10. Cuộc gặp gỡ đầu tiên
- Có vẻ như ta đánh giá thấp ngươi rồi. Là lỗi của ta, vậy nên ta sẽ chiến hết mình với ngươi. Tên Judas nhếch mép cười
- "Mục tiêu của hắn có lẽ là thầy!"
Cả hai lại bắt đầu tung ra những chiêu thức của mình tạo nên một cơn lốc bụi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______2003, Liên Bang Nga______
- Đứa trẻ này.....Ừm....có vẻ như nó không có gì.... Peter với vẻ mặt suy tư rồi đưa ra phán đoán
- Vậy sao!?...nhưng....nhưng....
Một người phụ với mái tóc ánh vàng cùng khuôn mặt mờ nhạt chẳng thể thấy rõ mím môi, bà không nghĩ đứa con của bà lại không có gì.
- Peter....mặc dù vậy nhưng ta vẫn không yên tâm! Dù không có cơ sở gì để thuyết phục nhưng ta vẫn tin vào trực giác rằng cần có ai đó dẫn dắt con bé! Ta sẽ không thể nào ra đi thanh thản khi con bé còn quá non nớt.
Bà xiết chặt tay đứa con mình đang nắm, cố gắng nghĩ ra lới lẽ để thuyết phục người kia đồng ý dạy dỗ đứa trẻ.
- Peter à...Không cần phải xuất chúng, chỉ cần sau này để nó có thể chống chọi với cuộc sống là được rồi.
Bà ta vừa nói, vừa nhìn xuống đứa trẻ mà mình đang giữ tay nãy giờ. Nhưng, không thấy nó đâu.
- Ơ!? Liliana con đâu rồi? Lại tự bỏ vào phòng sao?
Bà ấy đi vào trong nhà kiếm đứa trẻ mặc cho khuôn Peter có chút giãn ra vì bất ngờ. Ông cũng cỡ 40 rồi, kinh nghiệm, trực giác nhạy bén, kĩ thuật đều hơn người.
Sao ông lại ngạc nhiên? Có điều gì đó khiến Peter cảm thấy kì lạ trong đôi mắt của đứa trẻ tên Liliana.
Ông có cảm giác đứa trẻ này đã lừa ông. Có vẻ như nó đã khiến ông tin rằng con bé đó sẽ không bao giờ bỏ đi.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chỉ cần nhìn vào đôi mắt cũng có thể biết đối phương nghĩ gì.
-"Có vẻ như con bé đã lợi dụng điều đó đánh lừa người khác?" Ông nghĩ
Hơn nữa, việc con bé rời đi với không một tiếng động. Một đứa trẻ di chuyển thì chí ít cũng sẽ xảy ra lay chuyển âm thanh, hoặc một dấu hiệu dễ thấy. Nhưng hoàn toàn không có một âm thanh nào khi con bé di chuyển.
- Được thôi! Việc dạy dỗ đứa trẻ này sẽ không lãng phí đâu!
Và thế là Peter đã nhận Liliana làm học trò. Nhưng chỉ vì những lí do đơn giản như thế sao?
Thực ra, ông vẫn chưa chắc chắn! Ông chỉ chắc một điều, đứa trẻ này biết và rất tự tin về khả năng của nó. Nhưng nó lại dấu nhẹm đi.
Người khác sẽ không để ý, nhưng với Peter thì khác, ông đã vạch trần con bé ngay trong ngày hôm đó khiến nó chột dạ vô cùng. Nó cố tỏ vẻ lười nhác để trốn tránh nhưng Peter lại phán một câu:
- Nhóc có muốn bảo vệ bà ấy không?
- Muốn! Nó im lặng ậm ừ rồi đáp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________
Ngay lúc này, cả cơ thể cô bị tên Judas ấy nhấc bổng lên. Hắn chả ngần ngại mà bóp lấy cổ cô rồi nhấc lên không trung.
- Peter! Đang ở đâu? NÓI!
Không biết đã qua bao lâu kể từ lúc cô với hắn lao vào chiến đấu với nhau nữa. Chỉ biết là nó rất lâu, bây giờ gương mặt cô không có gì ngoài sự mệt mỏi.
- Một người lớn tuổi mà lại đi hành hung một người trẻ, thật là không đáng mặt của một tiền bối đâu!
Hai người sư thầy xuất hiện, có vẻ như họ đang rất tức giận và cũng sẵn sàng chiến khô máu với hắn. Không lạ gì, vì trước đây họ cũng là người của Glory đời trước, thân cận với Nathaniel.
Tuy vậy cũng không là gì đối với hắn. Dù hai người kia có tấn công cùng lúc, người trói hắn bằng phi tiêu dây (Hyeun) và người kia (Damwol) chuẩn bị cầm gươm tấn công thì hắn vẫn có thể thoát ra và phản đòn.
Chủ nhân của thừng tiêu thì bị trói lại bằng vũ khí của mình và người cầm gươm kia cũng chém một nhát vào vai.
Tiếp đó, hắn không ngừng ngại ném đầu mũi phi tiêu vào người Hyeun thì một bàn tay đã chụp lại.
-Hah! Đúng như tao nghĩ! Nãy giờ mày chỉ đang diễn thôi! Hắn cười nghiến răng nhìn Syringa.
Không để hắn nói thêm câu nào nữa, cô dùng đầu mũi sắt nhọn của phi tiêu phi thẳng đến hắn. Hắn né được cú đó, cô như tốc biến đến hắn, dùng dao tấn công, nhưng cũng chỉ làm xước một đường nhỏ trên người hắn.
Mặt hắn tối sầm lại? Có lẽ vì vết xước đó à!? Không! Hắn đang âm mưu gì đó thì đúng hơn! Có vẻ như hắn chỉ đang vờn với cô từ nãy giờ thôi.
- "Từ nãy đến giờ mà nó không thấm mệt! Thể lực tốt hơn vẻ bề ngoài nhiều đấy!"
Hắn bỗng đưa tay lên tai, hắn đang nói chuyện với ai đó qua thiết bị nghe gắn ở tai. Thấy vậy cô cũng không ngần ngại phá luôn thiết bị bằng phi tiêu.
Nhưng mà thay vì tức giận thì chỉ cười một cái rồi nói.
- Thôi tới đây thôi, giờ ta có việc phải đi rồi.
Sau đó quay đi rồi biến mất trong đám thuộc hạ đông như đoàn kiến. Với bọn chúng thì chỉ cần vài đường là dọn xong rồi.
Ba người bước vào lại từ cổng chính bệnh viện
- Mấy ngài cứ đi báo cáo tình hình cho thầy Peter đi. Cô nói rồi rẽ hướng khác
- Này! Vậy còn cháu...cháu định đi đâu!?
- Huh? Thì đi băng bó vết thương...lúc nãy có sơ cứu qua rồi nhưng cứ để vậy thì không tốt đâu! Cô đưa một tay lên xoa gáy rồi đi khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com