Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Free.

Sơn Thạch mơ,

Anh ở một nơi vỡ vụn và ngổn ngang như hồn chàng trai trẻ. Chỉ cần thở một hơi, anh biết mình đã tỉnh. Nhưng anh không thể mở mắt. Làn mi anh dính chặt, cả vùng trời tối đen và chẳng ai nghe được tiếng anh vẫy vùng kêu cứu. Cứ thế anh chìm dần - vì anh đã đầu hàng và tin rằng mình sẽ nằm mãi như thế. Cái vòng luẩn quẩn đau khổ, hay là cuộc đời anh, sẽ sớm chấm dứt thôi.

Cho đến khi anh mở mắt.

Lý trí anh bừng tỉnh. Dường như cái nỗi kinh hoàng vừa rồi kia chỉ là thoáng qua trong đáy mắt, hoặc anh đã sớm quen rồi. Cơn mơ này theo anh từ thuở lên bảy-tám chập chờn trong ký ức. Nó thi thoảng ghé ngang đời anh, nhắc anh nhớ nó vẫn và sẽ luôn hiện diện. Còn hôm nay vẫn là một ngày, mọi thứ vẫn tồn tại, Trái Đất vẫn cuống cuồng xoay. Anh vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc, và Sơn là nắng phủ lên người anh.

Thấy anh đã tỉnh giấc, Sơn rũ mắt nhìn xuống anh. Em vuốt nhẹ lên gò má, và đáp lên đó một nụ hôn phớt. Rồi bàn tay em nghỉ trên bờ vai anh, cả người em nằm xuống lòng anh. Áp tai vào da thịt, em nghe được tiếng con tim anh hổn hển những nỗi sợ anh không bao giờ cất lời. Dường như đây là những lúc hiếm hoi em biết anh suy cho cùng vẫn chỉ là một con người trong hàng vạn người hiện hữu trên thế gian này, chứ không phải là cá thể vô thực nào khác. Anh siết lấy vai em, trả lời tiếng gọi của em bằng vài ba nụ hôn rải rác. Chà, anh là Sơn Thạch của em đấy thôi.

"Sơn..." không vì lý do gì cả, anh cất lời, "Trường Sơn của anh..."

"Anh vừa mơ thấy gì?" em hỏi, vỗ về lấy tiếng tim anh đập từng hồi dậy sóng, "Kể cho em nghe đi."

"Chắc là do tối qua về mệt nên có hơi chút nặng đầu..." và anh nhìn em, nhìn lấy tiếng gọi đã đánh thức anh. Và anh thôi không nói nữa.

Nếu Sơn biết anh lại nói dối - cũng có thể là em đã biết rồi nhưng chọn tha thứ hôm nay vì biết anh không được khỏe, em sẽ lại mắng anh một trận. Người gì đâu chẳng biết lo cho bản thân, em vẫn thường hay nói, sao mà sống nổi qua năm ba mươi đây? Nhưng em ơi, anh có từng mong mỏi sống qua năm ba mươi đâu?

"Trong giấc mơ của anh có em không?"

Không ai nói tiếp nữa. Câu hỏi của Trường Sơn cứ thế bỏ lửng. Em cũng chẳng giận dỗi gì, cứ nằm im đó để người mình chìm sâu dần vào tiếng nhịp tim của anh. Bởi lẽ, dẫu cho nhiều lần khát khao em xuất hiện trong giấc mơ nặng trĩu cả người để giải thoát mình, anh không muốn em bước đến nơi đó. Con người ở nơi đó tàn nhẫn và lạnh nhạt. Người ta có biết tình là gì chăng, nên người ta sẵn sàng đạp lên trên tất thảy và tiếp tục đi con đường người ta đi. Ở nơi đó anh chỉ là một bản thể nhỏ nhoi và không có tiếng nói, cho nên nếu em bước tới, anh sẽ chẳng thể nào bảo vệ được em.

"Dậy thôi nào." anh nói. Ấy thế mà cảm nhận ngực em phập phồng theo từng hơi thở, anh không làm gì thêm. Đống tài liệu còn lộn xộn và rối mù trên bàn anh, sàn nhà thì lắm giấy tờ vò nát chi chít chữ. Nắng rũ, chắc hẳn là do nắng rũ, nên cả hai nằm im lặng, trao đổi với nhau bằng tiếng hồn giao quyện.

Tự dưng Sơn Thạch thấy hạnh phúc. Hôm nay ngày rất đẹp - trời trong vắt, xanh biếc mênh mang, và em nằm trong vòng tay anh. Cái gai góc xù xì của em giờ đây như chỉ thu bé lại bằng một cục bông gòn mềm nhũn, ấy là khi em tạm dẹp khát khao của mình sang một bên.

