Ám hương mị ảnh - 1 -
Trưởng phòng Tiêu trở về từ văn phòng, hôm nay là một ngày đặc biệt. Tin nhắn chờ trong hộp thư kéo dài đã đến tin thứ 50, những lời níu kéo mời gọi cũng vang vang sau lớp cửa. Trưởng phòng Tiêu chẳng còn nhớ được điều gì nữa, người ngồi lên xe chỉ muốn đi về một nơi duy nhất.
Hôm nay mình chỉ muốn được ở cùng em ấy mà thôi. Sáng nay nhắn tin em ấy nói rằng hôm nay phải ở lại kiểm kho rất trễ, mình cũng không nói rằng hôm nay là sinh nhật mình. Đã hơn một tháng rồi, em ấy với mình cũng phải rõ ràng với nhau thôi.
Chú thỏ nhỏ lái xe qua Lưu Lệ Trường, cửa hàng lớn đã đóng cửa nhưng ánh đèn bên trong vẫn còn. Vương tiên sinh nói rằng phải hơn 9 giờ mới xong việc, lúc này chỉ mới 7 giờ tối, mình đợi em ấy mãi cũng đã quen.
Hơn một tháng nay ngày nào cũng đợi em ấy. Khi thì đứng trước dàn hoa Thạch Lựu, khi thì trước cửa hàng, khi thì bên vệ đường ở Đại Liễu Thụ. Em ấy vẫn ung dung tự tại trong thế giới của những dãy hồ đồng, chỉ có mình là quay quắt theo đuổi, âm thầm ngóng trông. Đến cả việc nhớ em ấy cũng đang bắt đầu trở thành một việc hiển nhiên mỗi ngày.
Tình cảm này ập đến thật vội vã, chiếm đóng cũng thật vội vã, nhưng có vẻ chỉ có mỗi mình là vội vã mà thôi. Em ấy vẫn là Vương tiên sinh của Lưu Lệ Trường rực rỡ, vẫn là người thừa kế của Tứ hợp viện có dãy tường hoa, vẫn là cậu Nhất Bác trầm tĩnh ít nói, nụ cười kia cũng chỉ nở duy nhất một lần. Chúng ta ngồi trong nội trạch, trước chính phòng của em suốt bao nhiêu đêm rồi nhưng em cũng chỉ đôi lần chạm lên mái tóc anh, đôi lần nhìn thật lâu vào đôi mắt. Yêu thương của anh có gì không tốt đẹp mà khiến em cứ mãi lửng lơ chẳng tiến một bước nào.
Hay là vì anh đến từ bên kia thế giới, hay là vì anh không mặc Hán phục xanh có hoa Ngân Hạnh như em, hay vì anh là người vội vàng hấp tấp, đến việc yêu thương em cũng chẳng thể kiềm được lòng mình.
Anh phải làm thế nào để em có thể hiểu được đây, tất cả những cảm xúc này hoàn toàn không phải là nhất thời rung động, tất cả những thổn thức này cũng chỉ dành cho duy nhất một mình em.
Anh bỏ lại sau lưng mình một cuộc sống rực rỡ ánh đèn lấp lánh, chấp nhận mỗi đêm cùng em lạc bước giữa những Hồ đồng tĩnh mịch lặng yên. Hoa Thạch Lựu đổ dài trên những dãy tường xám, ánh mắt anh dõi theo em cũng đã chồng chất rất nhiều tâm tư như những cánh hoa rơi trên đất.
"Anh đợi em sao?".
Chú thỏ nhỏ giật mình quay người, em ấy đã đứng phía sau mình tự lúc nào không rõ, trên người vẫn là bộ Hán phục xanh thêu lá Ngân Hạnh bay. Chú thỏ bỗng nhiên thấy tủi thân một chút.
Tháng 10 trời đã bắt đầu lạnh rồi, người ta đã cất công chờ tiên sinh lâu như thế, tiên sinh còn chưa từng nắm lấy tay người ta một lần nào.
"Anh lúc nào cũng đợi em cả...".
"Em đã nói hôm nay sẽ về trễ mà, anh cũng không nói sẽ đến đây".
