Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ (kết)

  Lại một mùa hạ nữa lại sang, Liên Hoa Ổ lại chìm đắm trong cảnh sen sắc thắm nở rộ điểm trắng cả vùng, đẹp đẽ mà không kém phần náo nhiệt.
  Cũng thuộc Liên Hoa ổ, nhưng cánh rừng nơi Giang Trừng cùng đám đệ tử và thêm 3 vị cô nương kia đang đứng dù là rừng trúc tràn ngập sắc xanh cùng ánh sáng chan hòa nhưng trái ngược với cái không khí đáng lẽ là oi bức náo nhiệt của mùa hạ, không khí nơi đây khiến người qua không khỏi cảm thấy rùng mình, khi ở nơi đây, một cái cảm giác lạnh lẽo kì lạ bao quanh, không gian cũng kì lạ không kém, trong giữa rừng trúc lại là... Một rừng hoa bỉ ngạn đỏ thắm bao quanh, ở giữa lại là một căn nhà nhỏ.
Đám Giang Trừng cùng đệ tử, ai nấy đều bất giác mà cầm lấy tiên khí của mình để hộ vệ trước cái cảnh sắc này.
- Ma quỷ nơi nào, mau ra đây ngay cho ta!
Giang Trừng đứng trước con đường nhỏ, hai bên đều là những bông hoa bỉ ngạn đỏ máu đang đưa đẩy như đang vẫy gọi ai kia hãy chạm vào mình, nói.
Không khí chìm trong im lặng. Bất ngờ, cửa nhà bật mở, từ trong bước ra là một ông lão, nhìn qua thì có vẻ rất lương thiện, nếu không phải bởi cái khí tức đáng sợ đến u uất tỏa ra quanh người lão ta thì người thuờng nhìn vào hẳn cũng chẳng ai biết được đây là con quỷ đáng sợ như thế nào, bảo sao có không ít người bị mất tích khi đi qua đây là vậy.
Lão ta bước ra, râu tóc đều bạc trắng cả, làn da nhăn nheo theo tuổi già cũng khó mà giấu đi được. Dừng lại một lát, miệng lão kéo lên một nụ cười đáng sợ, sau đó ngay lập tức, sương mù ập đến. Mà không, phải nói là chướng khí thì đúng hơn, vì nó là khí độc.
- Mọi người cẩn thận, khí này có độc, mau thoát khỏi đám sương này ngay lập tức.
Đó là lời của Kim Liên, vì rất thạo về dược kể cả y dược lẫn độc dược, nên chỉ cần thoáng qua, thì ngay lập tức nàng đã nhận ra là đám sương này có độc, dù nhìn bề ngoài nó chẳng khác sương mù ban mai là bao.
Ngay lập tức, Giang Trừng ra lệnh cho đám đệ tử:
- Tất cả mau chóng ngự kiếm bay lên thoát khỏi đám sương này ngay.

Vừa dứt lời, đám đệ tử liền không hẹn mà cùng đồng loạt rút kiếm ra ngự bay lên. Về phần Kim Liên, nàng vừa chuẩn bị bay lên thì phát hiện ra 2 cô nàng vệ sĩ cạnh mình đã biến mất, vừa xoay mắt quay lại tìm kiếm thì "xoẹt" , Giang Trừng đang đứng chắn trước cô, còn bả vai thì đang bị một vết thủng đâm sâu bởi đòn lúc nãy vẫn đang không ngừng chảy máu, nhưng hung khí thì có vẻ rất nhanh  nhẹn đã ngay lập tức rút ra khỏi bả vai của Giang Trừng. Nàng hốt hoảng liền chạy ngay đến bên cạnh. Còn Giang Trừng, hắn, một tay cầm Tử điện, đầu dây Tử điện đang quấn lấy một cái đầu của con quái kia, tay còn lại của hắn thì cầm Tam Độc chống đỡ lấy một cái đầu khác đang tấn công tới. Hóa ra nguyên hình của con quái này lại chính là một con rắn 2 đầu khổng lồ, nhưng thay vì lớp vảy trơn bóng mà loài rắn vốn có, thì con quái này lại khoác trên người nó là một lớp áo gai khá cứng và mỗi đầu gai đều là những chất độc chết người. Ngay sau khi đám đệ tử ngự kiếm bay lên, Giang Trừng liền triệu Tử điện chuẩn bị tới tấn công thì con quái đó lại tấn công trước và lao ngay một đầu đến chỗ hắn, hắn có thể cảm nhận được, liền lập tức lấy Tử điện trói cái đầu đó lại và kéo. Không dừng ở đó, cái đầu còn lại của nó của liền lao tới, nhe ra cặp nanh đáng sợ cửa mình hướng tiếp về phía hắn. Ngay lập tức, Tam độc được triệu gọi được Giang Trừng cầm chắn lấy cái cặp nanh đáng sợ kia.
