Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Tình

Đầu tháng chạp sương sớm rét căm căm, Lê Trường Sơn choàng mấy lớp áo dày sụ ngồi trên ghế nhỏ nhìn lớp lớp quân binh luyện võ. Vốn chỉ muốn rúc trong chăn mỏng nghiên cứu sách, y lại bị Liên Bỉnh Phát đi ngang lều nhiệt tình gọi ra ngoài hứng sương, nguyên văn rằng "Ngài cũng cao ráo nhưng gầy quá, siêng vận động buổi sớm một chút cho khoẻ.". Chẳng để Trường Sơn kịp kiếm cớ từ chối, hắn đã vào thẳng lều kéo y ra tập. Thể chất có hạn khiến Trường Sơn mệt tái mặt chỉ sau sáu vòng chạy, làm vị quân trưởng phải gấp rút ấn người xuống ghế nghỉ ngơi, sợ chỉ thêm chút nữa lại phải cõng ngài quân sư về lều.
Liên Bỉnh Phát còn có lòng nói người đun thêm một ấm trà nhỏ cho y, thế nên dù vẫn nhớ hơi ấm trong lều, Trường Sơn cũng đành nể mặt ngồi ngoài này xem họ luyện võ, ngẫm lại thì cũng vui mắt.
Còn đang lim dim thì bước chân quen thuộc đến gần khiến Trường Sơn chột dạ hẳn, y ngồi thẳng lưng, rón rén nhích ghế sang sát góc hơn nữa, cầu mong người đang đến không phát hiện ra.
Ngược với kì vọng, Sơn Thạch vừa đi đến đã lia ngay mắt đến chỗ y, nhưng ánh mắt không dừng lại lâu mà lập tức dời đi nơi khác. Lê Trường Sơn đương nhiên nhận ra tia dao động, y vừa thở phào vì không phải đối mặt, lại như có chút khó chịu trong lòng. Đồng ý là hôm trước y say nên nói linh tinh, chẳng lẽ Sơn Thạch phó tướng chẳng muốn hỏi lại chuyện gì sao, cũng đã ba bốn ngày tránh mặt nhau rồi.
Bên này, Liên Bỉnh Phát nhìn người trước mặt tỏ ra chăm chú nghiên cứu mũi giáo, ân cần nhắc nhở:
- Này, chuyển sang giả vờ nhìn cái khác được không, nhìn mãi cạnh giáo trông kì lắm, ta cũng không giả vờ nghiên cứu cùng được.
Sơn Thạch bị phát hiện vẫn tỏ giọng ung dung:
- Giả vờ cái gì, mũi giáo này vừa chuyển đến đúng không, ta chỉ muốn chắc rằng cạnh giáo đủ sắc thôi.
Liên Bỉnh Phát chẳng nói lại nổi, đành hỏi thẳng:
- Ngươi với hắn làm sao vậy, cãi nhau à?
Sơn Thạch lắc đầu, rồi hắn quay lại, hỏi câu chẳng liên quan gì:
- Ngươi với Ngọc Thương tiểu thư nhà Phan Ngự sử đính ước rồi đúng không?
- Sao? À, phải, xong chiến sự lần này ta muốn về xin được ban hôn, nàng ấy đợi ta cũng mấy năm rồi. - Nghe nhắc đến người trong lòng, ánh mắt Liên Bỉnh Phát dịu đi hẳn, không nhắc thì thôi, nhắc đến hắn lại thấy nhớ nàng quá đỗi. - Nhưng mà, chuyện đó thì liên quan gì?
- Hai người không phải thanh mai trúc mã mà là gặp rồi mới thương đúng không, hồi ấy làm sao người biết muội ấy cũng có tình cảm với ngươi?
- Lúc đầu ta cũng không biết, thậm chí không nghĩ đến nữa. Từ lúc đầu quân ta không dám nói thương, ta sợ lỡ dỡ nàng ấy. Ngươi biết đợt tuyển chọn trong lộ quản nghiêm thế, vậy mà Ngọc Thương vẫn truyền thư vào được cho ta, còn dặn ta yên tâm, nàng ấy đợi... - Chẳng giấu giếm gì, Liên Bỉnh Phát được hỏi liền một mạch kể hết chuyện tình của mình ra, Sơn Thạch đứng bên cạnh thì cũng gật gù chăm chú, chẳng ai để ý ngài quân sư phía xa đã lẻn vào trong từ lúc nào.
Đến lúc nghe xong lại chẳng thấy người mình cần nói chuyện cùng đâu nữa, Sơn Thạch vội vàng cảm ơn Liên Bỉnh Phát, rồi lại lần nữa để lại tên bạn đứng một mình chẳng hiểu gì mà chạy sang khu lều trú.
______________________
- Huynh tìm ta? - Sơn Thạch mới bước đến thôi cửa lều đã hé lên, Trường Sơn ló đầu ra hỏi, tựa như đứng chờ sẵn bên trong từ bao giờ, y nói tiếp. - Nếu không phải tìm ta thì cũng vào đi, ta đang muốn đi tìm huynh đây.
Chiếc bàn con vẫn đầy những bản đồ và sách lược, Trường Sơn xếp tạm sang một bên, đặt lên ấm trà vừa được châm nước, chậm rãi rót một ly mời Sơn Thạch. Động tác nhã nhặn là thế, đâu ai biết trong lòng vị quân sư cũng đang rối rắm chẳng biết mở lời sao, đành dùng chút việc vặt này để câu giờ.
- Chuyện hôm trước...
- Ta muốn hỏi...
Cả hai lên tiếng gần như cùng một lúc, rồi lại nhường qua nhường lại để bắt đầu câu chuyện. Rốt cuộc, Sơn Thạch không nhường nữa, hắn đặt túi giấy gói vuông vắn lên bàn, hỏi:
- Ta muốn hỏi huynh có thích ăn cốm sen tươi không, hôm qua ta theo quân vào trấn lấy binh khí, có tiện đường ghé mua.
Mắt Trường Sơn như sáng lên, y thích ăn đồ ngọt, đã nhịn mấy tháng nay. Vị quân sư như quên luôn chuyện rối rắm, thích thú gật đầu đợi người kia bày ra rồi nhanh tay nhón lấy một ít. Cảm nhận vị cốm ngọt bùi và hương sen thoang thoảng nơi đầu mũi, Trường Sơn thoả mãn cảm thán:
- Xào khéo quá, cũng mươi năm rồi ta mới nếm lại vị quen thuộc như thế này, đúng là cốm sen phải mua đúng từ phương Bắc.
Sơn Thạch gật đầu, tuy trà ở đây không ngon được như ở nhà, nhưng dùng cùng cốm cũng dậy vị lắm. Cả hai im lặng nhấm nháp, rồi như nhớ ra gì, vị quân sư lên tiếng:
- Cứ như quay lại lần đầu thưởng trà ở nhà huynh vậy, cũng đã gần nửa năm rồi nhỉ.
- Giá mà ở đây có sáo trúc nữa... - Sơn Thạch cười cười đáp, để rồi nhận lại cái bĩu môi giận lẫy của người đối diện.
- Đừng có mỉa ta, trở về ta nhất định đi học lại, chẳng qua không phải điểm mạnh thôi, nói huynh nghe, đàn tì bà ta đánh hay lắm đó.
- Ta không cười huynh mà. Nhưng nếu đã khoe vậy, nhất định phải tìm dịp được nghe huynh đàn rồi.
...
Đến khi gói cốm chẳng còn lại bao nhiêu, trà trong ấm cũng đã gần cạn, Sơn Thạch mới nhớ ra chuyện chính, hắn nghiêm túc nói:
- À ta muốn nói lại với huynh, hôm qua sau khi nhận binh khí xong, binh sĩ có truyền lại với ta rằng, thế tử nghi ngờ có nội gián trong triều, ta muốn sáng mai cùng huynh và Phát bàn lại cho kĩ.
- Được, vậy sáng mai ta sẽ mang theo cả danh sách quan trong triều sang, chúng ta cùng bàn. - Trường Sơn nghe thế thì nhíu mày, đây không phải chuyện nhỏ.
Hai người nói thêm vài câu, ngoài lều đã có người đến gọi ngài Phó tướng, Sơn Thạch gật đầu chào Trường Sơn, mấp máy môi định nói thêm nhưng lại thôi. Vị quân sư cũng như biết ý mà không hỏi nữa, y tiễn Sơn Thạch ra ngoài xong, quay lại lại thấy trên bàn vẫn còn hai gói cốm nữa. Vị ngọt của cốm trong miệng như tan ra cả trong lòng, có lẽ lời nói lúc say cũng chẳng cần đính chính làm gì, ngài ấy tốt bụng thế này cơ mà, quý cũng là lẽ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com