8
Phong Hào khoanh tay, ngồi vắt chéo chân quay mặt ra cửa kính, dáng vẻ vô cùng rõ ràng chỉ thiếu điều viết luôn mấy chữ anh đang giận lên trên mặt.
Đương nhiên Thái Sơn biết, cái giọng điệu ngọt như rót mật đó tuyệt đối không phải đang khen ngợi. Mà là đang cà khịa hắn rất rõ ràng.
"Ơ em ghen à?"
Phong Hào không trả lời, nhưng dáng người nhỏ nhắn trong chiếc sơ mi trắng phối cùng quần ống rộng điểm xuyến là chiếc nơ đỏ thắt trên ngực khẽ run lên khi Thái Sơn cố tình chồm tới gần.
"Em ghen thì nói đi, tôi vui lắm."
"Em nào dám"
Anh quay ngoắt đầu lại ánh mắt phượng hẹp dài đầy khí chất nay ánh lên sự tức giận, gương mặt trắng trẻo bừng lên vì ngượng.
"Người ta chỉ hỏi thì em trả lời, gọi là phép lịch sự. Mà đấy còn là em họ của mình em ghen đâu để làm chi."
Thái Sơn bật cười khúc khích, hắn chống cằm nhìn chồng nhỏ nhà mình đang làm bộ mạnh miệng, càng nhìn càng muốn trêu tiếp.
"Vậy à? Không ghen mà mặt đỏ như quả cà chua chín thế kia?"
"Chẳng quá là do nóng"
Phong Hào được cái nhan sắc anh mười thì lì lợm cũng phải mười một, nhưng trước ánh nhìn của hắn vẫn là ngượng ngùng mà giọng càng lúc càng nhỏ.
Thái Sơn đưa tay xoa nhẹ má Phong Hào, sau đó kéo anh lại gần thì thầm bên tai.
"Yên tâm nó chỉ là em họ tôi thôi, với trong mắt tôi thấy mỗi mình em. Trong tim chứa mình em là hết chỗ"
Lời nói nhẹ nhàng mà ngọt như đường, khiến trái tim Phong Hào như muốn tan chảy. Anh quay sang môi mấp máy muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Thái Sơn quá dịu dàng, khiến anh chỉ khẽ rụt rè gật đầu rồi tựa đầu lên vai hắn.
Lúc này, Anh Đức đi mua bánh về vừa lúc bước vào thì thấy cảnh tượng trước mặt bác dâu mình nằm gọn trong vòng tay bác Sơn mặt đỏ ửng, còn bác Sơn thì đang cười hạnh phúc.
"Ặc cháu quay lại sau nha, cháu đi mua thêm bánh cho ba Duy đây"
Phong Hào vội vàng bật dậy, mất mặt chết đi được nhóc Anh Đức đó thấy anh bị khi dễ như này chắc chắn lần sau sẽ chẳng còn kiêng dè mà tranh quà bánh mất. Phong Hào vừa ngượng vừa gắt nhẹ.
"Đi đâu rồi giờ mới về, cháu lớn thế còn mua mỗi phần mình"
"Ui da bác dâu ơi, cháu chỉ là em bé mà em bé cần được chiều chuộng lắm á"
Anh Đức bĩu môi, xị mặt xuống ngồi phịch vào ghế bên cạnh. Phong Hào liếc mắt nhìn đĩa bánh nhóc mang về, chỉ toàn socola nguyên chất đắt tiền và bánh quy nguyên cám, biết là không phải tiêu tiền ba nó nên thoải mái quá ha.
Nhưng đống đồ mắc tiền đó chẳng có gì vừa miệng anh. Thái Sơn cũng thấy, hắn cười nhẹ rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc Phong Hào.
"Đợi một chút, tôi xuống dưới mua bánh kem cho em."
"Mình đi thật á?"
"Ừm, không đi thì lấy đâu đồ ăn cho cái đồ ưa ngọt nhà em"
Nói rồi Thái Sơn gõ nhẹ lên mũi anh mới chịu rời đi, bóng lưng cao lớn khuất dần giữa đám đông. Anh Đức quay qua, nhưng vẻ mặt cậu có chút buồn
"Bác dâu ơi yêu nhau là giống thế này sao"
"Sao thế"
"Vì ba Quang Anh với Ba Đức Duy ở gần nhau chỉ có cãi vã thôi"
Phong Hào thoáng sững lại, ai nó trẻ con là không biết cái gì chứ. Chúng biết hết đó đang suy nghĩ nên đáp lại cậu nhóc thế nào, bỗng anh nhớ ra đây chẳng phải thời cơ thích hợp để điều tra chuyện vợ chồng nhà cậu hai sao.
Anh nghiêng đầu nhìn Anh Đức, ánh mắt đầy sảo quyệt cùng nụ cười tỏ vẻ rất ân cần. Cái điệu bộ này làm cho Anh Đức nghi ngờ có phải bản thân chọn sai người để gửi gắp tâm tình rồi chăng.
"Vậy con thử nói xem hai ba của cháu cãi nhau như nào để bác lấy học vấn cả đời ra để xem xét"
"Ba lớn và ba nhỏ rất hay cãi nhau kể cả những truyện rất nhỏ, như là ba lớn thường bắt ba nhỏ mỗi ngày uống một chén thuốc đen ngòm nhưng một lần ba lớn phát hiện ba nhỏ sau khi uống liền lén đi nôn ra"
Cậu nhóc ngập ngừng một chút, lông mày hơi cau lại môi mất mấp máy như thl đang cân nhắc từng chút một xem nên nói tiếp chăng.
"Lúc đó con đang chơi ở góc khuất gần đó định chạy lại thì thấy ba lớn túm lấy ba nhỏ lôi đi đâu đó, kể từ hôm ấy phải cả tuần sau con mới thấy ba nhỏ mà nhìn ba trông có vẻ tiều tụy lắm"
Phong Hào nghe xong thì sững người, ánh mắt khẽ dao động. Một cảm giác khó tả dấy lên trong lòng, cũng là bát thuốc liệu rằng thứ hàng ngày anh uống chỉ là thuốc bổ. Thấy anh có vẻ lơ đãng Anh Đức liền khẽ gọi.
"Bác dâu bác có nghe con nói gì không thế."
"À, có con nói tiếp đi"
"Tối qua ba thấy một đống thuốc bắc trong tủ quần áo con liền nhìn kĩ, miệng còn lẩm bẩm gì đó"
Thuốc? có lẽ là thuốc tránh thai. Ra vậy lần trước thấy cậu ta lén la lén lút đi mua thuốc tránh hóa ra để tự mình uống. Phòng Hào thầm nghĩ mà cười khổ phải căm ghét đến mức nào mới chấp nhận uống thứ thuốc tổn hại sức khỏe ấy chứ.
"Với lại ba Duy hôm qua lén đưa cho con cái này bảo đứa cho bác khi bác cả không ở đây"
Thằng bé nhìn ngó xung quanh rồi lấy ra một cái bóng gói gém cẩn thận, anh nhận lấy mặt nghiêm trọng mở ra coi thử nhưng thấy thứ bên trong thì bỗng trố mắt.
"Hạt sen"
Đức Duy đưa cho anh hạt sen làm gì, hay đây là ám hiệu gì đó. Nhóc con kia cũng gãi đầu khó hiểu khi phát hiện thứ bản thân cẩn thận cất dấu đưa tận tay hộ ba lại là hạn sen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com