Chap 2
Cái giường kêu cót ca cót két vì bị một tên cơ bắp níu lấy trong khi Lý Thông ra sức kéo người rời đi. Thế Bách không tin trên đời này có chằn tinh, mà trước giờ cũng chưa từng thấy sách vở nào vẽ con chăn tinh cho ra hồn, chỉ là một loài yêu quái trong tưởng tượng dân gian, lai rồng lân khỉ gì đó, họa có trời mới biết. Bộ não thông minh ưu tú đã nhồi nhét quá nhiều thuyết âm mưu về thế giới song song đã cho ra hàng trăm đáp án khác nhau. Anh không thể chắc chắn thế giới này là nước Việt cổ đại hay thế giới cổ tích có cùng tiếng nói.
Nguy hiểm luôn rình rập xung quanh những nơi mà ta không biết tới. Cái chết đạn bắn trên người chỉ lủng một lỗ nhỏ nhỏ xinh, nhưng bị quái vật xé xác thì chắc chắn xấu ghê lắm. May mắn một chút chằn tinh là động vật ăn thịt, thì cũng chẳng toàn thay. Nghĩ đến đây Thế Bách lại nhìn xuống cơ thể vạm vỡ, đẹp hoàn mỹ, triệu người đàn ông mơ ước tiếc rẻ. Sức khỏe Lý Thông có hạn, dằn co mãi cũng không có kết quả gì, sau mệt quá ngồi bệt xuống đất khóc nức nở.
- Ta muốn đi xem hội! Mẹ không cho ta đi một mình, kiếm được huynh những tưởng có người đi cùng, huynh lại trối chết không đi! Huhuhuhuhu...
Cái chảo lòng sâu từ ngoài hè bay thẳng vào nhà, tán ngang đầu Lý Thông nằm vật ra đất choáng váng. Bà Mụ tay cầm sơ dừa, tay cầm cái giá múc canh bằng gỗ thước to tổ bố hầm hầm bước vào nhà. Từ trên thiết công "giá múc canh" quất cái "bộp" một phát vào mông thằng con trai không ra trai, gái không ra gái đang nằm bẹp dí.
- Hóa ra mày vác nó về là để dắt mày đi chơi hội à? Vậy mày vào rừng đêm hôm cũng là để khóc lóc vì không được đi hội đấy phỏng?
- Người ta muốn đi hội mà! Huhuhu... - Bị đánh sưng mông, Lý Thông lồm cồm ngồi dậy rụt người lại, tiếng khóc mỗi lúc một to hơn. Tiếng nói nức nở, nghẹn ngào trong nước mắt. - Con thế này cả xóm cả làng có ai chịu đi cùng con đâu cơ chứ!
Bà Mụ tức xám mặt, nói không nên lời. Số phận quả phụ, chồng mất sớm, đẻ được mụm con thì từ nhỏ đã èo uột. Lớn lên một chút chỉ thích chơi cùng bọn con gái trong làng, mà toàn chơi nhảy dây, bắt bướm. Người ta đến tuổi cặp kê thì kêu cha mời mẹ sang đưa lễ, con gái thì chờ có người sang thưa. Còn Lý Thông chỉ mặc tình ngắm các chàng trai đồng trang lứa. Mười sáu mười bảy tuổi, ai nấy đều đô con vạm vỡ, con bà Mụ thì càng ngày càng ra dáng thiếu nữ, da trắng mặt trơn. Lau nhà dọn dẹp nấu nướng, đan móc may vá, cái gì con gái làm được Lý Thông đều làm được. Ngược lại chuyện đồng án một tay mẹ cậu ta lo liệu. Nhiều lần bà cũng vạch quần nó ra xem, hàng họ đủ cả, nhưng một chút chí khí nam nhân cũng không có.
Biết con mình khác người, nhưng nói ra hàng xóm tổ chê cười. Mà không nói ra thì cả cái thôn, cái huyện, cái xã này ai ai cũng biết. Riết rồi nhà có con trai thì giữ con mình tránh xa, nhà có con gái thì sợ nhà có con trai hiểu lầm. Lý Thông chỉ còn lại một mình, yếu đuối như cái giẻ rách. Đến đi chơi hội cũng không có người đi cùng, muốn đi một mình thì "thân gái" như thân cò, bà Mụ nhất mực không cho phép.
- Người ta đi hội, để liếc mắt đưa tình. Cái ngữ như mày thì liếc mắc đưa tình với ai? - Giọng người mẹ vừa tức giận vừa chua sót.
- Mẹ không biết gì cả! Hội miếu ông Hoàng hôm nay có đoàn tạp kỹ của vua đến biểu diễn, còn có cả công chúa xinh đẹp mỹ miều. Huhuhu... Con muốn đi! Con muốn đi!
