Bách hoa tranh nghiên
Trưởng phòng Tiêu lái xe ra khỏi Đại Liễu Thụ, hướng đến Tứ hợp viện có hoa Thạch Lựu một đường đi thẳng, trong lòng dâng lên hứng thú ngút ngàn. Em nhìn xem mình đang ngồi cạnh anh mà bàn tay lại nắm chặt như thế, em nhìn xem chính bản thân mình lại đang kìm nén thế nào. Em nhìn xem ánh mắt của chúng ta thỉnh thoảng lại cố tình lướt qua nhau trên kính chiếu hậu, em cứ giả vờ nhìn ra cửa kính nhưng đuôi mắt em là đang ngắm nhìn anh.
Chú thỏ nhỏ dừng xe đột ngột trước cánh cổng gỗ đỏ với 63 đinh tròn, ánh đèn đường rọi lên một vài tia sáng mỏng manh, trong bóng tối mập mờ của trần xe thấp, đôi mắt chúng ta nhìn về nhau sáng hơn ngàn vạn sao trời.
"Vương tiên sinh có thật là luôn phân định được cái gì là đồ thật, cái gì là đồ giả không?".
"Đó là công việc của tôi mỗi ngày, anh có thắc mắc gì sao".
"Vậy tiên sinh cảm nhận thử xem, mấy lời tôi nói với tiên sinh lúc này là thật hay giả, ánh mắt tôi nhìn tiên sinh lúc này là thật hay giả".
"Anh... sao lại...".
"Em đừng lạnh nhạt như thế được không, anh đã đợi em cả buổi tối ở ngoài này rồi, đến lúc sắp bỏ cuộc quay về thì lại gặp được em. Người ta có lòng như thế, em đừng lạnh lùng từ chối nữa mà".
"Chuyện món đồ đó...".
"Món đồ đó em nhất định phải giúp anh rồi. Nếu em giúp anh, anh sẽ không nói ra chuyện em đi Đại Liễu Thụ, chúng ta trao đổi công bằng. Anh là đang muốn nói em đừng từ chối gặp anh nữa, anh đến cửa hàng của em mấy lần người ta đều nói em bị ốm, nhưng em rõ ràng là có ốm đâu".
"Thật ra là...".
"Em không cần nói, anh hiểu cả mà. Hôm trước chúng ta đều có suy nghĩ giống nhau cả, nhất định là như thế. Bây giờ Vương tiên sinh có định mời người ta vào nhà không, người ta đợi tiên sinh mất cả một ngày rồi đó".
Chàng trai trẻ bất lực, chẳng thể phản kháng lại người đang ngồi bên cạnh mình. Đại môn sơn đỏ của Tứ hợp viện mở ra khóa đồng lạnh lẽo. Chú thỏ nhỏ chính thức bước vào mê cung của những Hồ đồng.
...
Trưởng phòng Tiêu bước qua cổng Thùy hoa tiến vào đình viện, cảnh sắc hiện lên trước mắt chẳng khác nào những thước phim cung đình diễm lệ trau chuốt vàng son.
Giữa đình viện là hồ sen lớn hình bán nguyệt, phía sau có thêm một bụi Thạch Lựu nở hoa rực rỡ giữa màn đêm. Tứ hợp viện này có ba sân theo hình chữ "Mục", phần sân bên ngoài cánh cổng Thùy hoa hoàn toàn tĩnh mịch, che giấu một khoảng sân chính đầy ánh đèn lung linh với trăm ngàn đóa hoa nở bên trong. Tây sương phòng bên trái có rèm che phủ dài khắp hành lang, Đông sương phòng bên phải có đặt thêm hai chậu hoa nhỏ trước bậc tam cấp. Chính phòng trước mặt là gian phòng của em, ánh đèn từ bên trong hắt ra dịu dàng ấm áp. Chú thỏ nhỏ thấy mình như lạc vào chốn thâm cung.
"Anh nhìn gì đến ngơ ngẩn vậy, lần đầu bước vào một Tứ hợp viện sao?".
"Thật... thật sự là lần đầu tiên đó, anh trước đây chỉ đi đến những tiệm cà phê được cải tạo lại từ những dãy nhà thế này thôi, chưa có nơi nào đẹp như thế này cả".
