¹¹/ giống
trước cổng ngôi nhà tôi vừa say đắm, vừa hoan lạc, vừa phạm tội, cơn gió độc đã thực sự thổi xuống đời tôi. chính tôi đã tự mời nó đến, tôi không thể đổ tội cho bất cứ một thứ số phận nào.
người đàn ông choàng tấm áo mưa màu xám, dù đứng từ xa, dù gió mưa phả từng cơn quất ngang quất dọc mịt mùng, tôi vẫn nhận ra là quân. bởi đôi mắt híp lại đang phát ra một vùng lửa rực hờn. vũng lửa màu đen, tối, tàn khốc, man rợ.
vùng chạy khỏi cánh cổng, cả tôi lẫn chiếc ô tím tơi bời trong mưa gió. tôi bỏ lại sau lưng hai người đàn ông. cả hai đã biết rõ từng phân vuông, đường lõm, lông măng cơ thể tôi. trong lúc này, bỗng dưng tôi kinh hãi cả hai.
quân thì đã đành một nhẽ, tự dưng tôi kinh hãi luôn cả thạch, người đàn ông luôn chiều chuộng tôi với tình cảm sướt mướt. tôi biết linh cảm của mình luôn luôn đúng.
bước chạy càng nhanh hơn. đôi bàn chân mảnh dẻ tôi mang dưới người toạc từng miếng đau đớn. nhưng quân đâu? sao anh lại có thể dễ dàng để một bằng chứng quan trọng như tôi chạy mất?
hay anh đã hết yêu, đã buông tha cho thân xác tôi tàn tạ? không, tôi nhận ra khi đang lê từng bước, từng bước về lại căn hộ với chiếc cửa gổ đóng im lìm. đôi chân tôi đau nhức, mỏi nhừ, và khi ấy tôi lại tìm về bên quân. và rồi tôi cứ thế đứng trước cửa nhà mà khóc. tiếng khóc không bật ra từ miệng mà thét lên từ tâm hồn thương tổn, từ nỗi hoảng loạn đã có sẵn rất lâu.
- từ hôm nay em bắt đầu ở nhà. để làm tự kiểm. đến khi nào em trở thành người "vợ" ngoan, em mới được bước chân ra ngoài xã hội.
tôi khóc, tôi khóc như điên dại, và tôi bước chân ra khỏi nhà. tôi không thể ở nhà để trở thành cỗ máy. vả lại quân không thể ra lệnh cho tôi theo kiểu như vậy.
cho dù tôi có lỗi đã không chung thủy với anh. nhưng một người như quân không đáng được hưởng sự chung thủy cao đẹp. tôi không nghĩ mình là con người hư hỏng. tôi cần tình yêu, tôi cần sống đời sống của con người. Tôi muốn bỏ tất cả, tôi sẽ sống với thạch.
nhưng hỡi ôi, căn nhà thạch thuê, chàng đã dọn đi tự bao giờ. đôi chân tôi lại mải miết tìm chàng, như cánh chim bay không biết mỏi tìm đàn. bởi lúc này, chàng là lẽ sống của đời tôi, là nơi yên bình mà tôi hằng nương náu.
cho tới khi tôi nhìn thấy dáng người quen thuộc đang lững thững bước đi trên đường, hoà vào dòng người tấp nập, tôi biết ngay đó là thạch.
tôi tóm lấy cổ tay chàng, mím môi im lặng chờ đợi một sự phản ứng. tôi đã chờ điều gì? một cái ôm, một nụ hôn hay những lời xoa yêu xoa thương? tất cả nhưng thạch đều không làm. chàng lặng thinh, chầm chập quay đầu lại nhìn tôi và lập tức khiến tôi rùng mình mà giật lùi ra sau.
đôi mắt thạch bấy giờ, giống hệt quân.
▶• ılıılıılıılıılıılı (♫)⩇⩇: ⩇⩇

end ¹¹/ giống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com