Hà quang diễm diễm - 3 -
Chú thỏ nhỏ đỏ bừng hai má, mắt đầy nước nhìn em nghẹn ngào. Bao nhiêu tủi hờn trong bốn tháng qua cứ thế tuôn ra, đôi tay nắm lấy tay em đã đỏ lên.
"Vương tiên sinh độc ác lắm, tàn nhẫn lắm, làm khổ người ta lắm. Bốn tháng nay người ta đã nhớ em đến thế nào, thương em nhiều thế nào, em có hiểu được đâu".
"Người ta mỗi ngày đều tách Hạch Đào cho tiên sinh, mỗi ngày đều đợi tiên sinh về nhà, về rồi chẳng thèm nhìn lấy người ta một lần, cứ thế lạnh lùng bước đi. Người ta không thương em nữa, không thương nữa, buông ra đi, không cho ôm".
Chú thỏ nhỏ nũng nịu bật khóc, là tiếng nức nở nghèn nghẹn không thành dòng, là nước mắt tủi thân cố kiềm nén, là cả một biển yêu thương bỗng trào dâng từ tận đáy lòng. Em đừng ôm anh như thế, anh không thương em nữa, không thương nữa, nhất định là không thương.
Vì yêu thương em khiến anh quên mất bản thân mình, yêu thương em khiến anh chỉ còn duy nhất một bóng hình trong tâm trí. Anh như trở thành một người khác, bỗng nhiên say mê thế giới bên kia bức tường hoa, say mê ái tình sau hàng cột gỗ đỏ, say mê cả người có đôi mắt như đế vương uy quyền nhìn ngắm tình nhân. Em biết rằng anh chắc chắn sẽ không thể thoát được, nên em chỉ cần một ánh mắt nhìn anh, một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mái tóc, một hơi thở thật gần, thêm một lần nữa nói yêu anh.
Anh sẽ lại yêu em đến điên cuồng mê đắm. Không thể né tránh, cũng chẳng thể chối từ.
"Em hiểu điều anh nói, em cũng thương anh, thương anh nhiều như anh thương em vậy".
"Mỗi đêm anh ra về em đều đứng bên trong đợi anh khởi động xe, đợi anh đi khỏi dãy phố. Cho đến khi chỉ còn lại âm thanh của chính con tim mình đang đập, em mới quay vào trong".
"Em luôn luôn chấp nhận anh, mãi mãi bao dung với anh, mãi mãi yêu thương anh, cũng đã thấu hiểu anh thật nhiều. Nên, em đã nói rồi đấy, lần sau gặp lại chúng ta chỉ cần yêu thương nhau mà thôi".
Chàng trai trẻ ôm lấy thỏ nhỏ vào lòng, hôn lên mái tóc, vuốt ve bờ vai, chạm tay lên đôi má ẩm nước, rồi đặt lên môi thỏ đang nức nở một nụ hôn ấm áp dịu dàng.
Sau tất cả những lần hoa nở rồi tàn, sau một mùa đông đầy tuyết rơi, em tìm giữa mênh mông cỏ lau vạn dặm một con đường đi đến bên anh để mãi mãi được song hành. Tình yêu này cuối cùng cũng đã được giữ lấy, trái tim em cũng đã được bình an.
"Thế bây giờ ngưng khóc nhé? Trễ rồi đấy, anh đã ăn uống gì chưa?".
"Chưa ăn, bây giờ về nhà ăn rồi đi ngủ, ngày mai đến đây sớm để làm lễ khánh thành. Em buông anh ra đi, ôm mãi thế anh cũng không yêu em hơn xíu xiu nào nữa đâu".
"Anh đừng về, ở lại đây đi".
Vương tiên sinh kéo tay thỏ nhỏ, em khẽ cúi đầu chạm mũi mình vào đầu mũi anh. Lời nói thì thầm nhẹ như cơn gió, nhưng khi đến tai anh lại hóa thành bão tố điên cuồng.
"Không... không ở đây đâu...".
