oneshot
" Sam, cậu lượn một vòng xem còn sót nạn nhân nào không. Wanda, cô đi theo Clint kiểm tra xung quanh đảm bảo không còn kẻ thù. Ant- man, cậu muốn làm gì thì làm." Tiếng Captain vang vọng qua bộ đàm, mọi người đều đồng thanh trả lời: " Rõ."
Riêng ant- man vẫn còn ngơ ngác hỏi:" Vì sao tôi lại là muốn làm gì thì làm? Cap, mệnh lệnh chung chung quá đấy." ( Tui quên xừ tên thật của ant man rồi, tha thứ nha anh :'[ )
Sam nghe vậy liền cười nhạo nói: " Bởi vì cậu chẳng thích hợp làm việc gì hết đó."
" Câu nói đùa chẳng vui chút nào đâu, quý ngài Falcon ạ." Ant man vừa càu nhàu vừa đi loanh quanh bãi chiến trường.
" Cap, anh đi đâu vậy?" Wanda vội hỏi khi thấy một chiếc trực thăng rời khỏi khu đổ nát, nhưng không có tiếng Cap trả lời.
Clint nhìn theo chiếc trực thăng dần biến mất phía chân trời, nhún vai nói: "Sharon đã nói kẻ địch không chỉ tấn công nơi này, Newyork cũng là một mục tiêu quan trọng đấy."
Sam lượn một vòng rồi dừng lại ngay bên cạnh hai người họ, anh hất cằm về một chiếc trực thăng khác không xa, lo lắng nói: " Có lẽ chúng ta cũng nên tới đó, Cap không có vũ khí đã bất lợi rồi, huống chi tôi thấy trận chiến vừa rồi anh ấy cũng đã bị thuơng."
Clint vỗ vai anh, nhíu mày không hài lòng: " Cậu nghĩ Tony là người hẹp hòi thế sao?"
Sam liền hất tay Clint ra, đá anh một cái nói: " Anh mới là người hẹp hòi, tôi là lo Cap đi giúp Tony sẽ khiến vết thương của cậu ta thêm nặng thôi, chi bằng tất cả chúng ta cùng đi."
Wanda hơi hoang mang : " Nhưng tất cả chúng ta đều đang bị chính phủ truy nã đấy."
Cả Sam và Clint đều nhìn cô, sau đó 1 người vỗ vai, 1 người vỗ nhẹ vào đầu cô cười nói: " Nhóc, cô vẫn phải học nhiều đó, nếu không phải Tony luôn ngầm giúp đỡ thì chính phủ đã tóm cổ chúng ta mấy nghìn lần rồi."
Thấy bọn họ cười thoải mái như vậy, Wanda cũng yên tâm phần nào, liền lôi kéo hai người về phía trực thăng, vui vẻ nói: " Vậy mau đi thôi, chúng ta đi giúp đồng đội khác nào."
Đến khi cả ba người ngồi trên trực thăng, Sam mới hoang mang nghĩ: " Hình như chúng ta quên cái gì đó."
" Oh thật tuyệt, cuối cùng anh cũng nhớ ra tôi rồi cơ đấy." Tiếng Ant man trong bộ đàm tức tối vang lên.
Clint và Wanda cũng giật mình nhớ ra họ đã bỏ quên ant man lại chiến trận. Sam câm nín không nói lên lời. Clint nhẹ nhàng ngắt bộ đàm, Wanda vẫn còn chút lương tâm nhẫn nại nói mấy câu an ủi ant man.
Newyork, cuối cùng chúng ta cũng đã trở về.
***
Tony ngồi nhìn bãi đổ nát xung quanh mình, mệt mỏi ra lệnh: " JAVID, tổng thiệt hại là bao nhiêu? " ( tui biết cái mã lệnh của bộ giáp không phải là javid nữa nhưng ko nhớ là tên gì, thôi thì để tạm đi nha.)
" Thừa ngài, theo thống kê tạm thời thì không có thiệt hại về người, tuy nhiên các công trình đều bị phá hoại nghiêm trọng, một số kiến trúc quan trọng đều bị hủy."
Tony khẽ đỡ đầu mình, mỉa mai nói: " Xem ra có bán cả tập đoàn Stark cũng không bồi thường nổi rồi."
" Tony, trước khi bắn mấy quả bom đó anh nên nghĩ đến vấn đề này rồi chứ. " Natasha lạnh giọng nói qua bộ đàm.
" OK, ok, lần sau tôi sẽ chỉnh sửa lại vấn đề hỏa lực, bên cô thế nào rồi?"
" Đã sơ tán người dân rồi, chưa thấy thông báo thiệt mạng, vision cũng giải quyết được đường tiến của kẻ địch, tạm thời không còn nguy hiểm. Bên anh ổn rồi chứ?" Nat nhìn tình hình xung quanh rồi nói.
" Ổn cả, nhưng bộ định vị và hệ thống phản lực của tôi hỏng rồi, làm phiền cô phái người tới đón tôi được không?" Tony vừa hì hoáy thử bộ phản lực vừa khó chịu cằn nhằn.
" Được, tôi định vị được vị trí của anh rồi, Tony, cẩn thận đấy, tôi và Vision sẽ đến đón anh."
Sau khi ngắt kết nối, Tony tìm tạm một chỗ ngồi nghỉ. Trận chiến vừa rồi tiêu tốn của hắn quá nhiều thể lực. Đã bao lâu rồi hắn không mệt mỏi thế này nhỉ, Tony vừa nghĩ vừa muốn cười nhạo bản thân mình.