Đôi mình à, anh nhiều lần tự nhủ, không biết tại sao lại duyên số đến thế. Nếu với em cái chết là mong mỏi, thì với anh nó là nỗi ám ảnh khôn nguôi. Dường như bên cạnh những thứ vụn vặt mình chia sẻ với nhau, cái chết treo cuối giường cũng là một trong số đó. Em nào biết đâu, vì anh giấu nhẹm đi hết. Để rồi mỗi lần em tìm tới nó, anh lại ôm lấy em, cho em dựa vào.

Thuở đầu mới yêu, anh ước mình có thể to lớn hơn - miễn là có thể bao bọc lấy em một vùng bình yên. Nhưng giờ anh chỉ ước gì có thể lấy cái chết của mình để đổi lấy hy vọng sống của em.

Trường Sơn của anh là một người dũng cảm và kiên cường. Em tiến về phía trước mặc do chân tay em lắm vết cắt từ gai nhọn chỉ để giành lấy hào quang của riêng em. Nhưng em đã chịu nhiều thương tổn, những vết thương giờ chỉ còn là những vết sẹo chi chít như kịch bản em viết rồi bỏ đi hết. Và em gom hết tất thảy mảnh vụn sau mỗi lần rơi ngã, lại đánh cược với thế gian thêm một lần. Một lần nữa thôi - bởi em chọn sinh mạng mình để đặt lên bàn cân. Em rã rời, anh biết, còn anh thì tan hoang.

Đời này lắm xa hoa phù phiếm. Mong mỏi nguyên sơ với nghệ thuật nơi anh bị xáo trộn. Cay đắng lắm em ơi, ngọt bùi chỉ như vụn ngọt ngay đầu ngón tay. Khác với em trưởng thành bằng bao lần trầy da tróc vảy, anh học cách trưởng thành bằng tự ép mình chín chắn. Và anh phải gồng mình, anh giấu nhẹm đi đứa trẻ đáng lẽ được dạy cách lớn lên. Mọi đớn đau anh giấu kín, vì những điều anh không thể nào cất lên thành lời - cứ lững lờ nơi cuống họng, che đậy cả hồn anh.

Người ta nói chứ, chàng ta quen với bao nhiêu mỹ nhân ở đời. Ấy thế, người ta nào biết anh chỉ là của một mình em.

Lắm lúc cảm nhận hơi thở em đều đều nhẹ bẫng như khói lảng lờ tan vào thinh không, anh ước gì mình dám đương đầu với mọi điều để gọi tên em trước biển người. Dõng dạc, cương quyết - em là của anh. Rồi lại thấy ván bài em chơi cùng thần Chết, anh lặng lẽ đan tay mình vào tay em. Con người nơi đây cũng giống như giấc mơ kia. Tất cả đều tàn nhẫn như nhau cả thôi. Được ôm em trong vòng tay là đã đủ mãn nguyện với một cá thể nhỏ nhoi chỉ dám huyễn tưởng đến thế.

Ngoài hiên nhà còn đọng lại tiếng ve rả rích của hạ cháy, râm ran trong bóng lá xanh rờn. Thềm nhà lắm những bông hoa giấy đã chết trong nắng rọi, tươi mơn mởn như đời em. Trước khi chìm vào cơn mộng mị chớp nhoáng giữa ngày, một bên tai em còn văng vẳng tiếng người trong xóm cười đùa buôn chuyện, bên còn lại đều đều nhịp tim anh phập phồng. Mùi của đại dương ôm trọn lấy em - mở đầu giấc mơ em là vậy, em là một chú cá tung tăng biển đời.

Vậy nên đôi người cứ nằm mãi, nhịp tim ru nhau ngủ yên một chút nhỏ nhoi.

Có em trong vòng tay, anh có thể tạm ngưng nỗi sợ. Có anh trong hơi thở, em có thể tiếp tục mộng mơ.

.

Liên Bỉnh Phát nói với Quốc Bảo: ông có biết Thạch có một tật xấu rất xấu không.

Sơn Thạch quá sợ hãi nội tâm mình bị phơi bày, nên cắt hồn mình ra thành từng mảnh nhỏ. Anh đem đi cho người này biết một ít, người kia biết một ít, nhưng người này và người kia nhiều khi chẳng biết nhau. Hồn anh giấu nhẹm sau tảng đá vững chãi, anh dựng lên cho mình vẻ ngoài hoàn hảo nhất. Là cho dù anh phải hứng chịu bao nhiêu đi chăng nữa, khi tỉnh giấc Sơn Thạch vẫn sẽ mang nụ cười ấy thôi.

Đôi khi anh sẽ khóc trong vô thức. Rồi anh vội vã lau đi. Anh quên mất nỗi buồn cũng là một loại cảm xúc, và đầy đủ cảm xúc thì mới là một con người.