Tiếng thờ dài thườm thượp đầy mệt mỏi mang theo mệt mỏi tuổi già. Bà Mụ buông người ngồi xuống giường, nhìn thằng con đang đạp đất khóc giẫy nãy. Thế Bách nãy giờ ngồi phía trên, nghe đoạn hội thoại cũng hiểu ít nhiều đây không phải trò lừa gạt, chỉ là tâm hồn thiếu nữ thèm ăn chơi. Dù vậy anh đang rất mệt, cũng rất lười, nên vẫn không muốn đi. Đột nhiên cái mông bị cái gì đó tấn công đau điếng. Chàng ta quay lại tìm kẻ địch, liền thấy bà Mụ đang giương mắt nhìn trừng trừng. Thì ra thiết công "giá múc canh" vừa giáng xuống.
- Đi hội với nó đi! - Bà lạnh giọng ra lệnh. - Nó cho bây ăn, cho bây mặc, thì bây cũng nên chiều nó chút cho phải đạo! Không thì đêm nay nó cho bây ra rừng ngủ, tao cũng không cản được!
Bàn tay còn bận xoa mông, cái đầu hết lắc rồi gật. Lắc vì không muốn đi, nhưng không gật thì ra rừng ngủ. Chằn tinh chưa ăn thịt thì đã bị thú rừng làm thịt, tệ lắm cũng bị muỗi thui sưng người. Thời buổi rừng thiên nước độc, sốt rét thì vô sinh, mà sốt huyết thì thăng thiên. Thà vác xác đi hội, có khi truyện cổ tích chỉ là cổ tích, may mắn toàn thây thấy mặt trời.
Lý Thông đốt đuốc đưa cho Thế Bách soi đường. Bờ đê nhìn thì rộng, nhưng lại chẳng biết rộng bao nhiêu. Hai người chen nhau hết khoảng đất thô thông thoáng. Lý Thông ôm lấy cánh tay còn lại, bám dính kẻ dẫn đường. Bàn chân trần mỗi bên đều dậm sát mép cỏ ven bờ. Thế Bách chẳng thích cảm giác động chạm này chút nào, Lý Thông mà qua Thái Lan rồi thì chắc anh cũng không đến nỗi ngột ngạc như vậy.
Bắp tay thoáng dùng dằng đẩy câu ta ra xa, lại càng khiến câu ta bám chặt hơn. Bất ngờ khựng lại không đi nữa, Thế Bách đưa mắt nhìn người bên cạnh. Cổ họng "Hừ!" một tiếng rõ to, dụng ý muốn hỏi câu ta xem có gì lại sợ đến vậy. Lý Thông hiểu ý, nhỏ giọng run run giải thích.
- Huynh đi lẹ chút đi, tối rồi, ma bắt bây giờ!
Vẻ mặt nói không nên lời thay cho mọi cảm thán. Thế Bách bước nhanh hơn về phía con sông trước mặt. Sông không quá rộng, vừa đủ bắt cái cầu khỉ con con qua đến bên kia. Thế Bách chợt nhớ ra, bản thân không biết đi cầu khỉ. Một người cao to đẹp trai, phông độ lẽ nào lại bò qua cầu. Vận dụng hết chất xám còn sót lại, cuối cùng chàng trai đưa ra một quyết định. Anh giao ngọn đuốc cho Lý Thông, rồi thử độ chắc chắn, độ nhúng, độ đàn hồi của mấy khúc tre khô to khỏe, sau đó đu xà đơn dọc theo thân cầu.
Chàng trai chợt nhận ra việc này còn dễ hơn cả chơi MT trong khu vực hoạt động thể hình ngoài trời nữa. Dưới chân hơi nước tỏa ra mang mát, dễ chịu. Vừa hay cả ngày nay anh vẫn chưa tập thế hình, một công đôi việc. Lý Thông cầm đuốc lò dò theo sau, qua cầu như xiếc khỉ chuyên nghiệp. Soi thấy Thế Bách đu "sà" vừa thán phục, vừa có chút kỳ quái, cậu ta không nhịn được đành lên tiếng.
- Lần đầu đệ mới thấy có người qua cầu kiểu này đó. Huynh tài giỏi thật! Nhưng cấn thận ma da bên dưới kéo chân!
Mấy đầu ngón chân đang dợm chạm vào mặt nước nghịch ngợm tức thì co rúm lại. Phỉ phui cái miệng kẻ chết tiệt kia, làm Thế Bạch sợ đến nỗi xém chút góp nước vào sông.
Chẳng mấy chốc họ đã sang đến bờ bên kia. Miếu ông Hoàng chỉ cách đầu cầu độ hai mười bước chân. Miếu lớn, sân rộng, người đi dự hội đông như kiến. Đa số toàn người trẻ tuổi, ăn mặc đơn giản, đi chân đất, mặc tình reo hò, cười nói. Con nít chen chân chạy ra chạy vào, đứa nào đứa nấy cạo đầu ba giá, quần áo chấp vá truyền từ đời này sang đời kia. Ở giữa sân miếu đốt đuốc sáng bừng bừng, mọi người bu quanh, người già chen chân không lại người trẻ, người trẻ nháo nhào muốn vào trong xem.
