Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Quê⋆。˚ ❀

ᯓ★ Peter x Thaddeus
Note: chuyện không theo mạch truyện gốc
________________꒰✰꒱________________
Chuyện là ở nhà, Lebeo và bố mẹ đã có một cuộc cãi vã lớn với nhau, tâm trạng cậu như rơi xuống tận tầng mười tám của địa ngục.

Mà người ta hay nói, nếu muốn tâm trí thảnh thơi hãy hoà mình vào thiên nhiên.

Thế là Lebeo, với tóc đỏ rực như quả cherry bóng loáng và chiếc cặp sau lưng đựng vài đồ lặt vặt, bước lên chuyến xe buýt, chẳng biết nơi vùng quê ở Hàn là chỗ nào, chỉ biết rằng nơi nào có đồng ruộng, có trời rộng, thì cậu sẽ ở lại.

Tầm trưa, xe bus dừng ở một trạm vắng hoe. Không còn phố, chỉ còn đồng ruộng vàng ươm, gió thổi từng đợt mùi rơm lúa chín. Lebeo ngẩn người, mắt cậu ánh lên như nhìn thấy thiên đường.

Phía xa có mấy bà lão đang còng lưng gặt lúa. Không hiểu nghĩ gì, cậu lon ton chạy lại, hỏi có cần giúp không. Mấy bà cười phá lên: "Giúp được gì hả trai trẻ tóc đỏ? Cháu trông nhiệt tình, nhưng...nhìn tay chân yếu xìu."

Lebeo cười không giải thích mà cậu nhào vô. Kéo, gặt, nhấc bó, quăng rơm. Mặt mũi lem nhem, áo sơ mi dính đầy bùn, nhưng nụ cười thì toả sáng rực rỡ như mặt trời lúc xế chiều.

Cậu bê giúp mấy bó rơm dạ về nhà cho bà lão. Bà lão thương quá, liền mời cậu ở lại uống nước.

Và khi họ vừa tới sân, một giọng nói trầm, thấp vang lên từ bên hiên

"Bà Park, sao không để cháu làm? Để người lạ bê nặng vậy?"

Lebeo ngẩng đầu. Tim cậu lỡ mất một nhịp

Cậu trai đứng dưới tán nắng. Tóc đen, mắt hắn đỏ trầm như rượu vang, làn da trắng ngần bất thường như thể nắng chưa từng chạm tới, cao khoảng 1m85, áo phông đen ôm lấy thân hình cơ bắp chắc nịch. Hắn im lặng, ánh mắt điềm tĩnh, sắc lạnh như một buổi hoàng hôn không gió.

"Ôi, Soongu đó hả con." Bà lão cười, vẫy tay. "Lại đây gặp Lebeo, người thành phố mà tốt bụng lắm, giúp bà suốt trưa giờ"

Kim Soongu nhìn Lebeo, ánh mắt dừng lại một nhịp ngắn nơi cái mớ tóc đỏ rực đang rối tung và khuôn mặt dính bụi bặm. Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu nhẹ.

"Chào"

Chỉ một từ. Nhưng giọng hắn trầm đến mức nghe như âm trầm đàn cello, vang vọng trong không khí thơm mùi khoai nướng.

Soongu im lặng một lúc. Rồi chỉ khẽ cúi đầu:
"Cảm ơn vì đã giúp bà Park"

Khong biết tai cậu có nghe không nhưng mắt cậu thì dính vào hắn như nam châm. Cậu thấy hắn kỳ lạ. Hấp dẫn. Không phải vì cơ bắp hay chiều cao. Mà là vì ánh mắt trầm ổn của hắn.

Lebeo ở lại làng, tại cậu vẫn dỗi bố mẹ lắm, với ở đây cũng quen với nhiều người, cậu cứ hưởng thụ chill chill đã.

Cậu cắm trại tạm ở nhà bà, sáng chạy qua nhà Soongu xem ruộng, trưa ăn chung mâm cơm, tối thì em ngồi vắt vẻo ở bậc cửa nhà hắn, lải nhải kể về đủ thứ. Cậu nói về Seoul, về tanghulu, về mấy bài hát cậu mê, về một lần bị crush mắng vì ồn.

Soongu nghe.

Không phản ứng nhiều. Thỉnh thoảng chỉ nhếch môi cười nhẹ, hoặc đưa ly nước cho cậu tiếp sức cho cậu nói tiếp.

Một hôm cậu bực, hỏi.

"Sao anh không nói gì hết vậy? Ghét em hả?"

"Không ghét" Soongu đáp gọn.

"Vậy anh thích em hả?"

"Cũng không"

"...? Vậy là sao chứ?"

"Không ghét là tốt rồi. Còn thích... đang xem xét"

Lebeo đỏ mặt. Còn đỏ hơn tóc.

Đêm hôm ấy, trời đổ mưa.

Vì mải mê rút quần áo còn phơi bên ngoài mà ướt hết từ đầu đến chân, cậu gõ cửa nhà Soongu, ướt sũng như mèo con. Hắn mở cửa, không nói một lời, kéo cậu vào, đưa khăn, sấy tóc, đưa áo phông của hắn cho cậu thay. Áo rộng thùng thình, cổ áo rớt xuống một bên vai, để lộ làn da ửng ửng vì lạnh và ngượng.

Soongu quay mặt đi.

Nhưng khi Lebeo bước lại gần, giọng em thấp hơn bình thường.

"Em làm phiền anh nữa rồi."

"Ừ"

"?... Vậy mà vẫn để em ở lại?"

"Vì em làm nhà này ấm áp hơn" Soongu cúi đầu, giọng rất khẽ, rất chân thành

Sáng hôm sau, em vẫn nằm trong áo hắn, cuộn tròn bên cạnh Soongu như một chú mèo đỏ nhỏ.

Gò má em chạm vào ngực hắn, nghe tim hắn đập đều đều, mạnh mẽ.

"Mai em làm tanghulu cho anh ăn nha..." Cậu lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.

Soongu khẽ cười. Lần đầu tiên cậu nghe tiếng cười của hắn-ấm và trầm như mùa thu.

"Ừ. Làm rồi thì phải chịu trách nhiệm"

"...trách nhiệm gì?"

"Làm xong thì ở đây. Làm thêm"

"Làm gì thêm cơ..." Cậu tròn xoe mắt hỏi

Soongu vùi mặt vào cổ cậu, thì thầm, mũi hắn lạnh lạnh, da hắn áp vào má cậu:

"Làm người yêu anh."

Và từ đó, giữa đồng lúa vàng và mùi tanghulu ngọt lịm, một chuyện tình nhẹ nhàng mà đầy dư vị đã bắt đầu như thế.
________________꒰✰꒱________________
The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com