Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thạch lựu

Dành tặng tất cả những người đã đồng hành cùng mình và những người luôn luôn bên cạnh hai em bé.

Vì mỗi cuộc gặp gỡ đều là những nhân duyên tốt lành, vì gặp được nhau giữa muôn vàn ngã rẽ đã là điều may mắn nhất của chúng ta.

______________________


Tứ hợp viện tam tiến của Vương tiên sinh là ngôi nhà đẹp nhất ở dãy Hồ đồng này. (*1)

Vương tiên sinh năm nay vẫn còn rất trẻ, dung mạo anh tuấn, tài hoa hơn người, từ trong ra ngoài đều là một điệu bộ mực thước nghiêm trang. Vốn dĩ bản thân đã vô cùng chói sáng, lại được thừa hưởng thêm Tứ hợp viện tuyệt đẹp từ tiền nhân để lại, Vương tiên sinh hiển nhiên trở thành cái tên được chú ý rất nhiều ở phố Lưu Lệ Trường. (*2)

Theo lời đồn từ khắp các ngõ nhỏ, Tứ hợp viện của Vương tiên sinh trước đây là nơi ở của các lão cung nữ trở về từ Tử Cấm Thành. Phong thủy tọa bắc hướng nam, nội trạch cùng ngoại trạch lát cùng một loại đá với cấm cung, cổng Thùy hoa chạm khắc hình quả Đào sắc xuân diễm lệ. Đại môn có 63 đinh tròn khảm trên cửa gỗ, ngói ống xếp đều đặn cạnh nhau phủ chút rêu xanh tĩnh mịch. Tứ hợp viện của Vương tiên sinh quả thật không phải là một ngôi nhà tầm thường. 

Dãy Hồ đồng xung quanh nơi ấy cũng vô cùng diễm lệ. Lối nhỏ vừa đủ xe ra vào, hai bên đường đi hoa Thạch Lựu rũ bóng như những đốm lửa nhỏ trong đêm. Lá xanh phủ lên cổng nhà đỏ, bóng dáng uy quyền của cấm cung vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Mỗi mùa hoa nở dãy Hồ đồng tuyệt đẹp như đắm mình trong cảnh sắc kinh diễm động lòng. Tuyết phủ lên mái ngói một màu trắng muốt, hoa thạch lựu đỏ ửng nở trên khắp những dãy nhà, chỉ cần thêm một văn nhân đứng tựa cửa nhìn về ngõ vắng là đã hoàn thiện một bức tranh quốc họa hữu tình.

Cũng chính vì nét đẹp đa sầu đa cảm ấy mà dãy Hồ đồng này trở thành nơi ghé qua của vô số nam thanh nữ tú, người đến chụp ảnh kỷ niệm du lịch, người mặc Hán phục đi ngang đi dọc thử cảm giác được làm nương nương. Người mang đàn ra ngồi trước cửa, chờ đợi lương duyên Bá Nha – Tử Kỳ (*3) xuất hiện giữa mùa tuyết rơi. 

Vương tiên sinh đối với các hình thức tuyên truyền văn hóa này vốn không hề có ác cảm, chỉ là thỉnh thoảng mỗi sáng mở cửa nhà liền lọt ngay vào khung hình của một tiểu cô nương đang tạo dáng mỹ nhân rơi lệ. Tiên sinh chỉ có chút bối rối, nhưng ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh khiến tiên sinh hứng khởi vô cùng. Các tiểu ca ca mặc Hán phục 2000 tệ kia so với khí chất của Vương tiên sinh chắc chắn là không sánh bằng.

Vương tiên sinh làm nghề buôn bán cổ vật ở phố Lưu Lệ Trường. Cửa hàng lớn của một người họ hàng mở ra từ nhiều năm trước được duy trì hoạt động bởi con cháu trong gia đình, Vương tiên sinh cũng có một vị trí trong cửa hàng ấy. Mỗi ngày đúng 8 giờ sáng, đi bộ 20 phút đến nơi làm việc, một thân trường bào xanh thẫm lướt trong ánh nắng thật chói mắt vô cùng. Đồng phục của toàn bộ nhân viên cửa hàng là trường bào thêu lá Ngân Hạnh, mỗi ngày chỉ cần mặc 4 tiếng nhưng khí chất của Vương tiên sinh chỉ trong 4 tiếng ấy đã đủ làm ngây ngất biết bao ánh mắt ngắm nhìn.

Công việc chính của Vương tiên sinh là giúp thẩm định cổ vật, món này là hàng thật, mang vào kho định giá. Chiếc bình hoa này sản xuất năm 1930, màu men không lẫn vào đâu được, nhưng chiếc bên cạnh chẳng khác nào vừa mang ra từ cửa hàng tiện lợi, các vị muốn lừa chúng tôi cũng nên dụng tâm một chút chứ.

Mỗi buổi sáng như thế Vương tiên sinh thẩm định hơn 20 món cổ vật được đưa đến chào bán. Những điều thật giả trên thế gian cũng từ đó chẳng thể thoát khỏi được đôi mắt của tiên sinh vừa chạm mốc 28 tuổi đời. Ở phố Lưu Lệ Trường, cửa hàng của Vương tiên sinh không chỉ dùng để buôn bán cổ vật, mà còn là nơi người đến để được ngắm mỹ nhân. Cổ vật trên kệ có quý giá đến nhường nào cũng không bằng một lần Vương tiên sinh ngồi bên bàn gỗ ngẩng mặt mỉm cười.

Tần suất nụ cười ấy xuất hiện còn hiếm hoi hơn tần suất phát hiện ra cổ vật thời tam quốc. Vương tiên sinh lạnh lùng như thế nên cổng nhà tiên sinh không chỉ có hoa Thạch Lựu mà còn có cả những cánh hoa đào theo ánh mắt các tiểu cô nương bay vào tới tấp.

Nhưng bao mùa hoa nở, bao lần tuyết rơi, tiên sinh vẫn chẳng nhận lấy một cánh hoa nào. Người bước vào cửa vẫn một mình một bóng, Tây sương phòng cùng Đông sương phòng suốt bao năm nay vẫn là những gian phòng để trống. Tứ hợp viện của Vương tiên sinh vẫn là một ngôi nhà cô đơn.

Nhưng từ tháng 9 năm nay Tứ hợp viện đẹp nhất dãy Hồ đồng ấy bắt đầu có một bóng dáng khác xuất hiện, chẳng phải là tiểu cô nương đang tạo dáng mỹ nhân rơi lệ, cũng không phải là các tiểu ca ca mặc Hán phục 2000 tệ hôm nào. Người đứng trước cửa Tứ hợp viện có hoa Thạch Lựu nở cùng 63 chiếc đinh tròn, người mặc đồ vest đen cùng cà vạt xám, trên cổ còn đeo một bảng tên nhỏ. Nhân viên công ty thu mua nhà đất, trưởng phòng họ Tiêu, một ngày tháng 9 đã nhắm trúng ngôi nhà này. Bảng kế hoạch khai thác con đường văn hóa - đẩy mạnh du lịch truyền thống đã được thông qua, dãy Hồ đồng này nếu có thể mua lại được chắc chắn sinh lợi rất lớn. Trưởng phòng Tiêu ôm trong mình khát khao to lớn, chuyến này nếu thành công chắc chắn sẽ được cất nhắc lên vị trí cao hơn. Con đường sự nghiệp của người 34 tuổi thênh thang rộng mở không gì cản được.

Một người buôn bán ký ức, một người thu mua những thời không, chúng ta chắc chắn không thể là mối lương duyên Bá Nha – Tử Kỳ trong truyền thuyết.

...

Trưởng phòng họ Tiêu năm nay đã 34 tuổi, mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc chăm chỉ xem dự án, chăm chỉ duyệt hồ sơ. Ngày qua ngày tháng qua tháng, tuổi xuân trôi qua lúc nào cũng không hề hay biết, nhưng mặc kệ thanh xuân có trôi qua hay không bản thân mình vẫn vui vẻ là được. Trưởng phòng Tiêu biết rõ lợi thế của bản thân mình và biết cách sử dụng lợi thế ấy, nên dù người vẫn lẻ bóng nhưng lại chẳng hề cô đơn. Những cái đuôi theo đuổi vẫn dài dằng dặc ngoài cửa phòng, danh sách nhắn gửi hò hẹn cũng dài theo như thế. Trưởng phòng Tiêu có nhan sắc hơn người, khả năng mị hoặc cũng hơn người.

Chỉ một ánh mắt, chỉ một cái liếc nhìn, chỉ một nụ cười như cánh hoa rơi lúc bối rối, điểm thêm chút nước trong khóe mắt ửng hồng, điểm thêm ngón tay đưa ngang mặt như đang thẹn thùng. Người đối diện dẫu có là sắt đá tường thành cũng phải xiêu lòng trước đại mỹ nhân. Trưởng phòng Tiêu ở công ty thu mua nhà đất không có đối thủ, công danh sự nghiệp cũng theo nhan sắc mà mỗi năm một nâng thêm một tầm cao mới.

Nhưng lần này Trưởng phòng Tiêu có chút bối rối thực sự, người đang ngồi trước mặt mình phải chăng chính là Đường Tăng trọng sinh, chính là quả báo trong sự nghiệp không gì cản trở được của mình. Chàng trai này sao lại như thế, sao lại như thế được chứ.

Mình rõ ràng đã liếc ngang ánh mắt, mình rõ ràng đã dâng lên ánh nước trong đôi mắt phong tình, ngón tay mình đặt trên bàn co lại bối rối, cả giọng nói cũng thập phần đẩy đưa. Nhưng người ngồi trước mặt lúc này quả thật chính là tượng đồng ngàn năm trong núi, một chút biến sắc trên mặt cũng chẳng xuất hiện. Mình đã làm sai ở bước nào?

"Tiên sinh à, ngài xem xem, có thật là không thể mở ra được không. Người ta là đã đặt hy vọng rất nhiều, ngài đừng lạnh lùng như thế chứ".

"Tôi đã nói rồi, món đồ này ở chỗ chúng tôi không thu mua, cũng không sửa chữa, phiền anh mang về giúp cho".

"Nhưng đây rõ ràng là đồ cổ mà, chỗ của tiên sinh còn không xử lý được thì cả cái Lưu Lệ Trường này tôi biết phải nhờ ai nữa đây".

"Món đồ này đúng là sản xuất từ năm 1930 nhưng nguồn gốc không phải ở Trung Quốc, khách hàng của chúng tôi không chuộng đồ của châu Âu".

"Tôi không muốn bán, chỉ muốn nhờ tay nghề của tiên sinh mở ra giúp tôi thôi, không phải tiên sinh thì không được đâu. Người ta phải vất vả lắm mới tìm được tiên sinh, Vương tiên sinh không giúp tôi cứ ngồi đây mãi đấy".

Trưởng phòng Tiêu phụng phịu ánh mắt, nghiêng nửa người chồm lên bàn gỗ nhỏ, đầu vai lướt ngang qua giá cắm bút lông suýt nữa thì hất đổ cả dàn bút xuống nghiêng mực. Vương tiên sinh hốt hoảng đứng lên ngăn lại, bàn tay vô tình chạm vào mái tóc đối phương.

Đó là lần đầu tiên chúng ta chạm vào nhau, em đã rung động vì anh chính vào giây phút ấy. Ánh mắt ngước nhìn lên như chú thỏ nhỏ, ánh nước bên trong bỗng chốc hóa thành mặt hồ đêm trung thu. Bá Nha gặp Tử Kỳ cũng vào một đêm trăng như thế bên sông Hán Thủy từ ngàn năm xa xưa. Mối lương duyên này đã bắt đầu chuyển động.

Vương tiên sinh thất thần trong phút chốc, ánh mắt đột nhiên bị hút vào gương mặt người kia. Chú thỏ nhỏ có một điều bí mật, bên dưới mặt nước mùa thu ấy là chiếc bẫy ngọt ngào. Anh đã thấy em rơi mất một nhịp thở, ánh mắt em cũng đang ngơ ngẩn ngắm nhìn anh. Thời cơ đã đến, cuối cùng cậu trai này cũng như tất cả những người ngoài kia, công sức bỏ ra nhất định không uổng phí, mình sẽ lại thắng trận trở về mà thôi.

"Vương tiên sinh, ngài giúp tôi mở nó ra nhé... được không, tiên sinh tính phí thế nào cũng được, tôi đều có cách trả mà...".

"Vẫn là không được, phiền anh về cho. Tôi cũng đến giờ tan làm rồi. Chào anh".

Chàng trai trẻ lạnh lùng rời khỏi bàn viết, bỏ mặc chú thỏ đang ngơ ngác nhìn theo. Gì thế chứ, rõ ràng là đã rung động rồi, rõ ràng là đã trúng một chiêu không đỡ nổi rồi, tại sao lại lạnh lùng như thế, Vương tiên sinh này rốt cuộc có thật là con người không.

Chú thỏ nhỏ ấm ức cất lại món đồ cổ vào hộp đựng, người bước ra khỏi cửa hàng tâm trạng chẳng nói được thành lời. Cất công mất nửa buổi sáng rốt cuộc chẳng thu được chút lợi ích nào, mình quả thật là điên lên mất thôi.

Trưởng phòng Tiêu ngày hôm qua ngắm nghía Tứ hợp viện tuyệt đẹp có hoa Thạch Lựu nở đỏ một mảng tường, trong lòng tự tưởng tượng ra muôn vàn những phối cảnh tuyệt đẹp cho dự án con đường văn hóa của mình. Nếu thu mua lại được ngôi nhà này cùng hai ngôi nhà cạnh bên nữa thì hoàn hảo. Khu phố hai bên đã được mua lại toàn bộ, những ngôi nhà cuối cùng sót lại cũng đang nhanh chóng tiến hành thủ tục, chỉ còn lại dãy Hồ đồng cuối cùng này là cần phải giải quyết mà thôi.

Nhưng Hồ đồng này lại chẳng hề dễ dàng thu mua, Tứ hợp viện ấy quả thật không tầm thường. Trưởng phòng Tiêu đến phòng quản lý nhà đất thành phố, xem qua bảng quy hoạch cùng lịch sử ngôi nhà ấy. Người sở hữu hiện tại là con cháu mấy đời truyền nhân, kế thừa ngôi nhà từ tổ tiên với xuất thân không tệ. Người trong họ có truyền thống buôn bán đồ cổ ở phố Lưu Lệ Trường, cửa hàng lớn nhất nhì phố ấy cũng thuộc sở hữu của gia đình này.

Trưởng phòng Tiêu với chừng ấy thông tin đã vội vàng tiến hành kế hoạch, đầu tiên phải làm thân với hàng con cháu trước. Thanh niên thường hay túng thiếu, làm cho cửa hàng gia đình lương chắc chắn không cao, lại chịu quản lý khắc khe của việc phải bảo tồn nhà tổ như thế thì đảm bảo rằng đã vô cùng ngán ngẩm. Chỉ cần tạo độ tin tưởng rồi hỏi mua ngôi nhà thế nào cũng đồng ý bán ngay.

Thế thì chỉ cần ra cửa hàng đồ cổ, mang theo một món đồ cùng một lý do để tạo điều kiện gặp nhau nhiều một chút là xong. Nhan sắc cùng tài năng này dùng vào một việc đơn giản như thế có chút uổng phí rồi. Trưởng phòng Tiêu ôm trong mình những ý nghĩ như thế rồi bước vào cửa hàng đồ cổ. Khi người bước ra cũng bị chính những ý nghĩ ấy làm cho đau đầu.

Trong muôn vàn tính toán lại không tính được rằng người thừa hưởng Tứ hợp viện ấy lại vô cùng đẹp trai anh tuấn, thái độ cũng rất xa cách lạnh lùng, và bàn tay vô tình chạm lên tóc ai kia cũng thập phần dịu dàng nho nhã.

Mình cũng đã rung động mất rồi.

...

Một tuần sau Trưởng phòng Tiêu đều đặn mỗi ngày đều đến cửa hàng đồ cổ, trên tay vẫn là món đồ cần đích thân Vương tiên sinh khai phá. Nhưng người cần gặp lại chẳng thấy đâu, nhân viên cửa hàng bảo rằng Vương tiên sinh thấy không khỏe, đã xin nghỉ một tuần rồi.Nếu người không khỏe có nên đến thăm một chút không, cơ hội làm thân tốt như thế đúng là ông trời không nỡ cắt đứt lương duyên này.

Trưởng phòng Tiêu lái xe về khu Hồ đồng quen thuộc, chú thỏ nhỏ lạc lối giữa những cảm xúc khó hiểu đang dâng trào. Mình rốt cuộc là đang làm gì đây, nếu chỉ muốn thu mua ngôi nhà đó thì không thiếu cách cưỡng chế, không cần phải cất công đi tới đi lui thế này. Nhưng quả thật câu nói lạnh lùng sáng hôm ấy mình chẳng thể nào quên. Từ chối đại mỹ nhân chỉ có thể là Đường Tăng, nhưng cậu ấy chắc chắn không thể là Đường Tăng được. Chẳng có Đường Tăng nào mà mặt mũi lại mang bá khí như thế, chẳng có Đường Tăng nào lại có giọng nói áp chế người khác như vậy, cả cách ngẩn ngơ nhìn người khác cũng đa tình như thế, cả hơi ấm trên bàn tay, cả hương thơm trên cổ tay thoang thoảng... mình rốt cuộc là đang nhớ cái gì của người ta thế.

Chú thỏ nhỏ chạm tay lên chiếc hộp gỗ, món đồ bên trong nhất định phải mở ra, nhất định phải là người này. Nếu không là em anh sẽ có muôn vàn hối tiếc, nếu không thể là em anh sẽ thất vọng đến nhường nào. Người bỗng nhiên xuất hiện trong một ngày tháng 9, hoa Thạch Lựu nở cả trong lòng mình.

Nhưng tâm ý hoa Thạch Lựu này của chú thỏ nhỏ lại một lần nữa bị thử thách. Đứng đợi suốt cả buổi tối ngoài cánh cửa đỏ mà người lại chẳng thấy đâu, ngồi trong xe mãi cũng buồn chán, đứng trước cửa ngắm hoa rơi cũng chẳng khá hơn chút nào. Trưởng phòng Tiêu lại buồn bã lái xe đi, chàng trai ấy là đang không khỏe hay hoa Thạch Lựu kia đã giấu mất người mang đi rồi. Cửa cài then kín mít, một màu âm u phủ khắp những mảng tường.

Trưởng phòng Tiêu lái xe đi dạo, tâm tình lên xuống mấy hôm nay khiến người cũng ủ ê mặt mày, điện thoại nhảy lên hàng chục tin nhắn hò hẹn nhưng người lại dửng dưng đưa mắt liếc ngang ánh đèn đường.

Xe lướt qua khu Đại Liễu Thụ sầm uất (*4), ánh mắt chú thỏ nhỏ chợt lướt qua một bóng dáng quen thuộc. Kia chẳng phải là Vương tiên sinh lạnh lùng xa cách ở Lưu Lệ Trường đó sao. Nhân viên thẩm định cổ vật tại cửa hàng uy tín lẫy lừng giờ đây lại đang đứng giữa khu chợ đồ cổ giả lớn nhất Bắc Kinh, rốt cuộc tiên sinh có còn cần đến mặt mũi không đây. Chú thỏ nhỏ quay xe vội vã, nắm được thóp rồi nhé Vương tiên sinh, xem em có còn giữ được khuôn mặt băng lãnh tuyệt đẹp đó nữa không. Lần này gặp gỡ chính là duyên phận, anh chắc chắn sẽ không bỏ qua em dễ dàng như thế nữa.

"Ây dà, Vương tiên sinh đi đâu đến khu này thế, tôi ngày mai định đến chỗ tiên sinh đây, không ngờ lại gặp được ở chỗ này rồi. Người của Lưu Lệ Trường tại sao lại đến Đại Liễu Thụ ấy nhỉ, tiên sinh có món đồ cổ nào cần mua ở đây sao".

"Anh...".

"Tiên sinh quên người ta rồi sao, tôi đến gặp tiên sinh hôm trước nhờ mở một món đồ ấy, tiên sinh từ chối tôi lạnh lùng biết mấy. Nhưng hôm nay tôi lại bắt gặp tiên sinh ở đây rồi, chuyện này mà đồn ra người ta lại đánh đồng đồ của cửa hàng nhà tiên sinh có xuất xứ từ đây thì mất mặt lắm, tiên sinh có ...".

"Lên xe rồi nói chuyện".

Chú thỏ nhỏ nở một nụ cười đắc thắng. Cuối cùng cũng có được một cái cớ rồi, cuối cùng cũng ép được người lên xe, cuối cùng cũng đã được ngồi gần nhau đến thế. Mấy tuyệt chiêu câu hồn đoạt phách đã đến lúc phải được đem ra áp dụng.

______________________________

(*1) Tứ hợp viện : "Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông - Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện." 

Tuỳ theo điều kiện kinh tế của gia chủ mà Tứ hợp viện có thể có 1,2,3 hoặc 7,9 sân. Tứ hợp viện bắt nguồn từ thời Chu cách đây 3000 năm, đến thời Đông Hán và Tây Hán thì phát triển thêm một bậc (Mình từng nhắc đến ở Thủy Hoàng Chi về sự liên quan của Trùng Khánh - Lạc Dương đến Đông Hán - Tây Hán, mọi người có thể xem lại trong phần Băng sương để nắm kiến thức). Đến thời Thanh thì Tứ hợp viện nâng đến độ cầu kỳ tinh xảo bậc nhất, các Tứ hợp viện ở Bắc Kinh ngày nay vẫn còn giữ được những nét đẹp này.

Hiện tại chính phủ Trung Quốc đã có những chính sách bảo tồn những Tứ hợp viện này, phát triển thành địa điểm du lịch văn hóa, lưu giữ kiến trúc cổ. "Thạch Lựu khai tiếu khẩu"  chính là câu chuyện nói về một hành trình bảo tồn di sản và một tình yêu đến từ hai thế giới. 

Đại môn có 63 đinh tròn thể hiện cho gia chủ là người có quyền thế, theo cấp bật xã hội mà những đinh này sẽ được giảm xuống dần dần.

Một dãy các Tứ hợp viện nằm cạnh nhau sẽ được gọi là một Hồ đồng. 

Còn đây là hoa Thạch lựu

(*2) Lưu Lệ Trường - Tiền thân là nơi giao lưu của các văn nhân nho sĩ thời Thanh, sau này phát triển thành khu mua bán đồ cổ nổi tiếng ở Bắc Kinh. Được xem là một trong những khu mua bán được đảm bảo độ tin cậy cũng như xuất xứ cổ vật.

 (*4) Đại Liễu Thụ - khu chợ đêm mở cửa từ khuya đến rạng sáng, buôn bán cổ vật không rõ xuất xứ cũng như không đảm bảo nguồn gốc. Không được chính phủ bảo hộ, đến thời điểm hiện tại đang gặp khá nhiều khó khăn trong việc duy trì hoạt động.

(*3) Bá Nha - Tử Kỳ là cặp huynh đệ tri âm. Gặp nhau bên bờ sông Hán Thủy, cùng nhau thưởng thức tiếng đàn rồi đem lòng mình hướng về đối phương. Khi một người qua đời thì người kia chẳng còn muốn đàn nữa. 

________________________

Thạch lựu sẽ tầm 10 chương, mỗi ngày up 1 chương, thịt hầm ở chương 3,4. Các chị em cứ từ từ thưởng lãm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx