Tha thứ
Giang Trừng hôm nay, bận trên người bộ y phục thay vì phong cách mạnh mẽ gọn gàng hằng ngày, nay lại khoác lên mình chút phong cách tiêu soái cùng nhẹ nhàng, thật khiến người ta nhìn vào mà chỉ muốn bắt về giấu đi.
"Cạch" hắn mở cửa bước vào
- A Cữu Cữu nhìn xem, trông con thế nào. - Kim tiểu công tử nói vơi một nụ cười đến là vui vẻ trên môi liền chạy lại chỗ Cữu Cữu mà khoe.
- Ngươi đấy, đã 18 tuổi đầu rồi, mà còn nhao nhao như con nít vậy, rồi lời nói ai chịu nghe ngươi nữa chứ. - miệng thì nói thế nhưng tay vẫn đưa lên chỉnh lại vạt áo cho Kim Lăng, khiến cậu chỉ muốn ôm người Cữu Cữu này thật chặt mà thôi.
- Giang Tông chủ - hai người hầu bên cạnh kim lăng cuối xuống kính cẩn chào.
- Các ngươi lui đi, còn lại để ta. - Giang Trừng nói.
- Tiểu nữ tuân lệnh. Nói rồi liền lui ra.
- Ngươi còn nhớ những gì ta dặn chứ.
- Cữu Cữu yên tâm, con biết mình phải làm gì mà. -Dừng một chút, ngó ngó ra cửa- mà người đó vẫn tới ạ?
- Ngươi trông chờ gì ở hắn sao. - miệng thì nói vậy nhưng đầu cũng theo quán tính mà quay ra cửa ngóng.
Tại cổng Kim Lân Đài.
- Chà nơi này vẫn không thay đổi gì nhỉ. - Ngụy Vô Tiện
- Ừ. - vừa nói tay vữa đỡ hắn xuống lừa, sợ hắn ngã a~
Từ đâu đó xuất hiện:
- Bẩm Ngụy tiền bối, Tông chủ chúng tôi cho mời ngài.
Nhìn bộ y phục mà tên này mặc cũng biết hắn là người của Giang Trừng.
- Được rồi, tông chủ của các người đang ở đâu, đưa ta tới đó.
- Vâng, mời Công tử đi lối này. -nói rồi đưa tay dẫn đường.
- Hàm Quang Quân xin dừng bước, Tông chủ căn dặn chỉ dẫn theo một mình Ngụy tiền bối, mong người vào trong kim lân đài đợi.
- Không sao, không sao, ngươi vào đó trước đi, lát nữa chúng ta gặp lại. -Ngụy Vô Tiện nói rồi đi theo cậu đệ tử kia bỏ lại Hàm Quang Quân đang đứng chôn chân ở đó.
- Đã tới nơi, Tiền bối chỉ cần đi thẳng là sẽ tới phòng của Kim công tử, Giang tông chủ đang ở đó đợi người, đệ tử xin phép cáo lui.
- Được, đa tạ.
Nói rồi hắn bước tới căn phòng ấy, vừa tới ngưỡng cửa là hình ảnh Giang Trừng trong bộ y phục sắc tím nhẹ nhàng khác với thuờng ngày, đang chải lại tóc cho Kim Lăng, bỗng chốc, nước mắt như chực trào, con người ngoài lạnh trong nóng đó, yêu đứa cháu mình biết bao. Ngụy Vô Tiện chỉ dám đúng đó mà không dám lên tiếng, vừa lúc đó, Kim Lăng và sau đó một chút là Giang Trừng quay ra phía cửa và thấy hắn. Không khí ngưng đọng một lát.
- Ngươi còn định đứng đó đến bao giờ nữa hả, còn không mau vào đây ngay cho ta. - Giang Trừng không nhanh không chậm nói.
-À.. Ừm. Ta tới rồi đây. - hắn bước lại chỗ hai người, giọng ấp úng.
- Ta...
- Ngươi không có lời nào muốn căn dặn Kim Lăng sao
- Kim Lăng. Ta...