Quốc Bảo đáp lại bằng một tật xấu rất xấu của Trường Sơn. Em sẽ luôn tỏ vẻ xù xì như xương rồng chỉ để không ai chạm tới được trái tim em. Giống như hành tinh mà con người ta đi được duy nhất trên bề mặt, lõi hành tinh ngủ say dưới ngàn tấc đất. Em khiến cho người ta lầm tưởng Neko Lê là một quả cầu đầy gai, được bao người thực sự hiểu được cái hình thù khô cằn em cố tình tạo nên là mong mỏi được thôi rỉ máu.

Đối với những người cận kề, em mới dám buông thả một chút. Nhưng em có được bao nhiêu người thực sự cận kề?

Thế là cả hai rơi vào đời nhau như trái bom nổ chậm, bạn bè của cả hai vẫn đùa vậy. Tự nhiên một ngày một người luôn khinh thường mạng sống của mình đến mức đem nó ra đánh cược cho mọi thứ và một người nhìn cái chết đi theo mình từ nhỏ như người bạn thơ ấu yêu lấy nhau. Hai kẻ liều mạng bên nhau, chẳng ai biết được khi nào sau mỗi lần gặp mặt tại một nơi cao vút nào đó, Thạch và Sơn có nắm tay nhau trở về với đất mẹ chăng? Vậy mà vẫn sống thêm được hai mùa xuân kể từ khi yêu, họ gồng mình để trụ vững giữa cái vòng xoáy liên miên của vũ trụ. Chắc hẳn sự giao thoa của hai tâm hồn chơi vơi đã đưa họ đến với nhau. Họ thương nhau trong phiên bản sứt mẻ nhất đời người, và những mảnh vỡ rời rạc đắp vào nhau.

Trường Sơn không còn nhớ tại sao em biết được cuộc hội thoại này.

Nhưng nhiều lần thấy đôi mắt anh đen tuyền một mảng, em lại vươn tay vuốt nhẹ mí mắt anh. Như thể em muốn nói, hãy khóc với em. Vì em trân trọng nước mắt của anh nhiều hơn anh nghĩ. Nên thi thoảng anh đã dám khóc trước mặt em. Anh biết em thương anh và thương cả nước mắt của anh nữa.

Đôi mình đã sống được tới năm ba mươi - cái ngưỡng mà em luôn hẹn giờ với thần Chết và anh thì luôn thách thức thần, em chợt nhận ra cả hai đều có nhiều thay đổi. Việc khóc của anh là một ví dụ. Việc em dám bỏ đi lớp phòng vệ gai nhọn là một ví dụ khác. Sẽ có những ngày anh dám nói với em anh mệt nhoài, và lã chã nước mắt anh cứ thế ướt đẫm cả trái tim em. Hoặc cũng sẽ có những ngày, em dám thoa son, dám chuốt mi, dám tô điểm bản thân theo hướng mà em mong muốn. Nhưng chúng ta vẫn sợ,

vì chúng ta vẫn là con người.

Bảo và Phát đã chốt lại cuộc hội thoại bằng vài câu ngắn ngủi. Trường Sơn ghét mạng sống của mình. Sơn Thạch yêu bản thân cuối cùng. Nhưng Sơn Thạch yêu Trường Sơn và Trường Sơn yêu Sơn Thạch, nên hai người buộc phải yêu lấy mình. Có lẽ đó là lời giải đáp hợp lý nhất cho sự tiếp tục tồn tại ở thế gian này của anh và em. Và giờ thì em vẫn cố chấp theo đuổi điện ảnh và anh vẫn cố chấp theo đuổi âm nhạc. Cái chết vẫn treo ở đầu giường, còn lý tưởng theo ánh đèn ngủ vàng tựa vầng trăng đi theo đôi mình tới tận cuối cùng của một ngày trôi.

Đôi mình khác nhau ở một điều: giấc mơ. Em chọn giấc mơ làm lối thoát tạm thời, vậy mà nó lại là ngõ cụt của anh. Em biết anh sợ nó: cái vòng lặp luẩn quẩn xoáy sâu trong tâm trí anh. Nó nhắc anh nhớ anh chẳng là gì ở chốn này, và sớm thôi nó sẽ nuốt chửng anh vào lòng đại dương.

Nhưng em ước, một ngày nào đó khi anh âu yếm đôi mắt em, anh sẽ dám nói rằng:

Anh muốn chết. Vì em cũng vậy. Và đôi mình sống vì nhau.