Việc ký hiệp định vốn là để hắn chuộc tội cho những sai lầm của mình, nhưng vô tình cũng khiến hơn nửa đồng đội của hắn quay lưng bỏ đi. Và buồn cười hơn nữa là Tony không hề thích sự vắng mặt của họ chút nào.
Hắn cứ nghĩ hắn đã quen làm việc một mình mà không hề nghĩ tới sự thật là hắn chán ghét cái cảm giác này kinh khủng. Tony nhớ cái cách phân công mọi việc rõ ràng, nhớ những mũi tên của Clint, nhớ việc Sam bay lượn trên không trung, nhớ cái cách Wanda vung tay một phát là chục tên địch bay xa cả thước, và nhớ những lời chỉ huy khô cứng của Cap.
Captain.... Steve... đã bao lâu rồi Tony không nghe thấy cái tên này nhỉ.
Kể từ cuộc nội chiến đến nay chỉ mới 1 năm mà hắn lại có cảm giác cái tên Steve đã trở nên quá xa lạ với mình.
Chiếc khiên vẫn nằm trong tủ kính phòng hắn, lạnh lẽo và trơ trọi. Tony có lẽ chẳng bao giờ quên cảm giác thứ kim loại đó cắm vào ngực mình. Đau... Đó là tất cả những gì hắn cảm nhận được.
Sau khi trở về , Tony đã suy nghĩ rất nhiều và hắn hiểu tại sao Cap lại làm như vậy. Bởi vì anh là captain- một người lương thiện luôn bênh vực đồng đội của mình, còn kẻ kia là Buck- bạn thân bị tẩy não của anh. Nhưng dù cho thế, Tony nghĩ mình vẫn không thể nào nhấc cái điện thoại khốn kiếp kia lên để gọi cho anh. Bởi giữa họ đã không còn thứ gọi là niềm tin như ngày xưa nữa.
Đến cuối cùng, Tony Stark vẫn chỉ là một kẻ cô độc, y như lớp kim loại lạnh lẽo bên ngoài hắn vậy.
***
Chính lúc còn đang mải suy nghĩ vớ vẩn, Tony bỗng nghe một tiếng hét vang lên: " Tony, cẩn thận." Không kịp để hắn phản ứng, một bóng người đã lao về phía Tony, đẩy hắn về phía sau một bức tường, nhắc nhở hắn: " Hướng 6 giờ, sau bức tượng. Hướng 9 giờ, trên lan can."
Tony theo bản năng giơ tay bắn liên tiếp về phía đã chỉ định, gần như đồng thời hắn thấy chỗ mình vừa đứng bị một đống tia laze bắn tan tác.
Ầm ... Ầm...
Một đống khói bụi bốc lên, xung quanh đổ nát đến nỗi chỉ vài động tác cũng khiến cát bụi mù mịt, Tony phải kìm chế lắm mới chỉ khẽ ho kham mấy tiếng, bộ định vị bị hỏng khiến hắn tạm thời không thể xác định còn kẻ địch hay không.
Lôi kẻ vừa xuất hiện vào sau bức tường, Tony cảnh giác nhìn xung quanh, thấp giọng nói: " Chết tiệt, cứ tưởng đã tiêu diệt hết rồi chứ."
" Là do anh bất cẩn thôi." Tiếng nói quen thuộc một lần nữa vang lên.
Tony lúc này mới cứng người lại, nhận ra một sự thật tàn khốc là kẻ hắn không muốn gặp lại nhất lại là người vừa cứu mạng mình.
Không thèm quay đầu lại, Tony hậm hực hỏi : " Anh đến đây làm gì?"
" Tôi chờ mãi không thấy điện thoại đổ chuông, chắc là do nghẽn mạng, vì vậy tôi đành tự vác xác đến gặp anh thôi."
" Anh thật sự không có khiếu hài hước đâu Cap. Không phải do nghẽn mạng mà do tôi không muốn gặp kẻ từng muốn giết mình thôi." Tony tức tối đáp trả.
" Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại anh, Tony." Một lúc lâu sau, giọng nói yếu ớt khẽ cất lên.
" Ồ, lạy chúa tôi, hãy xuống xem kẻ cầm chiếc khiên cứng nhất thế giới cắm phập vào ngực tôi đang nói gì này? Anh không muốn hại tôi? Thật tiếc là anh đã làm rồi đấy. Anh..." Tony vốn muốn dồn hết bực tức trong lòng mình để xả cho Cap một trận, nhưng vừa quay lại đập vào mắt hắn lại là một hình ảnh hắn không bao giờ có thể ngờ được.
Trước mặt hắn vẫn là khuôn mặt quen thuộc đó, chỉ có điều trên đó dính đầy tro bụi, bộ đồng phục bị vài vết cắt tơi tả, đôi mắt xanh biếc mệt mỏi nhắm nghiền, khóe môi anh rỉ ra một dòng máu đỏ tươi, và bàn tay đang che vùng ngực đẫm máu, nhuộm đỏ cả bộ đồng phục.
Tony hoảng hốt đè lên tay Cap, sợ hãi kêu lên: " Cap... Steve... anh sao vậy? Mau tỉnh lại, anh có nghe tôi nói không? Steve!!!!"
