10
Góc pr lại đào hố rồi tại sốp thấy chuyện này ngọt quá nên phải có cái gì ngược ngược để cân bằng lại, anh Sơn ảnh bắt vợ cụ thể là bắt cóc 😇. Nói chung là cháy thì thôi nhé gu bà nào H+ ngược thân thì ghé đọc ủng hộ sốp. Còn giờ thì vào truyện của mấy bà đi mãi iu à 🥰🫶🫶🫶
Tối muộn, ánh đèn vàng dịu rọi nhẹ khắp căn phòng. Không gian trầm lặng chỉ có tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường và ánh sáng từ chiếc đèn dầu nơi Phong Hào đang ngồi.
Trên mặt bàn, bọc hạt sen nhỏ được đặt ngay ngắn cạnh một chiếc ly nước ấm. Anh chống cằm nhìn nó hồi lâu, ánh mắt mông lung. Tay chạm nhẹ vào từng hạt, mùi thơm thoang thoảng của thuốc bắc khiến anh lặng người.
Một đêm yên bình sau ngày dài, nhưng lòng anh không yên nổi.
Phong Hào cau mày, trong lòng bỗng thấy nặng nề. Anh vẫn chưa kể cho Thái Sơn chuyện này, không phải vì không tin mà là chưa biết nên nói thế nào.
Chuyện giữa Đức Duy và Quang Anh, rồi cả bát thuốc kia tất cả như một mớ tơ vò, chỉ cần kéo nhầm một sợi sẽ rối tung hết.
"Em ngồi đây làm gì đấy?"
Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng khiến Phong Hào giật mình. Anh xoay người, bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Thái Sơn trong ánh sáng dịu nhẹ. Người đàn ông cao lớn bước lại gần tay đút túi quần, mắt liếc nhanh qua bàn rồi dừng lại ở chiếc khăn tay bọc sen.
"Hạt sen"
Hắn hỏi, giọng đều đều. Phong Hào hơi lúng túng, tay vội kéo tấm khăn che lại tựa một đứa trẻ đang che dấu lỗi lầm.
"À, ừm… em ăn mấy thứ này cho dễ ngủ hơn dạo này ngủ không ngon."
Thái Sơn nhướn mày, dáng vẻ như không hoàn toàn tin lời. Nhưng hắn cũng không hỏi tiếp, hắn tiến sát lại gần, hơi thở nhẹ nhàng phả bên má khiến Phong Hào vô thức ngả người về sau.
"Nhưng chẳng phải em ghét đắng sao? Hạt sen đắng lắm."
Phong Hào quay mặt đi, né tránh sự ngượng ngùng này. Đừng ai chê anh tâm lý yếu nha mấy bà thử bị trai đẹp nhìn sát rạt giống vậy xem.
"Thì em bỏ tâm sen rồi"
"Vậy à?"
Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt anh, đôi mắt đen nhánh khóa chặt ánh mắt đang lảng tránh kia.
"Trùng hợp thật, tôi lại biết một cách dễ ngủ mà không cần nuốt mấy thứ đắng ngắt này."
"Cách gì cơ"
Phong Hào nheo mắt nghi ngờ, những
hắn không đáp. Thái Sơn đột nhiên cúi người, hai tay luồn dưới đùi và lưng anh rồi bế bổng lên trong một động tác gọn gàng. Phong Hào hoảng hốt quẫy nhẹ.
"Này, mình làm gì thế buông em xuống!”
"Đưa em đi luyện tập thể dục nhẹ buổi tối cho dễ ngủ thôi mà."
Giọng hắn trầm đều, nhưng ánh mắt sáng quắc lấp lánh như đang dở trò. Phong Hào bất giác rùng mình câu nói ấy nghe như lời dụ dỗ của kẻ mộng du giữa cơn mê, êm dịu đến rợn người.
"Sơn"
Phong Hào đỏ mặt, tay đập nhẹ vào vai hắn. Có quỷ mới tin mấy câu lừa gạt trẻ con ấy, anh tiếp tục phản đối
"Buông em xuống, em nghiêm túc đấy"
"Ừ, tôi cũng nghiêm túc đây."
Hắn khẽ cười, đặt anh xuống giường, cơ thể anh còn chưa kịp rướn lên thì đã bị thân hình rắn rỏi đè xuống. Áo anh bị kéo lùi nhẹ, lộ ra xương quai xanh nhợt nhạt trong ánh đèn. Thái Sơn cúi xuống môi hắn chạm lên vùng da mỏng ấy, như dán một dấu niêm phong.
