Mặt trời nhỏ và kẻ lập dị
"Xin chào, tôi là Uông Thạc!" Uông Thạc vươn tay về phía Khương Tiểu Soái, Khương Tiểu Soái cứ ngơ ngác đứng nơi đó, lẩm bẩm tên hắn: "Uông Thạc?!"
Hắn trở về đã được nửa năm. Vẫn luôn âm thầm quan sát cuộc sống của Ngô Sở Úy và Trì Sính, có cả Khương Tiểu Soái. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn thiếu niên gần đến vậy. Cậu thấp hơn hắn một chút, tóc hơi xoăn, vẻ ấm áp của một đứa trẻ, làn da trắng muốt, tỏa sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt to tròn, trong veo và ngây thơ.
Quách Thành Vũ đứng bên cạnh, mắt đều đã muốn trợn ngược lên trời: "Chào cái rắm, mẹ mày đột nhiên quay về làm cái gì?"
Đồ chó, vẫn đáng ghét như ngày nào, Uông Thạc thầm nghĩ, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt của Khương Tiểu Soái, nhưng người mới của y, lại không tồi chút nào.
Cuộc gặp gỡ với Trì Sính và Quách Thành Vũ không hề suôn sẻ. Chuyện xảy ra bảy năm trước vẫn còn là một cái gai trong lòng họ. Hơn nữa, bên cạnh Trì Sính đã có thêm một Ngô Sở Uý. Trước kia hắn tự tin, trong tim Trì Sính có hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn luôn có thể trở về bên cạnh anh. Tuổi trẻ và sự thân mật năm xưa sẽ mãi là điểm mềm yếu trong lòng Trì Sính. Ở hiện tại, hắn cũng không còn chắc chắn. Khi đó, hắn luôn cảm thấy trong tay mình có một sợi dây thừng giữ chặt Trì Sính, nhưng từ những gì đã quan sát được trong sáu tháng qua, hắn chẳng biết liệu sợi dây thừng đó có còn trong tay mình hay không.
Quách Thành Vũ ngồi xuống bên cạnh Trì Sính, giật lấy điếu thuốc trên môi anh, y rít một hơi thật sâu, khói thuốc phả ra một làn sương trắng trong không khí, bay về hướng Uông Thạc. Uông Thạc nhìn hai người âm thầm phỉ nhổ: Biết ngay hai người có gian tình mà!!! Bỗng nhiên hắn chợt nhớ đến, người tình mới của Quách Thành Vũ, mặc dù theo dõi hơn nửa năm, biết được Quách Thành Vũ dành không ít tâm tư cho Khương Tiểu Soái, nhưng y chính là loại người như thế, lúc theo đuổi, muốn trăng sao trên trời y đều có thể hái xuống, một khi đối phương rơi vào cạm bẫy, y sẽ rút lui không ngoảnh lại. Nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của bác sĩ nhỏ nào đó, răng hàm Uông Thạc vô cớ cắn chặt.
Trì Sính bỏ lại hắn, rồi biến mất trong cơn mưa tầm tã, khiến lòng Uông Thạc trong thoáng chốc trống rỗng. Quả nhiên, hắn đã đánh mất sợi dây. Trời mưa rất lớn, trái tim ngột ngạt không lý do, xe cũng chẳng lái, đứng trong mưa, như một người lang thang không nơi nương tựa. Tuy về nước nửa năm, nhưng nửa năm qua, hắn chỉ đi theo bóng dáng của Trì Sính. Một trong những nơi Trì Sính ghé thăm nhiều nhất, chính là phòng khám. Hắn bất tri bất giác đã đi đến trước cửa phòng khám của Khương Tiểu Soái, như một bệnh nhân tìm thuốc, đang cố gắng kiếm tìm cách cứu chính mình.
Vì hôm nay có người ở lại theo dõi bệnh tình, trời lại mưa to, nên Khương Tiểu Soái bảo các y tá về sớm, bản thân ở lại chăm sóc bệnh nhân. Chớp nhoáng, ngoài cửa sấm sét ầm vang, một bóng người đứng bên ngoài làm cậu sợ toát mồ hôi lạnh. Lấy hết can đảm đi đến cửa, mới nhận ra là Uông Thạc, cả người ướt sũng, như một chú cún con đáng thương.
"Cậu phát điên cái gì vậy? Đêm khuya mưa lớn như thế còn muốn diễn thâm tình?" Với tư cách là một bác sĩ, không thể mặc kệ người khác tự tổn hại thân thể. Uông Thạc ngơ ngác bị lôi vào trong, Khương Tiểu Soái nhìn người kia mang vẻ mặt ngốc xít, vừa mắng mỏ luyên thuyên vừa đẩy hắn vào phòng tắm. Bận rộn tìm đông tìm tây tìm được một bộ đồ ngủ cũ bị bản thân bỏ quên lại phòng khám, lại nắm lấy tay Uông Thạc thử nhiệt độ nước, hỏi hắn có nóng không. Dặn dò Uông Thạc từng chút, đâu là dầu gội, đâu là sữa tắm, đâu là nước nóng, đâu là nước lạnh. "Nhanh tắm nước nóng đi, dầm mưa lâu trong thời tiết này, gần đây dịch bệnh vẫn còn hoành hành, đừng ở chỗ tôi rồi phát bệnh nặng. Bệnh nhân của tôi đều rất yếu, chớ lây nhiễm cho họ."
