Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


Phong Hào nhìn chằm chằm hạt sen trong tay, hàng lông mày khẽ cau lại. Tưởng gì to tát, hóa ra chỉ là vài hạt sen khô được gói ghém trong mảnh giấy báo cũ.

Nhưng nhìn kỹ mới thấy mỗi hạt đều được chọn lọc kĩ càng, căng tròn không nứt vỡ. Có mùi dược liệu xem ra đã qua sơ chế rồi, một bài thuốc ư. Đức Duy muốn truyền đạt điều gì đây?

Phong Hào thở dài, cẩn thận giấu bọc nhỏ vào trong túi áo trong vừa kịp lúc nghe tiếng giày nện nhẹ lên nền gạch men. Thái Sơn trở về trên tay cầm một hộp gỗ vuông vức, bên ngoài được đóng dấu logo tiệm bánh Tây nổi tiếng nhất Hà thành.

"Mình đi lâu vậy?"

Phong Hào đón lấy hộp bánh, giọng mang theo chút trách móc nhẹ. Trách thế thôi chứ anh thầm thở phào vì đủ thời gian che giấu tang vật.

"Chọn lâu đấy tiệm đó đông người, mỗi người chen một câu. Có bà kia đòi đúng vị bánh hạnh nhân không rượu rum, suýt nữa đập cả khay vào mặt người bán."

Phong Hào nghe xong thì bật cười mở hộp ra. Bên trong là bánh kem mousse chocolate phủ lớp mứt dâu đen óng ánh, còn có cả thìa bạc nhỏ khắc hoa văn.

"Chiều chuộng quá hóa hư mất thôi"

Thái Sơn vừa nói vừa véo nhẹ má xinh anh bĩu môi lườm hắn, nhưng đôi mắt lấp lánh niềm vui. Ăn miếng đầu tiên, vị ngọt béo lan khắp đầu lưỡi, khiến anh khẽ lim dim mắt.

"Ừm ngon, chuyện lúc nãy em miễn cưỡng tha thứ"

Phong Hào là vì thấy chồng vất vả xếp hàng mua bánh cho mình với cả nhìn hắn cũng có vẻ hối lỗi mới tạm thời tha thứ chứ không phải do bị mấy cái bánh mua chuộc đâu. Thái Sơn mỉm cười, nghiêng người ghé sát tai anh.

"Em như này là ngoan nhất"

"Không có!"

Anh phản ứng theo bản năng, đẩy vai hắn nhẹ. Có phải con nít ba tuổi đâu mà kêu ngoan làm anh ngượng đỏ mặt rồi này. Phong Hào sau nhiều năm đấu khẩu với Thành An đã rút ra một chân lý chuyện gì cãi không được thì đánh trống lảng.

"Ngoan sao bằng cháu anh được"

Như thể nghe đúng từ khóa, Anh Đức ngẩng đầu từ trong đống bánh quy, miệng còn dính chút vụn.

"Bác dâu ơi, bác mắng ai thế? Con ăn ngoan mà."

"Chẳng ai mắng cháu cả."

Phong Hào đưa khăn tay lau miệng cho cậu bé. Lòng thầm nghĩ làm đồng mình chưa đến mấy phút đã ngược chiến tuyến rồi.

"Ăn xong thì đi chơi cho tiêu bớt đường thôi."

Buổi chiều, ba người rảo bước dọc theo lối ven hồ. Cảnh sắc của một buổi hoàng hôn yên bình đến lạ. Đèn lồng đỏ treo cao dọc theo các quán trà, xen lẫn bóng người trong áo dài trong váy tây, trong những bộ complet sậm màu.

Anh Đức chạy trước, tay cầm bong bóng buộc dây đỏ, vừa chạy vừa hét to.

"Bác Sơn ơi, bắt con đi. Con là gián điệp Anh quốc đấy"

Phong Hào bật cười nhìn cảnh này coi bộ quỷ nhỏ này cũng có lúc đáng yêu lắm chứ, xoay sang Thái Sơn đang đi bên cạnh thì thầm.

