Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

¹⁰/ anh thấy

rồi đúng như thường lệ khi tôi và thạch lại cuốn lấy nhau, hoà quyện trong cơn say đê mê. bên chàng, tôi thấy như mình được trẻ lại. bên chàng lâu, tôi càng thêm căm ghét quân. tôi muốn được nuông chiều, được yêu thương, được ấm iu vào lòng như thạch vẫn làm.

cơn phê xốc tôi lên, thả trôi tôi lơ lửng giữa không trung. tôi vùng vẫy, chao đảo như cánh chim trời tự do. tôi cưỡi trên con ngựa khoẻ mạnh nhất, khám phá từng vùng đất mới lạ nhất. thạch nâng tôi lên, cuốn tôi đi và ôm ghì không muốn thả.

khi tỉnh cơn mê, tôi nhận ra khung cửa kính vỡ choang, chát chúa. tôi cũng chẳng kịp giúp thạch mặc lại từng mảnh áo quần như tôi thường làm. trong cơn hoảng loạn, tôi bật lên tiếng thảnh thốt "mẹ ơi".

chính tôi cũng không thể biết lý do vì sao trong thời gian ngắn như vậy mà cả cửa kính nhà tôi, lẫn nhà thạch đều bị đá làm vỡ tan. liệu có phải chỉ là sự trùng hợp?

có điều gì đó không bình thường. cho dù cơn mưa đá ngoài trời vẫn quái ác, gió vẫn đập vào ban công từng cơn điên dại. nhưng hai ô cửa kính vỡ vẫn là điều hoài nghi. tôi đưa tay ôm mặt, tựa như một niềm xấu hổ khi cảm thấy rằng mình như đã bị lây căn bệnh nghi ngờ từ quân.

và cũng chính lúc ấy, tôi biết bàn tay mình đã chảy máu. bàn tay tôi không biết từ bao giờ đã cứa phải một mảnh kiếng, từng giọt rỉ ra, long lanh.

thạch đã tự mình mặc lại quần áo. cũng như tôi lúc ban chiều, chàng loay hoay tìm cách che lại ô cửa sổ vỡ. gió máy bên ngoài vẫn gào rú từng cơn.

dưới ánh đèn ngủ màu tím, thân thể tôi trắng tái. thạch không nhìn thấy máu trong lòng bàn tay tôi vẫn chảy. tôi đành phả nó vào miệng. tôi đứng dậy muốn tìm lại áo quần, thứ mà trong cơn hứng tình, thạch đã giật phăng và vứt ở đâu đó dưới sàn nhà.

tôi cũng không biết mình đang mút máu trong lòng bàn tay hay cố đang cố kiềm tiếng nấc. thạch quay lại. máu đã tràn ra khỏi kẽ tay, rớt giọt xuống nền. tôi thấy mình được bế lên, được cưng nựng, được băng bó. thạch vừa làm, vừa xuýt xoa.

- sơn đoảng quá, cứ khiến anh xót bé hoài.

nhưng khi thạch mở cánh cổng, để tôi cùng chiếc ô màu tím bước khỏi nhà, lòng tôi chùng xuống mãi mãi. chùng đến nỗi, nó sẽ không bao giờ còn nấc lên nổi trong căn nhà ấy, với người đàn ông luôn yêu thương tôi ấy.

hay là với cả người đàn ông khoác áo mưa xám đang đứng dưới gốc cây cổ thụ trước nhà thạch. trong gió mưa tầm tã, mắt quân ngầu lửa.

▶• ılıılıılıılıılıılı (♫)⩇⩇: ⩇⩇

end ¹⁰/ anh thấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com