Ám hương mị ảnh - 3 -
Vương tiên sinh nằm trên trường kỷ, phía sau là cửa sổ lục giác nhìn ra khóa viện, khoảng sân nhỏ cũng có những nhành hoa Thạch Lựu đang đung đưa. Chú thỏ nhỏ nằm trong vòng tay người tình trẻ, gác đầu lên ngực em, những ngón tay khẽ nghịch nút thắt cài cổ áo.
"Bé con, em nói xem, bộ trường bào này em chuẩn bị lúc nào đây, vừa vặn như thế chắc chắn là đặt may đúng không?".
"Hôm gặp nhau ở Đại Liễu Thụ quay về đây có ngắm anh một chút, sau đó đến cửa hàng số 14 cuối phố này may cho anh, thích không thỏ con".
"Sao lại không thích chứ, tình ý của tiên sinh bao bọc người ta như thế này sao lại không thích được... ".
Ngón tay nhỏ nghịch ngợm ranh mãnh, đầu ngón tay như bút sen nhỏ nhắn len lỏi vào vòng tròn chốt nút thắt, gảy một lần thật nhẹ, chốt tròn bung ra, yết hầu của Vương tiên sinh làm chú thỏ nhỏ mê mẩn đêm qua lại ẩn hiện dưới lớp cổ áo khép hờ.
"Bé con, em có biết độ lớn yết hầu của nam nhân còn tượng trưng cho phần nào trên cơ thể nữa không?".
"Đêm qua anh trực tiếp trải nghiệm rồi còn hỏi làm gì".
"Vậy em có biết nốt ruồi ở giữa ngực tượng trưng cho điều gì không?".
Chú thỏ nhỏ cầm lấy bàn tay chàng trai trẻ đặt lên ngực mình, ở đây, dưới ngón tay em, dưới lớp trường bào màu hồng nhạt thanh tao, ẩn chứa một bí mật chỉ dành cho Vương tiên sinh uy vũ.
"Nốt ruồi trước ngực là dấu hiệu của một chú thỏ ngoan ngọt ngào biết nghe lời".
Người tình cong môi, ánh mắt liếc ngang đầy ý tứ, cơ thể nũng nịu cọ vào tay em đang ôm ngang người mình.
"Tiên sinh thật là... hôm qua người ta vất vả lắm mới hầu hạ được tiên sinh đấy, em nhìn xem... người ta đã vâng lời em đến thế nào, chỉ cần chút mùi hương của em đã ướt đẫm, ghi nhớ kích thước của em... nơi này cũng lại muốn mở ra vì em nữa rồi...".
Chú thỏ nhỏ cắn nhẹ lên cổ em, đầu lưỡi lại vươn ra một chút mềm mại nhấn lên yết hầu, ngón tay len vào cổ áo, đầu móng tay cào lên những vết nhỏ nhắn đáng yêu. Mì trường thọ chẳng thể làm thỏ con no bụng, tiên sinh nói xem chúng ta có nên dùng thêm món tráng miệng ngọt ngào nữa không.
"Thỏ con vẫn chưa no bụng sao?".
"Một bát mì vẫn chưa được đâu, tiên sinh nói xem chúng ta vẫn còn cả chiều tối hôm nay, thêm một đêm thật dài nữa... nghĩ thôi đã thấy bụng đói một chút...".
"Vậy thì chầm chậm thưởng thức thôi, món ngon không ăn nhanh được đâu".
Vương tiên sinh cao lãnh thoáng nở một nụ cười, tình nhân liền như trúng bùa mê tình dược. Mắt lại ngẩn ngơ ngắm nhìn, tâm dường như cũng bất động, em cứ như thế anh sẽ chỉ càng mê đắm em thêm mà thôi. Chú thỏ nhỏ xoay người, thân hình lại phủ phục giữa chân em, tay vén lên vạt áo trắng mềm mại đang che đậy bữa tráng miệng ngọt ngào bên trong. Yết hầu của nam nhân còn tượng trưng cho kích thước của đỉnh đầu dục vọng, chú thỏ nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy đã biết rằng mình không thể thoát được mê lộ ái ân này được nữa.
Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào vật thể hùng dũng, đôi mắt đang chăm chú ngắm nhìn lại như phủ một tầng sương, nắng chiều từ cửa sổ ánh lên một chút óng ánh của sắc đỏ đang dần hiện lên trên tay mình. Bé con, chính em cũng đâu thoát ra được khỏi những trầm luân này, nụ cười khiêu khích đó có quá tự cao rồi không. Chú thỏ nhỏ nheo mắt, nở một nụ cười nũng nịu , đỉnh đầu dục vọng quệt một đường ngang qua nốt ruồi bên khóe môi, ngọn lửa nhỏ bùng lên thành biển tình rực rỡ.
"Tiên sinh, mời dùng bữa".
Tiếng khúc khích cười lại vang lên, âm thanh trong trẻo nhanh chóng được thay bằng những im lặng cùng dây dưa không dứt. Đầu lưỡi nhỏ nhắn đảo nhanh mấy vòng, bàn tay bên dưới cũng tha thiết quẩn quanh, ánh mắt thỏ trong veo vẫn luôn ngước nhìn em yếu đuối nũng nịu.
Là ai đang tham lam quấn lấy không rời nhưng cứ tỏ vẻ là mình đang bị bắt nạt.
Là ai đang cố gắng nuốt xuống thật sâu nhưng lại nhăn mày nheo mắt như thỏ non yếu đuối.
Là ai đang đung đưa eo nhỏ, là ai đang tự đem ngón tay mở rộng chính bản thân mình. Âm thanh lúc này vang lên không chỉ xuất phát từ một nơi, mật đạo ẩm ướt đêm qua cũng đã mở ra.
"Thỏ con, quay người lại đây, tiên sinh giúp em".
"Không được đâu, tiên sinh mà chạm vào thì người ta lại không kiềm được, sẽ làm bẩn áo của tiên sinh tặng thì sao".
"Mua cho em thêm thật nhiều áo nữa, không cần sợ, quay lại đây".
Chú thỏ nhỏ cẩn thận xoay người, chân tách ra thật khẽ, hông nâng lên thật khẽ, từng chuyển động thuần túy là đang biểu diễn cho người cần xem thêm mê mẩn ngắm nhìn. Lưng hướng về phía người tình, chân chống lên quỳ thẳng, mỹ nhân ngoái đầu liếc mắt, bàn tay nhỏ chầm chậm cởi ra trường bào hồng nhạt thêu hoa.
Một nút thắt rời đi là một lần bàn tay em vuốt ve chân thỏ, một nút thắt rơi xuống là một lần em vỗ nhẹ vào cánh mông tròn. Mỹ nhân trượt áo qua vai, đôi mắt bỗng nhiên nheo lại, môi dưới cong lên nũng nịu, gương mặt đột nhiên ngây ngốc nhìn em.
"Không được rồi, trời chiều tháng 10 rất lạnh, không cởi áo được đâu, tiên sinh nói xem... như thế này... có được không...?".
Mỹ nhân cúi người xuống thật thấp, một tay vén lên tà áo hồng nhạt , một tay len vào cởi xuống lớp vải quần mỏng mảnh. Bàn tay từ phía trước chen vào giữa hai chân, những đầu ngón tay bung ra rồi khép lại thật chậm. Từ góc nhìn của em sẽ như đang ngắm những cánh hoa nở ra cuốn lấy con mồi.
Chú thỏ nhỏ ngẩng đầu nháy mắt, môi cười cong lên như đang thách thức người tình.
Quân vương nhướn mày, hài lòng mãn nguyện. Bàn tay lớn lập tức ghì xuống vòng eo mềm mại, tà áo thêu hoa phất lên như chiến kỳ khai trận, mông tròn căng nảy. Chú thỏ nhỏ quả thật sáng nay rất giản dị thanh thuần, ngoài trường bào thêu hoa cùng quần dài mỏng mảnh, bên dưới chẳng cần mặc thêm một lớp y phục nào.
Lát đào tách ra, mật đạo mềm mại ẩm ướt vẫn còn đọng lại chút dịch thể, ngón tay lập tức tiến vào như vũ bão, mỹ nhân cong người nức nở kêu van.
"Tiên sinh... nhẹ tay thôi... người ta đang xấu hổ lắm...".
"Thỏ con ngoan, ngậm vào sâu một chút, một lát sẽ thưởng cho em".
Thỏ nhỏ cúi đầu ngoan ngoãn, dục vọng của đế vương lại được ấp ủ trong những dịu dàng miên man. Tiếng nức nở khẽ vang lên theo từng chuyển động, âm thanh phát ra ẩm ướt gợi tình.
Ngón tay ra vào trơn mượt, chút dịch sót lại cũng nhanh chóng được lấy ra ngoài, điểm nhỏ bên trong tròn lên như một hạt đậu, đầu ngón tay em chỉ cần nhấn xuống thật nhẹ đã đủ khiến chú thỏ nấc lên từng hồi.
Thêm một vài lần ra vào thật sâu nữa, thêm thật nhiều lần ấn xuống những đầu ngón tay. Một ngón, hai ngón, ba ngón, tha thiết quấn quanh, níu kéo gọi mời. Hai quả nhỏ mềm xinh đong đưa hút mắt, người tình cong ngón tay búng nhẹ một bên, chú thỏ con giật nảy người thổn thức.
"Tiên sinh xấu tính quá rồi... không hầu hạ tiên sinh nữa, đáng ghét".
"Thỏ ngoan, thôi nào, phía trước đã ướt như vậy rồi còn nũng nịu né tránh làm gì, quay người lại, ngồi xuống như đêm qua, tiên sinh thích nhìn em như thế".
"Xấu xa... lúc nào cũng bắt nạt người ta hết, tiên sinh tối nay phải ẵm người ta đi tắm... nâng niu người ta nhiều một chút biết không".
Người tình kéo dài lời nói, bàn tay lại lướt trên da em một lần, những đầu ngón tay như chứa ngọn lửa nhỏ, mỗi một lần đụng chạm liền như gieo xuống một tầng nóng bỏng sâu xa. Thỏ con xoay người, đôi chân rộng mở, thân người chầm chậm tiếp nhận dục vọng của quân vương. Khối tình nóng bỏng vẫn uy vũ như đêm hôm nào, mỗi một lần tiến vào đều khiến cả cơ thể cùng linh hồn như tách làm đôi.
"Bé con... đến đây".
Mật mã mở khóa vang lên, ân ái tràn về như thác lũ. Dáng hình mong manh uyển chuyển nhịp nhàng, ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt lên da thịt óng ánh, hạt hồng đậu đỏ ửng đong đưa, hoa thạch lựu nở bừng trên làn da mỏng mảnh. Tình nhân xinh đẹp đến từ bên kia thế giới, mang những ái tình trải xuống dưới chân em.
Mọi điều em thích anh đều có thể đáp ứng, mọi thứ em cần ở một tình nhân anh đều có thể thành toàn, chỉ cần thêm thật nhiều say mê nữa em chắc chắn sẽ không thể rời xa anh. Mật đạo siết lại thật chặt, đế vương cong lưng tiến vào như vũ bão, mỹ nhân nghiêng đầu nũng nịu, đôi môi mấp máy những từ chỉ dành riêng cho em.
"Bé con rất giỏi, có thể khiến anh đạt được khoái cảm không ngừng, vào sâu thêm một chút nữa, chắc chắn sẽ siết em đến bắn ra".
Chú thỏ nhỏ có giọng nói mang theo mê lực, cả tiếng cười khúc khích khẽ vang lên cũng nuốt mất hồn người. Mỹ nhân của em là một đóa hoa có mật độc, mọi tâm tư đều đã đặt vào tình yêu dành cho em.
Không thể né tránh, cũng chẳng thể chối từ.
_________________________
Mỹ nhân nằm trong lòng em thổn thức, cơ thể nồng đậm mùi hương của ái tình. Trường bào hồng nhạt thêu hoa rủ dài một bên, mái tóc người thương vùi vào lồng ngực rộng, đem những mềm mại trói lại trái tim em.
Một buổi chiều mùa thu có nắng vàng bên cửa sổ, trong gian phòng sâu nhất của Tứ hợp viện đẹp như tranh vẽ, tình yêu của em chầm chậm khắc xuống những nét chạm trổ đầu tiên, sâu lắng dịu dàng, tha thiết mong chờ. Chúng ta không phải là người đầu tiên của nhau nhưng chắc chắn em sẽ chẳng còn muốn chạm vào một ai khác nữa ngoài anh. Em sẽ chỉ muốn nắm một bàn tay duy nhất đi hết những chặn đường dài còn lại, em chỉ sẽ tiếp nhận duy nhất một tình yêu này, chỉ nuông chiều duy nhất một chú thỏ hư. Để đôi tay em đắm chìm trong những ấm áp của riêng anh, để trái tim em cũng chỉ ngập tràn hình ảnh anh lúc này mà thôi.
Chàng trai trẻ vuốt ve mái tóc mềm của người thương nằm trong lòng mình, chú thỏ nhỏ của em nũng nịu hôn lên những đầu ngón tay dài mảnh, đem mọi dịu dàng phủ lên tâm trí em.
Chúng ta có vội vàng quá không, có hấp tấp quá không, khi đem dáng hình của người bên kia thế giới khắc sâu vào lòng mình đến như thế này rồi. Một ánh mắt ngẩn ngơ nhìn nhau, một đêm có thời gian đảo ngược, những tháng ngày sóng bước bên nhau giữa mê cung của những dãy Hồ đồng. Hoa Thạch Lựu rơi trên những ký ức, trong tâm trí em lúc này chỉ là một màn đỏ thẫm diễm lệ cực kỳ, trong tâm trí anh cũng là một màn đỏ thẫm của biển lửa ái ân.
Quả trứng Phục sinh mang chúng ta đến cạnh nhau vẫn chưa được mở ra, bí mật bên trong vẫn chưa được khám phá, anh vẫn còn những điều chưa thể nói cùng em.
______________________
Sáng hôm sau như thường lệ, Vương tiên sinh lại thứ dậy lúc 7 giờ. Dù cho đêm qua có bao nhiêu lần nuông chiều thỏ nhỏ, có bao nhiêu lần hóa thành đế vương dũng mãnh siết lấy đôi chân người tình, mỗi khi qua một ngày mới, em lại quay về là Vương tiên sinh đỉnh đạc của Lưu Lệ Trường xa hoa.
Chú thỏ nhỏ thức dậy một lần nữa giữa căn phòng đầy ánh nắng, mắt thỏ trong veo tìm kiếm một chiếc hộp cạnh bàn cùng giấy viết lời nhắn của em.
"Anh thay áo rồi ra chính phòng ăn sáng với em".
Hôm nay Vương tiên sinh chuẩn bị cho chú thỏ nhỏ trường bào xanh đậm có thêu sóng nước đổ một bên tay. Áo hôm nay lại rộng hơn hôm qua, vai áo trễ xuống một chút, cả tay áo cũng phải gấp lên một lần. Mỹ nhân tự ngắm mình trước gương, mình và em ấy lúc này lại có nét giống nhau rồi, nếu đeo thêm kính vào rồi ngồi bên bàn viết chắc chắn sẽ y như Vương tiên sinh lúc thẩm định cổ vật. Mình thích em ấy đến thế này rồi sao, đã muốn tự biến bản thân mình thành em ấy, muốn nhìn thấy em ấy mọi lúc mọi nơi.
Anh muốn đem mọi điều bí mật nói ra cùng em ngay lúc này, để sau hôm nay chúng ta sẽ bước vào một tình yêu thanh thuần giản dị, một tình yêu như hoa nở trên tường rào của em.
Trưởng phòng Tiêu thoáng nghĩ đến những bản kế hoạch còn đang đợi mình giải trình, nhớ đến cả dãy phố hai bên bị công ty của mình cưỡng chế thu mua, nhớ cả mục đích đầu tiên khi mang quả trứng Phục sinh đến Lưu Lệ Trường. Những điều sắp nói với em phải sắp xếp thật cẩn thận, phải cố gắng thuyết phục em ấy tin rằng mình thực sự không muốn mua lại ngôi nhà này nữa. Mình đến bên cạnh em ấy chỉ đơn giản vì yêu em đến ngơ ngẩn.
Chú thỏ nhỏ hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt trước ngực, nhớ đến một chút những ngọt ngào trong hai đêm qua, trong một ngày đầy ngọt ngào bên cạnh chân ái của lòng mình. Nhớ đến mùi hương trên cơ thể, nhớ đến đôi mắt em như đế vương uy quyền. Cơ thể khẽ run một lần, trái tim lại run lên gấp bội. Anh đem hết dũng khí của cuộc đời mình ra đánh cược, nếu như đôi mắt em có thể nhìn thấy được mọi thật giả trên cõi đời này, thì em chắc chắn sẽ nhìn thấy được tình yêu của anh đã tha thiết hướng về em đến nhường nào.
Đóa hoa từ bên kia thế giới bước ra khỏi hậu tráo phòng, bỏ lại sau lưng một ngày hai đêm đầy âu yếm, bỏ lại những nhành hoa đỏ đung đưa sau bước chân.
"Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử?".
Bước chân anh tiến về phía em đã quá gian nan rồi.
________________
Chú thỏ nhỏ ngồi cùng em bên bàn ăn ở chính phòng, Vương tiên sinh hôm nay vẫn xin nghỉ một hôm, Lưu Lệ Trường đã vắng lặng đi rất nhiều những hoa đào bay lượn.
"Bé con, em nấu ăn ngon quá đi mất, em cái gì cũng giỏi cả, Vương tiên sinh thật đúng là tinh anh xã hội mà".
"Nãi nãi lớn tuổi rồi, không thể để nãi nãi chăm sóc em mãi được, sống tự lập cũng có cái lợi, sau này em có thể chăm sóc anh thật tốt".
"Em sáng nào cũng làm anh cảm động đến khóc mất thôi, người gì đâu mà bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại nói được mấy câu khiến người ta tình nguyện một đời ở cạnh em, anh là bị em bỏ bùa mê không lối thoát rồi".
Vương tiên sinh mỉm cười dịu dàng với người thương đẹp như hoa Thạch lựu, bàn tay em lại vuốt ve mái tóc mềm, cẩn thận lấy ra những lọn tóc vướng vào đuôi mắt. Chú thỏ nhỏ của em có đôi mắt rất đẹp, em chỉ muốn mãi mãi ngắm nhìn, cũng mãi mãi đắm mình vào làn nước bên trong đôi mắt ấy thật lâu.
"Mà anh làm nhân viên văn phòng nhưng chính xác là công việc gì mới được, chỗ anh ở cách đây bao xa, một lát em lái xe đưa anh về".
"À ... anh... cũng chỉ là công việc bàn giấy bình thường thôi, nhàm chán lắm. Chỗ anh ở gần tháp truyền hình, cao ốc mới xây có cửa hàng café mèo nổi tiếng lắm ấy, từ tầng 20 trở lên là phòng chung cư, mà chắc em không biết mấy chỗ như thế đâu nhỉ".
"Em biết, chủ quán ấy là bạn em, bên trong quán đó có đặt mấy món đồ phong thủy mua ở chỗ em. Một lát đưa anh về em ghé ngang đó một chút, thằng nhóc đó có món bánh Baum kuchen mùi quế rất ngon".
"Vương tiên sinh cũng ăn bánh Baum Kuchen sao? Anh nghĩ em chỉ ăn bánh đậu đỏ, bánh trôi nước hay bánh gạo thôi đó".
"Em biết nhiều thứ về thế giới của anh hơn anh biết về thế giới của em đó, thỏ ngốc".
Chú thỏ thấy tim mình xoắn lại một chút, bí mật có nên nói ra lúc này hay không, em ấy đối với thế giới xung quanh mình quả thật cũng không quá chán ghét, cũng không quá chối từ. Nếu mình cố gắng một chút, cố gắng một chút nữa thôi, mìnhh nhất định có thể làm em ấy hiểu được, nhất định.
"Bé con, anh có chuyện này muốn nói với em...".
Chú thỏ nhỏ hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt người đối diện, câu từ trên môi vừa muốn thốt ra thì mọi thứ lại đột ngột ngưng lại. Cửa thùy hoa bật mở, tiếng động nặng nề của cánh cửa gỗ chiếm hết sự tập trung của Vương tiên sinh, nãi nãi đã về.
"Nãi nãi về rồi à, sao không gọi con ra đón, đi một mình như vậy có phải tự làm mình mệt không".
Vương tiên sinh vội vàng đứng dậy, Trưởng phòng Tiêu cũng đứng dậy theo em, ánh mắt nhìn về người đang bước vào khoảng sân có chút quen thuộc, nhưng đã gặp ở đâu, gặp lúc nào lại không thể nhớ rõ. Cụ bà có đôi mắt rất giống Vương tiên sinh, đôi mắt của một người từng đi qua những tháng ngày bão tố, đôi mắt của người bên kia cổng thời gian, đôi mắt của những người mắc kẹt trong mê cung của những dãy Hồ đồng.
Đôi mắt đang nhìn về Trưởng phòng Tiêu có chút nheo lại, rồi nét mặt giận dữ hiện lên đã quá rõ ràng. Trưởng phòng Tiêu không nhớ, nhưng nãi nãi thì nhớ rất rõ.
Trưởng phòng kế hoạch của công ty thu mua nhà đất, hai tháng trước đã đến dãy phố phía Tây cưỡng chế thu mua hai dãy Hồ đồng, nãi nãi cũng có mặt vào ngày hôm đó, đối với gương mặt như hoa như ngọc nhưng tàn nhẫn lạnh lùng kia chẳng thể nào quên được.
Cổng thùy hoa khép lại, hoa Thạch Lựu ngừng đong đưa, những cơn gió thu dường như cũng chẳng thổi vào được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com