Chương 14: Nghi
- Thế tử truyền dụ lại như vậy là vì địch có biểu lộ bất thường hay đơn thuần cảnh giác, ta trước giờ chỉ trấn nơi biên giới này, ít có dịp vào triều, cũng không rõ được tình hình nội bộ. - Liên Bỉnh Phát lên tiếng, ngay cả trước khi dời ra biên cương, hắn cũng không hay qua lại với quan lại trong triều. - Vả lại, nếu có nội gián, làm sao trận vừa rồi ta đánh thành công đến thế?
- Thế tử không nói rõ, trước giờ ta cũng chưa phát hiện điều gì bất thường, nhưng ngài ấy nói vậy hẳn có lý do. Có thể nào thắng lợi vừa rồi là mồi nhử chúng cố tình thả ra?
- Nhưng như vậy thì tổn thất cũng quá lớn, năm nghìn quân đánh thắng bốn vạn binh, chưa kể mục đích ban đầu chúng đánh xuống chẳng phải để yên lòng dân hay sao, mạo hiểm như thế này có ích gì? - Trường Sơn lắc đầu loại bỏ ý kiến kia, tuy y cũng chưa rõ đã có động tĩnh gì, nhưng đơn giản như thế thì vô lý quá.
Sơn Thạch gật đầu, hắn nói tiếp:
- Ta có nghe nói thế tử đã điều Trung thư thị lang bắt đầu đi thăm dò, chúng ta cũng cần cẩn thận không để đánh rắn động cỏ.
- Trung thư thị lang? Ý huynh là, Quốc Bảo đại nhân? - Trường Sơn hỏi lại ra vẻ không chắc lắm.
- Đúng, là người lần trước trong triều cùng dâng tấu với chúng ta. Ta chưa tiếp xúc trực tiếp, nhưng đã nghe từ lâu huynh ấy là người khôn khéo lắm.
Liên Bỉnh Phát nghe đến đó cũng chen vào:
- Con trưởng của nhà Đồng bình chương sự đúng không? Hắn là biểu ca của Ngọc Thương, ta cũng từng gặp qua mấy lần, đúng là rất giỏi ăn nói.
Trường Sơn nghe xong chỉ gật đầu, lần trước đến Phủ của Bùi Chánh quan, y nhớ Bùi Công Nam cũng hơn một lần nhắc đến cái tên này, lần nào cũng chỉ là lời khen, nhưng trong xét bối cảnh cuộc trò chuyện hôm đó, và cả thông tin mới tiếp nhận về móc nối của hắn với nhà Ngự sử... vị Trung thư thị lang này có vẻ phức tạp hơn y nghĩ rồi đây.
____________________
- Ngài quân sư cứ về nghỉ trước, ta muốn luận võ với Sơn Thạch một chút. - Liên Bỉnh Phát nói, kéo lấy Sơn Thạch khi hắn còn đang định tiễn người kia ra cửa. Trường Sơn gật đầu rồi cáo từ ngay, nhớ lại lần trước, y nghĩ mình cũng không có hứng thú đứng để bụi tạt vào mặt khi hai người trước mặt tỉ võ với nhau.
Khi đã xác định bóng áo trắng kia rời xa, Liên Bỉnh Phát mới kéo lều lại, trầm giọng quay sang Sơn Thạch:
- Ngươi còn nhớ ngón võ cấm Dạ Lỗi từng gặp trong sách không? Bốn năm trước, lời đồn về việc thuật võ đó xuất hiện lại đã phong phanh ở nơi biên giới này.
Sơn Thạch nhíu mày, hắn hỏi lại:
- Nhưng không phải nó thất truyền từ lâu rồi sao, cũng chẳng có sách nào ghi lại được, có chăng cũng chỉ là mô tả vết thương nhận được khi đối mặt với người dùng võ.
Liên Bỉnh Phát gật đầu:
- Đúng, thứ làm dấy lên tin đồn chính là vì có những người bị thương y như thế. Khi đó mới được điều đến đây ta cũng hiếu chiến lắm, quyết tìm ra những người đó cho bằng được. Kết quả là... - Hắn dừng lại, không nói nữa mà cúi xuống kéo một bên ống quần lên, phía dưới là vết sẹo sâu hoắm chạy dài gần một gang tay, trông qua như đao chém, nhưng nhìn kĩ lại, phần bắt đầu của vết sẹo là ba chấm tròn cách đều nhau, in hằn đen kịt. Như nhớ lại trận đấu kinh hoàng đó, Liên Bỉnh Phát mãi mới nói tiếp:
- Ta đã giao chiến với một trong số bọn chúng, vết sẹo này, hoàn toàn là do tay chém, bén đến kinh hồn dù ta đã né được bảy phần của đòn đánh. Nếu lần đó không trốn kịp, có lẽ đến xương của ta cũng sẽ bị đánh cho nát nhừ.
Sơn Thạch nhìn chăm chăm vào vết sẹo:
- Một trong số? Chúng có mấy người?
- Hai, chỉ hai anh em cầm đầu biết loại võ đó, đám lâu la còn lại không quan trọng. Ta không biết có phải tên thật không, nhưng chúng gọi hai người đó là Cường và Sơn. Chúng chiếm giữ dãy Tinh Quang ở phía Đông, lần đó chỉ đến đây du ngoạn, đáng lẽ cũng chẳng phải là mối lo của chúng ta lần này. Thế nhưng hai ngày trước, binh sĩ của ta báo lại tìm thấy xác của hai tên lâm tặc với những vết thương như thế, e là...
Sơn Thạch không chậm hiểu, hắn đương nhiên nhìn ra nỗi lo của Liên Bỉnh Phát:
- Nếu Thịnh triều chiêu mộ được những quân cờ mạnh thế này, chúng ta cũng phải chuẩn bị nghênh chiến đợt tiến công tiếp theo của chúng thôi. Trước hết đừng đánh động toàn quân kẻo làm nhụt ý chí, ta sẽ tìm thêm thư sách về cách đánh với chúng, ngươi tăng cường huấn luyện, chỉ có hai tên đó nắm được thế võ, nhưng chắc chắn quân giặc còn lại không hề yếu. Tết sắp đến rồi, chúng cũng phải sớm tiến quân để còn lấy công mang về báo tin. Ta sẽ báo với Trường Sơn huynh để tiện bề lên chiến lược.
Liên Bỉnh Phát gật đầu, tuy hắn có hơi khựng lại khi nghe đến câu cuối cùng, nhưng cũng chẳng nói thêm gì, việc trước mắt là phải sớm đề ra cách huấn luyện mới cho binh sĩ.
Thở dài một tiếng, trời lại lạnh hơn nữa rồi.
_________
Sơn Thạch bước đến gần, tình cờ lại thấy dáng của một binh sĩ tóc hoe nâu vừa rời lều Trường Sơn, hắn hơi thắc mắc, nhưng cũng không nghĩ nhiều khi thấy trên bàn có nhiều thêm hai chồng tài liệu cao chất ngất và một ấm trà đầy. Trường Sơn ngẩng lên, dường như giữa họ bắt đầu chẳng cần câu khách sáo thông báo trước khi vào nữa rồi.
- Huynh đến đúng lúc lắm, ta vừa mang được thêm vài thứ thư sách từ phủ của Bùi Chánh quan, đang muốn bê sang gian họp chính. Khi nãy một mình ta bê từ xe ngựa vào mệt vã mồ hôi, lát huynh giúp ta nhé. - Như con mèo lười kể công, Trường Sơn chẳng thèm chỉnh lại tư thế ngồi nữa. Y nghiêng mình tựa trên gối, chống tay vừa đọc sách vừa nhâm nhi cốm sen, mỗi lần chỉ dám nhón một tí như sợ hết. Sơn Thạch hơi buồn cười, khó hiểu hỏi lại:
- Rõ ràng ta thấy có binh sĩ vừa từ đây đi ra, huynh lại nói một mình bê vào.
Trường Sơn khựng lại như bị phát hiện, rồi y chống chế nói:
- Thì một mình ta bê một chồng, ở đây có hai chồng cơ mà, không lẽ có chút việc như này huynh lại định không giúp ta?
- Giúp chứ, huynh muốn ta giúp gì cũng được. - Như dỗ trẻ con, vị phó tướng đáp lời, hắn không định ở lại lâu, chỉ tạt ngang một chút. Lần này, đến lượt vị quân sư nghe lời vô tình lại thành hữu ý, y mất tự nhiên ngồi thẳng lại, hối thúc người kia bê sang, trên đường còn như mất tập trung mà suýt vấp mấy lần làm vị phó tướng lo lắng nhắc mãi. Rốt cuộc là, đoạn đường còn lại chỉ còn thấy tiếng bước chân mạnh mẽ của Sơn Thạch, lời cảm ơn rối rít của Trường Sơn và hai chồng sách gộp một gọn gàng trên tay vị phó tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com