Uông Thạc thẫn thờ trút bỏ quần áo, ngâm mình trong bồn tắm, biết rằng dòng nước ấm áp giúp cơ thể hắn khôi phục nhiệt độ, chậm chạp lấy lại ý thức. "Ấm quá~", dấu tích còn đọng lại trên gương mặt sớm đã chẳng phân biệt được đó là nước mắt hay là nước mưa, ngâm cả người vào bồn tắm, chậm rãi chìm trong lòng nước.
"Bùm! Bùm! Bùm! Xong rồi thì màu đi ra, tôi nói cho mà biết, tôi đã tính toán rồi, nước trong phòng tắm không thể làm cậu chết đuối được, đừng có mà thách thức trình độ y khoa của bác sĩ!"
Uông Thạc đột ngột từ trong nước bật dậy, cảm giác ngột ngạt chẳng làm hắn thấy nhẹ nhõm chút nào. Kỳ thật hắn như thế này đã từ rất lâu, thông qua việc tra tấn bản thân để cảm thấy sự tồn tại. Hắn cảm thấy như mình sắp biến mất khỏi thế giới này, hắn muốn níu lấy một thứ gì đó, chứng minh mình vẫn còn sống trên cõi đời, một thứ hoàn toàn thuộc về riêng hắn. Hắn chẳng phải đứa trẻ tham lam, hắn chỉ muốn có lí do để thuyết phục bản thân mình ở lại. Nhưng, liệu có không? Có thể đã từng, bây giờ thì chẳng còn nữa.
Sau khi Uông Thạc tắm xong, mặc vào bộ đồ ngủ cũ của Khương Tiểu Soái, sấy tóc, vừa bước ra đã thấy Khương Tiểu Soái giúp hắn dọn giường ở phòng nghỉ. Cậu trải giường tỉ mỉ, ém đều các góc ga giường vào nệm, ruột chăn được đưa vào vỏ chăn trắng tinh, cậu duỗi tay giũ vài lần, rồi lại vuốt phẳng những nếp gắp, vỗ lên gối đầu mấy cái, đảm bảo nó mềm mại, mới hài lòng dừng tay.
Khương Tiểu Soái nhìn thấy Uông Thạc đi ra, liền bảo hắn đến ngồi: "Phòng khám không còn nhiều giường trống, cậu ở chỗ này tạm một đêm đi, còn đây là thuốc ngừa cảm cúm, nhân lúc còn nóng mau uống." Chiếc cốc được đưa vào tay Uông Thạc, một luồng nhiệt độ ấm nóng, truyền từ lòng bàn tay đến từng tế bào trên cơ thể. Hắn lặng lẽ cúi đầu, chầm chậm uống.
"Cậu đã có điều tuyệt vời nhất rồi, chính là bản thân cậu. Không cần phải chứng minh bằng cách giành giật những thứ của người khác." Thanh âm của Khương Tiểu Soái khẽ khàng vang lên, Uông Thạc sững sờ một lúc, rồi cười tươi: "Bác sĩ Khương, thuốc ngừa cảm cúm của anh, sao lại có vị gà hầm vậy? Anh đang nói nhảm cái gì đó?" Uông Thạc nương theo ánh mắt của Khương Tiểu Soái đang rơi lên tay hắn, tháo bỏ những trang sức, vài vết hằn nông đã nhạt nhoà, nhưng lúc này vẫn hiện rõ dưới ánh nhìn. Uông Thạc hoảng hốt xoay cổ tay, Khương Tiểu Soái cốc đầu hắn: "Trông cậu bây giờ ổn hơn nhiều, lần đầu gặp cậu, cũng không biết cậu đang mặc cái gì. Cười nhiều một chút, so với gương mặt nghiêm túc lạnh lùng, một thân lộn xộn thế này khá đẹp mắt. Mau ngủ đi, tôi ngủ ở giường bên cạnh, cậu có chuyện gì tùy thời đều có thể gọi tôi."
Uông Thạc mắc chứng khó ngủ đã nhiều năm, có lúc hắn sẽ chẳng ngủ trong mấy đêm liền, có lúc đột nhiên lại ngủ rất lâu, có lúc liên tục nằm mơ rồi tỉnh giấc, khi thức dậy chẳng có cảm giác được nghỉ ngơi, mà giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, tim đập thình thịch, cả người đầy mồ hôi lạnh. Nhưng hôm nay không hiểu vì sao, bầu không khí của phòng khám làm hắn thấy dễ chịu, hắn lẳng lặng nhìn quanh, hắn sẽ không bao giờ ngủ say trong một môi trường xa lạ, thậm chí còn không thể thả lỏng thần kinh. Nhưng nhìn khung cảnh này, không biết là vì mùi thuốc khử trùng, hay bởi tiếng hít thở đều đặn từ sát vách, mang lại cho hắn cảm giác an toàn khó tả.
Qua rất lâu sau, một giọng nói vang lên rất khẽ nhưng mang đầy kiên định: "Quách Thành Vũ không xứng!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com