Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Công

"Ba ngày đêm lửa khói nghi ngút

Địa trận sâu nuốt chửng quân thù

Núi rừng ca vang quân hành khúc

Đẩy lùi địch với lòng kiên trung."

    Phạm Duy Thuận hạ bút viết bốn câu thơ, lại truyền đi chỉ dụ ban thưởng cho cả ba vị tướng tài. Hắn biết Trường Sơn và Sơn Thạch sẽ làm nên chuyện, nhờ cả sự góp sức của Liên Bỉnh Phát nữa, chiến thắng lần này hẳn cũng sẽ là Thịnh triều dè chừng ít lâu. Vị Thế tử hài lòng, đỡ phải nghe mấy tên tham quan lải nhải nào là vị tướng này quá trẻ, quân sư kia quá non. Hắn biết, chỉ cần ngay khi cha hắn nhắm mắt, chúng cũng chẳng ngại vin vào những quyết định này để cùng nhau phế hắn xuống. Nhưng tham quan có kế hoạch thì Thế tử cũng chẳng phải mù, ai cũng là quân cờ trong bàn cờ của nhau cả thôi. Hắn trầm ngâm một chút, rồi ra lệnh gọi Quốc Bảo vào, hắn không thể mất quân cờ này được.

    Nửa canh giờ sau, vị Trung thư Thị lang đã có mặt tại điện, đợi được chỉ giáo. Câu đầu tiên hắn nói sau khi hành lễ xong, hiển nhiên là chúc mừng chiến thắng vừa rồi ở biên giới.

    - Đúng là Thế tử tính toán quả không sai, chưa từng trọng nhầm người. Sơn Thạch Phó Tướng và Trường Sơn Thượng Thư đánh trận này đúng là chứng tỏ với Thịnh triều chúng ta không hề e ngại, là thần ngày đó quá hồ đồ, chưa nhìn xa trông rộng được, còn phải học hỏi thêm. - Lời nói ra nghe chừng thảo mai, nhưng tất cả đều là thật lòng. Quốc Bảo sống trong triều từ nhỏ, tuy học được khôn khéo nhưng cũng không phải chỉ biết nịnh bợ. Huống hồ, y thậm chí còn muốn kết bạn với hai người kia. Duy Thuận gật đầu, hắn và Quốc Bảo cũng có thể coi là lớn lên cùng nhau, tuy sau này do việc triều chính bận rộn có phần xa cách thì giữa cả hai vẫn giữ thâm tình.

    - Hai người họ trấn giữ biên giới thì ta cũng cần ngươi ở đây giúp ta một chuyện, tin trong triều có nội gián hẳn ngươi cũng đã nghe qua, ngươi có bằng lòng giúp ta tìm ra bọn chúng không? - Vòng vo chưa từng là phong cách của Duy Thuận, hắn lược bỏ vài ba câu khách sáo, đi ngay vào chính chuyện. Quốc Bảo hiển nhiên đồng ý, cả dòng tộc của y cống hiến cho triều đình bao năm, y cũng luôn kiên trung một dạ.

    - Người cứ việc giao phó, thần nhất định sẽ dốc sức điều tra.

    Duy Thuận gật đầu, hắn đưa cho vị Trung thư một cuộn tranh, nói:

    - Không rõ có chính xác không, nhưng ta cần ngươi đến thăm dò nơi này, con cái quan lại trong triều lui đến cũng khá nhiều nên cẩn thận phải là trên hết, đừng để bứt dây động rừng.

    Quốc Bảo giở ra xem, một bức sơn thuỷ rất có hồn, bên góc phải là một chữ kí, kèm một cái tên: "Thố Nguyệt cầm sư".

______________

    Nơi biên giới, ai nấy đang rộn ràng ăn mừng chiến thắng. Đúng như vị Quân sư phán đoán, quân ta lấy một đánh hai vẫn thắng vang dội, địch thương vong đến bảy phần, ba phần bỏ chạy được cũng đã bị thương nặng, hẳn là trong cả tháng đến cũng sẽ chẳng dám manh động tiếp.

    Ở bàn lớn, Trường Sơn đang lúng túng đón từng đợt mời rượu của mấy vị tướng sĩ, ai nấy cũng đều nhất nhất bắt vị Quan văn uống cạn ly. Đến Liên Bỉnh Phát ngồi bên cạnh cũng chẳng muốn cản, chỉ ngồi cười lớn nhìn y bắt đầu say đến ửng cả mặt. Sơn Thạch cũng đang tiếp rượu liên tục bên kia đầu bàn, thấy vậy cũng từ chối bớt để tiến sang.

    Hắn đưa tay đón bớt một hai ly trước ánh nhìn bất mãn của mấy anh em tướng sĩ, có người lên tiếng ngay:

    - Ngài làm vậy là không nể anh em rồi, rượu mời ngài ngài chưa uống hết đã uống đỡ cho Quân sư, lỡ ngài ấy trách chúng tôi không đủ chân tình thì chết. - Hiển nhiên là lời nói đùa, nhưng Trường Sơn chưa quen với cách nói chuyện của quân sĩ, lại thêm đã ngà ngà say, y bối rối xua tay:

    - Không trách, thật sự không trách các vị. Nhưng ta uống không nổi nữa, Sơn Thạch Phó tướng là đang cứu giúp kẻ yếu thôi.

    Nhìn mặt vị Quân sư đỏ ửng lên như thế thì cũng không ai ép nữa, mấy binh lính chòng ghẹo thêm vài câu rồi cũng tản ra nơi khác, để lại ba người ngồi cùng nhau ở bàn lớn.

    Liên Bỉnh Phát lên tiếng trước:

    - Trận vừa rồi đúng là đánh quá hay, Trường Sơn huynh quả thật tính toán như thần. Nãy giờ chưa có dịp, giờ để ta kính huynh một ly, Sơn Thạch ngươi đừng có cản.

    Trường Sơn làm sao từ chối được, lại lần nữa cạn ly, vừa đặt ly xuống bàn thì y cũng xay xẩm hết cả, đành xin thối lui. Tửu lượng Trường Sơn không tính là kém, nhưng rượu mạnh mà lại uống liên tục thì có thần rượu cũng không tỉnh nổi, huống chi cũng đã lâu y chẳng uống nhiều đến thế này.

    Rốt cuộc cũng về được đến lều, y chỉ đủ sức cởi áo ngoài rồi ngã ra giường ngủ ngay, chẳng thèm để ý hình như nơi đáng lẽ phải là mấy chồng sách giờ đây lại đầy giáo với giáp.

    _________

    Sơn Thạch về lều khi tiệc đã tàn, hắn cũng muốn chuồn đi sớm, nhưng chỉ vài bước đã bị Liên Bỉnh Phát bắt lại, chén ngươi chén ta, rồi lại đến dàn binh sĩ khi nãy chưa kịp chén tôi chén ngài, đến lúc lửa trại tắt hẳn thì hắn mới được thả về.

    So với tửu lượng của hắn thì không tính là quá say, nhưng hẳn rượu này làm cho người ta bị ảo giác, vì không lý nào về đến đúng lều mình mà Sơn Thạch lại nhìn thấy người khác nằm trên giường, người khác đó lại còn là vị Quân sư áo quần xộc xệch, cả người ửng hồng, khoan, hình như y còn đang bắt đầu nói chuyện với hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com