"Thế này thì có muốn ghét nó cũng không được."

“Em nói thế rồi mai lại nhăn nhó kêu nó tranh quà bánh với mình ngay"

"Mình đừng có mà khi dễ em"

Câu nói khiến Thái Sơn liếc nhìn anh lần nữa. Nhìn dáng người nhỏ nhắn ngồi ghé nhẹ trên lan can gỗ, khuôn mặt ánh lên trong nắng chiều hắn bỗng có chút thất thần.

Lúc trở về, Anh Đức đã ngủ khì trong lòng Phong Hào. Cậu bé gối đầu lên ngực anh, hai tay còn ôm khư khư hộp bánh nhỏ chưa kịp ăn hết. Thái Sơn lái xe, mắt không rời khỏi đường nhưng cứ vài phút lại liếc sang ghế phụ lái bên cạnh.

"Cái đồ nhỏ ấy ngủ ngon chưa kìa."

Thái Sơn hừ khẽ, tay vẫn vững vàng trên vô lăng. Bây giờ hắn mới thấy mình hố tự nhiên rước cục nợ này đi phá đám, trong khi thằng em trai vui vẻ ở nhà mà mặt nồng với chồng nhỏ của gã.

"Từ lần sau không trông nữa."

Phong Hào thấy vậy liền bật cười, tiếng cười nhẹ như gió. Anh quay sang trêu, cơ hội phản công nghìn năm mới có đây rồi.

"Thôi nào, đừng có so đo với trẻ con"

"Ai nói tôi ghen"

Thái Sơn nhướng mày, còn Phong Hào thầm bĩu môi anh bảo hắn ghen đâu cái này gọi là không đánh mà khai.

“Tôi chỉ thấy nếu trẻ con cần người chăm thì ba mẹ nó tự đi mà chăm. Cứ đẩy sang tôi là sao?”

"Thôi mà, Quang Anh với Đức Duy cũng chỉ muốn... à mà."

Phong Hào ngưng lại, ánh mắt khẽ trầm xuống. Ai mà biết hai người đó ở nhà có làm gì kinh khủng không, nhớ tối hôm nọ anh nhìn mà thấy đau hộ cậu. Trông sợ thật sự may mà chồng anh chẳng giống vậy.

Anh thầm nghĩ bụng tay bất giác khẽ vuốt tóc Anh Đức. Cậu nhóc ngủ ngoan trong lòng anh hơi thở đều đặn, nét mặt thảnh thơi không chút ưu tư.

Bàn tay bé xíu của cậu nắm hờ lấy vạt áo anh, như thể bám vào một thứ gì đó rất yên tâm rất an toàn.Chợt, Phong Hào nhìn cậu bé rồi thì thầm một cách vô thức.

"Nguyễn Anh Đức"

"Anh là tinh anh, khí chất vượt người. Đức là đức độ, rộng lượng và hiền lành. Một cái tên như muốn gói cả thiên hạ hiền tài lại trong ba chữ"

"Xem ra nhà chú hai cũng đặt nhiều kỳ vọng cho đứa nhóc này đây"

Thái Sơn vẫn chăm chú nhìn đường, nhưng nghe thấy câu thì thầm của Phong Hào, khóe môi hắn khẽ nhếch lên như thể đang cười nhưng lại pha chút châm biếm nhàn nhạt.

"Không sai đâu, nhưng em chỉ hiểu một nửa thôi"

Phong Hào quay sang, nhướng mày nhìn hắn. Thái Sơn khẽ thở ra một hơi, rồi đáp chậm rãi nói. Giọng hắn bình thản, nhưng mỗi chữ như đè nặng không khí trong xe.

"Anh trong Quang Anh, Đức trong Đức Duy. Quang Anh đặt tên này để mong thằng bé trở thành sợi dây gắn kết hai người họ lại với nhau"

Phong Hào nghe xong thì khẽ rùng mình, ánh mắt hơi sa xuống, nhìn cậu bé đang ngủ ngoan trong lòng mình.
Một sợi dây gắn kết hay là một cái xiềng xích?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com