Theo tiếng gọi của Tony, Steve khẽ nhíu mày, đôi mắt xanh biếc khẽ mở, nhìn hắn khó nhọc nói: " Tin tôi...tôi thật sự chưa bao giờ muốn tổn thương anh...Tony..tôi .."
" Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Cứu viện...phải rồi...anh cố lên...Steve...Nat sắp đến rồi...Anh sẽ không sao đâu." Tony chưa bao giờ thấy hoảng loạn như bây giờ, hắn lắp bắp nói, bàn tay run rẩy đè vào vết thương của Steve, hắn biết vết thương này là do khi nãy anh đẩy hắn ra mới vô tình trúng đạn. Tony bật bộ đàm lên , hắn khàn giọng kêu lên :" Nat, cô đang ở đâu?"
" Tony, chúng tôi chỉ còn cách anh 5 phút thôi, chờ một chút." Natasha trả lời.
" Nat, nhanh lên, Steve bị thương, tôi không biết phải làm gì cả, máu chảy rất nhiều." Giọng Tony nghẹn lại như sắp khóc.
"Steve? Tai sao anh ấy lại ở đấy? Tony, chúng tôi sắp đến rồi, cố giữ anh ấy tỉnh táo." Natasha vội điều khiển máy bay bay hết tốc lực lao về phía Tony, cao giọng hét về phía sau: " Bảo đội cứu thương chuẩn bị sẵn sàng cho tôi, chúng ta có một người bị thương nặng, NHANH LÊN."
Tony nhìn máu thấm ướt tay của Steve, cố giữ bình tĩnh đem anh tựa vào người mình, nhẹ giọng nói: " Steve, không sao đâu, huyết thanh sẽ giúp vết thương của anh mau lành, chờ Nat đến anh sẽ ổn thôi."
Trái với vẻ lo lắng của Tony, Steve lại khẽ cười nói: " Tôi cứ nghĩ anh sẽ không thèm để ý tới tôi nữa chứ."
Steve dùng bàn tay còn lại khẽ chạm vào khuôn mặt Tony, thì thầm:" Tony, xin lỗi."
" Tôi không muốn nói chuyện đấy lúc này, anh tốt nhất là nằm im một chỗ chờ Nat tới đi." Miệng thì nói vậy nhưng Tony vẫn không né bàn tay của Steve, mà nói thật lòng, hắn thấy hơi nhớ hơi ấm từ bàn tay ấy .
Mặc kệ Tony càu nhàu, Steve vẫn tiếp tục nói: " Tony, Bucky không hề muốn làm hại cha mẹ anh, sự thật là cậu ấy không hề muốn làm hại ai cả, nhưng chúng đã biến đổi cậu ấy. Bucky chỉ là người bị hại thôi."
Im lặng một lúc lâu, Tony mới trả lời. " Steve, tôi biết. Tôi đương nhiên biết cậu ta bị Hydra thao túng, nhưng tôi không thể tha thứ cho cậu ta. Hai bàn tay đó thấm đẫm máu của cha mẹ tôi, và chỉ nghĩ tới đó thôi, tôi không thể khống chế cơn giận của mình."
Steve nhìn vào đôi mắt của Tony, đôi mắt nâu quen thuộc giờ đây mang theo sắc thái của hận thù. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ muốn ôm thật chặt hắn vào lòng, an ủi nỗi đau trong lòng hắn, điều mà trước đây anh không thể làm được.
Chính lúc ấy Tony lên tiếng: " Nhưng tôi có thể hứa với anh, nếu lần tới gặp lại, cậu ta là Bucky mà anh quen biết, tôi sẽ bình tĩnh nói chuyện với cậu ta. Nhưng nếu xuất hiện dưới tư cách Winter Solider thì đừng trách tôi."
Nghe hắn nói như vậy, Steve lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó liền vui vẻ khẽ gật đầu. Động tác hơi mạnh khiến vết thương ở ngực đau nhói, anh không kìm được khẽ ho ra một búng máu.
Tony thấy vậy vội giữ chặt vết thương, ôm chặt lấy anh nói: " Steve, anh cố một chút, Nat sắp đến rồi."
" Đây coi như là sự trừng phạt dành cho tôi đi. Tony, chuyện lúc đó tôi vẫn nợ anh một câu xin lỗi. Anh ...sẽ tha thứ cho tôi chứ? " Steve thấy hắn không trả lời, đành cười buồn nói tiếp: " Từ ngày đó tôi vẫn luôn hối hận. Đáng lẽ tôi phải nói cho anh biết sự thật ngay từ đầu, tôi đã phụ sự tin tưởng của anh. Nhưng Tony, xin anh hãy tin tôi, tôi thật sự chỉ là không muốn anh phải đau lòng, nhưng cuối cùng tôi lại là người tổn thương anh nhiều nhất. Biết bao nhiêu cách giải quyết, tôi lại chọn cách tồi tệ và khốn nạn nhất. " Ngừng một chút, anh nhìn sâu vào mắt hắn, với tất cả sự chân thành, nhẹ giọng nói: " Xin lỗi, Tony."
Không gian chìm vào im lặng.
Chỉ đến khi cánh tay của Steve chạm nhẹ vào khóe mắt của Tony, hắn mới biết khuôn mặt mình đẫm nước mắt từ bao giờ.
Giọng Tony như lạc đi đến nỗi chính hắn cũng không thể nhận ra giọng của chính mình, khóe môi mấp máy mãi mới ra tiếng: " Steve, tôi..."