Không khí bỗng chốc chùn xuống. Như cảm nhận được sự nặng nề này, Kim Lăng lên tiếng phá vỡ:
- Thôi nào, hai vị Cữu Cữu của con à, dù sao hôm nay cũng là ngày của con nên hai người có thể nào vui vẻ lên tý được không?
Cơ thể Ngụy Vô Tiện như cứng đờ
- Kim Lăng, con vừa gọi ta là gì?
Kim lăng má hơi ửng đỏ nhắc lại
- Cữu.... Cữu Cữu
- Ngươi ngạc nhiên gì chứ, không phải ngươi mong được gọi như vậy lắm sao. -Giang Trừng hừ nhẹ nói.
- Giang Trừng, Kim Lăng, hai người...
Nói rồi nước mắt chực trào, hắn ôm chầm lấy hai người mà khóc, khóc thật nhiều, nước mắt như xóa bỏ được hết mọi âu lo cùng cảm giác tội lỗi bao trùm lấy hắn bấy lâu. Giang Trừng cùng Kim Lăng thấy vậy cũng ôm lấy hắn, nước mắt cũng rơi theo con người ấy.
Ngụy Vô Tiện vừa khóc vừa nức nở:
- Xin lỗi ....hức...... và cám ơn... Hức... Cám ơn hai người... Hức... Thực sự cám ơn hai người rất nhiều.
- Tên này, ngươi khóc cái gì chứ. -nói vậy chứ ai kia cũng nước mắt trôi bờ rồi.
Kim Lăng thút thít một hồi rồi lại nói
- Ngụy Cữu Cữu à, cái này người phải hảo hảo đa tạ Cữu Cữu đấy, Cữu Cữu đã cho người lùng sục tin tức khắp nơi mới tìm ra được chỗ hai người đấy.
- Thật... Thật sao. -nhìn qua phía Giang Trừng.
Hắn đỏ mặt
- Ai... Ai tìm ngươi chứ, chẳng qua là vô tình đệ tử của ta đi qua thấy ngươi nên mới đưa thư thôi.
Ngụy Vô Tiện cười ngặt nghẻo nghĩ "chỗ ta đi đâu phải muốn thấy là thấy được đâu mà vô tình chứ"
- Cám ơn ngươi, Giang Trừng.
- Ai cần ngươi cám ơn chứ........ -dừng một chút- với lại..... chẳng phải chúng ta là huynh đệ sao.
Nói rồi liền ngoảnh mặt đi
Nghe tới đây, Ngụy Vô Tiện mừng rỡ liền ôm chầm lấy Giang Trừng.
- Phải chúng ta là huynh đệ, huynh đệ tốt.
Nói rồi lại khóc trào lên, vừa khóc vừa cười, nụ cười hạnh phúc. - Cám ơn ngươi.
- Được rồi được rồi, y phục của ta sắp bị ngươi làm ướt hết rồi này. -miệng thì nói vậy, tay vẫn đưa lên xoa xoa lưng cho người ta, Giang muội thật là...
Hắn nghe thế liền không khóc nữa, buông Giang Trừng ra rồi nhìn hai người cười thật hạnh phúc.
- Cũng sắp đến giờ rồi. Kim Lăng, nghe ta dặn. Giang Trừng nói.
- Vâng.
- Từ hôm nay, con đã là một quân tử rồi, cũng đã là Tông chủ của một gia tộc rồi, phải biết gánh vác, biết chịu trách nhiệm với lời nói của mình, trước khi đưa ra quyết định gì quan trọng phải biết suy nghĩ thật kĩ, và nhớ, con luôn luôn có ta, có Vân Mộng, có Liên Hoa ổ ủng hộ con, nghe rõ chưa.
- Vâng,
- Ừm... Kim Lăng, ta cũng mong con sẽ trở thành một chính nhân quân tử như Cữu Cữu con mong muốn, còn, con cũng đừng quên, đằng sau con ngoài Giang Trừng cùng Vân Mộng ra thì còn có Di Lăng Lão Tổ ta luôn unhr hộ con. Đừng lo lắng gì cả.
- Cám ơn nhị vị Cữu Cữu.
Bỗng có tiếng thông báo
- Bẩm tông chủ, giờ lành đã tới, mong người mau chóng chuẩn bị ạ
- Được rồi, chúng ta ra đây. - Kim lăng nói, quay lại 2 vị Cữu Cữu - Chúng ta đi thôi.
- Ừ -Ngụy Vô Tiện
- Được -Giang Trừng
-----------------------------------------------------
- Kim Tông chủ đương nhiệm tới. -Một người hầu đứng trước cửa Kim Lân Đài nói lớn.
Kim Lăng bước vào, trên người là bộ y phục dát chỉ vàng với biểu tượng kim tinh tuyết lãng ngay trước ngực cùng chiếc áo choàng lông, dài, rộng cũng óng ánh ánh vàng không kém. Đi sau Kim Lăng chính là hai nhân vật lơn của giới tu chân, Tông chủ Vân Mộng Giang Thị Giang Vãn Ngâm, người còn lại chính là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, một sắc lãnh một tiêu soái. Hai nhân vật lớn như vậy lại chấp nhận đi sau bảo hộ cho Tân Tông chủ Lan Lăng Kim Thị này, thật bảo sau này ai mà động đến vị Kim tông chủ này nữa chứ. Tiếng rì rầm to nhỏ cứ thế mà ào lên.
- Này người đi đâu vậy, -Giang Trừng hỏi
- Ta về chỗ của ta -Ngụy Vô Tiện trả lời.
- Ngươi biết mình phải ngồi chỗ nào không? -Trừng hỏi
- .........
- Ngay cạnh chỗ ta và Kim Lăng, ngươi thấy chứ. -vừa nói mắt vừa hướng đến hàng ghế cao nhất, chỗ dành cho ngườu đứng đầu và hai bên là hai vị trí giành cho những thân nhân tiền bối hay nói chính xác là dành cho phụ mẫu, nhưng đối với Kim Lăng lại đặc biệt.
- Nhưng mà chỗ đó chẳng phải dành cho...
- Vậy chứ ngươi nghĩ ngươi là gì của nó. Là Cữu Cữu, không phải thân nhân của nó sao.
Nghe đến đây, Ngụy Vô Tiện âo lại nước mắt lưng tròng rồi
- Phải, phải (mặt mếu máo muốn khóc tới nơi vì quá hạnh phúc).
Suy nghĩ "xin lỗi Lam Trạm, nhưng hôm nay ta không ngồi với ngươi được rồi, ta tâm trạng thật hảo hảo tốt a~, lúc về ta sẽ bồi ngươi sau^_^"
- Ta là Kim Lăng, đa tạ các vị đã đến buổi điển lễ mừng sinh thần thứ 18 của ta đồng thơi, kể từ hôm nay, ta sẽ là Tông chủ đương nhiệm của Lan Lăng Kim Thị, mong rằng ta cũng các vị ngồi đây, sau nàu sẽ hảo hảo quan hệ, hảo hảo giúp đỡ nhau. Mời mọi người nâng ly.
Tất cả đồng loạt đưa chum rượu của mình lên.
- Mời mọi người.
Đồng loạt uống.
- Ta xin tuyên bố, đại tiệc bắt đầu.
Tiếng bắt đầu vừa dứt, mọi người đã hùa nhau đi chúc rượu. Cũng đã lâu rồi mới lại có một đại tiệc lớn, xa hoa thế này được tổ chức, nên ai nấy đều vui vẻ mà chúc nhau những chung rượu ngon cùng thưởng thức những sơn hào hải vị quý giá mà không phải ở đâu cũng có thể có được. Đặc biệt là Kim Lăng cùng Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện. Kim Lăng bị hết người này đến người kia mời uống hết chum này đến chum nọ, may sao có Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đỡ giúp hết phân nữa. Dù sao cũng là ngày vui, phải uống, phải uống.
Giang Trừng cứ thế uống say sưa mà không hề hay biết rằng từ lúc bước vào đến giờ luôn có một ánh mắt nhìn theo hắn từng chút một.
--------_-----------------------------------------
Cám ơn mọi người đã đón đọc nhé ^_^
Văn phong của mình không tốt lắm nên mong mọi người góp ý nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com