Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Cô- Nhan Tâm Ninh vốn là tiểu thư đài các, sinh rq đã được nuông chiều, mang dung mạo xinh xắn chiếm bao cảm tình của người khác. Tuy vậy, cô không vì giỏi hay giàu có mà kiêu ngạo. Cô rất chính là người tài sắc vẹn toàn
   Số phận sắp đặt cho cô một cuộc hôn nhân với Lục Thiên Minh-  chủ tịch Lục thị. Cô mến mộ hắn đã lâu, dùng tất cả thời gian kể từ khi biết được hôn sự này để học tập làm một người vợ hiền
   Đáng tiếc, hắn lại quá đỗi lạnh giá, hắc coi cô không phải là vợ mà chỉ là một người dưng rước vào nhà. Ngày thành hôn
   - Thiên Minh, anh đi đâu vậy?- Cô nhìn hắn quay đi hỏi
   - Tôi đi đâu cần báo cáo cho cô sao? Nhan Tâm Ninh, tuy cô bước chân vào nhà này mang danh vợ tôi nhưng cô hãy nhớ... Tôi chưa bao giờ coi cô là vợ, bây giờ là vậy, sau này cũng vậy- Hắn lạnh lẽo quay đầu lại nhìn cô đáp
   Người cô yêu bao năm nay lại đối xử với cô như vậy? Cô thật không dám tin. Nhưng cô tự nhủ không sao, chỉ cần cô yêu hắn thì sẽ được thôi mà...
   Tối đó hắn về nhà trong tình trạng say mềm:
   - Thiên Minh, anh không sao chứ?- cô chạy lại đỡ hắn, sợ hắn ngã ra đau
   Hắn nhìn cô, ánh mắt ánh lên sự căm phẫn, thù hận không biết từ đâu. Sau đó hắn mạnh bạo hất cô lên giường mà cường bạo.
   Mặc cho cô la hét, mặc cho cô van xin, hắn cứ vậy nhẫn tâm, lạnh lùng, như ác quỷ mà chiếm đoạt lần đầu của cô. Khi đó, trái tim cô như bị hắn bóp chặt... đây là chồng cô sao???
             ................
   Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy cả người ê ẩm, đau nhức. Thấy hắn đã không còn bên cạnh mình có chút lạnh lẽo. Phía ngoài cửa vang lên tiếng gọi:
   - Phu nhân cô dậy chưa ạ?
   - A... ta dậy rồi. Có gì sao?- cô bừng tỉnh đáp
   - Thiếu gia nói cô dậy thì mau thay đồ rồi về nhà mẹ cho trọn lẽ- vị quản gia trung tuổi nói vọng vào
   Không nhắc cô cũng quên, do hôm qua bị hắn hành lên hành xuống khiến cô có chút mông lung quên hết việc
   - Vậy anh ấy ở dưới nhà sao?
   - Thiếu gia đã đi rồi ạ! Cậu ấy bảo cô tự về nhà mẹ
   Chỉ một câu nói như đâm sâu vào tận tâm can cô vậy: tự mình về sao? Hắn sao có thể bảo cô tự mình về nhà mẹ cơ chứ? Thật nhẫn tâm
   - Được rồi, phiền bác giúp tôi đem đồ vào, tôi đi tắm rửa- cô mang theo ngữ khí u sầu đáp lại
  Quản gia mang đồ vào cho cô đáp:
   - Phu nhân có cần chúng tôi giúp thay đồ không ạ?
  Cô mỉm cười nụ cười tươi tắn nhưng cũng mang theo nét u sầu thầm kín đáp lại:
   - Dạ không cần đâu bác, con có thể tự mình làm a
  Căn nhà này có chút to, cô cảm thấy như vậy. Xung quanh nhà trồng đầy hoa anh đào, dù là trái mùa nó vẫn nở. Đây vốn là loại hoa sinh trưởng tốt ở Nhật Bản thâht không ngờ nơi đây cũng có, lại là cả một vườn rộng lớn như vậy
  Cô đơn một mình đến tận tối khá muộn, đã 10h đem tiếng xe ô tô vang lên khiến cô chú ý. Từ trên lầu nhìn xuống cô thấy hắn bước vào mang theo khí thế bức người. Hắn ngước lên bắt gặp cô
   - Anh... anh về rồi sao?- Cô gượng gạo đáp lại ánh mắt của hắn
  Hắn không đáp, chỉ bước lên lầu đi ngang qua cô không để ý, coi cô chính là không khí trong căn nhà này. Cô theo hắn vào phòng:
   - Thiên Minh, em chưa về nhà mẹ
  Hành động cởi áo của hắn khựng lại rồi quay đầu lại đáp lạnh nhạt mang theo sự đe dọa:
   - Tại sao chưa về? Cô có ý gì?
   - Em muốn chờ anh rồi hai ta cùng về nhà- cô cười tươi nhìn hắn nhưng trong lòng lại đầy chua xót
   - Cô nhớ tôi đã từng nói gì không? Cô chỉ là mang danh nghĩa vợ tôi, đừng hiểu nhầm như vậy. Tôi sẽ không bao giờ cùng cô quay về- hắn đáp xong quăng mạnh chiếc vest lên giường rời đi khỏi phòng
   - Anh đi đâu?- cô nghẹn giọng một chút hỏi
   - Nhà tôi cần cô quản?- Hắn lạnh lẽo mang theo áp bức quay lại hỏi cô. Nhưng khi nhìn thấy cô như muốn khóc lại quay đi đáp: Tôi sang thư phòng ngủ, sẽ không ngủ cùng cô.
  Đó chỉ là bắt đầu và còn vô số lần sau đó:
   - Thiên Minh, hôm nay có thể về nhà ăn cơm cùng em không? Đã 3 tháng kể từ khi thành hôn nhưng chưa từng ăm chung a
   - Tôi bận
       ...................
   - Thiên Minh, hôm nay sinh nhật em anh có thể về một chút không?
   - Cô muốn gì có thể lấy thẻ đi mua, đừng tìm tôi
       ....................
   - Thiên Minh, em hơi mệt nhà không có ai cả. Anh có thể về... giúp đưa em đi viện không?
   - Cô không thể tự mình gọi xe cấp cứu hay sao?
  Kết quả, hôm đó cô cấp cứu nguy hiểm tính mạng. Chỉ vì sốt quá cao và lâu, dai dẳng
      .....................
   - Thiên Minh, hôm nay kỉ niệm 1 năm ngày cưới của chúng ta rồi. Em xin anh, có thể bớt chút thời gian về hay không?
   - Không rảnh
  ___________________
  Một năm nay, cô sống như không có chồng vậy, anh ấy không yêu cô, không quan tâm cô, mãi bỏ mặc cô. Cô đáng sao? Cô đáng bị như vậy sao?
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #xuyendang