Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thủy trung hữu ảnh - 4 -

Hôm nay Lưu Lệ Trường tổ chức tiệc ăn lẩu cho những người còn độc thân. Mọi năm Vương tiên sinh đều có mặt, tuy không nói cười gì nhiều nhưng ăn uống rất thoải mái vì chung quy vẫn là tiệc gia đình nên Vương tiên sinh không cần giữ lễ. Nhưng năm nay chỉ có mỗi nãi nãi là đến ăn lẩu cùng đại gia đình, không thấy bóng Vương tiên sinh một nửa bàn nhân viên đã xụ mặt mất hết khí thế.

Thôi thế là hết hy vọng, thôi thế là hết mong chờ, Vương tiên sinh cuối cùng cũng thoát được tiệc thường niên đầy tủi thân này rồi. Vương tiên sinh đưa nãi nãi đến Lưu Lệ Trường rồi một mình quay về, bỏ lại phía sau những đôi mắt tiếc nuối cùng tiếng thở dài oán than. Vạt áo xanh đã có áo hồng của mình rồi, tiên sinh nói xem chúng tôi đến lúc nào mới gặp được nhân duyên của mình đây.

"Nãi nãi, năm nay Vương tiên sinh không cùng chúng ta ăn lẩu sao?".

"Ăn với ta không được sao? Nhất định phải có Vương tiên sinh à? Bọn trẻ các người háo sắc quá đấy".

"Không có mà, nhưng nãi nãi này, ái nhân của Vương tiên sinh có xinh đẹp không? Có đáng yêu không? Có phải là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành luôn đúng không?".

"Các người gặp rồi đấy, bốn tháng trước gặp nhiều lần lắm rồi".

Vương tiên sinh cao lãnh bị một mỹ nhân bí ẩn cướp đi khỏi Lưu Lệ Trường đã từ bốn tháng trước rồi, cả phòng tiệc ngẩn ngơ rồi lại thở dài. Thôi thì hôm nay lại cùng ăn lẩu, cùng đợi nhân duyên, cùng chờ mê cung mở ra một lần nữa, cùng đón những nhành hoa rơi, cùng nhìn vào ánh mắt, rồi nhận ra rằng chúng ta chắc chắn đã thuộc về nhau.

Chàng trai trẻ bước đi giữa những ngõ nhỏ cong cong, vẫn chưa hiểu lắm lời nói của nãi nãi lúc nãy. Người sắp quay lại là ai, anh ấy đã nói hôm nay có hẹn rồi, không thể đến được, cả gia gia cũng phải để tỷ tỷ đưa đến đây. Anh ấy lúc này chắc là đang ngồi cạnh một người khác, đang nói những câu chuyện ngọt ngào trong lễ tình nhân. Anh ấy có cười khúc khích không, anh ấy có nghiêng đầu rồi cong cong ánh mắt không, trời vẫn còn lạnh lắm liệu anh ấy hôm nay có nhớ mặc thêm áo khoác không, anh ấy...

Vương tiên sinh chợt ngẩng đầu, lúc ấy bỗng dưng có gió thổi qua thật nhẹ, có những cành mềm đong đưa, ánh sáng từ đèn đường soi rõ dáng hình đang đứng trước đại môn có 63 đinh tròn. Mong nhớ của người bên trong cánh cổng, người bên ngoài cánh cổng đã thấu hiểu rất nhiều. Anh đã quay về bên em từ bên kia thế giới, đem đôi mắt ướt chứa đầy tình yêu hướng về phía em. Thời gian chầm chậm gõ nhịp, chúng ta chầm chậm tiến về phía nhau.

"Anh... hôm nay không phải có hẹn không đến được sao?".

"Nhưng đã đến rồi này".

"Nhưng mà...".

"Đã cố gắng giải quyết công việc từ sáng rồi nhưng đến mãi lúc này mới xong, còn phải chạy đi mua cho tiên sinh mấy túi đồ ăn vặt, còn cả hạch đào. Vậy bây giờ tiên sinh có cho tôi vào nhà không hay cứ đứng đây tra khảo tôi?".

