Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Xứng tâm như ý - 1 -

Vương tiên sinh từ sau buổi gặp mặt gia đình của chú thỏ nhỏ hôm ấy, mỗi ngày về nhà đều gặp một viên kẹo ngọt đang ngồi trong chính phòng. Sáu viên kẹo ngọt thay nhau đưa các cháu trai và cháu gái đến chơi cùng nãi nãi, tình cảm cũng được thắt chặt hơn rất nhiều.

Nãi nãi mỗi ngày đều kể lại những chuyện ở Kim Khổng Tước, những chuyện mà tiểu cô nương Kiên quả năm 9 tuổi chẳng thể nào quên được. Vườn hoa đẹp thế nào, biệt viện cùng nhà chính rộng rãi tráng lệ ra sao, mỗi đêm từ sân khấu đều vang lên tiếng nhạc. Tiểu cô nương năm ấy len lén nhũ mẫu nấp sau cánh gà xem hát, mấy lần bị Tiên sinh bắt gặp đều mếu máo khóc òa lên.

"Tiên sinh nói rằng ta giống Lão gia lúc còn bé, Người hay lén Đại lão gia đi nghe hát, còn đến phòng bếp ăn vụng bánh nữa. Lần đầu Tiên sinh gặp Lão gia là lúc Lão gia đang chạy về thư phòng lúc trời mưa, trên má còn vương lại vụn bánh ngọt trông đáng yêu lắm".

"Tiên sinh nói là Lão gia đáng yêu sao? Con xem lại ảnh chụp thấy Lão gia nghiêm trang lắm, tưởng tượng như không dám thở trước mặt Người luôn đấy nãi nãi".

"Có mỗi Tiên sinh thấy Lão gia đáng yêu thôi, chứ cả Kim Khổng Tước ai cũng sợ Người cả. Nhũ mẫu có nói với ta rằng lúc còn bé Lão gia quả thật rất đáng yêu, Tiên sinh gặp Người khi Người mới 9 tuổi, hai người là cùng nhau lớn lên".

Những năm tháng tuyệt đẹp ở Tây Thượng Hải chỉ trong một buổi tối đã hoàn toàn bị xóa sạch, lửa thiêu hết đi một quãng đời êm ả, những đôi cánh châu chấu tràn vào vườn hoa. Bàn tay Tiên sinh vẫn còn một vài vết sẹo nhỏ, sự cố năm ấy vẫn mãi mãi bám theo Người như một bóng ma ám ảnh. Nhưng mỗi khi nhành hoa run rẩy, mỗi khi tiếng đập cánh lại xuất hiện ở cuối chân trời. Kim Khổng Tước lại dang ra đôi cánh đầy những gươm đao mạnh mẽ, mãi mãi bảo vệ cho một nhành hoa trắng mong manh được bình an. Để mỗi đêm người lại ngồi bên cửa sổ, lắng nghe âm thanh của những giọt lặng thầm rơi rơi.

"Ta mỗi lần nhìn vào những vết sẹo trên tay Tiên sinh đều khóc. Ta cứ nắm tay Tiên sinh mãi, ta ước gì có mẹ ở đây để cùng ta chăm sóc Tiên sinh. Mẹ chăm sóc cho bàn tay Thái phi đẹp như thế, chắc chắn có thể làm sẹo trên tay Tiên sinh biến mất".

"Nhưng Tiên sinh nói với ta những vết sẹo ấy không hề đáng sợ. Những vết sẹo này giúp Tiên sinh ghi nhớ mình đã mạnh mẽ ra sao, vượt qua những điều gì, đã được ai giúp đỡ, đã nhận được yêu thương và chăm sóc lớn đến thế nào".

"Ta từ ngày ấy dần dần hiểu ra rằng quá khứ khổ sở sẽ rèn luyện nên con người can trường dũng cảm, đi qua được cơn bão mới thấy trân trọng ánh mặt trời. Ta nghĩ như thế rồi không còn thấy tủi thân vì phải xa cha mẹ đi xa làm việc nữa. Nếu không có Tiên sinh năm ấy dang tay với ta, dạy dỗ ta từng điều nhỏ nhất, ta có thể đã phải trở thành một Thiết hoa rồi". (*1)

Cụ bà thở dài một chút, đôi tay đặt lên chân xoa xoa thật nhẹ, đôi chân này đã từng đi qua biết bao nhiêu đoạn đường ngược xuôi. May mắn làm sao, tốt đẹp làm sao lại gặp được người cần gặp, đến được nơi cần đến, làm được việc cần làm. Kiên quả năm ấy được Tiên sinh mang lên từ vực thẳm, Tiên sinh năm ấy cũng nhận được niềm vui ấm áp từ bé con dịu dàng.