"Bây giờ em còn mắng anh nữa... Vương tiên sinh nói gì cũng đúng, chỉ có tôi là ngang ngược cố chấp, cứ theo đuổi tiên sinh chẳng màng ngày tháng thôi. Hôm nay là sinh nhật tôi đấy, tiên sinh cứ mắng tôi nữa đi".
Chú thỏ nhỏ ấm ức quay lại ngồi vào xe, nhưng cửa xe vẫn mở chẳng thèm đóng, người đứng bên ngoài có chút ngẩn ngơ. Hôm nay là sinh nhật anh sao, chạy đến đây vào tối muộn thế này còn đứng đợi một mình giữa con đường vắng, anh rốt cuộc còn có thể đáng yêu đến thế nào nữa đây.
Vương tiên sinh bước vào xe, khép lại cửa, nhoài người sang phía bên cạnh, đặt lên môi chú thỏ nhỏ một nụ hôn rồi mỉm cười. Chú thỏ nhỏ bất động, chẳng biết mình là đang mơ hay đang vì uất ức mà sinh ra ảo tưởng, Vương tiên sinh lạnh lùng mỗi ngày sao lại có thể dịu dàng ấm áp đến thế. Cả cách hôn, cả nụ cười, cả bàn tay đang vuốt ve mái tóc, cả giọng nói trầm thấp đang thủ thỉ bên tai cũng ngập tràn ý tứ miên man.
"Anh lái xe về nhà em, chúng ta cùng ăn khuya, nói chuyện một chút, rồi làm vài chuyện ngọt ngào đền bù cho anh".
"Bé con, anh...".
"Em hiểu hết cả, em biết rồi, chúng ta về nhà, được không?".
Vương tiên sinh lại mỉm cười một lần nữa, chú thỏ nhỏ chẳng thốt lên nổi một lời nào. Thật may mắn là chúng ta đang ngồi trong xe, cũng thật may mắn lúc này đã là tối muộn. Nên chẳng ai nhìn thấy được nụ cười của em ngoài anh, nên chẳng ai nhìn thấy được dáng vẻ ôn nhu dịu dàng này của Vương tiên sinh. Và cũng chẳng một ai khác thấy tim mình tan thành nước hồ thu, chỉ duy nhất một mình anh biết được rằng bản thân đã yêu em đến không thể quay đầu được nữa.
Anh thích em không phải là nhất thời rung động, anh thích em từ tận đáy tim mình. Anh thích em từ lần đầu tiên gặp gỡ, anh thích em ngay từ giây phút chúng ta ngồi bên nhau giữa những dãy Hồ đồng.
Suốt một tháng qua mỗi ngày anh đều thích em thêm thật nhiều nữa, suốt một tháng qua anh đều mong mỏi em hãy mau nhận ra đâu là ánh mắt chân thành đang nhìn em, đâu là những xúc cảm vang vọng từ tâm khảm.
Suốt một tháng qua anh mỗi ngày đều gửi đến em những tín hiệu, em đón lấy những đầu dây rồi thả lại chỉ một nụ cười.
Ấy vậy mà anh vẫn yêu em đến ngơ ngẩn. Yêu em đến mức gạt đi những lời ong bướm, khép lại mọi con đường, hướng lòng mình về một nơi duy nhất. Đem mọi ngọt ngào âu yếm hóa thành lời nói, hóa thành ánh mắt, hóa thành những cái cong môi. Em chắc chắn đã thấu hiểu tất cả, chỉ cần em ngoái đầu ngoảnh lại, anh đã đứng ngay sau em với những bước chân chẳng ngại đường dài.
Một tình yêu đột ngột xuất hiện, vội vàng nở hoa, âm thầm kết trái, một vụ mùa đã đến từ lúc nào dưới những tán cây. Dãy tường xám có hoa Thạch Lựu nở tối hôm nay chính thức chào đón một người.
.....