"Lúc này đã gần nửa đêm rồi, anh sáng mai phải quay lại đây sớm, cứ nghỉ lại cũng được mà. Cũng chẳng phải lần đầu tiên, anh ngại gì chứ?".
"Nãi nãi sẽ biết đấy...".
"Nãi nãi đã đi nghỉ từ sớm rồi, mà chúng ta chỉ đến hậu tráo phòng rồi ngủ, anh sợ nãi nãi biết cái gì? Trưởng phòng Tiêu lại nghĩ gì nữa đấy? Ngày mai còn phải tịnh tâm cúng bái thánh thần, có muốn ăn canh củ cải không?"
"Em lại muốn cãi nhau đúng không? Em lại bắt đầu rồi đúng không?".
Trường bào hồng nhạt quay bước đi đến đại môn, trường bào xanh thẫm nhẹ nhàng cất bước. Thế rồi chú thỏ nhỏ bỗng nhiên dừng bước, anh lại nhìn em bằng đôi mắt ướt, môi cong lên nũng nịu. Lời nói lúc này hướng về em cũng nhẹ như gió thoảng mây bay, nhưng khi đến tai em đã hóa thành bão tố điên cuồng.
"Hôm trước em lạnh lùng đuổi anh đi về, sau đó còn nói có em thì không có anh. Bây giờ em bế anh bước qua đại môn, anh sẽ suy nghĩ lại xem có muốn nghỉ lại ở đây hay không".
"Thỏ nhỏ có chắc là muốn được tiên sinh bế qua không? Bế qua rồi thì là người của tiên sinh, không bế qua cũng là người của tiên sinh. Em chắc chưa?".
"Tiên sinh lại...".
"Bế thì bế thôi, thỏ con nôn nóng thế làm gì?".
Đêm hôm ấy Vương tiên sinh nâng niu trên tay chú thỏ đến từ bên kia thế giới, bước qua đại môn, bước qua cổng Thùy hoa, bước qua ngoại trạch, chính phòng, nội trạch, hậu tráo phòng. Đình viện thâm thâm thâm kỷ hử? Những hành lang gỗ vang vọng tiếng bước chân đi, một bước chân là một cánh hoa bung nở. Hoa trên tay em, hoa trong tim em, hoa trong ánh mắt, hoa trong tâm trí đã trải rộng một vùng mênh mông.
Vạt áo hồng của chú thỏ nhỏ mềm mại rũ lên cánh tay, hơi ấm từ cơ thể, hơi thở của chúng ta, giọng nói khe khẽ nũng nịu của anh. Em đã mong chờ những điều này từ bao lâu rồi, em đã đợi giây phút này từ bao lâu rồi. Anh có cảm nhận được không chú thỏ nhỏ, những hạnh phúc ngập tràn của cõi lòng em.
Vương tiên sinh đặt chú thỏ nhỏ ngồi xuống bàn ăn, lấy ra phần canh hầm nãi nãi đã để sẵn, thêm một ít cải xào xanh mướt, thêm một ít cơm trắng bông bông. Chúng ta ngồi bên nhau trong bữa ăn nhỏ, cùng một hương vị quen thuộc, cùng một không gian, cùng nhìn vào đôi mắt nhau có muôn vàn tình ý. Nhưng anh sẽ không để em được toại nguyện nhanh như thế đâu, bé con. Em vẫn còn 7 cửa ải của 7 viên kẹo ngọt, 7 người anh rể của anh, thêm 4 cháu gái và 3 cháu trai, ba và mẹ. Đại gia đình của chú thỏ nhỏ đối với Vương tiên sinh cực kỳ lưu tâm, cực kỳ muốn gặp mặt.
"Ngày mai làm lễ khánh thành sẽ rất bận, anh phải cùng với ba mẹ đi tiếp những đoàn khách lớn của thành phố. Em đưa nãi nãi đi tham quan những nơi anh đưa em đi lúc nãy, ngày mai những nơi ấy sẽ rất đẹp".
"Ngày mai mấy giờ thì bắt đầu?".
"7 giờ bắt đầu lễ sáng, đón đoàn tham quan khu phía Tây, ăn trưa ở khu phía Đông, báo cáo dự án với đối tác, nhận bằng khen, lễ tối, việc nào cũng cần có anh ở đó... mệt chết mất thôi...".
"Dự án lớn như thế sao anh lại nhận? Vất vả như thế này anh có biết trước không?".
Chú thỏ nhỏ thở dài, đũa ngậm trên môi di di thật khẽ. Nói cho em ấy biết cũng được, dù sao cũng chẳng còn gì để giấu nhau nữa.
"Anh nhận dự án vì một giao kèo với ba anh. Nếu anh có thể làm tốt dự án lớn thế này ba sẽ công nhận khả năng của anh, sẽ không quản lý chuyện cá nhân của anh nữa, anh sẽ được sống theo ý mình".
"Vậy anh gặp em lúc này quả thật là vừa vặn lắm rồi, nãi nãi cũng không ngăn cản chuyện cá nhân của em".
"Nhưng anh còn 7 chị gái, em liệu mà qua được 7 cửa ải đó đi. 7 viên kẹo ngọt của gia gia không dễ nuốt đâu đấy".
"Vậy sau khi anh hoàn thành xong lễ khánh thành, chúng ta về nhà anh một chuyến, được không? Nãi nãi cũng nhắc em mãi rồi, làm gì cũng phải được sự chấp nhận của người lớn, chuyện em với anh không có gì phải giấu diếm cả, em cũng muốn được gặp người nhà anh".
Chú thỏ nhỏ ngước lên đôi mắt long lanh, thức ăn hôm nay chẳng có một món ngọt nào nhưng từ trong trái tim mình đã dâng lên biết bao cảm xúc ngọt ngào bay bổng. Bé con ngốc, em không sợ sao, gia đình của anh nhiều thành viên như thế, chắc chắn sẽ làm khó em, chắc chắn sẽ khiến em đau đầu, chắc chắn sẽ hành hạ em một trận. Anh là bảo bảo của cả nhà đấy, em không thấy sợ sao.
"Nhà anh đông người như thế, em không sợ thật à?".
"Sợ gì chứ, sau này mỗi ngày đều được ở cùng với anh, nghĩ đến thôi đã thấy năng lượng ngập tràn rồi, có đánh thêm 10 trận cũng không sợ".
"Ai thèm mỗi ngày đều ở cùng em".
"Thế không phải sau khi xong dự án anh sẽ về đây sống với em sao?".
Chú thỏ nhỏ tròn mắt, Vương tiên sinh run run mỉm cười. Là ai trong đêm ngủ quên bên bàn viết đã thì thầm trong giấc mơ mãi những từ "bé con", "nhớ em". Là ai trong buổi trưa bị em hôn lén đã khẽ thì thầm những từ đứt quãng "đừng đi", "ở lại", "cùng nhau". Anh đáng yêu đến thế, em làm sao không thể thành toàn cho anh. Anh nói xem thỏ nhỏ, có phải chúng ta đều đã yêu nhau đến ngơ ngẩn rồi không.
...
Vương tiên sinh chuẩn bị nước tắm sau bữa ăn tối, không khí lúc này bỗng dưng có chút kỳ lạ. Chú thỏ nhỏ ngước lên nhìn tiên sinh, tiên sinh lại nhìn sang nơi khác. Những lần trước bước vào đây chúng ta đều làm cùng một việc, nhưng việc đó nếu làm lúc này lại có chút không tự nhiên. Anh chẳng hiểu vì sao mình lại đỏ mặt, em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại không dám nhìn anh.
"Anh... tắm trước đi. Nghỉ sớm rồi mai còn dậy sớm, em đi chuẩn bị đệm nằm".
"Cũng... được... nhưng mà, chúng ta có thể... nằm cùng...".
"Phòng em có một giường thôi...".
Vương tiên sinh bước ra khỏi phòng tắm, chú thỏ nhỏ đỏ mặt vùi đôi tai thỏ vào tay mình. Yêu đương thực sự là thế này sao, chỉ cần nghe giọng nói đã thấy rung động cực kỳ, chỉ cần đứng cạnh nhau tay chân đã không tự chủ được. Thế mà tại sao trước đây lại có thể buông thả với em ấy như thế, còn gọi em ấy là tiên sinh, còn tự gọi mình là thỏ con, còn để em ấy thế này rồi mình còn lại thế kia. Xấu hổ chết mất thôi, ngốc quá, ngốc quá mà.
Trưởng phòng Tiêu đêm hôm ấy nhận ra yêu thương thực sự sẽ có muôn vàn những tầng cảm xúc, mình và em ấy đã bỏ qua rất nhiều những bước ngọt ngào.
Một người tự vùi mình vào làn nước ấm, một người cố giấu đi đôi tai đỏ ửng khi đang trải đệm nằm. Đêm hôm nay đặc biệt đến vậy, em biết làm sao với những cảm xúc lạ lẫm này đây. Chúng ta yêu nhau vội vàng như thế, đã cùng nhau trải qua hai ngày ái ân cuồng nhiệt như thế. Vậy mà lúc này đây chỉ cần nhìn vào mắt anh em lại thấy tim mình đập liên hồi, chỉ cần nhớ đến mái tóc ướt mềm thơm như hoa nở em lại không thể kìm được những gợn sóng trong lòng. Mình trước đây sao lại phong lưu như thế, còn bắt người ta gọi mình là tiên sinh, mình lại gọi anh ấy bằng "em". Mình lại còn thế này rồi anh ấy lại thế kia, thật ngốc quá.
Vương tiên sinh đêm ấy nằm cạnh chú thỏ nhỏ, mỗi người một chăn ấm, mỗi người một gối nằm, mắt nhìn lên trần nhà, tay đặt lên ngực cố giấu đi trái tim đã sắp rơi ra ngoài. Chú thỏ nhỏ chầm chậm quay sang nhìn em, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai áo, mắt nhẹ nhàng khép lại, tay đặt lên ngực em, mang hơi ấm cùng nhịp đập của trái tim mình nói với em rằng anh đang yêu thương em đến nhường nào.
"Anh đang hồi hộp lắm, cũng xấu hổ lắm, em cứ thế nằm im rồi ngủ đi đấy, không được trêu anh nữa".
"Thỏ con...".
"Không có thỏ gì cả! Thỏ hồi hộp có thể cắn người đấy, ngủ đi!".
Chàng trai trẻ thở ra một hơi thật nhẹ, dụi đầu mũi lên mái tóc mềm thơm, hít thật sâu mùi hương em hằng thương nhớ. Đêm nay hãy cứ bình yên như thế thôi cũng được. Em nằm cạnh anh, anh đặt tay lên ngực em, chúng ta chìm vào giấc mơ của đối phương, cùng nắm tay nhau đi giữa những dãy tường hoa Thạch Lựu nở. Anh có thấy không chú thỏ nhỏ, đến cả trong giấc mơ em cũng không buông tay anh, chúng ta chắc chắn là nhân duyên định mệnh của nhau.
Hơi thở cạnh bên hơi thở, bàn tay cạnh bên bàn tay, trái tim chúng ta chầm chậm đếm nhịp. Những cánh hoa rơi đầy trong giấc mơ, tình yêu đỏ thẫm bình an khép mắt.
_______________
6 giờ sáng, chú thỏ nhỏ giật bắn người vì chuông điện thoại reo, Vương tiên sinh cũng vội vàng thức giấc, âm thanh vang lên từ đầu dây bên kia mới chấn động làm sao.
"Thằng nhóc này! Đang ở đâu?".
"Papa... đợi con một chút... con vừa thức giấc... oa...".
"Đang ở đâu? Có biết mấy giờ rồi không? Mọi người đều đã đến khu dự án cả rồi!".
"Oa... con đang ở khu dự án luôn rồi này, đợi con... oa... một tí...".
Chú thỏ nhỏ dụi mắt, xoay gương mặt ngáy ngủ nhìn sang Vương tiên sinh đang ngồi cạnh bên, rồi anh bỗng nhiên lại thấy hạnh phúc chầm chậm dâng lên. Được thức dậy cạnh người mình yêu quý, ngắm nhìn gương mặt em trong làn nắng sớm, nhẹ nhàng đặt lên má em một nụ hôn rồi mỉm cười thật rạng rỡ.
"Chào buổi sáng, bé con".
"Chào buổi sáng, thỏ con".
Chúng ta đã giống một gia đình nhỏ thật rồi, anh từ khi nào lại đắp chung một chăn với em, em từ khi nào lại nằm chung một gối nằm với anh. Cùng chung chăn gối hóa ra là cảm giác như thế, là hương thơm hòa cùng hương thơm, là giấc mơ hòa cùng giấc mơ. Kết tóc se tơ hóa ra là cảm giác như thế, tóc mềm đan vào nhau, trái tim cũng có cùng một nhịp đập. Quanh chúng ta lúc này đây như có ngàn sợi tơ mỏng đan gài. Bé con, Vương tiên sinh, em nói xem, đó có phải là dây tơ hồng kết duyên không.
"Anh này...".
"Sao thế bé con?".
"Em yêu anh".
Chàng trai trẻ tựa người lên khung cửa sổ, ánh nắng tạo thành một đường viền nhỏ trên mái tóc em. Nhưng ánh nắng lại chẳng rực rỡ bằng nụ cười của em khi ấy, em ngồi giữa chăn đệm đầy hương thơm của anh, nói với anh rằng em yêu anh rất nhiều. Em nắm lấy tay anh, áp lên má, kéo anh vào lòng. Để rồi từ giây phút ấy em sẽ được vỗ về bảo vệ một chú thỏ ngoan, mãi mãi.
Yêu anh, yêu anh, yêu anh.
Những cánh hoa đếm nhịp thời gian, em đem tình yêu gieo thành lời khấn nguyện. Xin các đức thánh thần hãy cho em một đời một kiếp này được bảo vệ cho anh, được vỗ về anh trong những yêu thương dịu dàng nhất. Anh hãy quên đi tất cả những mệt mỏi, quên đi những gian nan, quay về mê cung của những ngõ nhỏ, nằm trong vòng tay em đầy những cánh hoa Thạch Lựu êm ái mịn màng. Tình yêu đến cuối cùng chính là để bảo vệ một người, là cầu mong một đời bình an yên ổn. Anh bước qua ngàn cơn bão lớn, đã có em hóa thành mặt trời xua tan mây đen. Anh bước qua ngàn con sóng dữ, đã có em là chiến thuyền dũng mãnh hướng về đất liền.
Từ lúc này đã có em cùng anh đồng hành trên những con đường phía trước, anh không còn đơn độc, cũng không cần phải đơn độc chiến đấu, không cần khổ sở mệt mỏi một mình nữa. Tình yêu của em chính là như thế, anh có cảm nhận được không người yêu dấu.
"Bé con, mỗi sáng nào thức dậy ở đây em đều làm anh cảm động đến phát khóc là sao, lần nào cũng như thế cả".
"Tại vì em thương anh, muốn cho anh mỗi ngày đều cảm động, đều có cảm giác phải thương em nhiều hơn nữa".
"Ngốc quá, ngày nào mà không thương em. Thương em từ sáng đến tối, thương em cả lúc đi ngủ, lúc thức dậy, giận em nhưng cũng không kiềm lại được đành phải thương em luôn".
Chú thỏ nhỏ chìm trong ngọt ngào, đôi mắt nhìn em lại đầy ánh nước. Hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt, chú thỏ nhỏ có tất cả những điều mình mong muốn trên tay. Dự án con đường văn hóa, tình yêu của Vương tiên sinh, kiếp đời này thế là đã mãn nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com