...

Tiên sinh ngồi bên đài phun nước cùng Kiên quả, trên tay là một túi Hạch Đào nướng thơm lừng. Người lại vừa cãi nhau với Lão gia, Lão gia trở về nhà sau khi đến khu Phúc Châu, Tiên sinh đã khuyên bao nhiêu lần nhưng vẫn không có kết quả. Người chẳng thèm đôi co với Lão gia, dẫn theo Kiên quả đến bên đài phun nước ngồi ngắm tượng thỏ con.

"Kiên quả xem nhé, thỏ thế này mới đáng yêu, thỏ còn biết nghe lời, trẻ con cũng phải biết nghe lời người lớn chứ. Đúng không?".

"Đúng ạ, Kiên quả vâng lời Tiên sinh nên là bé ngoan, trẻ con nào không vâng lời Tiên sinh thì là bé hư".

"Thế bé hư thì phải phạt làm sao nhỉ?".

"Không cho ăn Hạch Đào ạ, sau đó phạt đến biệt viện ngủ một mình, không được gặp Tiên sinh nữa. Bé hư thì Tiên sinh phải phạt thật nặng vào, mỗi ngày cho ăn một lần thôi, sau đó bắt đi lau hết bình hoa ở đại sảnh, sau đó...".

Tiểu cô nương Kiên quả bị nhấc bổng lên cao đột ngột, hai chân nhỏ đung đưa trên đất, miệng cũng hét lên thất thanh. Kiên quả chẳng thấy ánh mắt Tiên sinh đã nhìn ra sau lưng mình từ lúc nào, tiểu cô nương cứ vô tư bày ra hình phạt, rồi cuối cùng bị Lão gia nhấc bổng lên lúc nào không hay.

Lão gia nhúng chân Kiên quả xuống hồ nước bên dưới, dọa tiểu cô nương rằng bồn nước này thông với sông Hoàng Phố, chỉ cần thả Kiên quả xuống sẽ trôi ra sông ngay lập tức. Có sợ không, sợ rồi thì nói lại hình phạt cho bé hư là gì.

"Lão gia... hức... Kiên quả sợ rồi, bé hư vẫn được ăn Hạch Đào, vẫn được chơi cùng Tiên sinh, không phải lau bình hoa... hức... hức... Lão gia đừng thả con trôi ra sông Hoàng Phố mà...".

Tiên sinh lúc ấy cười đến gập người lại, Lão gia cũng nhanh chóng hài lòng rồi thả Kiên quả xuống sân. Nãi nãi năm ấy kinh hồn bạt vía một trận, ấn tượng với đài phun nước đã trở thành ký ức không thể nào phai mờ.

"Ta năm ấy kinh hãi vì sợ bị thả ra sông là một phần, nhưng sợ hãi hơn là khi nghe Tiên sinh gọi Lão gia là Điềm Điềm. Các cô không hiểu được không khí căng thẳng lúc ấy đâu. Ta chỉ muốn quay sang hỏi Tiên sinh, Điềm Điềm là ai thế, nhưng lão gia đã gầm lên khiến ta bỏ chạy luôn rồi".

"Nãi nãi... ha ha ha.... Khoan đã, ai là Điềm Điềm cơ ạ?".

"Ta đi hỏi nhũ mẫu, nhũ mẫu nói đó là nhũ danh của Lão gia. Không được gọi như thế, vậy là bất kính, nếu bị Lão gia nghe được chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng. Ta hoảng hốt nghĩ đến Tiên sinh, Tiên sinh khi nãy đã gọi rồi, có khi nào lại bị Lão gia phạt vì bất kính không".

Tiểu cô nương Kiên quả năm ấy sợ hãi hoàn toàn đúng, vì dám bất kính nên Tiên sinh lại phải ở cùng Lão gia một tuần trong biệt viện. Người không được tiếp xúc với ai, nhưng lúc quay lại thì tâm tình tươi tỉnh, giận hờn cũng trôi theo mây gió cả rồi.