Vương tiên sinh cùng chú thỏ nhỏ ngồi trong chính phòng, trước mặt là vài món ăn do chính tay tiên sinh nấu, bên cạnh còn có một nhành hoa đỏ cắm vào bình gốm xanh, đĩa sứ trên bàn có hai quả lựu nhỏ, khóm Thạch Lựu ngoài sân đã chín đỏ những trái tròn.
Chú thỏ nhỏ thấy mắt mình nhòe đi một chút, thấy ngón tay mình cứ lúng túng co ro, thấy tim mình đập nhanh liên hồi, và người đối diện từ nãy đến giờ cứ cười mãi không thôi.
"Em tại sao cứ nhìn anh rồi cười mãi thế, trông anh ngốc lắm à".
"Anh thích em từ khi nào?".
"Từ lần đầu gặp ở Lưu Lệ Trường đã có chú ý... sau đó... đến hôm gặp ở Đại Liễu Thụ... rồi về đây... chính là lúc ngồi ở đây".
"Đến tận lúc ngồi ở đây mới thích em sao, chậm chạp quá mức".
"Em thì hay rồi, ngay lần đầu gặp mặt đã khiến anh mắc bẫy, em nhìn người ta như thế người ta làm sao mà không thích em được chứ".
"Chẳng phải anh lần đầu gặp cũng cố tình khiến người khác mắc bẫy sao, chỉ là mở một quả trứng, dụng tâm nhiều như thế cũng làm em động lòng đấy".
Trưởng phòng Tiêu bất chợt thấy nhói trong lòng một chút. Đến tận lúc này em ấy vẫn không biết mình ban đầu tiếp cận là vì muốn mua lại ngôi nhà này, mình có nhiều điều vẫn còn giấu em ấy. Nhưng mục đích ban đầu đã hoàn toàn biến mất kể từ lúc em chạm vào tóc anh, mọi điều anh làm chỉ đơn giản là vì anh thích em mà thôi.
Nhưng lúc này vẫn chưa thể nói ra với em được tất cả những điều ấy, tình yêu chưa đủ chín mùi, mê mẩn chưa đủ đậm sâu, và em ấy chỉ mới hôn mình một lần mà thôi. Phải thêm thật nhiều những tha thiết dây dưa, phải thêm thật nhiều những đẩy đưa mời gọi, để em ấy không thể thoát ra được ánh mắt của thỏ con, để em ấy sẽ yêu mình nhiều như mình đang yêu em ấy. Để mọi giới hạn bị phá vỡ, để chúng ta ở bên nhau thuần túy chỉ là tình yêu. Em sẽ tha lỗi cho anh vì lần đầu tiên gặp nhau đã nói dối, em cũng sẽ tha lỗi cho anh vì đã muốn lật tung lên những mảng tường.
Anh từ lâu đối với những dãy Hồ đồng này đã không còn ý định thu mua lại nữa, kế hoạch có thể thay đổi, con đường văn hóa có thể chờ, chỉ có tình yêu của cõi lòng anh là vô cùng gấp gáp. Nếu đêm hôm nay Vương tiên sinh vẫn còn lạnh lùng xa cách nữa thì chú thỏ nhỏ sẽ thật sự chết tâm mà thôi.
"Anh thích em nhiều lắm đấy, thích thật lòng luôn".
"Em biết mà, cả tháng nay ngày nào anh cũng thể hiện ra như thế, em điều hiểu cả".
"Thế tiên sinh có chút tình cảm nào với người ta không? Tiên sinh hôn người ta, rồi tiên sinh mang người ta về đây, cho người ta ăn, còn cười với người ta như thế, tiên sinh phải chịu trách nhiệm đấy".
"Ngày mai anh có phải đi làm không?".
"Ngày mai ấy hả? Không, ngày mai là thứ 7 rồi, không cần đi làm".
"Tốt. Hết đêm nay, ngày mai, đêm mai, ngày chủ nhật, đến đêm chủ nhật vẫn còn kịp để thả anh về. Chúng ta có nhiều thời gian, cứ thong thả".
Vương tiên sinh cầm lên chiếc nĩa gỗ, ghim vào một miếng đào ngâm đang đặt trên đĩa sứ trước mặt, nước mật đường óng ánh rơi xuống một giọt nhỏ, đầu lưỡi vươn ra đón lấy những ngọt ngào.
Chú thỏ nhỏ đã biết vì sao Vương tiên sinh ở Lưu Lệ Trường lúc nào cũng mặc Hán phục kín đáo như thế. Vì khi bộ Hán phục ấy rơi xuống, khi cổ áo cài nút thắt đuôi cá mở ra, yết hầu nam tính, lồng ngực rộng vững chãi, hơi ấm trên da, cả mùi hương thoang thoảng của trầm hương, tất cả, đồng loạt, bừng lên như một cơn sóng gợi tình không gì ngăn lại được. Những đường nét như bùa mê ấy phải được cất giấu thật kỹ trong mê cung của những Hồ đồng này. Vương tiên sinh quả thật không chi có gương mặt là khiến người ta mê mẩn, đến cả cái liếc nhìn cùng cách ăn cũng câu được hồn phách người nhìn.
Bữa tối hôm ấy trên bàn chỉ có một vài món ăn đơn giản, một đĩa đào ngâm ngọt ngào, thêm vài lát dứa thơm thơm. Chú thỏ nhỏ cần một ít năng lượng, cần vị ngọt của đào để tăng hứng thú, cần một chút hương thơm của dứa để làn da được tẩm ướp một chút ngọt ngào. Dứa sau 30 phút đi vào cơ thể sẽ phát huy tác dụng, từ trong ra ngoài đều sẽ có một mùi vị thơm ngon vô cùng.
Vương tiên sinh nắm tay chú thỏ nhỏ. Rời khỏi bàn ăn ở chính phòng, mở ra cánh cửa gỗ, bước qua hậu viện, đi đến Hậu tráo phòng. Nơi có đệm mềm chăn ấm, nơi có những cửa sổ đầy hoa Thạch Lựu, nơi có những miên man say đắm, ân ái ngọt ngào. Nơi chỉ một người duy nhất được bước vào và cũng chỉ mở ra vì một người duy nhất.
Chú thỏ nhỏ bước ngang qua vườn hoa Thạch Lựu ở hậu viện, mỗi một bước chân lại nghe trái tim mình thổn thức một lần. Bàn tay em ấy dang nắm tay mình rất chặt, chặt đến mức mình có thể cảm nhận được chút ngang ngược ẩn giấu, chút chút thô bạo đang cố gắng không bùng lên, cả một chút nôn nóng của lòng mình, thêm thật nhiều những ngóng trông của cơ thể. Hành lang này sao lại dài như thế, dãy phòng này sao lại xa như thế, mình và em ấy còn phải đi đến bao giờ.
Chàng trai trẻ mở ra cánh cửa đầu tiên ở hậu viện, bên trong là dãy bình phong chạm khắc cầu kỳ, hai bên có lối đi nhỏ dẫn ra phía sau, hơi nước ấm áp cũng bùng lên sau bức bình phong ấy.
Hồ tắm lớn chiếm diện tích gần nửa căn phòng, bậc tam cấp từ mặt sàn giúp nâng hồ tắm nên một chút, xung quanh còn có cả thảm mềm phủ kín. Chú thỏ nhỏ có chút sửng sốt quay đầu nhìn sang em.
"Này bé con, nhà của em thật sự luôn làm anh bất ngờ đấy. Em sống một mình thì cần hồ tắm lớn cầu kỳ như vậy để làm gì chứ, Vương tiên sinh cũng quá phong lưu rồi".
"Nhà này vốn dĩ đã luôn như thế rồi, em không quyết định được gì đâu. Thế bây giờ chúng ta tiếp tục ngắm hồ tắm hay là đi tắm".
"Tiên sinh vội như thế làm gì, người ta có chạy đi đâu được đâu, đáng ghét quá đi".
Chú thỏ nhỏ liếc mắt cong môi, Vương tiên sinh này quả nhiên không tầm thường. Ngoài mặt thì lãnh đạm xa cách, lạnh lùng âm u, nhưng khi bàn tay kia đặt lên cơ thể người khác thì phong lưu buông thả, cả đến cách cởi ra trang phục cũng phải khiến người khác mê mẩn ngắm nhìn.
