Vừa yêu vừa hận 1 người
"Cậu xuống ăn tối hả? Sao không ngồi vào chỗ đi cứ đứng đực mặt ra đấy thế"
Lúc bấy giờ hắn mới có thể định hình lại mà tiến đến chỗ lấy thức ăn và chào hỏi cậu. Trái ngược với cảm giác rạo rực của hắn bên này Fourth rất điềm tĩnh ngồi xuống bàn mà ăn phần ăn của mình. Một lát sau khi hắn quay trở lại bàn ăn thì bỗng nhận được một câu hỏi của em khiến bản thân đứng hình
"Mà nè tôi với cậu đã từng gặp nhau chưa vậy? Tôi thấy cậu trông quen lắm đã gặp rồi thù phải"
Nói thì có vẻ em chẳng còn nhớ điều gì về hắn, nhưng không làm sao mà em có thể quên được hắn chứ, chính hắn đã để lại cho em một vết nhơ khiến em ghét nó đến kinh tởm. Sắc mặt Gemini có phần hơi bất ngờ hắn vội phủ nhận ý hỏi ấy. Vì hắn biết Fourth ghét hắn chừng nào, những gì hắn gây ra cho em chính là một nỗi kinh hoàng cho chàng thiếu niên mới lớn năm ấy. Ngay chính hắn cũng kinh tởm bản thân mình, kinh tởm cái hành động súc sinh ấy của mình. Bầu không khí kể từ câu hỏi của kia đã trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, gian phòng ăn giờ đây có hai con người chỉ lặng lẽ ăn mà chẳng nói gì với nhau.
Fourth là người ăn xong trước, đánh chén xong phần ăn của mình là em chạy thẳng lên phòng liề, bỏ lại bóng người phía sau cũng đang từ từ đứng dậy. Em chạy lên phòng đóng chặt cánh cửa lại. Giờ đây cảm xúc em rối bời, khi nhìn thấy hắn không hiểu sao lòng en lại có chút hi vọng nhưng rồi lại nhen nhóm lên vài phần run sợ, vừa sợ hãi vừa căm phẫn nhưng vẫn vương đâu đó chút nhớ nhung. Fourth đã yêu rồi, yêu chính cái người con trai ấy nhưng cũng chính người đó lại là người mà em hận đến muôn đời vạn kiếp. Fourth đáng thương, em đã phải rất đau khi phải hận, hận chính cái người mà em từng yêu say đắm. Phải chăng tình yêu đang quá khắc nhiệt với em, quá nhẫn tâm với một sinh linh bé bỏng khao khát có được sự ấm áp từ những yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com