- Thằng bóng lại cái kìa tụi bây ơi! - Vừa nhìn thấy Lý Thông, bọn con nít đã bổ nhào tới, chọi mấy món trái cây dập nát vào người cậu ta, reo hò thích thú. Có đứa còn lấy cành cây chọc rách áo cậu trai ốm yếu.
Thế Bách đương nhiên là mê gái hơn mê trai, nhưng cũng không đến nỗi kỳ thị người đồng tính. Hơn nữa Lý Thông đưa anh về nhà, cho ăn cho mặc, bản chất vốn hiền lành, nói nào ngay cũng là người tốt. Thế Bách không thể trơ mắt nhìn cậu ta bị ăn hiếp được. Tiện thể thấy cây chổi chà to chảng bố dựng bên cạnh bàn thiên, anh liền cầm lấy quơ tứ phía đuổi đám con nít chạy toán loạn. Trong lúc hăng say dọa nạt đám nhỏ, đầu chổi hạ thế xuống ngay một cố gái trẻ.
Cô ta bị đánh úp, đạp phải váy té dập mặt. Máu mũi chảy ròng ròng bê bết gương mặt xinh đẹp. Cộng với việc chỗ này khá tối, Thế Bách không cách nào nhìn rõ dung nhan cô gái này, nhưng xem chừng qua cách ăn mặc, cô ta thuộc hàng giàu có. Áo the, váy xếp đều mềm mại, màu sắc, chứ không thô cứng, tối đen như những nông dân dự hội. Biết mình đụng phải con ông cháu cha, anh chột dạ đứng đơ người.
Cô nàng được người hầu đỡ ngồi dậy, nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Sờ cái mũi sưng húp đầy màu xong liền ngất xĩu. Người hầu hoảng hốt la toáng lên, một đám vệ binh mặc giáp nhào tới bu xung quanh, chiếm hết không khí. Thế Bách hoàng hồn, chạy lại gần cô ta tát mấy cái liên tục hy vọng người tỉnh dậy. Người còn chưa tỉnh, mũi giáo sắc nhọn đã kề ngay cổ anh.
- Giết... - Cô gái ngập ngừng, mơ màng nhìn máu me nhem nhuốc trên bàn tay. Trước khi ngất đi lần nữa, liền gào lên. - Giết hắn cho ta!
Những ngọn giáo thu lại lấy đà, toan đâm thẳng vào cơ thể cường tráng. Thế Bách nhắm tịch mắt, không dám nhìn. Chỉ còn một giây nữa, cái chết sẽ xé xác dung nhan này, chí ít cảnh cũng đẹp như trong phim cổ trang. Nhưng khát vọng sống mảnh liệt khiến thanh quản rung lên.
- Khoan...
Còn chưa kịp nói hết, âm thanh từ sau lưng vọng tới.
- Khoan đã!
Người vừa xuất hiện, dáng vẻ khôi ngô, anh tuấn. Hàng chân mày rậm như sâu bò bên trên đôi mắt. Vị anh hùng nhìn quanh một lượt, tiến đến gần đỡ cô gái giàu có kia đứng dậy.
- Hắn là người đã làm bị thương công chúa? - Anh ta hỏi đám binh sĩ và người hầu.
- Dạ...thưa... - Lý Thông quỳ rạp xuống, trán chạm đất, khúm núm tìm cách chen ngang. - Anh trai thần nhìn to khỏe thế thôi, chứ bị điên lâu ngày. Câm điếc bẩm sinh. Đầu óc có vấn đề. Trót dại mạo phạm, xin ngài quan đại đức tha mạng.
Kẻ kia chỉ hắng giọng, rồi thì thầm điều gì đó vào tai cô công chúa nọ. Cô ta liếc mắt nhìn Thế Bách, lấy tay áo quẹt nhanh mớ máu mũi còn sót lại, hất mặt kêu ngạo.
- Người đâu! Mang đuốc đến đây! - Công chúa lớn giọng. - Lễ hội cầu mùa màng không được sát sinh, ta đành tha chết cho nhà ngươi. Tội sống khó dung, ta đã nhìn kỹ mặt ngươi rồi, chốc nữa liệu mà làm vật tế cho chằn tinh.
Dưới ánh đuốc lập lòe, Thế Bách nhận ra cô công chúa hóng hách kia giống hệt người yêu đã chết của anh ở thời hiện đại. Trái tim lặng đi, nhưng tình yêu không thế che mờ lý trí. Suy nghĩ điên cuồng vụt qua: "Tội sống khó tha, cho sống mà mang tế cho chằn tinh thì sống thế quái nào?"
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com