Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dõi theo

Hoa tươi đến đâu rồi cũng có lúc tàn, tiệc vui đến đâu rồi cũng đến hồi tan. Bữa tiệc lớn kéo dài ba ngày ở Kim Lân Đài cuối cùng cũng kết thúc với những khuôn mặt say ửng cùng chút tiếc nuối. Giờ là lúc mọi người trở về với công việc bận rộn hằng ngày.
Xa xa phía cánh cổng to lớn, Kim Lăng đang cùng Ngụy Vô Tiện và Lam Vonh Cơ một chỗ nói chuyện, ba con người hảo soái ấy đứng với nhau thật khiến con nhà người ta chói mắt mà. Hảo tỏa sáng a~.
- Vậy là bây giờ người phải đi sao.  -Kim Lăng giọng thoáng buồn nói.
- Phải, giờ chúng ta phải đi rồi, có một số việc đang chờ chúng ta về giải quyết, -nhìn qua Lam Trạm.
- Đúng vậy -vẫn ngữ điệu lạnh băng thuờng ngày, Lam Vong Cơ nói.
- Nhưng mà...
Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Lăng trìu mến, lại khẽ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu cậu, mỉm cười nói:
- Chúng ta còn gặp lại mà, con lo gì chứ, con yên tâm, bất cứ khi nào con cần, ta đều sẽ ngay lập tức có mặt bên con, được chứ.
Cậu chàng thoáng đỏ hoe lưng mắt, lại ngoảnh đầu đi
- Con cần gì một người suốt ngày tiêu soái hưởng ngoạn bên ngoài như Ngụy Cữu Cữu chứ. Hứ...
Ngụy Anh đây chỉ biết bật cười ngặt nghẻo. Chợt nhớ tới Giang Trừng, từ tối qua đã không thấy hắn đâu, bèn hỏi:
- Mà Giang Trừng đâu, sao ta không thấy hắn ra tiễn ta. -nói rồi đầu cứ ngó nghiêng tìm kiếm một ánh y phục tím xuất thần ấy.
- Cữu Cữu đã về Liên Hoa Ổ từ lúc chiều tối ngày hôm qua rồi, Người bảo Vân Mộng hiện đang có rất nhiều việc, nên không thể nán lại lâu hơn được, -nói rồi như chợt nhớ- à Người có nhờ con chuyển lời đến Ngụy Cữu Cữu là "nếu có thời gian, hãy về Liên Hoa Ổ một chuyến, nén nhang hành lễ đàng hoàng ngươi còn chưa thực hiện xong đâu đấy, họ đang chờ ngươi về đấy". Cữu Cữu nói thế rồi ngự kiếm một mạch hướng Liên Hoa ổ mà đi luôn.
Ngụy Vô Tiện sau khi nghe nói vậy, khóe miệng xuất hiện một nụ cười thật tươi gật đầu mãn nguyện nói:
- Ừm, tất nhiên ta phải về thăm họ rồi, ta cũng cần phải xin họ tha thứ nữa chứ, phải rồi, nhất định thế.
Kim Lăng nhìn vị Cữu Cữu trước mặt mà có chút đau lòng, không biết từ bao giờ, oán hận đối với người này đã tiêu tan không ít. Thế rồi, một cách vô thức, cậu ôm lấy người này, khẽ mỉm cười ổn nhu. Ngụy Vô Tiện thoáng chút bất ngờ rồi cũng ôm lấy đứa cháu này của mình vào lòng thật chặt, xoa đầu dịu dàng.
Cứ như vậy tĩnh lặng một lát, rồi cũng đến lúc phải rời đi, việc không thể nán lại lâu hơn. Ngụy Vô Tiện cũng đành luyến tiếc nói
- Vậy thôi, giờ chúng ta phải đi rồi, con nhớ phải giữ gìn sức khỏe đấy.
Kim Lăng thoáng buồn nhưng rồi cũng buông vị cữu cữu của mình ra rồi nói lời tạm biệt.
Cậu nhìn theo bóng lưng hai người đi, lòng có chút muốn níu lại nhưng lại thôi. Rồi lại chợt nhớ, ban nãy quên không nhắc Hàm Quang Quân về Lam Tông chủ, hôm qua, lúc Cữu Cữu vừa ngự kiếm đi, câu toan quay trở lại bữa tiệc thì lại bất chợt thấy một thân ản bạch y cũng đang chuẩn bị ngự kiếm đi, người đó không ai khác chính là Lam Hi Thần, mà theo hướng bay này, nơi hướng tới ắt hẳn là....  Ể, là Liên Hoa Ổ, chẳng lẽ Lam Tông chủ đi theo Cữu Cữu sao. Định bụng rằng sẽ để hôm nay gặp Hàm Quang Quân để hỏi mà lại quên. Mà thôi,  chắc không sao đâu. Nhỉ. 
Nghĩ vậy rồi cậu cũng nhanh chóng bỏ ý nghĩ đó ra sau đầu rồi lại tiếp tục trở về phòng nghỉ ngơi sau mấy ngày ừm....  Ăn nhậu (😂😂😂).

Về phần Giang Trừng, sau khi trở về từ điển tiệc, vừa về tới phòng, vừa đặt chiếc áo choàng xuống, vừa chuẩn bị nhấp chén trà. Chợt nghe có người đến thông báo
- Bẩm Tông chủ, có Lam Tông chủ của Vân Thâm Bất Tri xứ muốn gặp ạ.
Giang Trừng liền lập tức trưng ra bộ mặt như muốn dọa chết người ta, "hắn nghĩ hắn đang làm gì vậy chứ, không biết ta mới từ Kim Lân Đài trở về cần nghỉ ngơi sao". Nghĩ thế liền ra lệnh:
- Nói hắn có việc gì thì nói lại với tổng quản, ta giờ đang rất bận, không thể tiếp khách.
- Vâng.  -người kia nghe thế liền vâng mệnh mà đi ngay.
Nói Giang Trừng hắn bận cũng không phải là sai, nhìn vào đống báo cáo các loại của thuộc hạ cùng thư yêu cầu với các bản điều tra về các sự kiện kì lạ đang diễn ra dạo gần đây ở Liên Hoa Ổ đang yên vị trên bàn chờ xử lý kia, cũng khiến hắn không bận cũng không được mà.
Vừa ngồi vào bàn, còn chưa ấm chỗ, đã lại nghe thấy tiếng báo lên:
- Bẩm Tông chủ, Lam Tông chủ kia nói rằng muốn gặp trực tiếp người có việc cần bàn ạ.
Gân xanh như muốn nổi hết lên, Giang Trừng mạnh giọng quát: - Bảo hắn chờ đi.
- Vâng. -nói rồi liền lui đi
Nói Lam Hi Thần chờ, y đúng là chờ thật. Phải đến sang ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, Giang Trừng mới ra khỏi phòng để chuẩn bị trực tiếp đi điều tra sự kiện diễn ra trong mấy bản báo cáo kia, lúc này hắn mới hay, y đúng là vẫn đang chờ, liền đanh mặt lại mà đến gặp y.
- Không nghĩ Lam Tông chủ đây lại rảnh rỗi đến mức yên vị ở Liên Hoa ổ này chờ ta chỉ vì có chuyện gì đó cần bàn, thật khiến ta đây có chút ganh tị vì sự nhàn rỗi đó đấy, Vân Thâm Bất Tri xứ hết việc rồi chăng. - Giang Trừng nói,  trong giọng pha theo chút chế giễu, miệng khẽ nhếch.
Lam Hi Thần nghe vậy cũng không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng đáp lại
- Đa tạ Giang Tông chủ đã hỏi đến,  đúng là hiện tại Vân Thâm còn rất nhiều việc cần giải quyết, tuy nhiên, ta có lời này nhất định phải nói với Giang Tông chủ.
- Vậy sao? Vậy ngươi mau nói đi,  ta còm có việc phải làm bây giờ.
Y thở dài có chút mất mát:
- Ta muốn gặp người là để nói lời đa tạ,  đa tạ ngươi, nếu không nhờ có những lời tưởng chừng như trách móc của ngươi, ta đã không thể thấu đáo mà suy nghĩ chu toàn hơn cho Thúc phụ, cho Vân Thâm và cho cả ta. Lời nói đó đã khiến ta phải suy nghĩ và thay đổi. Đa tạ ngươi.
Giang Trừng nhìn người trước mặt bằng nửa con mắt nói:
- Chỉ vì những lời này mà phải đến tận đây rồi chờ ta tận hai ngày sao, thiết nghĩ, không ngờ Lam Tông chủ đây đúng thật rãnh rỗi, lời ta nói ra chẳng qua là vì thuơng xót cho Lam Lão già nhà ngươi thôi, cũng chẳng mong gì tới cái việc ngươi có nghĩ lại hay thay đổi hay không. Nếu như Lam tông chủ đã nói xong vậy xin phép về cho, ta đây bây giờ phải đi rồi, cáo từ.
Nói rồi liền quay đi không mảy may nhìn lại, sắc mặt người kia vì những lời nói này thoáng chốc hạ xuống, tâm có chút nhói, nhưng rồi lại thôi, lời muốn nói cũng đã nói xong, đúng thật là y nên trở về thôi. Y lặng lẽ nhìn bóng lưng người kia ngự kiếm bay đi thoáng chốc rồi cũng xin cáo từ rời đi. Người đã không muốn giữ, ta ở lại làm chi.

------- giải phân cách không gian------

Dạo gần đây, ở trong nội vi khu vực Liên Hoa ổ thuờng xuyên xuất hiện hiện tượng lạ, nổi trội và được nhiều người bàn tán nhất phải nói đến những vụ mất tích thuờng xuyên vào ban đêm diễn ra ở những khu vực xung quanh ụ đảo nổi giữa Hồ Liên hoa lớn của Vân Mộng. Nơi đây sông nước hữu tình, quanh năm sen nở ngát hương, nổi tiếng cả một vùng, sen đẹp ngát hương quanh năm là vậy, nhưng nơi đây tuyệt nhiên không có một sinh linh nào sinh sống, thậm chí là ếch nhái hay là những con cá nhỏ nhất cũng không, ngay cả chim chóc cũng không dám sà đến nơi này cất tiếng hót, điều này khiến cho nơi đây trở nên thật đáng sợ trong mắt những người dân sống gần đó, vậy nên, tuyệt nhiên không có ai dám đến gần nơi này. Nếu có thì cũng chỉ một năm đúng một lần vào dịp hạ chí, lúc sen nở đẹp nhất, ngát hương nhất, mọi người phải đến đây để thực hiện lễ tế để cầu cho cuộc sống được yên ổn, không bị ma quỷ quấy rầy, để mong được bảo vệ. Nơi thực hiện lễ cúng tế là một cái miếu cũng không quá lớn tọa ngay trung tâm của ụ đảo, bên trong để thờ một bức tượng thần nữ, tương truyền rằng, bức tượng thần nữ này là do một vị cô nương hóa thành. Nghe đâu vị cô nương này dung mạo vô cùng xinh đẹp, cầm kì thi họa lại vô cùng giỏi giang ít ai sánh kịp, tài phép cũng hơn người. Nàng là con gái cưng duy nhất của nột gia đình tu tiên ở trấn Phồn Hoa, trấn này nằm ở vị trí ranh giới giáp giữa Vân Mộng và Cô Tô, thỉnh thoảng nàng lại vào các trấn trung tâm để dạo chơi, mỗi lần nàng xuất hiện, là người đời lại được dịp thưởng thức tài nghệ của nàng, nhìn vào sắc đẹp của nàng không ai mà không động lòng, lại thêm là con gái độc nhất được nuông chiều từ bé nên tính cách có phần cố chấp, chiếm đoạt.
Vậy mà vào một lần ghé thăm Liên Hoa ổ cách đây khoảng 17 năm, vừa hay sau sự việc Di lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện chết không toàn thây ở Loạn Táng Cương năm xưa, nghe bảo nàng đã bắt gặp một chàng thiếu niên tuấn lãng lạnh lùng và rồi đem lòng yêu cậu thiếu niên ấy ngay từ ánh chạm mắt đầu tiên, dẫu sao nàng cũng chỉ là cô tiểu thư 15 tuổi, mới chỉ đến tuổi cập kê, sắc xuân lại rạng ngời, đối với sự đời mà nói, còn rất non nớt, về mặt tình cảm lại càng non, chỉ biết rằng vừa thấy cậu là thương, là yêu, liền không suy nghĩ mà theo chặn đường người ta mà náo nhiệt, liền miệng nói "ta thích ngươi" ngay trước bàng dân thiên hạ. Cũng bởi tự tin vì tài sắc của mình mà nàng không chút ngần ngại tiếp cận cạu thiếu niên kia, tuy nhiên, cậu thiếu niên kia chỉ liếc nhìn nàng lạnh lùng rồi quay ngoắt đi, chỉ để lại câu gắt "tránh đường!! ngươi thật phiền phức". Câu nói cùng ánh mắt người này khiến nàng bỗng chất thất thần, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai nói với nàng nặng lời như vậy, đã vậy lại còn chỉ nhìn nàng bằng nữa con mắt, vậy nên nàng đã hận, hận chỉ vì một lời nói, nhưng nàng vẫn là yêu con người kia say đắm hơn. Sau đó, vài lần người ta thấy nàng xuất hiện đi tìm cậu thiếu niên kia, nhưng rồi sau đó, không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cho nàng từ một người tu tiên mà lại hóa thành một quỷ thần khát máu, chém giết, uống máu tất cả những ai mà nàng ta bắt gặp trên đường đi của nàng, làm loạn cả một vùng. Và rồi nàng đi tới đây, nơi đầm lầy lớn nhất vùng này, tại đây,  cũng không rõ ai đã đánh bại và phong ấn nàng lại tại ụ đảo này, khí tức uất hận của nàng đã lan ra khắp vùng này, khiến cho sinh linh không thể sống được, tuy nhiên, liên hoa lại nở khắp vùng hồ rộng lớn này, xinh đẹp suốt bốn mùa mà nở rộ. Có người nói rằng đó là thứ cho thấy dù nàng đã hóa quỷ nhưng sắc đẹp của nàng sẽ như liên hoa nơi đây, mãi mãi nở rộ, lại có người cho rằng, những đóa bạch liên này chính là phần tình cảm mà nàng ta dành cho cậu thiếu niên năm đó, đẹp mà độc nhất, chìm đắm trong bùn mà tỏa hương. Sự tình cụ thể thế nào, chẳng ai biết được, chắc chỉ có người trong cuộc mới biết được chuyện rốt cục ra sao.

------------------------------------------------
Chuyện này chắc dài hơn mình tưởng rồi, sự tình lại bắt đầu rồi.
Mong mọi người lại đón đọc nhé ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com