Chú thỏ nhỏ bước đến trước đại môn, mắt liếc sang nhìn em đầy hờn dỗi, đầu ngón tay đẩy lên cửa gỗ. Anh đem những đáng yêu ngọt ngào đánh sập đi mọi tường thành cố chấp trong lòng em, chỉ một ngón tay khẽ chạm, đại môn có lịch sử 100 đã mở ra đón anh vào.

Vương tiên sinh bước theo sau lưng chú thỏ nhỏ, Trưởng phòng Tiêu đi thẳng vào chính phòng, đặt lên bàn mấy túi đồ ăn vặt to đùng, cạnh bên còn có cả Hạch Đào chưa được tách. Đã bao lâu chưa nhận được 7 hạt Hạch Đào của anh, em đã bắt đầu thấy nhớ mong rất nhiều.

Chú thỏ nhỏ ngồi cùng em trong chính phòng, cùng tách Hạch Đào, cùng len lén nhìn vào bàn tay nhau. Em mau mở lời đi chứ bé con ngốc, anh chạy đến bên em như thế này rồi, em còn muốn anh phải mở lời với em sao.

"Anh hôm nay có bận lắm không? Đã ăn gì chưa, em nấu cho anh món gì ngon ngon nhé?".

"Bận lắm, rất bận, bận đi mua đồ ăn vặt, bận tách Hạch Đào, còn phải nướng ở nhà người ta mới chịu ăn, Hạch Đào mua sẵn làm sao ngon bằng".

"Em có mua vài món bánh ngọt, chúng ta ăn tối xong cùng ăn được không? Hạch Đào để em nướng cho, anh cứ ngồi nghỉ đi, em vào bếp một chút sẽ xong ngay thôi, nhé?".

"Không ngồi đây được, một lát lỡ mà ngủ quên lại bị người ta hôn lén. Đã bị hôn lén rồi lại chẳng có ai để mình nũng nịu, lại phải về nhà ấm ức với tỷ tỷ, nhờ tỷ tỷ đi đòi công đạo giùm. Mà không ngờ tỷ tỷ lại mềm lòng, tay không trở về".

Vương tiên sinh cố nén cười, vai cũng đã run lên không kiềm chế được, Hạch Đào trên tay đã tách đến hạt cuối cùng. Chú thỏ nhỏ liếc mắt cong môi, tay nâng lên đĩa sứ đi vào phòng bếp, mặc kệ bước chân tiên sinh đang đuổi theo gấp gáp phía sau. Này thì đình viện thâm thâm, xem em đêm nay chạy theo anh có biết mỏi mệt không nhé. Bé con ngốc, hôm nay đến cả tỷ tỷ cũng khen ngợi em đĩnh đạc giỏi giang, cả nhà anh ai cũng muốn gặp em rồi, ngày tháng sau này mình chẳng còn hậu thuẫn, phải tranh thủ hành hạ nhiều một chút thôi.

"Tiên sinh đừng cho Xuyên tiêu nhiều quá, cay lắm ăn lại không ngon miệng, lại đòi ăn canh củ cải hầm".

"Tiên sinh đừng cho nhiều giấm ớt như thế, bốn tháng qua chua cay chưa đủ hay sao".

"Tiên sinh nướng 7 hạt Hạch Đào thôi, tôi ăn Hạch Đào bán sẵn đã quen rồi, không dám phiền tiên sinh".

Chú thỏ nhỏ nũng nịu đeo lên tạp dề hồng của nãi nãi, bàn tay thoăn thoắt cắt rau nêm canh. Gian bếp của em anh đã quá quen thuộc, lối đi trong nhà anh cũng chẳng còn lạ lẫm nơi nào. Chỉ là mắt anh chẳng bao giờ dám lướt ngang hành lang ở hậu tráo phòng, chẳng dám nhớ đến nơi đã từng có biết bao ngọt ngào của chúng ta. Anh vẫn nhớ tất cả những ký ức ấy, chỉ là không muốn thể hiện ra mình đang thương em nhiều như thế nào. Đến canh củ cải hôm nay cũng nấu cẩn thận như thế, yêu thương chẳng giấu nổi lòng mình, em làm sao lại không nhận ra được những hạnh phúc mình đang được anh mang đến lúc này.