Bỗng một tiếng động nhẹ vang lên, Tony vội bảo vệ Steve ra sau mình, hướng về nơi phát ra tiếng động bắn, một tên nữa bị hạ gục nhưng trước đó hắn đã kịp ném một trái bom về phía hai người.
Tony nhìn qua bom lăn về phía mình, cao giọng hét hết:" Javid, bảo vệ Steve."
" Không.." Trước khi Steve kịp phản đối, bộ giáp iron man vốn đang ở trên người Tony đã bay về phía anh, bao bọc cơ thể anh. Gần như dùng hết toàn bộ sức lực, Steve lao ra ôm lấy Tony, đưa lưng về phía quả bom, và điều cuối cùng anh nhìn thấy là ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hạnh phúc của Tony. Hắn..cuối cùng cũng chịu cười với anh, lần này Steve không chọn sai nữa rồi.
BÙM!!!!!
Sau lưng Steve bỏng rát, xung quanh dần chìm vào hắc ám hư vô.
***
Khi Clint, Sam và Falcon chạy tới là lúc tiếng nổ vang lên, Natasha dẫn theo một toán lính lao vào, thấy họ cũng không hề ngạc nhiên, chỉ vội hỏi: " Chuyện gì vậy? Tony và Steve đâu?"
Clint vội lắc đầu: " Chúng tôi không biết, vừa đặt chân xuống đã nghe tiếng nổ rồi."
" Nguy rồi, định vị của Tony là ở trung tâm vụ nổ." Natasha hoảng hốt nói, nhưng ngay lập tức cô rút súng chĩa về phía những người theo sau mình, gằng giọng nói: " Các anh muốn làm gì? Bỏ vũ khí xuống."
" Họ là những kẻ bị chính phủ truy nã." Những tay lính vừa chĩa súng về phía Wanda, Sam và Clint vừa nói.
" Chuyện đó anh không cần biết. Ngay bây giờ anh đang dưới quyền chỉ huy của tôi, và nếu anh còn dám chĩa súng về phía bạn tôi, tin tôi đi, anh sẽ không thấy được hoàng hôn ngày hôm nay đâu." Natasha thách thức đáp trả.
Clint thấy vậy vội ngăn súng của Natasha lại: " Bây giờ cứu người là quan trọng nhất ." đồng thời nhìn về phía Wanda: " Và các anh cũng không có năng lực bắt chúng tôi đâu."
Vừa dứt lời, toàn bộ súng của họ đều bay lên trên không, nòng súng bẻ ngoặt 90 độ trước khi rơi trở lại vào tay họ. Wanda khẽ cười rồi quay sang đập tay với Sam. Anh chàng cũng phải trầm trồ :" Trò đó ngầu đấy."
Vision cũng vừa bay tới, thấy vẻ đắc ý của Wanda chỉ biết đỡ trán, thở dài nói: " Chúng ta nên cứu người trước chứ nhỉ."
Natasha mặc kệ mấy kẻ vô dụng còn đang sững sờ, vội nói: " Wanda, cô cùng Vision ngăn đám cháy lại, bọn tôi chạy vào cứu người."
Theo lệnh của cô, hai người bay lên dùng từ trường vây đám cháy lại để nó không ảnh hưởng tới người khác, Sam bay vào tìm kiếm, Clint và Nat chạy theo sau.
Không khó khăn để nhận ra bộ Iron man bị vùi trong đống phế tích, mọi người vội chạy tới lôi anh ấy ra.
Trong bộ giáp sắt bị cháy xém là Steve với hơi thở mong manh, nhưng dù vậy, anh vẫn ôm chặt lấy Tony, như muốn bảo vệ hắn khỏi tất cả mọi hiểm nguy trên đời.
***
Tony tỉnh lại khi cảm thấy mũi ngứa đến không chịu được. Hắn giơ cánh tay đau nhức của mình lên hòng gạt cái thứ của nợ ấy ra, nhưng một bàn tay khác ngăn hắn lại, một giọng nói vui mừng vang lên: " Tỉnh rồi, cậu ta tỉnh rồi."
Nhấc mí mắt nặng chịch của mình lên, Tony nhận ra mình đang ở bệnh viện, Rohdes đang quay người gọi Nat từ phía sau, trên tay cậu ta còn cầm một cục lông nhỏ mà Tony nghĩ chắc chắn 100% là thứ tên kia quá buồn chán ngồi trêu hắn nãy giờ.
Nat nhẹ nhàng đi tới bên giường, đỡ Tony ngồi dậy, hỏi: " Anh thấy trong người thế nào rồi?"
" Không sao, tôi ổn. Steve thế nào ?"Nhịn xuống cảm giác ê ẩm khắp thân mình, Tony xoay sở để xuống giường, miệng không ngừng hỏi.
Rohdes vội giữ hắn lại, nhíu mày nói: " Cậu lo cho mình trước đi, cậu đã hôn mê 24 tiếng rồi đấy, vừa tỉnh dậy lại muốn đi, cậu cho rằng cơ thể cậu làm bằng sắt thật đấy à? Nằm xuống cho tôi."
Tony bĩu môi nhìn Rohdes, khẽ chỉ vào khối tele trước ngực ( tui quên tên cái khối này rồi ) như để chứng minh, cái này bằng sắt nè.
Rohdes hết nói nổi nhìn hắn, Nat nhìn cuộc đấu khẩu trẻ con của hai người, thở dài nói: " Tony, Rohdes nói đúng đấy, anh nên nghỉ ngơi đi, sức khỏe của anh rất yếu, tuy vụ nổ không ảnh hưởng trực tiếp tới anh nhưng cơ thể vẫn chịu chấn động mạnh, và nếu anh không muốn ra đi trước tuổi 40 thì nghỉ ngơi cho tôi."
Tony nhìn hai người trước mặt, đành chịu thua nói: " Ít nhất cũng cho tôi biết Steve thế nào rôi tôi mới có thể yên tâm nghỉ dưỡng chứ."
Nat thấy hắn cương quyết như vậy, cũng không muốn giấu diếm nữa, đành nói: " Stve bị thương khá nặng, vết thương ở ngực làm tổn thương phổi và xương sườn của anh ấy, hơn nữa, vụ nổ ở phạm vi rất gần hai người, Steve gần như hứng chịu toàn bộ chấn động."
" Không thể nào, tôi đã đưa bộ giáp cho anh ấy mà." Tony gần như không thể tin vào tai mình, kinh hãi nói.
Rohdes thấy hắn như vậy vội an ủi: "Nếu không có bộ giáp Steve đã mất mạng rồi, Tony, cậu không cần quá lo lắng, cuộc phẫu thuật đã thành công rồi, Steve đang nằm nghỉ, huyết thanh trong cơ thể Steve sẽ giúp anh ấy mau khỏe lại thôi."
" Tôi muốn đi gặp Steve." Tony gần như không nghe thấy lời của Rohdes, trong lòng hắn lúc này chỉ kêu gào một ý nghĩ, muốn gặp Steve, hắn còn rất nhiều chuyện phải nói với anh.
Hai người thấy không ngăn cản được hắn cũng chỉ đành nghe theo, Nat tinh ý tìm một chiếc xe đẩy giúp Tony di chuyển dễ dàng hơn. Tony cũng không thèm để ý nhiều, vội ngồi lên rồi phóng đi luôn, Rohdes chỉ đành bất lực lò dò đi theo thằng bạn.
***
Lúc ba người đến liền thấy Sam, Wanda, Clint và Vision cũng đều có mặt. Sam nhìn thấy Rohdes liền ảm đạm cúi đầu, muốn nói lại thôi. Tony thấy vậy khẽ đạp vào chân thằng bạn một cái, rồi khẽ hất đầu về phía Sam. Mặc kệ ánh mắt kháng nghị của Rohdes, Tony di chuyển xe lăn về phía giường bệnh, liền nhìn thấy Steve nằm yên bất động trên đó, xung quanh là một đống thiết bị xác định sự sống của anh.
Khuôn mặt anh trắng bệch đến mức hắn không thể không lo lắng hỏi: " Anh ấy thế nào rồi?"
Đáp lại hắn là cái vỗ vai quen thuộc của Clint: " Đã không sao rồi, yên tâm đi, anh ấy rất kiên cường."
Wanda cũng tới nhẹ giọng khuyên nhủ: " Anh không cần lo lắng quá đâu Tony, Cap sẽ sớm tỉnh lại thôi, anh nên trở về nghỉ ngơi thì tốt hơn, sắc mặt anh thật sự rất kém."
Sam đứng bên cạnh cũng khẽ gật đầu đồng ý.
Tony bất đắc dĩ cười cười, mấy tên thần kinh thô này là đang quan tâm tới hắn sao. Còn chưa kịp nói tiếng cảm ơn, cửa phòng lại một lần nữa mở ra, và y như dự đoán, một đám người mặc đồ đen tiến vào.
Natasha không khỏi khó chịu khịt mũi: " Đánh hơi nhanh thật."
Tony còn có thể thấy Sam dùng khẩu hình mình nói với Clint: " Làm sao bây giờ? Đánh rồi chạy hở?"
Cô nhóc Wanda còn sẵn sàng dùng từ trường trên tay mình rồi nữa chứ.
Tony không khỏi bật cười nhỏ giọng hỏi: "Vậy ai trong mấy người phụ trách bê quý ông say ngủ kia đi cùng đây."
Clint liền nhún vai, bĩu môi nghĩ : " Quên mất Cap."
Người dẫn đầu nhóm áo đen nhìn quanh phòng một lượt, ngạo mạn: "Chúng tôi tới từ Liên Hiệp, và theo như những gì chúng tôi được thông báo, một vài người trong quý vị cần đi với chúng tôi đấy."
Không để hắn nói xong, Tony đã quay sang nói với Nat: " Tôi cảm thấy hơi đói bụng rồi, cô có thể vui lòng mua giúp tôi một chút đồ ăn không nhỉ? Dẫn theo họ nữa đi, nếu không sẽ không bê nổi đâu, tôi nghĩ là tôi có thể ăn hết một bàn ăn Trung Hoa đó."
Nat đương nhiên hiểu ý Tony, cô khẽ đánh mắt cho mọi người rồi dẫn đầu ra khỏi phòng. Sam, Wanda và Clint nhìn nhau và cất bước định đi theo thì bị chặn lại, kèm theo giọng nói lạnh lùng: " Các người chỉ có thể dời đi cùng chúng tôi thôi."
Tony lắc đầu cười cười: "Anh thật sự muốn làm thế sao?"
" Ngài Stark, khi ngài ký vào Hiệp Định...."
" Khi tôi ký Hiệp Định chịu sự kiểm soát của mấy người là lúc lương tâm của tôi đang lên tiếng, nếu bây giờ các người nhất định muốn đưa bạn của tôi đi, vậy tôi không chắc mình sẽ làm gì đâu." Không đợi hắn nói hết câu, Tony đã ngắt lời, nhìn thẳng bọn họ và nói: " Chuyện của họ tôi sẽ tự giải quyết với Chính phủ, tôi nói được làm được, và giờ, nếu anh vui lòng thì mang người của anh biến khỏi đây đi, hoặc tôi sẽ kích hoạt hành chục bộ giáp của tôi tới đá đít các anh đi đấy."
Rohdes thấy tình hình đang dần trở nên căng thẳng liền đẩy bọn họ ra ngoài khuyên nhủ vài câu, Tony thấy lũ bạn nhìn mình với anh mắt kinh ngạc, liền hắng giọng gắt: " Sao, chưa thấy iron man nổi giận bao giờ à?"
Clint chỉ lắc đầu nói: " Bao lâu không gặp, cách giải quyết của anh vẫn bạo lực như vậy."
Tony liền trừng mắt nhìn lại: " Vậy anh muốn thế nào, phát cho mỗi người một cái ghế rồi ngồi xuống nói chuyện uống trà hả?"
Rohdes nhìn đám người vừa bị Tony đuổi đi, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười bước lại vào phòng nói: " Anh ta vẫn luôn như vậy mà, mọi người cũng nên quen rồi chứ."
Wanda lại nhìn Tony với anh mắt rất khâm phục và hối lỗi, nhỏ giọng nói: " Tôi thấy anh rất ngầu mà."
Cô nàng vừa dứt lời, một tiếng sôi nho nhỏ khẽ vang lên, tiếng nói im bặt và mọi người đều dồn ánh mắt về phía Tony. Hắn khẽ nhún vai, thản nhiên nói: " Sao? Tôi đã hôn mê 24 giờ và các cậu không nghĩ là tôi cũng nên đói bụng rồi à?"
Nhìn giọng điệu thờ ơ của hắn kết hợp cùng khuôn mặt đang dần đỏ lên, cả bọn không thể nhịn được phá lên cười. Rohdes lấy chút lương tâm của mình ra dùng : " Ok anh bạn, tôi sẽ đi mua chút gì cho cậu." Sau đó anh hất cằm về phía Sam: " Cậu muốn đi cùng không?"
Sam đầu tiên là sửng sốt, sau đó cũng đứng lên theo Rohdes ra ngoài. Clint và Nat cũng kéo Wanda rời khỏi đó, đương nhiên là Vision lẽo đẽo theo cô nàng ngay lập tức. Nat còn rất tinh tế đóng cửa kèm theo một cái nháy mắt tinh tế: " Tony, anh ở lại canh chừng Cap nha, nếu mệt có thể lên nằm cùng ảnh luôn được đó, giường rất rộng."
Trước khi Tony kịp nhìn xem xung quanh có thứ gì thích hợp để ném thẳng vào mặt cô nàng, Nat đã biến mất sau cánh cửa, để lại Tony tức giận trừng theo.
Cho đến khi phòng bệnh chỉ còn mỗi Tony và Steve, một giọng nói yếu ớt mới bắt đầu vang lên: " Tôi cũng thấy anh rất ngầu."
Tony giật bắn mình quay lại, đối diện với đôi mắt xanh thẳm đang tươi cười nhìn mình. Hắn vội đẩy cái xe lăn về phía giường, sốt sắng nói: " Steve, anh tỉnh rồi. Thấy sao rồi, có chỗ nào không ổn không?"
Steve như không để ý tới câu hỏi của hắn, ánh mắt chỉ nhìn về cái xe lăn, hoảng hốt hỏi :" Tony, chân của anh..."
" À không sao, chỉ là tôi thấy người rất đau nhức nên Rohdes lấy cho tôi xài tạm thôi. Cũng rất tiện." Tony nhanh chóng đáp và hắn nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt Steve dần tan biến bởi câu trả lời của hắn.
Steve run rẩy đưa cánh tay ra nhưng Tony vội ngăn hắn lại, cằn nhằn : " Anh muốn làm gì, tôi giúp anh."
Steve khẽ chuyển bàn tay, từng ngón tay khẽ lồng vào tay Tony, nắm chặt lấy bàn tay hắn, nhỏ giọng nói: " Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh lần sau đừng giao bộ giáp cho người khác nữa, bỏ bộ giáp đi anh chỉ là một người thường yếu ớt thôi, anh làm như thế sẽ rất nguy hiểm."
Tony cũng không rút tay lại mà chỉ lẩm bẩm : " Cũng chỉ có anh tôi mới làm vậy thôi."
Nhưng Steve lại không vui vẻ gì khi nghe hắn nói vậy, anh chỉ khẽ thở dài nói: " Là tôi thì càng không được, Tony, nếu anh có chuyện gì, anh nghĩ tôi có thể vui vẻ tiếp tục sống sao?"
Không để hắn kịp đáp, Steve đã nói tiếp: "Tony, tôi thật sự không muốn anh đem tính mạng mình ra bảo vệ tôi, chỉ nghĩ tới việc anh ném bộ giáp cho tôi, tôi đã cảm thấy rất sợ rồi."
" Ồ, xem anh đang nói cái gì kìa, ai mới là người nên sợ ở đây? Sau một thời gian dài không gặp, anh xuất hiện với một vết thương sâu hoẵm ở ngực và tôi biết đó là do anh đẩy tôi ra nên trúng đạn. Và kể cả khi anh có bộ giáp trên người, vụ nổ cũng ảnh hưởng toàn bộ tới anh, trong lúc tôi bất tỉnh anh đã làm gì vậy Steve? Kéo tôi tới vùng an toàn, che chắn cho tôi khỏi ngọn lửa, ngăn cản gạch đá rơi vào người tôi? Steve, anh nghĩ nếu anh chết thì tôi vẫn sẽ sống yên ổn có phải không? " Đáp lại câu nói của Steve, Tony bức bối phun một tràng, càng nói càng tức khiến khuôn mặt hắn trở nên đỏ gay gắt, cuối cùng hắn chốt cho một câu: " Và nếu anh làm tất cả những việc này chỉ vì chuyện trước kia thì tôi nói cho anh biết đủ rồi đấy. Anh chả nợ tôi cái cóc khô gì cả, hiểu chưa Steve?"
" Hiểu rồi, Tony. Anh có muốn uống chút nước cho bình tĩnh lại không?"
Không cần anh nói hết câu, Tony đã vớ lấy bình nước đầu giường uống một hơi hết cạn, sau đó trừng mắt lườm Steve. Anh bị đôi mắt nâu trừng đến phát sợ, khẽ nuốt nước bọt nói tiếp: " Tôi làm vậy không phải vì tôi nợ anh, Tony. Tôi chỉ là ...không muốn mất anh thôi. Tôi đã bỏ lỡ người tôi thích một lần và tôi không nghĩ mình sẽ phạm sai lầm lần hai."
Chiếc cốc trên tay Tony không chút do dự rơi thẳng xuống đất vỡ tan tành, hắn có chút ngơ ngác nhìn Steve và anh có thể thấy khuôn mặt của hắn đỏ dần lên, Tony lúng tùng chỉnh xe lăn quay đầu đi, nhỏ giọng nói: " Tôi đi bảo y tá dọn dẹp một chút."
Nhưng Steve nhanh tay ngăn hắn lại : " Ít nhất cũng phải cho tôi câu trả lời chứ."
" Trả lời ....cái gì? " Bị anh ngăn lại, Tony không còn cách nào rời đi, hắn cũng không lỡ dùng sức sợ làm tổn thương đến anh, vì vậy chỉ có thể đỏ mặt tránh ánh nhìn của Steve.
" Tôi thích anh, còn anh?" Steve khẽ rướn người, kéo khuôn mặt Tony gần lại với mình, ép đôi mắt nâu của hắn đối diện với anh, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên.
Thích? Tony thật sự cũng không rõ tình cảm của hắn dành cho Steve là gì. Lúc nhỏ anh là vị anh hùng trong mắt hắn, là niềm ngưỡng mộ với ký ước tuổi thơ. Đến khi chiến đấu cùng anh, Steve như một người đồng đội, người bạn mà hắn có thể yên tâm giao phó tính mạng của hắn cho anh không chút do dự.
Mọi chuyện đáng lẽ chỉ đến thế nếu không có cuộc nội chiến kia. Khoảng khắc chiếc khiên đập vỡ khối tele, có cái gì nơi trái tim hắn vỡ vụn. Còn đau đớn hơn khi Peper rời khỏi hắn, bóng lưng của Steve lúc bỏ đi là cơn ác mộng suốt một năm dài đằng đẵng.
Và cả khi ấy, chứng kiến việc Steve bị thương khiến hắn gần như sụp đổ, hắn chưa bao giờ nghĩ tới cuộc sống này sẽ buồn tẻ ra sao nếu như không có anh.
Trước ánh nhìn của Steve, Tony bối rối đáp:" Tôi không biết.."
" Vậy tôi sẽ chờ." Steve nhún vai cười cười, sự thật là câu trả lời của Tony khiến anh khá vui vẻ. Steve đã lường trước cả kết cục cả quả bom ném thẳng vào mặt mình khi nói nhưng câu đó rồi cơ, bởi anh không nghĩ Tony có thể dễ dàng chấp nhận lời tỏ tình của một kẻ từng đánh hắn một trận đã đời.
Bỗng Steve nhìn những cuộn băng trắng phủ kín người mình, tâm trạng anh không khỏi trùng xuống, anh khẽ rụt tay lại và nói:" Tony, nếu anh tha thứ cho sai lầm trước kia của tôi chỉ vì tôi đã cứu anh thì không cần đâu. Sự thật là những vết thương này chẳng đáng là gì so với những việc tôi đã gây ra cho anh."
Tony chỉ khẽ nhún vai, hắn nhướng mày kiêu ngạo:" Ai nói tôi tha thứ cho anh bao giờ? Tôi chỉ đang nói là tôi không biết mình có thích anh không thôi."
Vẻ càu nhàu của hắn khiến Steve cảm thấy thân thuộc đến lạ, anh sao có thể quên lối suy nghĩ khác thường của tên thiên tài này chứ nhỉ. Điều đó khiến Steve không thể nhịn cười và như dự đoán, phổi anh đau nhói lên. Tony nhìn khuôn mặt nhăn lại vì đau nhưng vẫn muốn phì cười của Steve, hắn thật sự không nhịn được muốn đập cho anh ngất luôn cho rồi. Thấy Tony sắp sửa tức giận đến bỏ đi, Steve liền giữ hắn lại, buồn cười nói:" Đi đâu vậy Tony? Nat sắp mang đồ ăn đến cho anh rồi."
" Về phòng, tôi mệt rồi, muốn ngủ một giấc được không?" Tony hậm hực đáp trước nụ cười gần như trêu tức của Steve.
" Lên đây đi, Nat đã nói giường rất rộng mà." Trước cái nhìn sững sờ của Tony , Steve nói rất thản nhiên, đồng thường dịch người về phía trong chừa một khoảng trống cho hắn.
Tony đầu tiên là há hốc mồm, sau đó cũng ngoan ngoãn rời khỏi xe lăn leo lên giường, bởi vì hắn mệt chết rồi và nhất thời Tony nghĩ mình cũng không muốn rời khỏi đây trong sự chế nhạo của Steve.
Nhìn thấy hắn cứng ngắc nằm bên cạnh, Steve khẽ nhích lại gần , thì thầm bên tai hắn:" Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì đâu, ít nhất là cho đến khi anh chấp nhận lời xin lỗi của tôi."
Tony khẽ quay đầu, nheo mắt lại và nói:" Steve, nếu muốn làm gì thì người làm phải là TÔI mới phải. Và lạy chúa ai đến nói cho tôi biết một năm qua chuyện quái gì đã xảy ra với anh vậy? Hình như trong cả nhóm thì tôi mới là play boy chứ không phải anh đâu captain yêu quý ạ."
" Chỉ là tôi nhận ra tình cảm thật của bản thân thôi mà. Tony, chiếc điện thoại còn chứ? Thiên tài như anh chắc không cần tôi dạy cách sử dụng đâu nhỉ. Lần tới hãy gọi cho tôi, hiểu không?"
" Hừ, tôi nghĩ số lần tôi cần anh giúp đỡ là không nhiều nên chiếc điện thoại đó không cần tới đâu."
" Kể cả khi anh nhớ tôi cũng có thể gọi mà."
" Tôi CHƯA BAO GIỜ nhớ anh cả, Steve."
" Cứ cho là thế đi."
" Tôi đã nói là tôi ghét kiểu nói chuyện này của anh chưa nhỉ."
" Không sao, tôi sẽ đổi, đến khi nào anh thích thì thôi."
....
Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo cứ thế dần tiếp nối, và điều cuối cùng Tony nhận ra trước khi chìm là giấc ngủ là một cánh tay vững chắc ôm chặt hắn vào lòng, một nụ hôn nhẹ khẽ đặt lên trên trán hắn. Khóe môi Tony không khỏi nhếch lên :" Ồ, đây là không làm gì của anh đấy hả Steve? Anh đúng là đồ lừa đảo mà."
Giấc ngủ đến một cách nhẹ nhàng và êm ái, có lẽ là lần Tony ngủ ngon nhất trong suốt một năm qua, hoặc là cả cuộc đời đằng đẵng cô độc của hắn.
***
" Đến bao giờ chúng ta mới có thể vào?" Clint dựa lưng vào tường, chán nản than thở.
Nat vừa nhòm qua khe cửa vừa xua tay, vui vẻ nói:" Tôi nghĩ chúng ta đi ăn bữa chiều rồi quay lại cũng không muộn đâu."
Cả Wanda và Vision đều ngơ ngác nhìn nhau, không ngừng tự hỏi vì sao không thể vào, không phải Tony đói rồi sao.
Rohdes nhìn bốn người túm tum lại với nhau, không khỏi lắc đầu cười cười. Sam đứng bên cạnh, ngập ngừng nói:" Rohdes, tôi muốn nói.... chuyện lúc đó là lỗi của tôi, và tôi thật sự xin lỗi anh..."
Rohdes chỉ khẽ vỗ vai cậu, lắc đầu nói:" Sam, anh không cần cảm thấy có lỗi, anh và tôi, chúng ta chỉ làm những gì mình cho là đúng, dù kết quả thế nào thì mọi người vẫn luôn là đồng đội của chúng tôi. Còn chuyện lúc đó chỉ là tai nạn, không ai muốn điều đó xảy ra cả. Anh tránh quả đạn và vô tình nó trúng tôi, tất cả chỉ có thế thôi."
Thấy Sam vẫn còn nhíu mày, Rohdes liền bá lấy vai cậu, vui vẻ nói:" Được rồi anh bạn, bỏ bộ mặt tội lỗi đó đi, bây giờ chân tôi đã lành rồi, tôi vẫn có thể đi lại bình thường mà."
Sam vỗ nhẹ cánh tay trên vai mình, nhẹ giọng nói:" Cảm ơn anh, Rohdes."
Bất thình lình tiếng Clint vang vọng phía trước:" Các cậu muốn tiếp tục đứng đó tâm sự hay đi ăn cùng chúng tôi đây?"
Hai người quay lại nhìn nhau sau đó phá lên cười, đồng thanh đáp:" Chờ bọn tôi với nào."
Ánh nắng rực rỡ chiếu sáng cả một Newyork bình yên. Mặc kệ thế giới này có bao nguy hiểm, đâu đó vẫn có một nhóm người luôn sẵn sàng bảo vệ sự yên bình đó. Sát cánh bên nhau họ có thể làm được tất cả. AVENGERS- BIỆT ĐỘI SIÊU ANH HÙNG.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com