"Huỵch"... Chỉ trong nháy mắt, Giang Trừng đã bị đánh văng ra xa cả dặm, lưng đáp vào ngay một thân cây lớn, máu từ trong miệng cũng như vết thương cứ thế ứa ra không điểm dừng.
Cái đuôi nhanh nhẹn của con quái kia vừa trong tích tắc đánh bay Giang Trừng đã an an ổn ổn ngoe nguẩy sau thân như đang hài lòng mà nhìn xuống chiến công của mình vậy.
Về phía Giang Trừng, hắn ban nay khi đỡ 1 đòn kia, về cơ bản thì đã bị trúng độc, cơ hồ độc đã lan ra toàn thân rồi, lại thêm một đòn bất ngờ vừa rồi, nhắm chừng e là giờ khó mà có thể đấu lại được với cái thứ 2 đầu kia. Nhưng hắn là ai cơ chứ, làm sao cho phép bản thân mình bại trước cái thứ yêu quỷ này được chứ. "Biết rõ không thể nhưng vẫn làm", chẳng phải gia quy Giang gia đã nêu rõ ra như vậy rồi sao. Khóe môi cong nhẹ, hắn còn Giang gia, còn Kim Lăng đang đợi hắn bồi, làm sao mà chấp nhận được tại đây mất mặt chứ.
Tay cầm Tam Độc, chống toàn thân đứng lên, nắm chắc tiên kiếm trong tay, tay kia Tử Điện cũng cảm nhận được quyết tâm của chủ nhân mà hừng hực khí thế, phát ra ánh sáng làm rõ cả một vùng sương.
- Giang huynh, không được, huynh bị trúng độc rất nặng lại cộng thêm vết thuơng trên người nhiều như vậy, nếu huynh còn động nữa liền sẽ....sẽ chết đấy. -Kim Liên nước mắt ngắn dài giữ tay Giang Trừng lại, không muốn cho người kia đi tìm chỗ chết. Nhưng là vẫn không được.
- Cô hãy tìm nơi an toàn mà trốn đi.
Giang Trừng nói với nàng rồi hướng con quỷ yêu kia cao giọng
- Ngươi tốt nhất đừng chết trước khi ta hả giận đấy.
Âm thanh cao lãnh vừa phát ra liền theo đó, hắn đi tới tấn công con quỷ kia. Trận chiến hòa vào trong màu sắc đỏ thắm của nhưng đóa hoa bỉ ngạn. Bóng lưng cô độc đó, đẹp đến đau lòng người.
Nàng không thể nhìn được nữa, người mà nàng tâm duyệt đang lao đầu vào ranh giới giữa sự sống và cái chết, nàng phải làm sao đây. Chợt trong đầu nàng lóe lên cái tên "Dược tâm kỹ".
"Dược tâm kỹ" là một tuyệt kỹ được lưu truyền trong dòng tộc nàng, tuy nhiên vì nó rất nguy hiểm cho người sử dụng khi dùng đến nên trong tộc nàng, chỉ có thể được phép lưu truyền để tránh mất đi tuyệt học của gia tộc chứ tuyệt không được học. Nhưng vì cái tò mò cùng cái bản tính thích cái mới của mình, nàng đã lén lút học nó.
Bên này, Giang Trừng đang yếu thế phần vì vết thuơng trên vai khiến tay cử động không còn được lưu loát, phần là vì độc trong người đang khiến đàu óc hắn dần trở nên mụ mị. Vừa thoáng một khắc mất cảnh giác, ngay lập tức hàm răng nhọn chứa chất kịch độc kia liền lao đến, há cái miệng thật rộng như muốn cắn nuốt luôn cả người Giang Trừng.
"Keng", tiếng răng cứng va chạm với thanh kiếm sắc bén, Giang Trừng đã đỡ được,  "chỉ thế này mà đòi hạ lão tử sao", nhưng thực sự với tình trạng hiện tại hắn không thể trụ được lâu hơn nữa. Đang giằng co, bỗng khựng lại, con quỷ rắn 2 đầu đó gào lên một tiếng, sau đó, thân thể từ từ tan rã chỉ để lại một đống bầy nhầy nằm ngổn ngang trên nền đất. Những cánh hoa bỉ ngạn cũng từ từ tan biến vào hư không, sương mờ cũng tan hết, trả lại cho nơi đây một màu xanh trúc vốn có của chính nó.
Đang ra sức chống trả thì thấy một cảnh này làm Giang Trừng hết sức kinh ngạc, không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chợt nhìn lại,  là Kim Liên, nàng đang đứng ngay đó, ngay cạnh đống xác bầy nhầy đó, từ từ hướng tầm nhìn về hắn, ánh mắt sao lại có chút bi thuơng.
- Ngươi đã làm gì?
Giang Trừng gằn giọng hỏi, chất giọng pha lẫn chút kinh động.
- Huynh yên tâm, đã xong rồi.
Nàng nhìn Giang Trừng, khóe môi cong lên nhẹ, rồi lập tức chuyển thành hoảng hốt cùng lo lắng chạy về phía hắn. Giang Trừng vừa khụy xuống. Có vẻ chất độc đã lan đến lục phủ ngũ tạng rồi. Nàng liền cho Giang Trừng một viên thuốc giải cực kỳ công hiệu mà nàng cùng cha đã nghiên cứu làm ra, nó có thể giải được mọi loại độc, trừ một số loại độc nhất định, thật may là độc mà con quỷ kia vừa dùng không nằm trong những loại kị độc kia. Độc tuy giải được nhưng cũng không phải là thần dược đến mức có thể liền lập tức khiến người ta khỏe lại, lại thêm những vết thuơng sâu nhìn như muốn thấy cả xương trắng trên người kia cũng đủ khiến hắn chết rồi nếu không thể kịp thời chu toàn chữa trị cùng nghỉ ngơi.
- Rốt cuộc là ngươi đã làm gì.
Tỉnh táo lại đôi chút, Giang Trừng lại tiếp tục truy hỏi nàng.
- Đó là một tuyệt kỹ của gia tộc ta, nó được gọi là "Dược tâm kỹ", nó giúp ta có khả năng dùng độc làm tan rã những thứ mà ta chạm vào, dù có vài yêu cầu nho nhỏ cần dùng để trao đổi nhưng mà...không sao, ta có thể lo được.
- Gia tộc ngươi?  Phồn Hoa Hoàng thị?
- Phải, trước tiên phải lo cho vết thuơng của người trước đã, có gì nói sau.
Vừa giải thích trong lo lắng, nàng liền lập tức lấy thuốc ra cầm máu lại cho Giang Trừng, vừa xong cũng là lúc cứu viện tới, 2 người hầu của nàng bị trúng phải độc ngất đi, được nàng giải độc cho cũng vừa tỉnh lại.
Trở lại Liên Hoa ổ, sau vài ngày chữa trị, cuối cùng vết thuơng của Giang Trừng cũng đỡ hơn, nàng cũng nhanh chóng cáo biệt để trở về, nói rằng có việc gấp. Trước khi đi, Giang Trừng hướng nàng nói câu cảm tạ đồng thời nói nàng 1 câu mà đến mãi sau nàng mới ngộ ra được:"chỉ cần giữ được chân tâm, sẽ có cách thoát được, đừng làm điều điên rồ". Sau đó lại chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng cũng mỉm cười rồi rời đi.
Từ sau lần đó không còn thấy nàng ghé qua Liên Hoa ổ nữa, trong phủ ai cũng thắc mắc không biết rốt cuộc nàng đã đi đâu, hay có sao không, nhưng tông chủ của bọn họ không nói gì nên họ căn bản cũng chẳng dám hé răng hỏi.
Một thời gian sau, lại nghe được tin Phồn Hoa Hoàng thị diệt môn, chỉ trong 1 đếm, cả 1 nhà 30 người không ai sống sót, nguyên cả phủ chỉ còn toàn một màu máu, xác chết vương vãi khắp nơi, khung cảnh hết sức thê lương, tuy nhiên, tuyệt không tìm thấy được thi thể của vợ chồng tông chủ cùng cô con gái của họ.
Sau đó là bùng lên những vụ mất tích bí ẩn, nghe đâu là do 1 con quỷ hết sức ghê gớm gây ra, Giang Trừng đích thân tự mình đi thu phục con quỷ đó. Con quỷ đó hóa ra lại là do Hoàng Kim Liên hóa thành, mà không, nói chính xác là nàng đang bị con quỷ đó chiếm hữu và toàn quyền kiểm soát, còn tâm trí của nàng đã bị khóa sâu vĩnh viễn bên trong trái tim, nơi chứa đựng một chút linh khí cuối cùng của nàng mà con quỷ kia dù có làm bất cứ gì cũng không thể dập tắt được.
Nguyên lai phải kể từ lần sử dụng "Dược tâm kỹ" kia, tuyệt kỹ này cho người sử dụng khả năng dùng độc để làm tan rã mọi thứ mà người sử dụng chạm vào, tuy nhiên để học được tuyệt kỹ này cần một thời gian khá dài sử dụng dược để nuôi tâm hay nói chính xác hơn ở đây là một con quỷ đang ngủ say, để tạo được con quỷ này, cần dùng một loại hoa được gọi là Hồng hoa tử, thứ Hồng hoa tử này chỉ mọc trên xác chết, mà chỉ 1000 năm mới nở một lần, và nàng đã tìm được  bông này trong một lần tìm kiếm tại một nơi mà cha nàng hay gọi là "xác trận địa cổ", nơi đây vào ngàn năm trước tương tuyền có một cuộc tàn sát đẫm máu của vài gia tộc, số lượng người chết cũng lên tới vài trăm , vừa đủ để hoa sinh trưởng, lại thêm thời gian sau đó, nơi này trở thành rừng rậm khá là um tùm lắm sinh vật sống nên chắc cũng không ít sinh vật chết tại đây được làm nguồn dinh dưỡng cho nó. Lấy loại hoa này, phơi trong nắng mai khoảng 2 canh giờ trong 3 ngày liên tiếp, sau đó nghiền nát, đem sắc uống là được, để duy trì nó cũng chỉ cần mỗi tháng một lần uống một bát thuốc gồm vài loại thuốc cơ bản là được. Vì nghĩ nó cũng chẳng nguy hiểm nếu nàng không dùng đến đó nên nàng vẫn cố duy trì con quỷ đó ngủ trong mình, bởi thực sự là con quỷ đó ngủ nhưng thông qua nó, như một loại thần giao cách cảm, nàng có thể biết được vị trí của rất rất nhiều dược liệu quý hiếm khó tìm. Trước đây, sau khi đọc xong sách cổ, cha nàng đã dặn nàng là tuyệt đối không được sử dụng đến con quỷ đó, nó không tồn tại là tốt nhất, dặn nàng tuyệt đối không được làm theo trong sách, nhưng mà....nàng làm rồi. Cho tới khi nàng sử dụng đến con quỷ đó, đánh thức nó vào lần chạm trán con quỷ rắn 2 đầu kia. Phải, nó đã tiêu diệt được con quỷ kia, đã cứu được người nàng tâm duyệt, nhưng mà, cái giá phải trả của nó cũng không rẻ.
Nó sẽ dần dần ăn mòn tâm trí của nàng, khiến nàng sinh tâm ma, sau đó chiếm lấy thể xác nàng, và nguồn dinh dưỡng của nó lúc này không phải là dược nữa mà là máu, máu người, mỗi ngày 1 mạng, rồi sẽ tăng dần, tăng dần cho tới khi nàng hoàn toàn mất kiểm soát. Và đêm diệt môn đó là đêm mà nàng hoàn toàn bị mất đi khả năng chi phối bản thân, hoàn toàn biến thành quỷ dữ.
Về phần Giang Trừng, sau khi trở về từ trận đánh với con quỷ rắn 2 đâu liền ngay tức khắc viết thư sai người đến Cô Tô Lam Thị hỏi Lam Hi Thần về cái gọi là Dược Tâm Kỹ kia, có vẻ như Tàng thư các của Vân Thâm Bất Tri Xứ cái gì cũng có, nhận được câu trả lời, hắn chỉ yên lặng. Lúc nàng rời đi liền chỉ nói câu đó.
Nhưng từ sau hôm đó, hắn liên tục cho người đến trấn Phồn Hoa để theo dõi tình hình, nhận thấy số người mất tích ngày càng nhiều, cảm thấy có chuyện không hay liền lập tức tới Phồn Hoa Hoàng Thị. Vào đúng đêm đó, cuộc thảm sát diễn ra, Giang Trừng đã rất cố để giữ lại nàng-người đang mất kiểm soát để tránh giết nàng, trói mang về có khi còn có thể có cách đưa nàng quay lại, là hắn đến trễ, nên chỉ có thể kịp cứu phu phụ Hoàng tông chủ, cùng vài đứa trẻ khác trong phủ, nhưng những người còn lại cũng là không thể tránh được họa diệt thân.
Giang Trừng đưa họ về Liên Hoa Ổ chữa trị, đồng thời lưu lại họ như là khách khanh của Giang gia, tận tình mà đối đãi. Vài ngày sau, hắn lần theo dấu vết của những vụ mất tích liên tục ở các vùng thân cận Phồn Hoa trấn để tìm con quỷ kia. Cuối cùng cũng thấy, vậy ra nó đang trú ngụ trong một vùng đầm lầy lớn nhất nhì Liên Hoa ổ, hắn liền tới đó, cha mẹ nàng cũng xót ruột, muốn gặp con gái cưng của mình, muốn biết rốt cuộc là tại sao, nhưng hơn hết là muốn đưa con gái trở về, dù có chết họ cũng phải cứu con của mình. Họ cứ khóc lóc muốn đi cùng nên hắn cũng chẳng thể nào từ chối.
Vùng đầm lầy này nằm ở gần biên giới 2 vùng Vân Thâm và Vân Mộng, nhưng vẫn là nằm ở Vân Mộng, hắn cũng không muốn Cô Tô Lam thị lại nhúng tay vào, vậy nên cũng không làm lớn chuyện chỉ mang theo 3 đệ tử giỏi nhất cùng phu phụ Hoàng Thị và 2 cô nương nha hoàn kia của họ, mặc cho Giang quản sự ngăn cản vì lo lắng, lần trước đã bị thuơng đến như vậy rồi, vết thuơng tới giờ còn chưa lành hẳn, vậy mà giờ Tông chủ của bọn họ lại đi chỉ mang theo có 3 đệ tử mà mục đích cũng chỉ là để bảo vệ cho phu phụ kia, bảo sao mà không lo lắng cho được. Nhưng Tông chủ của bọn họ tính cách ra sao sao bọn họ không biết chứ, cuối cùng cũng chỉ đành tuân theo ý rồi cầu mong sao cho hắn an toàn thôi.

Giang Trừng cùng đệ tử và phu phụ kia ngự kiếm mất 1 canh giờ mới tới nơi, lại nói, vùng đầm lầy này đúng là nằm trong địa bàn của Vân Mộng, nhưng Vân Mộng cũng không phải là nhỏ, đi từ vùng trung tâm là Liên Hoa ổ tới đây mất 1 canh giờ là bọn họ đã ngự kiếm với tốc độ kinh hoàng rồi.
Vừa đáp xuống, ấn tượng đầu tiên đối với bọn họ là đây là một nơi yên tĩnh, không khí dịu nhẹ có chút lành lạnh, nói chung là người đến đây đều cảm thấy hết sức thoải mái.
Đi một vòng đều không thấy động tĩnh, Giang Trừng liền thử dùng Tam Độc đánh xuống dưới đầm lầy. Vậy mà có tác dụng thật, con quỷ có liền xuất hiện, từ dưới đầm từ từ ngoi lên. Tuy nói là từ dưới đầm lầy ngoi lên, nhưng ngoài cái đôi mắt đỏ và cặp răng nanh đáng sợ kia thì có vẻ cũng chẳng có gì trên cơ thể con quỷ kia là khác đi so với nàng trước đây, trang phục đến 1 vết bùn cũng chẳng đọng.
-Ha, vậy ra là ngươi ở đây.
Giang Trừng khinh bỉ nói.
- Con gái, mau về với chúng ta, chúng ta nhất định sẽ có cách cứu con trở về,... Về với chúng ta đi.
Phu phụ Hoàng tông chủ kia vừa khóc lóc vừa hướng con gái họ toan chạy tới, nhưng liền bị 2 nha hoàn cùng 3 đệ tử Giang gia ngăn lại.
Lời chỉ vừa giứt, gần như ngay lập tức, con quỷ lao với tốc độ chóng mặt tới vị trí của 2 phu phụ nhà kia, cùng với móng vuốt dài ngoằng đưa tới như muốn kết liễu luôn họ. Giang Trừng chỉ kịp đưa Tam Độc lên đỡ lấy những cái móng vừa cứng vừa sắc kia, tay còn lại liền triệu Tử Điện muốn trói con quỷ này lại, nhưng tốc độ của nó lại quá nhanh, Tử Điện chỉ vừa chạm tới người, nó liền đã ngay lập tức chạy vụt lùi lại, thoát ra khỏi tầm với của Tử Điện.
- Các ngươi cẩn thận, nó giờ không phải là Hoàng Kim Liên, con gái của 2 ngươi nữa, nàng giờ đang bị con quỷ đó điều khiển rồi. Biết điều thì lo bảo vệ bản thân đi, đừng cản đường ta.

Giang Trừng vẫn hướng con quỷ kia, nói với 2 người kia, đám đệ tử cùng nha hoàn nghe vậy cũng biết điều mà chắn trước bảo vệ cho 2 người họ. Dù biết là công phu của phu phụ họ Hoàng kia tuy không thấp nhưng trước mặt là đứa con gái mà họ yêu thuơng, làm sao mà họ nỡ ra tay được chứ.
- Giang tông chủ, cầu xin người đừng đả thuơng con gái chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ đưa nó trở về, cầu xin ngài. 
Im lặng một hồi, Giang Trừng mới cất tiếng:
- Ta không phải kẻ vong ơn bội nghĩa, tự ta có cách.
Nói rồi liền lao đến con quỷ kia, Tam Độc, Tử điện cũng đồng loạt xuất chiêu, nhưng con quỷ kia cũng chẳng phải vừa, vừa đỡ vừa đánh tới Giang Trừng, lâu lâu cũng không quên đánh tới đám người kia vài chiêu kinh hoàng khiến họ chật vật một phen. Tốc độ đánh của 2 bên ngày càng tăng, người thuờng nhìn vào chắc chắn sẽ không nhìn ra được trận đấu này mà chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm leng keng của kiếm với móng vuốt, tiếng xẹt xẹt của Tử Điện cùng những tiếng nổ ầm ầm không ngớt mà thôi. Nhưng như vậy thì làm sao mà đủ để làm khó được Giang Trừng, nếu không phải vì muốn giữ lại mạng cho Kim Liên, hắn đã xử đẹp con quỷ này từ lâu rồi.
Có vẻ như biết mình đấu không lại, con quỷ liền lập tức đổi hướng tấn công đám người kia.

"ầm", Nó một đòn móng vuốt đánh xuống làm đám người kia bị văng ra sau, nhưng vẫn trụ được, thừa cơ lúc bọn họ đang chật vật, liền lập tức lao đến 2 phu phụ kia một đòn đánh xuống.
- Kim Liên, là chúng ta đây, chúng ta đến đón con đây.
Giang Trừng bên này đang đánh với con quỷ kia ngay giữa đầm lầy, con quỷ lại đột nhiên biến mất, rồi nghe ầm một tiếng, tự nhủ không hay rồi liền lập tức quay đầu về phía đám người kia, thấy con quỷ kia chuẩn bị hạ thủ xuống phu phụ họ Hoàng kia liền đưa Tử Điện tới bắt lại, chắc mẩm không kịp nhưng vẫn đưa Tử Điện tới.

Im lặng một hồi. Không có gì xảy ra, Tử Điện đã bắt được con quỷ đó và trói 2 tay 2 chân nó lại.  Nhưng mà, vậy mà vẫn kịp trói con quỷ lại, đúng là thần kì.
Giang Trừng đi tới, nhìn con quỷ đang gừ gừ dãy dụa trên đất kia, rồi lại nhìn  sang phu phụ nhà kia:
- Các ngươi không sao chứ.
- Ta.. Bọn ta không sao..... Nhưng mà, kia Giang Tông chủ, xin đừng giết con gái chúng ta, nó vẫn..
Chưa kịp hoàn thành câu, Giang Trừng đã ngắt lời:
- Ta biết.
Đúng, hắn biết. Vừa rồi, tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng con quỷ đã khựng lại ngay lúc 2 người kia kêu tên nàng, bởi vậy nên Tử Điện mới kịp tới và trói nó lại.
- Vẫn còn ý thức, có thể cứu được.
Giang Trừng nhìn 2 người kia, vừa hỏi nhưng cũng như khẳng định là muốn cứu Kim Liên. Hai người kia nghe vậy thì vui mừng không ngớt:
- Tuy chưa tìm ra được phương pháp, nhưng chúng ta nhất định sẽ cứu được.
Lời vừa buông, trên mặt đất con quỷ liền lăn lộn gầm lên, đôi mắt từ đỏ ngầu lại chuyển trắng rồi lại chuyển đỏ, chỉ có con ngươi đen tuyền kia là không ngừng di chuyển nhưng là vẫn một màu.
- Ch... Cha, mẹ... Gia.... Giang huynh...
Nghe thấy tiếng nói, bọn họ vui mừng khôn sớt, chạy tới bên con gái định ôm lấy, Giang Trừng đứng bên thấy vậy liền ngăn lại, Tử Điện vẫn không buông lỏng. Mừng thì đúng là đáng mừng thật nhưng không thể mất cảnh giác được, nàng hiện tại vẫn là quỷ.
- Con gái, chúng ta đây, cha mẹ đây, con nhận ra chúng ta chứ?
Cha mẹ nàng tuy lo lắng, rất muốn ôm lấy con mình, nhưng bị Giang Trừng ngăn lại, biết là nên cảnh giác nên cũng chỉ đành ngồi cạnh con, đưa tay xoa đầu, vuốt mặt con vừa hỏi han.
- Ch... cha, mẹ, mọi... mọi người, mau.....mau giết con, nha..nhanh lên.
Nàng mấp máy miệng khó khăn thốt ra từng từ, cơ thể không ngừng dãy dụa, xem chừng rất đau đớn.
- Co.. Con nói gì vậy chứ, chúng ta nhất định sẽ cứu được con.
Hai người nghe con nói vậy liền hoảng hốt, sợ, họ sợ con gái họ sẽ đi mất.
- Con,....không cứu được đâu.
Nàng nói, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Lại tiếp
- Con biết tình trạng của mình mà.... A...
Đang nói, bỗng nàng co quắp người, hét thất thanh, xem chừng thật sự sắp không trụ được tới nơi rồi.
- Kim Liên, nghe ta nói không,  con không sao chứ.
Họ bắt đầu hoảng hốt giữ chặt lấy con gái mình.
- Con.. Con sắp không trụ được nữa rồi, ch...cha, mẹ, hai người... hai người phải sống thật tốt - hướng Giang Trừng- Gia...Giang huynh, cầu xin huynh, ha..hãy giúp ta, chăm sóc họ.

- Được.
Giang Trừng chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ, nhưng như vậy thôi cũng đã đủ khiến nàng yên tâm rồi.
- Đa...đa tạ,--hướng cha mẹ nàng- cha, mẹ, nhi nữ bất hiếu, không chăm sóc được hai người.
- con đừng nói nữa, chúng ta nhất định sẽ cứu được con mà, con đừng đi...
Họ khóc, nước mắt cứ thế rơi lã chã, mặc kệ tất cả, ôm lấy con gái mình:
- Ta xin lỗi, là ta vô dụng, không cứu được con, ta xin lỗi....
Nàng mỉm cười nhẹ, dường như cơn đau khắp cơ thể vẫn không thể dứt nhưng nàng thực sự vui, vì cha mẹ nàng vẫn còn sống, vẫn thuơng nàng như vậy dù biết nàng đã thành đến hình dạng gì rồi.
- Ha.. Hai người, nhâ.. nhất định phải sống thật tốt, co...con yêu hai người. 
Rồi hướng Giang Trừng "ta yêu huynh", nhưng lời vẫn là không nói ra, giữ trong lòng.
Vừa dứt lời, nàng liền đau đớn dữ dội toàn thân không ngừng dãy dụa,
- Tạm Biệt....
Cơ thể nàng từ từ tan rã, như con quỷ rắn 2 đầu lần đó, nhưng là lần này, thân thể hoàn toàn tan rã, không để lại chút dấu vết.
Tuy nhiên, oán khí ngút trời của con quỷ kia không vì thế mà tan biến, nó tụ lại thành một đám sương đen mịt mù, vây khắp vùng đầm lầy.
Từ trong đám sương đó buông phát ra một giọng nói trầm, trầm đến đáng sợ:
- Giang Trừng, hãy đi cùng với ta, yêu ta, ta sẽ tha cho các ngươi cùng với chút ít ý thức của con ả Kim Liên này, nếu không, đừng trách ta.
Có vẻ như, cả một thời gian dài ngủ yên trong tâm trí của Kim Liên đã khiến cho một phần tình cảm của cô ảnh hưởng thấm dần đến nó.
Không nỡ hủy đi chút ý thức còn sót đó của nàng. Phải thật khó khăn, Giang Trừng mới phong ấn được đám oán khí ấy vào một tảng đá lớn, dán bùa chú lên đó và đặt xuống giữa đầm lầy, cuối cùng là cấm không cho phép ai đến gần nơi này.

-----------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng kết thúc được quá khứ 😊😊😊, chap sau sẽ tiếp tục trở về với trận chiến của chúng ta hiện tại nhé, sẽ có chút sự thay đổi về nhận thức tình cảm của Hoán ca với Trừng bảo bối nhé, mọi người nhớ ủng hộ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com