"Những ngôi nhà thế này sắp sửa biến mất cả rồi. Khu này đang bị thu mua lại, những nhà chung quanh đang dần dần đồng ý cả, chỉ còn lại chưa tới 10 hộ nữa thôi".
"Dự án con đường văn hóa đúng không? Làm thế cũng tốt mà, xem như một cách bảo tồn chung cho tất cả".
"Anh có muốn đem ngôi nhà chứa đựng hơn 100 năm ký ức của cả gia đình mình giao cho người khác không. Người ta sẽ lật tung từng ngóc ngách lên để chụp ảnh, nhổ lên tất cả những gốc hoa Thạch Lựu để thay bằng những loại cây hợp thời hơn. Anh từ một người sống trong một Tứ hợp viện đẹp như tranh vẽ bỗng chốc bị nhốt vào một chiếc hộp trong một chung cư cao tầng. Cuộc sống như thế không dễ chịu đâu". (*1)
Chàng trai trẻ băng qua đình viện, mở cửa chính phòng, đưa chú thỏ nhỏ bước vào mê cung của những tầng ký ức lưu truyền qua bao thế hệ. Những lời em nói như giáng vào lòng anh một vết cắt, việc anh đang làm có đúng với ý nghĩa thực sự của nó không.
Em là người lưu giữ những ký ức, anh là người thay đổi những thời không. Ánh mắt chúng ta rung động vì nhau trong một ngày tháng 9, quả lựu chín mọng đầu tiên vẫn còn đang ẩn dưới những tán cây.
...
"Món đồ của anh đâu, mang ra đây đi".
Chàng trai trẻ ngồi xuống bàn làm việc, đem từ trong túi áo ra một bộ dụng cụ bằng đồng xỉn màu. Những món đồ trông chẳng có gì là quý giá hay giống như cổ vật, em đi đến Đại Liễu Thụ là để mua những món đồ không có giá trị này sao.
Chú thỏ nhỏ ngồi đối diện em, mở ra hộp gỗ, bên trong là một quả trứng Phục sinh. Quả trứng có hoa văn chạm khắc màu xanh nhạt tinh xảo vô cùng, trên đỉnh còn có một đôi tai thỏ nhỏ, ổ khóa hình ngôi sao, nắp khóa được che lại bằng một nhành hoa trắng.
"Đây là món đồ được truyền lại từ cụ cố của anh, chìa khóa đã lạc mất từ lâu rồi. Bên trong có những món đồ rất quan trọng, nhất định phải mở ra".
"Cụ cố của anh mang quả trứng này từ đâu về?".
"Đầu tiên nó được bán ở Thượng Hải, sau đó lưu lạc đến Pháp, cụ cố của anh giữ nó một thời gian rồi gia đình anh mang ngược trở lại đây, với lại...".
Chú thỏ nhỏ ngập ngừng một chút, ánh mắt lại ngước lên nhìn em. Rồi trong giây phút dường như tất cả mọi thứ đều bất động ấy, anh lại thấy ánh mắt em đang chăm chú ngắm nhìn mình.
Gần đến như thế, dịu dàng đến như thế, chân thành đến như thế, không thể đùa cợt được nữa rồi.
"Với lại thế nào, anh nói tiếp đi".
Cậu trai trẻ đưa tay lên chạm vào mái tóc người đối diện, ánh mắt chúng ta nhìn nhau lúc này chính là ánh mắt của ngày hôm đó ở Lưu Lệ Trường.
Thời gian đảo ngược, anh lạc bước trong những Hồ đồng.
Thời gian đảo ngược, em đón lấy một nhành hoa rơi.
Tình yêu bừng nở trong một đêm có hoa Thạch Lựu nở trên dãy tường xám. Cánh cổng Thùy hoa chạm khắc những quả Đào. Đào là dấu hiệu khi một nam nhân hướng lòng mình về một nam nhân khác. Anh chấp nhận bước vào giang sơn của em, anh có chấp nhận cả cõi lòng em không chú thỏ nhỏ.
"Với lại... cụ cố nói rằng, quả trứng này chứa đựng tình yêu chân thành bên trong, nếu mở ra được nhất định sẽ tìm được hạnh phúc... anh nghĩ, cụ cố nói đúng thật rồi...".
Chú thỏ nhỏ nghe tim mình rung động bồi hồi. Bao nhiêu tính toán hoàn toàn bị bỏ lại ngoài cánh cửa Thùy hoa, bao nhiêu dự án đều nằm im trong xe đỗ trước cổng. Anh lúc này chỉ có thể lặng yên bất động nghe trái tim mình chìm trong ánh mắt dịu dàng của em.
Chàng trai trẻ chỉ chạm lên mái tóc một chút rồi dừng lại, người lại quay về là Vương tiên sinh lạnh lùng hôm nào. Bàn tay lấy ra quả trứng Phục sinh trong hộp gỗ, cẩn thận đặt lên tấm da thuộc lót trên bàn làm việc. Tấm da được tẩm trầm hương tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, chú thỏ nhỏ thấy tâm trí mình có chút ngẩn ngơ. Quả trứng Phục sinh mang về từ một nền văn hóa khác nay lại lặng yên trên tay em chờ đợi một lần đổi thay số phận. Anh cũng bước vào cuộc đời em từ một thế giới khác, chờ em đổi thay cuộc đời mình.
Nhưng Vương tiên sinh này sao lại hững hờ như thế, chỉ một cái chạm tay lên mái tóc đã thấu hiểu cõi lòng người ta. Ấy thế mà sao vẫn lạnh lùng đến vậy, em sao chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn anh thêm một lần nữa. Em là đang thực sự nghĩ anh chỉ muốn nhờ em mở ra quả trứng đó hay sao.
Chàng trai trẻ cầm lên những dụng cụ bằng đồng xỉn màu vừa mua lúc nãy. Những ngón tay cẩn thận nâng niu mở ra nắp khóa hình cành hoa, soi đèn vào để xem lẫy khóa, nhẹ nhàng tra vào một thanh dụng cụ nhỏ nhất. Chàng trai khẽ nhíu mày, đóng lại nắp khóa, quả trứng này không dễ mở một chút nào.
"Không được rồi, bộ này không mở được, loại khóa này sản xuất trước năm 1930, em phải tìm loại khác cổ hơn thì họa may mới mở ra được, anh có cần...".
"Em đến khu Đại Liễu Thụ là để tìm bộ mở khóa quả trứng này sao?".
Chàng trai trẻ đột ngột đỏ mặt, ánh mắt chẳng dám nhìn lên anh, cả người cũng quay sang hướng khác. Lời nói thốt ra trong vô tình nhưng sự chân thành trong ý tứ thì chẳng thể nào giấu diếm được. Hoa Thạch Lựu trong đêm ấy cố tình che giấu đi một quả mọng vừa chín tới, nhưng cơn gió thu đã thổi tung lên những tán lá ấy.
Em từ lần đầu tiên gặp gỡ ấy đã đặt anh vào lòng. Em từ lần đầu tiên gặp gỡ ấy chắc chắn đã có những rung động giống với anh. Chúng ta là mối lương duyên giao nhau của hai thế giới song song, trong một đêm thời gian đảo ngược, anh biết được rằng mình không thể chờ đợi thêm được nữa rồi. Tình yêu với em sẽ ngọt ngào đến thế nào, tình yêu với em sẽ đầy những đóa hoa, tình yêu với em chắc chắn sẽ trường tồn như những Tứ hợp viện, sẽ như những dãy Hồ đồng không hề thay đổi sau hàng trăm năm.
Chỉ cần đừng để em biết anh chính là người đang thu mua lại những dãy nhà này, anh chính là người sẽ lật lên từng ngóc ngách nhỏ để chụp ảnh, nhổ lên hết những gốc hoa Thạch Lựu để thay bằng một loài cây khác.
Anh lúc này chính là điều em đang chán ghét với thế giới xung quanh.
Nhưng anh lại bắt đầu yêu em mất rồi.
...
Một tháng sau đó Vương tiên sinh mỗi tuần sẽ đi Đại Liễu Thụ hai lần. Những bộ khóa đồng đều lần lượt bỏ cuộc trước quả trứng Phục sinh chứa đựng chân ái bên trong. Trưởng phòng Tiêu mỗi lần như thế đều tháp tùng theo tiên sinh đi vào khu chợ.
Lần đầu tiên thì vai kề vai cố tình đụng chạm.
Lần thứ hai thì ánh mắt nhìn nhau lúc cùng ăn khuya đã chẳng giấu nổi tình cảm nữa rồi. Lúc ăn món cuối chú thỏ nhỏ còn cố tình để rơi vụn bánh lên khóe miệng, Vương tiên sinh lúc nhìn thấy nốt ruồi bên môi đã có chút động lòng. Cái nuốt khan của tiên sinh lúc ấy lọt ngay vào tầm mắt của Trưởng phòng Tiêu.
Lần thứ ba trên đoạn đường đi đến chính phòng người lại giả vờ vấp té, Vương tiên sinh nhanh tay đỡ lấy, ánh mắt lại gần nhau hơn bất cứ lúc nào. Đại mỹ nhân mỉn cười ý nhị, bàn tay đặt lên tay tiên sinh cũng thêm chút day dưa. Nhưng tiên sinh vẫn chỉ nuốt khan thêm một lần nữa rồi quay người bước tiếp. Mọi ngọt ngào cứ thế dâng lên rồi hạ xuống theo từng cơn gió thu.
Chú thỏ dụng tâm như thế, cũng cố gắng như thế. Ấy vậy mà ngoài việc được ngồi cùng tiên sinh kia trong chính phòng đến đêm muộn thì vẫn chẳng có một chút tiến triển nào. Điều duy nhất tiến triển lúc này chính là bản kế hoạch thu mua nhà đất đang sắp đến ngày bàn giao, Trưởng phòng Tiêu yêu đương đến quên ngày tháng, công việc của bản thân đã có chút lơ là.
Hôm nay không cần phải đi Đại Liễu Thụ nữa, một tiên sinh mặc Hán phục xanh cùng chú thỏ ngơ ngẩn đang ngồi trên bậc tam cấp của chính phòng. Trước mặt chúng ta là hoa Thạch Lựu, sau lưng chúng ta là những khung gỗ chạm khắc quả Đào cùng Mẫu Đơn. Anh chăm chú ngắm nhìn em đang lau chùi một chiếc tẩu nhỏ, ánh mắt của chàng trai này thật dịu dàng biết bao nhiêu.
"Nhất Bác này, ngôi nhà này là của gia đình em truyền lại thật đấy à, anh không thấy ai khác sống ở đây cả".
"Ba mẹ em mất rồi, em sống với nãi nãi, những người họ hàng khác cũng sống ở những khu lân cận. Chủ yếu mọi người chuyển về gần Lưu Lệ Trường để tiện làm việc, Tứ hợp viện này giao lại cho em".
"Thật thế sao... bé con, em vất vả quá rồi...".
"Bé con gì chứ, anh lớn hơn em không có bao nhiêu đâu, em cũng đã 28 tuổi rồi, đến nãi nãi cũng không gọi em là bé con từ lâu lắm rồi".
Chú thỏ nhỏ xoay người ngồi gần lại, nghiêng đầu gác lên tay nhìn em. Những ngón tay đan vào làn tóc mỏng, chút hương thơm nhè nhẹ lan ra giữa hai ánh nhìn đang hướng về nhau.
"Vậy người ta phải gọi tiên sinh là gì đây thì tiên sinh mới vui lòng? Qua lại cũng hơn một tháng rồi mà tiên sinh vẫn lạnh lùng lắm, người ta thấy cô đơn cùng tủi thân quá đi mất".
Chàng trai trẻ lặng im, bình thản ngắm nhìn đôi mắt có ánh nước đang dâng lên như cảm xúc của lòng mình. Người đang ngồi trước mặt là vì khách dai dẳng cứ mãi bám theo từ nơi làm việc về đến tận nhà. Người đang ngồi trước mặt có đôi mắt trong veo như thỏ con, có mái tóc mềm mại như tơ nhung, có cả giọng nói nũng nịu cứ len lỏi vào tâm trí chẳng thể nào quên được.
Người đang ngồi trước mặt có ánh mắt mang theo phong tình không che giấu, mang theo ý tứ đã quá rõ ràng. Người có ngón tay cứ thỉnh thoảng len lén chạm vào tay mình rồi ngọ nguậy đẩy đưa, có đôi vai nhỏ thỉnh thoảng cứ lướt ngang phía trước, tựa như đang bước đi cũng tựa như muốn được người khác ôm vào lòng. Rồi thêm một vài lần ngoái đầu nhìn nhau giữa dãy tường hoa Thạch Lựu, thêm một vài lần bẽn lẽn mỉm cười khẽ đưa tay che ngang mặt, thêm một đôi lần anh nói với em rằng em hãy nhìn xem chân tình này là thật hay giả.
Em không hề lạnh lùng xa cách, em chỉ là đang tìm cách quan sát anh thêm thật nhiều mà thôi.
Vì em cũng có những rung động như thế với anh nên em càng phải cẩn trọng nhiều hơn. Vì em biết rằng nếu chỉ cần một chút lơ là anh sẽ thấy buồn chán mà chạy đi mất. Hồ đồng của em có muôn vàn những ngã đường lắt léo, anh phải vào càng sâu thì mới không thể thoát ra được.
Anh có thể chỉ là đang hứng thú nhất thời nhưng em lại là rung động thật sự, anh có thể chỉ là đang dạo chơi trong một miền đất lạ nhưng em đã thực lòng mở ra Tứ hợp viện để đón chào anh. Nhành hoa rơi xuống trong đêm từ bên kia thế giới, em vươn tay đón lấy như một mối lương duyên mình đang mong đợi tự bao giờ.
Chàng trai trẻ buông xuống chiếc tẩu nhỏ, người cũng xoay ngang nhìn vào đôi mắt đối phương. Chú thỏ nhỏ của em ngẩn ngơ đôi chút, rồi mắt thỏ chợt mở to đột ngột, nét ngạc nhiên chẳng giấu nổi trên gương mặt anh lúc này. Trưởng phòng Tiêu thấy tim mình như vừa rơi khỏi lồng ngực, Vương tiên sinh đang mỉm cười với mình.
Nhưng nụ cười đó lại không phải là một nụ cười hiền hòa ấm áp, đó cũng không phải là nụ cười mỉm như gió xuân.
Mà đó lại là nụ cười cùng đôi mắt đa tình tha thiết, là nụ cười chỉ khẽ nhếch môi trong phút chốc nhưng đã khiến con tim đối phương chấn động từng hồi.
"Gọi thế nào mà anh thấy thích ấy, thỏ con".
Đêm hôm đó hoa Thạch Lựu nở thêm một đợt hoa mới, gió thu thổi tốc lên từng cánh hoa mềm. Chú thỏ nhỏ nghe tim mình lạc đi từng nhịp đập, ánh mắt không tự chủ được đã ngơ ngẩn nhìn em đến bần thần. Mê cung của những Hồ đồng khép lại sau lưng, chú thỏ nhỏ chính thức bước vào mê lộ.
______________________
(*1) Ở phần đầu mình có nhắc đến Tứ hợp viện của Vương tiên sinh là nơi ở của các cung nữ sau khi ra khỏi cung, mình lấy mốc 100 năm để bắt đầu lịch sử của gia đình Vương tiên sinh tại đây. Năm 1924 hoàng đế Phổ Nghi bị ép phải cùng hoàng tộc chuyển ra ngoài sinh sống, ngoài hoàng đế cùng hoàng hậu và một phi tần nữa thì còn lại rất nhiều các thái phi tiền triều cũng bị ép chuyển ra ngoài.
Mình muốn để những tứ hợp viện này là nơi ở của các thái phi cùng cung nữ theo hầu, giữ lại một chút những đẹp đẽ của ngày tháng đã qua cho những người bị kẹt lại quá khứ. Những chương sau sẽ nói rõ hơn về chi tiết này.
______________________
Chi tiết quả trứng phục sinh ở chương này có ai thấy quen thuộc hem, đã get được trọng điểm nào chưa nà 🥰🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com