"Nãi nãi, nãi nãi đừng kể nữa, con sẽ cười chết mất thôi... ha ha ha... bị phạt một tuần... bé hư... Điềm Điềm... ha ha ha, con phải đi kể với gia gia ngay, gia gia chắc chắn chưa biết việc này đâu".

"Đã nói năm ấy ta mới 9 tuổi, làm gì hiểu được chuyện phong tình thế gian chứ".

Tiểu cô nương Kiên quả năm ấy không hề biết rằng mình lúc đó đã vô tình trở thành cầu nối, giúp một người nhanh chóng hết giận một người, cũng giúp một người lại hóa thành trẻ con trong mắt người khác. Phong tình của thế gian này đứa trẻ 9 tuổi ấy chưa hiểu được, nhưng phong tình của thế gian này đến năm gần 90 tuổi nãi nãi đã thấu hiểu vô cùng. Vì Vương tiên sinh từ ngày có chú thỏ kia bên cạnh lại cười nhiều hơn một chút, nói đùa nhiều hơn, về nhà sớm hơn, mỗi ngày đều cùng nãi nãi nấu cơm rồi ăn tối. Cuộc sống như thế mới chính là cuộc sống mà nãi nãi muốn con được sống. Vui vẻ, thanh sạch, được nhận yêu thương và cho đi yêu thương. Có người để con nhớ nhung, có người để con ngóng trông, có người hờn giận con, có người khiến con trân trọng.

Tiên sinh cùng Lão gia năm ấy lúc ở cạnh nhau liền như hai đứa trẻ, con cùng chú thỏ nhỏ ấy mãi mãi cũng chỉ là trẻ con trong mắt gia đình mà thôi.

"Thế nãi nãi đã chọn được ngày để đi Thượng Hải chưa? Gia đình con sau khi hoàn thành dự án đã có nhiều thời gian hơn, nãi nãi muốn đi lúc nào cũng được. Nãi nãi thấy đầu tháng sau có được không, là một tuần nữa ấy ạ?".

"Đầu tháng cũng được, ta thì suốt ngày ở nhà, Vương tiên sinh làm cho cửa hàng gia đình nên cũng không bị ràng buộc thời gian. Mọi người vì ta mà xây lại đài phun nước ấy, ta đã làm phiền gia đình quá".

"Không phiền đâu mà, lúc tiếp nhận lại mảnh đất thì nơi ấy có một hố nhỏ do bị bom rơi xuống, bản vẽ gốc dùng để tu sửa cũng đã mất đi vài phần, nên Kim Khổng Tước chỉ hoàn thiện được một phần so với ngày xưa thôi. Nãi nãi đến xem đừng chê là được".

Viên kẹo ngọt nắm tay nãi nãi, vỗ về cụ bà có đôi mắt đã ướt nước vì cảm động. Nãi nãi được dỗ dành bao nhiêu thì Vương tiên sinh lại nhận được những thử thách nhiều bấy nhiêu. Từ lúc vừa ngồi xuống ghế nghe chuyện cùng nãi nãi đã đếm được không biết bao nhiêu lần viên kẹo ngọt kia nhìn tiên sinh đầy thâm ý.

"Thế Vương tiên sinh thấy đầu tháng đi Thượng Hải có ổn không? Bảo bảo nhà chúng tôi nói rằng tiên sinh hay có việc bận phải ra ngoài ban đêm nhiều, có ảnh hưởng gì đến tiên sinh không?".

"Dạ không, đầu tháng rất hợp lý rồi, em cũng đã lâu rồi không cần ra ngoài hay làm việc ban đêm nữa".

"Thật vậy sao? Bảo bảo nhà tôi nói rằng hay cùng tiên sinh đi Đại Liễu Thụ. Tôi cũng thấy đi đêm nhiều là không tốt, tiên sinh cũng khuyên bảo bảo giúp tôi nhé".

Nãi nãi quay người nhìn sang bé con, con đi Đại Liễu Thụ làm gì, người của Lưu Lệ Trường đến đó mà bị phát hiện có phải rất mất mặt không, thằng nhóc này đúng là không biết nặng nhẹ rồi.

"Con đi khi nào, có bị ai nhìn thấy không?".

"Nãi nãi bình tĩnh nghe con nói đã, chuyện đã lâu rồi, chỉ có anh ấy đi với con...".

"Lỡ có ai nhìn thấy rồi lại dị nghị đồ nhà chúng ta thì sao hả?! Thằng ngốc này, nãi nãi dễ dãi với con quá rồi, tức chết thôi!".

