuỵ sỹ anh sẽ đi thay tôi
_Còn cậu chủ
_Tôi đi du lịch ít ngày ( Thư kí Trinh cười)
_Vâng thưa chủ tịch ( Phong châm  thuốc quay ra nhìn cảnh vật qua phòng làm việc của anh ta từ trên cao đăm chiêu) ...
Tôi ngồi co ro trong bóng tối túi sách bị họ thu rồi phải sao đây đúng là làm ơn mắc oán mà...họ là ai liệu có giết mình không trông họ thật đáng sợ...đến sáng họ mở cửa cho tôi
giúp việc: Tiểu thư mời đi theo tôi ( tôi chạy vội ra ngoài cúi đầu sợ sệt)
_Chị gì này cả đêm tôi không về rồi có thể bảo họ trả tôi túi còn gọi cho ng nhà không ( k trl)
_Cô vào đi ( nói vậy rồi quay đi tôi gõ cửa)
_Có ai không ạ ( tôi mở cửa vào 1 người đàn ông đang choàng áo anh ta lịch lãm k khác gì Phong quay lại nhìn tôi cười nhẹ và khoảnh khắc này tôi thấy kì lạ có gì đó rất lạ đang diễn ra trong thâm tâm kp bất an cũng kp sợ sệt )...
_Em ngồi đi Thương ( tôi che mặt)
_Sao anh biết tên tôi vậy ( a ta bật cười)
_Cái đó quan trọng không
_À không ( tôi thấy bụng anh ta băng vết thương) anh sao rồi chắc đau lắm ( tôi vưa hỏi câu đó anh ta đổi sắc mặt nhìn tôi)
_Xin lỗi vì hqua người dưới của tôi kb em đã giúp nên họ đã nhốt em lại ,em đừng trách họ
_Vâng vậy xong rồi thì tôi xin phép tôi k trách đâu nhưng mà nếu lần sau anh có bảo tôi giúp tôi sẽ k giúp đâu ( a ta bật cười)
_Em về đi và hãy nhớ tên của tôi ,tôi là Hoàng Thiên Kiều rất vui được biết em ( tôi gật ậm uk rồi quay đi) ...về nhà vừa bước vào cổng mẹ tôi ném cả cái gáo đang múc nước tưới cây vào ngươi
Mẹ: Nói ngay mày đi đâu cả đêm hả
_Con đi qua nhà Thuỷ ngủ hôm qua nó ốm nên
_Mày lại nói dối mẹ nói ngay hay là mày có con rồi nên m sống buông thả hả Thương
_Kìa mẹ con không phải ng như vậy mà ( mẹ cho tôi bài tình ca đến lúc tôi lên phòng,tôi lăn lộn rồi đập chân tay) đúng là điên mà mình giúp toàn nhưng tên khốn rồi k dc trả ơn nhất là ( đang nghĩ đến Phong tôi lại rút điện thoại ra nhìn ảnh anh ta) trong lòng anh tôi không là gì thật sao ,tôi buồn lắm anh biết không anh là mối tình đầu của tôi ( tôi ngủ lịm đi)...Hôm sau cầm vội cái bánh trên bàn chạy đi làm ( mẹ cầm  đũa đánh vào tay tôi)
Mẹ: Đừng có ăn hư đốn
_Kìa mẹ con ăn 1 cái thôi con đi làm đây
_Chông con k tính cứ làm làm mãi mày kiếm tiền làm gì nhiều vậy con...đến chỗ làm thấy quán hôm nay k có khách Thuỷ thì cứ ấp úng
Thuỷ:Này sếp cho gọi lên tầng 2 đấy
_Sao thế hôm nay họp sớm à
_Không biết nữa ( tôi đi lên cầu thang thấy vệ sỹ đứng tôi gãi đầu thấy sếp đang đứng cúi đầu còn 1 người đàn ông đang ngồi)
sếp : À cô ý đến rồi
_Chị gọi gì em vậy
_Có...có người muốn gặp em ( ấp úng anh ta quay lại)
_Tôi muốn ăn gà có được không ( tên hqua mình cứu)
_Này anh theo dõi tôi à
_Đâu có tôi tình cờ đi qua thôi
_Thật à vậy chúng ta có duyên đấy ( tôi vỗ vai anh ta)
Sếp: này câu ý k phải nói với ai cũng dc đâu ng khác sẽ hiểu lầm cô thích đấy ( nói nhỏ)
_À vâng anh ăn gì ( tôi lảng) có gà cay chiên giòn và
_Gì cũng dc cô chọn là được ( tôi chọn gà rồi bê ra bàn anh ta ăn như bình thường)...Thuỷ kéo tay tôi
Thuỷ: Này ai đây
Sếp : Không biết anh ta à ( tôi và Thuỷ lắc đầu) anh ta là người sở hữu nhiều địa ốc nhất nước mình đấy quán chúng ta cũng nằm trên đất anh ta tóm lại chúng ta đang thuê ở đây anh ta là chủ tịch Phùng Thiên Kiều nổi tiếng mà
Thuỷ: K lẽ chủ tịch Kiều ít khi xuất hiện đó á ôi sao dạo này m hay gặp người giàu có vậy?
_Uk là anh ta đấy nghe nói anh ta còn là thủ lĩnh 1 tổ chức gì đó nữa cơ tóm lại là sao em quen ( Sếp và Thuỷ nhìn tôi,tôi ấp úng)
_Em có quen đâu sao hai người nhìn tình cờ biết thôi
Thuỷ: Khai ngay
_Hôm qua thấy anh ta ngồi ở ( đang nói anh ta đi xuống và ra thanh toán tiền)
Sếp: Dạ k anh đến ăn quán em là vinh dự rồi
_Tôi sẽ để tiền ở đây tôi đến để dùng bữa sao lại để phụ nữ mời đươc phải không ( a ta đê tiền lên bàn tôi cúi đầu)
_Kính chào quý khách hẹn gặp lại ( a ta quay lại)
_Nhất định rồi..(câu nói của anh ta khien toi suy nghi)tôi khi làm xong Thắng đến đón Thuỷ trơi đổ cơn mưa tầm tã tôi nhìn họ che chung 1 chiếc áo mưa mà lòng thấy hơi chạnh dù ướt hết nhưng họ rất vui vẻ bên nhau vậy là đủ...lên xe buýt về nhà nhìn ra bên ngoài tự dưng buồn buồn tôi bỏ ảnh Bin ra ngắm...mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền để có thể sang với con bất cứ khi nào nhé...vừa xuống xe tôi lấy túi che đầu thì 1 chiéc ô che lấy tôi,tôi ngẩng lên là Phong giây phút này tim hay trí não tôi dương như đang ngừng hoạt động và ánh mắt tôi nhìn chỉ 1 hướng về người đó tay anh ta đang che ô dưới cơn mưa băng giá này chúng tôi đang đươc ở cạnh nhau...
Phong: Cứ đứng thế này mãi sao ( tôi vội lấy lại hồn rồi luống cuống)
_À vâng vì ngạc nhiên quá sao anh lại ở đây ( Phong với lấy tay ôm tôi vào lòng)
_Tôi nhớ em ( Tôi đứng im lặng người Phong kéo tay tôi lên xe về thẳng khách sạn nơi anh ta ở lên tới căn phòng đó tôi rụt tay lại)
_Em sẽ k vào đó lần nào nữa ( Phong vẫn cứ kéo tôi vào phòng)...vào phòng anh ta hôn tôi rất nồng nhiệt như thể nhớ nhung ( tôi đầy) biết ngay mà vào đây sẽ k có gì tốt đẹp anh coi tôi là gì? ( a ta buông tay)
_Em muốn đươc coi là gì? ( tôi cười đi lùi lại)
_Chúng ta nên hạn chế tiếp xúc tôi k phải chỗ để anh có thể xả khi cần anh là ai cơ chứ chủ Tịch Hoàng Nam Phong tài ba còn tôi là kẻ thấp kém nên anh cứ nghĩ vậy đi ( tôi quay đi mở cửa anh ta từ sau đẩy cửa đóng rầm lại rồi cúi đầu tựa vào vai tôi từ sau)
_Chi 1 chút thôi ( a ta cúi mặt vào vai tôi,tôi đứng yên rồi thở dài) em đã tìm ra câu trả lời của câu nói mà tôi nói với em chưa ( câu hắn đối vs tôi như tình cây và gió)
_Tôi hiểu rồi như cơn gió thoảng qua đời anh phải không ( a ta cười nhẹ rồi đứng thẳng xoay tôi lại)
_Tôi phải thế nào với 1 cô gái ngốc nghếch như em đây ( a ta vuốt tóc tôi rồi cười nhẹ tôi tròn mắt nhìn)...từng ngày trôi qua anh phải sống trong nỗi đau gào thét không ngừng cho đến 1 ngày ,một người con gái đã nhẹ nhàng đến bên anh tất cả đau khổ anh từng trải dương như dần tan biến và rồi tâm trí anh bỗng chốc tựa như tờ giấy trắng ( a ta hát câu đó ngay trước mặt tôi rồi nước mắt anh ta chảy xuống vô định,tôi dơ bàn tay lau nước mắt và tôi với tay ôm anh ta trên vai tôi anh ta k nức nở như 1 đứa trẻ)...và tôi biết chắc người đàn ông này có vết thương lòng quá lớn và dù kb đó là gì tôi cũng sẽ mãi ở cạnh anh...
_Tôi sẽ ở đây bên cạnh anh chỉ cần anh k buông tay tôi trước thì tôi cũng sẽ như vậy và dù biết tôi đã sai khi yêu người có vợ nhưng tôi chấp nhận tất cả bởi vì tôi yêu anh ....( đêm đó Phong ngủ ngon trong tay tôi gương mặt anh ta mệt mỏi tôi vuốt tóc người đàn ông này để lộ ra gương mặt anh ta 5 năm trước anh ta cũng vậy rốt cuộc anh có chuyện gì vậy )...và rồi tôi ôm đầu anh ta...em cũng rất nhớ anh ( tôi hôn lên trán anh ta)...đến sáng tôi mở mắt dậy điều đầu tiên đập vào mắt tôi khi nhìn sang bên cạnh là anh ta đang mở mắt nhìn chằm chằm
Phong: Chào buổi sáng
_Chào ...chào buổi sáng ( tôi nói vấp rồi đinh nhổm dậy anh ta lấy tay ôm cổ tôi ,tôi nằm im)
_Vẫn sớm mà ngủ thêm đi ( tôi bật phát dậy anh ta giật mình)...
_Chết rồi mẹ em sẽ giết chết mất hôm nọ đã ( định nói đã đi qua đêm rồi thụt lại a ta nhìn chăm chú)
_Đã sao ?
_À không ( tôi cười hề hề a ta sờ lên má tôi)
_Chúng ta cứ âm thàm như vậy nhé hãy chờ anh (tôi gãi đầu vì k hiểu lời anh ta nói )
_Em đi trước nhé ( tôi với áo khoác chạy vội đi làm bầm) mẹ sẽ giết mình mất...
(N): Phong nhìn dáng vẻ sợ mẹ của Thương anh ta cúi đầu vào chiéc gối dưới ánh nắng của mùa thu Phong cười tươi ...nụ cười của tình yêu của sự yên bình...
  Tôi vừa về nhà ngó vào cổng k thấy mẹ tôi thở phào rồi bất chợt từ trong nhà 1 chiếc xô nhựa bay ra tôi đỡ
Mẹ: Mày càng ngày càng quá quăt mày k coi ai ra gì phải không Thương ( tôi cúi đầu thổi phù)
_Con k làm gì sai trái mẹ yên tâm con chỉ bận chút thôi
_Bận gì mà mày đi cả đêm k về hay mày đi vs thằng nào con ơi là con mẹ nuôi mày thế nào
_Mẹ k tin con ạ
_Tin mới để mày chửa rồi đẻ và kb bố của nó là ai
_Chẳng phải giờ tìm dc rồi hay sao mẹ đừng suy nghĩ nhiều
_Thế cái thằng ý nó k có ý chịu trách nhiệm vì đã pha hỏng đời mày à Thương
_Con k cần chịu trách nhiệm con muốn ng đó yêu con là được (tôi cười tủm mẹ gõ vào trán tôi)
_Tỉnh táo đi con nó là ai nó chỉ chơi bời qua đường thôi
_Không mẹ k hiểu đâu ( tôi chạy len phòng thay đồ nghĩ đến anh ta vuốt má tôi dậm chân cười sướng) anh ta thich mình chắc chắn luôn ,thích mình rồi ( tôi gào lên ...mẹ Thương ở dưới thở dài)...Tôi đi làm nhưng cứ mong ngóng đến giờ tan ...
Thuỷ: Nay có việc gì à sao hồi hộp thế
_Uk chỉ là kb có đến không
_Là sao ( Thuỷ sờ trán tôi) lại ảo mộng rồi nói tao nghe xem có bạn trai rồi à ai thế
_Đâu có ( tôi cười 1 mình) à Thuỷ này ví dụ 1 người đàn ông bảo rằng hãy chờ anh ta thì có nghĩa là gì
_Cái đó còn tuỳ vào anh ta ngoài người trong cuộc thì chuyện tình cảm khó nói lắm ...( tôi nghệt mặt ra) mà nói xem có rai rồi à
_Không có mà ( Thuỷ cù bắt tôi khai)
(N): Phong tỉnh dậy tắm và thay đồ sơ mi xanh quần bò sắn gấu ,anh ta nhìn vào gương rồi cười nhẹ...điện thoại reo lên là Thư Kí Trịnh
_Cậu chủ tôi đã đến Thuỵ Sỹ cậu đang ở đâu vậy
_Tôi đang đi du lịch thôi nếu cô ta có phát hiện thì cũng nói là tôi đi du lịch tránh cô ta đa nghi
_Dạ vâng tôi sẽ biết đường nói cậu chủ yên tâm ...chúc cậu vui vẻ bên cô ý ( Thư kí Trịnh cười rồi cúp máy)...Phong thở dài rồi dắt súng vào trong cạp quần và choàng áo...xuống phố đi bộ Phong đi tới quán mà Thương làm ,đứng bên kia đương anh ta nhìn Thương chăm chú làm việc nụ cười của thương rồi khi Thương gãi đầu anh ta cũng cười tươi...
_Tôi chỉ muốn nụ cười của em mãi đẹp như thế này ( Thương nhìn sang bên đương đúng lúc chiéc xe buýt đi qua)...
Tôi thấy dáng quen quen nên nhìn sang đường chiếc xe đi qua tôi thấy 1 người đàn ông già đang đứng...mình hoa mắt chăng...tan làm trời lại đổ cơn mưa tôi ra ngoài ngó ...anh ta k đến đón mình sao hay không biết chỗ mình làm có lẽ vậy ( dây giầy tuột tôi cúi xuống buộc thì thấy đôi giầy bóng loáng trước mặt tôi ngẩng lên cười tươi) sao bây giờ anh mới ( tôi giật mình khi thấy đó là Thiên Kiều)
Kiều: Mưa to lắm để tôi đưa em về ( tôi ngạc nhiên đến k nói nên lời)...
(N): Phong mua hoa quả và 1 bó hoa đến nhà Thương ( a ta bấm chuông)
Mẹ: Ra ngay đây ai đấy ( vừa mở cửa thấy Phong mẹ Thương ngạc nhiên k nói nên lời)
_Chào cô
_Chào...chào cậu mời cậu vào nhà ( ấp úng)...
   Tôi đứng dậy trước mặt Kiều rồi ấp úng
_Tôi về được k dám phiền anh
_Việc nhỏ thôi như cô nói chúng ta có duyên mà lên xe đi đừng khách sáo
_Cái này tôi ( a ta ra mở cửa xe) vậy cám ơn anh ( trên xe tôi ngó ngó)
_Cô đang chờ hay mong ai à ( tôi cười nhạt rồi gật nhẹ)...
(N): Phong vào nhà thắp hương cho bố Thương
_Chào bác đây là lần đầu tiên cháu tới đây,cháu có lỗi với Thương và cháu nhất định sẽ bù đắp cho cô ý mong bác hãy đồng ý ( Phong cúi đầu rồi quay ra bàn mẹ Thương rót nước mà ấp úng)
Mẹ:Cu Bin k về cùng cậu sao
_Thằng bé đang đi du lịch với bố cháu có lẽ phải 1 tuần nữa mới về được
_Cậu uống nước đi con bé Thương nó đi làm rồi chẳng hiểu sao chỉ đi làm thôi
_Đi làm cũng tốt mà
_Cô tính muốn cho nó đi tìm hiểu bước nữa năm nay 23 rồi ( Phong đổi sắc mặt đặt ly trà xuống)
_Ý cô muốn bạn gái cháu đi tìm hiểu người đàn ông khác ( nghe câu bạn gái mẹ Thương giật mình)
_Bạn...bạn gái cậu coi con bé là...là
_Bạn gái cháu muốn tìm hiểu Thương mong cô cho phép ( Phong cúi đầu mẹ Thương hoảng loạn)...
  Tôi về đến gần nhà thì trời tạnh mưa bước xuống xe tôi cúi đầu cám ơn Kiều
_Cám ơn anh
_Anh có chút chuyện muốn nói với em ,anh muốn được tìm hiểu em em đồng ý chứ ( tôi đi lùi lại rồi vẹo chân anh ta đỡ) k sao chứ
_Cái này hơi bất ngờ nên mà anh biết em là ai đâu k nên đặt tình cảm quá nhanh nvay người như anh thì k thiếu đúng k ạ
_Đúng k thiếu nhưng người anh thích lại là lẽ khác
_Em xin lỗi khi phải từ chối em đa có ( a ta ngắt lời)
_Em có con rồi ( a ta cười) điều đó anh biết và anh không quan trọng anh chỉ biết là ngay lúc này anh muốn được tìm hiểu em ( tôi đơ người nhìn người đàn ông trước mặt)
(N): Mẹ Thương cầm ly nước lên uống
_Nói thât từng này tuổi cô mới thấy có con với nhau rồi và bây giờ lại tìm hiểu nhau dù biết đó là sự cố nhưng con bé Thương nó k phù hợp với cháu gia đình cháu quá giàu có và điều đó khiến con bé sẽ cảm thấy lạc lõng
_Chau tin Thương sẽ k có những suy nghĩ như vậy đâu
_Thảo nào đi 2 đêm k về ( Phong sặc nước)
_2 đêm k về
_Thì đêm qua k về rồi đêm hôm trc nữa
_Cháu biết đêm qua ở chỗ cháu còn đêm hôm trước đó nữa sao
_Thế kp đi cùng cháu à con bé chưa bh đi đêm vậy mà đi 2 lần rồi ( Phong đăt ly nước xuống).
_Cháu ra cổng chờ cô ý ( Phong rút máy điện thoại gọi Thương thấy tiếng điện thoại ngay bên ngoài anh ta mở cửa thì thấy Kiều đang giữ tay Thương) ...Tôi thấy cổng mở Phong đi ra liền giật mạnh tay Kiều
Kiều: Đó là người em mong à...
_Vâng vậy em xin phép ( Kiều kéo tay tôi giữ chặt)
_Anh chưa nghe câu trả lời từ em
Phong: Câu trả lời gì vậy ( Tôi cúi đầu chết rồi sao đây) em lại đây ( Kiều vẫn giữ Phong đi tới kéo tay bên này mỗi người 1 tay)
Tôi: Anh kiều này chúng ta nói sau đi anh buông tay ra đi
_Nếu anh nói anh k buông thì sao tưởng là ai hoá ra là chủ tịch Hoàng Nam Phong cao quý
Phong: Tao cũng biết mày và mày cũng vậy nên tao sẽ giữ cho mày chút sỹ diện cuối cùng buông người đàn bà của tao ra luôn và ngay ( kiều nhếch mồm)
Kiều: Vẫn là câu nói đó tao k buông thì sao ( Phong kéo mạnh tay tôi ôm vào người tôi sợ hãi toát mồ hôi,Phong và Kiều cùng rút súng ra dí vào đầu nhau)
Phong: Tao chắc chắn nếu mày k buông mày sẽ phải trả 1 cái giá rất đắt ( tôi sợ đến rơi nước mắt tựa vào vai Phong,Phong 1 tay ôm chặt tôi 1 tay cầm súng và bên kia Kiều khuôn mặt k chút biểu cảm cũng dí súng vào đầu Phong)...tôi phải làm gì khi giờ đây hai người đàn ông này với bản tính của họ sẽ sẵn sàng nổ súng vào nhau ngay lúc này...
- [ ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com