Vương tiên sinh ngồi đối diện chú thỏ nhỏ, đũa gỗ trên tay, thức ăn trước mặt, nhưng mắt tiên sinh lại nhìn về một điểm hấp dẫn khác không phải thức ăn. Anh nói xem chú thỏ nhỏ, phong tình nhiều như thế, em có thể nào tịnh tâm ăn canh củ cải được không.

Sơ mi mỏng mảnh, tay gấp lên để lộ chút hơi ấm trên da mềm, môi mềm cong cong, cả cách ngậm đầu đũa trên miệng cũng đáng yêu làm sao. Em nhìn ngắm đến ngẩn ngơ, chẳng muốn ăn canh củ cải nữa, nếu triệt tiêu hết tâm hỏa chẳng phải sẽ bỏ lỡ mất mỹ cảnh nhân gian này hay sao.

"Tiên sinh ăn nhiều canh củ cải một chút, nãi nãi ngày mai về đây thấy tiên sinh ốm đi một chút lại bảo tôi không biết cách chăm sóc tiên sinh, có mỗi món canh củ cải nấu cũng không xong cứ khiến tiên sinh phiền lòng mãi".

"Em rất thích, không thấy phiền lòng, mỗi ngày đều muốn ăn".

"Có tôi thì không có anh, tiên sinh nói thế rồi làm sao có canh củ cải mỗi ngày cho tiên sinh được".

"Anh đừng giận nữa mà, em lúc ấy có chút nóng nảy, nhưng giờ đã hối hận lắm rồi".

"Nóng thì ăn canh củ cải đi sẽ triệt tiêu tâm hỏa".

Đi một vòng thật lớn, cuối cùng vẫn phải ăn hết canh củ cải của anh người thương. Mà anh người thương lúc này như đang mỉm cười thật khẽ, lần đầu tiên bắt nạt được em, lần đầu tiên khiến em im lặng không thể cãi lại, anh thích đến thế sao. Mỗi ngày đều muốn được anh làm nũng, mỗi ngày đều muốn được ăn cơm với anh, mỗi ngày đều muốn cùng anh chăm chỉ làm việc, để mỗi tối ngồi bên nhau chúng ta sẽ có thật nhiều câu chuyện để kể, thật nhiều những điều cần sẻ chia.

Như nãi nãi với gia gia, như cha và mẹ, như đại gia đình của em qua 100 năm với bao thế hệ, như những ngày nãi nãi còn bé được ngồi ăn cùng Thái phi. Anh có biết không, ở chính phòng này đã có biết bao nhiêu bữa cơm tối êm đềm trôi qua, đã có bao nhiêu câu chuyện được kể, đã có bao nhiêu nhân duyên được tiếp nối rồi sinh sôi. Em cũng muốn được đứng vào vòng nhân duyên ấy, được tiếp tục ăn tối ở đây, được kể những câu chuyện, được ngắm hoa Thạch Lựu rơi ngoài sân. Rồi em sẽ quay sang nói với anh rằng mùa xuân năm nay thật đẹp, chúng ta đã sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi, anh có còn yêu em không.

Anh có còn yêu em không?

Có còn yêu em không?

Như em lúc này đây đang tự đắm mình trong tình yêu với anh qua bữa cơm tối, qua từng món ăn trên bàn. Chúng ta đang rất giống một gia đình nhỏ đấy anh có thấy không. Hôm nay là lễ Tình nhân, nhưng em không muốn chúng ta chỉ là tình nhân. Tình nhân sẽ chỉ dừng lại ngoài cửa Thùy hoa, người ngồi đây với em cùng em ăn tối, cùng chia với em 7 hạt Hạch Đào chỉ có thể là người trong gia đình.

Em yêu anh bằng tình yêu như thế, anh có hiểu được không?

"Anh đừng giận em nữa mà, em sẽ đến nhận lỗi với các tỷ tỷ của anh. Mỗi ngày em đều sẽ nói yêu anh, mỗi ngày cùng anh ăn tối. Em sẽ không bao giờ lớn tiếng với anh, cũng sẽ không ép anh bất cứ điều gì".