Tối hôm ấy Vương tiên sinh bị nãi nãi đấm lên vai rồi mắng suốt một buổi tối, lý do đến đó cho dù nghe qua có hợp lý nhưng cách làm vẫn không chấp nhận được. Viên kẹo ngọt mỉm cười nhẹ nhàng rồi tạm biệt nãi nãi, bỏ lại sau lưng Tứ hợp viện hoa Thạch lựu một trận mắng vang trời cho Vương tiên sinh.

Còn một tuần trước khi chuyến đi Thượng Hải chính thức diễn ra, Vương tiên sinh cố gắng một chút, thử thách của những viên kẹo ngọt vẫn sẽ rất ngọt ngào.

...

"Anh, tỷ tỷ của anh hôm qua có đến chỗ em đấy, nãi nãi biết chuyện em đi Đại Liễu Thụ tìm đồ nên mắng em một trận thảm thương...".

"Làm sao nãi nãi biết được? Chúng ta đi lúc nãi nãi đang ở quê mà?".

"Tỷ tỷ nói đấy, làm sao tỷ tỷ biết được nhỉ? Chẳng lẽ có người khác thấy em đi thật sao?".

"Là... anh nói với tỷ tỷ...".

Vương tiên sinh liếc nhìn thỏ nhỏ, mỉm cười một chút, mắt nheo lại một chút, thêm một lần bàn tay cong lại rồi duỗi ra rất nhanh. Em ghi nhớ cả rồi, anh đừng lo lắng, chúng ta còn cả một quãng đời bên nhau, từ từ tính sổ.

"Bé con... anh xin lỗi... em ăn thêm canh củ cải không để anh lấy cho nhé?... đừng giận...".

"Đêm qua nãi nãi mắng em nhiều lắm, còn nói lần sau em mà tái phạm sẽ không cho em đến Lưu Lệ Trường làm việc nữa, sẽ điều em về chi nhánh Giang Nam".

"Anh đi xin lỗi nãi nãi giúp em nhé, đừng lo mà. Mọi người đều biết cửa hàng của gia đình em tiếng tăm tốt thế nào, không có gì đâu, em đừng lo. Bé con... xin lỗi mà...".

"Xin lỗi thế thôi sao, thành ý của thỏ con đâu rồi?".

Vương tiên sinh liếc mắt, chủ thỏ nhỏ lại đỏ mặt ngượng ngùng. Kề từ hôm chúng ta bắt đầu mối quan hệ lại với nhau, chú thỏ mỗi lần nghỉ qua đêm ở nhà tiên sinh đều chỉ nằm cạnh nhau rồi ngủ thật say chẳng thèm nghĩ ngợi. Đến nay cũng đã gần một tháng, chúng ta yêu nhau thanh thuần sáng trong như thế có phải đã hơi kỳ lạ rồi không.

"Thành ý thế nào chứ, tiên sinh nói xem?".

Chú thỏ nhỏ tựa cằm lên vai tiên sinh, mắt lại dâng lên chút nước, môi lại khe khẽ mỉm cười. Tay đặt lên nhau đan gài ấm áp, điều em muốn nói anh có hiểu được không.

"Thỏ con hôn tiên sinh đi, hôn rồi hứa với tiên sinh mỗi ngày đều đến đây cùng ăn tối. Sau chuyến đi Thượng Hải thì chuyển đến đây sống, được không?"

"Hôn rồi mới được chuyển đến đây sao? Không hôn thì không cho à?".

"Hôn hay không cũng phải chuyển đến, chuyển đến hay không cũng phải hôn".

"Ngang ngược!".

"Hôn!".

Vương tiên sinh nghe nãi nãi mắng cả một buổi tối hôm trước, tối hôm sau lại được chú thỏ nhỏ dỗ dành. Nụ hôn có bao nhiêu là ngọt ngào say đắm, có bao nhiêu là âu yếm nâng niu. Anh chạm vào nơi sâu thẳm nhất, mang trái tim em đặt giữa những cánh hoa mềm. Em chạm vào những mềm mại ẩm ướt, mang cõi lòng anh dìm xuống ân ái dịu dàng.

"Bé con, tay hư đang làm gì đấy...?".

"Đang tìm món tráng miệng".

"Bữa tối còn chưa ăn xong đã muốn ăn món tráng miệng rồi... trẻ hư...".

"Thế thỏ con có thích trẻ hư không?".

