Ám hương mị ảnh - 2 -
Chú thỏ nhỏ quấn chân quanh eo người tình , mông tròn trên tay em đẫm nước ái ân. Hồ tắm hỗn độn những đợt nước tràn ra khắp thảm trải, người tình khép mắt vùi mặt lên vai em.
"Tiên sinh, chúng ta đang đi đâu thế...?".
"Đến phòng ngủ".
"Không muốn đi ngủ đâu, tiên sinh vẫn chưa yêu thương người ta đủ đâu mà".
Chú thỏ nhỏ nũng nịu cong môi, đặt lên vai em, lên yết hầu những nụ hôn nho nhỏ. Đôi chân đang quấn quanh người em cũng siết lại rồi cọ xuống nhiều lần. Chỉ bao nhiêu đó vẫn là chưa đủ, em vẫn chưa đắm chìm trong ân ái của lòng anh, em vẫn chưa say mê đến ngơ ngẩn, em vẫn chưa quyến luyến không rời. Em vẫn chưa biết được người em đang nâng trên tay có bao nhiêu là mị hoặc mê người.
Quân vương mở ra một cách cửa gỗ khác, hương thơm ngọt ngào bất ngờ xộc lên, chú thỏ nhỏ nheo nheo ánh mắt, chúng ta đang ở vườn địa đàng nào.
Phòng ngủ của Tứ hợp viện hoa Thạch Lựu có màu đỏ trầm của gỗ quý. Cửa gỗ thông với hồ tắm mở ra một hàng cột dài thẳng tắp, quân vương bế trên tay tình nhân xinh đẹp, mỗi một bước chân tiến về gian phòng ấm áp là một lần vang lên tiếng thổn thức của người tình.
"Nhanh một chút...".
"Bé con...".
"Yêu em...".
"Không được rồi...".
Lưng cong đặt xuống đệm mềm, trước mắt mình là quân vương uy vũ, xung quanh mình là sắc đỏ của hoa Thạch lựu trên tường thành. Cơ thể người tình bừng lên hương thơm mê hoặc, chàng trai trẻ lạc giữa vòng tay đang siết lại cơ thể mình.
"Tiên sinh mang người ta nhốt vào mật thất rồi đấy à, còn muốn làm gì người ta nữa đây".
"Ở đây là gian phòng sâu nhất, bên ngoài có ba lớp tường, anh bây giờ có thét lên thế nào cũng chẳng ai nghe thấy được, sợ không".
"Còn phải xem xem tiên sinh có khiến người ta thét lên không đã, ban nãy tiên sinh dịu dàng quá, người ta còn muốn hơn như vậy nữa kìa".
Người tình nheo mắt, môi nở một nụ cười, chú thỏ trở mình thức giấc, quân vương bị giam lại giữa những tầng cánh hoa.
Chú thỏ nhỏ nằm sấp trên đệm mềm, trước mặt là khối tình nóng bỏng vừa ra vào cơ thể mình đang còn đẫm nước. Đường nét mạnh mẽ oai hùng, bàn tay chạm vào chẳng ôm hết được trọn vẹn, chú thỏ nhỏ ngước lên ánh mắt, chân mày nhăn lại như đang chịu ủy khuất thật nhiều. Môi dưới nũng nịu cong cong, đem tất cả hình hài ấy nuốt vào cơ thể.
Đầu tiên là xoay tròn trên đỉnh dục vọng, áp vòm miệng ấm áp lên trên một chút rồi đẩy lưỡi một vòng. Cánh môi cong lại nhấn xuống chút lực, ngón tay bên dưới cũng nhanh chóng nâng lên hai quả mọng đỏ hồng. Trên dưới nhịp nhàng phối hợp, thỉnh thoảng tách ra khuôn miệng nhỏ xinh rồi nheo một bên mắt cùng nhăn chân mày. Như thế sẽ trông rất yếu đuối e thẹn, quân vương sẽ rất hài lòng, rồi ngay vào khoảng khắc đế vương đang vô cùng thỏa mãn ấy, chiếc lưỡi nhỏ vươn ra khỏi hang động, quét một đường dài dọc theo dáng hình uy vũ trên tay.
Mỹ nhân nhoẻn nụ cười, quân vương ngơ ngẩn lạc giữa những say mê.