Tiên sinh đứng phía sau chú thỏ nhỏ, vòng tay rộng lớn ôm người vào lòng, từng ngón tay nhẹ nhàng cởi ra nút áo, âm thanh thủ thỉ bên tai chẳng khác gì bùa mê. Em biết rằng anh rất dễ bị đánh gục bởi những điều như thế, như anh cũng biết rằng em say mê nốt ruồi trên khóe môi anh thế nào. Chú thỏ nhỏ nghiêng đầu một chút, đem ánh mắt như chứa nước hồ thu nhìn ngắm người tình, chàng trai trẻ len lỏi những ngón tay vào vạt áo, hạt hồng đậu mong ngóng bao lâu nay cũng đã được chạm đến tay người.
Kể từ giây phút ấy, mọi thứ đều vượt khỏi tầm kiểm soát.
Chúng ta quên mất thế giới bên ngoài cánh cổng thùy hoa, quên hết đi khác biệt về thân thế, quên tất cả những lời nói dối, anh là người tình ngoan ngoãn có đôi mắt ướt, em là chàng trai trẻ đang say đắm một đóa hoa có mật ngọt như bùa mê.
Chú thỏ nhỏ xoay người dưới làn nước, đem mảng lưng trần tựa vào ngực em, nước ấm len lỏi vuốt ve từng đường nét, bàn tay em lúc này cũng đang nâng niu những cánh hoa. Chạm vào ở đây anh ấy sẽ khẽ run một chút, nếu thêm chút lực ở đây nữa anh ấy sẽ cong người đung đưa. Hạt hồng đậu trước ngực lấp ló dưới làn nước, bàn tay em vừa rời đi đã nũng nịu khát cầu.
Ở đây và cả ở đây nữa, khắp mọi nơi đều muốn em chạm vào, bàn tay của chàng trai trẻ như chứa đựng ma thuật, chỉ một chút dây dưa đã khiến người khác phải thở gấp từng hồi.
"Tiên sinh thật xấu tính quá, cứ muốn đùa như thế đến bao giờ...".
"Là ai đang đùa ai đây, chân sao cứ khép lại như thế, cả tay cũng muốn đẩy em ra rồi".
"Là người ta đang ngại ngùng mà, tiên sinh phong lưu như thế người ta có chút bất ngờ đấy".
"Anh ngọt ngào như thế em cũng có chút bất ngờ đấy".
Chú thỏ nhỏ liếc mắt, em bất ngờ chuyện gì, em là đang nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn vâng lời, thụ động đón nhận, âm thầm chịu đựng những giày vò của em sao. Yêu em nhiều như thế khiến em quên mất khoảng cách 6 tuổi của chúng ta rồi, quên mất chuyện anh là người lớn trước cả em, anh có một thế giới đầy những tin nhắn hò hẹn, anh có cả một danh sách dài những cái tên đang chờ mình. Từ lúc này sẽ cho em biết thế nào là tâm tư của người lớn, thế nào là say đắm giữa đêm dài, thế nào là những lần siết chặt rồi dây dưa, và cả những lần lạc đi ý thức trong tình yêu của nhau.
Cơ thể con người cũng là một mê cung những ngõ nhỏ, em có thể thông thạo những Hồ đồng nhưng em không biết được trước mặt em lúc này là điều gì đang mở ra. Tình nhân ngoan ngoãn xoay người, đôi chân rộng mở dưới làn nước ấm, hai chân tách ra xếp dọc theo chân em, bàn tay len lỏi giữa hai cơ thể, chầm chậm chạm vào dục vọng của đối phương.
"Tiên sinh bấy lâu nay trốn ở đâu kỹ quá, cực phẩm thế này tại sao không xuất hiện trước mặt người ta sớm một chút chứ...".
"Anh giả làm thỏ con cũng giỏi lắm, bình thường thì tây trang đĩnh đạc, một nút áo cũng không hở ra, bây giờ tự nhìn bộ dạng mình xem".