Người tình có tiếng cười khúc khích đầy say mê, vạt áo hồng hôm nào như đang ẩn hiện, Vương tiên sinh mỉm cười thật khẽ, tay cũng nhanh chóng kéo thỏ nhỏ ngồi vào lòng mình. Bé con ngốc, những nhớ nhung này dĩ nhiên anh cũng có, anh cũng muốn chạm vào em vô cùng, nhưng hôm nay chúng ta chỉ dừng lại ở một nụ hôn mà thôi, chỉ dừng lại ở một chuyến du ngoạn thật ngắn cho bàn tay hư hỏng. Chú thỏ nhỏ cởi ra một nút áo, hương thơm trên cơ thể bừng lên như tình dược vô hình.

"Ghi nhớ mùi hương của anh, ghi nhớ kích thước của anh, nơi này chỉ được có ham muốn với anh. Cả bàn tay này, cả đôi mắt này, tất cả đều chỉ được chạm vào một cơ thể duy nhất, ngắm nhìn một cơ thể duy nhất".

"Anh sẽ là tình nhân ngoan ngoãn, nuốt vào cơ thể tất cả ái tình của em gieo xuống, chấp nhận mọi giày vò điên cuồng của em. Em cũng phải là đế vương trung thành với tín ngưỡng, chỉ có duy nhất một vị thần thống lĩnh trong tim là anh".

Chúng ta sẽ bắt đầu lại mọi thứ, quên đi tất cả mọi ái ân vô tâm hời hợt, quên đi những lo lắng cùng dối lừa, quên đi tất cả những đêm dài của quá khứ. Từ giây phút này, chúng ta chỉ còn lại say mê cùng ngưỡng vọng, khao khát cùng mong chờ, điên cuồng cùng chìm đắm. Đôi mắt chỉ chất chứa hình bóng một người, trái tim cũng chỉ hiển hiện một bóng hình duy nhất.

Ân ái như thế sẽ khiến ngàn cánh hoa trong tim em bung nở, ngàn hạt nước trong tim anh vỡ òa. Tuyết đã tan, những hạt đỏ sẽ rơi trên nền đất mềm, như cơn mưa chảy tràn lên mảnh đất. Cách  một hạt giống được gieo trồng, cách một người quên đi bản ngã, quên đi quy luật tự nhiên, tự hóa mình thành nơi để đón nhận. Dẫu chẳng thể ươm mầm những chồi non, nhưng tim anh sẽ có một vườn hoa tình ái, sẽ có một mùa xuân đầy những đóa hoa Thạch Lựu vĩnh viễn chẳng bao giờ úa tàn.

Đó là ý nghĩa thực sự của hòa hợp đôi lứa, của một cơ thể kết nối cùng một cơ thể khác. Chúng ta chạm vào nhau bằng mong muốn được gieo trồng yêu thương và được đón nhận những mùa hoa nở. Chúng ta mang âu yếm hóa thành câu từ tha thiết, hóa thành âm thanh ngân nga của ái tình vang vọng, nói lên bằng ngôn ngữ của chúng ta rằng hoa đã nở ra sao, đất đã mềm mại thế nào, cơn mưa có bao nhiêu là mãnh liệt.

Và anh yêu em nhiều đến bao nhiêu.

...

"Thỏ con không muốn tiên sinh ôm em sao?".

"Tiên sinh ôm rồi người ta không về nhà được, mẹ nói hôm nay về nhà để bàn chuyện đi Thượng Hải, chỉ còn mấy hôm nữa thôi...".

"Ở lại một chút thôi mà, thỏ ngoan thế này không muốn thả đi đâu".

"Đi Thượng Hải sẽ càng ngoan hơn nữa, đã chọn một phòng rất đẹp để nghỉ lại cùng tiên sinh rồi... có bồn tắm tròn, có cả phòng gương để thay áo, có trần kính trong suốt để ngắm sao trời. Tiên sinh nói xem, thỏ ngoan như thế có đáng khen không?".

___________________________

(*1) Thiết hoa là từ mình dùng riêng để chỉ những cô gái làm nghề buôn phấn bán hương. Ở thời đại ấy có dùng từ lóng nào khác không thì mình không rõ, nên mình dùng từ này của mình để chỉ những nhân vật này.

Vì sao lại gọi là Thiết hoa thì sau này ở một tác phẩm khác sẽ có một trường đoạn để giải thích rõ hơn 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx