Chương 2: Náo loạn đêm tân hôn
Kì thực, lần gặp đầu tiên của Sơn Thạch và Duy Thuận không phải trong đêm tân hôn mà hai người đã có một mối "oan gia" từ trước.
Tết trung thu của năm ngoái, Duy Thuận cùng anh hai ra ngoài dạo chơi. Hai người thuê một chiếc thuyền nhỏ, dạo chơi trên dòng sông mùa thu trong veo thả hoa đăng lấp lánh, hai bên bờ là khung cảnh nhân gian đón tết trông trăng vui vẻ. Duy Thuận chạm nhẹ chén rượu của mình vào chén anh hai, cười nói:
- Trung thu vui vẻ!
- Trung thu vui vẻ!
Hai anh em nhìn nhau cười rồi uống cạn chén rượu. Duy Thuận nhoài người ra ngoài cửa sổ, hào hứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Những năm nay thiên hạ thái bình, qua một phen can qua thay đổi triều đại thì cuối cùng cũng yên ổn trở lại. Phố Hiến nơi này còn là thương cảng lớn, đời sống nhân dân ấm no, an cư lạc nghiệp nên những ngày lễ lớn như này đường phố rất nhộn nhịp. Duy Thuận nhìn thấy ven sông có đoàn múa lân, múa lửa thì reo lên:
- Ngoài này nhộn nhịp lắm, anh hai mau ra xem đi!
Thanh Duy nghe vậy thì cũng tò mò thò cổ ra nhìn, vừa hay lúc này có một ngọn lửa thổi qua khiến hai anh em giật mình. Duy Thuận ngơ người ra một lúc rồi phá lên cười. Thanh Duy cũng cười theo, ngốc thật.
Hai anh em nhoài ra ngắm nhìn đường phố chán chê thì rúc vào khoang thuyền uống rượu, trò chuyện. Chợt thuyền bị cái gì đó va chạm mạnh một cái khiến nó chao đảo, Duy Thuận đang tựa vào vách thuyền bị va chạm mạnh, trâm ngọc trên tóc rơi xuống vỡ tan, tóc xổ tung ra. Thanh Duy thấy vậy thì vội vàng đỡ em trai mình, lo lắng hỏi:
- Em có làm sao không?
Duy Thuận khẽ lắc đầu. Anh hít một hơi thật sâu rồi bước ra mũi thuyền nhìn dáo dác, nói lớn:
- Là công tử nhà ai mà vô lễ như vậy? Đụng vào thuyền của người ta còn không mau xin lỗi?
Thanh Duy nghe vậy thì chạy ra níu tay em mình lại, nhẹ nhàng khuyên can:
- Đừng, Thuận, hôm nay chúng ta không mang nam đinh theo cùng! Chúng ta ...
- Là ta đấy!
Duy Thuận nheo mắt nhìn thì thấy một chiếc thuyền đang đi về phía này. Trên thuyền có lố nhố bảy tám người, đứng đầu là một tên hoa hoa công tử trông có vẻ vô lại nhất. Hắn khoanh tay nhìn Thuận, ngả ngớn nói:
- Không biết hai vị công tử có điều gì bất mãn?
Duy Thuận chỉ vào chiếc trâm vỡ nát trong khoang thuyền, đanh giọng nói:
- Thuyền của ngươi đụng vào thuyền ta, làm ta bị thương, còn rơi vỡ cây trâm quý của ta nữa! Không biết công tử đây muốn bồi thường như thế nào?
Sơn Thạch liếc nhìn cây trâm một cái rồi thờ ơ đáp:
- Vừa nhìn là biết cây trâm này chẳng đáng giá chút nào! Nói đi, muốn gì ta đền? Hay là, ta lấy thân bồi thường nhé, được không?
Duy Thuận nghe vậy thì xấu hổ đỏ cả mặt, tên vô lại này không những không xin lỗi còn nói năng vô lễ như vậy. Anh xắn tay áo xông lên mũi thuyền, mặc cho anh hai can ngăn, hét lên:
- Ta liều mạng với ngươi, tên khốn này! Oái!
Trong chớp mắt, Duy Thuận chới với mất đà nên bị tên công tử kia hất xuống sông. Anh ngoi ngóp giữa dòng nước, khẽ kêu cứu mấy câu như mèo con rồi chìm dần. Trước khi ý thức mất đi, anh thấy mình được ai đó ôm vào trong ngực, bế lên thuyền. Duy Thuận thầm nghĩ, sau này khi gặp lại tên khốn kia anh nhất định phải đánh hắn một trận ra trò mới được.
.
Oan gia thế nào, ông trời lại đưa tên khốn ấy xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, còn cùng anh bái đường thành thân nữa chứ. Duy Thuận cảm thấy tức chết đi được, bây giờ anh đánh chết hắn rồi bỏ của chạy lấy người được không?
Sơn Thạch sau khi nhìn thấy rõ dung nhan dưới quạt của tân lang thì cũng bất ngờ không kém. Hắn đã tìm người ấy rất lâu, ai mà ngờ được lại xuất hiện trong hoàn cảnh như này. Sơn Thạch chột dạ ho nhẹ một tiếng rồi quay sang nói với mấy hỉ nương:
- Các ngươi lui hết ra ngoài đi!
Nói rồi, hắn đuổi hết người hầu ra ngoài, khoá cửa rồi quay trở lại. Vừa vào tới nơi, ngay lập tức, Sơn Thạch bị chiếc gối đập vào mặt, ngay sau đó thì bị Duy Thuận đè vật xuống sàn. Anh cưỡi lên người hắn, cầm gối đánh liên tiếp vào mặt hắn, vừa đánh vừa mắng:
- Tên khốn này, hôm nay chúng ta phải thanh toán cho xong nợ cũ! Ta không đánh chết ngươi thì ta không phải Phạm Duy Thuận nữa!
- Ái ui đánh nhẹ thôi, đừng đánh vào mặt ta!
Sơn Thạch bất lực giơ tay lên chống trả. May là anh đánh bằng gối, chứ không bây giờ gương mặt ngàn vàng này của hắn bị đánh hỏng rồi!
- Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi! Oái!
Sơn Thạch vùng lên hất anh ngã lăn xuống sàn rồi co chân bỏ chạy. Duy Thuận thấy vậy thì nhặt cây quạt cưới bị vứt lăn lóc trên sàn rồi đuổi theo, vừa chạy vừa la hét:
- Ngươi đứng lại, đứng lại cho ta!
- Không đứng, đứng lại để bị ngươi đánh chết à!
Sơn Thạch quay lại lè lưỡi cợt nhả với anh một cái rồi cắm đầu chạy. Duy Thuận tức tới nghiến răng, anh ném cây quạt vào lưng hắn rồi vớ đại mọi thứ trong tầm tay để ném. Vừa đuổi theo anh vừa mắng:
- Tên khốn đáng ghét!
- Tên vô lại!
- Đồ khốn nạn!
- Oái!
Đột nhiên, Duy Thuận vấp vào tà áo dài rộng rồi ngã nhào xuống đất. Anh ngã sấp người xuống, mặt khẽ nhăn lại. Sơn Thạch nghe tiếng bịch một cái thì quay đầu lại nhìn. Hắn thấy anh nằm sõng soài trên đất liền chạy tới hỏi:
- Anh có sao không?
Duy Thuận khẽ lắc đầu, anh úp mặt xuống sàn, im lặng không nói gì. Sơn Thạch thở dài một hơi rồi cúi xuống bế anh lên, mặc cho anh giãy dụa không chịu mà dịu giọng dỗ dành:
- Yên nào, ngã bây giờ!
Hắn bế anh về giường, vừa quỳ xuống định xem anh có làm sao không thì Duy Thuận né ra. Anh lui vào mép ôm cột giường, nhỏ giọng nói:
- Đừng đụng vào ta!
Sơn Thạch thở dài một hơi, người đâu mà khó chiều thật đấy. Hắn dịch tới quỳ trước mặt anh, khẽ hỏi:
- Gả cho ta Thuận ấm ức như vậy sao?
Duy Thuận không nhìn hắn, anh xoay người úp mặt vào cột, giọng nhỏ xíu đáp:
- Ừ, ấm ức chết đi được!
Sơn Thạch lại thở dài một hơi. Hắn thừa cơ nắm mấy cái móng mèo của anh, khéo léo chuyển chủ đề
- Thuận đói chưa? Ta đi tìm đồ ăn cho Thuận nhé?
Duy Thuận giận dỗi rút tay mình ra, anh không trả lời mà cứ im lặng úp mặt mình vào cột. Hừ, tên khốn đáng ghét, đừng tưởng ngọt giọng nói mấy câu là dỗ được anh đấy nhé, còn lâu!
Sơn Thạch thấy vẫn chưa dỗ được anh thì thở hắt một hơi rồi đi ra ngoài. Giờ này nhà bếp đã đi ngủ, Sơn Thạch sợ kinh động tới mọi người nên hắn tự mình nấu một bát cháo cho anh rồi bê về phòng. Sơn Thạch đặt bát xuống cạnh giường, dỗ dành:
- Ăn một chút rồi lấy sức làm loạn tiếp! Nào!
Duy Thuận quay ra nhìn thìa cháo rồi lại ngước lên nhìn hắn. Anh có chút hoang mang, sao tên này đột nhiên lại tử tế với anh như vậy?
- Đừng nhìn nữa, ta không bỏ độc vào cháo đâu!
Sơn Thạch vừa nói vừa kiên trì đưa thìa cháo tới gần miệng anh. Mãi một lúc sau, Duy Thuận mới hé miệng ra đón lấy. Anh ngậm một lát mới nuốt xuống, lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Đưa đây, để ta tự ăn!
Sơn Thạch khẽ ừm một tiếng, hắn cẩn thận đưa cho anh rồi ngồi phịch xuống sàn nhìn anh. Khi anh ngoan như này thì cũng xinh đẹp đấy chứ. Mà, lúc đanh đá, hung hăng đánh người cũng đáng yêu ra trò.
Duy Thuận thấy ánh mắt tên kia cứ dán lên người mình thì bĩu môi nói:
- Đừng nhìn ta nữa, một lượng vàng một lần nhìn, có tiền thì ngắm!
- Đại thiếu gia như ta không thiếu nhất là tiền!
Sơn Thạch vênh váo đáp. Một lượng vàng thôi mà, hắn dư tiền để ngắm anh cả đời không hết.
Ăn xong, Duy Thuận đặt bát xuống đất, tháo trang sức rồi lên giường ngủ. Anh thấy con cún kia cũng muốn lên giường với mình thì lừ mắt rồi nói:
- Ta ngủ trên giường, làm phiền đại thiếu gia xuống đất nằm đi!
- Được thôi!
Sơn Thạch sảng khoái đáp. Hắn đi nhặt cái gối văng ngoài phòng trong cuộc hỗn chiến lúc nãy rồi nằm phịch xuống đất. Sơn Thạch lăn qua lăn lại trên sàn cứng, trộm liếc nhìn Duy Thuận một cái rồi mới tiến vào mộng đẹp.
Kì thực, hắn luôn tìm anh để chịu trách nhiệm và xin lỗi. Vừa hay, ông trời đã đưa anh đến bên hắn rồi.
-----------------
Kiếp đời thê nô của Nguyễn Cao thiếu gia xin được phép bắt đầu =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com