"Chỉ làm thỏ con của tiên sinh thôi, chịu không...".
Chú thỏ nhỏ đong đưa ánh mắt, hơi thở lướt trên mi mắt em như sương khói mơ hồ, một bàn tay dưới làn nước âm thầm xoay chuyển, một bàn tay khác lại đang ve vuốt lên yết hầu của đối phương. Người tình nâng cao cơ thể một chút khỏi làn nước ấm, từng giọt nhỏ lăn dài trên đôi chân nhỏ cong cong, hạt hồng đậu rơi vào tầm nhìn đẹp mắt, bàn tay nhẹ nhàng siết lại tóc em sau gáy rồi nhanh chóng kéo về phía mình.
"Tiên sinh nhìn xem, thỏ con đang mong ngóng tiên sinh đến thế nào rồi...".
Chàng trai trẻ vô cùng hài lòng, tình nhân xinh đẹp đong đưa cơ thể, đem những ngọt ngào dâng đến trên tay mình. Chiếc lưỡi nhỏ vươn ra ấp ủ hạt hồng đậu, bàn tay em cũng ve vuốt mảng lưng trần. Nước làm da trơn mượt óng ánh, những ngón tay lướt vào mật đạo chẳng chút khó khăn.
Ngón tay đầu tiên tiến vào cánh cổng, chú thỏ nhỏ nấc lên một tiếng nũng nịu, ánh mắt nhìn xuống em đỏ lên ngượng ngùng.
Ngón tay thứ hai mở rộng lối vào, chú thỏ nhỏ cả người run rẩy, bàn tay đang siết lấy tóc em cào nhẹ lên da đầu.
Ngón tay thứ ba đẩy vào, hoàn thành nhiệm vụ, mật đạo khai thông, hơi nước ấm len lỏi vào từng nếp gấp uốn mềm. Người tình nức nở van nài ân ái, cả cơ thể đã bám vào người em chẳng muốn rời đi.
"Thỏ con, quay người lại, chống tay lên thành hồ, dang chân ra".
"Tiên sinh chỉ giỏi ức hiếp người ta thôi, tư thế này thật là...".
Người tình nũng nịu than thở, cơ thể mềm mại lại xoay tiếp một vòng, cánh tay đặt lên thành hồ cúi thấp nửa thân trước, chân mở ra nâng cao thêm một chút nửa thân sau, tư thế ngoan ngoãn phục tùng người tình trẻ. Chú thỏ nhỏ quả thật rất ngọt ngào.
"Bé con... lại đây...".
Chú thỏ liếc mắt, môi nhoẻn một nụ cười cong cong, ánh nhìn tha thiết mong chờ người trước mặt. Chốt cửa bật mở, mật đạo chậm rãi nuốt lấy một khối tình nóng bỏng, lưng mềm cong lên đón nhận những yêu thương đang len lỏi tiến vào.
"Ư.... bé con, chặt quá rồi... em sao lại lớn như thế chứ, không đáng yêu chút nào...".
"Gọi là Tiên sinh. Từ lúc này ghi nhớ thật kỹ kích thước của em, nơi này chỉ mở ra vì em, cũng chỉ được ướt khi nghĩ đến em, từ tâm hồn đến cơ thể không được nhớ đến một ai khác".
"Thỏ ngoan".
Âm thanh như mệnh lệnh vang vọng vào cõi lòng, đóa hoa khẽ run lên thật khẽ, chàng trai này thật sự không tầm thường rồi. Những chuyển động bắt đầu sau khi mệnh lệnh kết thúc, cơ thể bị chắn lại giữa đôi tay như tường thành, vai ghì xuống đệm, hông nâng cao đón lấy những va chạm nhịp nhàng.
Hơi nước ấm khiến âm thanh thêm phần trầm thấp, tiếng nước bắn lên giữa cơ thể nhau cũng mang theo ý tứ gợi mời. Nước tràn vào mật đạo, hòa cùng với dịch thể đang chảy giữa hai chân như dòng thác nhỏ chầm chậm tuông trào. Nước bắn lên mông tròn ửng đỏ, bàn tay em như đang chạm vào một quả mọng ngọt ngào.