"Anh cứ tiếp tục làm công việc anh thích, em hiểu được ý nghĩa của công việc anh đang làm".

"Chúng ta đừng giận nhau nữa, được không? Em cũng có những ấm ức của mình, anh có muốn nghe không?".

Chú thỏ nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt ướt nhìn em đầy tha thiết. Anh lại nhớ về hai ngày mình ở đây với em, hai ngày đầy những ái ân nhưng cũng ngập tràn lo lắng. Anh cứ nghĩ mãi về lời nói dối của mình, anh cứ lo lắng mãi về những tổn thương nếu em phải nhận lấy. Anh đã lo lắng lắm, rất lo lắng, bé con, em cũng hãy nói ra đi.

"Anh cũng xin lỗi vì đã nói dối em, đã bắt đầu mối quan hệ bằng cách tệ như thế. Em có ấm ức gì cũng nói với anh đi, chúng ta cùng xin lỗi nhau, được không?".

Vương tiên sinh nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên bàn, ngón tay em lấp đầy những khe hở giữa hai bàn tay chúng ta, em lại nhìn anh thật dịu dàng. Lời nói ra có bao nhiêu là thổn thức, anh đều đã hiểu được.

Những lo lắng của em, những sợ hãi của em, những vội vàng của chúng ta đã đẩy em vào hố sâu như thế nào. Anh yêu thương em như thế, nhưng cũng làm khổ em biết bao. Em yêu thương anh như thế, nhưng cũng làm khổ anh biết bao. Vì những ái ân vội vã đã làm chúng ta bỏ qua những thấu hiểu. Vì những lần say mê cơ thể nhau đã làm chúng ta quên đi những ngõ ngách của tâm hồn. Vì những lần anh cứ mãi cười khúc khích, em cứ mãi để lại những dấu hôn như màu hoa đỏ, nên môi chúng ta không nói được những lời từ tận đáy lòng mình, nói lên được những yêu thương sâu thẳm nhất.

Chúng ta bước trên những cánh hoa trong một đêm có thời gian đảo ngược, yêu thương nhau trên những bay bổng hân hoan, quên mất rằng dưới chân mình là mê cung của đình viện sâu thăm thẳm. Chỉ cần một phút giây lơ là, chỉ cần một nhịp khắc chúng ta rời tay nhau, em sẽ rơi xuống vực thẳm của ái tình lừa dối, anh sẽ bị bỏ lại ngoài cánh cổng thùy hoa.

4 tháng để bắt đầu lại một hành trình, 4 tháng để chúng ta học cách yêu thương nhau thêm một lần nữa. Thêm 100 chiếc đèn lưu ly ở khu phố phía Tây, thêm món canh củ cải để em biết được rằng anh có những dịu dàng lẩn khuất. Thêm một nụ hôn len lén lúc ngủ say để anh biết rằng em có những yêu thương trầm lắng đến nhường nào. Thêm một cặp đèn lưu ly nữa để nhân duyên được kết nối, thêm một cuộc hội ngộ diệu kỳ sau 80 năm để chúng ta thấu hiểu nhau hơn.

Anh đứng bên kia mê cung đợi em bước tới, cuối cùng cũng được nắm lấy tay em thêm một lần. Yêu em, yêu em, yêu em. Nhiều như hoa nở, chồng chất như tuyết rơi. Cỏ lau tít tắp, ái tình vạn dặm, mọi khổ sầu mong ngóng từ đây đã chấm dứt.

"Em đã nghĩ nhiều lắm, ban đầu rất giận, sau đó lại thấy nhớ, rồi lại muốn chăm sóc anh, cuối cùng vẫn yêu anh như thế".

"Người ta cũng giống em thôi. Đêm nãi nãi bị ngất anh giận em lắm, đêm em nói em không muốn nhìn thấy anh anh đã khổ sở đến thế nào. Cả những lúc em lạnh lùng lướt qua anh, em đòi vất đi những chiếc áo, anh đều đau lòng lắm chứ, rất đau lòng".

"Rồi anh về trút ấm ức lên tỷ tỷ đúng không?".

"Đúng, một ngày gọi 10 lần điện thoại, tỷ tỷ đòi đến đây truy sát em".