"Tiên sinh nói xem, bây giờ thì ai muốn thét lên nào".
Tiếng cười khúc khích khe khẽ len lỏi giữa những ngón tay nhịp nhàng xoay chuyển, đôi mắt mỹ nhân lại ánh lên những lấp lánh trêu đùa. Bàn tay nhỏ vuốt ra những trận run rẩy, quân vương bỗng chốc hóa thành chàng trai trẻ chẳng kiềm được khao khát mãnh liệt đang bùng lên.
Ái ân với người lớn chính là như thế. Em sẽ được là quân vương khi anh phủ phục thân mình, nhưng em sẽ phải quay về là chàng trai kém anh 6 tuổi khi anh muốn thể hiện quyền uy. Anh phải là người chủ động trong những cuộc âu yếm, anh phải là người dấy lên những đợt sóng tuôn trào.
Anh cũng sẽ là người gieo xuống những nụ hôn, dù bàn tay em có ghì chặt eo nhỏ, dù cơ thể anh có hứng chịu những lần đưa đẩy điên cuồng. Anh vẫn mang trong mình ánh mắt của người bên trên nhìn xuống, nhìn ngắm tình yêu của anh nở thành những đóa hoa đỏ ửng trên lồng ngực em.
"Tiên sinh nhìn xem... dấu hôn của người ta để lại có đáng yêu không, như hoa Thạch Lựu của nhà tiên sinh vậy... ".
"Tiên sinh nhẹ tay một chút... eo người ta sắp gãy ra mất rồi...".
"Thỏ con không nghịch nữa... tiên sinh đừng chạm vào nơi đó mãi, không chịu được đâu mà...".
Chàng trai trẻ siết lại bàn tay, đem người tình có ánh mắt là bùa mê độc dược ghì chặt xuống thân mình. Vòng eo nhỏ nhắn lọt thỏm giữa hai bàn tay to lớn, anh mong manh đến thế này làm sao gánh chịu được hết những điên cuồng của em. Mỹ nhân đung đưa cơ thể, mỗi nhịp lên xuống vô cùng nhịp nhàng phối hợp với bàn tay em. Khi nhấc lên cao cơ thể sẽ cong cong một chút, khi hạ xuống thấp cả thân người sẽ run rẩy liên hồi.
Đúng rồi bé con, chính là ở nơi ấy, chính là nhịp điệu này, chính là bàn tay ghì siết đầy dũng mãnh, chính là những lần đẩy cao đến tận cùng. Anh sẽ nức nở van nài em nhiều thêm một chút, anh sẽ dùng những tiếng nấc đứt quãng để gọi tên em, bàn tay em sẽ càng thêm thắt lại, điểm nhỏ bên trong anh sẽ được đón nhận những va chạm nóng bỏng liên hồi.
Một cuộc ái ân nóng bỏng trọn vẹn, một mối tình bừng nở như hoa Thạch lựu trên tường thành.
Chàng trai trẻ lại rót vào cơ thể người tình thêm một đợt trào dâng nữa, dịch thể men theo mông tròn ướt đẫm một mảng giữa hai chân. Mỹ nhân của em cong người đón nhận, hạ thân cũng run rẩy siết lại không ngừng. Cơ thể người tình đổ ập lên lồng ngực rộng, những đầu ngón tay bé nhỏ nũng nịu cào lên em như chú mèo con.
"Thật thích quá đi mất... yêu em đến chết mất thôi...".
"Sau này sẽ còn yêu thêm nữa, vẫn còn ngày mai, đêm mai, anh cứ từ tốn mà yêu em".
"Ai mà ngờ được Vương tiên sinh của Lưu Lệ Trường lại phong lưu thế này chứ, cứ nghĩ em phải cứng nhắc lắm cơ, em giỏi như thế khiến anh có chút bực mình đấy".
"Anh cũng giỏi tới mức khiến em bực mình đấy, sau này đừng như thế nữa".
"Vẫn không giỏi như tiên sinh đâu, người ta mê mẩn tiên sinh đến lơ ngơ luôn rồi, tiên sinh xem xem....ở đây... vẫn còn mong chờ... nhiều lắm...".
Chú thỏ nhỏ ngồi thẳng người trở lại, hai chân mở ra như đại môn cao vút, mật đạo là cửa Thùy hoa ẩn giấu những điều bí mật, dịch thể óng ánh chảy tràn, ngón tay nhỏ tiến vào cửa động đẩy đưa chậm rãi.