Chàng trai trẻ say đắm cơ thể người tình, đem dục vọng của bản thân chôn sâu vào mật đạo, đường hầm ấm áp có những nếp uốn mềm mại vuốt ve, mảng lưng trần đang run rẩy trước mặt cũng thật yếu đuối mong manh đến nhường nào. Người tình trẻ bỗng chốc hóa thành quân vương quyền uy tột đỉnh, đóa hoa đang phủ phục dưới thân mình thật ngoan ngoãn biết bao.
"Thỏ con, siết lại một chút, lơ đãng rồi à".
"Không có... là người ta đang muốn tiên sinh vào sâu một chút nữa... chưa được đâu...".
"Vào sâu nữa nước cũng sẽ tràn vào rất nhiều, đợi một lát đến phòng bên kia sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, chịu không?".
Người tình liếc mắt, đôi môi lại cong cong nhoẻn cười, những ngọt ngào này em sẽ chẳng bao giờ quên được, cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy được ở một cơ thể nào khác. Chúng ta đến bên cạnh nhau quả thật là ý trời. Chú thỏ nhỏ lại ngoan ngoãn cong lưng, đôi chân bồng bềnh trong sóng nước, ấm áp trên lưng lúc này chẳng còn là làn nước nữa mà đã thay bằng những nụ hôn của em.
Tình yêu hiện lên từ những ngọt ngào say đắm. Vội vàng cũng được, hấp tấp cũng được, và có chút gian dối cũng được. Anh chỉ cần được nằm trong vòng tay em, được siết lấy những lần đưa đẩy, được đón nhận những đợt tuôn trào, được em đặt lên lưng những nụ hôn tha thiết. Chỉ thế thôi đã mãn nguyện vô cùng, cũng hạnh phúc vô cùng.
Quân vương đẩy nhanh lên nhịp điệu, nhấn chìm người tình ngoan ngoãn vào dục vọng đang dâng lên, đêm chỉ mới bắt đầu bằng làn nước ấm, chúng ta còn cả một hành trình dài khám phá cơ thể của nhau.
"... tiên sinh... nhanh quá rồi, không được đâu mà... không giữ được nữa đâu".
"Ngoan nào, thỏ con, thả lỏng nào, thoải mái đi...".
Mật đạo tuôn trào, ướt đẫm tràn xuống làn nước ấm, vai nhỏ run lên từng hồi, dục vọng trên tay em cũng vỡ òa tha thiết. Lần đầu tiên đến gần bên nhau, lần đầu tiên phủ phục dưới thân người tình trẻ, lần đầu tiên thấy trước mắt mình là một mảng mơ hồ mông lung. Xúc cảm vang vọng từ nơi tận cùng của cơ thể, len theo hơi thở, len theo bàn tay em đang vuốt ve eo gầy, len vào tâm trí anh như một mảng đỏ lộng lẫy của những cánh hoa Thạch lựu rơi. Hoa phủ đầy tâm trí, hoa phủ lên thân mình theo những dấu vết của đôi môi em.
Anh là người tình ngọt ngào từ bên kia thế giới, trong một đêm thời gian ngưng đọng hóa thành chú thỏ nhỏ trên tay em.
______________________
Hạt hồng đậu là tín vật định tình rất nổi tiếng trong văn thơ cũng như ngoài đời thực, mọi người có thể lên google tìm thêm thông tin về loại hạt đỏ đáng yêu này.
Ở Thạch lựu khai tiếu khẩu mình chủ yếu muốn đem sắc đỏ bao trùm lên hết câu chuyện nên những chi tiết hoặc hình ảnh ẩn dụ cũng sẽ chọn những sự vật/sự việc có liên quan đến màu đỏ. Đoạn hôm nay mọi người hiểu hạt hồng đậu tượng trưng cho cái gì rồi nè he.
Ám hương mị ảnh có 3 phần, là 1 ngày 2 đêm thỏ con ở lại nhà Vương tiên sinh. Thịt hầm 3 ngày, sau đó chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com