"Hào à, tôi ghét chuyện em che giấu điều gì. Nhất là việc liên quan đến nhà Quang Anh"
Anh nuốt khan dù trong tim có gì đó như tiếng chuông reo cảnh báo, nhưng thân thể lại mềm ra dưới sức ép từ hắn. Tay anh siết chặt mép gối, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như muốn tránh đi ánh nhìn quá đỗi thân quen mà đáng sợ kia.
"Anh đang nói gì thế"
"Chẳng gì cả"
Thái Sơn cười nhẹ trước câu nói ấy, thầm nghĩ tính giả ngu ngơ sao. Đúng là gần mực thì đen, mèo nhỏ của hắn bị Đức Duy lây hư rồi.
"Chỉ là tôi không thích em ăn thứ người khác đưa. Nhất là Đức Duy."
Lời vừa buông ra, không khí như bị ai bóp nghẹt. Phong Hào định bật dậy thì cổ tay đã bị giữ chặt. Thái Sơn cúi xuống, môi hắn lướt qua xương quai xanh anh như một dấu ấn chiếm hữu.
"Yên nào tôi chỉ muốn giúp em ngủ thôi."
Thái Sơn không để anh đáp lại hắn cúi người hơn kéo Phong Hào vào một nụ hôn sâu, vừa dịu dàng vừa có phần chiếm hữu. Phong Hào khẽ rên lên trong ngực hắn, hơi thở gấp gáp và đôi mắt khép hờ.
Một tay hắn lướt dọc theo sống lưng anh, bàn tay ấm nóng vỗ về những điểm nhạy cảm. Những chiếc cúc áo bị tháo xuống từng cái một, chậm rãi và có chủ ý. Phong Hào không chống cự nữa tay bấu chặt ga giường, hơi thở nồng nàn hòa cùng nhịp thở của người kia.
"Mình không sợ em mệt à"
"Thì cũng phải làm em mệt thật thì mới ngủ ngon được chứ."
Hắn thì thầm bên tai, giọng nói khàn khàn mang theo hơi thở nóng rực. Phong Hào giờ phút này đã để ra sau đầu việc Thái Sơn phát hiện ra bí mật nhỏ của mình, anh chỉ biết run rẩy trước từng hành động kia.
Chăn đệm nhanh chóng trở thành chiến trường. Mọi căng thẳng, mọi băn khoăn đều bị xóa mờ dưới từng nhịp chuyển động của Thái Sơn. Phong Hào có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể hắn nóng tràn đầy dục vọng lẫn quan tâm. Cả hai như hoà làm một, chìm đắm trong cơn mê mềm mại, không còn biết thực tại là gì nữa.
Cuối cùng, khi tất cả kết thúc, Phong Hào nằm yên trong vòng tay hắn tóc rối mù má thì ửng hồng. Tim anh vẫn đập thình thịch, nhưng mọi thứ đã lắng lại như một mặt hồ sau cơn sóng dữ.
"Mình thật là"
"Gì?"
Hắn kéo chăn đắp cho cả hai, vùi mặt vào hõm cổ anh. Cắn vài cái lên đó khiến Phong Hào phát hiện ra một điểm thú vị Thái Sơn rất thích cắn anh, đã thế da anh lại vừa trắng vừa mỏng làm để lại những dấu về khiến người ta đỏ mặt.
"Lần sau đừng dùng cách này để dỗ em ngủ nữa.
"Em ngủ ngon rồi còn gì."
Hắn mỉm cười, tay siết nhẹ eo anh. Phong Hào im lặng, áp má vào ngực hắn nghe tiếng tim đập đều. Một lúc sau, anh nói khẽ.
"Lỡ em có chuyện không muốn nói thì mình có giận không?"
Thái Sơn hơi ngẩng đầu, khoé môi hơi nhếch lên quả nhiên là Phong Hào hiện tại rất dễ dao động. Một chút dịu dàng liền có thể nắm trong lòng bàn tay. Hắn vuốt nhẹ tóc anh, mắt khẽ nhắm lại.
"Khi nào em sẵn sàng thì nói. Dù là gì, tôi cũng ở đây."
Câu nói ấy như một cái neo giữ chặt những bất an trong lòng anh. Ngoài cửa sổ trăng đã lên cao, soi bóng hai người đan vào nhau. Phong Hào thầm cảm thấy trách bản thân, Thái Sơn đối sử với anh dịu dàng như thế anh sao có thể nghi ngờ hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com