3.
trường sơn cứ cách dăm phút là ngó vào điện thoại một lần, nhìn quanh ngó dọc khắp con ngõ nhỏ dẫn vào nhà mình một cách sốt ruột. thì chuyện là, chàng mèo nhà ta hôm nay đã rủ được thạch đi học rồi, và anh đang chờ người ta qua chở đây.
chẳng hiểu vì lý do gì mà mọi khi, nếu anh đi cà phê học hành với đám bạn trời đánh thì anh ăn mặc vô cùng đơn giản, quần dài áo phông, không đến mức xuề xoà nhưng rất chi là không - hề - nổi - bật - tí - nào. thế nhưng hôm nay anh lại chăm chút vẻ bề ngoài của mình kỹ đến mức người điệu từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới như quốc bảo (đang ăn nhờ ở đậu nhà anh vài ngày vì ở nhà chán quá) cũng phải trố mắt ra nhìn. nào là áo sơ mi trắng được ủi kỹ càng, nào là quần tây sẫm thẳng thớm thư sinh, rồi lại còn cả cà vạt kẻ sọc nghiêng nữa. chưa hết, tóc thì vuốt ngược ra sau để lại vài cọng trên trán, môi đánh son bóng hồng hồng đỏ đỏ, balo vắt ngang một bên vai trông cứ phải gọi là điệu vô cùng.
thật ra chính sơn cũng không hiểu sự điệu đà, chăm chút vẻ ngoài này của mình mỗi khi gặp thạch bắt nguồn từ đâu. mọi khi sơn cũng điệu lắm điệu vừa, nhưng không đến mức như khi gặp thạch.
rốt cuộc là có chuyện gì với mình vậy nhỉ, sơn đứng ngẩn ra suy nghĩ, đôi môi của anh bĩu ra. nghĩ mãi chẳng hiểu nổi, mà hình bóng của thạch, cái răng khểnh của cậu ta, bản mặt đẹp trai của cậu ta cứ chạy vòng vòng trong tâm trí chầm chậm như vòng quay ngựa gỗ khiến anh ngại nóng cả mặt, chả thèm nghĩ nữa, đứng yên đó bấm điện thoại mặc cho thạch và chiếc xe đạp mới cóng của cậu đã đứng ngay cách đó khoảng nửa mét.
đứng đợi gần năm phút không thấy sơn lên tiếng, thạch gạt chân chống lên rồi từ từ dắt xe đến trước mặt sơn, ghé cái đầu húi cua trắng bóc đến gần tầm mắt anh. cái răng khểnh đáng ghét lại nhe ra khiến sơn chỉ muốn bẻ cho bõ tức, nhưng lại vừa muốn nựng đôi má hơi hóp lại của thằng cún trắng trước mặt hơn. cậu ta lại gầy thêm vài vòng rồi.
"sơn ơi, tui tới rồi nè! sơn chờ tui lâu không?"
"có lâu đâu, hông lâu mà, tui cũng vừa ra khỏi nhà thôi à"
xạo hết đó. quốc bảo đứng từ trên ban công nhà nhìn xuống đôi chim câu một cách khinh bỉ. sơn đã tất bật chuẩn bị makeup chọn đồ xịt nước hoa thơm phức xong ba chân bốn cẳng chạy ra cửa nhà đứng từ gần hai mươi phút trước rồi, còn dám xạo với trai là mới ra tới cửa. như quốc bảo mà làm vậy là anh xài xể từ lúc lên xe tới tận lúc đưa về nhà rồi đó.
cái này gọi là gì ta, à đúng rồi, thứ tiêu chuẩn kép, trai thì dại còn bạn ngon nghẻ mười điểm thế này mà chê.
quốc bảo dài mỏ nhìn thằng bạn mình leo lên xe đạp của thạch, hai người từ từ đi ra khỏi con ngõ nhỏ mà đi đến thư viện trường. mà trông cũng hoà hợp, cũng đẹp đôi, nhìn hai bạn trẻ mang trong mình tình yêu chớm nở cùng đi với nhau đến buổi hẹn đầu tiên đầy hồi hộp, mong chờ sao cứ vui vui là.
.
được rồi, một lần nữa sơn phải khẳng định, việc học cùng thạch chính là việc vô dụng nhất mà anh từng làm trong suốt mười mấy năm cuộc đời. lần thứ hai trong tuần này anh học mà chẳng vào đầu được chữ nào cả rồi đó.
thư viện thì yên tĩnh mà tim sơn thì không như thế. anh cứ muốn nhìn sang giảng bài cho thạch là lại bị cái mặt đẹp trai của cậu ta làm loá cả mắt, ánh mắt tập trung của cậu nhìn thẳng vào mắt anh làm mặt anh nóng lên, phải nhìn về một hướng khác cho bớt ngại. tim anh như vừa trải qua một cuộc thi chạy marathon vậy, nhanh đến mức anh chẳng thể kiểm soát được, giảng bài cũng ngập ngừng theo, chẳng thể nào nói rõ được từ nào, đầu óc thì quay cuồng hỗn loạn. mọi thứ trong mắt sơn như nhoè đi, chỉ có thạch, toả sáng như một vì sao giữa thiên hà là rõ ràng, lại còn toả ra ánh hào quang khó nói khiến cho sơn chẳng ngăn lại được mình mà vô thức ngắm thật lâu.
mà thạch cũng chính là một ngôi sao mà. vừa giỏi thể thao vừa nhảy giỏi, là đội trưởng của nhóm nhảy của trường hẳn hoi luôn. cả gương mặt đẹp trai hài hoà lẫn tính cách nữa, mặc dù cậu ta nói năng như ông cụ non, cẩn thận quá thành vòng vo khó hiểu, mấy cái miếng hài cũng từ lạnh đến siêu lạnh nhưng mà...
sao sơn cứ thấy mấy cái đó đáng yêu nhỉ? lú rồi, lú thật rồi, sơn vò đầu bứt tóc hét trong âm thầm, mày bị thạch bỏ bùa rồi sơn ơi!
.
trong khi sơn đang bận nghĩ vẩn vơ rồi tự vò tóc mình cho rối cả lên thì thạch đã ngừng làm bài từ lâu, ngồi bò ra bàn học ngắm sơn. cậu đã tự chửi mình rất lâu vì chẳng hiểu tại sao mình lại chọn đúng một giờ trưa để rủ sơn đi học, cái giờ chết tiệt vừa nóng vừa nực vừa nắng vỡ đầu đó sợ sẽ khiến sơn không vui mất. nhưng giờ nếu như có cỗ máy thời gian thì chắc chắn cậu sẽ mua đồ ngọt về tặng để cảm ơn chính mình lúc đặt giờ hẹn.
trường sơn xinh đẹp lắm, cậu phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả luôn đó. trong ánh nắng hắt lại từ khung kính cửa sổ, gương mặt của sơn càng rõ ràng sáng tối, đôi mắt sâu hun hút lại mềm đi, nheo nhẹ lại trông như một chú mèo đang tận hưởng nắng ấm. mà nhìn thật kỹ một lần nữa, đôi lông mày chau lại như đang cau có giận dỗi, đôi môi được chăm chút đánh son kỹ càng bặm vào nhau, cậu thấy trông sơn giống mèo bực bội hơn. ánh nắng khiến sơn càng dịu dàng đáng yêu hơn, càng khiến... thạch muốn xoa đầu anh hơn.
nghĩ là làm, hoặc là làm trước khi kịp nghĩ, bàn tay trắng trẻo có chút gân guốc của thạch nhẹ nhàng đưa lên, xoa đầu sơn như đang xoa dịu chú mèo đang rối tung rối mù vì chính những suy nghĩ của mình. cậu bật cười nhìn sơn, chiếc răng khểnh đáng ghét lại xuất hiện, vừa chỉnh lại tóc anh cho đẹp trở lại vừa bông đùa.
"nào, sơn đừng có vò nữa, rối hết tóc giờ đó"
...
tích, tắc, bùm! hệ thống điều khiển cảm xúc trong đầu sơn nổ tung, cả mặt đỏ phừng phừng lên vì ngại. lần đầu tiên sơn muốn nổ tung và chạy ra khỏi thư viện đến thế, anh thề với trời.
giờ thì anh hiểu cảm xúc của các bạn nữ trong lớp mỗi khi thấy cậu bạn này rồi. thật sự đấy, thượng đế đã quá ưu ái cho thạch khi vừa có các đường nét khuôn mặt mềm mại lại còn cho nụ cười dịu dàng tươi như hoa này, cộng thêm cái răng khểnh nữa, anh mệt tim đến mức nào ai thấu lòng anh không! nhiều lúc anh thật sự muốn bẻ quách cái răng khểnh đó của thạch đi, ai cho, ai cho mà bạn cười dễ thương thế hả thạch!
sơn thật sự không thể chịu nổi nữa. nhìn thấy thiên minh đi qua như vớ được phao cứu sinh, anh vội vàng vơ hết sách vở vào cặp, không kịp đóng cặp lại mà chạy trối chết ra chỗ bạn mình, chữ dính cả vào nhau khi vội tạm biệt thạch rồi kéo thiên minh chạy biến.
"thạch ơi, tui xin lỗi nha, tui lại có việc bận rồi, gặp lại ông lần sau ha? tui xin lỗi nha!"
thạch chưng hửng nhìn bạn crush của mình tự nhiên lại chạy đi mất, không để ý nụ cười trên môi mình từ lúc nào đã trở nên rạng rỡ hơn nữa.
"ừ, gặp lại sau"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com