"Em đang nghĩ về điều gì vậy?" Sơn Thạch cất tiếng hỏi trong lúc em thơ thẩn ôm lấy ly nước và tựa đầu vào vai anh. Hình như em vừa khóc. Có khi nào trong chuỗi ngày mới lớn lắm vết cắt sâu hoắm vào người, em dám mơ rằng tuổi ba mươi của em được yêu thương đến vậy. Cũng như trong tháng ngày lấp lóa dưới ánh đèn sân khấu, có bao giờ anh dám mơ rằng tuổi ba mươi của anh được thương yêu đến thế?

Thạch cúi đầu hôn lên nước mắt em. Trân trọng, thành kính, như mỗi lần em làm điều tương tự khi anh khóc.

"Hay là mình đi biển nhé?" đột nhiên anh hỏi, Để gột sạch thương đau.

Rồi chưa kịp đợi em trả lời, anh lại nói:

"Nhiều khi anh nghĩ rằng nếu ngày đó anh không trở thành S.T, anh sẽ bảo vệ được em nhiều hơn."

"Em thích S.T mà" em giương mắt nhìn anh, "S.T cũng đã bảo vệ em theo cách riêng của S.T, anh đừng gồng gánh thêm nữa. Chẳng phải em vẫn còn sống đây sao?"

"Nếu không có S.T ở trên đời này" anh vuốt nhẹ gò má em, "Mà là một cảnh sát Sơn Thạch, em sẽ không phải chịu đựng như những gì em đã phải trải qua. Sẽ không ai dám nói gì em, sẽ chẳng có ai dám gây nguy hiểm gì đến cho em. Em cứ thỏa chí theo đuổi những gì mình mong mỏi, vì em đã có người phía sau đỡ lấy em khi em ngã.

S.T chỉ là một kẻ hào nhoáng chết đuối dưới ánh đèn rạng rỡ. S.T sẽ không thể lên tiếng bảo bọc em. Suy cho cùng, chi bằng hãy để cho S.T ngủ quên tại sân khấu hắn luôn khao khát, một lần cho vạn lần?"

"Thạch."

"Em yêu anh,

Em yêu mỗi lần anh đứng trên sân khấu,

Em yêu S.T."

Và em kéo anh vào một nụ hôn nho nhỏ. Vài ba lời đơn giản của em đã đủ khẳng định cho anh hiểu câu trả lời.

"Nếu không phải S.T thì em còn có Sơn Thạch đang bảo vệ em mỗi ngày mà. Thạch ơi, có anh trong đời là một trong những điều may mắn nhất của em."

Anh ngã gục vào hõm vai người thương, "Anh không biết mình sẽ ra sao nếu không được gặp em."

Và tự nhiên đôi mình lại quyết định sẽ đi biển.

Vu vơ như vậy đó, nhưng miễn là mình vui. Chẳng có thêm chút tiền bạc nào, thậm chí còn vơi bớt đi, nên nếu là ở những năm hai mươi em sẽ từ chối ngay tức khắc. Tốn kém quá, em chẳng dám mơ đến chuỗi ngày xa xỉ như thế. Còn giờ thì em hiểu ra rồi, trên con xe gắn máy mình rong ruổi lại tuổi trẻ đến đen cả da và mỏi mệt vai anh, vì tình em sẵn sàng theo anh tới muôn vì sao. Bởi mình xoa dịu cho nhau khỏi những gai nhọn của cuộc đời, bởi em yêu anh, bởi anh yêu em.

Đan tay vào mái tóc bồng bềnh của anh, em vỗ về cả đôi mình. Mắc cười thật nhỉ, chúng ta luôn cố gắng thể hiện rằng mình mạnh mẽ đến mức nào - cả em lẫn anh, đôi khi quên mất con người cần hơi ấm để tồn tại, như thuở nguyên thủy họ tìm đến ánh lửa để khởi nguồn cho sự tiến hóa của giống loài.

Rồi tự nhiên em cả gan dẹp nỗi lòng mình sang một bên, để dành chỗ trống để nghĩ rằng mình sẽ đi đâu vào ngày nào. Lịch trình hay điều gì đó định sẵn đều tạm thời chẳng ai nhớ nữa. Mùa này Sài Gòn nắng cháy da thịt như ngọn đuốc đốt lên bờ vai rộng của anh những đường nét vàng ươm, trời trong vắt xanh biếc một màu, cao vút tới vô vàn,

biển sẽ ấm thôi.

.

Biển Cần Giờ, mình đến và đi được trong ngày.

Mùa này vắng khách, chẳng có ai, một bờ biển rộng thênh thang chỉ có đôi mình đứng giữa trưa nắng.

Lâu rồi em mới lại ra biển. Phía trước mặt em là tít tắp sóng vỗ, va vào đất liền, vỡ tan. Giấc mơ của em như thế đó - hùng vĩ vô tận, em khao khát được một lần ghì sâu dưới lớp cát đến độ mặt đất cũng phải nhớ tên mình. Ba mươi tuổi, ước mộng tan tành như bọt sóng, chân em nhuốm đầy cát, nhưng sớm muộn gì đại dương cũng cuốn hết đi. Em chợt nhận ra tới cuối cùng vẫn chỉ có thể ở lại trong tim người lâu nhất, Nguyễn Cao Sơn Thạch. Đại dương của em, tinh khôi của em.

Trường Sơn ngây người theo tiếng biển gọi, mặc cho gió chơi đùa loạn xạ hết tóc tai. Nhưng rồi bóng hình thân yêu xuất hiện trong tầm nhìn. À, em bần thần nhìn biển, còn anh thì bần thần nhìn em. Tóc anh cũng rối bù hết cả.

"Thạch ơi." bừng tỉnh khỏi em, anh bắt gặp long lanh mặt trời - Trường Sơn đứng phía trước anh mỉm cười rạng rỡ, "Lại đây với em."

Em ơi, giây phút ấy anh ước gì mình mạnh mẽ hơn nữa để em mãi cười như thế! Từng bước chân tiến đến bên em, anh đi chậm lại, từ tốn, vững vàng hơn, thay cho nguyện vọng của mình.

Cài lên một bên tai em bông hoa sứ trắng muốt, anh khiến em bật cười trong khi gò má vẫn còn ấp vào bàn tay anh.

"Anh lấy ở đâu ra đó?" em tinh nghịch tò mò, "Ở biển mà làm gì có hoa sứ?"

"Anh lấy từ hồn anh." và anh nhấc bổng em lên, xoay vòng trong không trung đọng lại tiếng cười.

Một ngày nào đó anh sẽ nói với em rằng anh đã lang thang khắp các dãy nhà chỉ để xin một bông hoa sứ. Mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng nhưng anh đã đi cho đến khi anh tìm thấy căn nhà nhỏ cuối con đường vắng. Cụ ông sống ở đó đã tám mươi tuổi đời. Cây sứ này một tay ông và vợ trồng từ hồi mới chuyển về đây. Sau khi nghe nguyện vọng của chàng trai lạ vô tình ghé đến, ông đã tự tay ngắt một bông trao cho anh, chúc cho cậu sống thật hạnh phúc cùng người thương.

Em thân mến, nhìn thấy em đứng lộng lẫy nơi biển xanh, bông sứ này thay lời anh trao tặng, mong mỏi giữ cho hồn em dẫu rách nát vẫn giữ được vẻ nguyên sơ như thuở ban đầu. Và anh sẽ không ngừng bảo vệ điều đó nơi em, nhân danh tình yêu đôi ta, bằng mọi giá.

Không ai nói một lời nào, đôi mình đan tay nhau và chạy dọc bờ biển. Ba mươi tuổi, rã rời tay chân, nhưng mình vẫn cứ chạy. Không điểm đến, không mong chờ, chẳng có gì ở phía trước, trừ em và anh. Cười rạng rỡ như hướng dương ngày nắng, cứ thế chúng ta cắm đầu chạy như những đứa trẻ lần đầu tới với biển. Để cho gió rít cuốn sạch hết muộn phiền, để cho đại dương cuốn hết những âu lo. Rồi mình lại trở về điểm xuất phát, ngồi bệt xuống cát, thở hồng hộc không nói nên lời.

Cho đến khi hơi thở ổn định, em ngả đầu lên vai anh, chỉ về phía xa xôi tít tắp, "Khi còn nhỏ, em luôn ước một lần đến biển. Tới được biển rồi, em biết khi em chết đi em sẽ đi về đâu. Trước khi gặp anh, biển với em trải dài vô tận. Em vừa sợ nó, vừa muốn nó. Em nghĩ rằng sẽ có một ngày em từng bước từng bước đặt chân vào lòng biển, và biển nuốt chửng em. Không sao cả, vì tất cả chúng ta suy cho cùng đều bắt nguồn từ biển mà thôi."

Nheo mắt dõi theo hướng em chỉ, đường chân trời giờ đây chỉ còn là một nét bút kẻ ngang giữa mặt nước và bầu trời. Anh choàng qua vai em, tạo cho em một điểm tựa, "Anh có em rồi, em đừng về với biển nữa."

"Em biết. Thế nên em đang ở đây."

"Và chúng ta sẽ ở đây, nhiều năm sau đó."

Rồi mình hôn nhau trong tiếng gió ào ạt bên tai và tiếng sóng du dương cuộn cát đi khuất.

Khi mùi hương của em ngào ngạt bên mũi, anh chợt nhận ra dạo này giấc mơ của anh đã dần ít đi. Lâu rồi, cái cảm xúc ngột ngạt bí bách đó kéo anh xuống hố sâu phai phôi trong lúc môi mình áp lên môi em. Là từ lúc nào nhỉ, anh chẳng rõ nữa. Ở bên em bất kể năm tháng, chúng ta đều đã đổi thay mất rồi.

Mình bước chậm lại nhưng vững vàng hơn. Mình hôn chậm lại nhưng sâu đậm hơn.

Để hồn ta ở đây mỗi mùa trăng khuất, huyễn tưởng những điều mộng mơ. Ta thương nhau nhiều hơn ta nghĩ, mọi nỗi đau không nói thành lời.

"Anh từng đi đến bên kia bán cầu." chợt anh nói, "Anh cứ nghĩ rằng đi thật xa, những gì anh sợ nhất sẽ thôi không đeo bám anh nữa. Lầm to. Càng rời khỏi vùng an toàn, anh càng run sợ. Thế gian này tàn nhẫn hệt như giấc mơ đó, có khi nào sẽ tới một ngày phía trước anh không còn là bình minh?"

Thở hắt ra một hơi, anh tiếp tục,

"Thật may khi mở mắt đều có em cạnh bên. Anh yêu những ngày đó: em ngủ trong lòng anh. Chúng mình cùng đi ăn sáng, cùng thăm mẹ, cùng dạo phố với bạn bè. Anh không biết anh đã sống tốt nhường nào để trời thương cho có em trong đời.

Em yêu anh và yêu cả đầy rẫy những lỗ hổng trên người anh nữa. Trước khi em đến, anh luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng với mọi tình yêu thương. Nhưng em bước vào tâm trí của anh, kéo anh ra khỏi căn phòng của mình, chỉ cho anh thấy rằng chính em cũng không hoàn hảo. Bởi vì thế nên ta mới còn ở đây, còn thở, còn sống."

"Làm sao có thể không tỳ vết được, cái gì cũng để lại sẹo thôi." rồi em bật cười chua chát, "Em chẳng hạn, làm gì có đứa con trai nào điểm phấn chuốt mi như em. Em có phải phụ nữ đâu. Sớm thôi khi em bỏ cái vẻ gai góc này, họ sẽ chỉ thẳng mặt em và nói đồ đàn bà, thứ dị hợm."

"Không" anh lập tức phản bác. Dùng đôi tay nâng gương mặt em lên, anh nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét. "Em có thể cọc cằn, em có thể hay giận dữ, em có thể cào cấu bản thân mình đến đỏ tấy cả lên mỗi lần em cố gắng kiềm chế cảm xúc. Đó mới là điều em chưa hoàn hảo."

Hôn lên đôi mắt em để mảng đen tuyền được nhắm lại vài giây, anh nhắc em nhớ rằng, "Sơn của anh, vẻ đẹp không phân giới tính. Em cứ làm những gì em muốn, làm những gì em thấy mình đẹp. Vì em mãi là vì sao rực rỡ nhất đời anh."

"Đúng thật nhỉ" em bật cười, bâng quơ, "Định mệnh dẫn lối đưa về đôi mình."

Có những điều chúng ta tiếp tục giữ trong lòng, nhưng ta hiểu nhau đến độ rõ rằng sự lặng thinh là một cách trả lời. Nếu như trước đây nó là khoảng cách vô tình ta dựng nên để tránh làm nhau tổn thương, thì giờ đây nó là bản giao hưởng của hai linh hồn đan xen. Đôi khi vô thanh chính là sự ồn ào chúng ta hằng yêu dấu mà. Vậy nên trong nụ hôn mình lần nữa trao nhau đương rì rào tiếng sóng cho một thế gian cuống cuồng xoay, em thấy mình hạnh phúc hơn tất thảy. Và tự nhiên em muốn cùng anh đi thật lâu và về sau đó nữa. Anh biết chứ, vì anh cũng thế.

Cái chết giờ đây chỉ còn là một hạt cát được cuốn về đại dương xa thăm thẳm. Rồi sẽ có một ngày đôi ta dạo chơi bắt gặp nó lẫn đâu đó dưới mặt đất gồ ghề.

Còn giờ thì không quan trọng.

Cho dù thế gian lấy đi tất cả, miễn là giữ cho tôi thương yêu của riêng mình, tôi vẫn sẽ sống thôi.

.

Sơn Thạch mơ,

một giấc mơ rất dài.

Khi choàng tỉnh từ tiếng em gọi hốt hoảng, anh mới nhận ra hơi thở mình nặng nhọc và mồ hôi lấm tấm cả lưng. Hai bên má còn chưa ráo hẳn vài ba giọt nước mắt. Anh siết chặt tay em đến độ trắng bệch đầu ngón tay. Em nhanh chóng ôm lấy gò anh, dịu dàng đặt lên đó những nụ hôn nhỏ như sao rơi, vỗ về anh từng chút một.

"Anh vừa mơ thấy gì?" em hỏi,

"Kể cho em nghe đi."

Ngoài trời nắng đổ như ngọn lửa cháy từng thớ da thịt. Trời trong veo không một gợn mây cũng chẳng có chút gió. Trong phòng chỉ có tiếng quạt o o chậm rì, thổi đi đống giấy nháp lung tung trên sàn, làm mất dấu trang sách em đang đọc dở. Anh nuốt vội những tiếng nức nở, gục đầu lên vai em, từ tốn hít thở đều đều và ổn định, bắt đầu kể cho em nghe.

Rằng em vừa xuất hiện trong giấc mơ của anh. Em đứng nơi cánh đồng bông cỏ lau mênh mông không một bóng người. Vừa kịp lúc chạy đến đó, chàng thanh niên tuổi hai mươi bắt gặp em. Nhưng càng tiến tới, chúng mình càng xa nhau, như thể em đứng trên bãi cát và biển cuốn em đi theo từng đợt nước rút. Đột ngột, lấp đầy không trung là một cơn sóng lớn. Tên em chưa kịp thốt ra khỏi miệng, em đã mất tích sau màn xanh thẫm. Cứ vậy anh thẫn thờ ở đó. Trăng tàn, nắng lên, mưa sa, anh mỏi mòn và tuyệt vọng.

"Cảm ơn em." anh kết thúc câu chuyện, nức nở, "Vì tất cả. Vì đã không rời bỏ anh. Vì đã yêu anh."

"Là vì tình yêu anh dành cho em." em đáp lời, "Nên em mới ở đây. Thạch à, hãy cảm ơn anh nữa."

Anh gật đầu. Rồi trông thấy em đang rất vui, anh áp trán mình vào trán em, tò mò, tủi thân, "Tại sao em cười anh?"

"Nào có. Em vui vì anh đã nói với em. Em cũng phải cảm ơn, cảm ơn vì đã kể cho em."

Ậm ừ vài tiếng, bẵng đi một lúc trong cái ôm của em, anh thấy lòng mình nhẹ bẫng. Giấc mơ kia giờ chỉ còn là điều gì đó xa vời lắm. Tiếng sóng vỗ vọng về như thông qua loài ốc nhỏ nhặt được vu vơ nơi nào. Biển không còn đáng sợ như anh nghĩ nữa, bởi vì anh đã có em. Mênh mông và thăm thẳm nước những nước, bọt biển lăng tăng vỡ tan vào lòng mẹ. Nếu một mai anh có vô tình bước đến, anh biết nơi đó em đã đứng chờ.

"Lát nữa em đi dự họp báo rồi à?"

"Ừm. Anh sẽ lên sau nhỉ?" em vuốt nhẹ tóc anh, "Ngủ thêm một giấc nữa đi. Biết đâu chừng lần này anh quay trở lại sẽ thấy em thì sao."

Anh đứng dậy, vươn vai, "Thôi. Ngủ nữa sẽ mệt lắm. Em còn cần sửa soạn gì không, để anh phụ cho." và anh quay lại bế xốc em lên, thành công làm em bật cười, "Em chưa trang điểm nè. Cũng chưa thay đồ nữa."

Em búng mũi anh một cái, bĩu môi, "Em trang điểm rồi. Đồ thì gần đi em sẽ bắt đầu thay." Rõ ràng là chưa, và em cũng không định làm gì với khuôn mặt của mình trừ thoa chút son cho trông đỡ nhợt nhạt. Nhưng em sợ. Em lại cố gắng gồng mình như anh vừa cố gắng giấu đi giấc mơ ban trưa.

Thấy anh nhìn em chăm chăm không trả lời, Sơn bất giác co người, khẽ gọi "Thạch."

Thạch đặt em ngồi xuống giường, không nói không rằng đi tới gần chỗ hay chứa đồ dùng trang điểm của Sơn đặt cạnh em. Xong xuôi, anh kéo cái ghế ở cạnh giường sát lại gần, ngồi đối mặt với em.

"Anh nghĩ lại rồi, anh sẽ thay đồ đi cùng em tới họp báo. Để anh nhắn bé trợ lý một tiếng."

"Thạch à."

"Anh nghe, anh hiểu rồi. Sơn ơi, em vì anh làm bao điều, chẳng lẽ cứ lấy sự nghiệp ra làm rào chắn mà anh cứ để cho em ôm lấy chút mong mỏi của mình vào lòng."

"Em xót anh." em cúi đầu, lảng tránh đôi mắt nuông chiều của anh, sợ mình xiêu lòng. Tay em mân mê vạt áo, vò đến nhăn nhúm. Tiếng cái quạt cũ vẫn kêu và giờ đây em còn nghe được cả tiếng hơi thở anh trộn lẫn.

"Anh cũng xót em mà." anh nâng gương mặt em lên dịu dàng biết bao nhiêu, "Anh cũng đã dám nói về giấc mơ của mình rồi, em cho phép anh trang điểm cho em được không?"

Mãi một lúc, Sơn mới gật đầu chấp thuận.

Em nhắm mắt để cảm nhận hết từng cái chạm của anh. Bàn tay anh có vài vết chai và thô ráp, nhưng như thể khi tiếp xúc với da thịt em đầu ngón tay như hóa thành những cánh hoa dại ngưa ngứa, dịu êm. Anh nâng niu em như đang cầm trên tay một báu vật vô giá, lại như sợ rằng chỉ cần một chút mạnh tay em sẽ vỡ tan tựa bọt biển.

Anh ngâm nga vài giai điệu trong miệng ngọt lịm chảy vào tai em. Nắng ấm, trời quang đãng, mùi cũ kĩ hòa với điều gì đó mới mẻ ở phía trước dựng thành hình ảnh trong đầu. Chà, em biết mình muốn viết tiếp cái kịch bản mình đã bỏ dở ba bốn ngày liền khi anh đang tỉ mẩn tô điểm cho em.

Dù không mở mắt nhưng em cảm nhận được niềm vui từ cái chậm chạp vụng về của Thạch. Em cũng vui nữa, rõ ràng là em đã cười suốt đấy thôi. Tặng cho anh một nụ hôn lên môi sau khi được trang điểm xong xuôi, căn phòng khúc khích tiếng cười. Cảm giác nhựa sống tràn trề trong khoang phổi, lấp lánh cả vùng đêm đen, bát ngát cả cánh đồng hoa.

Chúng ta thay đổi rồi, cái chết cũng mất dạng sau ánh dương chói lòa. Không còn là hai cá thể đơn độc khóc thầm trong bóng tối, mình giờ là một bản hòa ca ríu rít chim muông. Đôi mình sẽ ở đây nhiều mùa trăng sau nữa, tay nắm chặt tay chẳng rời.

Đời này, chỉ dám huyễn tưởng đến thế thôi.

.

"Thạch à."

Nghe tiếng em gọi, người đang ngồi đọc sách mải mê trên ghế sô pha ngước đầu lên nhìn.

"Đẹp không?" em hỏi, và xoay tròn một vòng để cho anh xem trang phục hôm nay. Chốc nữa em tham gia một cuộc phỏng vấn của báo chí nên chỉ điểm phấn nhẹ nhàng, nhưng có điểm nhấn là viên ngọc gần mí mắt xinh yêu.

"Đẹp chứ. Em lúc nào cũng đẹp." anh đứng dậy, ôm eo em, hôn cái chóc lên má, "Nhưng bé chưa son môi này."

Như chỉ đợi tới đó, em lập tức đưa cho anh ba bốn cây son rút ra từ trong túi quần, nháy mắt tinh nghịch. Hiểu ý, anh chọn một cây hợp với tổng thể nhất, rồi thoa lên môi em, không quên hôn một cái lên đó sau khi xong xuôi.

"Em đi nhé. Lát nữa anh đón về."

"Hôm nay mình đi ăn gì đi Thạch." em kéo áo anh, chu môi ra vẻ nũng nịu, "Tự nhiên lười nấu quá chừng."

Anh cười "Anh biết rồi, để anh đặt bàn trước. Nhưng bé không thưởng gì cho anh à?"

"Đúng là đồ con nít! Đã ba mươi bốn rồi đó!"

Và em kéo anh vào một nụ hôn sâu.

.

Sơn Thạch mơ,

Đã lâu lắm rồi anh mới nhận ra mình đang đứng trong nỗi ám ảnh khôn nguôi. Vậy mà lần này thì khác, anh không còn sợ nữa. Vững vàng trên đôi chân, anh từng bước đi tới một nơi nào đó huyền bí lắm. Thế gian như rúng động trước sự thay đổi tột độ này, mọi tòa nhà rã ra thành những khối lơ lửng trong không gian. Bầu trời hóa thành vũ trụ với hằng hà vì tinh tú, rực rỡ thu hết vào trong đáy mắt.

Bởi vì lần này, anh thấy được bóng hình em đang đứng chờ anh ở cuối giấc mơ. Dưới chân em là thủy triều đang tiến tới, nhẹ nhàng và rì rào sóng vỗ.

Nghe tiếng chân anh bước đến, em quay lại nhìn, mỉm cười cất tiếng gọi Thạch ơi.

Anh đến với em đây, Trường Sơn yêu dấu.

Và mọi thứ vỡ tan ra như thế, chỉ còn đôi mình khiêu vũ trong chốn bao la.

Và Sơn Thạch biết,

mình đã tự do.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com