Từng lời nói của người tình vang vang giữa hàng cột gỗ, quân vương trở lại ngai vàng, ái ân của chúng ta vẫn còn đang dang dở. Đêm vẫn còn dài, hãy cứ từ tốn yêu thương nhau.
"Bé con, đến đây".
_____________________
Mỗi buổi sáng Vương tiên sinh sẽ thức dậy lúc 7 giờ, vệ sinh cơ thể, thay ra Hán phục xanh đậm thêu lá Ngân Hạnh bay rồi bắt đầu đi làm lúc 8 giờ. Mỗi buổi sáng như thế đều có những việc sẽ lặp đi lặp lại không hề thay đổi. Cửa nhà vừa mở ra nhất định sẽ thấy ngay một tiểu cô nương đang tạo dáng chụp ảnh, cạnh bên sẽ có thêm mấy vị khách du lịch đang xếp hàng chờ check-in với dãy tường hoa Thạch Lựu tuyệt đẹp của Vương tiên sinh. Tứ hợp viện nổi tiếng nhất trong dãy Hồ đồng lúc nào cũng đầy những dãy người đến nhìn ngắm như thế.
Nhưng sáng hôm nay là một ngày đặc biệt, vì đêm qua mê cung đã đón lấy một nhành hoa rơi từ một thế giới khác, yêu thương đã phủ trùm lên từng mái ngói cong cong. Vương tiên sinh sáng nay chỉ nhắn tin xin nghỉ làm vì không khỏe, vòng tay lại ôm lấy dáng hình nhỏ nhắn đang ngủ say trong lòng mình.
Chú thỏ nhỏ đến từ bên kia thế giới đêm qua quả thật rất ngọt ngào, những miên man chất chồng chẳng chịu rời đi. Mãi đến lúc khắp người đầy những vết hôn đỏ ửng, mãi đến lúc âm thanh phát ra chỉ là những từ ư a rời rạc mệt nhoài, mật đạo chẳng thể khép lại, những dòng chảy ngọt ngào của dịch thể cứ len lỏi giữa hai chân. Chú thỏ nhỏ khép hờ đôi mắt, trong nụ hôn say sưa với người tình trẻ đã chìm dần vào giấc ngủ dịu dàng. Hoa Thạch Lựu đung đưa ngoài cửa sổ, thời gian trôi qua chẳng chút bận lòng.
Lần tiếp theo chú thỏ nhỏ thức dậy đã là 2 giờ trưa, mắt thỏ trong veo đắm chìm trong làn ánh sáng nhè nhẹ khắp gian phòng. Đêm qua vì mãi nũng nịu làm thỏ con với Vương tiên sinh uy vũ nên chẳng kịp nhìn ngắm không gian xung quanh. Lúc này người đã tỉnh táo một chút lại tiếp tục ngây ngất với căn phòng quá đỗi xinh đẹp đang hiện lên.
Tường trắng ốp gỗ nâu, gian phòng đầy ánh nắng, giường ngủ đặt cạnh dãy cửa sổ lớn nhìn thẳng ra hậu viện nhỏ đang nở đầy hoa đỏ đung đưa. Giường rộng chăn mềm, ánh nắng nghiêng nghiêng ánh lên da mỏng một tầng trong suốt dịu dàng. Chú thỏ nhỏ ngẩn người một chút, những nhành hoa sao lại đẹp thế, dãy cửa sổ sao lại đẹp thế, cả mành tre đang phủ ngoài hành lang sao cũng đẹp như thế này. Gian phòng rộng lớn có một giường gỗ to, một trường kỷ dài đặt đối diện, một bộ bàn ghế chạm khắc cầu kỳ, bình gốm xanh đặt trên kệ trong góc, điểm thêm một nhành hoa đang rũ dài như dòng thác đổ. Vương tiên sinh sống ở căn phòng như thế này sao, người đẹp đến nơi ở cũng đẹp, đứa trẻ này sao đến bây giờ mình mới tìm thấy chứ.
Nhưng Vương tiên sinh uy vũ lúc này lại chẳng thấy bóng dáng đâu, giường rộng mênh mông chỉ có một mình thỏ con đang ngồi ngơ ngác. Mỹ nhân đảo mắt một vòng, phát hiện trên bàn thấp có một hộp lớn cùng giấy ghi chú đặt bên trên.
"Anh thức dậy thì thay quần áo, ra hành lang rẽ trái đến hậu tráo lâu sẽ gặp em".
Chú thỏ nhỏ khúc khích cười, Vương tiên sinh là đang ngại ngùng không dám nhìn người ta sao, đêm qua nồng nhiệt như thế, phong lưu như thế, sáng nay lại hóa thành kiểu người đoan chính nghiêm trang từ khi nào vậy chứ. Trang phục chuẩn bị sẵn cũng thật nhiều tâm ý quá rồi, trường bào hồng nhạt này là của ai đây, đừng nói là đã chuẩn bị cho người ta từ lần đầu gặp nhau rồi đấy. Mỹ nhân cuộn người tủm tỉm trong chăn, trên tay là trường bào hồng nhạt thêu hoa Đỗ Quyên đang bung nở.
Là tiên sinh đang lo lắng cho người ta đúng không, là tiên sinh muốn một tình yêu sắt son vững bền, mãi mãi bên nhau, sắt cầm hòa hợp, đầu bạc răng long. Tâm ý dịu dàng như thế, chân thành như thế, cũng ngọt ngào như thế làm sao có thể không đón nhận được đây. Em càng chu đáo bao nhiêu anh càng yêu em thêm bấy nhiêu, phải làm sao đây với hạnh phúc đang bừng nở như hoa Đỗ Quyên này, cũng phải làm sao đây với con tim mình đang thổn thức mong chờ em.
Phải làm sao đây để biết mình đang mơ hay là thật, vì những điều tốt đẹp trên cõi đời đều đang nằm trên bàn tay mình. Tình yêu rơi xuống từ bên kia thế giới, tình yêu giữa mê cung những dãy Hồ đồng, tình yêu đến từ quả trứng Phục sinh có chốt khóa chẳng thể mở ra được. Những bí mật giữa chúng ta cũng hãy như quả trứng kia, mãi mãi được cất giấu, mãi mãi không xuất hiện.
Anh sẽ là thỏ con ngoan ngoãn cùng em ngồi trên bậc tam cấp của chính phòng, ngắm hoa Thạch Lựu nở, ngắm những ngày tháng trôi qua. Anh không cần những bản kế hoạch, cũng không cần những dự án lớn lao. Tứ hợp viện của em sẽ trở thành giang sơn bí mật, tình yêu của chúng ta sẽ được gìn giữ như bảo vật của cuộc đời anh.
__________________
Chú thỏ nhỏ thay áo, tóc chẳng thèm chải chuốt gọn gàng, hình dáng thanh thuần giản dị bước đi giữa dãy hành lang dài có cánh hoa rơi.
"Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?" – bước chân anh đi đến tìm em đã quá dài.
Hành lang này phải qua bao nhiêu năm cuộc đời anh mới được đặt chân đến, hậu tráo phòng này phải qua biết bao nhiêu tháng ngày theo đuổi em mới chấp nhận mở cửa ra đón chào anh. Mỗi một bước chân như chạm lên một tầng ký ức, 100 năm lưu trữ, 3000 năm hình thành, một chương sử thi dài đằng đẵng để chạm khắc lên những đóa Mẫu Đơn trên cổng Thùy hoa. Đường đi dưới chân chúng ta không chỉ là gạch đá, nội trạch có hoa sen nở không chỉ là một khu vườn, Thạch Lựu đỏ rực không chỉ là một loài hoa, và xúc cảm anh dành cho em lúc này chẳng còn đơn thuần chỉ là một tình yêu vội vàng nữa.
Vương tiên sinh đang ở hậu tráo lâu, trường bào trắng giản dị, tay áo kéo lên cao, đứng cạnh bên bàn bếp đang nấu một ít nước hầm. Khói lan trong ánh nắng, ánh mắt anh nhìn em cũng nhòe đi một chút.
"Bé con, em đang nấu gì đó?".
"Anh nói hôm qua là sinh nhật anh, em nấu cho anh mì Trường thọ. Ăn vào rồi thì là người của em, mà không ăn cũng phải là người của em".
"Vương tiên sinh làm người ta cảm động muốn khóc luôn rồi này, người ta phải sống làm sao với tiên sinh đây".
"Anh đến bàn ngồi đi, em sắp xong rồi, ăn xong rồi có sức mới khóc được".
Chú thỏ nhỏ chẳng chịu nghe lời, tay từ lúc nào lại ôm lấy lưng em, đầu dụi lên vai rộng, đem hơi thở trong veo của mình thì thầm với em biết bao nhiêu lời yêu thương.
Anh yêu em rất nhiều, rất nhiều rồi, nhiều đến mức đã không thể ngăn lại được, đã hoàn toàn mất kiểm soát. Đã muốn đem cuộc đời mình mãi mãi giam lại sau ba lớp tường này. Mãi mãi đợi chờ em bên trong cổng Thùy hoa, mãi mãi chờ đợi em trên phố Lưu Lệ Trường. Tháng ngày trước đây mờ ảo như làn khói mỏng, trước mắt anh lúc này chỉ có mỗi một Vương tiên sinh ấm áp dịu dàng, ôn nhu đĩnh đạc mà thôi.
"Bé con, em có thấy anh vội vã quá không, có thấy anh hấp tấp quá không? Nhưng anh thích em đến không dừng lại được, mỗi một giây lại thích em hơn 1000 lần nữa rồi".
"Vương tiên sinh nói xem, tình cảm này là thật hay giả, rung động này là thật hay giả. Tiên sinh có thể nhìn ra được đâu là gian dối đâu là thật lòng đúng không, người ta đối với tiên sinh đã chẳng thể quay đầu được nữa đâu, tiên sinh phải chăm sóc người ta cả đời đi".
Chú thỏ nhỏ nũng nịu chui vào vòng tay em, giữa làn khói mong manh trong nắng chiều nhè nhẹ, giữa những ngón tay đang níu lấy vạt áo em, giữa thân hình mỏng mảnh được em ve vuốt, đôi mắt thỏ trong veo chỉ chứa đựng duy nhất bóng hình em bên trong. Thế giới thu nhỏ lại thành một gian bếp ấm áp, món mì hôm ấy là lần đầu tiên có người chính tay chuẩn bị riêng cho mình. Không phải là những buổi tiệc tùng thâu đêm như những năm trước, không phải là những phong bao lì xì như thông lệ đến từ gia đình, cũng không phải là những cười đùa vô nghĩa giữa những người tình lướt qua đời nhau.
Em vì anh nấu một bát mì nhỏ, anh vì em có thể lật đổ mọi thời không.
Trưa hôm ấy Trưởng phòng Tiêu quyết định thay đổi bản kế hoạch, con đường văn hóa, con đường hoa Thạch Lựu, những dãy tường xám siết lại ngàn năm yêu thương. Anh có thể vì em tạo nên một thế giới khác. Bé con, anh nhất định sẽ tặng cho em cả một dãy phố đầy những cánh hoa rơi, đầy những tháng năm chất chồng ký ức, đầy những bộ Hán phục thêu lá Ngân Hạnh bay.
Một nơi chứa đầy tình yêu của anh và chứa đầy những ký ức của em.
Một nơi không còn những điều bí mật, cũng không còn những lời nói dối nào. Đợi anh một chút nữa thôi, bé con, Vương tiên sinh, người tình có đôi mắt của đế vương uy vũ, chúng ta nhất định phải mãi mãi bên cạnh nhau đến hết kiếp đời này.
_____________________
Hoa Đỗ quyên mang ý nghĩa may mắn thịnh vượng, sum họp gia đình. Áo màu hồng nhạt thường được chuẩn bị cho tân nương vào ngày đầu sau hôn lễ.
Mấy hôm trước mình tình cờ đọc được 1 cmt bên Hoàng Chi nói rằng H của mình buồn ngủ quá... đây cũng không phải lần đầu mình đọc được những cmt thế này. Không chỉ riêng R18 mà các chương truyện khác cũng thế, dài lê thê lang thang, miêu tả chi cho kỹ để 1 chương lại quá dài.... mình đọc hết các cmt đó xong ngẩn ngơ hết mấy ngày.
Thế rốt cuộc là chán lắm hả mọi người. Một người nói mình còn có thể nghĩ là do không hợp gu, nhưng nói quài thì mình cũng phải tự suy nghĩ lại một chút, chẳng biết làm thế nào mới hợp lòng người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com