"Đã đến rồi, đã truy sát rồi, đã biết sợ rồi".

Chú thỏ nhỏ liếc mắt, ngẩng đầu lên nhìn em, rồi anh chầm chậm nhoẻn cười, chầm chậm cong lại những ngón tay trong bàn tay em. Nụ cười nhẹ như hoa nở, dịu dàng như tuyết rơi, mang theo biết bao yêu thương hướng về em tha thiết như thế. Em đã mong chờ nụ cười này biết bao lâu rồi, anh có biết không.

"Anh không giận em nữa, không giận từ lâu rồi. Nhưng anh vẫn còn một điều muốn làm, sau khi hoàn thành xong việc này anh sẽ hoàn toàn nhẹ nhõm, hoàn toàn có thể đối mặt với quyết định của em".

"Sau hôm nay anh sẽ rất bận, hầu hết thời gian đều phải ở công ty để giải quyết các giấy tờ chuẩn bị cho việc khánh thành con đường văn hóa. Nếu đúng như kế hoạch thì đầu tháng Ba sẽ chính thức đưa hai khu phố đi vào hoạt động".

"Anh muốn cho em thấy công trình tuyệt đẹp đó, muốn em nhìn thấy những điều anh đã làm. Mục đích thực sự của anh, động cơ của anh, sự cố gắng của anh. Em lúc ấy hãy cùng anh ngắm nhìn thật kỹ những điều anh làm, rồi cho anh biết quyết định cuối cùng".

"Anh dĩ nhiên muốn có tình yêu của em, nhưng anh muốn được em tin tưởng, được em ủng hộ. Cũng muốn chứng minh với em rằng anh đến bên cạnh em là yêu thương chân thành, không vì mục đích gì khác".

"Bé con, em có đợi được không?".

Chú thỏ nhỏ đến từ bên kia thế giới, người tình có giọng cười khúc khích đáng yêu, trong một giây phút bỗng nhiên lại trở thành Trưởng phòng Tiêu đĩnh đạc ngồi trước mặt em. Rồi ngay từ giây phút ấy em lại yêu thêm một gương mặt khác nữa của anh, em lại càng đặt anh sâu hơn nữa vào tim mình.

"Em đợi được, anh cứ hoàn thành thật tốt công việc của mình. Lần sau gặp lại chúng ta chỉ cần yêu nhau thôi là đủ rồi".

Vương tiên sinh của Lưu Lệ Trường hôm ấy chính thức thoát khỏi tình cảnh độc thân, mỹ nhân đến từ bên kia thế giới tạo ra một kết giới vô hình nhốt chặt lại trái tim tiên sinh. Thêm hai tuần nữa, thêm vài lần hoa nở, vài lần gió đung đưa cành mềm, anh sẽ cho em thấy công trình tuyệt đẹp mà mình đã tạo nên. Thế giới có em bên trong, thế giới mà anh mãi mãi chẳng thể thoát ra được. Mê cung những ngõ nhỏ của dãy Hồ đồng đêm ấy sẽ được thắp lên trăm ngàn ánh sáng lấp lánh, hoa Thạch Lựu sẽ nở bung trên những mảng tường.

Anh sẽ đứng trước mặt em, trên tay là chiếc đèn lưu ly thứ 100 được thắp lên, minh chứng cho một mối nhân duyên mãi mãi bước cạnh bên nhau.

...

"Bánh này ngọt quá rồi ấy, em mua ở đâu vậy?".

"Tiệm café ở tòa nhà chỗ anh sống đấy, thằng nhóc chủ tiệm là đàn em thời đại học của em".

"À, em có nhắc một lần, tháng trước chưa thanh toán tiền mặt bằng quý IV, em xem bán cho cậu ta mấy món đồ bổ trợ phong thủy xem sao".

"Thật ạ?".

"Đùa em làm gì, ba cậu ta là chỗ quen biết với ba anh, không có hỗ trợ từ ba cậu ấy em nghĩ anh cho cậu ta khất tiền à".

"Trưởng phòng Tiêu uy vũ, tại hạ sợ hãi rồi".

"Ngốc!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx