Hà quang diễm diễm - 4 -
Trưởng phòng Tiêu bước ra từ đại môn của Tứ hợp viện hoa Thạch Lựu, một thân trường bào trắng thêu Khổng Tước vàng rực rỡ lung linh. Vải mềm thêu chỉ tơ bóng, Khổng Tước khép mắt bên một nhành Ngọc lan. Mã quái mềm mại như làn sương mỏng, phủ mờ đi những kinh diễm động lòng của đóa hoa.
Vương tiên sinh sáng nay mang ra chiếc áo này, cẩn thận lựa chọn trong rất nhiều những chiếc áo đã đặt may cho thỏ nhỏ, ngày quan trọng như thế nhất định phải ăn mặc thật đẹp, thật trang nghiêm. Vạt áo trắng đứng giữa dãy tường hoa đỏ rực, xinh đẹp như thế chỉ có thể là người tình của em mà thôi.
Trưởng phòng Tiêu đi đến khu vực chuẩn bị cho lễ khánh thành. Người vừa bước vào gian phòng nhỏ đã bị hàng loạt đôi mắt quay sang ngắm nhìn. Chú thỏ nhỏ giật mình một chút, mắt ngước lên nhìn ba mẹ, sáu viên kẹo ngọt, sáu người anh rể, bốn cháu gái cùng ba cháu trai. Bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên nhìn mình như thế, mình có phải trông kỳ lạ quá hay sao.
"Papa, chưa gì đã như thế rồi, con đau lòng quá".
"Bảo bảo nôn nóng như thế, các tỷ tỷ thấy buồn vô cùng. Hôm nay được người ta chuẩn bị cho như vậy mà cũng không báo trước, cả nhà chúng ta cùng mặc cổ phục có phải đẹp hơn không?".
Má thỏ ửng hồng, môi cố nén lại ý cười đang hiện lên chầm chậm, gì cơ chứ, những viên kẹo ngọt sao lại như thế, sao lại nói ra hết nội tâm của bảo bảo rồi.
"Không có, cái này... vì em hôm qua không về nhà nên không có đồ thay...".
"Hôm qua không về nhà luôn? Đau lòng quá, bé cưng con nhìn xem, đại bảo bảo của con không thèm về nhà nữa, đã có nhà mới rồi. Hôm trước còn nhờ con tải giùm meme thỏ, hôm nay đã quên mất có bé cưng đang đợi đại bảo bảo ở nhà".
"Chị, không có mà, vì hôm qua...".
"Thôi cả nhà đều hiểu hết mà, bảo bảo đã có người khác trong lòng, đã không cần các tỷ tỷ nữa. Các tỷ tỷ nhất định sẽ đối đãi thật tốt với Vương tiên sinh, nhất định đem bốn tháng ủy khuất của bảo bảo ra đòi lại cho đủ, yên tâm".
Viên kẹo ngọt số 4 kéo tay viên kẹo ngọt số 5 thì thầm rồi bật cười, viên kẹo số 3 và số 6 thì tiếp tục hờn giận bảo bảo đã quên các tỷ tỷ rồi. Chú thỏ nhỏ đỏ mặt rồi bối rối, luống cuống tay chân rồi lại ấp úng ngượng ngùng. Mọi người đừng bắt nạt em nữa, cũng đừng bắt nạt Vương tiên sinh, người ta đã vì em chuẩn bị áo đẹp như thế, mọi người cũng rất thích cơ mà.
Chính vì rất thích nên càng muốn trêu chọc thỏ nhỏ nhiều hơn, lần đầu tiên biết đỏ mặt bối rối, lần đầu tiên biết yêu thương một người, lần đầu tiên đem cả trái tim mình ra hướng về một nơi duy nhất. Lần đầu tiên bảo bảo nói rằng con muốn sống với em ấy đến hết kiếp đời này. Một tình yêu bắt đầu từ bốn tháng trước, qua biết bao nhiêu gian nan, qua biết bao nhiêu lần ấm ức với các tỷ tỷ, cuối cùng thì người cũng đã mỉm cười trở lại, ánh mắt lại lấp lánh sáng trong. Vương tiên sinh ấy đối với bảo bảo có bao nhiêu là quý giá, các tỷ tỷ đương nhiên là hiểu rõ.
Thỏ ngốc, cả nhà đều thương em, cả nhà đều đang vui cùng niềm vui của em đấy, em có thấy không.
...
Trưởng phòng Tiêu sáng hôm ấy cùng ba mẹ và người thân tiến hành lễ khánh thành con đường văn hóa. Những ngọn đèn được thắp lên từ đêm qua vẫn tỏa ra ánh sáng dịu dàng, dòng sông Thạch Lựu bắt đầu đón những bước chân đầu tiên, ô giấy che bớt đi ánh nắng, người bước bên dưới tâm tình tươi tắn hơn rất nhiều.
Đoàn tham quan đầu tiên tiến vào khu phố phía Tây. Dãy nhà triển lãm lúc này ngập trong sắc đỏ của hoa Ngọc kỳ lân, hương hoa thoang thoảng, cành nâu đan gài vào nhau như tường thành tạo nên từ những câu chú niệm. Bên này là Hoa tháp, bên kia là chính điện, giữa lối đi có những hồ nước nhỏ, người bước trên cầu gỗ, gót chân nở sen hồng. Trưởng phòng Tiêu nhận được biết bao nhiêu lời khen ngợi, biết bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ tán dương, những dãy phòng cách đây bốn tháng chỉ là những bức tường mục vữa lúc này đây đã được xếp đầy những tượng Phật cùng sách kinh. Hoa sen nở khắp những mảng tưởng, hoa Sala rủ bóng khắp những vòm trời, một bước chân đi như bước vào cõi linh thiêng trầm mặc, lòng người càng thêm an tĩnh bội phần.
Khu phố phía Đông bắt đầu chào đón những khách hàng đầu tiên, từng cửa hàng nhỏ san sát nhau đầy tiếng cười nói, đã bao lâu rồi không khí của nơi đây mới tràn đầy sức sống như vậy. Bước chân ngang dọc trên những con đường vốn trầm buồn vắng lặng, hoa từ khắp nơi được mang về đang nở khắp những lối đi. Lộng lẫy đến thế, xinh đẹp đến như thế, những ngỏ nhõ của dãy Hồ đồng đã được hồi sinh.
Suốt buổi sáng hôm ấy chú thỏ nhỏ tất bật trong công việc, ba mẹ cùng các tỷ tỷ cũng thay nhau đón khách tiễn khách. Thời gian trôi như bước chân người qua lại, trời chiều tắt nắng, phần lễ tối đặc sắc đã chuẩn bị bắt đầu.
"Bé con, em đưa nãi nãi đến chưa? Anh có để một chỗ rất đẹp cạnh bên gia đình anh rồi này, em đến thì gọi anh nhé".
"Em đang đến rồi, anh bước ra đi".
Vương tiên sinh đưa nãi nãi đến xem chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống buổi tối, Thanh y cùng Võ sinh đang chuẩn bị bắt đầu tiết mục. Kiên quả cô nương đã lâu lắm rồi mới có một dịp vui như thế, đôi mắt lấp lánh cứ nhìn mãi lên tiên sinh.
"Thật đẹp quá bé con nhỉ? Nãi nãi nhìn mãi không thấy chán luôn đấy, Trưởng phòng Tiêu quả thật rất giỏi".
"Nãi nãi đợi một chút anh ấy sẽ đưa chúng ta đến chỗ ngồi, bên trong còn có cả người nhà của anh ấy nữa, mọi người ai cũng mong gặp nãi nãi đấy".
"Nãi nãi cũng muốn gặp người nhà bên ấy, cám ơn mọi người đã mang quả trứng của Tiên sinh về đây, rồi cả chuyện của con với cậu ta...".
"Nãi nãi không cần lo chuyện của con, sau khi làm xong lễ khánh thành con sẽ qua nhà bên ấy một lần, nãi nãi yên tâm".
Vương tiên sinh đưa cụ bà vào trong sân khấu chính, chú thỏ nhỏ chạy đến từ xa, nụ cười vẫn tươi như hoa nở, đôi mắt vẫn lấp lánh vô cùng. Bao nhiêu là mệt mỏi suốt một ngày dài như thế vẫn chẳng một lời than thở, ấy thế mà khi vừa nhìn thấy em anh lại thấy tủi thân cực kỳ. Bé con, anh đau chân lắm. Bé con, đau cả lưng nữa. Bé con, anh muốn uống nước. Bé con, em có thương anh không.
Chú thỏ nhỏ bước cạnh bên Vương tiên sinh, tay cố tình chạm vào vạt áo, mắt cứ len lén liếc nhìn. Đoạn đường từ đường lớn tiến vào sân khấu chỉ cần vài bước chân là đã tới nơi, nhưng chú thỏ nhỏ đã suýt mấy lần quay sang nũng nịu với Vương tiên sinh.
"Ba mẹ, mọi người, đây là nãi nãi, là người đã giúp nhà chúng ta mở được quả trứng của Tiên sinh, còn đây là... Vương tiên sinh... người làm việc ở Lưu Lệ Trường... con có nhắc đến" .
Ba mẹ của Trưởng phòng Tiêu vừa nhìn thấy nãi nãi từ xa đã đứng dậy cúi chào. Sau bao nhiêu năm vất vả tìm kiếm, cuối cùng cũng đã có người giúp mở được quả trứng di vật quý giá ấy. Nãi nãi đối với gia đình của chú thỏ nhỏ là người có ơn cực kỳ lớn.
"Nãi nãi hôm nay đến tham dự lễ khánh thành này thật sự là vinh dự cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi cũng đã định sau dịp này sẽ chính thức đến chào nãi nãi. Từ hôm mở được quả trứng đến nay cả nhà đều bận rộn với dự án này, chưa kịp đến cám ơn, mong nãi nãi đừng giận".
"Tiêu tiên sinh nói quá lời rồi, xin đừng khách khí. Tôi cũng là nhờ có gia đình tiên sinh mới biết được chuyện của Lão Gia và Tiên sinh quá cố, tôi cũng muốn đến gặp để cám ơn gia đình thật nhiều".
"Từ nay về sau mong nãi nãi cho phép chúng tôi thường xuyên được đến thăm, thằng bé này cũng nhờ nãi nãi và Vương tiên sinh đây chăm sóc hộ, chúng tôi không giữ nổi người nữa".
Tiêu tiên sinh cúi đầu chào nãi nãi thêm một lần nữa, nhẹ nhàng mỉm cười khi thấy Vương tiên sinh cũng đang cúi chào mình. Đó cũng là buổi gặp mặt chính thức đầu tiên của cả hai gia đình. Chú thỏ nhỏ thấy tim mình như đập nhanh hơn rất nhiều, tay từ khi nào cũng đã len lén nắm lấy tay em, mắt nhìn vào thái độ của ba mẹ, rồi nhìn sang các tỷ tỷ. Những viên kẹo ngọt mỉm cười trấn an thỏ nhỏ, bảo bảo đừng lo lắng, ba mẹ nhất định sẽ đồng ý, nhất định sẽ thành toàn cho em.
Vì Vương tiên sinh kia hôm nay trông mới đĩnh đạc làm sao, trường bào xám thêu sóng nước loang loang, vai thẳng mắt sáng, thái độ lễ phép cùng chân thành, nụ cười trên môi tuy rất nhẹ nhưng vẫn thấy được ý tứ hân hoan của lòng người. Nếu gia gia mà có ở đây nhất định sẽ rất vui lòng, nhất định sẽ như được nhìn thấy lại một lần nữa bóng dáng của tiền nhân đã khuất. Trong lòng gia gia có một lòng yêu thương rất lớn, mãi mãi giữ trong tim hình ảnh của Tiên sinh và Lão gia ở nơi đẹp nhất của cõi lòng mình.
Vương tiên sinh và nãi nãi xem biểu diễn truyền thống cùng gia đình chú thỏ nhỏ. Những viên kẹo ngọt thay nhau kể chuyện với nãi nãi, chú thỏ nhỏ ngồi cạnh bên lại len lén chạm vào tay em. Rồi thật khẽ, trong một chớp mắt, anh dụi đầu lên vai áo xám, đôi mắt thoáng qua tia mỏi mệt đang dâng lên. Vương tiên sinh nhìn thấy tất cả, em âm thầm đặt một nụ hôn lên mái tóc, cúi người khẽ thì thầm với anh một câu thần chú bí mật, thần chú khiến cho má thỏ lại hồng lên, tay lại bối rối, tim lại thổn thức không ngừng. Vương tiên sinh ngốc, bé con ngốc, em quá đáng lắm mà.
Tối hôm ấy có biết bao nhiêu nụ cười như hoa nở, tối hôm ấy có bao nhiêu là ánh mắt lấp lánh ngước nhìn nhau, có bao nhiêu câu từ trao gửi, có bao nhiêu là nhân duyên được kết nối. Thạch Lựu bắt đầu vào một mùa mới, hoa đỏ trên những mảng tường, quả ngọt đọng lại trong tâm tư. Công trình kỳ vĩ đã hoàn thành mỹ mãn, tình yêu cũng đã thành toàn mãn nguyện, anh chẳng còn mong muốn gì hơn, em cũng chẳng có mong muốn gì hơn.
Đêm nay chúng ta ngồi bên nhau dưới dòng sông Thạch Lựu, bên cạnh những người chúng ta yêu thương, ngắm nhìn những điều em thích, những điều do bàn tay anh tạo nên. Chúng ta cùng tận hưởng những say đắm của yêu thương vừa chớm nở, của hơi ấm trên đôi vai đối phương, có ánh mắt đang nhìn anh thật mê hoặc. Vương tiên sinh có những câu thần chú bí mật, chú thỏ nhỏ chẳng thể nào chối từ.
"Một lát nghỉ lại nhà tiên sinh thêm một đêm nữa, tiên sinh sẽ chăm sóc em tận tình".
...
Trưởng phòng Tiêu tiễn những người khách cuối cùng rời khỏi khu dự án, gia đình thỏ nhỏ cũng đã chuẩn bị ra về. Hôm nay bảo bảo lại qua đêm ở nơi khác, không về nhà ba mẹ, cũng không về nhà mình, thỏ nhỏ đã có nơi ở mới, ba mẹ không giữ được người nữa.
"Thế bảo bảo ở lại nhà Vương tiên sinh nữa đấy à?".
"Mẹ sao lại nói thẳng như thế? Người ta ngại đấy!".
"Thế lúc nãy nắm tay cậu ta có ngại không? Áo cũng là áo của người ta, ở nhà cũng là nhà của người ta, ăn đồ ăn nhà người ta, con có còn chút gì trên người là bảo bảo của mẹ không chứ!".
"Vẫn là bảo bảo của mẹ mà...".
Chú thỏ nhỏ nũng nịu nắm lấy tay mẹ, các tỷ tỷ đã lên xe ra về, ba mẹ cũng nhanh chóng rời khỏi khu dự án, cả một ngày dài mệt mỏi như thế, ai cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Trưởng phòng Tiêu vẫy tay tiễn cả nhà rồi thở dài một tiếng, cuối cùng cũng đã kết thúc ngày đầu tiên, còn thêm hai ngày vất vả nữa sẽ chính thức khép lại lễ khánh thành dự án lớn này. Sau đó phải quay về công ty viết báo cáo tổng hợp, doanh thu ba ngày đầu tiên, lượng khách tham quan các khu triễn lãm, lên kế hoạch cho các sự kiện cuối tuần...
Chú thỏ nhỏ bước đi chậm rãi, một ý nghĩ được ghi nhớ lại thêm một lần thấy đôi vai thêm nặng nề. Cho dù là công việc yêu thích nhưng mệt mỏi thì vẫn là mệt mỏi. Cố gắng thêm một chút nữa sẽ tốt hơn, ba mẹ sẽ vui lòng, công ty sẽ thu về lợi nhuận và tên tuổi, mình sẽ làm được điều mình muốn, và em ấy nhất định cũng sẽ rất vui.
Chú thỏ nhỏ ngẩng đầu, bước chân đã về đến trước cửa Tứ hợp viện hoa Thạch Lựu có 63 đinh tròn trên đại môn. Bên trong ánh đèn vẫn còn sáng, bên trong ấy có người đang đợi mình, bên trong có những dịu dàng ấm áp nhất, bên trong có nụ cười của Vương tiên sinh chỉ dành riêng cho mình. Anh đẩy nhẹ cửa gỗ, bước vào nơi chỉ mở ra với duy nhất một người. Em ngước đầu nhìn ngắm, người duy nhất được bước vào lòng em đã ở đây.
"Bé con, anh mệt lắm, mệt lắm. Đau chân này, đau lưng này,... thỏ con đói bụng nữa, tiên sinh mau nấu mì cho người ta đi".
Trước mặt người yêu thương anh cứ thể hiện ra tất cả con người mình. Anh có bao nhiêu là nũng nịu yếu đuối, anh có bao nhiêu là mệt mỏi trên vai, anh có bao nhiêu là điều không thể giấu, anh có bao nhiêu là mong chờ để được về lại trong vòng tay em. Chú thỏ nhỏ thờ phì một tiếng, người lại được tiên sinh ôm trọn vào lòng, tiên sinh bế thỏ lên tay, nâng niu âu yếm, nụ hôn lên mái tóc lúc này mới dịu dàng làm sao.
"Em đã chuẩn bị thức ăn khuya rồi, chúng ta cùng ăn".
"Em đã pha sẵn nước ngâm chân với thảo mộc, anh không cần sợ đau chân nữa".
"Em đã ủ sẵn khăn ấm, một lát đắp lên lưng chắc chắn sẽ hết đau ngay".
Bao nhiêu mỏi mệt hãy để lại ngoài đại môn, bao nhiêu danh xưng cầu kỳ hãy để lại ngoài cổng Thùy hoa, bao nhiêu mạnh mẽ hãy để lại trên bậc tam cấp để khi bước vào căn phòng này chúng ta chỉ là những người yêu thương nhau mà thôi.
Một tình yêu mà anh hằng mong muốn, một tình yêu mà em cố gắng kiếm tìm, một tình yêu như 80 năm trước. Chúng ta học được cách yêu thương chân thành nhất, chúng ta học được cách thể hiện bản thân mình, chúng ta học được cách chấp nhận và thấu hiểu, học được cách chăm sóc cho nhau từ những điều nhỏ bé vô cùng. Không một ai phải đứng mãi trong phòng bếp, không một ai mãi là người đợi chờ, không một ai phải quên đi lý tưởng của bản thân. Chúng ta đứng trên một mặt phẳng, yêu thương nhau bằng cách tôn trọng đối phương, em sẽ chăm sóc anh mỗi khi anh mỏi mệt, anh cũng sẽ nâng niu em mỗi khi em quay về nhà.
Đó là cách chúng ta đến gần nhau hơn tất thảy, đó là cách để giữ mãi một người cạnh bên mình. Đó là cách để yêu thương và bảo vệ, chăm sóc và quan tâm, giữ gìn cùng tôn trọng.
Ngày tháng phía trước vẫn còn rất cần những yêu thương dịu dàng như thế, em có muốn cùng anh đi hết không.
...
"Bé con, sao em chuyện gì cũng giỏi thế hả? Không có chỗ nào để chê em được hết...".
"Em cãi nhau với anh cũng giỏi nữa đấy".
"Vương tiên sinh uy vũ, đắp khăn ấm cẩn thận một chút đi, người ta mong manh lắm đấy, không còn sức cãi nhau với tiên sinh đâu".
"Thật không còn sức không? Ở đây vẫn nhiệt tình lắm mà".
"Em làm... cái gì đấy...? Ngốc... buông ra...".
"Đắp khăn ấm thì phải đắp cho hết chứ. Thỏ con hôm nay cũng ngồi nhiều rồi, ở đây không đau sao?".
"Nhưng... nhưng mà... ai lại đắp khăn lên... mông bao giờ?".
"Thì bây giờ đắp, nằm im đi thỏ con".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com